Mất Điện Ngày Hè - Xưa Và Nay
Tác giả: A Lazy Cat
-------
Đợt nóng đầu tiên của mùa hè năm nay kết thúc với chuỗi ngày cắt điện liên miên, những câu chuyện dở khóc dở cười và đôi chút hoài niệm.
Chuyện là anh bạn già máy tính của mình hỏng pin và mỗi khi dùng phải cắm trực tiếp. Mình dành hơn một tiếng đồng hồ đánh máy, chỉnh sửa, edit ảnh. Ú òa. Máy sập, tất cả tối đen như đêm 30 của chị Dậu. Dù muốn hay không thì mình đã quay trúng ô mất điện. Sự chủ quan không bật autosave đã khiến công sức hơn một tiếng của mình bằng một cách hết sức vi diệu đã biến mất cùng dòng điện luôn.
Cũng có những ngày có thông báo cắt điện. Cũng có những ngày cắt bất chợt không kịp trở tay vì quá tải điện. Cũng có những lúc có rồi lại mất rồi lại có. Giữa cái nóng 40 độ C có dư, lại đúng vào thời điểm ở quê đang thu mùa, tâm trạng con người cũng lên xuống theo chu trình có mất của dòng điện. Bây giờ, mỗi khi nghe đến thông báo mất điện thì trong đầu tự động nảy số với những tính từ như nóng, mệt và phiền.
Cũng từng có một thời như thế, cái thời điểm mà mất điện như cơm bữa, là lẽ thường, là thói quen mỗi mùa xuân qua hè đến. Vậy mà ngày đó lại mang đến cho mình cả bầu trời thương nhớ. Cái ngày mà dù có hay mất điện cũng chẳng lo sợ mất giấc ngủ trưa hay giấc mơ đẹp buổi tối bởi luôn có làm gió mát qua tay bà, tay mẹ. Chỉ vài năm trước thôi, khi đã qua tuổi 20, mình vẫn có vài giấc ngủ trưa thật ngon dù mất điện nhờ bàn tay bà. Đến lúc tỉnh mới biết mất điện rồi. Quay sang bà nội mình hỏi "Ngủ ngon không?". Thế là quay lại ôm bà, "Bà ơi, cháu yêu bà nhất luôn". Bà mình bảo "Chó con, không thấy nóng à, dậy đi". Những ngày mất điện vừa rồi, có lúc mình bảo mẹ mình rằng "Mẹ ơi, nóng quá mẹ quạt cho con ngủ nhé?". Thế rồi mẹ mình bảo "Còn bé quá nhờ mà còn đòi mẹ quạt cho ngủ trưa". Vậy là tấm vé thông hành đặc biệt đã bị thu hồi qua thời gian.
Nhiều lúc mình tự hỏi, ngày đó thời tiết không nóng như bây giờ hay ngày đó đã có người thay mình che chắn hết cái nóng cả ngày lẫn những đêm hè. Bởi lẽ, chỉ 1 chiếc quạt điện, vài chiếc quạt cọ, quạt nan hay quạt mo cũng đủ thổi bay cái nóng mùa hè. Cho đến tận bây giờ, mỗi mùa hè sang, mẹ mình lại chặt một, hai tàu lá cọ rồi hô biến thành những chiếc quạt nhỏ xinh không thể thiếu mỗi hè.
Những trưa hè mất điện năm ấy, là những trưa hóng mát bờ ao nghe những thanh âm của thiên nhiên, cuộc sống. Nghe tiếng chim hót líu lo chuyền cành, tiếng ve kêu râm ran khắp ruộng vườn, ngõ xóm. Nghe tiếng đùa vui của lá, nghe tiếng kẽo kẹt của những lay động của hàng tre vươn mình trong gió. Cũng có những lúc, nằm dài trên bãi cỏ, dưới bóng cây đánh một giấc không biết nóng là gì.
