Lãng Mạn rón rén bước vào lớp. Lớp học Làm Người đã bắt đầu hơn mười phút.
- A! Lãng Mạn đi học muộn! Mách Lẻo nhanh chóng hét lên như thể nếu nó không mách lẻo với thầy Cuộc Sống thì nó chẳng còn việc gì khác để làm.
- Sao bồ không trèo tường vào lớp? Nổi Loạn vừa đưa ra ý kiến thì thầy Cuộc Sống lập tức ấn quyển Thời Gian lên đầu nó...
- Thời Gian sẽ làm em bớt nổi loạn đấy.
- Sao em lại đi học muộn thế Lãng Mạn? Thầy Cuộc Sống khẽ nhíu mày không hài lòng với cô học trò nhỏ.
- Chắc lại dừng để ngắm hoa bên đường đấy thầy ạ! Lí Trí cười nhăn nhở.
- Lại ngắm hoa à? Thầy Cuộc Sống còn nhớ đây là lí do đi học muộn lần trước của Lãng Mạn.
- Không ạ! Lần này không phải ngắm hoa đâu ạ. Em giúp một con mèo bị lạc tìm mẹ. Lãng Mạn đưa tay khẽ vuốt mái tóc cột lệch của nó.
- Em không được làm thế nữa. Em có biết đi học muộn là hư lắm không? Em làm sao học tốt lớp Làm Người được - Thầy Cuộc Sống tiếp tục nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Nhưng cuối cùng giọng thầy cũng dịu lại - Thôi, thầy tha cho em lần này. Nhưng đây là lần chót đấy nhé.
- Dạ! Em cám ơn thầy. Lãng Mạn hớn hở về chỗ ngồi của nó.
- À! Thầy quên hỏi em nữa Lãng Mạn...
- Gì cơ thầy?
- Thế con mèo có tìm được mẹ không em?
Lí Trí suýt đánh rơi cây bút trên tay nó khi nghe thầy Cuộc Sống hỏi Lãng Mạn câu đó. Ôi! Ông thầy!
Lãng Mạn thích thú chúi mũi vào hít hít ngửi ngửi một đóa hoa chuông vừa mới nở.
- Bồ coi chừng “kiến bay trong gió” đó.
Nổi Loạn ngạc nhiên khi thấy Lãng Mạn đột ngột giật bắn người, nhanh chóng bước lui cách bông hoa chuông cả mét.
- Lí Trí nói gì mà Lãng Mạn từ bỏ được cả tính lãng mạn của mình thế?
Lí Trí bỗng bật cười sặc sụa. Nó vẫn còn nhớ lần Lãng Mạn chúi mũi vào hít hít ngửi ngửi một bông hoa hệt như hôm nay. Thật không ngờ cô nàng chẳng may hít luôn con kiến lửa trong bông hoa. Lí Trí không nhịn được cười khi nhớ đến việc “kiến bay trong gió”. Và Lí Trí còn nhớ Lãng Mạn đã từng hứa rằng cô nàng sẽ đứng cách xa các bông hoa ít nhất là một mét. Thế mà hôm nay cô nàng lại chúi mũi vào một đóa hoa chuông. Lãng Mạn ơi là Lãng Mạn!
- Bồ thì chẳng biết gì về cái đẹp hết. Lãng Mạn hếch mũi lên đầy kiêu hãnh.
- Đẹp như “kiến bay trong gió” chăng? Lí Trí bật cười chiến thắng.
- Ngày mai tụi mình có thể trốn học đi chơi đâu đó! Nổi Loạn đột ngột hét lên thích thú một câu chẳng ăn nhập gì với cuộc cãi nhau của Lí Trí và Lãng Mạn.
Bốp! Một lần nữa thầy Cuộc Sống lại ấn quyển Thời Gian lên đầu Nổi Loạn.
- Bao giờ thì em mới hết tuổi nổi loạn vậy?
- Em cũng không biết nữa thưa thầy. Nổi Loạn lí nhí một cách tinh quái.
- Lãng Mạn! Khi nào em sẽ thôi không nhìn ra cửa sổ nữa?
- Em cũng đang chờ đám mây dễ thương kia bay đi thưa thầy. Lãng Mạn tròn mắt theo kiểu ngây thơ vô số tội.
