Bìa 4:
“Không phải lúc nào yêu cầu của bạn cũng được đáp ứng, nhưng nếu không bày tỏ
những ước muốn thì bạn sẽ không bao giờ nhận được gì.”
– Franklyn Broude
…Họ làm ấm tâm hồn ta bằng hương vị của súp gà. Và bây giờ, nhóm vì – sự – phát – triển – con – người của Canfield và Hansen sẽ tiết lộ bí mật để giúp bạn có được điều bạn hằng khao khát.
- Ken Blanchard Đồng tác giả cuốn sách “Vị giám đốc một phút”. Bí mật của Aladdin sẽ giúp bạn xác định những rào cản khiến mình không thể đưa ra lời yêu cầu – và đề xuất những cách đơn giản để vượt qua chúng. Với nhiều câu chuyện thú vị và sâu sắc của những con người đã đạt được thành công bằng việc nêu lên yêu cầu, cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn cách thay đổi cuộc sống – bất kể bạn đang gặp phải trở ngại nào. Và nhờ đó, bạn sẽ có được một cuộc sống như mong đợi – một kho báu không phải từ cây đèn thần mà xuất phát từ trái tim.
LỜI GIỚI THIỆU
Có lần, ở một vùng đất xa xôi nọ, có một cậu bé mình mẩy lấm lem ngồi trên mặt đất nhìn chăm chăm vào một cây đèn móp méo mà cậu đang giữ chặt giữa hai đầu gối. Tuy cáu bẩn, cũ kỹ và biến dạng nhưng cây đèn dường như vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy của nó và ẩn chứa một sức mạnh huyền bí. Cậu bé xoa nhẹ tay vào cây đèn và nó dần dần ấm lên. Aladdin – tên của cậu bé – đưa tay sờ theo dòng chữ được khắc trên thân đèn; hơi khó đọc vì bụi bẩn bám chặt. Cậu dùng tay áo lau thật sạch và đọc được dòng chữ:
“Hãy ra lệnh và lời yêu cầu sẽ được thực hiện”.
Khi Aladdin vừa dứt lời, cây đèn trong tay cậu bỗng lắc lư dữ dội. Aladdin co người lại vì sợ. Rồi cậu nghe thấy một giọng nói vang lên:
– Cậu là ai? Cậu gọi tôi đến có việc gì?
Giọng nói lạ vừa dứt, cây đèn trong tay Aladdin bỗng bốc khói ngùn ngụt. Những vòng khói đa sắc như cầu vồng tỏa ra xung quanh cậu. Aladdin cảm thấy mình như đang được nhấc bổng lên không trung.
– Tôi đang ở đâu đây, chuyện gì đang xảy ra thế này? – Aladdin hét lớn.
– Cậu đang ở bên tôi. Tôi là Thần đèn đây. Chính cậu vừa gọi tôi đến kia mà. Tôi đến đây để thực hiện mọi mệnh lệnh của cậu.
– Tôi chỉ có một mong muốn thôi, đó là được nhận lại thân phận và giá trị thật của mình. Dù chỉ là tên ăn mày nhưng tôi vốn là một hoàng tử. Nếu được công nhận thì tất cả châu báu của vương quốc này đều thuộc về tôi. – Aladdin trả lời.
– Cậu thật sự muốn mọi người nhận ra giá trị thật của mình chứ? – Thần đèn hỏilại.
– Tất nhiên là vậy.
– Ước muốn của cậu là mệnh lệnh đối với tôi. Nhưng trước hết, cậu hãy ngồixuống đây đã. Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện và tôi tin là sau khi nghe xong, cậu sẽ biết cách đề ra yêu cầu cũng như đạt được chúng. Tôi sẽ gọi thêm một vài người bạn đến nữa. Họ sẽ chia sẻ với chúng ta nhiều câu chuyện rất thú vị. Hãy nhìn vào cây đèn và lắng nghe những câu ch.uyện ấy nhé.
Trước đây, cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, bởi tôi đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng, đó là chưa bao giờ dám yêu cầu những điều mình mong muốn với mọi người xung quanh. Suốt một thời gian dài, tôi đã chọn cho mình cuộc sống khép kín bằng cách không làm phiền, không áp đặt, không chiếm giữ thời gian của ai và không bao giờ để mình trở thành một “kẻ quấy rầy”.
