Bạn có biết tại sao bạn sống trên đời này? Sự tồn tại của bạn có ý nghĩa như thế nào? Bạn sống cho ai và vì ai?"

Tôi đặt một câu hỏi và nhận được các câu trả lời. Không nhiều, và thường rất ngắn. Một số trích từ trong sách vở, một số không (hoặc có thể tôi không biết), nhưng tất cả đều đáng để suy ngẫm.

Tôi xin chia sẻ với bạn những gì tôi nhận được...

Một trong những người gửi đến tôi câu trả lời sớm nhất đã nói thế này:

"Tôi sống vì chính tôi. Tôi là tất cả đối với tôi. Tôi sống vì tôi là tôi.Như thế còn chưa đủ sao?"

Hoá ra đó lại là một câu hỏi: Sống vì mình, thế vẫn không đủ ư?

"Lý do cao đẹp để tôi sống... là để báo hiếu cho bố mẹ. Vì sinh ra là đã nợ bố mẹ một, được nuôi dưỡng là đã nợ bố mẹ mười, và được yêu thương chắc là nợ đời tôi chẳng bao giờ trả hết."

Sống để trả ơn Người...

"Tôi sống vì một người mà tôi chưa gặp, người mà tôi sẽ hy sinh hết mình vì anh ta, người mà tôi sẽ yêu bất kể khi nào miễn tôi còn sống."

Sống vì tình yêu... :yy218:

"Vì chính tôi và những người quan tâm đến tôi, tôi sống. Sống sao cho ngày tôi sinh ra, tôi khóc khi mọi người cười và ngày tôi chết đi, tôi vẫn cười khi mọi người khóc."

Và sống vì mọi người... (Và có lẽ bạn đã nghe qua câu này ở đâu đó rồi, phải không?)

Tuy nhiên tôi cũng nhận được những câu trả lời "không phải là câu trả lời".

"Ý nghĩa? Sống trên đời cũng cần ý nghĩa sao? Được sống, đó là lẽ tự nhiên của cuộc đời. Dù ta có thế nào, làm gì, thì cuộc sống vẫn cứ trôi..."

Có lẽ tôi tạm hiểu "câu trả lời" này như sau: Sống không mang ý nghĩa, vì sống đã là một ý nghĩa rồi.

Hay có người đã trả lời tôi bằng một câu của Nguyễn Khải trong Mùa Lạc:

"Muốn chết nhưng đời còn dài nên phải sống."

Bất ngờ, tôi chợt có một suy nghĩ, và tự cười: Sống vì ta phải sống thôi sao? Ừ, có thể lắm chứ.

Và...

"Tôi tồn tại vì tôi sinh ra để tồn tại và sẽ tồn tại theo cách mà tôi muốn tồn tại."

Với họ, sống là như thế. Vậy còn bạn, bạn đã bao giờ tìm cho mình câu trả lời?

Tất cả là câu trả lời, nhưng có thể chẳng là gì cả. Một lúc nào đó, bạn có thể thay đổi, hoặc chẳng bao giờ.

Duy có một điều muốn chia sẻ với bạn: Ý nghĩa cuộc sống và giá trị của sự tồn tại là điều ta phải đi tìm suốt cuộc đời. Đừng bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, vì chỉ khi đó, bạn mới thấu hiểu hết giá trị của cuộc đời.

"We are such stuff as dreams are made on."

Tôi vẫn chưa sống hết đời để có câu trả lời chính xác cho riêng mình. Bây giờ, nó vẫn còn là một bí mật, và tôi sẽ không nói ra điều đó cho đến khi "thấu hiểu hết giá trị của cuộc đời mình"

*P/S:Tôi đã từng ước:"Giá như chưa từng dc sinh ra trên cõi đời này thì hay biết mấy".Đó là sai lầm lớn nhất của tôi và giờ tôi xin cám ơn cuộc đơi...đã cho tôi xuất hiện trên đời...:yy158: