Những cơn mưa tháng Sáu thật bất chợt, và tại cái đất Sài Gòn này người ta khó có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với khí hậu ngày hôm nay. Như đứa con gái mới tuổi dậy th.ì, trời cũng có thể đang nắng bỗng dưng mưa ào hoặc ngược lại. Đôi khi nắng vẫn chiếu, mà mưa cứ mưa. Vậy mới là Sài Gòn.
Kim không phải là dân Sài Gòn, vậy mà cô yêu mảnh đất này đến kỳ lạ. Cô yêu những buổi trưa, nắng chiếu vàng ươm một khoảng trời; những con đường quen thuộc, ngõ hẻm quanh co; những buổi chiều mưa đổ; những hàng quán lề đường, điểm tụ sinh viên…. Kể cả những con kênh “đen đủi”.
Hôm nay là thứ Bảy, theo quan sát thì cuối tuần nào cũng sẽ có một trận mưa thật to. như muốn tắm sạch phố phường, cơn mưa lúc nào cũng ồ ạt, đến và đi rất nhanh. Kim đã đến được “góc tĩnh” của cô trước khi trời đổ cơn mưa ạt. Đúng như thế, trời lại mưa.
Nơi mà Kim vừa đến, đây chính là không gian riêng của cô, nó là một quán cà phê yên tĩnh ngay trên góc đường Phan Xích Long. Kim chọn cho mình một chỗ ngồi cố định, một thức uống cố định, nhường như mọi thứ đã được mặc định khi Kim vào đây lần đầu. Đến bây giờ vẫn vậy, chưa có sự thay đổi nào diễn ra.
Mưa không còn to nữa, nhưng cứ rả rích , nó đủ làm bạn ướt nhẹp trong vòng 5 phút nếu bạn đứng bên ngoài. Kim nhìn qua ô cửa kính, hà hơi vào đó, tấm kính mờ đi, bất giác cô cảm thấy hơi thở mình ấm thật, nghịch rồi cười, dù sao Kim cũng chỉ là cô gái ở cái tuổi đôi mươi mà thôi.
- Xin lỗi vì để cô đợi hơi lâu, quán chúng tôi vừa xảy ra….- anh phục vụ nhìn Kim, nói.
- Thôi, không sao – Cô cười, mắt đang chăm chú nhìn vào cái menu anh vừa đưa
Kim có thói quen như vậy, dù không lần nào gọi thức uống khác, nhưng cô vẫn xem Menu, vẫn nghiên cứu rất kỹ, một hành động khó hiểu, đôi lúc cô cũng phải nhún vai với chính bản thân mình. Không lẽ cô đang cố tìm một sự thay đổi nào chăng?
- Cho tôi như cũ
- Vâng ạ - Người phục vụ đáp lại rồi chào cô một cách lịch sự.
Không gian nơi này thật đặc biệt, nó không cầu kỳ, không đủ màu sắc, không có những bóng đèn led chớp tắt đến chóng mặt, không có những bức họa trang trí nhố nhăng. Nó thật sự rất đơn giản. Tất cả không gian chỉ là những khối vuông. Với những gam màu chủ đạo là trắng, đen và xanh dương thì từ kiến trúc cho đến trang trí nội thất đều mang lại cho ta một cảm giác vuông vắn, gọn gàng. Phải chăng vì vậy mà Kim chọn đây là “góc tĩnh” của riêng mình, hay bởi tại cô yêu những bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng ở nơi đây..?!
Thức uống quen thuộc được mang đến và đặt một cách thận trọng lên bàn. Anh phục vụ này đã quá quen với sở thích của Kim. Anh hiểu cả khi nào cô vui và khi nào cô buồn thông qua nét măt cô khi gọi đồ uống. Và anh hiểu mình cần làm gì sau đó…
Có lẽ hôm nay Kim vui lên ly nước của cô không có hình vẽ. Kim thích Capuchino, nhưng không bao giờ thích những hình vẽ trên mặt nước cả. Và ly của cô chỉ có một màu trắng bọt mà thôi.