Sau khi lập gia đình, tôi cùng vợ là Georgia quyết định chuyển đến sống tại một căn nhà cạnh bờ hồ phía tây Massachusetts. Vì ngôi nhà nằm trên sườn đồi nên chúng tôi thường phải đậu xe dưới con dốc rồi đi bộ về nhà. Vợ chồng tôi ở vùng ngoại ô nên mỗi lần có dịp vào thành phố, chúng tôi luôn mua sắm rất nhiều, từ thức ăn đến các vật dụng hằng ngày… Tôi được giao nhiệm vụ mang vác toàn bộ các thứ đã mua vào nhà, còn Georgia sẽ soạn chúng ra và sắp xếp vào nơi thích hợp.
Trong thâm tâm, tôi không hề thích công việc này chút nào. Tôi cảm thấy nó quá vất vả, nhất là trong những ngày mưa rơi hay tuyết đổ. Sự khó chịu này của tôi kéo dài suốt nhiều năm liền.
Một ngày nọ, vợ chồng tôi tham dự một buổi hội thảo về các vấn đề hôn nhân, gia đình. Chúng tôi được yêu cầu liệt kê những điều không vừa lòng khi sống chung với nhau. Tôi đã chia sẻ cảm giác khó chịu đó của mình cho Georgia nghe. Và câu nói của vợ tôi lúc đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy nói:
- Ồ, em không nghĩ là anh lại cảm thấy không hài lòng về việc ấy. Thế sao anh không nói với em?
Em rất sẵn sàng giúp anh. Anh chỉ cần lên tiếng là em sẽ phụ giúp anh ngay.
Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lên tiếng thôi ư? Chỉ đơn giản thế thôi sao? Tại sao tôi không
nghĩ đến điều này nhỉ? Đột nhiên, ký ức về những lần tôi cần sự giúp đỡ nhưng không dám mở lời bỗng ùa về trong tôi.
Khi còn đi học, có lần tôi rất muốn yêu cầu giáo viên giảng chậm lại và giải thích bài học kỹ hơn nhưng tôi lại sợ thầy và các bạn cùng lớp chê mình ngu ngốc.
Trong một dịp dã ngoại, tôi rất muốn nhờ một số người bạn cùng giúp tôi mang một tảng đá bám đầy rêu xanh về nhà nhưng tôi lại sợ họ cho rằng tôi là người yếu đuối. Khi học thanh nhạc, tôi rất muốn nhờ một người bạn cùng lớp chỉ cho mình cách tạo ra những hợp âm chuẩn xác, nhưng tôi sợ mình không thể tiếp thu nhanh và anh bạn đó sẽ khó chịu vì đã mất thời gian với tôi.
Suốt một thời gian dài, tôi chưa bao giờ có được những điều mà mình xứng đáng được hưởng. Tôi có thể chấp nhận những chiếc ghế khuất trong một buổi xem kịch hay những chiếc ghế được chêm thêm vào bàn trong nhà hàng. Tôi cũng không phàn nàn gì khi thức ăn không đủ nóng hay mùi vị không ngon.
Tôi chấp nhận căn phòng hạng thường và đi xe trung chuyển trong khi tôi có thể yêu cầu được phục vụ tốt hơn. Tôi sẵn sàng mặc những bộ quần áo không vừa với mình và đôi lúc, còn phải mang những đôi giày quá chật sau khi tự trấn an: “Đừng lo! Rồi chúng sẽ giãn ra thôi”. Tôi ngại phải trả hay đổi lại những món hàng không vừa ý và tôi cũng hiếm khi nhờ nhân viên bán hàng tìm giúp một món hàng ưng ý. Ngày tôi tốt nghiệp, bố dượng tôi trao cho tôi một tờ 20 đô-la và nói:
- Nếu một ngày nào đó con cần sự giúp đỡ thì hãy nhìn vào đôi bàn tay của mình.
Ông ngụ ý rằng: “Con phải tự lập. Bây giờ con đã là người lớn rồi. Đừng trông cậy vào bất kỳ ai”.