Chốc chốc, lớp Làm Người lại vang lên những tiếng nhắc nhở của thầy Cuộc Sống trước những trò tinh nghịch của Mách Lẻo, Nổi Loạn, Lãng Mạn, Ghen Tị... Vì thế Lí Trí thấy mình là... giỏi giang nhất. Nó chưa bao giờ làm thầy Cuộc Sống phải phiền lòng. Lí Trí cảm thấy chỉ mình nó xứng đáng học lớp Làm Người. Lớp sẽ không phải dừng lại vì những lí do đi trễ hết sức ngớ ngẩn của Lãng Mạn. Hay thầy Cuộc Sống cũng sẽ không cần ấn quyển Thời Gian lên đầu Nổi Loạn mỗi ngày để cậu ta khỏi phá tung lớp học. Và chắc chắn lớp học cũng sẽ không phải nghe Mách Lẻo kể lể những câu chuyện cô nàng soi mói được. Nếu lớp Làm Người chỉ có Lí Trí thì việc học sẽ tiến bộ hơn biết bao. Hay ít nhất đó cũng là suy nghĩ của Lí Trí.
- Mình nghe đồn lớp Làm Người của chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới đấy. Mách Lẻo hớn hở kể cho cả bọn tin hành lang mới nhất của nó. Và không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
- Ai thế? Ai thế? Mình đang cần một người đỡ bên dưới khi mình leo cổng vào trường đấy. Nổi Loạn chớp mắt mơ đến ngày thực hiện những kế hoạch mạo hiểm của nó.
- Bồ thì chỉ cần có thế thôi. Lãng Mạn đung đưa mái tóc cột lệch về bên trái của nó, đắn đo không biết cột tóc lệch sang bên trái hay bên phải sẽ đẹp hơn!
Lí Trí đang ngồi trên bàn đọc sách.
- Thế có nghĩa là sắp tới sẽ có tiết kiểm tra đấy. Mách Lẻo thì thầm.
- Việc đó thì không cần bồ mách lẻo mình cũng biết rồi. Lãng Mạn kiêu hãnh chứng tỏ sự thông minh của cô nhỏ.
- Nhưng thầy Cuộc Sống dặn sẽ kiểm tra lúc nào mà mình không nhớ nhỉ? Nổi Loạn tròn mắt một cách ngây thơ. Giá mà thầy Cuộc Sống thấy cái mặt ngố của Nổi Loạn lúc này chắc thầy sẽ chẳng thể bảo nó là tinh quái nữa đâu.
- Thì có ai trong tụi mình nhớ đâu.
- Ừ! Chỉ mỗi Lí Trí nhớ chuyện các bài kiểm tra. Lãng Mạn gật đầu tán thành.
Đến lúc này thì Lí Trí đã hết chịu nổi việc cả bọn bàn tán xôn xao khiến nó không tài nào tập trung học được. - Mấy bồ đi chỗ khác mà buôn chuyện cho người ta còn học.
Lãng Mạn, Mách Lẻo, Nổi Loạn giật bắn người trước tiếng la của Lí Trí. Cả bọn lục đục kéo nhau đi. Nếu có một điều ước lúc này, Lí Trí sẽ không ngần ngại ước cho bọn họ biến mất đi. Tất cả thật là phiền phức.
Hôm nay có tiết kiểm tra. Lí Trí hơi căng thẳng một chút. Hi vọng bài kiểm tra của thầy Cuộc Sống không làm khó được nó. Lí Trí định mở vở ra ôn bài thì phát hiện chiếc ghế trống bên cạnh nó. Thật hết biết! Hôm nay có tiết kiểm tra mà Lãng Mạn lại đến muộn. Chắc lại vì một lí do vớ vẩn nào đó. Lần trước là con mèo đi lạc. Lần này có thể là một con chó làm mất khúc xương... Nhưng mọi việc không đơn giản như Lí Trí đã nghĩ. Hôm nay cả Mách Lẻo và Nổi Loạn cũng nghỉ. Giá chỉ có Lãng Mạn và Nổi Loạn nghỉ thì đỡ hơn. Khi đó Mách Lẻo sẽ rất - sẵn - lòng kể cho Lí Trí nghe lí do tại sao hai người kia nghỉ. Đằng này Mách Lẻo cũng nghỉ nốt. Lí Trí không biết nó phải hỏi ai bây giờ. Trong lớp chỉ có Ghen Tị đang ngồi học bài. Lí Trí không dám hỏi Ghen Tị vì trông mặt cô nàng thật khó đoán cảm xúc. Nhí Nhảnh và Ngây Thơ đang chơi oẳn tù tì. Vậy mà Lí Trí cứ tưởng hai người này đã bị thầy Cuộc Sống chuyển xuống lớp Quá Khứ rồi chứ. Không ngờ cả hai vẫn theo học lớp Làm Người. Không hiểu cả hai sẽ còn mang tính trẻ con đến bao giờ nhỉ?
