Mưa Sài Gòn thật đẹp. Đến bất chợt, rồi cũng đi thật lặng lẽ, làm cho người ta chợt có một khoảng lặng giữa cái vòng xoay vô cảm cuộc đời. Nhưng rồi cái khoảng lặng ấy cũng qua đi trong chốc lát, người ta lại trở về với cuộc sống thực tại đầy lo toan, tính toán. Tại sao thế nhỉ?

Tôi yêu mưa, có lẽ yêu từ lâu lắm rồi. Từ khi tôi là một cậu bé được đắm mình dưới những cơn mưa cùng lũ bạn. Rồi những buổi chiều tan học, được đi cùng với những hạt mưa rào đầu hạ. Chỉ thế thôi cũng đã đủ rửa sạch đi những buồn bực của cậu học trò nhỏ. Thời gian trôi đi thật nhanh đã vô tình kéo tôi ra khỏi cánh cửa tuổi thơ ngày nào. Thay vào đó tôi phải bước vào một thế giới đầy xa lạ. Nơi tôi phải tự mình làm tất cả, những mối quan hệ phức tạp, cạm bẫy, bon chen khắp nơi. Không còn hình ảnh ngôi nhà nhỏ bé ấm áp và an toàn, không còn bàn tay yêu thương của gia đình. Tất cả khiến tôi sợ hãi, chán nản. Nhưng cũng may có cậu, cậu thường hay đến bên tớ mỗi khi tớ buồn. Để rồi cả hai đều khóc và tự hỏi không biết cái khoảng khắc ngây ngô, trẻ con ấy đi đâu mất rồi?.

Sài Gòn bắt đầu có những cơn mưa bất chợt...tôi lại được nhìn, được ngắm, được thả những dòng cảm xúc theo những giọt mưa....và khi ấy tôi được là chính mình....