Chưa bao giờ tôi dám giơ tay phát biểu ý kiến trong lớp hay tại bất kỳ cuộc họp nào. Tôi vẫn bật cười khi nghe những câu chuyện cười mà mình chẳng hiểu gì. Số tiền tôi kiếm được chưa tương xứng với năng lực của tôi. Thậm chí, tôi còn không dám mở lời hẹn hò với cô gái mình thích. Tôi đã sống một cuộc sống không tương xứng với khả năng của mình, đã phải cam chịu những điều mình không vừa ý.
– Jack Canfield
Thần đèn nói với Aladdin:
– Này Aladdin, câu chuyện của Jack đã phác họa năm rào cản lớn nhất ngăn cản chúng ta có được điều mình ao ước.
Đầu tiên, sự ngu ngốc đã giam cầm ông ấy. Ông ấy đã không biết rằng mình có thể yêu cầu bất kỳ điều gì mình muốn và đó là điều rất đơn giản.
Thứ hai, những quan niệm sai lầm đã khiến ông lạc lối. Ông ấy cho rằng nếu thật sự yêu ông thì vợ ông sẽ đoán biết, cũng như đáp ứng được mọi suy nghĩ, nhu cầu của ông.
Thứ ba, ông đã không kiểm soát được nỗi lo sợ của mình khi luôn sợ bị người kháctừ chối và chế nhạo.
Thứ tư, lòng kiêu hãnh đã khiến ông không đánh giá đúng những người xung quanh.
Và thứ năm, ông không đủ tự tin để nhận ra mình có quyền đưa ra lời đề nghị được giúp đỡ cũng như xứng đáng nhận được nó.
Năm rào cản này nối kết với nhau tạo thành một vách ngăn khiến con người không thể có được điều họ mong muốn. Chỉ khi phá bỏ được chúng thì con người mới có thể có được tự do và cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.
- Jack Canfield & Mark Victor HansenCác bạn có thể xem chi tiết tại file đính kèm....
ST
“Không phải lúc nào yêu cầu của bạn cũng được đáp ứng, nhưng nếu không bày tỏ
những ước muốn thì bạn sẽ không bao giờ nhận được gì.”
– Franklyn Broude
…Họ làm ấm tâm hồn ta bằng hương vị của súp gà. Và bây giờ, nhóm vì – sự – phát – triển – con – người của Canfield và Hansen sẽ tiết lộ bí mật để giúp bạn có được điều bạn hằng khao khát.
- Ken Blanchard Đồng tác giả cuốn sách “Vị giám đốc một phút”. Bí mật của Aladdin sẽ giúp bạn xác định những rào cản khiến mình không thể đưa ra lời yêu cầu – và đề xuất những cách đơn giản để vượt qua chúng. Với nhiều câu chuyện thú vị và sâu sắc của những con người đã đạt được thành công bằng việc nêu lên yêu cầu, cuốn sách này sẽ mang đến cho bạn cách thay đổi cuộc sống – bất kể bạn đang gặp phải trở ngại nào. Và nhờ đó, bạn sẽ có được một cuộc sống như mong đợi – một kho báu không phải từ cây đèn thần mà xuất phát từ trái tim.
LỜI GIỚI THIỆU
Có lần, ở một vùng đất xa xôi nọ, có một cậu bé mình mẩy lấm lem ngồi trên mặt đất nhìn chăm chăm vào một cây đèn móp méo mà cậu đang giữ chặt giữa hai đầu gối. Tuy cáu bẩn, cũ kỹ và biến dạng nhưng cây đèn dường như vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy của nó và ẩn chứa một sức mạnh huyền bí. Cậu bé xoa nhẹ tay vào cây đèn và nó dần dần ấm lên. Aladdin – tên của cậu bé – đưa tay sờ theo dòng chữ được khắc trên thân đèn; hơi khó đọc vì bụi bẩn bám chặt. Cậu dùng tay áo lau thật sạch và đọc được dòng chữ:
“Hãy ra lệnh và lời yêu cầu sẽ được thực hiện”.
