Xôi là món dễ mua, dễ bán, lại dễ ăn. Nhưng cảm giác mua gói xôi nóng hổi từ gánh hàng rong, hay xếp hàng chờ nhau đợi bát xôi xéo thơm nức mùi đậu xanh, rưới chút dầu mà không cần món ăn kèm nào từ quán vỉa hè lâu năm bao giờ cũng thích. Bạn có thể thưởng thức món ăn miền bắc ở những địa chỉ nhé

Hà Nội lạ lắm, nói riêng về chuyện ăn uống thôi cũng đã đủ điều kỳ cục rồi. Ai cũng biết Hà Nội quen nhất, gần nhất, và đôi khi ngon nhất chính là những hàng vỉa hè, từ lâu ơi là lâu. Với một số món, nhất định phải thong dong ra phố, kiên nhẫn đợi đợi chờ chờ, chịu khó trông người ta tỉ mẩn, mà cũng thoăn thoắt làm hết cho người này người nọ rồi mới tới lượt mình, nhưng vẫn vui. Bởi người ta bán ở đó đã bao nhiêu năm, bấy nhiêu người tin, bấy nhiêu người ngóng chỉ để được ăn. Ngon mà rẻ.

Những ngày lạnh sắp về đến nơi rồi, chẳng gì thích bằng sáng dậy thật sớm, đi mua một gói xôi nóng nghi ngút khói rồi xuýt xoa ngồi ăn. Hôm nay, mình tạm bỏ qua những hàng xôi có cửa tiệm đàng hoàng, biển hiệu đầy đủ, mà cùng xuống phố Hà Nội khám phá những hàng xôi vỉa hè có mặt ở thủ đô này đã lâu đời, ngày nào cũng đông nghịt khách, xôi cứ ngon, cứ khiến người ta nghiền dù cho bao nhiêu năm trôi qua rồi nhé.

Nghe lạ với người Sài Gòn, nhưng mọi người Hà Nội đều biết món xôi dân dã giản đơn nhưng cầu kì và ngon miệng này. Người ta thường gọi đùa đây là món ăn đuổi không đi, càng đuổi càng xán lại. Chỉ vì chữ “xéo”.

Xuân hạ thu đông, cứ thế nhàng nhàng, trời tờ mờ sáng, người ta nghe thấy tiếng rao nhỏ nhẹ khiêm tốn êm ru: “Ai... xéo … đê...” lướt chầm chậm qua các con phố cổ, rồi dừng lại đầu hè. Nắng dần lên, le lói đốm sáng, rồi vỡ òa khắp con phố. Người ta đi bộ đến hàng xôi. Gọi là hàng cho oai, chứ chỉ có hai chõng một mẹt. Bà hàng xôi từ tốn ngồi dưới gốc cây sưa cây xoan cây bàng, tay thoăn thoắt đong xôi cho khách. Xôi xéo giản đơn mà cầu kì. Gạo đồ xôi phải là loại gạo nếp cái hoa vàng thơm ngon nức tiếng. Loại gạo dẻo rền mà không dính nát. Ăn nóng không ướt để nguội không khô cứng. Gạo ngâm nước pha với nghệ rồi đồ bằng nước lá sen. Đỗ xanh được giã nhuyễn rồi nắm chặt bo bo cỡ quả bưởi. Hành được phi giòn rộm. Nước phi hành được dùng để rưới lên xôi. Xôi xéo chỉ vậy. Giản đơn nhưng tần tảo.

Xôi được gói trong lá sen thơm thanh thoát. Tay bà thái quả bưởi đậu xanh thành những lát mỏng phủ lên lớp xôi. Bà rưới mỡ, rồi rải hành phi. Bạn có thể ngồi ăn ngay tại hàng. Nếu bạn bận đi học đi làm, bà sẽ gói lá sen ướp xôi lại thật khéo, rồi buộc lại bằng sợi chỉ rơm thanh mảnh. Bữa sáng của phố cổ Hà Nội ý nhị. Ăn xôi xéo, người ta thấy có vị béo ngậy của mỡ hành, vị dẻo sữa non của xôi, vị thơm thanh của lá sen. Ai tinh tế còn nhận ra hương hoa sưa hoa xoan hoa bàng dìu dịu thoang thoảng... Tôi thì thấy món xôi xéo đẹp dung dị mà tinh tế. Món xôi duy nhất có sự nhất thống của màu sắc. Vàng óng của xôi quyện vàng tươi của đỗ, điểm vàng sậm của hành phi. Ba màu vàng được bao bọc bởi sắc xanh thanh tao ngả vàng của lá sen khô và gắn kết bởi lạt vàng rơm mỏng mảnh như sợi nắng.

Không ai giải nghĩa được tại sao xôi xéo lại được gọi là xôi xéo mà không là xôi hành mỡ hay đại loại vậy. Có người đoán già đoán non, có lẽ “xéo” ám chỉ hành động xắt đậu xanh mỏng mảnh vừa khéo vừa thuần thục. Xem ra cũng có lý. Giờ, người ta vội vã và “tham lam” hơn, ăn xôi xéo cũng cầu kì nửa vời hơn. Xôi xéo bán ở những hàng xôi to ụ. Mỡ hành đỗ còn trộn thêm cả gà, cả pa-tê, cả trứng thịt, rưới thêm nước thịt, nước xào nấm. Tôi ăn không quen kiểu xôi xéo lộn xộn dư thừa chất đạm kiểu ấy, vẫn thường tìm các bà xôi xéo đầu hè để ăn một gói xôi tinh tươm thuần chất, thầm mong gánh xôi xéo ngày càng hiếm hoi thì được, chứ đừng bao giờ biến mất.

Món xôi xéo luôn là một phần gắn bó của phố cổ Hà Nội, món quà sáng truyền thống và gắn bó. Cũng thật may, món xôi này chưa thành hoài cổ, bởi Hà Nội vẫn ôm gọn trong mình món xôi đẹp tựa nắng sớm đầu ngày.