NỮ TỶ PHÚ XUYÊN KHÔNG ĐẠI NÁO VƯƠNG PHỦ​

Chương 1. Thật là xấu mặt cho chủ nghĩa nữ quyền

- Tiểu thư! Tiểu thư! Cô tỉnh lại đi. Cô đừng chết.

Tiếng gào khóc khiến Tần Băng chợt tỉnh. Cái gì thế này? Cổ Tần Băng nóng rực, khát đến khô cả họng. Tần Băng hắng giọng:

- Cho tôi chút nước.

Tiếng khóc thút thít bỗng ngừng lại, thay vào đó là tiếng reo vui mừng lẫn nức nở:

- Cô tỉnh rồi. Tiểu thư, cô làm em sợ quá.

Tần Băng mở to mắt, hóa ra cô đang nằm lăn ra đất, nằm bò bên cạnh cô là một cô gái nhỏ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, nước mắt nước mũi tèm nhem cũng không giấu được sự nhanh nhẹn, trung hậu. Cô gái nhỏ nhanh nhảu rót một ly nước mang đến cho cô rồi đỡ cô ngồi dậy. Tần Băng một hơi uống liên tục mấy cốc nước. Cô gái nhỏ lo lắng vuốt nhẹ lưng Tần Băng, miệng xuýt xoa thương tiểu thư số khổ. Tần Băng nhìn quanh. Trướng the, màn rủ, một căn phòng cổ đại được trang trí cầu kỳ, trên tường treo mấy bức tranh thư pháp cổ rất đẹp, nét bút uốn lượn như rồng bay phượng múa. Cúi đầu nhìn xuống một thân hỉ phục hoa lệ. Tần Băng gian nan vịn chân ghế cạnh đó đứng dậy, cô gái nhỏ vội đỡ cô chủ ngồi lên chiếc ghế được chạm trổ tinh xảo hình ảnh tiên nữ hái hoa nhìn vô cùng đặc sắc.

Cô gái không ngờ là tiểu thư nhà mình đã hương tiêu ngọc vẫn để cho linh hồn của nữ tỷ phú Tần Băng đến từ thế kỷ hai mươi mốt tu hú chiếm tổ. Tần Băng thuộc dòng phú nhị đệ của nước S, tài năng thiên bẩm, viên ngọc quý của gia tộc họ Tần, ba mươi lăm tuổi với năm năm chính thức trở thành chủ tịch của tập đoàn Tần Gia chuyên kinh doanh nông lâm thủy hải sản đã khiến tài sản họ Tần tăng lên gấp bốn lần, đưa gia tộc trở thành đế chế hàng chục tỉ đô ở nước S. Sau khi ký được hợp đồng làm ăn béo bở với châu Âu, cô chợt muốn nghỉ ngơi thư giãn nên một mình lái chiếc Rolls Royce Phantom EWB có giá gần 55 tỉ ra ngoại thành hóng gió. Thế nào lại nhảy ra một cặp vợ chồng say rượu cứ nhè thẳng xe cô mà lao. Tần Băng lao xe vào một cái cột bê tông bên đường và bất tỉnh. Trước khi chết còn kịp nghĩ em trai mình chắc sẽ từ thiện luôn toàn bộ cơ nghiệp của Tần Gia, xót tiền qúa, thật sự rất xót tiền mà. Đến khi tỉnh lại hóa ra linh hồn cô đã nhập vào xác của một vị tiểu thư nào đó.​

Đột nhiên một luồng ký ức từ đâu tràn đến đại não Tần Băng. Vị tiểu thư này trùng hợp thế nào cũng mang tên Tần Băng vốn là con gái của tể tướng đương triều Tần Trung của một quốc gia chưa từng có tên trong lịch sử, gọi là Vĩnh An Triều. Mười lăm tuổi được vinh dự theo cha vào cung thọ yến mừng đại lễ sáu mươi tuổi của thái hậu, tình cờ nhìn thấy Tam hoàng tử Vĩnh An Thành đã nhất kiến chung tình, tương tư thành bệnh. Bản tính ương bướng, ngang ngạnh nên Tần đại tiểu thư ngày đêm đòi cha xin hoàng thượng tứ hôn. Tần đại nhân không chịu nổi sự dày vò hành hạ của cô con gái bảo bối nên chờ đến khi nàng ta tròn mười sáu tuổi mới muối mặt cầu xin hoàng thượng ban hôn. Vừa hay cũng đúng ý lão nhân gia vốn cũng muốn kết mối lương duyên với khai quốc công thần nên hạ ban thánh chỉ mà lúc này cái người gieo họa nhớ thương cho Tần đại tiểu thư trong lòng đã có một nhành hoa khác, đó là nàng Châu Cơ, con gái độc nhất của ngự sử đại nhân Hàn Quý.

Tam hoàng tử cõi lòng không phục nhưng thánh chỉ đã hạ vua không nói chơi, cố gắng gỡ cục nợ kia không được hắn tức giận xin vua cha cho phép ra biên thùy trấn ải, tiêu diệt ngoại bang ngấp nghé xâm chiếm bờ cõi. Hai năm sau hắn ca khúc khải hoàn trở về, triều đình vui như mở hội, hoàng thượng mở tiệc mừng chiến thắng nhưng nghiệt duyên của hắn với Tần đại tiểu thư thì một lời đã định. Hắn chỉ còn cách cầu xin hoàng thượng cho hắn được phép đưa Châu Cơ vào cửa cùng ngày trở thành trắc phi của hắn. Đêm động phòng hoa chúc, hắn bỏ mặc Tần Băng không vén khăn uyên ương, đỡ mũ phượng cho nàng mà một lòng ân ân ái ái với trắc phi. Tần Băng kiêu ngạo nổi giận đùng đùng chạy đến viện của Châu Cơ gây sự. Ai ngờ còn chưa vào được cửa đã nghe tiếng yến oanh t.ình tứ, vương gia sớm biết Tần Băng sẽ đến quấy rối nên lệnh cho lính canh gác nghiêm ngặt không cho phép nàng phá đám đêm xuân của hắn. Tần đại tiểu thư hồ nháo một hồi, tóc tai rũ rượi, lôi thôi lếch thếch trở về viện tử của mình, càng nghĩ càng tủi hổ. Nàng tức giận uống hết cả vò rượu hợp cẩn đến mức ngộ độc rượu mà bình rơi trâm gãy, kịp khi Tần Băng đại nhân xuyên không tiến thẳng vào thể phách vẫn còn ấm nóng của Tần đại tiểu thư trong khi khổ chủ vẫn còn đang ngơ ngác trên con đường xuống hoàng tuyền đầy hoa bỉ ngạn.​

