Dạo này, đi lang thang thấy nhiều ngừơi muốn chết quá, chết vì tình yêu, chết vì cảm thấy ngột ngạt, hay có những ngừơi muốn chết vì đơn giản không thích sống nữa thì chết

UHM!

Chết! Cũng đơn giản thôi mà, chẳng có gì khó khăn cả, thuốc uống vài vỉ, dao cứa một cái, máu chảy ... thế là chết. Thế là xong một kiếp ngừơi. NHưng liệu bạn có nghĩ đến ngoài kia có biết bao nhiêu ngừơi đang giành giật, đấu tranh với tử thần để có thể giữ lại đựơc sự sống, cái mà bạn đang chối bỏ hay không? Họ có nhiều lắm, họ cần đựơc sống, và khao khát đựơc sống lắm.

Tôi là ngừơi đã từng muốn chết, đã từng chuẩn bị kĩ càng cho một cái chết nhanh gọn. Vì thế tôi muốn chia sẻ với các bạn suy nghĩ của tôi, sau khi vượt qua đựơc cái ranh giới mỏng manh : SỐNG và CHẾT ấy

Khi tôi cảm thấy mệt mỏi nhất, chán chường nhất, khi dường như cả thế giới đang chống lại mình, lẻ loi, cô độc, lúc đó thật sự là tuyệt vọng và không mong gì hơn là một cái chết_ để giải thoát chính mình khỏi thực taị. Uh! Muốn chết lắm, dao đã kề tay, dây đã kề cổ. Nhưng rồi trong giây phút ấy, tôi cho mình thời gian để suy nghĩ lại... về tất cả... Tôi tự hỏi mình sau khi chết tôi đựơc cái gì? Một cái chết ầm ĩ để rồi 2 năm sau, ngoài gia đình mình chẳng ai còn nhớ đến tôi nữa sao? Vậy tôi được cái gì chứ? Chẳng có cái gì cảm ngoài tai tiếng tôi để lại cho gia đình. Và rồi tôi chợt nhận ra, tại sao tôi phải chết vì ngừơi khác, tại sao tôi phải chết khi mà những ngừơi đó lại chẳng hề biết họ đã gây tổn thương cho tôi đến thế nào chứ. Tôi đã đựơc sống khi mà lẽ ra tôi bị bỏ đi từ trong bụng mẹ, vì mẹ mang bầu tôi khi anh trai mới đc 1 tuổi, hoàn cảnh khó khăn khiến bố mẹ sợ sẽ hok nuôi nổi 2 đứa con nhỏ, nhưng giờ có sự tác động của 1 ngừơi hàng xóm mà tôi vẫn được sống đến bây giờ. NGừơi ta đã hok cướp đi mạng sống của tôi thì tại sao tôi lại phải giết chính mình???

Rồi bước qua đựơc ranh giới mỏng manh ấy, tôi bắt đầu thay đổi, tôi thấy yêu cuộc sống của mình hơn, tôi không còn quan tâm đến những gì ngừơi khác nói và nghĩ, tôi học cách yêu thương chính bản thân mình, và hứa sẽ luôn là bạn thân nhất của mình, dù cả thế giới chẳng ai cần mình nhưng tôi hok đựơc bỏ rơi mình. Đơn giản tôi phải sống vì tôi

Tôi cũng trở thành một ngừơi khác tôi ngày ấy, tôi trở nên lạnh lùng hơn, khó tính hơn, và có chút gì đó bất cần hơn( tôi luôn nói : òh sao cũng đc, có cũng đc hok có cũng chả sao, cái gì đến sẽ đến ...) và tôi khó khóc hơn,hay đơn giản tôi hok cho mình khóc, vì tôi không muốn Tôi ở đây khóc khi ở đâu đó có ngừơi đang cười vì những giọt nước mắt ấy. KHi tôi tuyệt vọng nhất, đã hok có một bàn tay nào lau nước mắt cho tôi, nắm lấy tay tôi, an ủi và động viên tôi, nhưng tôi đã tự làm đựơc việc đó. Vì vậy tôi hok cho phép mình đc khóc vì bất cứ ai, kể cả là những ngừơi tôi yêu thương nhất.

Tôi đã sống khi mà tôi nghĩ rằng mình hok thể sống đc. Và rồi tôi học thêm 1 điều, không có gì là không thể, chẳng qua là bản thân mình có cố gắng để làm hay không, có thực sự muốn hay không. Tôi bắt đầu thấy dị ứng với những câu: Em( anh) không thể sống đựơc khi không có ngừơi ấy. Tại sao laị phải đặt sự sống vào tay kẻ khác, nhất là khi kẻ đó không muốn đi tiếp con đừơng đó với mình chứ? Mình chết, ngừơi ta sẽ ân hận uh? May ra thì chỉ ân hận trong 2 năm thôi, sau đó ngừơi ta sẽ lại hạnh phúc vì cuộc sống mới.

Vậy đấy! tại sao chúng ta phải chết, tại sao phải đối xử tàn nhẫn với chính mình, nếu bây giờ bạn vẫn còn muốn chết, hãy cố gắng cho mình 1 cơ hội để sống và rồi bạn sẽ thấy cuộc sống này sẽ còn nhiều điều đáng để sống lắm

Đừng chết khi mà bạn vẫn còn cơ hội để sống. Nhớ nhé!

Cuối cùng, xin tặng lại các bạn câu thơ 4 năm về trước, tôi đã viết khi tôi vượt qua đc cái chết:

Có những lúc chạm vào bờ tuyệt vọng

Chỉ muốn ra đi quên hết mọi ưu phiền

Nhưng cuộc sống còn nhiều điều đáng sống

Không cho phép ta gục ngã giữa đường đời

N2X_59