Author: Coward kid
Couple: Shin x Ran...nhân vật thuộc về bác GA mk chỉ mượn tạm trong Oneshot!
Ratting: k+ (Các bạn nào mẫn cảm về độ "Sến" trong oneshot ☞ nên cân nhắc trước khi đọc)
Sumany: "......."
Đây là Fic đầu tay của mình,còn nhiều thiếu sót mong m.n thông cảm.Hãy đọc và cho mình nhận xét chân thành nhất của các bạn...(Arigatou!!!)
---------------------------------------
Ràoo...Ràoo...!!!
Mưa?!
Buồn hay hạnh phúc!?
Cơn mưa đáng ghét kia bất ngờ,hối hả đáp xuống mặt đất.Những hạt cái còn bay bay vương trên váy ai mới đây,đã dính mưa nặng trĩu không cất mình lên được.Không khí nơi đây u buồn lạnh lẽo.Dưới 1 cái lán nhỏ trong góc công viên Beika,một cái bóng gầy gầy đang co người nép sát...Cô gái trẻ 18 tuổi ấy đưa những ngón tay nhỏ ra hứng từng hạt mưa lạnh buốt da thịt...cùng với những kí ức xa xưa...Đôi mắt biết nói khẽ nhắm lại rồi từ từ mở ra...mang theo một khoảng không gian tím biếc huyền ảo...
-Cậu lại không tới...Shinichi...Một lần nữa...lại không tới...
Cô nhẹ ngẩng mặt lên,khuôn mặt đẹp như thiên sứ ẩn chứa chút gì đó buồn mang mác.Ran đưa đồng hồ lên trước mặt,soi chúng,những con số nhỏ xíu dưới ánh trăng tàn còn sót lại trước khi mặt trăng bị mây đen che khuất.
"10h...đêm" Ran đã chờ Shinichi ở đây từ lúc 6h tối...và chờ suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ vì một cuộc hẹn không giá trị của anh.Đã 4 tiếng trôi qua anh chưa tới,hay sẽ không tới.Nhưng Ran vẫn chờ,dù là vô vọng...Chờ cái hình bóng quen thuộc mà cô ngày ngày mong nhớ,chờ cái tên thám tử ngốc đã nhiều lần bỏ cô lại mà đi không một lời từ biệt...biến mất,nhanh như cơn gió thoảng...
"Ran! Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình...sẽ luôn bảo vệ cậu...Hứa đấy!
Cậu bé có đôi mắt xanh biển trong veo nói vẻ bối rối,khuôn mặt đã hồng hồng ,ngại ngùng nắm tay cô bạn thân...Cô bé mở to đôi mắt tím đẹp như loài hoa lan tường,ngạc nhiên nhìn cậu,hai má fiếm hồng vì xấu hổ...
-Shin...Shinichi...!?
-Tớ sẽ làm thế...vì...cậu ngốc,làm sao tự bảo vệ mình?
Shinichi cười đắc thắng làm Ran tím mặt vì tức giận...
-Hứ...ai cần Shinichi bảo vệ?
Cô bé hừ một tiếng ,chu môi ra giận dỗi,dáng bộ đáng yêu làm ai kia mặt đỏ càng thêm đỏ...
Thế đó,trận cãi vã vì lí do củ chuối lại được tiếp tục..."
Nếu bây giờ tớ nói...
tớ thật ngốc và muốn cậu ở bên...
Có phải là...đã quá muộn màng?
Những kí ức chợt hiện lên thật rõ nét,lời hứa năm xưa của anh vang vọng bên tai Ran...bây giờ còn gì ngoài mưa và nỗi buồn...Mưa buồn,Ran cũng buồn,nhưng buồn hơn ngàn lần mưa.Mưa buồn vì không gặp được nắng...còn Ran,cô buồn vì cái gì? Vì ai?! Đã có lần Ran tự hỏi liệu cô là mưa thì anh sẽ là nắng,hai kiểu mưa nắng mãi mãi chẳng gặp nhau,như hai đường thẳng song song không thể cắt?...Đôi chân nhỏ nhắn bỗng bước ra khỏi đôi giày,tiến lên phía trước,bước xuống làn mưa mờ trắng xóa.Ran hờ hững bước đi trên mặt đất lạnh và gai góc,những viên đá nhọn đâm vào đôi chân trần,rỉ máu,đau nhói.Một giọt nước lăn dài trên má,nóng hổi,mặn chát.Phải chăng là nước mắt?! Khóe mắt nhoè đi,cay xót
-Shinichi...Shinichi là một tên ngốccc....!!!