Tần Băng khịt mũi coi thường. Xưa nay cô bình sinh chỉ trọng tiền, chú ý đến sự sinh sôi nảy nở của đồng tiền. Mấy chuyện nam nữ ái tình, Tần Băng còn chưa có quản. Gót sen bước không thiếu một xó xỉnh nào trên thế giới, cũng đã gặp vô số những người đàn ông vương giả, phong độ khắp mọi nơi mà nhịp đập của tim chưa bao giờ quá chín mươi nhịp trên một phút. Nay sao lại xuyên vào nhân vật nữ nhân mê trai đến chết đi sống lại. Thật là xấu mặt cho chủ nghĩa nữ quyền mà!

Chương 2. Trúc đào kịch độc

Uống nước xong, Tần Băng phú bà tỉnh táo trở lại, dòng ký ức của thân chủ ung dung hòa nhập vào linh hồn của Tần Băng khiến cô cùng lúc nhớ ra tất cả. Cô gái bên cạnh chính là Tiểu Nhi, một đứa trẻ mồ côi được mẫu thân của Tần đại tiểu thư mua về từ lúc còn bế ngửa, lớn lên cứ thế hầu hạ tiểu thư như hình với bóng. Đến khi nàng vu quy, vương gia tàn nhẫn chỉ cho phép Tần tiểu thư mang theo một người hầu, nàng chọn mang theo Tiểu Nhi, ai ngờ ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện.

Không có đồng hồ, Tần Băng ước đoán thời gian đã khoảng ba, bốn giờ sáng. Tần Băng với tay cầm mấy chiếc bánh phu thê được làm hết sức đẹp mắt lên cho vào miệng, vị ngọt thanh tản ra từ đầu lưỡi rất hấp dẫn. Sực nhớ đến cô gái nhỏ vẫn khúm núm đứng hầu, Tần Băng gọi khẽ:

- Em chắc cũng đói rồi, ngồi xuống ăn đi.

Tiểu Nhi đỏ hoe đôi mắt, ngày thường tiểu thư đối với cô không tệ nhưng đối xử với người hầu vẫn có khoảng cách, nay bỗng dưng được cho phép ngồi cùng bàn ăn với tiểu thư khiến cô gái nhỏ có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu Nhi khép nép:

- Em không dám. Tiểu thư ăn đi.

Tần Băng dừng động tác nhai, cô cau mày, chỉ vào cái ghế bên cạnh. Tiểu Nhi biết ý cô chủ đã quyết không dám trái lời, vội vã ngồi xuống. Cả hai ăn hết một bàn bánh trái đủ loại sặc sỡ, đẹp mắt mới tắm rửa, thay quần áo rồi hạ mình xuống gi.ường ngủ một mạch đến khi Tần Băng tỉnh dậy th.ì trời đã sáng rõ, chắc đến tầm tám, chín giờ sáng. Cô vươn vai sảng khoái, cũng đã lâu rồi mới được làm mèo lười như vậy. Tiểu Nhi nghe tiếng tiểu thư đã dậy vội vàng chạy vào định hầu hạ cô tắm rửa. Tần Băng gạt đi:

- Em cứ để ta tự lo.

Tiểu Nhi tròn mắt. Hình như tiểu thư sau khi tỉnh rượu đã thay đổi hẳn, lúc trước phàm là việc gội đầu chải tóc hiển nhiên là phận sự của Tiểu Nhi. Nay tiểu thư hẳn là quá đau thương chăng nên tính tình cũng biến đổi?

Bỏ mặc suy đoán của Tiểu Nhi, Tần Băng đi ra phía hậu viện rửa mặt, không có bàn chải đánh răng nên cô dùng miếng cau khô vẫn để trên đĩa trầu trên cái mâm bồng trong phòng cưới để chải hàm răng trắng muốt. Vệ sinh buổi sáng xong, cô quay lại căn phòng chính. Nhìn vào chiếc gương đồng sáng loáng treo trong phòng ngủ, Tần Băng kinh ngạc nhìn thấy một thiếu nữ mảnh dẻ, cao ráo, nước da hồng hào rám nắng, khuôn mặt thanh tú, sống mũi thẳng cương nghị và một đôi mắt hẹp dài van vát màu nâu. Không phải là một mỹ nhân như trong truyền thuyết. nhưng bộ dạng coi vậy cũng là tạm ổn. Bù lại thiếu nữ có một mái tóc dài đen dày óng ả như mây che trọn tấm lưng thon, đặc biệt là hai lúm đồng tiền duyên dáng chỉ bộc lộ khi thiếu nữ mỉm miệng cười. Tần Băng tùy ý dùng một cái dây vải kết tua xanh đỏ nhìn khá đẹp mắt cột cao mái tóc dài và nặng lên, sau đó Tiểu Nhi tìm trong hộp vàng đựng đồ trang điểm một chai son nước và một cây cọ nhỏ. Tần Băng tô đôi môi một chút cho tươi sáng rồi vươn vai ưỡn ngực thong thả bước ra ngoài.

Hóa ra quang cảnh bên ngoài tuyệt đẹp, buổi sáng mùa xuân hoa nở rực rỡ khắp vườn. Hậu viện Tần Băng ở có một cái biển vàng đặt ở bên ngoài tên là Trúc Viện. Trước cửa viện là một bụi trúc đào đẹp đẽ, giữa mùa xuân nở hoa rực rỡ, tươi thắm. Tần Băng giật mình, cô vốn giỏi sinh học lại có tài hội họa. Tốt nghiệp cấp ba xong vào đại học thấy học dễ quá nên Tần Băng trong năm năm học luôn ba trường đại học: đại học Mỹ thuật, đại học Tài chính và đại học Nông nghiệp. Cô còn có biệt tài trang điểm đến mức có thể họa ra một khuôn mặt hoàn mỹ trên bản gốc bình thường, mặc dù cô vốn không ưa trang điểm.

Nghĩ đến gia đình, Tần Băng có chút chua xót. Cha mẹ cô tay trắng lập nghiệp, tâm đầu ý hợp, con cái đủ nếp đủ tẻ tạo nên một bức tranh gia đình hoàn mỹ. Em trai Tần Băng vốn chỉ yêu thích hội họa, không màng đến chuyện kinh doanh của gia đình. Sáu năm trước cha mẹ cô đều mất trong một tai nạn rơi máy bay khủng khiếp, Tần Băng cứ thế trở thành chủ tịch tập đoàn Tần thị.

Ngoảnh lại nhìn bụi trúc đào lộng lẫy, cô chột dạ. Có lẽ người cổ đại không biết đây là loài cây độc, chỉ một trăm gam lá khô cũng đủ giết chết một con ngựa trưởng thành. Nhựa trúc đào đặc biệt có nhiều chất oleandrin và neriin đều có khả năng gây trụy tim dẫn đến tử vong. Hoặc giả có kẻ muốn hại cô, không phải là hại Tần tiểu thư mới đúng nên mới cố ý trồng loài cây độc này trước cửa để dễ bề gây họa.

Cô nhanh chóng quay về phòng, sai Tiểu Nhi tìm đá đánh lửa, đốt cây nến bằng mỡ sáp và dùng hai cái khăn bông to sụ bắt Tiểu Nhi trùm kín mặt mũi, kiếm thêm ít lá khô rải lên bụi trúc đào rồi đứng xuôi chiều gió ném cây nến đang cháy đỏ lửa vào và gọi Tiểu Nhi nhanh chóng chạy ra xa. Đoạn hai thầy trò thong thả dạo chơi xung quanh tiểu viện. Bên ngoài tiểu viện có một dòng suối nhỏ, nước trong vắt, thư thoảng lại có những đàn cá nhỏ bơi quanh nhìn rất sinh động. Bên phải tiểu viện là một hồ sen xanh mướt, những cây cổ thụ tỏa bóng um tùm rậm rạp suốt con đường lát sỏi trắng mịn dẫn đến hậu viện.

Tần Băng thanh lãnh ngồi bên bờ suối ngắm hoa nở, nghe tiếng chim kêu trong khi Tiểu Nhi hăng hái lội suối bắt cá, chơi đến lúc mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu, cái bụng phản chủ của cô nàng sôi lên ùng ục Tần Băng mới chợt nhớ ra sáng nay kéo Tiểu Nhi chủ tớ còn chưa kịp ăn sáng. Cả hai vội vã quay về, trước cửa tiểu viện, đã thấy có một nữ hầu bê chiếc mâm bồng màu đỏ đựng đầy thức ăn thơm phức đứng chờ. Tiểu Nhi nhanh nhẹn tiến lên đỡ lấy, đoạn bê vào phòng cùng với tiểu thư trực tiếp thực hiện công cuộc tiêu diệt đồ ăn.

Chương 3. Nam chính lên sàn

Hai ngày nhàm chán cứ thế trôi đi, Tần Băng nhàn rỗi đã thuộc hết từng viên gạch của tiểu viện. Cô không muốn đi xa nhỡ gặp đại boss khó ưa nên chỉ quanh quẩn trong viện của mình. Tối ngày thứ hai sau khi xuyên không, Tiểu Nhi chợt âu lo, sầu muộn:

- Tiểu thư, theo lễ thì mai vương gia cùng tiểu thư phải về nhà mẹ đẻ lại mặt. Hai ngày nay, vương gia chỉ miệt mài bên cạnh ả tiện nhân kia, không đoái hoài đến tiểu thư, không biết ngài ấy có nghĩ cho người không?

Tần Băng liếc mắt:

- Em còn nhỏ sao mồm miệng độc địa thế? Cứ kệ hắn đi. Hắn không về thì chúng ta tự về. Ta không tin sẽ không tìm được lý do chính đáng để báo với phụ thân. Em cứ yên tâm ngủ đi.

Tiểu Nhi nhìn khuôn mặt tự tin, bình thản của chủ nhân bất tri bất giác dâng lên trong lòng một cỗ tin tưởng khó hiểu, cô nàng vội vã lui vào căn phòng xép dành cho hạ nhân yên tâm đi gặp Chu Công đến sáng.

Sáng ngày thứ ba, Tần Băng tỉnh giấc sớm, cô vốn không quen ngủ liều nên năm giờ sáng đã thức giấc. Rửa mặt chải đầu xong, Tần Băng tùy ý cột tóc cao lên, chọn một chiếc váy xanh trang nhã, đoạn tô chút môi nhẹ nhàng, không phải để làm đẹp mà là một nữ doanh nhân, Tần Băng vốn dĩ rất chú ý yếu tố tướng mạo. Cổ nhân cho rằng mặt tối thì vận xấu nên cô mặc dù không ưa trang điểm vẫn luôn tạo cho mình một làn môi tươi tắn nhất vào mỗi sáng. Đôi môi là hồn cốt trên khuôn mặt nữ nhân nên Tần Băng luôn luôn chú ý.

Ăn sáng xong, nghỉ ngơi một lúc, chủ tớ đang chuẩn bị thu thập đồ đạc để về nhà lại mặt thì đột nhiên một tên gia nhân chạy đến bẩm báo:

- Thưa vương phi, vương gia đang đợi ngài ngoài cửa.

Tiểu Nhi bật đứng lên như một cái lò xo, mặt tái nhợt vì sợ hãi khiến Tần Băng bật cười nhẹ. Cô đứng dậy thong thả đi ra ngoài cửa.

