Chap 3: tại sao người đó lại là cậu???
-------------Play---------------
Chan À phải chi lúc đó cậu có thể đến sớm hơn vài ba phút thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc sống không bao giờ tồn tại hai từ “GIÁ NHƯ” cả.
Chan cậu ấy như hụt hẫn bởi một cây kim đang chọc sâu và khuấy mạnh vào tim, nó đang nhỏ từng giọt từng giọt một trong đau đớn, cậu tựa lưng vào hàng ghế trước sảnh của sân bay, bàn tay bấu chặc lấy đầu gối nước mắt tuông ra như cơn mưa trút vội vã của buổi chiều mùa đông se lạnh. Cậu ngồi ở đấy lặng người một hồi lâu rồi lẳng lặng đi về kí túc xá, con người vô hồn ấy cứ bước chậm rãi từng bước trên con đường ấm áp của ngày hè nhưng đối với cậu nó lạnh đến buốt giá, càng khiến cậu như muốn phát điên lên và muốn thoát khỏi nó ngay lập tức. Đột nhiên từ phía xa ai đó gọi tên cậu hất ha hất hải chạy đến vỗ vai cậu cậu rất mạnh, đó là anh quản lí anh chạy rất nhanh, thở hổn hểnh, nét mặt đầy lo lắng
-Chan à, Baek….Baek………….
Anh nói ngất đoạn bởi anh đang thở gấp không thể nào nói trọn câu rõ ràng được
-Baek sao anh? Cậu ấy bị làm sao???? Anh mau nói nhanh đi
Chan bắt đầu lo lắng, nét mặt cậu tái đi thúc giục anh quản lí nói rõ. Anh quản lí vẫn còn đang hổn hểnh, anh khom người hai tay đang dịnh lấy đầu gối, thấy chan đang lo lắng nên anh cố mà nói cho rõ ràng dù anh đang hụt hơi, thở không ra tiếng
-baek…..cậu ấy không đến sân bay….phải làm sao đây cậu ấy không nghe máy……..
Chan dường như cậu không còn suy nghĩ gì nữa cậu phóng nhanh đi tìm Baek mặt dù chưa nghe anh quản lí nói hết, cậu bỏ tất cả vứt cái khẩu trang đang đang đeo vì nó cằng làm cho cậu cảm thấy khó thở.
-Baek à….cậu đâu rồi……..
- Baek à……..
- Baek à trả lời tớ đi………
-Baek
Cậu cứ gọi mãi, gọi mãi trong vô vọng giữa ngày hè tĩnh lặng cậu tìm baek ở khắp nơi, mọi ngõ ngách gần sân bay. giọng cậu càng ngày càng khàn, cổ họng đau lắm nhưng vẫn cố gọi vì cậu sợ sẽ mất Baek mãi mãi, cậu sợ phải anh cơm một mình, phải đi dạo phố một mình trên phố đêm, phải đối mặt với bóng tối như 3 năm trước. Chan chạy được một đoạn đến ngã tư thì trước mắt cậu như tối sầm, đôi chân run rẩy như muốn khụy xuống một vụ tai nạn đang xãy ra ở đó, xe ô tô kẹt cứng ở đó không tài nào có thể lưu thông được
-Là Baekhuyn đó (mọi người ở đấy la toán lên)
-“không thể nào là baek được” chan cậu ấy cố trấn tỉnh lại mình nhưng dường như đầu óc cậu chỉ chứa đầy sự lo lắng dành cho Baek làm thế nào có thể bình tâm lại được nữa. chỉ 30s sau là sự bình tĩnh vốn có thường ngày của cậu bay theo gió, lúc này không còn giữ được bình tỉnh nữa cậu phóng như sấm chạy đến. ôi không cái điều mà cậu nghỉ nó sẽ không bao giờ xãy ra nhưng bây giờ cái người đang nằm ở đấy khắp người đầy máu là người mà cậu đang dóc sức tìm kiếm
Cậu nhào đến ôm chặc lấy Baek vừa khóc vừa hét toán lên
-gọi cứu thương nhanh lên
Mọi người xung quanh như giật mình bở tiếng hét đầy đau đớn từ Chan, đám phóng viên thật tài khi đánh hơi vụ tai nạn nhanh đến thế họ vây xung quanh chụp hình vì bắt gặp tin nóng hiếm ngàn năm. Nhưng hình ảnh không đáng sợ mà cái đáng sợ của báo chí đó là cây bút mà họ vẽ ra mọi câu chuyện liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là tin gây chấn động nhầm thu hút lượng view???
-Xe cứu thương đến ơi, các nhân viên bệnh viện nhanh chống đưa Baek lên băng ca rồi đẩy vào trong xe, chan lẹ chân bước lên xe
Xe di chuyễn rất nhanh về phía bệnh viện, tiếng đèn xe cập cứu như kiến con người ta sợ hãi bởi nó đáng sợ lắm, nó nguy hiểm lắm và nó cũng chứa đầy nước mắt và cả nổi đau đớn nữa.......................