Ran hét lên trong làn mưa dữ dội,thỏa sức mà hét,có ai nghe thấy đâu mà lo.Chỉ có cô,những vật vô tri vô giác và...mưa.Tiếng mưa vẫn rơi "Rào...rào" buồn tẻ,tàn nhẫn xoáy sâu vào tâm can cô gái 18 tuổi có đôi mắt tím biết nói.Ran quỵ xuống,tay bám chặt gấu váy,ướt sũng...Sau lưng Ran,trong bóng đêm,một thân hình cao lớn bước tới.Chàng trai có đôi mắt mang màu của đại dương kèm theo chút gì đó xót xa,lo lắng và dằn vặt...tại sao anh lại lao đầu vào vụ án mà quên đi cuộc hẹn với cô? Quên đi thứ mà anh nói là quan trọng hơn cả mạng sống của mình...
-Đồ ngốc...
Shinichi cất giọng phá ngang những tiếng khóc nức nở của Ran làm cô như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng
-S...Shinichi?!
Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh,rụt rè
-Sao cậu lại ngồi đây để dầm mưa thế này?...Sao cậu không nghe máy?...Sao cậu không về đi?...Sao...cậu để tớ lo lắng đến phát điên thế hả???
Shinichi đặt ra những câu hỏi dồn dập,Ran cũng đâu biết được chính xác cảm xúc của mình,chỉ là nhớ nhớ,thương thương cái giọng điệu tự mãn của một tên thám tử,chỉ là giận dỗi vu vơ như những thứ cảm xúc mà một cô gái khi yêu hay có...Cô yêu anh...phải,nhưng anh có yêu cô không khi toàn bắt cô phải chờ đợi?...
-Tớ...tưởng Shinichi không tới,tưởng Shinichi lại biến mất như mọi lần...
Tiếng nói nghẹn ngào nơi cổ họng khó khăn phát ra theo tiềng nấc đều đều của Ran.Cô chống tay đứng lên,nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy tâm sự
-Ngốc ! Cậu là con bé ngốc nhất tớ từng gặp!...Khóc àk?!
Shinichi xiết chặt tay mình,xót xa và đau đớn.Anh không thích thấy Ran khóc,những giọt nước mắt của cô làm anh khó chịu...như là cô đang nhẫn tâm sát muối vào vết thương sâu trong lòng anh.
-Không...tớ không có!!!
Ran ương bướng quệt hàng nước mắt rồi mỉm nụ cười...nó thấm buồn hơn hẳn những lần trước...Chợt cô thấy ánh mắt anh như có gì đó muốn xoáy cô vào trong,xoáy cô vào nơi sâu nhất của biển cả,của trái tim anh...
...
Shinichi anh choàng hai cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy Ran,ghì chặt cô trong sự kìm nén anh phải che giấu trong nhiều ngày..Cô bất ngờ..."Thịch...Thịch..." Ran có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim anh.Chìm trong hạnh phúc ngọt ngào tới cả mưa cũng không thể rửa trôi.Cái cảm giác mà Ran mong đợi bấy lâu nay...Shinichi siết chặt cô gái nhỏ trong vòng tay mình...chặt quá làm Ran không thể thở nổi.Cô khẽ vùng mình,nhưng càng vùng ra Shinichi lại càng ngoan cố không chịu buông.Anh sợ rằng buông ra cô sẽ bỏ đi mất.Không được,anh đã bắt được cô rồi mà-Angel của riêng anh...
-S...Shinichi...khó thở quá
-Ơ...Xin lỗi!
Shinichi giật mình đành phải thả Ran ra,nhưng tay vẫn bám lấy đôi vai mảnh khảnh của cô.Không khí bây giờ thật yên lặng,trừ tiếng mưa đã dịu đi rơi lách tách xuống mặt đất ướt át.Shinichi nhìn Ran làm cô ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác,chờ đợi...