- Thưa thầy, bạn Lãng Mạn và bạn Nổi Loạn bị ốm rồi ạ! Mách Lẻo chưa bước vào lớp đã nghe tiếng cô nàng đi trước.
- Có chuyện gì thế? Lí Trí lo lắng hỏi. Thế mà có lúc nó đã ước tất cả biến mất đi cho nó làm chủ lớp Làm Người.
- Lãng Mạn đi dưới mưa nên bị sốt rồi. Mình cũng bị thương này. Mách Lẻo chìa miếng băng cá nhân đang chạy dài trên tay nó như một bằng chứng.
- Bồ bị sao thế?
- Mình nghe lén chuyện người ta nên bị thương nghề nghiệp.
- Nghề gì thế? Thầy Cuộc Sống ngạc nhiên.
- Soi mói đó thầy! Cả lớp đồng thanh. Mách Lẻo không ngờ nó nổi tiếng đến vậy trong khi nó cảm thấy mình là một - người - rất - ít - chuyện.
- Thế tại sao Lãng Mạn lại đi dưới mưa? Sao bồ không ngăn bạn ấy lại?
- Bạn ấy nói thế mới lãng mạn. Mình là Mách Lẻo chứ có phải là Lí Trí đâu mà ngăn Lãng Mạn. Mình rất tốt bụng nên dù bị thương vẫn cố gắng đến trường để kể cho mọi người nghe nè. Và Mách Lẻo được một dịp nói thỏa lòng mơ ước bấy lâu nay của nó.
Lí Trí chợt thấy mặt mình nóng lên. Nổi Loạn cũng bị ngã khi trèo lên cây tiến hành cuộc nổi loạn của nó. Nó là Lí Trí. Nó có nhiệm vụ ngăn cản tất cả những việc làm ngớ ngẩn. Thế nhưng nó đã không làm...
* * *
Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua bờ vai tuổi mười bảy. Chiếc xích đu trắng được gió đung đưa trong nắng hồng. Hai hàng cây vẫn thắp nến bên đường. Cô bé nhẹ thả nụ cười vu vơ bé nhỏ vào không gian cao rộng của cuộc sống.
- Thật lãng mạn! Lãng Mạn chớp mắt mơ mộng.
- Nhưng bây giờ về nhà có thể học thêm được nhiều bài đấy. Lí Trí lên tiếng.
- Hôm nay là chủ nhật mà. Con người cũng cần thư giãn chứ.
Không biết từ lúc nào giọng điệu của Lãng Mạn cũng trở nên lí trí thế không biết. Và không biết từ lúc nào Lí Trí cũng trở nên lãng mạn không kém.
- Có thể bồ đúng.
Vậy là Lãng Mạn và Lí Trí đã thỏa thuận xong. Cô bé được ở lại chơi xích đu. Hạnh Phúc nhảy nhót trên vai cô bé. Mách Lẻo cũng muốn nói điều gì lắm nhưng nó không nỡ phá hỏng không gian dễ chịu này. Nổi Loạn còn say ngủ. Đây là giây phút lãng mạn bao trùm lên tất cả. Ngôi nhà Cảm Xúc lung linh và đẹp hơn bao giờ hết. Nụ cười của các cảm xúc ánh lên trong vắt như pha lê. Lãng Mạn, Lí Trí, Mách Lẻo, Hạnh Phúc, Nổi Loạn... tất cả chúng nó chỉ là những cảm xúc bé nhỏ trong cô bé tuổi mới lớn này. Vì tụi nó cũng như cô bé chỉ vừa mới lớn nên tụi nó cũng hay cãi nhau lắm. Nhưng mùa xuân đã bước đến trong tuổi mới. Cô bé vừa lớn hơn một tuổi. Các cảm xúc cũng lớn hơn một tuổi. Trong năm mới này tụi nó cần chung sống hòa thuận với nhau hơn trong đại gia đình Cảm Xúc của con người. Đó là bài học thầy Cuộc Sống muốn dạy chúng nó và cũng là điều Lí Trí vừa nhận ra: Con người cần tất cả các cảm xúc. Và chúng nó là những cảm xúc đang đi học để hoàn thiện bản thân hơn trong lớp học Làm Người.
