- Chương 1: Mở đầu
- Hắn dùng cơ thể rắn rỏi, săn chắc đè lên th.ân thể mỹ miều của anh trai hắn – Tô Thạch Ca. Đôi tay nhẹ nhàng luồn qua ôm lấy mái tóc đen nhánh, hắn được đà lấn tới cắn lấy đôi tai đeo khuyên. Sự mẫn cảm bập bùng làm cho Thạch Ca rướn mình, co rúm lại ôm lấy em trai hắn – Nhị Bân
- “Này, định ‘làm’ thật à!”
- Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ trườn bò, lăn lê đôi tay mở cúc áo sơ mi trắng sọc xanh. Véo lấy nhũ hoa hồng phấn, rồi liếm láp chiếc cổ mảnh khảnh, đặt lên đó một vết cắn thô bạo, cổ nhỏ mau chóng ửng đỏ cả lên bởi vết hôn chằng chịt.
- “Ức…”
- Thạch Ca rướn người, giọng không kiềm được mà khẽ rên lên, đôi tay ôm chặt lấy em trai hắn. Tô Nhị Bân cười thầm, khóe miệng nhếch lên tận hưởng thứ âm thanh ngọt ngào mà bản thân mong cầu bấy lâu.
- Hắn ngồi nhổm dậy, cởi chiếc áo hoodie đen, lộ ra hàng loạt múi cơ, từng múi từng múi săn chắc với đường nét hoàn hảo, bắp tay chia ra từng nấc từng nấc với con chuột to tướng. Xong lại cởi dây quần thể thao.
- “To… to quá!”
- Thạch Ca đôi mắt to tròn, kinh ngạc làm cho màu xanh lam càng hiện rõ. Hắn không ngờ đứa em trai bản thân nuôi dưỡng bấy lâu, nay lại lớn đến chừng này. Hằng ngày vốn ngoan ngoãn hiền lành bây giờ lại muốn ‘làm phản’, hắn còn tưởng bở nhớ tới ngày trước rủ tắm chung nhưng em trai lại một mực từ chối là đang muốn che dấu chim sẻ nhỏ.
- Nào ngờ lại có một ngày ‘chim sẻ’ nhỏ hóa ‘đại bàng’ sải cánh dài cả thước đứng sừng sững trước mặt hắn. Thạch Ca mặt đỏ ửng, khuỷu tay che lấy khuôn miệng ngỡ ngàng, xấu hổ.
- Nhị Bân nhìn anh trai mình, cảm thán với khung cảnh trước mặt. Người anh đáng yêu của hắn đang nằm lõa thể dưới thân mình. th.ân thể không kiềm được làm cho đại bàng ngày càng khủng, big size, như này rồi làm sao vừa được.
- TRỞ VỀ MỘT THỜI GIAN TRƯỚC
- “Em YÊU anh.”
- Tô Nhị Bân quỳ gối, tay cầm bó hoa hướng dương với ánh mắt long lanh cầu được hôn. Nhưng lạ thật, tỏ tình trước nhà vệ sinh có thực hữu dụng. Đương nhiên là không!
- Tô Thạch Ca bước ra khỏi nhà vệ sinh, quần âu còn chưa kéo khóa ngán ngẩm nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình rồi lướt qua như Không.
- Này đã là lần thứ N em trai hắn nói lời yêu rồi, Thạch Ca cũng không vội từ chối như trước nữa, coi như là trò đùa cợt mà ngồi vào bàn ăn.
- Hôm nay bữa sáng vẫn phong phú đến vậy, ngày nào Nhị Bân cũng nấu những món thật ngon cho anh trai hắn. Biết anh trai hay sót bụng nên lúc nào hắn cũng chu đáo nấu trà gừng chuẩn bị sẵn rót vào cốc in hình vịt vàng.
- Nhị Bân đứng dậy cất đi bó hoa hướng dương rồi tươi roi rói ngồi vào bàn cùng anh trai. Năm nay hắn cũng đã bước chân vào đại học rồi, coi như là đã quá nửa chặng đường NUÔI DƯỠNG.
- Vốn dĩ Nhị Bân chính là con trai của vợ sau của bố. Mẹ của Thạch Ca cả cuộc đời đều yêu thương và tin tưởng Tô Khiêm (bố của 2 anh em), nào ngờ phận chẳng may lại phải dành hàng tá năm trời trên chiếc gi.ường bệnh.
