Ghét Nhưng Vẫn Yêu =="
Tác giả: Lăng Trúc Minh
Thể loại: tình cảm
Chương 1: Thanh mai trúc mã
"Mẹ đi vắng
Mẹ đi vắng
Ba sang chơi nhà dì í a
Con dòm khe cửa con thấy
Ba làm cái gì không biết
Thấy ba và dì í a
Thấy ba và dì í a"
Haha, ta đúng là thiên tài nhạc troll (1). Nói thật chứ, bài này hơi bị hay :3
Hôm nay, 1 ngày chủ nhật đầy tươi mới, tôi -nữ nhân vật chính trong câu truyện, đang đi bộ mua đồ ăn sáng! Vừa đi vừa cất giọng há sơn ca của mình rất to ==" .
Bỗng ở đằng sau cất lên giọng nói chanh chua, nhõng nhẽo quen thuộc:
- "Lăng Trúc Minh, cậu quá đáng thế >"< " -cái thằng cha Âu Dương Phong này, bám dai như đỉa! Ta đi đâu ngươi củg lóc nhóc đi theo!
Tôi chỉ muốn quay đầu lại, rồi phi thẳng cái dép vào mặt hắn. Nhưng …hxhx, nếu tôi mà oánh hắn, hắn sẽ méc mẹ tôi cho mà coi T_________T . Tôi quay xuống cố nhấn nhịn, cười tươi rói:
- "Ủa, bạn Âu sao lại đi theo tớ vậy? ^^"
- “Hìhì, tớ đến nhà cậu thì mẹ bảo cậu đi mua đồ ăn sáng rồi. Lúc tớ đuổi kịp thì cậu đột nhiên chạy bay biến! Tớ đuổi theo gọi, cậu càng phóng như bay. Hình như cậu muốn chốn tớ thì phải ..."- Âu Dương Phong dơ khuôn mặt điển trai của mình nhìn tôi, gãi đầu.
HỪ, tổ sư! Ờ đớ, ta thích chốn ngươi đấy! Làm gì được ta nào? :-O .Trog lòng thì nói blô bla là ghét thằng cha ngốc nghếch này, chỉ muốn cho hắn xơi mấy củ đậu bay nhưng =.= ngoài miệng tôi k còn cách khác ngoài "cười thân thiện, nói":
- "Haha, làm gì có chuyện đó! Tớ đang tập thể dục mà, lúc cậu gọi chắc t k để ý!"
Hx, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn ...
Nếu k, mama sẽ mắg cho mà xem.
Nếu k vì 10 năm về trước tôi đã xông pha phang cho Âu Dương Phong 1 trận đã đời =.= ...
Bắt đầu quay ngược thời gian lại...
Mười năm về trước...
- "Mẹ ơi, ba đâu rồi ạg? Mấy hôm k thấy ba về, ba bảo đi mua đồ chơi cho con mà T.T" - tôi cầm gấu bôg trên tay vừa kéo áo mẹ.
- "Con gái ngoan à, ba tạm thời k thể về nhà được Lúc nào ba về mẹ sẽ nói với con nhé!"
Mẹ cúi xuốg vuốt tóc tôi, cười hiền hậu!
- "Nói dối! Mẹ nói dối! Ba chết rồi đúg k? Lúc nãy con nghe trộm mẹ chuẩn bị mua quan tài vs khách đúg k? >"< hxhx" - tôi đẩy mẹ ra, vừa khóc vừa thét lên.
- "Tiểu Minh à, nghe mẹ nói này..." - mẹ tôi tiến lại gần tôi nói thì bị tôi ngắt lời: "Mẹ đừng nói nữa, con biết hết rồi. Ba ... bị ... tai nạn GT lúc đi công tác đúg k? "
Tôi ngờ vực nhìn mẹ, mắt ngân ngấn nước.
- "Minh con hãy bình tĩnh! Mẹ k muốn cho con biết là vì ..." - mẹ ngồi bệt xuống sàn, tay ôm chán nói đau đớn.
- "Vì cái gì?"
- "MẸ k muốn con phải khóc, k muốn con bị tổn thương ... Mẹ..."
Không chờ mẹ nói tiếp tôi lê bước đi lên phòng.
- "MINH à, mẹ xin lỗi, lẽ ra... " - mẹ nhìn theo dáng người tôi, đau đớn í ới
- "Được rồi, hãy để con yên!" - lên đến cầu thang, tôi dừng bước k quay người lại, lạnh lùng trả lời.