- Chúng ta cùng hứa sẽ chăm sóc tốt cô bé tuổi mới lớn của chúng ta chứ?
- Xin hứa!
* * *
Lãng Mạn lấp ló ngoài cửa lớp. Lớp học đã bắt đầu hơn mười phút.
- Thầy thấy em rồi. Thôi em vào lớp đi Lãng Mạn.
- Em cám ơn thầy!
- Thế mà bảo rằng năm mới sẽ lớn hơn cơ đấy. Lí Trí nhăn nhó.
- Thì cũng từ từ mới lớn được chứ. Dù sao mình cũng chỉ là một cảm xúc đang đi học thôi mà. Lãng Mạn đưa tay khẽ vuốt mái tóc cột lệch của nó, toét miệng cười.
- Các em chú ý! - Thầy Cuộc Sống khẽ hắng giọng - Thầy sẽ giới thiệu với các em một người bạn mới. Đó là Rung Động!
- Rung Động? Sao trong cảm xúc của cô bé lại xuất hiện Rung Động thế nhỉ?
- Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết mình xuất hiện khi tên con trai cùng lớp đến thăm cô bé lúc cô bé bị ốm thôi!
- A! Chào cảm xúc mới của tuổi mười tám!
Lớp học Làm Người bắt đầu nhao nhao lên bởi một cảm xúc mới. Riêng Lí Trí ôm mặt nhăn nhó. Rung Động đang xoay người về phía Lãng Mạn:
- Hôm nay cô bé sẽ đi gặp tên con trai cùng lớp đấy. Không biết phải mặc gì đây nhỉ?
- Ừ! Khó xử ghê. Thế bồ nghĩ anh ta thích màu xanh hay màu vàng?
Lúc trước chỉ có mình Lãng Mạn mà Lí Trí đã cảm thấy đau đầu lắm rồi. Bây giờ lại xuất hiện một tiểu thư Rung Động nữa. Mọi chuyện rồi sẽ rắc rối lắm đây.
- A! Lãng Mạn đi học muộn! Mách Lẻo nhanh chóng hét lên như thể nếu nó không mách lẻo với thầy Cuộc Sống thì nó chẳng còn việc gì khác để làm.
- Sao bồ không trèo tường vào lớp? Nổi Loạn vừa đưa ra ý kiến thì thầy Cuộc Sống lập tức ấn quyển Thời Gian lên đầu nó...
- Thời Gian sẽ làm em bớt nổi loạn đấy.
- Sao em lại đi học muộn thế Lãng Mạn? Thầy Cuộc Sống khẽ nhíu mày không hài lòng với cô học trò nhỏ.
- Chắc lại dừng để ngắm hoa bên đường đấy thầy ạ! Lí Trí cười nhăn nhở.
- Lại ngắm hoa à? Thầy Cuộc Sống còn nhớ đây là lí do đi học muộn lần trước của Lãng Mạn.
- Không ạ! Lần này không phải ngắm hoa đâu ạ. Em giúp một con mèo bị lạc tìm mẹ. Lãng Mạn đưa tay khẽ vuốt mái tóc cột lệch của nó.
- Em không được làm thế nữa. Em có biết đi học muộn là hư lắm không? Em làm sao học tốt lớp Làm Người được - Thầy Cuộc Sống tiếp tục nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Nhưng cuối cùng giọng thầy cũng dịu lại - Thôi, thầy tha cho em lần này. Nhưng đây là lần chót đấy nhé.
- Dạ! Em cám ơn thầy. Lãng Mạn hớn hở về chỗ ngồi của nó.
- À! Thầy quên hỏi em nữa Lãng Mạn...
- Gì cơ thầy?
- Thế con mèo có tìm được mẹ không em?
Lí Trí suýt đánh rơi cây bút trên tay nó khi nghe thầy Cuộc Sống hỏi Lãng Mạn câu đó. Ôi! Ông thầy!
Lãng Mạn thích thú chúi mũi vào hít hít ngửi ngửi một đóa hoa chuông vừa mới nở.
- Bồ coi chừng “kiến bay trong gió” đó.