- Cảm ơn anh nhé – Kim vui vẻ cười cảm ơn anh phục vụ
- Không gì ạ, hình như cô có điện thoại kìa
- À, tôi quên chưa tắt chế độ yên lặng, thanks anh, tôi nghe điện thoại tí.
Hiểu câu nói “tôi nghe điện thoại tí” của cô, anh phục vụ lại chào lịch sự sau đó quay về bàn tiếp tân.
- A lô, Kim nghe đây
- Kim hả, đang ở đâu vậy? Sao chưa ra sân bay – bên kia đầu dây là Mai, bạn thân Kim.
- Ra sân bay? Là sao Mai?
- Giờ này còn hỏi vậy, không nhận được tin nhắn à?
- Không, không nhận tin nào cả.
- Ra đây nhanh nhé, còn 60 phút nữa cho nàng, tranh thủ đi- Mai nói nhanh rồi gác máy.
Tính của Mai vẫn luôn như vậy, luôn úp mở đến phút cuối cùng, cô bạn này đôi lúc thật phiền phức nhưng đó lại chính là bảo bối vui vẻ của riêng Kim. Kim nhìn ra phía ngoài, trời vẫn mưa. Cô đang cố nghĩ xem Mai lại bày trò gì nữa. Bồn chồn thật, ai lại chọn sân bay làm địa điểm bày trò bao giờ cơ chứ?. Kim cười thật xinh, cô cầm sấp tài liệu bỏ vào giỏ thật gọn gàng và nói với anh phục vụ:
- Cho tôi gởi đồ đạc lại nhé, tầm một giờ đồng hồ nữa tôi quay lại, giữ chỗ giúp tôi.
- Vâng ạ
- Chào anh
Mưa thế này thật ngại cho người ta lái xe. Cô ra khỏi quán và bắt một chiếc taxi rồi đến thẳng sân bay.
Sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 14:30 phút, không khí vẫn sôi nổi lạ thường. Người ở đây không khi nào ít đi cả, kể cả tận nửa đêm.
- Mai – Kim vẫy tay thật cao rồi gọi.
- Đến rồi hả? Sao lâu vậy
- Trời mưa nên kẹt xe, có việc gì thế, mày hành tao chạy tới tốc đến đây – Cô vội phủi hết những hạt mưa còn dính lại trên tóc
- Gớm, mày chưa cảm ơn tao mà đã trách móc rồi, Lâm kìa- Mai thì lúc nào cũng cái giọng mỉa mai chua chat ấy, vậy mà Kim chả giận bạn được.
- Lâm…..Lâm gì ở đây? – Kim nhìn Mai ngạc nhiên rồi hỏi.
- Tiến Lâm, được chưa nào? Bây giờ thì vào tiễn người ta đi – Mai nói xong, đút tay vào túi áo rồi đi ra phía đại sảnh.
Như đang dò xét tình hình xem cô bạn lại muốn dở trò gì, Kim quay lưng lại. Thấy Lâm đang đứng nhìn cô.
- Anh làm gì ở đây vậy? – Kim hỏi
- Anh sắp đi Úc, anh sẽ bay chuyến bay tiếp theo – Lâm trả lời
- Úc ? – Kim nghiêng đầu và hỏi lại vẻ như không nghe rõ
- Ừ, anh đi công tác hai năm.
- Ok, em hiểu rồi. Anh bay chuyến bay sắp tới, và đến bây giờ em mới được biết chuyện, phải không? – Cô gằng giọng lấy chút bình tĩnh nói chuyện với Lâm.
- Không phải vậy……
- Thôi được rồi, chúc anh đi đường bình an, mình sẽ nói chuyện sau, nhớ liên lạc khi anh bay đến nơi.
Cô quay lưng lại rồi đi thật nhanh, không ngoảnh lại, như đang cố gắng bước để thoát ra cái không khí ngột ngạt này. Trời đã bắt đầu ngớt mưa.