-Ran! Lần sau đừng thế nữa nhé,đừng bắt tớ phải lo lắng cho cậu.Vì sau này...tớ sẽ không làm điều ngốc nghếch ấy nữa
Một tia sét đánh lên,tiếng sấm ù ù nghe sao mà bi ai.Ran đơ người.Shinichi nói thế là sao? Là anh sẽ không lo lắng cho cô nữa?...
-Shi...n...Shinichi ?
Ran nặng nhọc cất tiếng,sự hạnh phúc lúc nãy đã hoàn toàn bay biến.Cô sợ rằng anh không cần cô nữa,hay chăng trái tim anh đã có hình bóng nào khác,không phải cô...
-Ran Mouri ! Nghe cho rõ này...em là của anh,mãi mãi là của anh,thế nên anh sẽ không cho phép em gặp bất cứ chuyện gì khiến anh lo lắng...
Shinichi hùng hồn,đôi mắt anh sáng lên đầy quả quyết...Ran bỡ ngỡ,tâm tình chợt thổn thức một nhịp...
-Ran...Anh yêu em...
Bất ngờ,bối rối,hồi hộp và hạnh phúc...Những kẻ yêu nhau nhiều khi thật lạ lùng
-Shin...Cậu...um...
Shinichi thu hết can đảm còn sót lại để cúi xuống nhìn phản ứng của Ran.Thấy cô hoảng hốt anh bật cười...
-Sao?...Anh có thể không,Ran?
Quả là một lời thỉnh cầu ban ơn liều lĩnh,mặt anh đỏ lựng như gấc chín,Ran thậm chí còn đỏ hơn.Cô dùng tay nắm chặt gấu váy,suy nghĩ...
-Haiz...Ran không cho thì thôi vậy...
Giọng Shinichi có gì đó hờn dỗi và tiếc nuối,khuôn mặt anh tú lại càng đáng yêu...trước khi anh kịp quay đi Ran đã làm một hành động mà anh không ngờ tới,hay chính cô cũng cảm thấy xấu hổ.Nhưng tình yêu của cô và anh chẳng còn khoảng cách nào ngăn cản
-Em...cũng yêu anh...Shinichi!
Bàn tay níu cổ áo anh kéo về phía mình,đôi khi chiều cao của anh cũng thật bất tiện,Ran kiễng chân hôn cái chụt vào đôi...má ửng đỏ của Shinichi.Anh không biết mình nên khóc hay cười...Ran không hiểu ý đồ của anh...(Chính xác là giả nai không hiểu)
-Ngốc!
Anh kéo Ran hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.Ran sững người.Nụ hôn đầu đời rốt cục vẫn bị anh "cướp" mất...Ran bị cuốn vào cái cảm giác lạ lẫm ngọt ngào...Đôi mắt tím biếc dần khép lại chìm sâu vào cùng đôi mắt xanh khép hờ đầy mê hoặc.Nụ hôn đầu,vụng về nhưng thật đáng nhớ...Trên con đường cùng mưa bay lất phất nhẹ nhàng,một chàng thám tử trẻ cõng trên lưng vị thiên sứ của mình...
Mưa...
Thật buồn
Nhưng đôi khi...
Cũng là hạnh phúc!
Riêng Ran,cô đã hỏi shinichi về đáp án câu hỏi:
"Nếu Ran là mưa thì Shinichi sẽ là nắng,hai kiểu mưa nắng mãi mãi chẳng gặp nhau,như hai đường thẳng song song không thể cắt?"
...Anh không trả lời mà hỏi lại cô...
"có lẽ mưa và nắng khác nhau về bản chất nhưng không có mưa thì liệu sẽ có nắng?"........
Mưa đi rồi liệu nắng có tới?
Nắng sẽ không tới nếu chẳng có mưa
Mưa và nắng,hai người tri kỉ
Cùng gặp nhau qua bảy sắc cầu vồng...
~End~
---------------------------------------
P.s: Au viết sến,vì đây là phong cách oneshot này...bạn nào có nhập viện vì ói nhiều cho phép Au tạ lỗi...
(Gomen!!!)
