Biết nhường nhịn và yêu thương, đó là bài học đạo đức chúng ta ai cũng được học từ thuở còn thơ, vì sao chúng ta lại sẵn sàng quên đi, để chen lên mặc kệ những tai họa có thể xảy ra, mà chúng ta không mảy may thương cảm.
Gần đây, mọi người tranh luận, thủ phạm gây ra ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, xe máy hay ôtô. Chúng ta, dù đang là chủ phương tiện xe máy hay xe hơi đắt tiền, trước hết, hãy chứng tỏ, chúng ta là những người biết cư xử đẹp và tuân theo đúng luật giao thông.
Tôi chỉ là người thu nhập trung bình, hai vợ chồng sở hữu 2 cái xe máy để đi làm và đưa đón con học hành. Hằng ngày, chứng kiến những chiếc ôtô đỗ đầy bên làn đường bên phải, rồi những chiếc ôtô con, nhất là taxi lạng lách đi vào làn đường của xe máy, khói bụi, hơi nóng tỏa ra làm những người đi xe máy phải hứng chịu, tôi thấy rất khó chịu. Nhưng không phải người lái xe ôtô nào cũng làm tôi khó chịu. Nhiều lần chứng kiến người điều khiển ôtô đi chậm lại hoặc dừng hẳn lại để nhường cho xe máy, người đi bộ rẽ sang đường, tôi rất muốn gửi ánh mắt cảm ơn đến họ. Dù điều khiển phương tiện gì, chúng ta hãy ghi nhớ điều này: hãy biết kiên nhẫn và nhường nhịn.
Trên đường, xung quanh chúng ta, có rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Đó là các em thiếu niên, lứa tuổi cấp 2, cấp 3 đi xe đạp, hãy dành cho các em sự ưu ái và yêu thương. Khi ta nhường đường và dành cho các em một khoảnh an toàn, hãy nghĩ đến con mình, em mình,lúc đó cũng sẽ có ai nhường đường cho các con mình trên đường đi học.
Đó là các bác lớn tuổi, mắt hơi kém, tay lái chậm vì phải thích nghi với cuộc sống hiện đại bây giờ. Chúng ta hãy đi chậm lại chút xíu, để cho các bác cảm thấy có khoảng trống lưu thông an toàn, họ đang ở lứa tuổi của bố mẹ chúng ta. Vì sao chúng ta không thể dành vài phút đi chậm lại để đâu đó trên đường, cũng có người khác đang nhường đường cho bố mẹ chúng ta trên đường đi khám sức khỏe hàng tháng, đi tham gia câu lạc bộ của các cụ.
Biết nhường nhịn và yêu thương, đó là bài học đạo đức chúng ta ai cũng được học từ thuở còn thơ, vì sao chúng ta lại sẵn sàng quên đi, để chen lên mặc kệ những tai họa có thể xảy ra, mà chúng ta không mảy may thương cảm.
Những thanh niên, những phụ nữ, những ông bố bà mẹ chở con nhỏ, những người lao động chở rau quả, hàng hóa cồng kềnh, xung quanh ta, nhiều lắm. Hãy tìm thấy sự yêu thương từ trong tim mình, đâu đó trong dòng người hỗn độn, họ là hàng xóm, là đồng nghiệp, và là đồng loại mình. Nhường nhịn nhau chút xíu, có thiệt thòi gì đâu.
Kinh nghiệm của tôi, hãy dự phòng 10 đến 15 phút vào các giờ cao điểm, để mình không bị muộn làm, muộn họp và vẫn không phải vội vã. Nếu chúng ta biết hy sinh 15 phút ở nhà, không đọc báo, xem vô tuyến, hay ăn sáng nhanh hơn, chúng ta không cần phải vội vã phóng nhanh vượt đèn đỏ đến thế, chúng ta không cần phải trèo lên vỉa hè nhiều đến thế. Thong thả đi theo dòng người, giống như ta đang xuôi theo dòng nước chảy, chắc chắn sẽ thanh thản hơn.
Hãy cùng nhau chia sẻ những khó khăn ùn tắc trên đường, để giảm bớt những tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Gia đình mình, bố mẹ, vợ chồng , con cái chúng ta, ai mà chẳng trân trọng và yêu quý. Nhìn thấy nhau sum họp đầy đủ tại nhà, an toàn và bình yên sau một ngày làm việc, đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc hàng ngày. Hãy cùng nhau bảo vệ cuộc sống và tính mạng của những người quanh mình, các bạn nhé! Để bệnh viện, tại các khoa cấp cứu, không phải tiếp nhận những người bị tan nạn giao thông, gãy chân tay, chấn thương sọ não và vô vàn các thương tật khác. Tránh và giảm tải tai nạn giao thông, là chúng ta góp phần tiết kiệm những chi phí không đáng phải có, các bạn có muốn chúng ta cùng chung sức vì sự sống an toàn không?
