Cô hẵng dùng chiêu dọa chiếc chết ra để dọa anh. Cô hiểu anh sẽ mềm lòng. mỗi lần muốn xin điều gì cô đều tiêu dùng hãy nũng nịu ấu trĩ đó. Anh đã quá quen mang việc ấy. Nó cứ luôn đề cập đi nói lại bắt buộc anh ko bị cô lừa nữa. Cô thì cứ ngốc nghếch dùng mãi chiêu đấy. Ròi tới một ngày kia, cô đề cập với anh điều đấy... Đọc tiếp truyện ngắn dưới đây để hiểu được kết quả Anh chị nhé
>> bạn đọc quan tâm: truyen ngan hay
hay: doc truyen tinh yeu
tuy nhiên lần này nàng ko quá dễ bị mệnh chung phục như không lệ, nàng quay lại, dịu dàng nhìn vào mắt tôi rồi nhắc giọng ngọt lịm, nàng vẫn dùng lúc thích nũng nịu xin điều gì:
“Anh này, anh hẹn sẽ khiến cho em nên không?”Tôi mỉm cười tán đồng, không một ai với thể khiến khác trong những khi thế này. “Em thấy yếu lắm, em sẽ chết trước lúc nở mất thôi, em biết rõ điều đó mà, buộc phải... “
Tôi ngắt lời:
“Thôi nào, em bé của anh. Em còn vô cùng trẻ và xinh đẹp. tại sao cứ tưởng tượng dòng chết thế? Em nhìn xuống tán lá của em mà xem, nhìn cả cuống hoa nữa... Em bé bỏng hơn những bông hoa khác tuy nhiên anh luôn chăm nom em đặc biệt rồi cơ mà?”
“Không...”nàng đề cập và 1 loại nước mắt trong vắt trào ra từ đôi mắt long lanh chỉ đợi một căn cớ tí xíu sẽ biến cả vườn hoa thành một biển hồ mặn chát. “Anh không bao giờ muốn hay chịu biết và khiến cho em những điều em thích. Em không bắt buộc điều ấy...”Vậy là nàng hoa của tôi lại bắt đầu bài than vãn dài hàng chục phút theo thói quen của nàng. Nàng đề cập lể các tội lỗi của tôi mà chỉ nghe thôi thì cũng kinh khủng ko kém các kẻ chuyên trèo vườn bẻ hoa rồi đưa chân dẫm. Tôi đã quá quen với bài nói tội ấy, dù sao tôi cũng ko quá phiền lòng lúc nghe nàng nói lể như vậy. Giọng nàng êm ái thủ thỉ và ko gì đẹp hơn các giọt nước mắt long lanh trên những nụ hoa trắng buồn rầu. nhắc lể, khóc lóc dằn dỗi là một đặc tính chỉ mang ở các bông hoa. Nàng vẫn tiếp tục bài thuyết trình của mình còn tôi ngắm nàng và nghĩ suy xem liệu nàng mang bị sâu bệnh gì ko mà luôn nghĩ tới mẫu chết, cũng có thể là tính nũng nịu, đòi hỏi được coi sóc, chiều chuộng 1 phương pháp quá quắt của 1 nụ hoa muốn được yêu thương.
“Anh chỉ mong muốn em buồn khổ rồi chết héo đi để mình sung sướng thôi, trong khi em yêu anh như thế nào. Em chết đi thì ai yêu anh nữa, rồi anh cũng sẽ khổ. Em biết khiến cho sao hiện tại...”Nàng kết thúc bài diễn văn như vậy.
“Em yêu, em hiểu là không phải như vậy. Mà em yêu của anh hay đề cập nhiều lắm ý, hay quở mắng anh vô cớ lắm.”
“Anh biết là em không muốn như thế, vậy anh sẽ làm cho em mà, bắt buộc ko anh? Vì anh yêu em mà. Anh hứa hẹn mang em đi...”
