Anh từng nói với tôi rằng: “Những người đi với nhau trong mưa sẽ gặp lại nhau vào một hoàng hôn nắng đẹp nhất trong năm”. Tôi chẳng khi nào nghi ngờ những điều anh nói, tôi tin vào định mệnh, và tôi... nhận lời yêu anh!

Cơn mưa giông bất chợt kéo đến vào cuối buổi chiều đầu tháng 7 làm một con bé Hà Nội lần đầu tiên biết mùa mưa Sài Gòn như tôi lúng túng và cuống quýt. Tôi đứng trú mưa dưới mái hiên một cửa hiệu sách trên đường Nguyễn Trãi, tóc ướt bết vào trán và run lập cập. Trên đường, dòng người vẫn trôi đi như thế cơn mưa quái ác chưa bao giờ xuất hiện. Mùa này, chiều nào mà chẳng có một cơn mưa như thế. Dường như là chỉ có tôi ngạc nhiên và luống cuống đứng trong mưa. Bất ngờ, một cái ô tô màu xanh nước biển giơ cao trên đầu tôi.

- Sao em không đứng lui vào đây cho đỡ ướt?

Một giọng Bắc gần gũi và thân thiện vang lên bên cạnh tôi. Tôi quay sang, ngỡ ngàng trước một nụ cười tươi tắn và ánh mắt nhìn tôi như đã quen từ lâu…

Anh và tôi đã quen nhau như thế đấy!

Hôm đó, chúng tôi đã đi cùng nhau dưới cơn mưa cuối ngày trong chiếc ô màu xanh nước biển của anh. Lần đầu tiên tôi ước cơn mưa Sài Gòn sẽ dai dẳng mãi như những cơn mưa của Hà Nội và con đường chúng tôi đi chung sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng rồi, cuộc sống thì chẳng có nhiều chỗ cho ước mơ đến thế, và cơn mưa chấm dứt một cách đột ngột trong sự hút hẫng của tôi. Nhẹ nhàng và đột ngột như lúc đến, anh mỉm cười, tạm biệt và… biến mất.

Có lẽ tôi sẽ không nuối tiếc nhiều đến vậy nếu tôi không ngớ ngẩn đến nỗi đã không kịp hỏi tên của anh, không kịp xin anh số điện thoại. Chúng tôi chỉ tình cờ trú mưa dưới cùng một mái hiên, tình cờ đi chung một đoạn đường, tình cờ cùng là người Hà Nội trong cơn mưa Sài Gòn. Chỉ có vậy thôi, và… không gì nữa!!!

Những ngày sau, tôi thường cố tình đi ngang cửa hiệu sách ấy vào cuối buổi chiều, mong gặp lại anh. Nhưng có lẽ không phải bất cứ một sự tình cờ nào cũng đem lại một điềm lành như là duyên số, hay cơ may. Kỳ nghỉ hè của tôi chỉ kéo dài 1 tuần ngắn ngủi, tôi chưa kịp quen với mùa mưa Sài Gòn tôi đã phải chia tay với nó. Tôi trở về Hà Nội cũng vào một chiều mưa. Ngồi ở phòng đợi trong sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn ra đường băng loáng nước và phía cuối trời ánh hoàng hôn màu vàng pha những vệt hồng, lòng tôi bâng khuâng một nỗi luyến tiếc khó tả.

Hà Nội giữa mùa hè, ngày nắng chói chang và đêm mưa rả rích tưởng như không bao giờ dứt. Tôi dần quên nụ cười và ánh mắt ấy, nhưng thỉnh thoảng, những chiếc ô xanh trên phố lại làm tôi nhớ nhung một cách rất mơ hồ. Ngày chủ nhật, tôi tự thưởng cho mình một buổi chiều thảnh thơi ngồi café Nguyễn Du và ngắm phố phường một mình. Hà Nội trời trong xanh và nắng nhạt dần cuối con đường nhỏ, bất chợt một giọng nói quen thuộc lại vang lên như là trong mơ từ phía sau:

- Sao em không ngồi gần lại đây một chút?

... rồi chúng tôi yêu nhau, mơ hồ, nhẹ nhàng như chưa từng có thật...

