letuan.biz/file/list.gif - Cuộc sống là gì ? 1 ngày nếu bạn chết bạn sẽ đi về đâu ? Có bao giờ bạn dành cho mình những phút giây tĩnh lặng để cảm nhận thấy sự mau lẹ của thời gian ?
Mới hôm qua tôi còn rất bé, 1 đứa trẻ ngây thơ, và hôm nay tôi đã là 1 con người trưởng thành, và ngày mai nếu may mắn tôi cũng sẽ được làm mẹ… nuôi con và già nua theo thời gian..rồi chết. Vòng đời của 1 con người là như vậy. 1 Kiếp người quá ngắn, dường như giữa ngày sinh và ngày tử chỉ như hôm nay và hôm qua.
Lật lại kí ức, mới ngày hôm qua khi tròn 15 tuổi tôi mới bước vào cấp III. Ngày ấy khi cầm trên tay cuốn “Giã từ vũ khí” trong đầu tôi đã có hẳn 1 kế hoạch về cái di chúc mà ..Nếu Ngày Mai Tôi Chết. Tài sản của 1 đứa con gái khi mới chập chững bước vào cấp III thì làm gì có gì. Cơ mà tôi lúc nào cũng tự hào là người giàu có với cái bản thảo di chúc của tôi..Ngốc xít thật!
“…dành cho ba mẹ con heo đất của con đấy. Tính cả tiền xu lẫn tiền giấy thì cũng được mấy trăm ngàn đó. Dành cho mày hẳn 1 bộ sưu tập tem và tiền xu Kua ạ. Thích nhé! Cả mấy cái áo của tao cho mày luôn đó. Ghét ghê! Mày là đứa em hỗn láo với tao nhất! Chị để lại cho út mấy bản vẽ đó. Giữ gìn nhé…mỗi bức vẽ phải mất hơn 3 tiếng mới hoàn thành xong đó. Còn cây bút inox tặng cho chị 3 lun. Quý nó lắm…Cuối cùng còn mấy cuốn sách thì xung vào công quỹ nhé..để nó trên kệ sách..ai thik thì đọc nhé…”
Hôm nay đọc lại cái “bản thảo di chúc” của ngày xưa ấy mà buồn cười..kể thì cũng buồn cười. Nhưng ít nhất tôi cũng nghĩ đến người ở lại khi tôi ra đi. Nhỉ? Chả biết hôm nay có nên soạn thêm 1 bản thảo di chúc thứ 2 không nhỉ? Nếu có thì cũng không đến nỗi ngốc xít như ngày xưa. Vì bây giờ tôi đã có hẳn 1 tài khoản NH dù không nhiều nhưng cũng cũng hơn hẳn con heo đất ngày xưa, cũng có hẳn 1 cái điện thoại, 1 xe máy, 1 laptop chứ không phải là cây bút inox, bộ sự tập hay vài bức tranh như ngày xưa... Nếu may mắn thì biết đâu ngày mai số tài sản đó lại tăng lên gấp đôi???
Cơ mà người ở lại có cần cái tài sản đó không?
Cơ mà người ra đi để lại tài sản hay nỗi đau cho người ở lại?
Có người từng hỏi tôi “ Sợ chết không?”- Sợ chứ..sợ phát khóc đi được ấy chứ. Tôi cần sống, cuộc đời này đáng sống quá đi chứ
Tôi yêu gia đình tôi , tôi không thể thiếu họ và đương nhiên họ cần tôi
Tôi còn bạn bè_những con người hết sức đáng yêu
Tôi còn công việc..tôi quan trọng! vắng tôi 1 ngày ai sẽ thay thế tất cả?
Tôi còn anh! Ngày hôm qua tôi đánh mất anh rồi..Tôi phải sống để tìm lại anh về chứ!!!
Bất chợt tôi yêu..yêu hết thảy mọi người!
Nếu bất chợt 1 lúc nào đó bạn muốn chết thì hãy nghĩ “Giá mà chết đi 1 lúc nhé”..chắc bình yên hơn nhưng giấc ngủ dài
Mỗi ngày có hàng tỷ lượt người chết. Và ngày mai biết đâu bạn và tôi cũng nằm trong cái danh dách đó? Thế nào nhỉ? Vậy tại sao không sống thật ý nghĩa trong từng phúc giây nhỉ?
