Thân gửi anh!!!
Chúng quen nhau thật tình cờ qua 1 người quen của cả anh và em. Và chúng ta đến với nhau rồi yêu nhau cũng tình cờ như vậy. E không ngờ được rằng mình lại yêu anh nhiều như vậy đó. Anh và e đã có những giây phút " hạnh phúc" bên nhau, sau cuộc nhậu tình cờ đó. Rồi sau này, khi đã chính thức yêu nhau chỉ trong thời gian ngắn thôi nhưng mình cũng đã có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, giận dỗi. Khi yêu anh, em đã nghe lời anh tất cả, rồi e tin tất cả những lời nói đó. Để giờ đây khi sự việc xảy ra đến nông nỗi này e không biết phải làm sao nữa.
Anh!!! Người đàn ông đã từng có vợ và người con trai. Và giờ đây anh không còn trẻ nữa, anh đã 35t rồi.
Em...Người phụ nữ cũng đã từng đổ vỡ,nhưng e có 2 người con,và giờ đây e sống cùng cô con gái kháu khỉnh.
Hai ta có cùng chung hoàn cảnh, phải chăng đó là lí do e và anh đến với nhau thật nhanh thật vội. Ngày hôm nay, chỉ mới tròn 4 tháng 12 ngày sau ngày chính thức ta yêu nhau và thuộc về nhau. Chúng ta quen nhau 2 năm nhưng mới chỉ yêu nhau chưa tròn 5 tháng, nhưng thời gian ngắn đó không phải là vấn đề trong tình yêu của 2 ta. Quan trọng là ta đã cho nhau được những cảm giác tin tưởng và yêu thương thật sự dù là muộn màng. Rồi sau đó chỉ vì e tin vào tất cả những lời anh nói:" Anh nói mình sinh con em nhé? Anh nói mình cưới nhau em nhé? Và anh còn nói nhiều nữa..." Vậy là em đã tin vào những lời nói ấy để giờ đây e không biết mình nên làm gì. Em không xinh, không đẹp, không giàu sang, không địa vị. Em chỉ có 1 tình yêu chân thành trao anh mà thôi. Anh nói " Anh chỉ cần vậy là đủ rồi" Em lại tin vào lời nói đó. Để giờ đây khi e đã chính thức mang trong mình giọt máu của anh và em nói với anh là mình cưới đi anh. Anh trả lời: " Anh nói, hay e bỏ thai đi rồi mình từ từ hãy sinh con em? Anh nói ra riêng mình hãy cưới nhé e?". Vậy là 2 hàng nước mắt cứ tự trào ra lúc nào e không biết. Em không muốn bỏ đi sinh linh bé nhỏ này, đó là 1 tội ác anh à và hơn nữa con không có tội nó đáng được sinh ra và sống mà. Rồi điều làm em đau đớn và buồn hơn nữa là sự lạnh nhạt của anh. Chắc anh nghĩ e không nhận ra sư thay đổi trong tình cảm của anh chăng, vì em vẫn nhắn tin hỏi thăm anh đều đặn ngọt ngào như thể e không biết anh đang thay đổi. Nhưng không anh ah, em nhận ra hết sự thay đổi đó chứ. Chỉ là e không muốn nói ra với anh thôi. Bây giờ e không thể tự ái hay giận dỗi nữa, vì em đã mang trong mình giọt máu cảu anh. Nếu tự ái và giận dỗi lúc này chỉ làm cho anh và e xa cách thêm thôi, có thể là sự đổ vỡ. Em phải làm sao trước tình cảnh này bây giờ đây? Bỏ con thì e k làm được mà đợi anh thì bụng e ngày 1 lớn dần, lúc đó e sẽ đối mặt với miệng lưỡi thế gian sao đây? Em đã vậy, còn gia đình , bố mẹ em nữa, họ sẽ như thế nào khi biết con gái mình như vậy anh?
Anh hãy cho em biết mình phải làm sao đây??? Hiện tại e đang rất đau trong tim anh ah???? Hãy chỉ cho e điều nên làm bây giờ đi anh?????