Những ngày ấy, bọn trẻ con chúng mình còn mong sao mất điện để trốn học đi chơi mà không lo sợ ngày mai cô hỏi bài về nhà. Những đêm mà chỉ chiếc đèn pin, ánh nến, đèn dầu cũng mang con chữ đến với những đứa trẻ ở miền quê còn nhiều khốn khó. Đó còn là những đêm bầu bạn với ánh trăng, sao trời và đom đóm. Ngày mà cả bọn cầm quạt cọ đuổi theo ánh sao trời nơi mặt đất qua bao ngõ, bờ rào mà không biết sợ, biết mệt. Là ngày cả bọn sợ ma nhưng vẫn không quên lắng tai nghe những câu chuyện li kì mỗi tối mất điện rồi lại dọa nhau chạy khóc om sòm.
Có những buổi tối không điện, không đèn, rải chiếu bên hiên cùng nhau hóng gió, trong tay phe phẩy chiếc quạt đuổi muỗi, nằm dài nghe ông, bà kể về những chuyện xưa, về một thời khốn khó, về một thời khói lửa chiến tranh của đất nước. Là những đêm ngủ quên bên hiên sáng mai vẫn thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, trong vòng tay mẹ, tay bà. Là những đêm ngửa mặt lên đuổi theo ánh sao trời vào vũ trụ bao la với hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao trên đời.
Có lẽ ai cũng có một khoảng hoài niệm như thế, giống hoặc khác nhau nhưng đều đẹp cả. Như câu chuyện của một người anh về một thời như thế. Ngày mà, nằm hóng mát trên cây cạnh bờ ao rồi lại ngủ quên rơi xuống ao lúc nào không biết. Những câu chuyện, những kỉ niệm như thế mang theo trên con đường trưởng thành của mỗi chúng ta. Để rồi có cái để nhớ về khi hiện thực quá khắc nghiệt. Để rồi hồi tưởng về một phiên bản của chính mình đã từng vui vẻ, từng hạnh phúc như thế. Và rồi để chữa lành những vết thương trên chặng đường dài mang tên "trưởng thành".
Hết.
Tác giả: A Lazy Cat
-------
Đợt nóng đầu tiên của mùa hè năm nay kết thúc với chuỗi ngày cắt điện liên miên, những câu chuyện dở khóc dở cười và đôi chút hoài niệm.
Chuyện là anh bạn già máy tính của mình hỏng pin và mỗi khi dùng phải cắm trực tiếp. Mình dành hơn một tiếng đồng hồ đánh máy, chỉnh sửa, edit ảnh. Ú òa. Máy sập, tất cả tối đen như đêm 30 của chị Dậu. Dù muốn hay không thì mình đã quay trúng ô mất điện. Sự chủ quan không bật autosave đã khiến công sức hơn một tiếng của mình bằng một cách hết sức vi diệu đã biến mất cùng dòng điện luôn.
Cũng có những ngày có thông báo cắt điện. Cũng có những ngày cắt bất chợt không kịp trở tay vì quá tải điện. Cũng có những lúc có rồi lại mất rồi lại có. Giữa cái nóng 40 độ C có dư, lại đúng vào thời điểm ở quê đang thu mùa, tâm trạng con người cũng lên xuống theo chu trình có mất của dòng điện. Bây giờ, mỗi khi nghe đến thông báo mất điện thì trong đầu tự động nảy số với những tính từ như nóng, mệt và phiền.