Nổi Loạn ngạc nhiên khi thấy Lãng Mạn đột ngột giật bắn người, nhanh chóng bước lui cách bông hoa chuông cả mét.
- Lí Trí nói gì mà Lãng Mạn từ bỏ được cả tính lãng mạn của mình thế?
Lí Trí bỗng bật cười sặc sụa. Nó vẫn còn nhớ lần Lãng Mạn chúi mũi vào hít hít ngửi ngửi một bông hoa hệt như hôm nay. Thật không ngờ cô nàng chẳng may hít luôn con kiến lửa trong bông hoa. Lí Trí không nhịn được cười khi nhớ đến việc “kiến bay trong gió”. Và Lí Trí còn nhớ Lãng Mạn đã từng hứa rằng cô nàng sẽ đứng cách xa các bông hoa ít nhất là một mét. Thế mà hôm nay cô nàng lại chúi mũi vào một đóa hoa chuông. Lãng Mạn ơi là Lãng Mạn!
- Bồ thì chẳng biết gì về cái đẹp hết. Lãng Mạn hếch mũi lên đầy kiêu hãnh.
- Đẹp như “kiến bay trong gió” chăng? Lí Trí bật cười chiến thắng.
- Ngày mai tụi mình có thể trốn học đi chơi đâu đó! Nổi Loạn đột ngột hét lên thích thú một câu chẳng ăn nhập gì với cuộc cãi nhau của Lí Trí và Lãng Mạn.
Bốp! Một lần nữa thầy Cuộc Sống lại ấn quyển Thời Gian lên đầu Nổi Loạn.
- Bao giờ thì em mới hết tuổi nổi loạn vậy?
- Em cũng không biết nữa thưa thầy. Nổi Loạn lí nhí một cách tinh quái.
- Lãng Mạn! Khi nào em sẽ thôi không nhìn ra cửa sổ nữa?
- Em cũng đang chờ đám mây dễ thương kia bay đi thưa thầy. Lãng Mạn tròn mắt theo kiểu ngây thơ vô số tội.
Chốc chốc, lớp Làm Người lại vang lên những tiếng nhắc nhở của thầy Cuộc Sống trước những trò tinh nghịch của Mách Lẻo, Nổi Loạn, Lãng Mạn, Ghen Tị... Vì thế Lí Trí thấy mình là... giỏi giang nhất. Nó chưa bao giờ làm thầy Cuộc Sống phải phiền lòng. Lí Trí cảm thấy chỉ mình nó xứng đáng học lớp Làm Người. Lớp sẽ không phải dừng lại vì những lí do đi trễ hết sức ngớ ngẩn của Lãng Mạn. Hay thầy Cuộc Sống cũng sẽ không cần ấn quyển Thời Gian lên đầu Nổi Loạn mỗi ngày để cậu ta khỏi phá tung lớp học. Và chắc chắn lớp học cũng sẽ không phải nghe Mách Lẻo kể lể những câu chuyện cô nàng soi mói được. Nếu lớp Làm Người chỉ có Lí Trí thì việc học sẽ tiến bộ hơn biết bao. Hay ít nhất đó cũng là suy nghĩ của Lí Trí.
- Mình nghe đồn lớp Làm Người của chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới đấy. Mách Lẻo hớn hở kể cho cả bọn tin hành lang mới nhất của nó. Và không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
- Ai thế? Ai thế? Mình đang cần một người đỡ bên dưới khi mình leo cổng vào trường đấy. Nổi Loạn chớp mắt mơ đến ngày thực hiện những kế hoạch mạo hiểm của nó.
- Bồ thì chỉ cần có thế thôi. Lãng Mạn đung đưa mái tóc cột lệch về bên trái của nó, đắn đo không biết cột tóc lệch sang bên trái hay bên phải sẽ đẹp hơn!
Lí Trí đang ngồi trên bàn đọc sách.
- Thế có nghĩa là sắp tới sẽ có tiết kiểm tra đấy. Mách Lẻo thì thầm.
- Việc đó thì không cần bồ mách lẻo mình cũng biết rồi. Lãng Mạn kiêu hãnh chứng tỏ sự thông minh của cô nhỏ.
- Nhưng thầy Cuộc Sống dặn sẽ kiểm tra lúc nào mà mình không nhớ nhỉ? Nổi Loạn tròn mắt một cách ngây thơ. Giá mà thầy Cuộc Sống thấy cái mặt ngố của Nổi Loạn lúc này chắc thầy sẽ chẳng thể bảo nó là tinh quái nữa đâu.