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Mới hôm qua tôi còn rất bé, 1 đứa trẻ ngây thơ, và hôm nay tôi đã là 1 con người trưởng thành, và ngày mai nếu may mắn tôi cũng sẽ được làm mẹ… nuôi con và già nua theo thời gian..rồi chết. Vòng đời của 1 con người là như vậy. 1 Kiếp người quá ngắn, dường như giữa ngày sinh và ngày tử chỉ như hôm nay và hôm qua.
Lật lại kí ức, mới ngày hôm qua khi tròn 15 tuổi tôi mới bước vào cấp III. Ngày ấy khi cầm trên tay cuốn “Giã từ vũ khí” trong đầu tôi đã có hẳn 1 kế hoạch về cái di chúc mà ..Nếu Ngày Mai Tôi Chết. Tài sản của 1 đứa con gái khi mới chập chững bước vào cấp III thì làm gì có gì. Cơ mà tôi lúc nào cũng tự hào là người giàu có với cái bản thảo di chúc của tôi..Ngốc xít thật!
“…dành cho ba mẹ con heo đất của con đấy. Tính cả tiền xu lẫn tiền giấy thì cũng được mấy trăm ngàn đó. Dành cho mày hẳn 1 bộ sưu tập tem và tiền xu Kua ạ. Thích nhé! Cả mấy cái áo của tao cho mày luôn đó. Ghét ghê! Mày là đứa em hỗn láo với tao nhất! Chị để lại cho út mấy bản vẽ đó. Giữ gìn nhé…mỗi bức vẽ phải mất hơn 3 tiếng mới hoàn thành xong đó. Còn cây bút inox tặng cho chị 3 lun. Quý nó lắm…Cuối cùng còn mấy cuốn sách thì xung vào công quỹ nhé..để nó trên kệ sách..ai thik thì đọc nhé…”
Hôm nay đọc lại cái “bản thảo di chúc” của ngày xưa ấy mà buồn cười..kể thì cũng buồn cười. Nhưng ít nhất tôi cũng nghĩ đến người ở lại khi tôi ra đi. Nhỉ? Chả biết hôm nay có nên soạn thêm 1 bản thảo di chúc thứ 2 không nhỉ? Nếu có thì cũng không đến nỗi ngốc xít như ngày xưa. Vì bây giờ tôi đã có hẳn 1 tài khoản NH dù không nhiều nhưng cũng cũng hơn hẳn con heo đất ngày xưa, cũng có hẳn 1 cái điện thoại, 1 xe máy, 1 laptop chứ không phải là cây bút inox, bộ sự tập hay vài bức tranh như ngày xưa... Nếu may mắn thì biết đâu ngày mai số tài sản đó lại tăng lên gấp đôi???
Cơ mà người ở lại có cần cái tài sản đó không?
Cơ mà người ra đi để lại tài sản hay nỗi đau cho người ở lại?
Có người từng hỏi tôi “ Sợ chết không?”- Sợ chứ..sợ phát khóc đi được ấy chứ. Tôi cần sống, cuộc đời này đáng sống quá đi chứ
Tôi yêu gia đình tôi , tôi không thể thiếu họ và đương nhiên họ cần tôi
Tôi còn bạn bè_những con người hết sức đáng yêu
Tôi còn công việc..tôi quan trọng! vắng tôi 1 ngày ai sẽ thay thế tất cả?
Tôi còn anh! Ngày hôm qua tôi đánh mất anh rồi..Tôi phải sống để tìm lại anh về chứ!!!
Bất chợt tôi yêu..yêu hết thảy mọi người!
Nếu bất chợt 1 lúc nào đó bạn muốn chết thì hãy nghĩ “Giá mà chết đi 1 lúc nhé”..chắc bình yên hơn nhưng giấc ngủ dài
Mỗi ngày có hàng tỷ lượt người chết. Và ngày mai biết đâu bạn và tôi cũng nằm trong cái danh dách đó? Thế nào nhỉ? Vậy tại sao không sống thật ý nghĩa trong từng phúc giây nhỉ?
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai