Tháng bảy se sắt lạnh và dịu dàng nắng, đôi lúc năng gay gắt đan xen với những cơn mưa Ngâu nghẹn ngào ân tình xưa cũ như nhắc con người nhớ lại chuyện Ngưu Lang, Chức Nữ từ thủa hồng hoang, về ngày rằm xá tội vong nhân và một mùa Vu Lan dành tặng bậc sinh thành, dưỡng dục...
Một mùa Vu Lan nữa lại về, gió không hanh hao hơn, nắng không nhạt nhoà đi... chỉ có mẹ cha là không còn như mùa Vu Lan xưa nữa. Những vết chân chim in hằn lên từng khuôn mặt khắc khổ. Cái dáng hình cằn cỗi tô đậm dần tuổi già của cuộc đời vốn đã nhiều lắng lo và khổ cực. Thế mới biết khi xưa các cụ dạy chẳng sai bao giờ, tuổi thơ con lớn lên trong vòng tay mẹ, đầy yêu thương và trìu mến còn cái tuổi già bên con sao thấy nó quá đỗi lạnh nhạt và dửng dưng...
Mẹ cha nuôi con biển trời lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngàyVà cứ thế, những đứa con đã "từ tay mẹ mà lớn khôn" kia cứ đi đi mãi, kiếm tìm thứ gọi là hạnh phúc, bình yên hay giàu sang, quyền thế... mà lãng quên đi một điều thiêng liêng nhất, rằng không đâu ấm áp và yên ổn bằng nhà mình. Trong dòng đời miết mải, con có từng nhớ về công lao của bậc sinh thành mà đáp đền ơn nghĩa bằng cả tấm lòng?
Mùa Vu Lan không phải một lễ hội để kiếm tiền, hay lên chùa khấn vái, không phải là nơi có thể hô hào theo phong trào mà thể hiện hiếu đạo trong phút chốc. Mùa Vu Lan chính là dịp lễ để nhắc nhở con người về bổn phận làm con, để thức tỉnh trong con tình yêu thương mà lâu nay con quên lãng. Dù là vô tình hay cố ý, thì đó cũng là vết đâm vào lòng những người đã dành trọn đời cho con.
Mùa Vu Lan là mùa của đáp đền, báo hiếu nhưng không phải là thời gian duy nhất để con làm điều ấy. Yêu thương thì có thể thể hiện trong bất kì thời điểm nào và yêu thương bằng cả trái tim thì chắc chắn chẳng bao giờ phải đợi dịp... Một mùa Vu Lan nữa lại xắp đến và mong rằng nó sẽ chẳng bao giờ qua...
Sưu Tầm
Một mùa Vu Lan nữa lại về, gió không hanh hao hơn, nắng không nhạt nhoà đi... chỉ có mẹ cha là không còn như mùa Vu Lan xưa nữa. Những vết chân chim in hằn lên từng khuôn mặt khắc khổ. Cái dáng hình cằn cỗi tô đậm dần tuổi già của cuộc đời vốn đã nhiều lắng lo và khổ cực. Thế mới biết khi xưa các cụ dạy chẳng sai bao giờ, tuổi thơ con lớn lên trong vòng tay mẹ, đầy yêu thương và trìu mến còn cái tuổi già bên con sao thấy nó quá đỗi lạnh nhạt và dửng dưng...
Mẹ cha nuôi con biển trời lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngàyVà cứ thế, những đứa con đã "từ tay mẹ mà lớn khôn" kia cứ đi đi mãi, kiếm tìm thứ gọi là hạnh phúc, bình yên hay giàu sang, quyền thế... mà lãng quên đi một điều thiêng liêng nhất, rằng không đâu ấm áp và yên ổn bằng nhà mình. Trong dòng đời miết mải, con có từng nhớ về công lao của bậc sinh thành mà đáp đền ơn nghĩa bằng cả tấm lòng?
Mùa Vu Lan không phải một lễ hội để kiếm tiền, hay lên chùa khấn vái, không phải là nơi có thể hô hào theo phong trào mà thể hiện hiếu đạo trong phút chốc. Mùa Vu Lan chính là dịp lễ để nhắc nhở con người về bổn phận làm con, để thức tỉnh trong con tình yêu thương mà lâu nay con quên lãng. Dù là vô tình hay cố ý, thì đó cũng là vết đâm vào lòng những người đã dành trọn đời cho con.
Mùa Vu Lan là mùa của đáp đền, báo hiếu nhưng không phải là thời gian duy nhất để con làm điều ấy. Yêu thương thì có thể thể hiện trong bất kì thời điểm nào và yêu thương bằng cả trái tim thì chắc chắn chẳng bao giờ phải đợi dịp... Một mùa Vu Lan nữa lại xắp đến và mong rằng nó sẽ chẳng bao giờ qua...
Sưu Tầm