Trong kí ức mờ nhạt của tôi về tuổi thơ, chị là hình ảnh sâu đậm nhất. Chị gầy nhom, khô đét. Ngày nào cũng như ngày nào, chị khệ nệ một htau đồ to tướng đem giặt trước sân. Chị giống tôi vì thích chơi nặng đất sét, những thỏi đất đen sì đủ hình dạng ra đời từ hai chị em. Đất sét mềm mềm, nóng hơi từ tận sâu trong lòng đất dính đầy ra tay va quần áo.Tôi thích ngồi chỗ chị giặt đồ, hoặc chơi nặng đất hoặc nhìn chị làm. Trước chỗ chị hay ngồi giặt là một cây khế cao to, trái trĩu nặng. Một hôm trên cành cây cao xuất hiện một con bướm, nó to hơn bàn tay, đen thui, xấu xí, cánh nó tả tơi. Tôi lấy đá ném lên cây, cố xua đuổi con bướm. Chị ngăn tôi lại, bảo đó là con bướm ma. Cái tên tôi đã được nghe khá nhiều. Chị nói thầm thì, cố bắt chước tiếng bà lúc kể chuyện. Đó là những con bướm ma, hiện thân của những cô gái trẻ đẹp nhưng chết oan khuất. Linh hồn mới hóa thành bướm để đi dụ dỗ đàn ông. Những người say xỉn, hay lang thang, nhiều khi gặp nạn lại trở thành kiếp bướm của họ. Chị kết thúc câu chuyện với tiếng thở dài.

Nhà tôi có hai cái giường. Tôi ngủ với bà ở cái giường nhỏ, còn chị ngủ với mẹ. Ba tôi thì đi mãi, lâu lâu mới về một lần. Mỗi lần ba về là ba với mẹ cãi nhau. Những chuyện tiền nong, tình cảm này nọ của ba hoặc mẹ. Những vấn đề mà đứa con nít như tôi không hề biết và không được biết. Càng ngày, những cuộc cãi vã lớn hơn, ba hay ném chén bát, đồ đạc trong nhà. Hằng đêm, giấc ngủ của tôi bị phá tan bởi tiếng bát vỡ. Tiếng vỡ mà sau này vẫn vọng về trong tiềm thức của giấc mơ hằng đêm, làm tôi giật mình sợ hãi. Tôi thương chị nhiều vì phải ngủ bên giường mẹ, cận kề cuộc cãi vã của ba mẹ. Tôi ngủ với bà, mỗi lần như vậy bà đều ôm chặt tôi, để tôi đỡ sợ. Tôi thường hỏi chị có sợ không khi ngủ bên giường mẹ. Chị toàn lắc đầu nói chị ngủ say không hề nghe thấy chuyện gì. Mỗi lần ba cãi nhau với mẹ rồi ba lại bỏ đi, để mặt mẹ với cơn tức giận. Cứ như vậy mẹ hay nổi nóng với chị. Chị thường xuyên chịu những cái xách tai, đánh thẳng mặt không thương tiếc. Mỗi lần như vậy chị chỉ im lăng không nói gì, cũng không hề khóc, cứ như là chị chẳng thể đau thêm được nữa. Năm đó tôi 7 còn chị mới 10 tuổi.

Mỗi con người đều có giới hạn chịu đựng nhất định. Năm đó ba mẹ cãi nhau thật lớn. Ba tức mình phan nguyên cái ghế vào mẹ, mẹ né được nhưng cái ghế vào mặt tôi.Lúc đó mọi thứ trước mắt tối sầm lại, và tôi chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy tôi thấy đầu đau nhói, bà và chị ngồi kế bên nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng pha chút đau thương. Mẹ đã bỏ nhà đi. Chị ngủ một mình bên cái giường giờ rộng hoác. Tôi thường kêu chị qua ngủ chung với tôi và bà nhưng chi luôn từ chối. Tôi sợ chị sợ ngủ một mình như tôi. Nhưng chị cứng rắn hơn nhiều, ít nhất là trong mắt tôi. Chiều chiều, chị hay đi kiếm đất sét cho tôi nặn hình, nhưng chị không chơi cùng tôi nữa mà lo nấu cơm, quét nhà như một người phụ nữ. Một lần nhìn lên ngọn khế, tôi lại thấy cái con bướm ma. Nó vẫn đậu đó, im lìm và xấu xí. Tôi nhất định bắt chị trèo lên cây bắt xuống cho tôi. Tôi nhốt nó vào trong cái lồng sắt, đặt trước cái bàn trước giường ngủ. Con bướm bay dập dờ, lúc đậu vào song sắt. tôi nhìn con bướm mãi đến khi chìm vào trong giấc ngủ.

Nửa đêm, chợt tỉnh giấc. Con bướm như không hề ngủ, cánh nó tả tơi, đen sì, đung đưa. Tôi nhìn nó chằm chằm, một cái gì đó dâng lên trong tim đến tận cuống họng. tôi với tay muốn mở chiếc lồng. Bước hụt, tôi chới với té đập mặt xuống sàn. Bà và chị tỉnh dậy đõ lấy tôi. Tôi khóc thét lên, gào vào mặt chị:

_ Đưa con bướm cho em, để em đập chết nó. Cái con bướm ma kia……Nó là con bướm ma….là bướm ma….không phải là mẹ….

Nước mắt tuôn rơi, đôi bàn chân teo quắt đau thắt lại.

​​