Ngồi ngẩn ngơ lòng buồn man mác

Ngó chim trời nháo nhác tung bay

Lá vàng rơi gió lùa xào xạc

Tàn ánh dương ngày lại hết ngày.

-

Có nỗi buồn không duyên, không cớ

Buồn miên man không thể gọi tên

Lòng vừa buồn, vừa lo, vừa nhớ

Muốn khóc nhưng sao khóc không nên?

-

Tôi ước gió là dây là vải

Buộc nỗi buồn, tôi gửi đi xa

Tôi ước nắng trời là lửa cháy

Nỗi buồn kia, tôi cho hóa tro tàn.

T.N.T