Vừa vào phòng, tôi nằm xuống gi.ường, cố k cho nước mắt chảy ra! Muốn khóc lắm nhưg nếu khóc thì sẽ khóc thật to. Mà to thì mẹ tôi sẽ nghe thấy, rồi mẹ sẽ khóc theo, mẹ khóc sẽ sướt mướt to hơn tôi cho xem T_T. Tôi biết mẹ buồn, lo cho tôi nhiều lắm. Sợ tôi sẽ k chịu nổi cú shock này.
Tôi còn nhỏ, k thể làm gì hơn ngoài chốn đếm 1 nơi k người rồi oà khóc T.T Ba ơi, con nhớ ba qá! Ba ơi, có nghe con nói gì k? Con bảo con nhớ ba hxhx TT_______TT...
Ba tôi là trụ cột của gđ, cuộc sống ấm no cũg do ba tôi tạo dựng. Thế nên, khi ba tôi mất, gđ tôi gặp khó khăn nhiều lắm! Tiền sinh hoạt, học hành cho tôi k đủ, mẹ phải đi xin việc làm tối mụ mới về. K biết mẹ có xin được công việc gì k? ;-(
Lúc tôi đang ngồi trước cổng nhà, lấy que vẽ nghệch ngoạc xuống đất.
- "Cậu vẽ gđ cậu à? Hay nhỉ ~^0^"-đột nhiên, 1 cậu bé trông rất đẹp trai dáng người khoẻ khoắn, quần áo lịch sự, nước da hồng hào như con gái, khuôn mặt thanh tú, lông mi dài dài, đôi mắt ság long lanh, k khác gì thiên thần trog truyện tranh.
Tôi bỗng đỏ mặt rồi nheo mắt hỏi:
- "Cậu là ai?"
- "0h, là hàng xóm mới của cậu, cách nhà cậu ba căn hìhì" - Nghe tôi hỏi xong cậu ta nhanh nhảu chỉ tay vào ngôi biệt thự phía trước.
- "Ra vậy!"- tôi cười nhạt rồi khuơ khuơ cái que.
- " ~^0^ tớ mới đến chả có ai làm bạn! Vừa biết quanh đây có bạn trạc tuổi nên tớ đến làm quen!" - cậu đó thấy tôi im lặng, k nói gì liền gãi đầu cười khì khì.
Thật ra, bây giờ tôi chả có tâm trạng để nghĩ tới việc kết bạn. Cậu ta thì dễ thương, hiền hoà thật đấy nhưg tôi giờ k muốn kết thân vs ai cả.
- "... vs lại nghe nói ba cậu mới mất" - cậu bé đó ngấp ngứng, nhìn xa xăm.
Cậu ta biết chuyện đó ư? À phải, chuyện lớn như vậy, cả phố Angel k biết mới là lạ.
- "ừ" -tôi cười nhạt tiếp lời
- "Mọi chuyện sẽ không sao đâu! Cậu vẫn có mẹ mà ... và tớ nữa" - cậu ta nói, ánh mắt tràn đầy niềm tin, nom như ông cụ non.
- "Mẹ ư? Mẹ đi xa rồi ..." - nghe xong cậu ta hơi sửg sốt, chuẩn bị nói thì bị tôi ngắt lời: "... 1 thág nay chưa tìm được việc làm, làm thử việc xong bị đuổi. Đầu tắt mặt tối đi làm, k thèm để ý đến tôi nữa ..."- tim tôi dần thắt lại, cổ ghẹn đắng -"... tôi biết chứ. Vì tôi mà mẹ mới như thế! Nếu mẹ k tìm được 1 công việc lâu dài chắc phải bán nhà dọn đến chỗ rẻ hơn kể kiếm sốg..."
Nói đến đây tôi chợt thấy những giọt nước lăn trên má cậu bé đứg trước mặt tôi. K hề miễn cưỡng, cậu ta khóc ngon lành trước hoàn cảnh của tôi. Tôi đau đớn! Giờ khóc tôi k thể khóc nổi nữa, khóc quá nhiều đến cạn rồi.
- " Huhu, cậu đừng lo! Ba tớ là ... hxhx tổng giám đốc công ty lớn XX, chắc sẽ tìm cho mẹ cậu công việc nào đó ở công ty"- dụi nước mắt xong, cậu ta cất giọng trong như sáo diều êm tai làm tôi rung động.
Chúg tôi bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn! Hắn bảo nếu mẹ tôi vào làm nhân viên công ty bố cậu ý sẽ tốt cho gđ tôi và cậu ấy nữa! K biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi răm rắp nghe theo! Tối tôi đưa mẹ sag nhà cậu ý bàn chuyện việc làm. Tiền lươg kha khá, có nhiều thời gian quan tâm đến tôi hơn! Đây là 1 việc tốt nên làm để mẹ vui hơn!
Lúc đấy, tôi còn trẻ con nên suy nghĩ khá là đơn giản! Âu Dương Phong- tên cậu ta làm cho cuộc sống gđ tôi thay đổi, cứ như lúc ba còn sống vậy. Dần dần cậu ý bước vào cuộc đời tôi. Mẹ bảo vì Phong đã giúp gđ ta vượt qa khó khăn nên ra lệnh cho tôi phải trôg nom, đối xử tốt vs cậu ta. Cũng tốt thôi! Dù sao Phong khá là tốt bụng, đẹp trai, ăn nói có duyên, rất hợp vs tôi nên dần tôi cũg mở lòng, tự động bắt chuyện, đùa cợt trêu đùa vs cậu ý!
Tôi và Phong trở thành bạn thân của nhau từ đó! Cho đến bây giờ, tất nhiên tôi vs Âu Dương Phong vẫn là bạn nhưg có lẽ k còn thân nữa! Lên lớp 10, tôi đỗ vào ngôi trường cấp III Thánh Xu danh giá nhất Thành Phố Coolate vs số điểm 70,5 mà 80 là điểm tuyệt đối!
Prồ lắm đúg k? Thật chứ, trình độ học của tôi hơi bị siêu đấy! Mẹ mừg lắm ý nhưg vì trường rất xa nên tôi phải ở ký túc xa của truờng để tiện cho việc học. Thằng cha Âu Dương Phong học dốt như lợn nên bị ném vào trường cấp III cá biệt Du Lam, tôi và nó buồn lắm á? K đc học cùg nhau, vs lại tôi chỉ có thể về nhà chơi vs hắn vào Chủ Nhật hàng tuần thôi nên mới đầu tâm trạg nặg trĩu, buồn bực ghê ghớm.
Nhưg rồi cũg qen, tôi đã tìm đc 1 ng bạn khá tốt để làm bạn chí cốt để hoà nhập vào cuộc sốg mới! Hắn ta cũg thế!
Và dần chúg tôi trở nên xa lạ, k còn thân nhau như trước nữa!
Ừm, thật ra đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi! K hiểu sao giờ đối vs Tiểu Minh thân thiện như ta lại cảm thấy kì cục khi chơi vs tên Phong óc heo. Phải chăng trình độ học vấn quá xa nhau? Hay tôi sợ người ta hỉu nhầm khi chơi vs 1 tên chỉ được tướng tá còn óc thì như heo, thì tôi cũng y chang thế!
Dẹp tuôn hết tuồn tuột ngay lập tức! Nói đến đấy thôi chắc các bạn cũng hiểu rồi!
Quay trở lại hiện thực...
- "Ra vậy, hihi. Tiểu Minh mua đồ ăn sáng xong rồi hử? Ừm ... Ta về nhà ăn thôi" - Phong tiến lại gần, khoác tay tôi rồi kéo tôi về nhà.
Hết nói nổi, nam nữ thụ thụ bất thân sao lại vô tư khoác tay nhau như này! Nhưng kệ, tại tôi cũng thấy thích thích! Người cậu ta toát lên mùi rất dễ chịu, làm cho tôi cảm thấy rất bình yên. Chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy khuôn mặt điển trai, mái tóc đen nhánh, sống mũi cao cao, mắt sáng long lanh như hạt trân châu, đôi lông mày đen đậm nhếch lên nhếch xuống hí hửng đầy quen thuộc!
Nhưg Tiểu Minh ưu tú đây k dễ bị hạ gục đâu! Căn bản là nhìn cái tên đó đến mòn mắt rồi nhé! Nên còn khướt mới bị "knock out" khà khà ...
Thôi thì vui vẻ chơi vs tên đầu heo này ngày hôm nay! Dù sao thì ngày mai tôi lại phải xa hắn rồi.