Tôi quay ngoắt lại, nụ cười tươi và ánh mắt dịu mát như mưa ấy đang ở ngay phía sau tôi, rất gần và rất thật. Sự bất ngờ và nỗi sung sướng vì gặp lại anh khiến tôi như muốn ngất đi. Trái tim của cô bé mới lớn trong tôi đập rộn ràng, và sự mơ mộng nói với tôi rằng đây là một cuộc gặp của “định mệnh”. Phải chăng là duyên số đã cho chúng tôi gặp lại nhau? Tôi không bao giờ trả lời được. Đúng! Có lẽ là cơ may hay là định mệnh.

Tôi đã từng đọc được câu nói: “Nếu hai người lần đầu tiên gặp nhau mà đi cùng nhau dưới cơn mưa, họ sẽ mãi mãi ở gần nhau”, trong truyện ngắn của một Bloger nào đó mà tôi không nhớ tên. Còn anh thì từng nói với tôi rằng: “Những người đi với nhau trong mưa sẽ gặp lại nhau vào một hoàng hôn nắng đẹp nhất trong năm”. Tôi chẳng khi nào nghi ngờ những điều anh nói. Bởi chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ nên chúng tôi thỏa thuận với nhau, tôi sẽ là bạn gái của anh cho đến khi chúng tôi cùng bắt gặp một cơn mưa nữa. Rồi sau đó, nếu được gặp lại nhau anh sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa tôi.

Tôi tin vào định mệnh và đồng ý với anh!

Những ngày sau đó, chiều nào anh cũng đưa tôi đi chơi. Tôi cùng anh ngắm sen nở suốt một chiều cuối tuần yên bình bên một hồ câu cá ở ngoại ô thành phố. Không gian tĩch mịch và nhẹ nhàng khiến tôi chìm đắm trong cảm xúc yêu thương trong sáng và lãng mạn. Chúng tôi cùng nhau làm những việc mà đôi khi nhớ lại, tôi vẫn bật cười thú vị, vì nó ngốc xít và ngớ ngẩn vô cùng. Nhưng anh bảo, những kỷ niệm thú vị sẽ khiến chúng tôi nhớ về nhau nhiều hơn, và khi đưa tôi về, anh đã hôn tôi!

Nụ hôn đầu đời của tôi đã đến như thế đấy!!!

Tôi nhớ lúc anh nói yêu tôi, khi chúng tôi đi bộ với nhau trong công viên nhỏ gần nhà. Lời yêu mong manh trong gió và thoáng qua như một điều không có thật, và đến giờ đôi lúc tôi vẫn tự hỏi rằng điều đó có thật không? Ba tiếng dịu dàng, ngọt ngào và kỳ diệu mà anh đã nói với tôi ấy? Nó có thật không nhỉ? Chịu! Tôi không thể biết được. Bởi vì đêm hôm ấy trời mưa, mưa mãi đến tận ngày hôm sau, tôi không ngủ được và nằm chờ điện thoại suốt đêm nhưng anh đã không gọi, và những ngày sau vẫn thế…

... nhưng tôi vẫn đợi anh dù hi vọng chỉ mỏng manh như ngọn đèn trong mưa.

Giờ đây, khi một mình lang thang qua nhiều cơn mưa trong thành phố, đi qua mùa hạ, mùa thu, mùa đông, mùa xuân, và rồi lại là một mùa hạ nữa. Tôi vẫn tìm đâu đó trên phố một chiếc ô màu xanh nước biển, nhưng chưa một lần nào tôi gặp lại anh nữa…

Hà Nội lại đang bước vào những ngày mưa rả rích suốt đêm, những cơn mưa mang theo bao nhiêu kỉ niệm bên anh mùa hè năm trước. Đó thực sự là một mùa hè thơ mộng và kỳ diệu trong ký ức của tôi. Tôi đã nhớ lại tên của bloger ấy, người đã nói rằng nếu những người yêu nhau đi với nhau trong mưa sẽ yêu nhau mãi, nhưng tôi vẫn không biết hiện giờ anh đang ở đâu? Có lẽ anh đang ở một nơi thật xa tôi, xa lắm! Liệu anh có còn nhớ đến tôi không, liệu mai này anh có xuất hiện vào một buổi chiều nắng đẹp nhất trong năm?

Tôi sẽ vẫn chờ, nhất định rồi! Sau cơn mưa, bầu trời sẽ nắng đẹp mà!!!