“Ừ, anh hứa với em mà, em yêu.”
Và nàng bắt đầu đề cập, nàng kể như đã chuẩn bị hàng trăm lần rồi, chẳng hề vấp váp hay run rẩy bất chấp mong muốn rồ dại của nàng. Thậm chí, nàng còn áp má vào mu bàn tay tôi như thích an ủi mỗi lúc tôi nhíu mày tỏ ra không đồng ý. Nàng thủ thỉ dịu dàng như thế này:
“Em sẽ chết trước khi nở và chẳng còn thời kì ở bên anh nữa. thành thử, em thích được ở quanh đó anh. Sáng ban mai hãy tách em ra khỏi cây hoa mà tất nhiên cành lá nữa anh nhé. Anh tách ở đúng đốt cây, nơi mà cả nhành hoa vươn ra đó, tất cả bọn chúng đều thuộc về em. Như vậy cuống hoa sẽ cực kỳ dài và đa dạng lá, mà chỉ mang mỗi một mình em là nụ hoa màu trắng xanh ở cuối. hẵng cắm em vào một bình khô không nước và đặt lên trên loại bàn đen hình tròn cạnh cửa sổ trong phòng đọc sách. Vào ban ngày, lúc sở hữu ánh mặt trời, anh sẽ mở toang cửa sổ để gió và ánh mặt trời vào chơi mang em cho đỡ buồn. khi mặt trời đã lặn rồi, anh sẽ bật đèn vàng lên để sưởi ấm cho em. Căn phòng đọc sách của anh thường hay tối và âm u, em không muốn như vậy vì em sợ lạnh và ở đó một mình ngẫu nhiên có anh.”Nàng ngừng lại và mỉm cười. “Có lẽ tạm bợ như vậy đã anh ạ. Em sẽ dặn anh sau nữa. Anh của em sẽ làm cho các điều đấy cần không?“
“Vậy ra anh chăm em chỉ để đợi ngắm khi nở thôi sao?Nở ra thành một bông hoa thật đẹp và lâu phai nữa... Anh không phải là em, chẳng phải là một nụ hoa sao hiểu thế nào là rẻ nhất cho một nụ hoa?“
“Thì anh mong em hạnh phúc như toàn bộ bông hoa khác ấy.“
“Anh mong em giống các bông hoa khác và anh lại tiếp tục như bản thân. tuy nhiên sẽ chẳng bao giờ như vậy cả, vì anh đã hứa và chắc chắn sẽ khiến như đã hứa đúng ko anh? Sáng ban mai ấy?“
“Ừ, nếu em thích, em yêu. tuy nhiên em biết rằng trong phòng đọc sách, em sẽ chỉ được gặp anh vào buổi tối, khi anh đọc sách. Và anh cũng không sở hữu thời kì mà chơi có em nữa. Em ở đây vẫn hơn chứ? Anh có thời kì chơi với em mà, cả ngày đấy thôi?“
“Sáng sớm mai anh nhé...”Nàng nhắc rồi khép mắt vờ đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi tách cả nhành cây để lấy nụ hoa bé sở hữu vào cắm trong nhà. thường ngày chỉ một bông hoa ko ai tách theo cả một cành dài và to như vậy vì cành ấy rồi sẽ cho thêm hoa mới. Cây bị cắt phổ biến cũng có thể chết. tuy nhiên lỡ hứa với nụ hoa bé tôi đành làm cho theo ý nàng. Cả cành hoa được cắm vào chiếc bình to đặt giữa bàn nghỉ uống nước trong phòng đọc sách của tôi. mẫu bàn gỗ, màu đen bóng hình tròn, để đối diện ngay có cửa sổ. Từ đây nàng mang thể nhìn xuống dưới đường, tuy nhiên gió và nắng thế này thì sẽ chóng tàn. Chẳng ai lại cắm hoa chỗ gió lớn. Tôi nói với nàng như vậy.