Tác giả: Lăng Trúc Minh
Thể loại: tình cảm
Chương 1: Thanh mai trúc mã
"Mẹ đi vắng
Mẹ đi vắng
Ba sang chơi nhà dì í a
Con dòm khe cửa con thấy
Ba làm cái gì không biết
Thấy ba và dì í a
Thấy ba và dì í a"
Haha, ta đúng là thiên tài nhạc troll (1). Nói thật chứ, bài này hơi bị hay :3
Hôm nay, 1 ngày chủ nhật đầy tươi mới, tôi -nữ nhân vật chính trong câu truyện, đang đi bộ mua đồ ăn sáng! Vừa đi vừa cất giọng há sơn ca của mình rất to ==" .
Bỗng ở đằng sau cất lên giọng nói chanh chua, nhõng nhẽo quen thuộc:
- "Lăng Trúc Minh, cậu quá đáng thế >"< " -cái thằng cha Âu Dương Phong này, bám dai như đỉa! Ta đi đâu ngươi củg lóc nhóc đi theo!
Tôi chỉ muốn quay đầu lại, rồi phi thẳng cái dép vào mặt hắn. Nhưng …hxhx, nếu tôi mà oánh hắn, hắn sẽ méc mẹ tôi cho mà coi T_________T . Tôi quay xuống cố nhấn nhịn, cười tươi rói:
- "Ủa, bạn Âu sao lại đi theo tớ vậy? ^^"
- “Hìhì, tớ đến nhà cậu thì mẹ bảo cậu đi mua đồ ăn sáng rồi. Lúc tớ đuổi kịp thì cậu đột nhiên chạy bay biến! Tớ đuổi theo gọi, cậu càng phóng như bay. Hình như cậu muốn chốn tớ thì phải ..."- Âu Dương Phong dơ khuôn mặt điển trai của mình nhìn tôi, gãi đầu.
HỪ, tổ sư! Ờ đớ, ta thích chốn ngươi đấy! Làm gì được ta nào? :-O .Trog lòng thì nói blô bla là ghét thằng cha ngốc nghếch này, chỉ muốn cho hắn xơi mấy củ đậu bay nhưng =.= ngoài miệng tôi k còn cách khác ngoài "cười thân thiện, nói":
- "Haha, làm gì có chuyện đó! Tớ đang tập thể dục mà, lúc cậu gọi chắc t k để ý!"
Hx, phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn ...
Nếu k, mama sẽ mắg cho mà xem.
Nếu k vì 10 năm về trước tôi đã xông pha phang cho Âu Dương Phong 1 trận đã đời =.= ...
Bắt đầu quay ngược thời gian lại...
Mười năm về trước...
- "Mẹ ơi, ba đâu rồi ạg? Mấy hôm k thấy ba về, ba bảo đi mua đồ chơi cho con mà T.T" - tôi cầm gấu bôg trên tay vừa kéo áo mẹ.
- "Con gái ngoan à, ba tạm thời k thể về nhà được Lúc nào ba về mẹ sẽ nói với con nhé!"
Mẹ cúi xuốg vuốt tóc tôi, cười hiền hậu!
- "Nói dối! Mẹ nói dối! Ba chết rồi đúg k? Lúc nãy con nghe trộm mẹ chuẩn bị mua quan tài vs khách đúg k? >"< hxhx" - tôi đẩy mẹ ra, vừa khóc vừa thét lên.
- "Tiểu Minh à, nghe mẹ nói này..." - mẹ tôi tiến lại gần tôi nói thì bị tôi ngắt lời: "Mẹ đừng nói nữa, con biết hết rồi. Ba ... bị ... tai nạn GT lúc đi công tác đúg k? "
Tôi ngờ vực nhìn mẹ, mắt ngân ngấn nước.
- "Minh con hãy bình tĩnh! Mẹ k muốn cho con biết là vì ..." - mẹ ngồi bệt xuống sàn, tay ôm chán nói đau đớn.
- "Vì cái gì?"
- "MẸ k muốn con phải khóc, k muốn con bị tổn thương ... Mẹ..."
Không chờ mẹ nói tiếp tôi lê bước đi lên phòng.
- "MINH à, mẹ xin lỗi, lẽ ra... " - mẹ nhìn theo dáng người tôi, đau đớn í ới
- "Được rồi, hãy để con yên!" - lên đến cầu thang, tôi dừng bước k quay người lại, lạnh lùng trả lời.
