Vợ yêu à...hôm nay lòng anh thật là buồn...trải qua bao tháng ngày yêu nhau...mình bỏ qua tất cả...vượt qua tất cả...để làm một điều...khẳng định một điều...mình là của nhau...

Để rồi đến hôm nay...anh phải làm một việc...mà chính anh cũng đau lòng...đó là rời xa em...

Thật ngốc phải không vợ?...

Nhưng điều đó anh làm vì anh yêu vợ thật nhiều...yêu vô bờ bến...yêu hơn cả bản thân mình....

Anh muốn vợ thanh thản...bình yên...suy nghĩ lại những gì đã qua của vợ chồng mình....

Muốn vợ xác định lại...mình đến với nhau...yêu nhau...có phải là một sự bồng bột..nhất thời không? tình yêu này có phải là một trò đùa vui không?

Có thể...mình sẽ mất nhau mãi mãi...nhưng những gì gọi là kỷ niệm thì vẫn không thể xóa nhòa được...

Và...nếu một ngày...vợ thật sự quên anh...không còn yêu anh nữa...anh vẫn cầu mong vợ sẽ được hạnh phúc...cầu mong em được bình yên...cầu mong khi có một người nào đến bên cuộc đời vợ...nói yêu vợ...thì người đó phải thật lòng...phải biết lo lắng cho vợ...lo cho hai con thật chu đáo...và nhất là không làm cho lòng của vợ đau...làm cho vợ khóc...phải là bờ vai vững chắc để vợ tựa vào...anh vẫn lặng thầm mỗi ngày bên cuộc đời vợ....dõi theo vợ...là cái bóng của vợ...nhưng...sẽ có đủ khoản cách và thời gian để vợ suy nghĩ...sẽ yêu...và yêu mãi anh...hay là...sẽ rời xa anh...Hhx