Con đường từ tiểu viện của Tần Băng đến cửa chính hẳn phải gần một cây số. Tần Băng thầm nghĩ: tên phá gia chi tử này quả nhiên rất biết hưởng thụ. Vương phủ của hắn chắc phải đến ngàn mẫu đất. Để cho vương phi đi bộ dọc con đường dài như vậy có khác chi gián tiếp thông báo cho toàn thể hạ nhân trong vương phủ về sự thất sủng của vương phi. Mấy người hầu thậm chí còn liếc đôi mắt thể hiện sự thương hại khi vương phi đi qua mà không một lời bàn tán, chỉ cúi đầu thi lễ cho thấy hắn quản giáo kẻ dưới rất có quy củ.

Ra đến cửa vương phủ đã có một cỗ xe song mã sơn son thiếp vàng có biểu tượng vàng chói lọi của Vĩnh An Triều trên đầu xe. Một đoàn kỵ binh gươm giáo tuốt trần sẵn sang theo sau bảo vệ. Một gã người hầu khom lưng cho Tần Băng bước chân lên, nhưng cô xua tay và lẹ làng trèo vào bên trong một cách dễ dàng. Vừa vén rèm xe, Tần Băng đã nhìn thấy một nam nhân anh tuấn, tiêu sái vững vàng ngồi trên chiếc ghế dài bọc lụa đỏ. Khuôn mặt chữ điền với đường nét góc cạnh, ngũ quan hài hòa cân đối, mày kiếm mắt sáng, nước da ngăm ngăm của chiến tướng dãi dầu nơi sa trường gió tanh mưa máu càng làm tôn lên vẻ dày dạn phong trần. Đó chính là Tam hoàng tử của Vĩnh An Triều – Vĩnh An Thành.

Gặp đại boss rồi, Tần Băng đúng theo quy củ hành lễ, giọng nói không cao không thấp nghe không ra một dư vị cảm xúc nào:

- Thiếp thân gặp qua vương gia.

Hắn nheo mắt nhìn nàng, không có vẻ hồ nháo, kiêu ngạo phách lối mà là một nữ nhân khí chất lạnh lẽo. Ăn mặc nhẹ nhàng, gần như không trang điểm cũng chẳng có mùi son phấn, nước hoa ngào ngạt mà các nữ nhân bên cạnh hắn luôn thừa thãi. Có lẽ nàng ta định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt chăng? Không giấu vẻ chán ghét trong đáy mắt, hắn không đáp lời nàng mà cau mày giục phu xe:

- Đi thôi.​

Ngắn gọn, súc tích, không thừa một âm tiết. Tên mặt sắt này có vẻ lời nói gói vàng, Tần Băng cũng không rảnh nhìn hắn. Giai đẹp như Brad Pitt minh tinh Hollywood với khuôn mặt yêu nghiệt điên đảo chúng sinh cũng không khiến tim cô đập lên chín mươi mốt nhịp nữa là gã nhóc con cổ đại này. Cô ngồi cách xa hắn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cả hai người cứ im lặng suốt cả chặng đường, dựa theo trí nhớ nguyên chủ để lại, phủ tể tướng cách vương phủ khoảng hai giờ xe ngựa. Tần Băng buồn chán, cô đưa tay vén rèm xe định ngó ra ngoài nhìn phong cảnh cho đỡ buồn chán, chợt giật mình vì tiếng quát khẽ của hắn:​

- Dừng tay, ngươi định làm gì vậy. Trở về ghi chép Nữ huấn cho ta.

Tần Băng bỗng có ý muốn giết người nhưng kinh nghiệm bao năm lăn lộn trên thương trường đã luyện cho cô một khuôn mặt không đổi sắc ngay khi tức giận. Vậy nên Vĩnh An Thành chỉ thấy cô bình thản thu tay lại, nhẹ giọng:

- Thiếp thân biết lỗi.

Hai tiếng đồng hồ vô vị rốt cuộc cũng hết, xe ngựa dừng lại, Vĩnh An Thành đột ngột đưa tay ra nắm lấy tay Tần Băng, hắn rít qua kẽ răng:

- Phối hợp cho tốt, đừng để lão hồ ly nhà ngươi nghi ngờ nếu không…

Hắn không thèm nói nốt nhưng thay vào đó ánh mắt ngoan lệ tuyệt tình nhìn cô dâu mới cứ như muốn bổ đôi đầu nàng xuống.

Tần Băng lạnh lùng:

- Thần thiếp đã biết.

Chương 4. Gặp phụ thân nguyên chủ

Vĩnh An Thành dịu dàng đỡ tân vương phi ra khỏi xe ngựa, động tác lưu loát như mây trôi nước chảy khiến tể tướng đại nhân đứng đợi trước cổng tướng phủ cười không khép được miệng. Tâm can bảo bối của ông được vương gia thương yêu thì người làm cha này cũng mãn nguyện. Tần Băng vốn là trưởng nữ, con gái của đại phu nhân xe tơ kết tóc từ thưở hàn vi, phu nhân lại khó sinh nở, mãi mới có được Tần Băng, không may phu nhân yểu mệnh đã mất khi Tần Băng vừa lên bảy tuổi. Tể tướng thương con, nhung nhớ vợ nên nuông chiều nàng đến vô pháp vô thiên. Ông cũng không tục huyền cứ thế dốc hết tâm sức phò vua giúp nước.

Tuân thủ lễ nghi, lão tể tướng khom mình thi lễ

- Hạ thần bái kiến vương phi, vương gia.

Vĩnh An Thành tươi cười đỡ lấy nhạc phụ đại nhân:

- Nhạc phụ người không cần đa lễ. Nhi tử giờ đã là người một nhà, phụ thân không cần khách sáo.

Nói đoạn vẫy tay cho người hầu bê đến một rương lễ vật dâng lên tể tướng.

- Xin phụ thân hãy nhận tấm lòng của hiền tế.

Đến lượt Tần Băng mím môi, hay cho tên đạo đức giả này, nếu hắn thực tâm có ý tốt đã chào cha vợ trước lại đợi cho đến khi tể tướng đương triều cúi người thi lễ mới bày đặt tỏ vẻ hiền tế hiếu thuận. Tể tướng rung rung bộ râu bạc trắng xóa, cười sảng khoái:

- Tốt, tốt lắm. Các con ân ái hòa thuận như vậy cha cũng vui lòng.

Nói đoạn lệnh cho gia nhân nhận lễ vật đem vào trong phủ.