Couple: Shin x Ran...nhân vật thuộc về bác GA mk chỉ mượn tạm trong Oneshot!
Ratting: k+ (Các bạn nào mẫn cảm về độ "Sến" trong oneshot ☞ nên cân nhắc trước khi đọc)
Sumany: "......."
Đây là Fic đầu tay của mình,còn nhiều thiếu sót mong m.n thông cảm.Hãy đọc và cho mình nhận xét chân thành nhất của các bạn...(Arigatou!!!)
---------------------------------------
Ràoo...Ràoo...!!!
Mưa?!
Buồn hay hạnh phúc!?
Cơn mưa đáng ghét kia bất ngờ,hối hả đáp xuống mặt đất.Những hạt cái còn bay bay vương trên váy ai mới đây,đã dính mưa nặng trĩu không cất mình lên được.Không khí nơi đây u buồn lạnh lẽo.Dưới 1 cái lán nhỏ trong góc công viên Beika,một cái bóng gầy gầy đang co người nép sát...Cô gái trẻ 18 tuổi ấy đưa những ngón tay nhỏ ra hứng từng hạt mưa lạnh buốt da thịt...cùng với những kí ức xa xưa...Đôi mắt biết nói khẽ nhắm lại rồi từ từ mở ra...mang theo một khoảng không gian tím biếc huyền ảo...
-Cậu lại không tới...Shinichi...Một lần nữa...lại không tới...
Cô nhẹ ngẩng mặt lên,khuôn mặt đẹp như thiên sứ ẩn chứa chút gì đó buồn mang mác.Ran đưa đồng hồ lên trước mặt,soi chúng,những con số nhỏ xíu dưới ánh trăng tàn còn sót lại trước khi mặt trăng bị mây đen che khuất.
"10h...đêm" Ran đã chờ Shinichi ở đây từ lúc 6h tối...và chờ suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ vì một cuộc hẹn không giá trị của anh.Đã 4 tiếng trôi qua anh chưa tới,hay sẽ không tới.Nhưng Ran vẫn chờ,dù là vô vọng...Chờ cái hình bóng quen thuộc mà cô ngày ngày mong nhớ,chờ cái tên thám tử ngốc đã nhiều lần bỏ cô lại mà đi không một lời từ biệt...biến mất,nhanh như cơn gió thoảng...
"Ran! Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình...sẽ luôn bảo vệ cậu...Hứa đấy!
Cậu bé có đôi mắt xanh biển trong veo nói vẻ bối rối,khuôn mặt đã hồng hồng ,ngại ngùng nắm tay cô bạn thân...Cô bé mở to đôi mắt tím đẹp như loài hoa lan tường,ngạc nhiên nhìn cậu,hai má fiếm hồng vì xấu hổ...
-Shin...Shinichi...!?
-Tớ sẽ làm thế...vì...cậu ngốc,làm sao tự bảo vệ mình?
Shinichi cười đắc thắng làm Ran tím mặt vì tức giận...
-Hứ...ai cần Shinichi bảo vệ?
Cô bé hừ một tiếng ,chu môi ra giận dỗi,dáng bộ đáng yêu làm ai kia mặt đỏ càng thêm đỏ...
Thế đó,trận cãi vã vì lí do củ chuối lại được tiếp tục..."
Nếu bây giờ tớ nói...
tớ thật ngốc và muốn cậu ở bên...
Có phải là...đã quá muộn màng?
Những kí ức chợt hiện lên thật rõ nét,lời hứa năm xưa của anh vang vọng bên tai Ran...bây giờ còn gì ngoài mưa và nỗi buồn...Mưa buồn,Ran cũng buồn,nhưng buồn hơn ngàn lần mưa.Mưa buồn vì không gặp được nắng...còn Ran,cô buồn vì cái gì? Vì ai?! Đã có lần Ran tự hỏi liệu cô là mưa thì anh sẽ là nắng,hai kiểu mưa nắng mãi mãi chẳng gặp nhau,như hai đường thẳng song song không thể cắt?...Đôi chân nhỏ nhắn bỗng bước ra khỏi đôi giày,tiến lên phía trước,bước xuống làn mưa mờ trắng xóa.Ran hờ hững bước đi trên mặt đất lạnh và gai góc,những viên đá nhọn đâm vào đôi chân trần,rỉ máu,đau nhói.Một giọt nước lăn dài trên má,nóng hổi,mặn chát.Phải chăng là nước mắt?! Khóe mắt nhoè đi,cay xót
-Shinichi...Shinichi là một tên ngốccc....!!!