- Thạch ca cũng không nhớ rõ dáng vẻ của mẹ mình lúc tỉnh, bởi từ năm 2 tuổi, khi chỉ vừa mới tập tễnh gọi tiếng được một tiếng ‘mẹ’, mẹ anh đã trở thành người thực vật chỉ có thể duy trì sinh mệnh bởi những đồng tiền ít ỏi. Gánh nặng tiền nong đã làm Tô Khiêm mệt mỏi hơn bao giờ hết, không bao lâu sau thì ông dắt về một người phụ nữ lạ mặt.
- Người phụ nữ ấy còn dẫn thêm về một đứa con nhỏ vẫn còn phải ẵm bồng trên tay. Lúc này Tô Thạch Ca đã 7 tuổi. Nhìn đứa bé nhỏ xíu, bố bảo anh gọi là “Em trai!”.
- Lúc ấy, anh cũng chẳng biết gì, cứ ngỡ bản thân thật sự đã có một người em trai. h.am m.uốn được làm anh trỗi dậy, khiến anh rất yêu thương đứa em trai nhỏ này.
- Nhưng viễn cảnh làm anh ấy đã kết thúc như một vở kịch, khi anh bằng nhiều cách cũng đã biết được người phụ nữ kia là kẻ thứ ba. Là người làm cho mẹ dù có đang nằm trên gi.ường bệnh khi biết được cũng phải rơi nước mắt. Rằng bố đã phản bội mẹ, rằng người bố mà bản thân hết mực yêu thương dù cho ông ấy chẳng quan tâm gì đến anh trong 5 năm qua đã tò te tí te với người phụ nữ khác.
- Song lại vác con của hai người đến ngôi nhà này, không những thế bố còn bảo anh gọi dì Xuyên ( dì kế ) là mẹ trong khi người mẹ thật sự là ruột thịt của anh vẫn đang nằm trong bệnh viện.
- Khi ấy tuy còn nhỏ nhưng anh vẫn một mực từ chối, tỏ ra cáu gắt lại với người cha thân yêu. Nhưng mấy năm nay ông nào có nhớ đến đứa con này, vốn chỉ coi nó là một gánh nặng, bấy giờ cục nợ này lại trở thành một đứa trẻ hư hỏng không nghe lời. Tô Khiêm giận dữ quát:
- “Mày không nghe lời tao thì đi mà nằm với mẹ mày trong bệnh viện ấy.”
- Nhớ lại ngày ấy, Thạch Ca trong tim có chút nguội lạnh. Anh nhìn lên bàn thờ, di ảnh của 3 người, một là bố, hai là mẹ, ba là dì Xuyên. Mười năm trước vào năm anh 16 tuổi từng người đã lần lượt ra đi.
- Mẹ thì không chống chịu được nữa mà mất trong bệnh viện sau 10 năm làm người thực vật khi ấy Thạch Ca chỉ mới 14 tuổi. Sau đó bố và dì kế liền lập tức làm lễ thành hôn, lúc ấy anh khinh miệt hai con người ấy lắm. Nhưng rồi cả bố và dì kế cũng mất sau 2 năm ở bên nhau trong vụ rơi máy bay kinh hoàng.
- Họ hàng lúc ấy dự đám tang miệng thì tỏ ra thương xót cho 2 đứa trẻ 16 và 9 tuổi. Nhưng thực ra sau đám tang cũng chỉ còn hai anh em đứng trước cửa mộ phần chơi vơi. Lúc ấy tuy mất gần như là cả gia đình rồi nhưng Thạch Ca vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Người ta bảo là anh vô tâm, khô cạn nước mắt nhưng đến cùng là anh vẫn không thể tha thứ cho hai con người đó, nước mắt không khô cằn nhưng lại chảy ngược vào trong, không hề muốn rơi vãi.
- Khi ấy, trong cơn mưa dầm dề, vẫn là chỉ có Thạch Ca cầm dù che lấy cho đứa em trai mới 9 tuổi. Nhìn thằng nhỏ khóc ròng, nước mắt chảy xuôi không kiềm được, Thạch Ca có chút tức tưởi trước khung cảnh ấy. Khẽ bước gần đến đứa em trai từng ghét cay ghét đắng này, cuối cùng một bên vai của anh cũng không còn phải nhuốm nước mưa nữa khi che chung dù.