Tần Băng và Tam vương gia lễ phép đi sau tể tướng. Tể tướng đại nhân thanh liêm nên phủ đệ rất giản dị, tuy nhiên cũng không kém phần thơ mộng. Cây cối quanh phủ rất mực tươi tốt, một căn nhà gỗ làm nơi ở của tể tướng và con gái lúc nàng còn chưa xuất giá và một căn đối diện làm nơi ở của khách, ở giữa là hai dãy nhà ngói gọn ghẽ, một dãy dành cho lính canh còn dãy kia dành cho người hầu ăn ở.

Ba người bước vào phòng khách đã được bày biện trà nước, hoa quả chu đáo. Tể tướng nói chuyện với Vĩnh An Thành rất sôi nổi, chủ yếu là về Tần Băng lúc nhỏ. Tần Băng ngồi im ngắm nhìn khuôn mặt phúc hậu của tể tướng, thầm thương ông không biết sẽ thế nào nếu cô không thế vào linh hồn vị tiểu thư xấu số kia.

Trò chuyện khoảng nửa canh giờ, tể tướng quay sang bảo Tần Băng:

- Con dẫn vương gia đi thăm phủ đệ nghèo nhà ta cho vương gia khuây khỏa. Mấy người trẻ tuổi các con chắc cũng không muốn nghe cha nhiều chuyện đâu.

Tần Băng bỗng thấy chua xót, cô bất giác ôm lấy cánh tay ông:

- Cha, con thực sự muốn nghe cha nói mà.

Tể tướng bật cười ha hả:

- Con đúng là đã thay đổi. Trước kia có bao giờ con nghe ta quá hai câu đâu. Đa tạ Tam vương gia đã thay cha dạy dỗ con.

Vương gia từ tốn:

- Phụ thân quá khen. Tần Băng vốn đã hiền lương như vậy.

Buồn nôn quá, nhưng mà tể tướng đã khoát tay:

- Các con đi chơi đi. Lát nữa Tam vương gia qua đình viện đánh cờ với cha một lát. Còn giờ con dẫn vương gia dạo quanh vườn một vòng đi nhé!

Tần Băng thừa hiểu, cha già tinh quái rõ là muốn tạo cơ hội để đôi trẻ từ từ bồi dưỡng tình cảm bởi ông hiểu rõ có bao nhiêu là sự chân thành của vương gia chiến thần và con gái bướng bỉnh của ông nên cũng không từ chối. Hai người một trước một sau cứ lặng lẽ dạo trên con đường xanh mát bóng cây.

- Nhạc phụ đại nhân thực rất lo con gái ông ta sẽ bị ta bạc đãi.

Giọng nói trầm thấp từ tính bỗng vang lên, Tần Băng thấp giọng:

- Sau này vương gia làm cha ắt cũng như vậy thôi.

Vương gia quay đầu, nheo mắt hung ác nhìn tân nương tử:

- Ta sẽ không dùng thủ đoạn để ép bất luận kẻ nào phải lấy con gái ta cả.

Gặp ánh mắt cuồng bạo của hắn, con quỷ trong Tần Băng rục rịch nhổm dậy, thằng nhãi con này năm lần bảy lượt kiêu căng phách lối, cô cười nhạt, ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào cặp mắt tóe lửa của trượng phu:

- Ta lại không cần phải ra tay. Chỉ một gã đàn ông mà không quy phục nổi thì không phải con gái ta.

An Thành sững người, nhìn nụ cười nhạo trên môi nàng hắn bỗng muốn giết nàng tại chỗ. Tay hắn siết lại thành quyền, Tần Băng lạnh giọng mai mỉa:

- Chiến thần không lẽ lại ra tay với phụ nữ sao? Ta chỉ nói con gái ta đâu có đụng đến con gái ngươi mà ngươi phải nhảy dựng lên vậy?

Tam vương gia xoa tai như sợ mình nghe nhầm “chiến thần nhảy dựng”, “con gái ta – con gái ngươi”, xưa nay chưa có người nào dám nói với hắn bằng giọng thô lỗ như vậy. Hắn rít qua kẽ răng:

- Con gái ngươi, ngươi ngươi…

Hắn giận đến nghẹt họng bỗng trở nên lắp bắp, Tần Băng lại bồi thêm một câu lạnh lẽo:

- Thôi bỏ đi, con gái ngươi sao có thể ưu tú bằng con gái ta chứ.

Nước da màu đồng của hắn bỗng chuyển sang màu đỏ tía, vừa lúc đó đã nhìn thấy đình viện trước mắt, lão tể tướng đang ngồi trước bàn cờ ý đợi con rể đến khai cuộc. Tam vương gia hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh bước đến đình viện.

- Đã để nhạc phụ chờ lâu, nhi tử thất lễ.

Lão tể tướng khoát tay, ra dấu mời ngồi. Bàn cờ đã bày sẵn thế trận, hai hàng quân sắp sẵn sàng nghênh chiến trên bàn cờ. Hóa ra nơi này cũng chơi cờ tướng.

Lão tể tướng quân đen, vương gia quân trắng. Tần Băng ngồi sau phụ thân, hứng thú dõi theo từng nước đi của hai lão tử. Tam vương gia càng lúc càng bạo khởi, tấn công như nước vỡ bờ mà tể tướng ngày càng lui về phòng ngự, thoái mã hòa quân, Tần Băng đọc ra ý trên bàn cờ của trượng phu, hắn muốn ép cha nàng từ quan về hưu mà cha nàng dường như cũng dần thỏa hiệp. Cục tức bỗng dâng lên trong nàng, chết tiệt, chỉ vì không vừa mắt cô dâu mới cưới vào cửa mà hắn muốn trừ bỏ rường cột quốc gia, nhân cơ hội tể tướng đang dừng lại phân vân chiến hay hòa, Tần Băng nhanh tay đẩy pháo lên chặn mã đồng thời cho xe công thành, Tam vương gia mặt mày tái xanh không ngờ nữ tử này lại giỏi kỳ thuật đến thế, chỉ một nước đi làm hắn bại cả ván cờ.