“Đằng nào mà em chẳng chết queo hả anh? Sao lại nuối tiếc em vài giờ đồng hồ mà để em chỗ tắt hơi gió và ánh mặt trời? Em muốn sưởi nắng và gió thổi để đu đưa đu giao thập thò giữa các tán lá thế này này...”Nàng vừa nói vừa ngước mặt khẽ khẽ đu đưa lúc ẩn lúc hiện sau tán lá xanh mướt và tự chiêm ngưỡng mình trong cái gương tròn đối diện. “Anh này, khi anh đi khỏi anh lấy vài phủ lên tấm gương cho em chứ? Em không muốn ngắm vào mẫu gương này, nó nghiêm khắc và lạnh nhạt quá.”
nên, mà nhất là trong dòng gió này thì chỉ tương lai thôi thì em sẽ đủ xinh mà sợ nhìn vào gương đó, phải chăng nhất là đóng cửa vào, chứ không hề quay cái gương đi đâu.
- không có gió và mặt trời cũng chỉ mai sau em sẽ khô và héo. một bông hoa đẹp không nhờ được bày chỗ kín gió. một bông hoa đẹp lúc hồn hoa ở cả trong từng cánh hoa tàn và thậm chí lúc đốt thành tro chúng cũng với màu và mùi hương dị biệt. Bà ngoại em đã nhắc vậy ấy.
khi nàng đang mải mê chứng tỏ vẻ đẹp theo lời bà ngoại nàng luôn luôn trích dẫn, tôi định đổ chút nước vào bình cho nàng thì nàng thảng thốt kêu lên:
“Không đâu anh, không, đừng đổ nước vào chứ? Em dặn anh sao mà?“
“Thế em với hiểu không với nước thì sao không? Em ko chỉ không nở được mà chỉ mai sau thôi, em sẽ queo khô ngay đó. Trong chiếc gió quái quỷ này nữa chứ? Em nghĩ em là ai đây, nụ hoa bé? Em nghĩ rằng gió và mặt trời quan tâm rằng em bé bỏng và cắm trong một bình khô nước ư? Em sở hữu tự tín quá không?“
“Không, em nghĩ gió và mặt trời ko hiểu đâu anh. Chẳng với ai cả, ko kể anh.“
Nàng hoa của tôi kể vậy rồi ngoảnh mặt đi đung đưa theo nhịp một bài hát chầm chậm. Điều ấy với nghĩa cuộc chuyện trò chấm dứt ở đó. Tôi im lặng ngồi bên cạnh bàn ngắm nàng một lúc và để nàng đỡ buồn lúc ở riêng lẻ trong căn phòng lạ lẫm này. Nụ hoa khiến bừng sáng cả căn phòng đọc sách buồn tẻ và ám muội này của tôi. Tôi thường hay ở đây tuy nhiên chỉ khi đọc sách hay làm việc do thế mà không trang hoàng nhiều cho căn phòng. bóng vía yểu điệu của nàng khiến mềm cả căn phòng, 1 điểm nhấn xinh xinh, 1 chấm trắng xanh thấp thoáng trong đám lá xanh rì như một viên ngọc, một ánh đèn lồng dìu dịu trong đêm.
