Từng cầm súng trên chiến trường Quảng Trị ác liệt, đối mặt với sự sống và cái chết nhưng ông Hoàng Kim L. (1954, đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chưa bao giờ rơi vào trạng thái hoảng loạn, buồn chán như bây giờ…
Đắng lòng
Có mặt tại tầng 3, khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn, chúng tôi chứng kiến ông Hoàng Kim L. (SN 1954, đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nằm trên gi.ường bệnh, toàn thân bị băng kín. Khu vực đầu và cổ đã bắt đầu lên da non.
Biết có khách, ông L. bảo em gái cho mình ngồi dậy nói chuyện. Ông bắt đầu câu chuyện của mình bằng câu hỏi: “Đã tìm thấy cô ấy chưa? Khi nào cô gặp cô ấy, giữ cô ấy lại, cho tôi nói chuyện, hỏi cô ấy một câu, tôi sẽ ra đáp án ngay...”.
Cố gắng tiếp chuyện phóng viên bằng những lời nói khó nhọc trong hơi thở hổn hển, ông L. cho biết vợ chồng ông “cơm không lành, canh chẳng ngọt” từ lâu. Cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng ông vẫn bật ra tiếng khóc khi nhớ lại cái ngày hai vợ chồng bán ngôi nhà cũ để chuyển ra ngôi nhà hiện nay.
Ông L. cho biết, lần đó bà Thành do không có khả năng tìm khách bán nhà nên giao toàn quyền cho chồng quyết định. Ông tìm được khách đồng ý mua với giá 9,5 tỷ. “Nhưng không hiểu vì lý do gì cô ấy đã gọi khách ra sau nhà nói nếu trả tiền cho cô ấy, cô ấy chỉ lấy 8,8 tỷ. Thế có phải cô ấy giết tôi rồi không?...”.
Nhận xét về vợ mình, ông L. cho biết: “Theo tôi cô ấy là con người chỉ giỏi buôn bán cái kim sợi chỉ, không làm được việc lớn. Trong đầu cô ấy rõ ràng có một vành khuyết. Vành khuyết ấy thế nào tôi sẽ nói sau khi bắt được cô ấy”.
Người vợ nhẫn tâm
Mỗi khi nhắc tới vợ là một lần ông L. bị kích động. Cố kìm cho nước mắt khỏi trào ra, ông nói: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị vợ hại. 10 tháng trước cô ấy đã định giết tôi nhưng không thành…”.
Đó là thời điểm vợ chồng ông đã chuyển ra phố Trần Khát Chân mở hàng cà phê. Theo thói quen ông L. nằm trên ghế trong phòng riêng xem vô tuyến thì bà Thành bước vào nhìn chằm chằm. Thấy lạ ông L. hỏi vợ: “Bà tìm tôi có việc gì thế?”, thì bà Thành trả lời: “Đ. mẹ, mày không giết được tao thì tao giết mày”, rồi bất ngờ dội cả xô nước tẩy javen vừa mua vào mặt chồng.
Không kịp phản ứng trước hành động điên cuồng của vợ, ông L. hứng trọn xô nước tẩy rửa. Linh, con gái ông từ trên gác thấy tiếng ồn ào chạy xuống, vội vã đưa bố đi cấp cứu. Lần đó ông L. phải rửa ruột và đã suýt hỏng mắt. Kết quả, một bên mắt của ông L. chỉ còn 4/10.
Lạ kỳ thay, sau hành động điên cuồng, bà Thành vẫn rất bình tĩnh, vui vẻ ra “khoe” với người bán nước tẩy: “Tao vừa dội cho nó 2 lít nước tẩy vào mồm, vào mặt thế mà nó không chết”, ông L. và em gái cùng thuật lại lời người bán hàng.