Ran hét lên trong làn mưa dữ dội,thỏa sức mà hét,có ai nghe thấy đâu mà lo.Chỉ có cô,những vật vô tri vô giác và...mưa.Tiếng mưa vẫn rơi "Rào...rào" buồn tẻ,tàn nhẫn xoáy sâu vào tâm can cô gái 18 tuổi có đôi mắt tím biết nói.Ran quỵ xuống,tay bám chặt gấu váy,ướt sũng...Sau lưng Ran,trong bóng đêm,một thân hình cao lớn bước tới.Chàng trai có đôi mắt mang màu của đại dương kèm theo chút gì đó xót xa,lo lắng và dằn vặt...tại sao anh lại lao đầu vào vụ án mà quên đi cuộc hẹn với cô? Quên đi thứ mà anh nói là quan trọng hơn cả mạng sống của mình...
-Đồ ngốc...
Shinichi cất giọng phá ngang những tiếng khóc nức nở của Ran làm cô như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng
-S...Shinichi?!
Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh,rụt rè
-Sao cậu lại ngồi đây để dầm mưa thế này?...Sao cậu không nghe máy?...Sao cậu không về đi?...Sao...cậu để tớ lo lắng đến phát điên thế hả???
Shinichi đặt ra những câu hỏi dồn dập,Ran cũng đâu biết được chính xác cảm xúc của mình,chỉ là nhớ nhớ,thương thương cái giọng điệu tự mãn của một tên thám tử,chỉ là giận dỗi vu vơ như những thứ cảm xúc mà một cô gái khi yêu hay có...Cô yêu anh...phải,nhưng anh có yêu cô không khi toàn bắt cô phải chờ đợi?...
-Tớ...tưởng Shinichi không tới,tưởng Shinichi lại biến mất như mọi lần...
Tiếng nói nghẹn ngào nơi cổ họng khó khăn phát ra theo tiềng nấc đều đều của Ran.Cô chống tay đứng lên,nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy tâm sự
-Ngốc ! Cậu là con bé ngốc nhất tớ từng gặp!...Khóc àk?!
Shinichi xiết chặt tay mình,xót xa và đau đớn.Anh không thích thấy Ran khóc,những giọt nước mắt của cô làm anh khó chịu...như là cô đang nhẫn tâm sát muối vào vết thương sâu trong lòng anh.
-Không...tớ không có!!!
Ran ương bướng quệt hàng nước mắt rồi mỉm nụ cười...nó thấm buồn hơn hẳn những lần trước...Chợt cô thấy ánh mắt anh như có gì đó muốn xoáy cô vào trong,xoáy cô vào nơi sâu nhất của biển cả,của trái tim anh...
...
Shinichi anh choàng hai cánh tay rắn chắc của mình ôm lấy Ran,ghì chặt cô trong sự kìm nén anh phải che giấu trong nhiều ngày..Cô bất ngờ..."Thịch...Thịch..." Ran có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim anh.Chìm trong hạnh phúc ngọt ngào tới cả mưa cũng không thể rửa trôi.Cái cảm giác mà Ran mong đợi bấy lâu nay...Shinichi siết chặt cô gái nhỏ trong vòng tay mình...chặt quá làm Ran không thể thở nổi.Cô khẽ vùng mình,nhưng càng vùng ra Shinichi lại càng ngoan cố không chịu buông.Anh sợ rằng buông ra cô sẽ bỏ đi mất.Không được,anh đã bắt được cô rồi mà-Angel của riêng anh...
-S...Shinichi...khó thở quá
-Ơ...Xin lỗi!
Shinichi giật mình đành phải thả Ran ra,nhưng tay vẫn bám lấy đôi vai mảnh khảnh của cô.Không khí bây giờ thật yên lặng,trừ tiếng mưa đã dịu đi rơi lách tách xuống mặt đất ướt át.Shinichi nhìn Ran làm cô ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác,chờ đợi...