-
- Hắn dùng cơ thể rắn rỏi, săn chắc đè lên th.ân thể mỹ miều của anh trai hắn – Tô Thạch Ca. Đôi tay nhẹ nhàng luồn qua ôm lấy mái tóc đen nhánh, hắn được đà lấn tới cắn lấy đôi tai đeo khuyên. Sự mẫn cảm bập bùng làm cho Thạch Ca rướn mình, co rúm lại ôm lấy em trai hắn – Nhị Bân
- “Này, định ‘làm’ thật à!”
- Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ trườn bò, lăn lê đôi tay mở cúc áo sơ mi trắng sọc xanh. Véo lấy nhũ hoa hồng phấn, rồi liếm láp chiếc cổ mảnh khảnh, đặt lên đó một vết cắn thô bạo, cổ nhỏ mau chóng ửng đỏ cả lên bởi vết hôn chằng chịt.
- “Ức…”
- Thạch Ca rướn người, giọng không kiềm được mà khẽ rên lên, đôi tay ôm chặt lấy em trai hắn. Tô Nhị Bân cười thầm, khóe miệng nhếch lên tận hưởng thứ âm thanh ngọt ngào mà bản thân mong cầu bấy lâu.
- Hắn ngồi nhổm dậy, cởi chiếc áo hoodie đen, lộ ra hàng loạt múi cơ, từng múi từng múi săn chắc với đường nét hoàn hảo, bắp tay chia ra từng nấc từng nấc với con chuột to tướng. Xong lại cởi dây quần thể thao.
- “To… to quá!”
- Thạch Ca đôi mắt to tròn, kinh ngạc làm cho màu xanh lam càng hiện rõ. Hắn không ngờ đứa em trai bản thân nuôi dưỡng bấy lâu, nay lại lớn đến chừng này. Hằng ngày vốn ngoan ngoãn hiền lành bây giờ lại muốn ‘làm phản’, hắn còn tưởng bở nhớ tới ngày trước rủ tắm chung nhưng em trai lại một mực từ chối là đang muốn che dấu chim sẻ nhỏ.
- Nào ngờ lại có một ngày ‘chim sẻ’ nhỏ hóa ‘đại bàng’ sải cánh dài cả thước đứng sừng sững trước mặt hắn. Thạch Ca mặt đỏ ửng, khuỷu tay che lấy khuôn miệng ngỡ ngàng, xấu hổ.
- Nhị Bân nhìn anh trai mình, cảm thán với khung cảnh trước mặt. Người anh đáng yêu của hắn đang nằm lõa thể dưới thân mình. th.ân thể không kiềm được làm cho đại bàng ngày càng khủng, big size, như này rồi làm sao vừa được.
- TRỞ VỀ MỘT THỜI GIAN TRƯỚC
- “Em YÊU anh.”
- Tô Nhị Bân quỳ gối, tay cầm bó hoa hướng dương với ánh mắt long lanh cầu được hôn. Nhưng lạ thật, tỏ tình trước nhà vệ sinh có thực hữu dụng. Đương nhiên là không!
- Tô Thạch Ca bước ra khỏi nhà vệ sinh, quần âu còn chưa kéo khóa ngán ngẩm nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình rồi lướt qua như Không.
- Này đã là lần thứ N em trai hắn nói lời yêu rồi, Thạch Ca cũng không vội từ chối như trước nữa, coi như là trò đùa cợt mà ngồi vào bàn ăn.
- Hôm nay bữa sáng vẫn phong phú đến vậy, ngày nào Nhị Bân cũng nấu những món thật ngon cho anh trai hắn. Biết anh trai hay sót bụng nên lúc nào hắn cũng chu đáo nấu trà gừng chuẩn bị sẵn rót vào cốc in hình vịt vàng.
- Nhị Bân đứng dậy cất đi bó hoa hướng dương rồi tươi roi rói ngồi vào bàn cùng anh trai. Năm nay hắn cũng đã bước chân vào đại học rồi, coi như là đã quá nửa chặng đường NUÔI DƯỠNG.
- Vốn dĩ Nhị Bân chính là con trai của vợ sau của bố. Mẹ của Thạch Ca cả cuộc đời đều yêu thương và tin tưởng Tô Khiêm (bố của 2 anh em), nào ngờ phận chẳng may lại phải dành hàng tá năm trời trên chiếc gi.ường bệnh.
