CHAP 4: TÊN XẤU XA, CẬU KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY ĐƯỢC!
Chiếc xe chạy băng băng trên đường dưới cái nắng đã tắt chỉ còn lại các tia đỏ chiếu rọi, trong xe không khí càng trở nên ảm đạm hơn, thoáng đâu đó là mùi máu và nặng mùi sát trùng
Chan, cậu ấy cứ nắm chặt lấy tay Baek nước mắt cậu rơi lã chã, thoáng lại rơi lên tay Baek
-Baek à, cậu phải sống
-Nhất định cậu phải sống
-Xin cậu đấy Baek à
-Tôi sai rồi
Cậu cứ gọi liên tục như thế, nhưng Baek liệu cậu ấy có nghe thấy lời cầu xin từ đáy lòng của Chan không?
Ngoài đường trời bắt đầu đổ cơn mưa vội vã của ngày hè hực nóng, tất cả làm cho con đường đến bệnh viện càng xa hơn…..
-Nhanh lên……….Nhanh lên………..( nhân viên ở Bệnh Viện giục)
Máu trên người Baekhyun vấy đầy băng ca, khắp người cậu ấy chỉ toàn là máu với máu, phải làm sao đây? . Chan vẫn nắm chặc lấy tay Baek vội vã chạy theo nhịp chân vội vã của chiếc băng ca đang đưa Baek vào phòng cấp cứu
-Baek à
-cậu mở mắt nhìn tôi đi này
-xin cậu đấy
Cửa phòng đóng mạnh. Lúc này chỉ còn lại mình cậu và chỉ mình cậu. Ở đó, cậu dựa lưng vào cửa phòng cấp cứu rồi từ từ, từ từ tuột mình xuống nền đất, cậu thu minh lại một góc , tim đang đau lắm như ai đang xé ra từng mảnh cậu giận mình nhiều lắm.
-chan à, mày là một tên xấu xa
-Mày là một đứa xấu xa………….
Nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt trắng bệch, tay cậu liên tục đập mạnh hết sức vào lồng ngực, đó là một cách tự trách bản thân mà một khi con người ta đã quá tuyệt vọng, đã cảm thấy có lổi rất rất nhiều
5 tiếng đã trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn đóng im ỉm
Rồi 3 tiếng sau vẫn vậy, chẳng có tin gì từ bên trong…………..và một tiếng nữa lại trôi qua trong im lặng nhưng lần này thì khác, bác sĩ đã bước ra. Chan vừa nhìn thấy bác sĩ cậu đã lao thẳng tới , đôi mắt cậu nhìn ông tràn đầy hi vọng. Bác sĩ nhẹ gỡ chiếc khẩu trang y tế xuống và nói với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, tay ông khẽ đặt nhẹ lên vai cậu, rồi thở dài………vẻ mặt của ông càng làm cho Chanyeol cảm thấy bất an lắm, cậu không thể nào yên được, mặt cậu bắt đầu tái dần đi ánh mắt như trĩu nặng không còn tia hi vọng nào nữa rồi
-Cậu ấy có sao không bác sĩ
-hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi
Chan thở phào nhẹ nhỏm, tay ôm chầm lấy tim, nhưng tất cả chưa dễ dàng kết thúc ở đó đâu Chan à!
-Nhưng cậu ấy……………
-Cậu ấy sao hả bác sĩ, bác sĩ nói nhanh đi ạ!
-Cậu Baekhyun bị chấn thương ở vùng đầu khá nặng do va phải vật cứng làm cho não bộ bị tổn thương rất nặng, cậu ấy qua cơn nguy kịch đã là một kì tích . Cậu hãy chuẩn bị tinh thần vì cơ hội tỉnh lại của của cậu ấy là rất hiếm chỉ ở mức 10% mà thôi.