* * * *
Giai điệu Ti Amer thật nhẹ nhàng, và cả giọng hát của IL Divo cũng vậy, rất sâu lắng. Nó làm cho mọi thứ trở nên dịu hơn, nắng sẽ không còn gắt, còn mưa bất nhiên sẽ đẹp đến lạ kỳ. Kim bật nhạc vừa đủ để đê m.ê, cô ngồi bên song cửa sổ của khu chung cư nhìn ra ngoài, thật khó để đoán được Kim đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng khuôn mặt ấy vẫn rạng rỡ, nỗi buồn ít có cơ hội được thể hiện trên nét mặt cô. Mọi người luôn nhầm tưởng sắp có một nụ cười được gởi tặng từ cô. ….Đúng là Kim hay cười, nhẹ nhàng, cô ban phát nó khắp nơi, gởi tặng cho tất cả, dù là ai. Hôm nay đã là thứ Hai, vậy mà cô vẫn chưa nhận được tin báo của Lâm, điện thoại và email đều trống. Một chút cảm xúc chợt thoáng qua, thời tiết của ngày đầu tuần thật đẹp. Nắng và mây đều có cả, báo hiệu một tuần mới có đủ niềm vui và nỗi buồn.
Kim cầm điện thoại lên, gọi cho Mai. “Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương….” Tiếng nhạc từ đầu dây bên kia vọng lại, Kim nhăn mặt. Lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần gọi cho Mai là lại được nghe một bản nhạc chờ độc đáo khác nhau. Và thường thì nó làm người gọi khó chịu nhiều hơn là thú vị.
Mai là cô bạn thân của Kim, cô luôn yêu đời và tỏ ra nhí nhảnh. Có lúc cô tự biến mình thành cô nhóc sinh viên năm nhất bằng những hành động lời nói, hay những bộ trang phục đậm chất teen. Cũng có khi cô già hơn cái tuổi 24 của mình bởi những ý tưởng kỳ quặc nhất trên đời. Mai có mối tình ngọt ngào với Duy- cậu bạn cấp ba của Kim. Duy hơn Mai và Kim một tuổi, cậu là phóng viên, nhà báo; hiện đang công tác cùng tòa soạn với Mai. Tình yêu, có chăng là dễ dàng với người này, nhưng lại khắt khe với người kia?
Điện thoại cho Mai không được, mà cũng đừng gọi nữa, vì những lúc trời nắng như thế này, chi bằng ta mở nhạc rồi nằm ngủ một giấc có phải là thích hơn không? Kim vứt điện thoại qua một bên, nhảy đụi lên gi.ường , ôm con Pooh và chìm vào giấc ngủ.
Laptop vẫn mở, yahoo đã được đăng nhập và status cũng đổi từ ngày Lâm đi: “Nothing”.
- BuzZ!
Kim nghe tiếng buzz của Yahoo, cô sực nhớ ra mình chưa thoát yahoo, lò mò ngồi dậy, cô đưa tay tìm cặp mắt kiếng đeo vào, rồi chợt nhận ra là Lâm. Cô ngồi im, chờ tiếng Buzz thứ hai.
- BuzZ!
- Em đây, anh vẫn hay ồn ào như vậy
- Em đang làm gì thế?
- Anh buzz yahoo, phá giấc ngủ ngon của người ta chỉ để hỏi câu này thôi à?
- Không, ý anh là…
- Là gì?
- À, anh đến nơi rồi, điều kiện ăn ở và công việc đều đã ổn định. Anh định nói với em như vậy.
- Chắc em là người biết cuối cùng chứ nhỉ? Em bận rồi, gặp anh sau. Bye ha
Kim liền tay nhấn ngay Ctrl+D, nick yahoo thoát ra lập tức, cô nhìn vào màn hình rồi lắc đầu cười nhạt. Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu như yahoo không sáng, thì liệu Lâm có cố gắng dành chút thời gian quý báu của anh ấy để điện thoại cho cô chăng? Hay đợi thêm vài ba ngày nữa, nick yahoo cô sáng rồi nói luôn một thể. Chờ đợi đối với cô là điều quá bình thường, cô đã chờ Lâm suốt bốn năm qua, nên vài ngày nữa đối với cô chẳng là gì cả, nhưng điều cô muốn thay đổi là bản tính vô tâm của Lâm. Đăng nhập lại yahoo, lần này để chế độ invisible, cô nhìn thấy status của Lâm cũng bắt đầu giống mình - “Nothing”. Có một chút cảm giác được lặp lại, và đây có thể là lần thứ 100 trong suốt bốn năm qua, nó mang tên “Buồn”
Hạ Nghi
To be continue
Kim không phải là dân Sài Gòn, vậy mà cô yêu mảnh đất này đến kỳ lạ. Cô yêu những buổi trưa, nắng chiếu vàng ươm một khoảng trời; những con đường quen thuộc, ngõ hẻm quanh co; những buổi chiều mưa đổ; những hàng quán lề đường, điểm tụ sinh viên…. Kể cả những con kênh “đen đủi”.