Lão tể tướng sửng sốt:

- Sao con lại phá hỏng ván cờ của cha và điện hạ.

Tần Băng lắc cánh tay ông, giọng nũng nịu:

- Cha à. Điện hạ rộng lượng sẽ không trách phạt con đâu.

Tam vương gia cười nhạt:

- Không ngờ nương tử của bổn vương lại tinh thông kỳ thuật đến vậy.

Trong lòng hàng vạn câu chửi thề muốn chui tọt ra, lão nương đây vốn từng đoạt huy chương vàng chơi cờ tướng toàn quốc, IQ 160 đó nhãi con ạ nhưng ngoài mặt cô dâu nhỏ vẫn giả vờ khiêm tốn:

- Tần Băng không dám, chỉ là ăn may mà thôi.

Lão tể tướng xua tay:

- Cũng đã đến giờ ăn trưa, xin mời Tam điện hạ.

Bữa ăn trưa diễn ra nhanh chóng trong không khí gượng gạo, khách khí, sau đó đôi vợ chồng trẻ nhanh chóng rời khỏi phủ tể tướng.

Tần Băng nhìn sâu vào mắt cha già. Nhìn ánh mắt kiên định, tin tưởng của con gái, rốt cuộc tảng đá trong lòng tể tướng cũng buông bỏ được xuống. Thằng nhãi kiêu ngạo này tuổi gì đấu được với con gái của lão hổ? Nụ cười trên môi càng nhu hòa, tể tướng tiễn con gái con rể ra đến tận xe ngựa mới trở vào. Khi cánh cổng đóng lại, người hầu ngạc nhiên thấy lão tể tướng giơ hai tay lên Trời làm một điệu chào quyết thắng.

Chương 5. Thị thiếp lên được mặt bàn

Vừa vững vàng ngồi trong xe ngựa, Tần Băng đã đối diện với ngọn lửa bỏng rát từ ánh mắt của trượng phu, cô tảng lờ quay đi giả ngu mặc kệ tên chiến thần khát máu đang sôi sục tức giận ngay bên cạnh.

Qua khỏi phủ tể tướng một đoạn, hắn chộp lấy cổ tay nàng lắc mạnh:

- Ngươi giỏi lắm. Tục ngữ có câu chó cậy gần nhà. Giờ ngươi có bản lĩnh nhắc lại cho bổn vương nghe thử.

Tần Băng nhếch môi:

- Quân tử động khẩu không động thủ. Ngài cứ nắm tay ta chặt như vậy không sợ cảm xúc rối loạn con tim lú lẫn mà yêu ta thì khổ sở lắm đó.

Hắn tức tối ném tay nàng đập vào thành xe đau điếng, không thèm liếc hắn cũng không rên rỉ, Tần Băng để mặc cánh tay đau tê dại một lúc mới nhẹ nhàng thu lại để trên đầu gối nghiêm túc quy củ. Hắn cũng quay đi mặc kệ nàng, cả hai im lặng cho đến lúc về đến vương phủ.

Không còn phải diễn kịch nên Tần Băng tự mình ra khỏi xe, vừa bước xuống đã thấy một cô nương xinh đẹp mặt mày tú lệ, phục sức lộng lẫy dẫn đầu một đám gia nhân ra đón chủ tử.

Cô nương này thực sự rất xinh đẹp, mày như lá liễu, eo nhỏ lưng thon, chỉ tiếc khuôn mặt trang điểm quá đậm khiến cho nhan sắc của nàng giống như diễn viên kịch nói lại có phần già đi mấy tuổi. Bước chân của vương gia vừa đặt xuống mặt đất, mỹ nhân đã lên tiếng, giọng oanh thốt hỏi, sẽ sàng mà êm dịu:

- Vương đã hồi phủ, Châu Cơ gặp qua vương gia vương phi.

Hóa ra là trắc phi, đệ nhất giai nhân kinh thành trong truyền thuyết. Nàng ta mặc một chiếc áo đỏ lộng lẫy, cổ áo hơi mở rộng nên khi nàng ta cúi xuống Tần Băng có thể nhìn thấy chi chít những dấu hôn xanh tím. Đây chẳng phải là thị uy với vương phi thất sủng hay sao?

Vương gia bước nhanh lại phía mỹ nhân, ôm nàng vào lòng. Tần Băng đi sau mắt hoa đào híp lại thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Công bằng mà nói cặp đôi này nam anh tuấn nữ yêu kiều, không phải sao chổi Tần đại tiểu thư đáp xuống thì họ đã là một cặp xứng đôi vừa lứa. Đến con đường rẽ về Trúc viện, Tần Băng khẽ hắng giọng:

- Vương gia, đã đến Trúc viện thiếp thân xin phép về trước.

Không đợi hắn trả lời, nàng nhanh nhẹn rẽ xuống con đường nhỏ đi về tiểu viện của mình.

Châu Cơ lúc này mới tỏ vẻ áy náy:

- Vương gia, ngài không sợ tỉ tỉ sẽ buồn sao?

Ngón tay sủng nịnh vuốt nhẹ lên chóp mũi phơn phớt hồng của mỹ nhân, giọng vương gia yêu chiều:

- Gọi ta là tướng công.

Châu Cơ nỉ non:

- Tướng công. Hôm nay là lễ lại mặt.

Theo quy tắc của Vĩnh An Triều thì vợ lẽ không được đối xử ngang hàng như vợ cả, giọng của Châu Cơ nghe đã đầy nước mắt.

Hắn bỗng thấy tim mình thắt lại, hắn đã không bảo vệ được nàng để bà la sát kia vào cửa khiến Châu Cơ của hắn chịu ấm ức, lau khóe mắt đã bắt đầu vương lệ của mỹ nhân, hắn nhẹ giọng:

- Chiều nay ta sẽ đưa nàng trở về làm lễ lại mặt với nhạc phụ đại nhân.

Chương 6. Hãy để ta sửa sang cho nàng một chút

Về phần Tần Băng lại ung dung kê cao gối ngủ cho đến đầu giờ mùi ngày hôm sau (nàng đã biết cách tính giờ cổ đại ý khoảng hơn một giờ chiều), Tiểu Nhi đứng ngoài cửa canh gác chợt quỳ sụp xuống khi một thân ảnh xinh đẹp cùng một đám đông khoảng hơn chục nha hoàn tiền hô hậu ủng xuất hiện trước cửa.

