đó là một truyện ngắn nói về nỗi lòng của 1 chàng trai lúc nhớ về người thương mình. khi này anh ko còn với cô bên cạnh tuy nhiên mỗi giây mỗi phút mỗi một phút chốc cô luôn hiện lên trong trái tim anh. Nước mắt bỗng dưng tuôn dơi. Nó chảy, chảy vào tận trái tim sâu thẳm của anh...

>> truyen ngan

>> doc truyen tinh yeu

Anh buồn mỗi tự nhiên có em, và giờ đây là ko còn em nữa. Anh vẫn buồn mỗi lúc trời tặng những cơn mưa, mưa không tính trời tuy nhiên tĩnh lặngtrong anh, có ah mưa giống như nc mắt của ng kon gái!!! Anh sợ màn đêm lạnh lẽo, mỗi ngày nó lại buông xuống trong tâm não của ah, là nơi em đã từng hiện diện, nay chỉ còn lại đôi tay cô đơn ấp ủ chặt lấy đôi bờ vai của chính anh. khi đó anh nghĩ về em đa dạng nhất, nhiều hơn bất kỳ thời kì nào trong một ngày qua đi anh đã nhớ đến em...

Giờ này em đang khiến cho gì nhỉ? sở hữu thể là đang hạnh phúc sở hữu mọi người, hay đang nhớ về... họ, hoặc cũng đang chịu cất sự cô đơn như anh - khi biết em đã bỏ rơi anh như chơi sở hữu ch gì! Ah thấy đôi mắt e...., tại sao e không... E luôn nhắc rằng ah không biết đc e! tuy nhiên đã mang lúc nào em biết và quan hoài tới ah dù chỉ 1 chut k...! . Dù gì đấy cũng chỉ là các phán đoán của anh, khi giờ đây kí ức về em chỉ là một kỉ niệm buồn trôi dài vô tận. tuy nhiên anh mang thể hiểu chắc một điều, rằng sâu tận trong tim em, hình ảnh của anh giờ chỉ là 1 cái bóng mờ ảo, hoặc đã tan biến, được thay thế bằng hình ảnh của một người xa lạ mà em thích gọi là "tình yêu".

" Liệu rằng ah sở hữu sai k?"

Ngày anh đi mua em, chỉ thích đc nc sở hữu em cũng là ngày anh hiểu mình không thể mất em, nhưng lí trí đã bắt ah bắt buộc hiểu bằng lòng sự thật đã qua rồi, riêng lẻ ah buồn cũng đc, đưng để e phải buồn vì e đã đi rồi mà. mẫu cảm giác mất đi em thật đáng sợ, nó hút hết những ước mơ, hoài bão của một người đang yêu . Gặp em rồi cũng mất em, ước gì anh chưa từng biết tới em để giờ đây anh chẳng phải buồn như vậy. nhưng anh ko bao giờ hối vì điều đấy...

Anh nhớ mọi các lời em đề cập, các gì em đã làm anh buồn, luôn một mình chỉ mình ah!, và anh có ơn em về điều ấy, dù cho nó cũng ngắn ngủi, mỏng manh như tình yêu của đôi ta vậy.Điều ấy giúp ah biết đc mất đi trang bị ko thuộc về minh thì hẵng phấn đấu vượt qua. Bước tiếp ngẫu nhiên còn ai. Bởi còn nhiều trong cuộc sống đang chờ đợi. Ah chỉ bit nói rằng đôi lúc ái tình như một giấc mơ. ước mơ thật đợn giản. nhưng để với được mơ ước đâu dễ phỉa cứ nghĩ về nó là đc. tuy nhiên ta cần có niềm tin. Ah tin dù ah hay e rồi ai kung sẽ với hạnh phúc của riêng mình!

Anh sẵn sàng đánh đổi hầu hết, nhắc cả quãng đời còn lại, chỉ để được sống khoảng thời kì còn có em kế bên và bước tiếp trong hạnh phúc. Vì nó thật hạnh phúc, thật đẹp như chính cái ngày em đã cho ah niềm tin và ấm áp khi sở hữu em trong vòng tay!... Vì rằng anh đã hiểu : Thà mỉm cười chấp thuận còn hơn cố chấp! rồi mọi việc sẽ xóa nhòa đi theo time bắt buộc ko e, vấn đề là time ấy trong bao lâu fai k e! e quên đi ah nhẹ nhàng lúc với mọi người bên e... tuy nhiên còn ah sẽ quên e đi lúc nào đây!!!

E đã từng đề cập khi ah đi em se mỉm cuoi và chúc ah hf!

Và giờ e đi, ah cũng sẽ mỉm cười và chúc e hf!

Và ah muốn kể có e:Mong em đừng quay lưng có họ như đã từng khiến cho với anh...

Gửi e: shmily

Dù đã hiểu yêu em anh sẽ cần đau thật phổ biến, nhưng lòng vẫn thích yêu

Dù đã biết trong tim em anh luôn ko là gì, lòng anh vẫn không thay đổi

Dù đã hiểu em luôn hay ko thật lòng và hay gian dối đấy thôi...

Dù biết thế nhưng xin em yêu anh thêm một lần thì anh cũng thấy vui.

Dù đã hiểu đôi ta chia tay xa nhau thật rồi, tuy nhiên lòng còn vương vít

Dù vẫn hiểu em luôn yêu đương chen ngang vội vàng, tuy nhiên anh vẫn thấy xứng đáng

Dù nên chết hay đau thương thêm bao lăm ngàn lần, thì xin được chết cho em...

Vì giữa chúng ta đã cho nhau bao lăm kỉ niệm và bao ngày êm ái

Yêu đương là sai? Hay cho đi là trái?

Đã hiểu yêu là đau sao vẫn cứ yêu hoài?

Đừng để tôi buộc phải mải mê khổ đau đêm thở dài, để tôi biết tôi không là ai!

Yêu đi rồi đau, bao nhiêu là đủ? Đủ để quên được em? Để quên tình đã hết thật rồi.!

Để tôi đau từng giờ, để chết trong đợi chờ...

Để tôi biết tôi buộc phải buồn tới bao giờ...???