Con về thăm ngoại một chiều

Cổng tre xanh mướt, chim kêu rộn ràng

Đầy sân thóc lúa phơi vàng

Đàn gà cục tác lang thang góc vườn

Bên thềm dáng ngoại thân thương

Thân hao gầy, bởi gió sương dãi dầu

Lời chào nói chẳng thành câu

Sà vào lòng ngoại tay lau lệ tràn

Ngoại cười tay phất quạt nan

Tay vươn vuốt tóc, hỏi han mọi bề...

Bình yên là chốn chân quê

Về đây con lại tìm về tuổi thơ

Có sông nhẹ chảy lững lờ

Có vườn quả chín ngẩn ngơ ánh vàng

Sáo diều trong gió miên man

Lời ru ngoại hát chứa chan tình người

Dù con đi khắp phương trời

Quê hương, tình ngoại, suốt đời theo con.

T.N.T