- Thì có ai trong tụi mình nhớ đâu.
- Ừ! Chỉ mỗi Lí Trí nhớ chuyện các bài kiểm tra. Lãng Mạn gật đầu tán thành.
Đến lúc này thì Lí Trí đã hết chịu nổi việc cả bọn bàn tán xôn xao khiến nó không tài nào tập trung học được. - Mấy bồ đi chỗ khác mà buôn chuyện cho người ta còn học.
Lãng Mạn, Mách Lẻo, Nổi Loạn giật bắn người trước tiếng la của Lí Trí. Cả bọn lục đục kéo nhau đi. Nếu có một điều ước lúc này, Lí Trí sẽ không ngần ngại ước cho bọn họ biến mất đi. Tất cả thật là phiền phức.
Hôm nay có tiết kiểm tra. Lí Trí hơi căng thẳng một chút. Hi vọng bài kiểm tra của thầy Cuộc Sống không làm khó được nó. Lí Trí định mở vở ra ôn bài thì phát hiện chiếc ghế trống bên cạnh nó. Thật hết biết! Hôm nay có tiết kiểm tra mà Lãng Mạn lại đến muộn. Chắc lại vì một lí do vớ vẩn nào đó. Lần trước là con mèo đi lạc. Lần này có thể là một con chó làm mất khúc xương... Nhưng mọi việc không đơn giản như Lí Trí đã nghĩ. Hôm nay cả Mách Lẻo và Nổi Loạn cũng nghỉ. Giá chỉ có Lãng Mạn và Nổi Loạn nghỉ thì đỡ hơn. Khi đó Mách Lẻo sẽ rất - sẵn - lòng kể cho Lí Trí nghe lí do tại sao hai người kia nghỉ. Đằng này Mách Lẻo cũng nghỉ nốt. Lí Trí không biết nó phải hỏi ai bây giờ. Trong lớp chỉ có Ghen Tị đang ngồi học bài. Lí Trí không dám hỏi Ghen Tị vì trông mặt cô nàng thật khó đoán cảm xúc. Nhí Nhảnh và Ngây Thơ đang chơi oẳn tù tì. Vậy mà Lí Trí cứ tưởng hai người này đã bị thầy Cuộc Sống chuyển xuống lớp Quá Khứ rồi chứ. Không ngờ cả hai vẫn theo học lớp Làm Người. Không hiểu cả hai sẽ còn mang tính trẻ con đến bao giờ nhỉ?
- Thưa thầy, bạn Lãng Mạn và bạn Nổi Loạn bị ốm rồi ạ! Mách Lẻo chưa bước vào lớp đã nghe tiếng cô nàng đi trước.
- Có chuyện gì thế? Lí Trí lo lắng hỏi. Thế mà có lúc nó đã ước tất cả biến mất đi cho nó làm chủ lớp Làm Người.
- Lãng Mạn đi dưới mưa nên bị sốt rồi. Mình cũng bị thương này. Mách Lẻo chìa miếng băng cá nhân đang chạy dài trên tay nó như một bằng chứng.
- Bồ bị sao thế?
- Mình nghe lén chuyện người ta nên bị thương nghề nghiệp.
- Nghề gì thế? Thầy Cuộc Sống ngạc nhiên.
- Soi mói đó thầy! Cả lớp đồng thanh. Mách Lẻo không ngờ nó nổi tiếng đến vậy trong khi nó cảm thấy mình là một - người - rất - ít - chuyện.
- Thế tại sao Lãng Mạn lại đi dưới mưa? Sao bồ không ngăn bạn ấy lại?
- Bạn ấy nói thế mới lãng mạn. Mình là Mách Lẻo chứ có phải là Lí Trí đâu mà ngăn Lãng Mạn. Mình rất tốt bụng nên dù bị thương vẫn cố gắng đến trường để kể cho mọi người nghe nè. Và Mách Lẻo được một dịp nói thỏa lòng mơ ước bấy lâu nay của nó.
Lí Trí chợt thấy mặt mình nóng lên. Nổi Loạn cũng bị ngã khi trèo lên cây tiến hành cuộc nổi loạn của nó. Nó là Lí Trí. Nó có nhiệm vụ ngăn cản tất cả những việc làm ngớ ngẩn. Thế nhưng nó đã không làm...