Hai ngày hôm sau nàng không còn như vậy nữa. Buổi tối tôi tới đọc sách để nàng đỡ buồn. Nàng một mực muốn ngắm tôi ngồi đọc sách chứ ko đòi nói chuyện mang tôi như ngày thường. Nàng thích tôi bật đèn vàng để nàng sưởi ấm trong khi căn phòng chẳng phải lạnh và dưới ánh đèn nàng sẽ càng mỏi mệt vì mất nước. nhưng tôi ko tậu thấy sự mỏi mệt hay không vui nào trong nét mặt nàng. Nàng lặng im ngồi ngắm tôi đọc sách. Nụ hoa nhỏ vươn ra khỏi đám lá xum xuê dưới ánh đèn vàng trên cái bàn gỗ hình tròn đen bóng tò mò ngắm tôi. Hẳn nàng cứ đinh ninh rằng mình không bị bắt gặp. Bóng tôi và bóng nàng dưới ánh đèn vàng và ánh đèn đọc sách của tôi hòa vào nhau dưới sàn gỗ. Nàng mang vẻ trầm tư mặc tưởng tuy nhiên hạnh phúc cần tôi không thích phá tan vỡ hạnh phúc bé bỏng cuối đời của nàng mà chỉ vờ tụ tập đọc sách.
Tối khuya, tôi đi nghỉ tuy nhiên vẫn để đèn theo mong muốn của nàng. Tôi thấy thắt tim khi những cánh phía trên của nàng bị táp khô dưới ánh đèn. tuy nhiên nàng vẫn muốn được sưởi ấm bằng đèn và mơ tưởng nhìn ra ko kể cửa sổ mà không nói gì.
Sáng hôm sau, trên bàn gỗ đen dưới chân lọ hoa là hai cánh trắng của nụ hoa bé. Nàng chưa nở mà đã phai như vậy. các đường gân vàng nhạt trên cánh lá của nụ hoa bé như trên từng thớ gỗ mặt bàn. 1 cánh hoa khô héo sở hữu trong mình hồn hoa, hồn cây, hồn của cả các cánh rừng bát ngát hàng nghìn năm tuổi. Tôi thấy trong mình dâng trào 1 tình yêu dịu dàng khó tả. Nàng không chỉ là 1 nụ hoa, nàng là cả cánh rừng, là vũ trụ, là tình yêu và chính bản thân tôi. Nụ hoa bé bỏng, xinh đẹp, nàng quả đã ko quá kiêu hãnh khi nhận rằng nàng là độc nhất vô nhị trên đời. Thấy tôi, nàng khẽ cựa mình. Tôi nâng nàng lên tay và hỏi:
“Em bé, em sao rồi? Em có hiểu anh sẽ buồn như thế nào tự nhiên còn em nữa không? Và tại sao em lại biết được số mệnh của anh? Nó được ghi ở đâu đấy sao?“
>> bạn đọc quan tâm: truyen ngan hay
hay: doc truyen tinh yeu
tuy nhiên lần này nàng ko quá dễ bị mệnh chung phục như không lệ, nàng quay lại, dịu dàng nhìn vào mắt tôi rồi nhắc giọng ngọt lịm, nàng vẫn dùng lúc thích nũng nịu xin điều gì:
“Anh này, anh hẹn sẽ khiến cho em nên không?”Tôi mỉm cười tán đồng, không một ai với thể khiến khác trong những khi thế này. “Em thấy yếu lắm, em sẽ chết trước lúc nở mất thôi, em biết rõ điều đó mà, buộc phải... “
Tôi ngắt lời:
“Thôi nào, em bé của anh. Em còn vô cùng trẻ và xinh đẹp. tại sao cứ tưởng tượng dòng chết thế? Em nhìn xuống tán lá của em mà xem, nhìn cả cuống hoa nữa... Em bé bỏng hơn những bông hoa khác tuy nhiên anh luôn chăm nom em đặc biệt rồi cơ mà?”