Ông vỗ vai Chanyeol một cách đầy động viên (Bởi theo văn hóa của người hàn thì việc vỗ vai thể hiện sự khích lệ, an ủi, chia buồn của minh đối với người khác). Chan buông tay ra khỏi người bác sĩ, cậu gần như gục xuống không còn hi vọng nào có thể cứu chữa lổi lầm mà mình đã gây ra.
Lúc này trong đầu cậu trống rỗng thoáng đâu đó là bao kỉ niệm giữa cậu và Baekhyun chợt hiện về, Cậu nhớ những lúc đi công viên chơi cùng Baek, đi dạo phố, thường ăn vặt ở những quán rẻ tiền hay những lúc Baek nhỗng nhẽo đòi cậu chiều theo……..Tất cả những kí ức đó chợt ùa về như một cuốn phim đẹp nhưng ở đó là một đoạn phim đẹp ở quá khứ còn bây giờ ở hiện tại tất cả những điều tốt đẹp ấy đã lem màu bởi những giọt nước mắt ai đang chảy, những giọt máu đang rỉ trong tim cậu. Nó vô cùng buồn làm cho con người ta như muốn tự kết thúc quãng đời còn lại chỉ với một nhát dao hay nhảy tỏm xuống hồ cho xong. Đau lòng là thế, dằn vặt là thế, tự trách mình cũng là thế nhưng cậu không thể làm như vậy, Bởi Baek là người mà cậu luôn yêu thương, quý như mạng sống vẫn còn nằm đấy, vẫn còn thở đều nhịp thì vẫn còn hi vọng, có thể một ngày nào đó cậu ấy sẽ tỉnh lại mà Chan, Cậu mà chết đi thì ai sẽ là người chăm sóc cậu ấy, ai sẽ là người chiều chuộng những trò trẻ con của cậu ấy và ai sẽ là người sưởi ấm trái tim đang hoi hóp tìm sự sống ở bên trong phòng đặc biệt kia.
Hãy dập tắt cái suy nghĩ ngu ngốc đang hiện diện trong đầu cậu ngay di Chan à, nó thực sự tất tồi tệ đó……………………….
Chiếc xe chạy băng băng trên đường dưới cái nắng đã tắt chỉ còn lại các tia đỏ chiếu rọi, trong xe không khí càng trở nên ảm đạm hơn, thoáng đâu đó là mùi máu và nặng mùi sát trùng
Chan, cậu ấy cứ nắm chặt lấy tay Baek nước mắt cậu rơi lã chã, thoáng lại rơi lên tay Baek
-Baek à, cậu phải sống
-Nhất định cậu phải sống
-Xin cậu đấy Baek à
-Tôi sai rồi
Cậu cứ gọi liên tục như thế, nhưng Baek liệu cậu ấy có nghe thấy lời cầu xin từ đáy lòng của Chan không?
Ngoài đường trời bắt đầu đổ cơn mưa vội vã của ngày hè hực nóng, tất cả làm cho con đường đến bệnh viện càng xa hơn…..
-Nhanh lên……….Nhanh lên………..( nhân viên ở Bệnh Viện giục)
Máu trên người Baekhyun vấy đầy băng ca, khắp người cậu ấy chỉ toàn là máu với máu, phải làm sao đây? . Chan vẫn nắm chặc lấy tay Baek vội vã chạy theo nhịp chân vội vã của chiếc băng ca đang đưa Baek vào phòng cấp cứu
-Baek à
-cậu mở mắt nhìn tôi đi này
-xin cậu đấy
Cửa phòng đóng mạnh. Lúc này chỉ còn lại mình cậu và chỉ mình cậu. Ở đó, cậu dựa lưng vào cửa phòng cấp cứu rồi từ từ, từ từ tuột mình xuống nền đất, cậu thu minh lại một góc , tim đang đau lắm như ai đang xé ra từng mảnh cậu giận mình nhiều lắm.
-chan à, mày là một tên xấu xa
-Mày là một đứa xấu xa………….
Nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt trắng bệch, tay cậu liên tục đập mạnh hết sức vào lồng ngực, đó là một cách tự trách bản thân mà một khi con người ta đã quá tuyệt vọng, đã cảm thấy có lổi rất rất nhiều
5 tiếng đã trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn đóng im ỉm
Rồi 3 tiếng sau vẫn vậy, chẳng có tin gì từ bên trong…………..và một tiếng nữa lại trôi qua trong im lặng nhưng lần này thì khác, bác sĩ đã bước ra. Chan vừa nhìn thấy bác sĩ cậu đã lao thẳng tới , đôi mắt cậu nhìn ông tràn đầy hi vọng. Bác sĩ nhẹ gỡ chiếc khẩu trang y tế xuống và nói với vẻ mặt đầy nghiêm nghị, tay ông khẽ đặt nhẹ lên vai cậu, rồi thở dài………vẻ mặt của ông càng làm cho Chanyeol cảm thấy bất an lắm, cậu không thể nào yên được, mặt cậu bắt đầu tái dần đi ánh mắt như trĩu nặng không còn tia hi vọng nào nữa rồi
-Cậu ấy có sao không bác sĩ
-hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi
Chan thở phào nhẹ nhỏm, tay ôm chầm lấy tim, nhưng tất cả chưa dễ dàng kết thúc ở đó đâu Chan à!
-Nhưng cậu ấy……………
-Cậu ấy sao hả bác sĩ, bác sĩ nói nhanh đi ạ!
-Cậu Baekhyun bị chấn thương ở vùng đầu khá nặng do va phải vật cứng làm cho não bộ bị tổn thương rất nặng, cậu ấy qua cơn nguy kịch đã là một kì tích . Cậu hãy chuẩn bị tinh thần vì cơ hội tỉnh lại của của cậu ấy là rất hiếm chỉ ở mức 10% mà thôi.
Ông vỗ vai Chanyeol một cách đầy động viên (Bởi theo văn hóa của người hàn thì việc vỗ vai thể hiện sự khích lệ, an ủi, chia buồn của minh đối với người khác). Chan buông tay ra khỏi người bác sĩ, cậu gần như gục xuống không còn hi vọng nào có thể cứu chữa lổi lầm mà mình đã gây ra.
Lúc này trong đầu cậu trống rỗng thoáng đâu đó là bao kỉ niệm giữa cậu và Baekhyun chợt hiện về, Cậu nhớ những lúc đi công viên chơi cùng Baek, đi dạo phố, thường ăn vặt ở những quán rẻ tiền hay những lúc Baek nhỗng nhẽo đòi cậu chiều theo……..Tất cả những kí ức đó chợt ùa về như một cuốn phim đẹp nhưng ở đó là một đoạn phim đẹp ở quá khứ còn bây giờ ở hiện tại tất cả những điều tốt đẹp ấy đã lem màu bởi những giọt nước mắt ai đang chảy, những giọt máu đang rỉ trong tim cậu. Nó vô cùng buồn làm cho con người ta như muốn tự kết thúc quãng đời còn lại chỉ với một nhát dao hay nhảy tỏm xuống hồ cho xong. Đau lòng là thế, dằn vặt là thế, tự trách mình cũng là thế nhưng cậu không thể làm như vậy, Bởi Baek là người mà cậu luôn yêu thương, quý như mạng sống vẫn còn nằm đấy, vẫn còn thở đều nhịp thì vẫn còn hi vọng, có thể một ngày nào đó cậu ấy sẽ tỉnh lại mà Chan, Cậu mà chết đi thì ai sẽ là người chăm sóc cậu ấy, ai sẽ là người chiều chuộng những trò trẻ con của cậu ấy và ai sẽ là người sưởi ấm trái tim đang hoi hóp tìm sự sống ở bên trong phòng đặc biệt kia.
Hãy dập tắt cái suy nghĩ ngu ngốc đang hiện diện trong đầu cậu ngay di Chan à, nó thực sự tất tồi tệ đó……………………….