Lê Thu Hiền
Gần đây, mọi người tranh luận, thủ phạm gây ra ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, xe máy hay ôtô. Chúng ta, dù đang là chủ phương tiện xe máy hay xe hơi đắt tiền, trước hết, hãy chứng tỏ, chúng ta là những người biết cư xử đẹp và tuân theo đúng luật giao thông.
Tôi chỉ là người thu nhập trung bình, hai vợ chồng sở hữu 2 cái xe máy để đi làm và đưa đón con học hành. Hằng ngày, chứng kiến những chiếc ôtô đỗ đầy bên làn đường bên phải, rồi những chiếc ôtô con, nhất là taxi lạng lách đi vào làn đường của xe máy, khói bụi, hơi nóng tỏa ra làm những người đi xe máy phải hứng chịu, tôi thấy rất khó chịu. Nhưng không phải người lái xe ôtô nào cũng làm tôi khó chịu. Nhiều lần chứng kiến người điều khiển ôtô đi chậm lại hoặc dừng hẳn lại để nhường cho xe máy, người đi bộ rẽ sang đường, tôi rất muốn gửi ánh mắt cảm ơn đến họ. Dù điều khiển phương tiện gì, chúng ta hãy ghi nhớ điều này: hãy biết kiên nhẫn và nhường nhịn.
Trên đường, xung quanh chúng ta, có rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Đó là các em thiếu niên, lứa tuổi cấp 2, cấp 3 đi xe đạp, hãy dành cho các em sự ưu ái và yêu thương. Khi ta nhường đường và dành cho các em một khoảnh an toàn, hãy nghĩ đến con mình, em mình,lúc đó cũng sẽ có ai nhường đường cho các con mình trên đường đi học.
Đó là các bác lớn tuổi, mắt hơi kém, tay lái chậm vì phải thích nghi với cuộc sống hiện đại bây giờ. Chúng ta hãy đi chậm lại chút xíu, để cho các bác cảm thấy có khoảng trống lưu thông an toàn, họ đang ở lứa tuổi của bố mẹ chúng ta. Vì sao chúng ta không thể dành vài phút đi chậm lại để đâu đó trên đường, cũng có người khác đang nhường đường cho bố mẹ chúng ta trên đường đi khám sức khỏe hàng tháng, đi tham gia câu lạc bộ của các cụ.
Biết nhường nhịn và yêu thương, đó là bài học đạo đức chúng ta ai cũng được học từ thuở còn thơ, vì sao chúng ta lại sẵn sàng quên đi, để chen lên mặc kệ những tai họa có thể xảy ra, mà chúng ta không mảy may thương cảm.
Những thanh niên, những phụ nữ, những ông bố bà mẹ chở con nhỏ, những người lao động chở rau quả, hàng hóa cồng kềnh, xung quanh ta, nhiều lắm. Hãy tìm thấy sự yêu thương từ trong tim mình, đâu đó trong dòng người hỗn độn, họ là hàng xóm, là đồng nghiệp, và là đồng loại mình. Nhường nhịn nhau chút xíu, có thiệt thòi gì đâu.
Kinh nghiệm của tôi, hãy dự phòng 10 đến 15 phút vào các giờ cao điểm, để mình không bị muộn làm, muộn họp và vẫn không phải vội vã. Nếu chúng ta biết hy sinh 15 phút ở nhà, không đọc báo, xem vô tuyến, hay ăn sáng nhanh hơn, chúng ta không cần phải vội vã phóng nhanh vượt đèn đỏ đến thế, chúng ta không cần phải trèo lên vỉa hè nhiều đến thế. Thong thả đi theo dòng người, giống như ta đang xuôi theo dòng nước chảy, chắc chắn sẽ thanh thản hơn.
Hãy cùng nhau chia sẻ những khó khăn ùn tắc trên đường, để giảm bớt những tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Gia đình mình, bố mẹ, vợ chồng , con cái chúng ta, ai mà chẳng trân trọng và yêu quý. Nhìn thấy nhau sum họp đầy đủ tại nhà, an toàn và bình yên sau một ngày làm việc, đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc hàng ngày. Hãy cùng nhau bảo vệ cuộc sống và tính mạng của những người quanh mình, các bạn nhé! Để bệnh viện, tại các khoa cấp cứu, không phải tiếp nhận những người bị tan nạn giao thông, gãy chân tay, chấn thương sọ não và vô vàn các thương tật khác. Tránh và giảm tải tai nạn giao thông, là chúng ta góp phần tiết kiệm những chi phí không đáng phải có, các bạn có muốn chúng ta cùng chung sức vì sự sống an toàn không?
Lê Thu Hiền