“Không...”nàng đề cập và 1 loại nước mắt trong vắt trào ra từ đôi mắt long lanh chỉ đợi một căn cớ tí xíu sẽ biến cả vườn hoa thành một biển hồ mặn chát. “Anh không bao giờ muốn hay chịu biết và khiến cho em những điều em thích. Em không bắt buộc điều ấy...”Vậy là nàng hoa của tôi lại bắt đầu bài than vãn dài hàng chục phút theo thói quen của nàng. Nàng đề cập lể các tội lỗi của tôi mà chỉ nghe thôi thì cũng kinh khủng ko kém các kẻ chuyên trèo vườn bẻ hoa rồi đưa chân dẫm. Tôi đã quá quen với bài nói tội ấy, dù sao tôi cũng ko quá phiền lòng lúc nghe nàng nói lể như vậy. Giọng nàng êm ái thủ thỉ và ko gì đẹp hơn các giọt nước mắt long lanh trên những nụ hoa trắng buồn rầu. nhắc lể, khóc lóc dằn dỗi là một đặc tính chỉ mang ở các bông hoa. Nàng vẫn tiếp tục bài thuyết trình của mình còn tôi ngắm nàng và nghĩ suy xem liệu nàng mang bị sâu bệnh gì ko mà luôn nghĩ tới mẫu chết, cũng có thể là tính nũng nịu, đòi hỏi được coi sóc, chiều chuộng 1 phương pháp quá quắt của 1 nụ hoa muốn được yêu thương.
“Anh chỉ mong muốn em buồn khổ rồi chết héo đi để mình sung sướng thôi, trong khi em yêu anh như thế nào. Em chết đi thì ai yêu anh nữa, rồi anh cũng sẽ khổ. Em biết khiến cho sao hiện tại...”Nàng kết thúc bài diễn văn như vậy.
“Em yêu, em hiểu là không phải như vậy. Mà em yêu của anh hay đề cập nhiều lắm ý, hay quở mắng anh vô cớ lắm.”
“Anh biết là em không muốn như thế, vậy anh sẽ làm cho em mà, bắt buộc ko anh? Vì anh yêu em mà. Anh hứa hẹn mang em đi...”
“Ừ, anh hứa với em mà, em yêu.”
Và nàng bắt đầu đề cập, nàng kể như đã chuẩn bị hàng trăm lần rồi, chẳng hề vấp váp hay run rẩy bất chấp mong muốn rồ dại của nàng. Thậm chí, nàng còn áp má vào mu bàn tay tôi như thích an ủi mỗi lúc tôi nhíu mày tỏ ra không đồng ý. Nàng thủ thỉ dịu dàng như thế này:
“Em sẽ chết trước khi nở và chẳng còn thời kì ở bên anh nữa. thành thử, em thích được ở quanh đó anh. Sáng ban mai hãy tách em ra khỏi cây hoa mà tất nhiên cành lá nữa anh nhé. Anh tách ở đúng đốt cây, nơi mà cả nhành hoa vươn ra đó, tất cả bọn chúng đều thuộc về em. Như vậy cuống hoa sẽ cực kỳ dài và đa dạng lá, mà chỉ mang mỗi một mình em là nụ hoa màu trắng xanh ở cuối. hẵng cắm em vào một bình khô không nước và đặt lên trên loại bàn đen hình tròn cạnh cửa sổ trong phòng đọc sách. Vào ban ngày, lúc sở hữu ánh mặt trời, anh sẽ mở toang cửa sổ để gió và ánh mặt trời vào chơi mang em cho đỡ buồn. khi mặt trời đã lặn rồi, anh sẽ bật đèn vàng lên để sưởi ấm cho em. Căn phòng đọc sách của anh thường hay tối và âm u, em không muốn như vậy vì em sợ lạnh và ở đó một mình ngẫu nhiên có anh.”Nàng ngừng lại và mỉm cười. “Có lẽ tạm bợ như vậy đã anh ạ. Em sẽ dặn anh sau nữa. Anh của em sẽ làm cho các điều đấy cần không?“
“Vậy ra anh chăm em chỉ để đợi ngắm khi nở thôi sao?Nở ra thành một bông hoa thật đẹp và lâu phai nữa... Anh không phải là em, chẳng phải là một nụ hoa sao hiểu thế nào là rẻ nhất cho một nụ hoa?“
“Thì anh mong em hạnh phúc như toàn bộ bông hoa khác ấy.“
“Anh mong em giống các bông hoa khác và anh lại tiếp tục như bản thân. tuy nhiên sẽ chẳng bao giờ như vậy cả, vì anh đã hứa và chắc chắn sẽ khiến như đã hứa đúng ko anh? Sáng ban mai ấy?“
“Ừ, nếu em thích, em yêu. tuy nhiên em biết rằng trong phòng đọc sách, em sẽ chỉ được gặp anh vào buổi tối, khi anh đọc sách. Và anh cũng không sở hữu thời kì mà chơi có em nữa. Em ở đây vẫn hơn chứ? Anh có thời kì chơi với em mà, cả ngày đấy thôi?“
“Sáng sớm mai anh nhé...”Nàng nhắc rồi khép mắt vờ đi ngủ.