- Tiểu Nhi gặp qua trắc phi.

Châu Cơ xua tay:

- Truyền tin đến vương phi có muội muội Châu Cơ đến thỉnh an.

Tiểu Nhi lật đật chạy vào, khuôn mặt xanh tái:

- Tiểu thư, nguy rồi. Trắc phi dẫn đông người đến lắm ạ. Làm sao bây giờ?

Tần Băng bừng bừng khí thế:

- Đến rồi sao không mời vào?

Còn chưa nói dứt lời thân hình yểu điệu của Châu Cơ đã bước qua trước cửa. Nàng ta nghiêng mình thi lễ đoạn thấp giọng ý vị nói:

- Hồi bẩm vương phi, lẽ ra từ sau hôm vào cửa thị thiếp đã phải đến thỉnh an vương phi. Hiềm nỗi vương gia không để thần thiếp ra cửa, mãi đến chiều nay vương gia được hoàng thượng triệu kiến, thần thiếp mới thu xếp sang bồi tội với vương phi.

Đám người hầu và cả Tiểu Nhi đều nghe ra giọng điệu trào phúng của trắc phi. Nội dung là sang bồi tội với vương phi nhưng kỳ thực là khoe khoang việc mình được sủng ái dằn mặt vương phi thất sủng. Từng lời của nàng ta lại rất hợp gia phong quy củ.

Hôm nay nàng ta mặc một bộ váy dài màu tím càng tôn lên dáng vẻ diễm lệ của mỹ nhân. Tần Băng vốn yêu thích cái đẹp, cũng là căn bệnh trầm kha của các nhân tài hội họa. Đăm đăm ngắm nhìn nàng ta, Tần Băng đột nhiên tặc lưỡi tiếc nuối:

- Muội có muốn ta sửa sang lại cho muội chút đỉnh không. Tay nghề trang điểm của muội thực sự chưa ổn.

Trong đám kẻ hầu đã có người bật cười thành tiếng. Châu Cơ tím mặt nhưng ngoài miệng vẫn nhẹ nhàng hỏi lại:

- Ý tỉ là gì vậy? Thiếp trang điểm có vấn đề gì sao?

Tần Băng kiên nhẫn:

- Muội có khuôn mặt tròn như mặt trăng lại vẽ nét lông mày ngang làm khuôn mặt kém đi sắc sảo, hơn nữa muội đánh phấn quá dày nên người ngoài nhìn không được tự nhiên. Nếu muội đồng ý, ta đảm bảo sẽ khiến sắc đẹp của muội lên tầm nguyệt mờ hoa thẹn, cá lặn chim sa, hoa gặp hoa nở, người gặp người mê.

Châu Cơ nghi ngại:

- Tỉ tỉ không nói đùa?

Tần Băng ngồi xuống:

- Có các gia nhân ở đây làm chứng, nếu ta làm muội xấu hơn ta sẽ tự nguyện bồi tội với muội. Quân tử nhất ngôn.

Lòng tham sắc đẹp đã khiến Châu Cơ quên cả ý định đến chọc tức vương phi. Nàng ta tự động ngồi xuống cạnh vương phi.

- Vậy thì tùy vương phi định đoạt.

Tần Băng sai Tiểu Nhi lấy một chậu nước, thấm bông nhẹ nhàng tẩy trang khuôn mặt Châu Cơ, sau đó từ tốn lau khô mặt nàng, người cổ đại chưa biết chia hình khối khi trang điểm nên đậm nhạt một màu, Tần Băng đuổi hết người hầu ra bên ngoài kể cả Tiểu Nhi và dụng công tô vẽ, một lát sau, cô buông cọ mỉm cười:

- Muội muội có thể soi gương.

Châu Cơ nhìn vào gương, một khuôn mặt đẹp đến nao lòng, thon gọn thanh thoát, mũi nàng nhỏ hơn, cao thẳng hơn, cặp lông mày sắc nét cong như nét núi mùa xuân, đôi mắt tím mơ màng, giữa trán điểm một đóa hoa đào sống động rực rỡ như thật, một vẻ đẹp hoàn mỹ, thoát tục mà tự nhiên như có như không. Không còn là một cô gái xinh đẹp nữa thay vào đó là một nữ thần tuyệt đẹp.

Tần Băng lên tiếng:

- Xong rồi, mọi người vào đi.

Đám nữ nhân ùa vào. Mắt nhìn mũi mũi nhìn mồm rồi cả bọn kinh ngạc nhìn vương phi chân gác lên thành ghế cười ngạo mạn:

- Tay nghề của bổn cung, các vị thấy thế nào?

Châu Cơ đột nhiên quỳ sụp xuống:

- Thần thiếp lòng dạ hẹp hòi, từ nay xin an phận dưới trướng vương phi.

Tần Băng liếc qua các nha hoàn từ già đến trẻ:

- Các vị nữ nhân ở đây có vui lòng tham gia vui chơi với bổn cung?

Cả bọn ùa lên. Tiểu Nhi khờ khạo thế nào lại bị xô mạnh té thẳng quay đơ ra trước vương phi thành ra nàng ta lại được hóa trang đầu tiên. Khoảng ba giờ sau dưới bàn tay tài hoa của vương phi, tất cả đều hóa đại mỹ nhân. Vương phi lệnh cho Tiểu Nhi mang hết quần áo ra để các nữ hầu thay áo vải xô gai khoác lên những bộ váy áo lộng lẫy của Tần đại tiểu thư.

Tất cả đều cúi rạp người cảm tạ.

Chương 7. Cảnh tượng long trời lở đất

An Vũ Thành quá ngọ vào cung theo lệnh hoàng thượng, bàn luận quân cơ xong trở về đã vào tầm khoảng hơn năm giờ chiều. Hắn định đi thẳng vào biệt viện của Châu Cơ thì khi qua Trúc viện của Tần Băng, hắn chợt nghe thấy tiếng hát hò huyên náo. Hắn tò mò ghé vào.