* * *
Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua bờ vai tuổi mười bảy. Chiếc xích đu trắng được gió đung đưa trong nắng hồng. Hai hàng cây vẫn thắp nến bên đường. Cô bé nhẹ thả nụ cười vu vơ bé nhỏ vào không gian cao rộng của cuộc sống.
- Thật lãng mạn! Lãng Mạn chớp mắt mơ mộng.
- Nhưng bây giờ về nhà có thể học thêm được nhiều bài đấy. Lí Trí lên tiếng.
- Hôm nay là chủ nhật mà. Con người cũng cần thư giãn chứ.
Không biết từ lúc nào giọng điệu của Lãng Mạn cũng trở nên lí trí thế không biết. Và không biết từ lúc nào Lí Trí cũng trở nên lãng mạn không kém.
- Có thể bồ đúng.
Vậy là Lãng Mạn và Lí Trí đã thỏa thuận xong. Cô bé được ở lại chơi xích đu. Hạnh Phúc nhảy nhót trên vai cô bé. Mách Lẻo cũng muốn nói điều gì lắm nhưng nó không nỡ phá hỏng không gian dễ chịu này. Nổi Loạn còn say ngủ. Đây là giây phút lãng mạn bao trùm lên tất cả. Ngôi nhà Cảm Xúc lung linh và đẹp hơn bao giờ hết. Nụ cười của các cảm xúc ánh lên trong vắt như pha lê. Lãng Mạn, Lí Trí, Mách Lẻo, Hạnh Phúc, Nổi Loạn... tất cả chúng nó chỉ là những cảm xúc bé nhỏ trong cô bé tuổi mới lớn này. Vì tụi nó cũng như cô bé chỉ vừa mới lớn nên tụi nó cũng hay cãi nhau lắm. Nhưng mùa xuân đã bước đến trong tuổi mới. Cô bé vừa lớn hơn một tuổi. Các cảm xúc cũng lớn hơn một tuổi. Trong năm mới này tụi nó cần chung sống hòa thuận với nhau hơn trong đại gia đình Cảm Xúc của con người. Đó là bài học thầy Cuộc Sống muốn dạy chúng nó và cũng là điều Lí Trí vừa nhận ra: Con người cần tất cả các cảm xúc. Và chúng nó là những cảm xúc đang đi học để hoàn thiện bản thân hơn trong lớp học Làm Người.
- Chúng ta cùng hứa sẽ chăm sóc tốt cô bé tuổi mới lớn của chúng ta chứ?
- Xin hứa!
* * *
Lãng Mạn lấp ló ngoài cửa lớp. Lớp học đã bắt đầu hơn mười phút.
- Thầy thấy em rồi. Thôi em vào lớp đi Lãng Mạn.
- Em cám ơn thầy!
- Thế mà bảo rằng năm mới sẽ lớn hơn cơ đấy. Lí Trí nhăn nhó.
- Thì cũng từ từ mới lớn được chứ. Dù sao mình cũng chỉ là một cảm xúc đang đi học thôi mà. Lãng Mạn đưa tay khẽ vuốt mái tóc cột lệch của nó, toét miệng cười.
- Các em chú ý! - Thầy Cuộc Sống khẽ hắng giọng - Thầy sẽ giới thiệu với các em một người bạn mới. Đó là Rung Động!
- Rung Động? Sao trong cảm xúc của cô bé lại xuất hiện Rung Động thế nhỉ?
- Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết mình xuất hiện khi tên con trai cùng lớp đến thăm cô bé lúc cô bé bị ốm thôi!
- A! Chào cảm xúc mới của tuổi mười tám!
Lớp học Làm Người bắt đầu nhao nhao lên bởi một cảm xúc mới. Riêng Lí Trí ôm mặt nhăn nhó. Rung Động đang xoay người về phía Lãng Mạn:
- Hôm nay cô bé sẽ đi gặp tên con trai cùng lớp đấy. Không biết phải mặc gì đây nhỉ?
- Ừ! Khó xử ghê. Thế bồ nghĩ anh ta thích màu xanh hay màu vàng?
Lúc trước chỉ có mình Lãng Mạn mà Lí Trí đã cảm thấy đau đầu lắm rồi. Bây giờ lại xuất hiện một tiểu thư Rung Động nữa. Mọi chuyện rồi sẽ rắc rối lắm đây.