Chúng quen nhau thật tình cờ qua 1 người quen của cả anh và em. Và chúng ta đến với nhau rồi yêu nhau cũng tình cờ như vậy. E không ngờ được rằng mình lại yêu anh nhiều như vậy đó. Anh và e đã có những giây phút " hạnh phúc" bên nhau, sau cuộc nhậu tình cờ đó. Rồi sau này, khi đã chính thức yêu nhau chỉ trong thời gian ngắn thôi nhưng mình cũng đã có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui, giận dỗi. Khi yêu anh, em đã nghe lời anh tất cả, rồi e tin tất cả những lời nói đó. Để giờ đây khi sự việc xảy ra đến nông nỗi này e không biết phải làm sao nữa.
Anh!!! Người đàn ông đã từng có vợ và người con trai. Và giờ đây anh không còn trẻ nữa, anh đã 35t rồi.
Em...Người phụ nữ cũng đã từng đổ vỡ,nhưng e có 2 người con,và giờ đây e sống cùng cô con gái kháu khỉnh.
Hai ta có cùng chung hoàn cảnh, phải chăng đó là lí do e và anh đến với nhau thật nhanh thật vội. Ngày hôm nay, chỉ mới tròn 4 tháng 12 ngày sau ngày chính thức ta yêu nhau và thuộc về nhau. Chúng ta quen nhau 2 năm nhưng mới chỉ yêu nhau chưa tròn 5 tháng, nhưng thời gian ngắn đó không phải là vấn đề trong tình yêu của 2 ta. Quan trọng là ta đã cho nhau được những cảm giác tin tưởng và yêu thương thật sự dù là muộn màng. Rồi sau đó chỉ vì e tin vào tất cả những lời anh nói:" Anh nói mình sinh con em nhé? Anh nói mình cưới nhau em nhé? Và anh còn nói nhiều nữa..." Vậy là em đã tin vào những lời nói ấy để giờ đây e không biết mình nên làm gì. Em không xinh, không đẹp, không giàu sang, không địa vị. Em chỉ có 1 tình yêu chân thành trao anh mà thôi. Anh nói " Anh chỉ cần vậy là đủ rồi" Em lại tin vào lời nói đó. Để giờ đây khi e đã chính thức mang trong mình giọt máu của anh và em nói với anh là mình cưới đi anh. Anh trả lời: " Anh nói, hay e bỏ thai đi rồi mình từ từ hãy sinh con em? Anh nói ra riêng mình hãy cưới nhé e?". Vậy là 2 hàng nước mắt cứ tự trào ra lúc nào e không biết. Em không muốn bỏ đi sinh linh bé nhỏ này, đó là 1 tội ác anh à và hơn nữa con không có tội nó đáng được sinh ra và sống mà. Rồi điều làm em đau đớn và buồn hơn nữa là sự lạnh nhạt của anh. Chắc anh nghĩ e không nhận ra sư thay đổi trong tình cảm của anh chăng, vì em vẫn nhắn tin hỏi thăm anh đều đặn ngọt ngào như thể e không biết anh đang thay đổi. Nhưng không anh ah, em nhận ra hết sự thay đổi đó chứ. Chỉ là e không muốn nói ra với anh thôi. Bây giờ e không thể tự ái hay giận dỗi nữa, vì em đã mang trong mình giọt máu cảu anh. Nếu tự ái và giận dỗi lúc này chỉ làm cho anh và e xa cách thêm thôi, có thể là sự đổ vỡ. Em phải làm sao trước tình cảnh này bây giờ đây? Bỏ con thì e k làm được mà đợi anh thì bụng e ngày 1 lớn dần, lúc đó e sẽ đối mặt với miệng lưỡi thế gian sao đây? Em đã vậy, còn gia đình , bố mẹ em nữa, họ sẽ như thế nào khi biết con gái mình như vậy anh?
Anh hãy cho em biết mình phải làm sao đây??? Hiện tại e đang rất đau trong tim anh ah???? Hãy chỉ cho e điều nên làm bây giờ đi anh?????