Khi Aladdin vừa dứt lời, cây đèn trong tay cậu bỗng lắc lư dữ dội. Aladdin co người lại vì sợ. Rồi cậu nghe thấy một giọng nói vang lên:
– Cậu là ai? Cậu gọi tôi đến có việc gì?
Giọng nói lạ vừa dứt, cây đèn trong tay Aladdin bỗng bốc khói ngùn ngụt. Những vòng khói đa sắc như cầu vồng tỏa ra xung quanh cậu. Aladdin cảm thấy mình như đang được nhấc bổng lên không trung.
– Tôi đang ở đâu đây, chuyện gì đang xảy ra thế này? – Aladdin hét lớn.
– Cậu đang ở bên tôi. Tôi là Thần đèn đây. Chính cậu vừa gọi tôi đến kia mà. Tôi đến đây để thực hiện mọi mệnh lệnh của cậu.
– Tôi chỉ có một mong muốn thôi, đó là được nhận lại thân phận và giá trị thật của mình. Dù chỉ là tên ăn mày nhưng tôi vốn là một hoàng tử. Nếu được công nhận thì tất cả châu báu của vương quốc này đều thuộc về tôi. – Aladdin trả lời.
– Cậu thật sự muốn mọi người nhận ra giá trị thật của mình chứ? – Thần đèn hỏilại.
– Tất nhiên là vậy.
– Ước muốn của cậu là mệnh lệnh đối với tôi. Nhưng trước hết, cậu hãy ngồixuống đây đã. Tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện và tôi tin là sau khi nghe xong, cậu sẽ biết cách đề ra yêu cầu cũng như đạt được chúng. Tôi sẽ gọi thêm một vài người bạn đến nữa. Họ sẽ chia sẻ với chúng ta nhiều câu chuyện rất thú vị. Hãy nhìn vào cây đèn và lắng nghe những câu ch.uyện ấy nhé.
Trước đây, cuộc sống của tôi rất tẻ nhạt, bởi tôi đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng, đó là chưa bao giờ dám yêu cầu những điều mình mong muốn với mọi người xung quanh. Suốt một thời gian dài, tôi đã chọn cho mình cuộc sống khép kín bằng cách không làm phiền, không áp đặt, không chiếm giữ thời gian của ai và không bao giờ để mình trở thành một “kẻ quấy rầy”.
Sau khi lập gia đình, tôi cùng vợ là Georgia quyết định chuyển đến sống tại một căn nhà cạnh bờ hồ phía tây Massachusetts. Vì ngôi nhà nằm trên sườn đồi nên chúng tôi thường phải đậu xe dưới con dốc rồi đi bộ về nhà. Vợ chồng tôi ở vùng ngoại ô nên mỗi lần có dịp vào thành phố, chúng tôi luôn mua sắm rất nhiều, từ thức ăn đến các vật dụng hằng ngày… Tôi được giao nhiệm vụ mang vác toàn bộ các thứ đã mua vào nhà, còn Georgia sẽ soạn chúng ra và sắp xếp vào nơi thích hợp.
Trong thâm tâm, tôi không hề thích công việc này chút nào. Tôi cảm thấy nó quá vất vả, nhất là trong những ngày mưa rơi hay tuyết đổ. Sự khó chịu này của tôi kéo dài suốt nhiều năm liền.
Một ngày nọ, vợ chồng tôi tham dự một buổi hội thảo về các vấn đề hôn nhân, gia đình. Chúng tôi được yêu cầu liệt kê những điều không vừa lòng khi sống chung với nhau. Tôi đã chia sẻ cảm giác khó chịu đó của mình cho Georgia nghe. Và câu nói của vợ tôi lúc đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy nói:
- Ồ, em không nghĩ là anh lại cảm thấy không hài lòng về việc ấy. Thế sao anh không nói với em?
Em rất sẵn sàng giúp anh. Anh chỉ cần lên tiếng là em sẽ phụ giúp anh ngay.
Tất cả những gì tôi cần làm chỉ là lên tiếng thôi ư? Chỉ đơn giản thế thôi sao? Tại sao tôi không
nghĩ đến điều này nhỉ? Đột nhiên, ký ức về những lần tôi cần sự giúp đỡ nhưng không dám mở lời bỗng ùa về trong tôi.