-Ran! Lần sau đừng thế nữa nhé,đừng bắt tớ phải lo lắng cho cậu.Vì sau này...tớ sẽ không làm điều ngốc nghếch ấy nữa
Một tia sét đánh lên,tiếng sấm ù ù nghe sao mà bi ai.Ran đơ người.Shinichi nói thế là sao? Là anh sẽ không lo lắng cho cô nữa?...
-Shi...n...Shinichi ?
Ran nặng nhọc cất tiếng,sự hạnh phúc lúc nãy đã hoàn toàn bay biến.Cô sợ rằng anh không cần cô nữa,hay chăng trái tim anh đã có hình bóng nào khác,không phải cô...
-Ran Mouri ! Nghe cho rõ này...em là của anh,mãi mãi là của anh,thế nên anh sẽ không cho phép em gặp bất cứ chuyện gì khiến anh lo lắng...
Shinichi hùng hồn,đôi mắt anh sáng lên đầy quả quyết...Ran bỡ ngỡ,tâm tình chợt thổn thức một nhịp...
-Ran...Anh yêu em...
Bất ngờ,bối rối,hồi hộp và hạnh phúc...Những kẻ yêu nhau nhiều khi thật lạ lùng
-Shin...Cậu...um...
Shinichi thu hết can đảm còn sót lại để cúi xuống nhìn phản ứng của Ran.Thấy cô hoảng hốt anh bật cười...
-Sao?...Anh có thể không,Ran?
Quả là một lời thỉnh cầu ban ơn liều lĩnh,mặt anh đỏ lựng như gấc chín,Ran thậm chí còn đỏ hơn.Cô dùng tay nắm chặt gấu váy,suy nghĩ...
-Haiz...Ran không cho thì thôi vậy...
Giọng Shinichi có gì đó hờn dỗi và tiếc nuối,khuôn mặt anh tú lại càng đáng yêu...trước khi anh kịp quay đi Ran đã làm một hành động mà anh không ngờ tới,hay chính cô cũng cảm thấy xấu hổ.Nhưng tình yêu của cô và anh chẳng còn khoảng cách nào ngăn cản
-Em...cũng yêu anh...Shinichi!
Bàn tay níu cổ áo anh kéo về phía mình,đôi khi chiều cao của anh cũng thật bất tiện,Ran kiễng chân hôn cái chụt vào đôi...má ửng đỏ của Shinichi.Anh không biết mình nên khóc hay cười...Ran không hiểu ý đồ của anh...(Chính xác là giả nai không hiểu)
-Ngốc!
Anh kéo Ran hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô.Ran sững người.Nụ hôn đầu đời rốt cục vẫn bị anh "cướp" mất...Ran bị cuốn vào cái cảm giác lạ lẫm ngọt ngào...Đôi mắt tím biếc dần khép lại chìm sâu vào cùng đôi mắt xanh khép hờ đầy mê hoặc.Nụ hôn đầu,vụng về nhưng thật đáng nhớ...Trên con đường cùng mưa bay lất phất nhẹ nhàng,một chàng thám tử trẻ cõng trên lưng vị thiên sứ của mình...
Mưa...
Thật buồn
Nhưng đôi khi...
Cũng là hạnh phúc!
Riêng Ran,cô đã hỏi shinichi về đáp án câu hỏi:
"Nếu Ran là mưa thì Shinichi sẽ là nắng,hai kiểu mưa nắng mãi mãi chẳng gặp nhau,như hai đường thẳng song song không thể cắt?"
...Anh không trả lời mà hỏi lại cô...
"có lẽ mưa và nắng khác nhau về bản chất nhưng không có mưa thì liệu sẽ có nắng?"........
Mưa đi rồi liệu nắng có tới?
Nắng sẽ không tới nếu chẳng có mưa
Mưa và nắng,hai người tri kỉ
Cùng gặp nhau qua bảy sắc cầu vồng...
~End~
---------------------------------------
P.s: Au viết sến,vì đây là phong cách oneshot này...bạn nào có nhập viện vì ói nhiều cho phép Au tạ lỗi...
(Gomen!!!)