Mình và anh quen nhau được 6 tháng tròn, làm cùng công ty, ăn cùng nhau, ở cùng nhà. Sở dĩ như vậy vì anh mở công ty và mời mình về làm và tạo điều kiện cho mình ở lại công ty cùng em gái anh 1 phòng, còn anh và 1 nhân viên nam nữa ở 1 phòng. Anh là người bắc, mình là người nam. Cũng đã quen biết từ trước vì mình là khách hàng của anh.
Quen nhau thời gian đầu rất vui vẽ và hạnh phúc, lúc nào mình cũng muốn làm xong việc để hết ngày có thời gian ở bên nhau. Sang tháng thứ 2 bắt đầu phát sinh vần đề. Anh là người Bắc, nên rất cọi trọng lời ăn tiếng nói, hành động, lúc nào anh cũng mong muốn mình là một người dịu dàng, nết na, mẫu người lý tưởng của anh là một cô giáo ngoan hiền, nói chung là đậm chất Bắc. Còn mình là người Nam, là dân kế toán, mình tự lập từ nhỏ, gia đình thì không hạnh phúc, mình hiền lành, sống nghị lực, chăm chỉ, nhưng không được có được nét đẹp của những cô tiểu thư.
Nên anh bảo mình không biết nũng nịu, không dịu dàng, không hay cười. Cái tôi mình lớn, hay cải lời anh. Mình cố gắng sửa đổi. vì anh là người tốt, rất nhiệt tình, nhưng tính hơi gia trưởng. Chúng mình rất hay giận hờn. và mỗi lần giận anh đều chọn giải pháp là im lặng, cách im lặng đáng sợ, và bao giờ mình cũng phải là người xuống nước và làm huề trước.
Gần đây 2 bên rất hay cải nhau và giận hờn vì những lý do không đáng. có những lúc anh bắt lổi mình từ những việc rất nhỏ nhặt, anh hay kể xấu về mình cho em út và bạn bè anh mỗi khi anh và mình giận nhau, để chắc chắn với họ anh luôn luôn là người đúng và mình là người sai. Anh lúc nào cũng muốn làm hình ảnh tốt trước mọi người.
Mình có cảm giác khi anh giận mình anh quên hết mình đã chăm sóc anh như thế nào, thậm chí ngay bây giờ anh đang gồng mình trả nợ và mình không biết tới khi nào mới có khả năng làm đám cưới nhưng mình vẫn bên cạnh anh. Anh lúc nào cũng muốn dạy mình phải theo suy nghỉ của anh.
Mình thấy mệt mỏi, mất niềm tin, và thấy nản quá. Vì đã dẫn về ra mắt gia đình, bạn bè. Nên chia tay là cả 1 vấn đề với mình. Còn tiếp tục thì với tính cách đối lập của 2 người thì còn mệt mỏi ...
Quen nhau thời gian đầu rất vui vẽ và hạnh phúc, lúc nào mình cũng muốn làm xong việc để hết ngày có thời gian ở bên nhau. Sang tháng thứ 2 bắt đầu phát sinh vần đề. Anh là người Bắc, nên rất cọi trọng lời ăn tiếng nói, hành động, lúc nào anh cũng mong muốn mình là một người dịu dàng, nết na, mẫu người lý tưởng của anh là một cô giáo ngoan hiền, nói chung là đậm chất Bắc. Còn mình là người Nam, là dân kế toán, mình tự lập từ nhỏ, gia đình thì không hạnh phúc, mình hiền lành, sống nghị lực, chăm chỉ, nhưng không được có được nét đẹp của những cô tiểu thư.
Nên anh bảo mình không biết nũng nịu, không dịu dàng, không hay cười. Cái tôi mình lớn, hay cải lời anh. Mình cố gắng sửa đổi. vì anh là người tốt, rất nhiệt tình, nhưng tính hơi gia trưởng. Chúng mình rất hay giận hờn. và mỗi lần giận anh đều chọn giải pháp là im lặng, cách im lặng đáng sợ, và bao giờ mình cũng phải là người xuống nước và làm huề trước.
Gần đây 2 bên rất hay cải nhau và giận hờn vì những lý do không đáng. có những lúc anh bắt lổi mình từ những việc rất nhỏ nhặt, anh hay kể xấu về mình cho em út và bạn bè anh mỗi khi anh và mình giận nhau, để chắc chắn với họ anh luôn luôn là người đúng và mình là người sai. Anh lúc nào cũng muốn làm hình ảnh tốt trước mọi người.
Mình có cảm giác khi anh giận mình anh quên hết mình đã chăm sóc anh như thế nào, thậm chí ngay bây giờ anh đang gồng mình trả nợ và mình không biết tới khi nào mới có khả năng làm đám cưới nhưng mình vẫn bên cạnh anh. Anh lúc nào cũng muốn dạy mình phải theo suy nghỉ của anh.
Mình thấy mệt mỏi, mất niềm tin, và thấy nản quá. Vì đã dẫn về ra mắt gia đình, bạn bè. Nên chia tay là cả 1 vấn đề với mình. Còn tiếp tục thì với tính cách đối lập của 2 người thì còn mệt mỏi ...