Tôi yêu anh ….., tôi yêu anh……….tôi mãi mãi vẫn chỉ yêu anh…………vì một lí do rất đơn giản vì anh đáng để được tôi yêu….

Dù bây giờ anh đã không còn là của tôi, chia tay không có nghĩa là tôi phải chấm dứt tình cảm của mình dành cho anh, làm bạn với anh, và giúp anh tìm hạnh phúc mới đó là đều hạnh phúc nhất của tôi, vì tôi hiểu yêu không phải là chiếm hữu anh về cho riêng mình, chỉ cần thấy anh hạnh phúc la đủ rồi, ……….từ ngày tôi nhận ra tôi không thể đem đến cho anh niềm vui, giúp anh trong cuộc sống, thì tôi đã bỏ qua sự ích kĩ của mình, làm mọi chuyện nằm trong khả năng của mình có thể để giúp anh dù là chuyện gì, kể cả tìm người yêu mới cho anh, tôi vẫn làm vì đó nằm trong khả năng của tôi mà, giới thiệu người bạn tốt của mình cho anh, vì tôi nghĩ bạn tôi có thể mang đến hạnh phúc cho anh, nhưng càng ngày tôi càng nhận ra, bạn tôi không thể giúp được anh, không thể cho anh hạnh phúc thật sự, dù rằng tôi biết anh vui là hạnh phúc khi gặp và nói chuyện với bạn tôi, nhưng mà đó chỉ là niềm vui trong giây phút, sẽ phai tàn theo thời gian, còn anh, anh thật sự quý trọng tình cảm, anh rất đặc nặng chuyện tình cảm, còn bạn tôi thì không, cô ấy còn quá ngây thơ, và chưa từng có ý định sẽ yêu anh ấy, chỉ muốn làm bạn thôi, nhưng cô ấy lại không nói rõ, làm anh ấy cứ hy vọng, tôi nhận ra, tôi lo lắng vô cùng, không biết phải nói sao với anh, tôi sợ anh mất niềm tin, tôi rất sợ, sợ ảnh hưởng đến việc học của anh nữa, tôi không biết mình làm vậy đúng hay sai, muốn tốt cho anh ấy nhưng cuối cùng lại hại anh ấy, hay là do điều tôi nghĩ tốt cho người ta nhưng mà người ta lại nghĩ điều đó là xấu, phải chăng do tôi đã sai, tôi đã rất cố gắng, tôi thật sự không muốn hại anh, nhưng khi moi chuyện dỡ lỡ ra, chắc anh trách tôi nhiều lắm, mà dù anh trách tôi tôi cũng không sao, tôi chỉ sợ anh buồn, anh sẽ không nói chuyện với tôi nũa, anh sẽ không tin tưởng tôi nữa,và sẽ mất lòng tin đối với mọi người,đó là điều anh đã từng nói với tôi, vậy tôi làm làm anh thất vọng rất nhiều, và tôi sẽ không còn cơ hội được giúp đỡ anh, không còn cơ hội được nhìn thấy anh cười, không còn biết, không còn nghe những lời tâm sự thật lòng của anh, tôi sẽ mất anh thật sự, tôi không muốn, tôi sẽ rất buồn, mất anh là điều tôi không dám nghĩ đến, anh từng nói với tôi anh cần một nguồn động lực lớn, là nguồn động lực tù tình yêu, nhưng mà tôi đã làm mất rồi…………….sao tôi lại vô dụng thế này không giúp anh được gì, mà còn hại anh nữa………….tôi buồn buồn lắm, tôi không biết nói gì với anh nữa,cảm giác tội lỗi trong tôi quá lớn và anh cũng đã không còn muốn nói chuyện với tôi nữa…………..tôi đã mất anh thật sự sao, tôi đã không dám tranh giành anh rồi mà, vì tôi nghĩ nếu tranh giành thì tôi càng mất anh nhanh hơn, còn nếu không tranh giành thì mãi mãi tôi sẽ không mất anh, anh nói đó là suy nghĩ ngu ngốc, không tranh giành tức là tự tặng cho người khác, mất sẽ nhanh hơn, nhưng tôi vẫn theo ý tôi, tôi đã không tranh giành mà còn tặng anh cho bạn tôi nữa mà, có những đêm tôi không ngũ được, nổi nhớ về anh dai giết trong lòng tôi, tôi nhớ anh kinh khủng tôi không ngắn được nó, ……….vậy mà tôi vẫn phải sống trong nó, tôi không có tương lai, tôi chỉ có quá khứ tốt đẹp về anh, bởi vậy bầy giờ tôi vui hay buồn tôi điều nghĩ đến quá khứ, đó là anh, đó là niềm hy vọng giúp tôi có thể bước đi tiếp vượt qua những sóng gió…………..anh là người mạnh mẽ,ít nói, lạnh lùng, anh là người tốt, tốt nhất trong số những người mà tôi biết, anh đáng để được hưởng tình yêu thật sự……………..điều cuối cùng tôi vẫn nói tôi vẫn yêu anh, nhưng tôi sẽ cầu chúc cho người tôi yêu và người yêu người tôi yêu, được hạnh phúc, dù rằng tôi biết sẽ không có ai yêu anh hơn tôi…………………..