....

Vào một ngày nào đó của tháng nào đó, tớ nghĩ bản thân nên viết một cuốn nhật kí để khi tớ đọc lại, tớ nhớ về cậu, nhớ về những kỉ niệm của cậu với tớ để tớ không quên cậu vì tớ đãng trí lắm. nhưng cậu yên tâm tớ không quên được cậu đâu 'v'. Vì cậu làm tớ khóc nhiều hơn nhưng bộ phim, nhưng bộ truyện mà tớ từng đọc từng xem. Ai biết đâu vào một ngày tuyệt vời nào đó khi tớ đã 25-28 tuổi tớ lại ngồi đọc lại thì sao. Tớ muốn mình nhớ mãi rằng tớ đã có một mối tình đầu thật đẹp cũng thật buồn đau. Vì sao á? vì nó rất quan trọng với tớ, nó gắn liền với một thời đi học, cậu cũng vậy. Bên cấp hai tớ cũng chẳng có bạn mấy, chỉ có cậu và một vài người bạn của tớ. Tình yêu thanh xuân đẹp nhỉ. nó không khiến ai quên đi. Tớ vui vì tớ đã yêu một người hiền và chiều tớ mặc dù đó chỉ là đơn phương. Lắm lúc cậu vô tình làm tổn thương tớ nhưng không sao, vì bên cậu tớ nhưng nào cũng được.

....

Vào một này nào đó mà tớ quên mất ngày và tháng, cậu nằm trên ghế dài nói chuyện với tớ thì Thảo chạy đến và ngồi lên chân cậu'^'. Thảo là bạn thân tớ và cũng là bạn cậu, tớ quen với việc hai người cãi nhau đủ kiểu nhưng tớ hơi bất ngờ vì như này đấy. Cậu với Thảo thân với nhau khi nào vậy nhỉ? Phải chăng là ngày Thảo xin cô ngồi cùng bàn với cậu. Tớ không biết nữa nhưng tớ cảm thấy buồn, thật đấy, nó khiến tớ rất buồn. Tớ chỉ nhìn hai cậu thôi, tớ biết làm gì bây giờ? Ak một người bạn như tớ thì làm gì được cậu nhỉ. Trống vào lớp, tớ về chỗ tớ còn hai người thì vẫn vậy, vẫn cãi nhau nhưng trong tớ hình như có lòng đó kị, đó có phải ghen không, tớ không biết nữa, tớ không rõ nữa. Trước tớ không để ý nhưng vì thích cậu nên tớ có vẻ nhạy cảm hơn với những người bên cạnh cậu. Có lẽ là do tớ, do tớ quá suy đoán, có lẽ tớ lên bình tĩnh lại.

Tớ đang học thì vô thức quay ra nhìn cậu, cậu với Linh đang nói gì vậy nhỉ? Về game sao? Nhưng sao lại nói giờ này nhỉ? Ak tớ quên mất, cậu với Linh ngồi trên nhau dưới bàn, nói lúc nào chả được, chỉ có tớ với cậu là không thể. Cùng trong lớp mà xa cách vậy. Đúng là 'gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời' mà. Đau nhưng người không biết mình đau, thật nực cười mà. Cười vì tự cảm thấy mình ngu ngốc sao không thể thóa khỏi lưới tình của cậu. Mà cậu có giăng lưới đâu, tất cả chì là do tớ ngộ nhận. Cậu xoa đầu tớ, véo mà tớ tất cả chì là ngộ nhận thôi. Cậu ơi, cậu có thích tớ không? Người cười tôi khóc.

Về nhà tớ cố dịu bản thân xuống bằng những bản nhạc cute, yêu đời, iu iu đồ... Nghe hay thật đấy, tớ cuộn mình lại và lắng nghe nó. Thật khờ khệch!