- Thạch ca cũng không nhớ rõ dáng vẻ của mẹ mình lúc tỉnh, bởi từ năm 2 tuổi, khi chỉ vừa mới tập tễnh gọi tiếng được một tiếng ‘mẹ’, mẹ anh đã trở thành người thực vật chỉ có thể duy trì sinh mệnh bởi những đồng tiền ít ỏi. Gánh nặng tiền nong đã làm Tô Khiêm mệt mỏi hơn bao giờ hết, không bao lâu sau thì ông dắt về một người phụ nữ lạ mặt.
- Người phụ nữ ấy còn dẫn thêm về một đứa con nhỏ vẫn còn phải ẵm bồng trên tay. Lúc này Tô Thạch Ca đã 7 tuổi. Nhìn đứa bé nhỏ xíu, bố bảo anh gọi là “Em trai!”.
- Lúc ấy, anh cũng chẳng biết gì, cứ ngỡ bản thân thật sự đã có một người em trai. h.am m.uốn được làm anh trỗi dậy, khiến anh rất yêu thương đứa em trai nhỏ này.
- Nhưng viễn cảnh làm anh ấy đã kết thúc như một vở kịch, khi anh bằng nhiều cách cũng đã biết được người phụ nữ kia là kẻ thứ ba. Là người làm cho mẹ dù có đang nằm trên gi.ường bệnh khi biết được cũng phải rơi nước mắt. Rằng bố đã phản bội mẹ, rằng người bố mà bản thân hết mực yêu thương dù cho ông ấy chẳng quan tâm gì đến anh trong 5 năm qua đã tò te tí te với người phụ nữ khác.
- Song lại vác con của hai người đến ngôi nhà này, không những thế bố còn bảo anh gọi dì Xuyên ( dì kế ) là mẹ trong khi người mẹ thật sự là ruột thịt của anh vẫn đang nằm trong bệnh viện.
- Khi ấy tuy còn nhỏ nhưng anh vẫn một mực từ chối, tỏ ra cáu gắt lại với người cha thân yêu. Nhưng mấy năm nay ông nào có nhớ đến đứa con này, vốn chỉ coi nó là một gánh nặng, bấy giờ cục nợ này lại trở thành một đứa trẻ hư hỏng không nghe lời. Tô Khiêm giận dữ quát:
- “Mày không nghe lời tao thì đi mà nằm với mẹ mày trong bệnh viện ấy.”
- Nhớ lại ngày ấy, Thạch Ca trong tim có chút nguội lạnh. Anh nhìn lên bàn thờ, di ảnh của 3 người, một là bố, hai là mẹ, ba là dì Xuyên. Mười năm trước vào năm anh 16 tuổi từng người đã lần lượt ra đi.
- Mẹ thì không chống chịu được nữa mà mất trong bệnh viện sau 10 năm làm người thực vật khi ấy Thạch Ca chỉ mới 14 tuổi. Sau đó bố và dì kế liền lập tức làm lễ thành hôn, lúc ấy anh khinh miệt hai con người ấy lắm. Nhưng rồi cả bố và dì kế cũng mất sau 2 năm ở bên nhau trong vụ rơi máy bay kinh hoàng.
- Họ hàng lúc ấy dự đám tang miệng thì tỏ ra thương xót cho 2 đứa trẻ 16 và 9 tuổi. Nhưng thực ra sau đám tang cũng chỉ còn hai anh em đứng trước cửa mộ phần chơi vơi. Lúc ấy tuy mất gần như là cả gia đình rồi nhưng Thạch Ca vẫn không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Người ta bảo là anh vô tâm, khô cạn nước mắt nhưng đến cùng là anh vẫn không thể tha thứ cho hai con người đó, nước mắt không khô cằn nhưng lại chảy ngược vào trong, không hề muốn rơi vãi.
- Khi ấy, trong cơn mưa dầm dề, vẫn là chỉ có Thạch Ca cầm dù che lấy cho đứa em trai mới 9 tuổi. Nhìn thằng nhỏ khóc ròng, nước mắt chảy xuôi không kiềm được, Thạch Ca có chút tức tưởi trước khung cảnh ấy. Khẽ bước gần đến đứa em trai từng ghét cay ghét đắng này, cuối cùng một bên vai của anh cũng không còn phải nhuốm nước mưa nữa khi che chung dù.
-