Hôm nay là thứ Bảy, theo quan sát thì cuối tuần nào cũng sẽ có một trận mưa thật to. như muốn tắm sạch phố phường, cơn mưa lúc nào cũng ồ ạt, đến và đi rất nhanh. Kim đã đến được “góc tĩnh” của cô trước khi trời đổ cơn mưa ạt. Đúng như thế, trời lại mưa.
Nơi mà Kim vừa đến, đây chính là không gian riêng của cô, nó là một quán cà phê yên tĩnh ngay trên góc đường Phan Xích Long. Kim chọn cho mình một chỗ ngồi cố định, một thức uống cố định, nhường như mọi thứ đã được mặc định khi Kim vào đây lần đầu. Đến bây giờ vẫn vậy, chưa có sự thay đổi nào diễn ra.
Mưa không còn to nữa, nhưng cứ rả rích , nó đủ làm bạn ướt nhẹp trong vòng 5 phút nếu bạn đứng bên ngoài. Kim nhìn qua ô cửa kính, hà hơi vào đó, tấm kính mờ đi, bất giác cô cảm thấy hơi thở mình ấm thật, nghịch rồi cười, dù sao Kim cũng chỉ là cô gái ở cái tuổi đôi mươi mà thôi.
- Xin lỗi vì để cô đợi hơi lâu, quán chúng tôi vừa xảy ra….- anh phục vụ nhìn Kim, nói.
- Thôi, không sao – Cô cười, mắt đang chăm chú nhìn vào cái menu anh vừa đưa
Kim có thói quen như vậy, dù không lần nào gọi thức uống khác, nhưng cô vẫn xem Menu, vẫn nghiên cứu rất kỹ, một hành động khó hiểu, đôi lúc cô cũng phải nhún vai với chính bản thân mình. Không lẽ cô đang cố tìm một sự thay đổi nào chăng?
- Cho tôi như cũ
- Vâng ạ - Người phục vụ đáp lại rồi chào cô một cách lịch sự.
Không gian nơi này thật đặc biệt, nó không cầu kỳ, không đủ màu sắc, không có những bóng đèn led chớp tắt đến chóng mặt, không có những bức họa trang trí nhố nhăng. Nó thật sự rất đơn giản. Tất cả không gian chỉ là những khối vuông. Với những gam màu chủ đạo là trắng, đen và xanh dương thì từ kiến trúc cho đến trang trí nội thất đều mang lại cho ta một cảm giác vuông vắn, gọn gàng. Phải chăng vì vậy mà Kim chọn đây là “góc tĩnh” của riêng mình, hay bởi tại cô yêu những bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng ở nơi đây..?!
Thức uống quen thuộc được mang đến và đặt một cách thận trọng lên bàn. Anh phục vụ này đã quá quen với sở thích của Kim. Anh hiểu cả khi nào cô vui và khi nào cô buồn thông qua nét măt cô khi gọi đồ uống. Và anh hiểu mình cần làm gì sau đó…
Có lẽ hôm nay Kim vui lên ly nước của cô không có hình vẽ. Kim thích Capuchino, nhưng không bao giờ thích những hình vẽ trên mặt nước cả. Và ly của cô chỉ có một màu trắng bọt mà thôi.
- Cảm ơn anh nhé – Kim vui vẻ cười cảm ơn anh phục vụ
- Không gì ạ, hình như cô có điện thoại kìa
- À, tôi quên chưa tắt chế độ yên lặng, thanks anh, tôi nghe điện thoại tí.