Ngày hôm sau, tôi tách cả nhành cây để lấy nụ hoa bé sở hữu vào cắm trong nhà. thường ngày chỉ một bông hoa ko ai tách theo cả một cành dài và to như vậy vì cành ấy rồi sẽ cho thêm hoa mới. Cây bị cắt phổ biến cũng có thể chết. tuy nhiên lỡ hứa với nụ hoa bé tôi đành làm cho theo ý nàng. Cả cành hoa được cắm vào chiếc bình to đặt giữa bàn nghỉ uống nước trong phòng đọc sách của tôi. mẫu bàn gỗ, màu đen bóng hình tròn, để đối diện ngay có cửa sổ. Từ đây nàng mang thể nhìn xuống dưới đường, tuy nhiên gió và nắng thế này thì sẽ chóng tàn. Chẳng ai lại cắm hoa chỗ gió lớn. Tôi nói với nàng như vậy.
“Đằng nào mà em chẳng chết queo hả anh? Sao lại nuối tiếc em vài giờ đồng hồ mà để em chỗ tắt hơi gió và ánh mặt trời? Em muốn sưởi nắng và gió thổi để đu đưa đu giao thập thò giữa các tán lá thế này này...”Nàng vừa nói vừa ngước mặt khẽ khẽ đu đưa lúc ẩn lúc hiện sau tán lá xanh mướt và tự chiêm ngưỡng mình trong cái gương tròn đối diện. “Anh này, khi anh đi khỏi anh lấy vài phủ lên tấm gương cho em chứ? Em không muốn ngắm vào mẫu gương này, nó nghiêm khắc và lạnh nhạt quá.”
nên, mà nhất là trong dòng gió này thì chỉ tương lai thôi thì em sẽ đủ xinh mà sợ nhìn vào gương đó, phải chăng nhất là đóng cửa vào, chứ không hề quay cái gương đi đâu.
- không có gió và mặt trời cũng chỉ mai sau em sẽ khô và héo. một bông hoa đẹp không nhờ được bày chỗ kín gió. một bông hoa đẹp lúc hồn hoa ở cả trong từng cánh hoa tàn và thậm chí lúc đốt thành tro chúng cũng với màu và mùi hương dị biệt. Bà ngoại em đã nhắc vậy ấy.