Ngược với hành động rợn người của bà Thành, ông L. sợ tai tiếng, không tốt cho tương lai của con gái nên buộc cả nhà không được hé lộ cho ai biết. Kể cả bác sỹ có gặng hỏi thế nào ông L. cũng chỉ trả lời: “Tôi đi ngang qua, người ta chẳng may đổ phải chứ không có chuyện gì cả” khiến vị bác sỹ phải bất mãn tuyên bố: “Với thương tích như vậy không có chuyện chẳng may”.
Gia đình vợ cũng như anh em trong nhà đều khuyên “sống được thì sống, không sống được thì bỏ…”. Nhưng ông thương các con tới tuổi “dựng vợ gả chồng” nên quyết định tiếp tục sống như trước, không chia tay.
Tuy nhiên, ông biết cẩn thận giữ mình hơn, mỗi khi nằm nghỉ ngơi ông L. đều khóa trái cửa để tự bảo vệ mình. Nhưng “phòng người ngoài thì dễ, mấy ai phòng được người trong nhà”.
Vừa được tháo màng bảo vệ mắt, lại thấy vợ biết hối cải, ông L. cảm thấy yên tâm hơn vì nghĩ “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Nhưng không ngờ lần này bà Thành “chuẩn bị gọn gàng hơn” (lời ông L).
Khi ông đang nằm nghỉ trong phòng, nghĩ vợ đã biết hối hận nên ông không để ý khóa cửa nữa. Nắm được cơ hội này bà Thành đã đun nước sôi dội thẳng vào người chồng rồi lặp lại những lời “cạn tình” của 10 tháng trước với vẻ mặt hung hãn: “Mày không giết tao thì tao sẽ giết cho mày chết”. Không dừng lại ở đó bà Thành còn lấy chầy đập liên tiếp vào đầu chồng. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, cô con gái vội lấy xe máy đưa bố đi cấp cứu.
Ông L. mắt ngấn lệ nhớ lại thời khắc đó, bị bỏng tới 50% cơ thể nhưng ông L. vẫn can đảm ngồi sau lưng con gái, hai tay dơ ngang như cây thập tự, bỏ mặc tóc tai dựng ngược, mặt đỏ lựng vì rát bỏng… Ông bảo: “Mọi chuyện, cứ để pháp luật phán xét thế nào thì tùy…”.
Đắng lòng
Có mặt tại tầng 3, khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn, chúng tôi chứng kiến ông Hoàng Kim L. (SN 1954, đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nằm trên gi.ường bệnh, toàn thân bị băng kín. Khu vực đầu và cổ đã bắt đầu lên da non.
Biết có khách, ông L. bảo em gái cho mình ngồi dậy nói chuyện. Ông bắt đầu câu chuyện của mình bằng câu hỏi: “Đã tìm thấy cô ấy chưa? Khi nào cô gặp cô ấy, giữ cô ấy lại, cho tôi nói chuyện, hỏi cô ấy một câu, tôi sẽ ra đáp án ngay...”.
Cố gắng tiếp chuyện phóng viên bằng những lời nói khó nhọc trong hơi thở hổn hển, ông L. cho biết vợ chồng ông “cơm không lành, canh chẳng ngọt” từ lâu. Cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng ông vẫn bật ra tiếng khóc khi nhớ lại cái ngày hai vợ chồng bán ngôi nhà cũ để chuyển ra ngôi nhà hiện nay.
Ông L. cho biết, lần đó bà Thành do không có khả năng tìm khách bán nhà nên giao toàn quyền cho chồng quyết định. Ông tìm được khách đồng ý mua với giá 9,5 tỷ. “Nhưng không hiểu vì lý do gì cô ấy đã gọi khách ra sau nhà nói nếu trả tiền cho cô ấy, cô ấy chỉ lấy 8,8 tỷ. Thế có phải cô ấy giết tôi rồi không?...”.
Nhận xét về vợ mình, ông L. cho biết: “Theo tôi cô ấy là con người chỉ giỏi buôn bán cái kim sợi chỉ, không làm được việc lớn. Trong đầu cô ấy rõ ràng có một vành khuyết. Vành khuyết ấy thế nào tôi sẽ nói sau khi bắt được cô ấy”.