Cũng từng có một thời như thế, cái thời điểm mà mất điện như cơm bữa, là lẽ thường, là thói quen mỗi mùa xuân qua hè đến. Vậy mà ngày đó lại mang đến cho mình cả bầu trời thương nhớ. Cái ngày mà dù có hay mất điện cũng chẳng lo sợ mất giấc ngủ trưa hay giấc mơ đẹp buổi tối bởi luôn có làm gió mát qua tay bà, tay mẹ. Chỉ vài năm trước thôi, khi đã qua tuổi 20, mình vẫn có vài giấc ngủ trưa thật ngon dù mất điện nhờ bàn tay bà. Đến lúc tỉnh mới biết mất điện rồi. Quay sang bà nội mình hỏi "Ngủ ngon không?". Thế là quay lại ôm bà, "Bà ơi, cháu yêu bà nhất luôn". Bà mình bảo "Chó con, không thấy nóng à, dậy đi". Những ngày mất điện vừa rồi, có lúc mình bảo mẹ mình rằng "Mẹ ơi, nóng quá mẹ quạt cho con ngủ nhé?". Thế rồi mẹ mình bảo "Còn bé quá nhờ mà còn đòi mẹ quạt cho ngủ trưa". Vậy là tấm vé thông hành đặc biệt đã bị thu hồi qua thời gian.
Nhiều lúc mình tự hỏi, ngày đó thời tiết không nóng như bây giờ hay ngày đó đã có người thay mình che chắn hết cái nóng cả ngày lẫn những đêm hè. Bởi lẽ, chỉ 1 chiếc quạt điện, vài chiếc quạt cọ, quạt nan hay quạt mo cũng đủ thổi bay cái nóng mùa hè. Cho đến tận bây giờ, mỗi mùa hè sang, mẹ mình lại chặt một, hai tàu lá cọ rồi hô biến thành những chiếc quạt nhỏ xinh không thể thiếu mỗi hè.
Những trưa hè mất điện năm ấy, là những trưa hóng mát bờ ao nghe những thanh âm của thiên nhiên, cuộc sống. Nghe tiếng chim hót líu lo chuyền cành, tiếng ve kêu râm ran khắp ruộng vườn, ngõ xóm. Nghe tiếng đùa vui của lá, nghe tiếng kẽo kẹt của những lay động của hàng tre vươn mình trong gió. Cũng có những lúc, nằm dài trên bãi cỏ, dưới bóng cây đánh một giấc không biết nóng là gì.
Những ngày ấy, bọn trẻ con chúng mình còn mong sao mất điện để trốn học đi chơi mà không lo sợ ngày mai cô hỏi bài về nhà. Những đêm mà chỉ chiếc đèn pin, ánh nến, đèn dầu cũng mang con chữ đến với những đứa trẻ ở miền quê còn nhiều khốn khó. Đó còn là những đêm bầu bạn với ánh trăng, sao trời và đom đóm. Ngày mà cả bọn cầm quạt cọ đuổi theo ánh sao trời nơi mặt đất qua bao ngõ, bờ rào mà không biết sợ, biết mệt. Là ngày cả bọn sợ ma nhưng vẫn không quên lắng tai nghe những câu chuyện li kì mỗi tối mất điện rồi lại dọa nhau chạy khóc om sòm.
Có những buổi tối không điện, không đèn, rải chiếu bên hiên cùng nhau hóng gió, trong tay phe phẩy chiếc quạt đuổi muỗi, nằm dài nghe ông, bà kể về những chuyện xưa, về một thời khốn khó, về một thời khói lửa chiến tranh của đất nước. Là những đêm ngủ quên bên hiên sáng mai vẫn thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, trong vòng tay mẹ, tay bà. Là những đêm ngửa mặt lên đuổi theo ánh sao trời vào vũ trụ bao la với hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao trên đời.
Có lẽ ai cũng có một khoảng hoài niệm như thế, giống hoặc khác nhau nhưng đều đẹp cả. Như câu chuyện của một người anh về một thời như thế. Ngày mà, nằm hóng mát trên cây cạnh bờ ao rồi lại ngủ quên rơi xuống ao lúc nào không biết. Những câu chuyện, những kỉ niệm như thế mang theo trên con đường trưởng thành của mỗi chúng ta. Để rồi có cái để nhớ về khi hiện thực quá khắc nghiệt. Để rồi hồi tưởng về một phiên bản của chính mình đã từng vui vẻ, từng hạnh phúc như thế. Và rồi để chữa lành những vết thương trên chặng đường dài mang tên "trưởng thành".
Hết.