Vừa vào phòng, tôi nằm xuống gi.ường, cố k cho nước mắt chảy ra! Muốn khóc lắm nhưg nếu khóc thì sẽ khóc thật to. Mà to thì mẹ tôi sẽ nghe thấy, rồi mẹ sẽ khóc theo, mẹ khóc sẽ sướt mướt to hơn tôi cho xem T_T. Tôi biết mẹ buồn, lo cho tôi nhiều lắm. Sợ tôi sẽ k chịu nổi cú shock này.
Tôi còn nhỏ, k thể làm gì hơn ngoài chốn đếm 1 nơi k người rồi oà khóc T.T Ba ơi, con nhớ ba qá! Ba ơi, có nghe con nói gì k? Con bảo con nhớ ba hxhx TT_______TT...
Ba tôi là trụ cột của gđ, cuộc sống ấm no cũg do ba tôi tạo dựng. Thế nên, khi ba tôi mất, gđ tôi gặp khó khăn nhiều lắm! Tiền sinh hoạt, học hành cho tôi k đủ, mẹ phải đi xin việc làm tối mụ mới về. K biết mẹ có xin được công việc gì k? ;-(
Lúc tôi đang ngồi trước cổng nhà, lấy que vẽ nghệch ngoạc xuống đất.
- "Cậu vẽ gđ cậu à? Hay nhỉ ~^0^"-đột nhiên, 1 cậu bé trông rất đẹp trai dáng người khoẻ khoắn, quần áo lịch sự, nước da hồng hào như con gái, khuôn mặt thanh tú, lông mi dài dài, đôi mắt ság long lanh, k khác gì thiên thần trog truyện tranh.
Tôi bỗng đỏ mặt rồi nheo mắt hỏi:
- "Cậu là ai?"
- "0h, là hàng xóm mới của cậu, cách nhà cậu ba căn hìhì" - Nghe tôi hỏi xong cậu ta nhanh nhảu chỉ tay vào ngôi biệt thự phía trước.
- "Ra vậy!"- tôi cười nhạt rồi khuơ khuơ cái que.
- " ~^0^ tớ mới đến chả có ai làm bạn! Vừa biết quanh đây có bạn trạc tuổi nên tớ đến làm quen!" - cậu đó thấy tôi im lặng, k nói gì liền gãi đầu cười khì khì.
Thật ra, bây giờ tôi chả có tâm trạng để nghĩ tới việc kết bạn. Cậu ta thì dễ thương, hiền hoà thật đấy nhưg tôi giờ k muốn kết thân vs ai cả.
- "... vs lại nghe nói ba cậu mới mất" - cậu bé đó ngấp ngứng, nhìn xa xăm.
Cậu ta biết chuyện đó ư? À phải, chuyện lớn như vậy, cả phố Angel k biết mới là lạ.
- "ừ" -tôi cười nhạt tiếp lời
- "Mọi chuyện sẽ không sao đâu! Cậu vẫn có mẹ mà ... và tớ nữa" - cậu ta nói, ánh mắt tràn đầy niềm tin, nom như ông cụ non.
- "Mẹ ư? Mẹ đi xa rồi ..." - nghe xong cậu ta hơi sửg sốt, chuẩn bị nói thì bị tôi ngắt lời: "... 1 thág nay chưa tìm được việc làm, làm thử việc xong bị đuổi. Đầu tắt mặt tối đi làm, k thèm để ý đến tôi nữa ..."- tim tôi dần thắt lại, cổ ghẹn đắng -"... tôi biết chứ. Vì tôi mà mẹ mới như thế! Nếu mẹ k tìm được 1 công việc lâu dài chắc phải bán nhà dọn đến chỗ rẻ hơn kể kiếm sốg..."
Nói đến đây tôi chợt thấy những giọt nước lăn trên má cậu bé đứg trước mặt tôi. K hề miễn cưỡng, cậu ta khóc ngon lành trước hoàn cảnh của tôi. Tôi đau đớn! Giờ khóc tôi k thể khóc nổi nữa, khóc quá nhiều đến cạn rồi.
- " Huhu, cậu đừng lo! Ba tớ là ... hxhx tổng giám đốc công ty lớn XX, chắc sẽ tìm cho mẹ cậu công việc nào đó ở công ty"- dụi nước mắt xong, cậu ta cất giọng trong như sáo diều êm tai làm tôi rung động.