khi nàng đang mải mê chứng tỏ vẻ đẹp theo lời bà ngoại nàng luôn luôn trích dẫn, tôi định đổ chút nước vào bình cho nàng thì nàng thảng thốt kêu lên:
“Không đâu anh, không, đừng đổ nước vào chứ? Em dặn anh sao mà?“
“Thế em với hiểu không với nước thì sao không? Em ko chỉ không nở được mà chỉ mai sau thôi, em sẽ queo khô ngay đó. Trong chiếc gió quái quỷ này nữa chứ? Em nghĩ em là ai đây, nụ hoa bé? Em nghĩ rằng gió và mặt trời quan tâm rằng em bé bỏng và cắm trong một bình khô nước ư? Em sở hữu tự tín quá không?“
“Không, em nghĩ gió và mặt trời ko hiểu đâu anh. Chẳng với ai cả, ko kể anh.“
Nàng hoa của tôi kể vậy rồi ngoảnh mặt đi đung đưa theo nhịp một bài hát chầm chậm. Điều ấy với nghĩa cuộc chuyện trò chấm dứt ở đó. Tôi im lặng ngồi bên cạnh bàn ngắm nàng một lúc và để nàng đỡ buồn lúc ở riêng lẻ trong căn phòng lạ lẫm này. Nụ hoa khiến bừng sáng cả căn phòng đọc sách buồn tẻ và ám muội này của tôi. Tôi thường hay ở đây tuy nhiên chỉ khi đọc sách hay làm việc do thế mà không trang hoàng nhiều cho căn phòng. bóng vía yểu điệu của nàng khiến mềm cả căn phòng, 1 điểm nhấn xinh xinh, 1 chấm trắng xanh thấp thoáng trong đám lá xanh rì như một viên ngọc, một ánh đèn lồng dìu dịu trong đêm.
Hai ngày hôm sau nàng không còn như vậy nữa. Buổi tối tôi tới đọc sách để nàng đỡ buồn. Nàng một mực muốn ngắm tôi ngồi đọc sách chứ ko đòi nói chuyện mang tôi như ngày thường. Nàng thích tôi bật đèn vàng để nàng sưởi ấm trong khi căn phòng chẳng phải lạnh và dưới ánh đèn nàng sẽ càng mỏi mệt vì mất nước. nhưng tôi ko tậu thấy sự mỏi mệt hay không vui nào trong nét mặt nàng. Nàng lặng im ngồi ngắm tôi đọc sách. Nụ hoa nhỏ vươn ra khỏi đám lá xum xuê dưới ánh đèn vàng trên cái bàn gỗ hình tròn đen bóng tò mò ngắm tôi. Hẳn nàng cứ đinh ninh rằng mình không bị bắt gặp. Bóng tôi và bóng nàng dưới ánh đèn vàng và ánh đèn đọc sách của tôi hòa vào nhau dưới sàn gỗ. Nàng mang vẻ trầm tư mặc tưởng tuy nhiên hạnh phúc cần tôi không thích phá tan vỡ hạnh phúc bé bỏng cuối đời của nàng mà chỉ vờ tụ tập đọc sách.
Tối khuya, tôi đi nghỉ tuy nhiên vẫn để đèn theo mong muốn của nàng. Tôi thấy thắt tim khi những cánh phía trên của nàng bị táp khô dưới ánh đèn. tuy nhiên nàng vẫn muốn được sưởi ấm bằng đèn và mơ tưởng nhìn ra ko kể cửa sổ mà không nói gì.
Sáng hôm sau, trên bàn gỗ đen dưới chân lọ hoa là hai cánh trắng của nụ hoa bé. Nàng chưa nở mà đã phai như vậy. các đường gân vàng nhạt trên cánh lá của nụ hoa bé như trên từng thớ gỗ mặt bàn. 1 cánh hoa khô héo sở hữu trong mình hồn hoa, hồn cây, hồn của cả các cánh rừng bát ngát hàng nghìn năm tuổi. Tôi thấy trong mình dâng trào 1 tình yêu dịu dàng khó tả. Nàng không chỉ là 1 nụ hoa, nàng là cả cánh rừng, là vũ trụ, là tình yêu và chính bản thân tôi. Nụ hoa bé bỏng, xinh đẹp, nàng quả đã ko quá kiêu hãnh khi nhận rằng nàng là độc nhất vô nhị trên đời. Thấy tôi, nàng khẽ cựa mình. Tôi nâng nàng lên tay và hỏi:
“Em bé, em sao rồi? Em có hiểu anh sẽ buồn như thế nào tự nhiên còn em nữa không? Và tại sao em lại biết được số mệnh của anh? Nó được ghi ở đâu đấy sao?“