-------------Play---------------
Chan À phải chi lúc đó cậu có thể đến sớm hơn vài ba phút thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng cuộc sống không bao giờ tồn tại hai từ “GIÁ NHƯ” cả.
Chan cậu ấy như hụt hẫn bởi một cây kim đang chọc sâu và khuấy mạnh vào tim, nó đang nhỏ từng giọt từng giọt một trong đau đớn, cậu tựa lưng vào hàng ghế trước sảnh của sân bay, bàn tay bấu chặc lấy đầu gối nước mắt tuông ra như cơn mưa trút vội vã của buổi chiều mùa đông se lạnh. Cậu ngồi ở đấy lặng người một hồi lâu rồi lẳng lặng đi về kí túc xá, con người vô hồn ấy cứ bước chậm rãi từng bước trên con đường ấm áp của ngày hè nhưng đối với cậu nó lạnh đến buốt giá, càng khiến cậu như muốn phát điên lên và muốn thoát khỏi nó ngay lập tức. Đột nhiên từ phía xa ai đó gọi tên cậu hất ha hất hải chạy đến vỗ vai cậu cậu rất mạnh, đó là anh quản lí anh chạy rất nhanh, thở hổn hểnh, nét mặt đầy lo lắng
-Chan à, Baek….Baek………….
Anh nói ngất đoạn bởi anh đang thở gấp không thể nào nói trọn câu rõ ràng được
-Baek sao anh? Cậu ấy bị làm sao???? Anh mau nói nhanh đi
Chan bắt đầu lo lắng, nét mặt cậu tái đi thúc giục anh quản lí nói rõ. Anh quản lí vẫn còn đang hổn hểnh, anh khom người hai tay đang dịnh lấy đầu gối, thấy chan đang lo lắng nên anh cố mà nói cho rõ ràng dù anh đang hụt hơi, thở không ra tiếng
-baek…..cậu ấy không đến sân bay….phải làm sao đây cậu ấy không nghe máy……..
Chan dường như cậu không còn suy nghĩ gì nữa cậu phóng nhanh đi tìm Baek mặt dù chưa nghe anh quản lí nói hết, cậu bỏ tất cả vứt cái khẩu trang đang đang đeo vì nó cằng làm cho cậu cảm thấy khó thở.
-Baek à….cậu đâu rồi……..
- Baek à……..
- Baek à trả lời tớ đi………
-Baek
Cậu cứ gọi mãi, gọi mãi trong vô vọng giữa ngày hè tĩnh lặng cậu tìm baek ở khắp nơi, mọi ngõ ngách gần sân bay. giọng cậu càng ngày càng khàn, cổ họng đau lắm nhưng vẫn cố gọi vì cậu sợ sẽ mất Baek mãi mãi, cậu sợ phải anh cơm một mình, phải đi dạo phố một mình trên phố đêm, phải đối mặt với bóng tối như 3 năm trước. Chan chạy được một đoạn đến ngã tư thì trước mắt cậu như tối sầm, đôi chân run rẩy như muốn khụy xuống một vụ tai nạn đang xãy ra ở đó, xe ô tô kẹt cứng ở đó không tài nào có thể lưu thông được
-Là Baekhuyn đó (mọi người ở đấy la toán lên)
-“không thể nào là baek được” chan cậu ấy cố trấn tỉnh lại mình nhưng dường như đầu óc cậu chỉ chứa đầy sự lo lắng dành cho Baek làm thế nào có thể bình tâm lại được nữa. chỉ 30s sau là sự bình tĩnh vốn có thường ngày của cậu bay theo gió, lúc này không còn giữ được bình tỉnh nữa cậu phóng như sấm chạy đến. ôi không cái điều mà cậu nghỉ nó sẽ không bao giờ xãy ra nhưng bây giờ cái người đang nằm ở đấy khắp người đầy máu là người mà cậu đang dóc sức tìm kiếm
Cậu nhào đến ôm chặc lấy Baek vừa khóc vừa hét toán lên
-gọi cứu thương nhanh lên
Mọi người xung quanh như giật mình bở tiếng hét đầy đau đớn từ Chan, đám phóng viên thật tài khi đánh hơi vụ tai nạn nhanh đến thế họ vây xung quanh chụp hình vì bắt gặp tin nóng hiếm ngàn năm. Nhưng hình ảnh không đáng sợ mà cái đáng sợ của báo chí đó là cây bút mà họ vẽ ra mọi câu chuyện liệu đó có phải là sự thật hay chỉ là tin gây chấn động nhầm thu hút lượng view???
-Xe cứu thương đến ơi, các nhân viên bệnh viện nhanh chống đưa Baek lên băng ca rồi đẩy vào trong xe, chan lẹ chân bước lên xe
Xe di chuyễn rất nhanh về phía bệnh viện, tiếng đèn xe cập cứu như kiến con người ta sợ hãi bởi nó đáng sợ lắm, nó nguy hiểm lắm và nó cũng chứa đầy nước mắt và cả nổi đau đớn nữa.......................