Chúg tôi bắt đầu nói chuyện rôm rả hơn! Hắn bảo nếu mẹ tôi vào làm nhân viên công ty bố cậu ý sẽ tốt cho gđ tôi và cậu ấy nữa! K biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi răm rắp nghe theo! Tối tôi đưa mẹ sag nhà cậu ý bàn chuyện việc làm. Tiền lươg kha khá, có nhiều thời gian quan tâm đến tôi hơn! Đây là 1 việc tốt nên làm để mẹ vui hơn!
Lúc đấy, tôi còn trẻ con nên suy nghĩ khá là đơn giản! Âu Dương Phong- tên cậu ta làm cho cuộc sống gđ tôi thay đổi, cứ như lúc ba còn sống vậy. Dần dần cậu ý bước vào cuộc đời tôi. Mẹ bảo vì Phong đã giúp gđ ta vượt qa khó khăn nên ra lệnh cho tôi phải trôg nom, đối xử tốt vs cậu ta. Cũng tốt thôi! Dù sao Phong khá là tốt bụng, đẹp trai, ăn nói có duyên, rất hợp vs tôi nên dần tôi cũg mở lòng, tự động bắt chuyện, đùa cợt trêu đùa vs cậu ý!
Tôi và Phong trở thành bạn thân của nhau từ đó! Cho đến bây giờ, tất nhiên tôi vs Âu Dương Phong vẫn là bạn nhưg có lẽ k còn thân nữa! Lên lớp 10, tôi đỗ vào ngôi trường cấp III Thánh Xu danh giá nhất Thành Phố Coolate vs số điểm 70,5 mà 80 là điểm tuyệt đối!
Prồ lắm đúg k? Thật chứ, trình độ học của tôi hơi bị siêu đấy! Mẹ mừg lắm ý nhưg vì trường rất xa nên tôi phải ở ký túc xa của truờng để tiện cho việc học. Thằng cha Âu Dương Phong học dốt như lợn nên bị ném vào trường cấp III cá biệt Du Lam, tôi và nó buồn lắm á? K đc học cùg nhau, vs lại tôi chỉ có thể về nhà chơi vs hắn vào Chủ Nhật hàng tuần thôi nên mới đầu tâm trạg nặg trĩu, buồn bực ghê ghớm.
Nhưg rồi cũg qen, tôi đã tìm đc 1 ng bạn khá tốt để làm bạn chí cốt để hoà nhập vào cuộc sốg mới! Hắn ta cũg thế!
Và dần chúg tôi trở nên xa lạ, k còn thân nhau như trước nữa!
Ừm, thật ra đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi! K hiểu sao giờ đối vs Tiểu Minh thân thiện như ta lại cảm thấy kì cục khi chơi vs tên Phong óc heo. Phải chăng trình độ học vấn quá xa nhau? Hay tôi sợ người ta hỉu nhầm khi chơi vs 1 tên chỉ được tướng tá còn óc thì như heo, thì tôi cũng y chang thế!
Dẹp tuôn hết tuồn tuột ngay lập tức! Nói đến đấy thôi chắc các bạn cũng hiểu rồi!
Quay trở lại hiện thực...
- "Ra vậy, hihi. Tiểu Minh mua đồ ăn sáng xong rồi hử? Ừm ... Ta về nhà ăn thôi" - Phong tiến lại gần, khoác tay tôi rồi kéo tôi về nhà.
Hết nói nổi, nam nữ thụ thụ bất thân sao lại vô tư khoác tay nhau như này! Nhưng kệ, tại tôi cũng thấy thích thích! Người cậu ta toát lên mùi rất dễ chịu, làm cho tôi cảm thấy rất bình yên. Chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy khuôn mặt điển trai, mái tóc đen nhánh, sống mũi cao cao, mắt sáng long lanh như hạt trân châu, đôi lông mày đen đậm nhếch lên nhếch xuống hí hửng đầy quen thuộc!
Nhưg Tiểu Minh ưu tú đây k dễ bị hạ gục đâu! Căn bản là nhìn cái tên đó đến mòn mắt rồi nhé! Nên còn khướt mới bị "knock out" khà khà ...
Thôi thì vui vẻ chơi vs tên đầu heo này ngày hôm nay! Dù sao thì ngày mai tôi lại phải xa hắn rồi.