Trước mắt hắn là một cảnh tượng long trời lở đất, một đám mỹ nhân như tỉnh như say đang quay cuồng múa hát, tất cả đều phục sức lộng lẫy giữa đuôi lông mày đều vẽ một đóa hoa vàng. Riêng nữ nhân đứng đầu đội múa giữa trán lại là một đóa hoa đào sống động, rực rỡ như thật. Hắn nhìn mãi mới nhận ra trắc phi Châu Cơ hôm nay đẹp như tiên nữ giáng trần, còn trên chiếc sạp gụ kê ở đầu phòng, vương phi của hắn nằm dài trên sạp, tay cầm bầu rượu nghênh ngang vừa uống vừa xem biểu diễn.

Hắn còn chưa hoàn hồn, bỗng nghe tiếng lè nhè của vương phi:

- Bổn cung chơi chán rồi. Điệu múa này tẻ nhạt quá. Ngày mai đợi vương gia ra khỏi phủ, lão nương sẽ dạy cho các ngươi thế nào mới thực sự là múa. Giải tán đi.

Cả đám dừng lại như nghe quân lệnh. Vĩnh An Thành còn chưa kịp lên tiếng thì có kẻ tinh mắt phát hiện ra vương gia sợ hãi hô lên:

- Vương gia tới.

Cả bọn quỳ sụp xuống. Tần Băng nghe tiếng thét vội vàng chồm dậy, con sâu rượu biến mất. Hắn lẹ làng định bước lại chỗ hung thủ thì đột nhiên bùm một phát tất cả lao ra chắn đường hắn:

- Thỉnh vương gia thứ tội. Là lỗi của chúng nô tì, không liên quan đến vương phi. Chúng nô tì nguyện chịu phạt.

Vĩnh An Thành đau đầu. Hắn bực bội hét lên:

- Lui ra.

Đám đông gan góc vẫn như điếc quỳ tại chỗ, bộ dạng sẵn sàng nhảy xuống hố đao biển lửa. Hắn nổi điên rút gươm ra khỏi vỏ, lạnh lùng:

- Kẻ nào không lui, ta chém.

Châu Cơ mặt đầy nước mắt, lao đến ôm ống quần hắn:

- Thỉnh xin vương gia khai ân. Là lỗi của thần thiếp, thần thiếp đã bày trò quấy rối vương phi tỉ tỉ. Xin vương gia hãy trừng phạt thần thiếp.

Vương phi đột nhiên cúi xuống cười tà, một tay đỡ lấy cằm Châu Cơ:

- Mỹ nhân đừng khóc, khóc sẽ lem hết son phấn ra mặt đó.

Cả bọn đột nhiên như robot ngừng khóc ngay tắp lự. Có kẻ còn lén lút nâng tay áo lên dặm lại phấn.

Vương phi quay ra phân phó:

- Các ngươi về đi. Nhớ rửa mặt thật sạch. Ngày mai chúng ta chơi tiếp. Quần áo này ta tặng hết các ngươi đó. Nhớ mang quần áo cũ về.

Cả bọn rời đi như một cơn gió. Tiểu Nhi cũng lanh lẹ biến luôn vào căn phòng xép phía sau không dấu vết.

Trong phòng chỉ còn Vĩnh An Thành và Tần Băng. Thanh kiếm lạnh lẽo sáng quắc trong tay hắn khiến nàng chột dạ. Tần Băng thức thời lui lại:

- Vương gia, kiếm đó sắc lắm, ngài bình tĩnh bỏ xuống, có gì chúng ta từ từ thương lượng.

Vĩnh An Thành mâu quang lóe sáng từng bước từng bước ép nàng đến chân gi.ường, liếc thấy thanh hàn kiếm sắp kề lên cổ mình, Tần Băng khom người nhanh như sóc cúi xuống lao vào ngực hắn:

- Vương gia, thiếp thân biết tội. Xin ngài đừng giết thiếp.

Vĩnh Thành đột nhiên tê dại, tay hắn buông thõng xuống, Tần Băng như một con lươn trơn tuột lách qua người hắn chạy vụt ra ngoài, hắn vội lao theo, đến một cái cây to, nghe tiếng bước chân hắn sắp đến gần nàng leo tót lên cây nhanh như một con sóc nói chõ xuống:

- Vương gia, phiền ngài qua chỗ Trắc phi chơi đi. Ta ngồi nghỉ trên cây một lát rồi sẽ xuống.

An Thành nghiến răng:

- Nàng mau trèo xuống cho ta.

Tần Băng giả điếc cứ ngồi nguyên trên ngọn cây.

Vương gia điên người. Hắn gầm lên:

- Người đâu.

Lập tức quân sĩ rầm rập chạy đến.

- Các ngươi mau chặt cây này cho ta.

Quân sĩ nhìn lên, trên ngọn cây vắt vẻo một vương phi đang bám chặt thân cây cà lơ phất phơ trong gió thì cố nín cười nhưng lại không dám trái lệnh. Họ rút dao bên hông đồng loạt xông lên sẵn sàng chém từng nhát vào thân cây. Tần Băng ớn lạnh, cây đổ chắc chắn nàng sẽ gẫy chân dập mặt là chắc. Thôi chó khôn phải lụy chủ. Lấy giọng ngọt ngào nhất có thể, nàng thánh thót:

- Đừng chặt. Để ta xuống.

Quân sĩ cố gắng co cơ mặt lại, đồng loạt quay vào bóng tối không dám nhìn cảnh vương phi đại nhân chậm rì rì bò từ trên cây bò xuống đất.

Vĩnh An Thành vẫn đứng im không nhúc nhích đợi thỏ.

Vị trí nàng trượt xuống đúng chỗ hắn đứng, Tần Băng trượt dọc theo thân cây chân chưa chạm đất hắn đã nhanh chóng bước tới điểm huyệt nàng. Tần Băng cứng đơ ngả vào tay hắn.

- Để xem lần này nàng chạy đi đâu.

Hắn xách nàng lên như xách một con gà con đem về, nàng hết cựa quậy chỉ có thể đảo đôi mắt cá chết nhìn hắn.​