Hiểu câu nói “tôi nghe điện thoại tí” của cô, anh phục vụ lại chào lịch sự sau đó quay về bàn tiếp tân.
- A lô, Kim nghe đây
- Kim hả, đang ở đâu vậy? Sao chưa ra sân bay – bên kia đầu dây là Mai, bạn thân Kim.
- Ra sân bay? Là sao Mai?
- Giờ này còn hỏi vậy, không nhận được tin nhắn à?
- Không, không nhận tin nào cả.
- Ra đây nhanh nhé, còn 60 phút nữa cho nàng, tranh thủ đi- Mai nói nhanh rồi gác máy.
Tính của Mai vẫn luôn như vậy, luôn úp mở đến phút cuối cùng, cô bạn này đôi lúc thật phiền phức nhưng đó lại chính là bảo bối vui vẻ của riêng Kim. Kim nhìn ra phía ngoài, trời vẫn mưa. Cô đang cố nghĩ xem Mai lại bày trò gì nữa. Bồn chồn thật, ai lại chọn sân bay làm địa điểm bày trò bao giờ cơ chứ?. Kim cười thật xinh, cô cầm sấp tài liệu bỏ vào giỏ thật gọn gàng và nói với anh phục vụ:
- Cho tôi gởi đồ đạc lại nhé, tầm một giờ đồng hồ nữa tôi quay lại, giữ chỗ giúp tôi.
- Vâng ạ
- Chào anh
Mưa thế này thật ngại cho người ta lái xe. Cô ra khỏi quán và bắt một chiếc taxi rồi đến thẳng sân bay.
Sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 14:30 phút, không khí vẫn sôi nổi lạ thường. Người ở đây không khi nào ít đi cả, kể cả tận nửa đêm.
- Mai – Kim vẫy tay thật cao rồi gọi.
- Đến rồi hả? Sao lâu vậy
- Trời mưa nên kẹt xe, có việc gì thế, mày hành tao chạy tới tốc đến đây – Cô vội phủi hết những hạt mưa còn dính lại trên tóc
- Gớm, mày chưa cảm ơn tao mà đã trách móc rồi, Lâm kìa- Mai thì lúc nào cũng cái giọng mỉa mai chua chat ấy, vậy mà Kim chả giận bạn được.
- Lâm…..Lâm gì ở đây? – Kim nhìn Mai ngạc nhiên rồi hỏi.
- Tiến Lâm, được chưa nào? Bây giờ thì vào tiễn người ta đi – Mai nói xong, đút tay vào túi áo rồi đi ra phía đại sảnh.
Như đang dò xét tình hình xem cô bạn lại muốn dở trò gì, Kim quay lưng lại. Thấy Lâm đang đứng nhìn cô.
- Anh làm gì ở đây vậy? – Kim hỏi
- Anh sắp đi Úc, anh sẽ bay chuyến bay tiếp theo – Lâm trả lời
- Úc ? – Kim nghiêng đầu và hỏi lại vẻ như không nghe rõ
- Ừ, anh đi công tác hai năm.
- Ok, em hiểu rồi. Anh bay chuyến bay sắp tới, và đến bây giờ em mới được biết chuyện, phải không? – Cô gằng giọng lấy chút bình tĩnh nói chuyện với Lâm.
- Không phải vậy……
- Thôi được rồi, chúc anh đi đường bình an, mình sẽ nói chuyện sau, nhớ liên lạc khi anh bay đến nơi.
Cô quay lưng lại rồi đi thật nhanh, không ngoảnh lại, như đang cố gắng bước để thoát ra cái không khí ngột ngạt này. Trời đã bắt đầu ngớt mưa.