Người vợ nhẫn tâm
Mỗi khi nhắc tới vợ là một lần ông L. bị kích động. Cố kìm cho nước mắt khỏi trào ra, ông nói: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị vợ hại. 10 tháng trước cô ấy đã định giết tôi nhưng không thành…”.
Đó là thời điểm vợ chồng ông đã chuyển ra phố Trần Khát Chân mở hàng cà phê. Theo thói quen ông L. nằm trên ghế trong phòng riêng xem vô tuyến thì bà Thành bước vào nhìn chằm chằm. Thấy lạ ông L. hỏi vợ: “Bà tìm tôi có việc gì thế?”, thì bà Thành trả lời: “Đ. mẹ, mày không giết được tao thì tao giết mày”, rồi bất ngờ dội cả xô nước tẩy javen vừa mua vào mặt chồng.
Không kịp phản ứng trước hành động điên cuồng của vợ, ông L. hứng trọn xô nước tẩy rửa. Linh, con gái ông từ trên gác thấy tiếng ồn ào chạy xuống, vội vã đưa bố đi cấp cứu. Lần đó ông L. phải rửa ruột và đã suýt hỏng mắt. Kết quả, một bên mắt của ông L. chỉ còn 4/10.
Lạ kỳ thay, sau hành động điên cuồng, bà Thành vẫn rất bình tĩnh, vui vẻ ra “khoe” với người bán nước tẩy: “Tao vừa dội cho nó 2 lít nước tẩy vào mồm, vào mặt thế mà nó không chết”, ông L. và em gái cùng thuật lại lời người bán hàng.
Ngược với hành động rợn người của bà Thành, ông L. sợ tai tiếng, không tốt cho tương lai của con gái nên buộc cả nhà không được hé lộ cho ai biết. Kể cả bác sỹ có gặng hỏi thế nào ông L. cũng chỉ trả lời: “Tôi đi ngang qua, người ta chẳng may đổ phải chứ không có chuyện gì cả” khiến vị bác sỹ phải bất mãn tuyên bố: “Với thương tích như vậy không có chuyện chẳng may”.
Gia đình vợ cũng như anh em trong nhà đều khuyên “sống được thì sống, không sống được thì bỏ…”. Nhưng ông thương các con tới tuổi “dựng vợ gả chồng” nên quyết định tiếp tục sống như trước, không chia tay.
Tuy nhiên, ông biết cẩn thận giữ mình hơn, mỗi khi nằm nghỉ ngơi ông L. đều khóa trái cửa để tự bảo vệ mình. Nhưng “phòng người ngoài thì dễ, mấy ai phòng được người trong nhà”.
Vừa được tháo màng bảo vệ mắt, lại thấy vợ biết hối cải, ông L. cảm thấy yên tâm hơn vì nghĩ “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”. Nhưng không ngờ lần này bà Thành “chuẩn bị gọn gàng hơn” (lời ông L).
Khi ông đang nằm nghỉ trong phòng, nghĩ vợ đã biết hối hận nên ông không để ý khóa cửa nữa. Nắm được cơ hội này bà Thành đã đun nước sôi dội thẳng vào người chồng rồi lặp lại những lời “cạn tình” của 10 tháng trước với vẻ mặt hung hãn: “Mày không giết tao thì tao sẽ giết cho mày chết”. Không dừng lại ở đó bà Thành còn lấy chầy đập liên tiếp vào đầu chồng. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, cô con gái vội lấy xe máy đưa bố đi cấp cứu.
Ông L. mắt ngấn lệ nhớ lại thời khắc đó, bị bỏng tới 50% cơ thể nhưng ông L. vẫn can đảm ngồi sau lưng con gái, hai tay dơ ngang như cây thập tự, bỏ mặc tóc tai dựng ngược, mặt đỏ lựng vì rát bỏng… Ông bảo: “Mọi chuyện, cứ để pháp luật phán xét thế nào thì tùy…”.