Khi còn đi học, có lần tôi rất muốn yêu cầu giáo viên giảng chậm lại và giải thích bài học kỹ hơn nhưng tôi lại sợ thầy và các bạn cùng lớp chê mình ngu ngốc.
Trong một dịp dã ngoại, tôi rất muốn nhờ một số người bạn cùng giúp tôi mang một tảng đá bám đầy rêu xanh về nhà nhưng tôi lại sợ họ cho rằng tôi là người yếu đuối. Khi học thanh nhạc, tôi rất muốn nhờ một người bạn cùng lớp chỉ cho mình cách tạo ra những hợp âm chuẩn xác, nhưng tôi sợ mình không thể tiếp thu nhanh và anh bạn đó sẽ khó chịu vì đã mất thời gian với tôi.
Suốt một thời gian dài, tôi chưa bao giờ có được những điều mà mình xứng đáng được hưởng. Tôi có thể chấp nhận những chiếc ghế khuất trong một buổi xem kịch hay những chiếc ghế được chêm thêm vào bàn trong nhà hàng. Tôi cũng không phàn nàn gì khi thức ăn không đủ nóng hay mùi vị không ngon.
Tôi chấp nhận căn phòng hạng thường và đi xe trung chuyển trong khi tôi có thể yêu cầu được phục vụ tốt hơn. Tôi sẵn sàng mặc những bộ quần áo không vừa với mình và đôi lúc, còn phải mang những đôi giày quá chật sau khi tự trấn an: “Đừng lo! Rồi chúng sẽ giãn ra thôi”. Tôi ngại phải trả hay đổi lại những món hàng không vừa ý và tôi cũng hiếm khi nhờ nhân viên bán hàng tìm giúp một món hàng ưng ý. Ngày tôi tốt nghiệp, bố dượng tôi trao cho tôi một tờ 20 đô-la và nói:
- Nếu một ngày nào đó con cần sự giúp đỡ thì hãy nhìn vào đôi bàn tay của mình.
Ông ngụ ý rằng: “Con phải tự lập. Bây giờ con đã là người lớn rồi. Đừng trông cậy vào bất kỳ ai”.
Chưa bao giờ tôi dám giơ tay phát biểu ý kiến trong lớp hay tại bất kỳ cuộc họp nào. Tôi vẫn bật cười khi nghe những câu chuyện cười mà mình chẳng hiểu gì. Số tiền tôi kiếm được chưa tương xứng với năng lực của tôi. Thậm chí, tôi còn không dám mở lời hẹn hò với cô gái mình thích. Tôi đã sống một cuộc sống không tương xứng với khả năng của mình, đã phải cam chịu những điều mình không vừa ý.
– Jack Canfield
Thần đèn nói với Aladdin:
– Này Aladdin, câu chuyện của Jack đã phác họa năm rào cản lớn nhất ngăn cản chúng ta có được điều mình ao ước.
Đầu tiên, sự ngu ngốc đã giam cầm ông ấy. Ông ấy đã không biết rằng mình có thể yêu cầu bất kỳ điều gì mình muốn và đó là điều rất đơn giản.
Thứ hai, những quan niệm sai lầm đã khiến ông lạc lối. Ông ấy cho rằng nếu thật sự yêu ông thì vợ ông sẽ đoán biết, cũng như đáp ứng được mọi suy nghĩ, nhu cầu của ông.
Thứ ba, ông đã không kiểm soát được nỗi lo sợ của mình khi luôn sợ bị người kháctừ chối và chế nhạo.
Thứ tư, lòng kiêu hãnh đã khiến ông không đánh giá đúng những người xung quanh.
Và thứ năm, ông không đủ tự tin để nhận ra mình có quyền đưa ra lời đề nghị được giúp đỡ cũng như xứng đáng nhận được nó.
Năm rào cản này nối kết với nhau tạo thành một vách ngăn khiến con người không thể có được điều họ mong muốn. Chỉ khi phá bỏ được chúng thì con người mới có thể có được tự do và cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình.
- Jack Canfield & Mark Victor HansenCác bạn có thể xem chi tiết tại file đính kèm....
ST