* * * *
Giai điệu Ti Amer thật nhẹ nhàng, và cả giọng hát của IL Divo cũng vậy, rất sâu lắng. Nó làm cho mọi thứ trở nên dịu hơn, nắng sẽ không còn gắt, còn mưa bất nhiên sẽ đẹp đến lạ kỳ. Kim bật nhạc vừa đủ để đê m.ê, cô ngồi bên song cửa sổ của khu chung cư nhìn ra ngoài, thật khó để đoán được Kim đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng khuôn mặt ấy vẫn rạng rỡ, nỗi buồn ít có cơ hội được thể hiện trên nét mặt cô. Mọi người luôn nhầm tưởng sắp có một nụ cười được gởi tặng từ cô. ….Đúng là Kim hay cười, nhẹ nhàng, cô ban phát nó khắp nơi, gởi tặng cho tất cả, dù là ai. Hôm nay đã là thứ Hai, vậy mà cô vẫn chưa nhận được tin báo của Lâm, điện thoại và email đều trống. Một chút cảm xúc chợt thoáng qua, thời tiết của ngày đầu tuần thật đẹp. Nắng và mây đều có cả, báo hiệu một tuần mới có đủ niềm vui và nỗi buồn.
Kim cầm điện thoại lên, gọi cho Mai. “Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương….” Tiếng nhạc từ đầu dây bên kia vọng lại, Kim nhăn mặt. Lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần gọi cho Mai là lại được nghe một bản nhạc chờ độc đáo khác nhau. Và thường thì nó làm người gọi khó chịu nhiều hơn là thú vị.
Mai là cô bạn thân của Kim, cô luôn yêu đời và tỏ ra nhí nhảnh. Có lúc cô tự biến mình thành cô nhóc sinh viên năm nhất bằng những hành động lời nói, hay những bộ trang phục đậm chất teen. Cũng có khi cô già hơn cái tuổi 24 của mình bởi những ý tưởng kỳ quặc nhất trên đời. Mai có mối tình ngọt ngào với Duy- cậu bạn cấp ba của Kim. Duy hơn Mai và Kim một tuổi, cậu là phóng viên, nhà báo; hiện đang công tác cùng tòa soạn với Mai. Tình yêu, có chăng là dễ dàng với người này, nhưng lại khắt khe với người kia?
Điện thoại cho Mai không được, mà cũng đừng gọi nữa, vì những lúc trời nắng như thế này, chi bằng ta mở nhạc rồi nằm ngủ một giấc có phải là thích hơn không? Kim vứt điện thoại qua một bên, nhảy đụi lên gi.ường , ôm con Pooh và chìm vào giấc ngủ.
Laptop vẫn mở, yahoo đã được đăng nhập và status cũng đổi từ ngày Lâm đi: “Nothing”.
- BuzZ!
Kim nghe tiếng buzz của Yahoo, cô sực nhớ ra mình chưa thoát yahoo, lò mò ngồi dậy, cô đưa tay tìm cặp mắt kiếng đeo vào, rồi chợt nhận ra là Lâm. Cô ngồi im, chờ tiếng Buzz thứ hai.
- BuzZ!
- Em đây, anh vẫn hay ồn ào như vậy
- Em đang làm gì thế?
- Anh buzz yahoo, phá giấc ngủ ngon của người ta chỉ để hỏi câu này thôi à?
- Không, ý anh là…
- Là gì?
- À, anh đến nơi rồi, điều kiện ăn ở và công việc đều đã ổn định. Anh định nói với em như vậy.
- Chắc em là người biết cuối cùng chứ nhỉ? Em bận rồi, gặp anh sau. Bye ha
Kim liền tay nhấn ngay Ctrl+D, nick yahoo thoát ra lập tức, cô nhìn vào màn hình rồi lắc đầu cười nhạt. Cô bắt đầu suy nghĩ, nếu như yahoo không sáng, thì liệu Lâm có cố gắng dành chút thời gian quý báu của anh ấy để điện thoại cho cô chăng? Hay đợi thêm vài ba ngày nữa, nick yahoo cô sáng rồi nói luôn một thể. Chờ đợi đối với cô là điều quá bình thường, cô đã chờ Lâm suốt bốn năm qua, nên vài ngày nữa đối với cô chẳng là gì cả, nhưng điều cô muốn thay đổi là bản tính vô tâm của Lâm. Đăng nhập lại yahoo, lần này để chế độ invisible, cô nhìn thấy status của Lâm cũng bắt đầu giống mình - “Nothing”. Có một chút cảm giác được lặp lại, và đây có thể là lần thứ 100 trong suốt bốn năm qua, nó mang tên “Buồn”
Hạ Nghi
To be continue