Nữ Hoàng Xã Hội Đen
Nguồn: Zing 4rum
Tác giả: Zin
Chương mở đầu
Mưa. Mưa tầm tã. Hơn 1 tháng qua, chưa có hôm nào mưa lại lớn như hôm nay.
1 bóng đen nhỏ bé đang cố thu mình lại trong bóng đêm. Vật vờ. 2 con mắt vô hồn đăm đăm nhìn lên bầu trời xám xịt. Những giọt nước lăn dài trên má, ko thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Vẫn ngồi. Thẫn thờ. Trống rỗng. Mất mát. Đau thương.
Lạnh. Lạnh thấu xương. Bóng đen khẽ run lên từng hồi, cơ thể nhỏ bé gần như kiệt sức.
Tiếng động cơ ô tô vang lên ngoài đường. Ánh đèn pha sáng lên trong cơn mưa, kịp thời chiếu sáng 1 bóng đen đang từ từ đổ xuống…
************
…Nó mở mắt, cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhất thời nó không thể nào nhớ lại sự việc gì đã xảy ra. Khẽ lắc đầu, nó nhìn ra xung quanh. Ờ xem nào, màu trắng à… một căn phòng màu trắng…ế… từ từ đã… hình như hôm qua nó đi ra khỏi nhà cơ mà, cũng chưa có quay trở lại, làm thế nào nó lại đang nằm trong phòng được?
Mở to đôi mắt, nó nhìn kĩ lại căn phòng. Nó phát hiện ra, đây ko phải căn phòng của nó, mặc dù toàn bộ mọi thứ trong căn phòng này giống với phòng của nó, đều là màu trắng: gi.ường trắng, tủ trắng, bàn trắng, ghế trắng…đến cả đôi dép đi trong nhà cũng màu trắng. Oa, thật ko ngờ rằng cũng có người yêu thích màu trắng đến kinh người như nó!
Nó những tưởng chỉ có mỗi mình nó là quái dị, cả căn phòng chỉ toàn một màu trắng. Những đứa bạn trong lớp đến chơi cũng chỉ dám đến một lần , bọn nó bảo căn phòng màu trắng của nó thực sự rất ghê, trông giống một căn phòng tang. Nó đã rất buồn, nó muốn sửa lại căn phòng của nó nhưng đến lúc phải ra quyết định thì nó lại lưỡng lự. Nó thích màu trắng, nó thích căn phòng của nó như thế này, nó không muốn sửa lại. Mẹ nó thấy thế thì khẽ cười, bảo nó:
- Nghe mẹ nói này, đừng bận tâm đến những gì người khác nói, đừng để họ lung lay ý chí và niềm tin của con, quyền quyết định và lựa chọn là ở con cơ mà. Con thích màu trắng, con thích căn phòng của con, đừng vì các bạn của con ko thích nó mà phải sửa đổi.
- Nhưng mẹ ơi, các bạn của con sẽ ko thích chơi với con nữa, bọn nó bảo con là đồ quái dị, bọn nó bảo là thấy khó chịu khi chơi với một đứa quái dị như con.- Nó mếu máo trả lời.
- Vậy nếu như con sửa lại căn phòng, con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn?- Mẹ nó dịu dàng hỏi lại.
Nó sụt sịt mũi, ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi sau đó lại nhìn xuống sàn nhà. Dĩ nhiên là không rồi, làm sao lại dễ chịu được chứ! Nó lầm bầm làu bàu trong miệng, không để ý mẹ nó đang nhìn nó mỉm cười.
- Vậy con cứ suy nghĩ kỹ đi nhé, rồi nói lại với mẹ.- Mẹ nó vuốt tóc nó, rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, mẹ nó nói thêm:” Bao lâu cũng được”.
Nó đã suy nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều, cuối cùng cũng đưa ra quyết định trọng đại: giữ nguyên! Sau đó nó đã phải chịu sự hắt hủi của các bạn, lúc nào cũng thui thủi một mình, nhưng nó vẫn cảm thấy rất tốt, ít ra nó vẫn còn mẹ nó và căn phòng thân yêu…
“Cạch!” Cánh cửa trong phòng bật mở , cắt đứt dòng hồi tưởng của nó. Ngước mắt nhìn lên, nó giật mình. Một thằng con trai trông giống y hệt nó đang đứng ở ngưỡng cửa, nét mặt vui mừng. Nó kinh ngạc, thực sự là rất giống nhau, chỉ khác ở đôi mắt, mắt của nó là màu nâu sữa, còn mắt của thằng con trai là màu xanh lá. Nó chưa kịp nói gì, thằng con trai đã reo to:
- Chị! Chị tỉnh lại rồi! Thế mà em cứ nghĩ đến chiều chị mới tỉnh cơ đấy, để em đi gọi chú đã, chị nằm yên đấy nhé.
Nói xong, thằng con trai chạy vụt đi, để lại nó với một mớ khó hiểu cùng kinh ngạc. Nó bắt đầu phân tích. Xem nào, có một người giống y hệt nó xuất hiện, lại còn gọi nó bằng chị với cái vẻ mặt vui mừng không giống như đối với một người xa lạ. Kết luận cuối cùng: nó có một người em trai sinh đôi! Cái kết luận này làm nó sốc nặng. Thật sự không thể nào tin được chuyện này! Mẹ nó chưa hề nói với nó…
Mẹ! Đột nhiên, kí ức ùa về như nước lũ, tràn ngập đầu óc nó. Nó nhớ, hết thảy sự việc hôm qua nó đều nhớ. 12 tháng 8, nó sẽ không quên được. Nó nhớ, sự thống khổ cùng cô đơn lan tỏa trong nó. Nó nhớ, cái cảm giác phát hiện ra mình bị chơi đùa như một món đồ chơi. Nó nhớ, nỗi đau cùng sự mất mát. Tất cả, tràn ngập trong đầu nó. Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm như muốn hút người ta vào trong đó lúc trước còn lấp lánh một vài tia sáng nơi đáy mắt, bây giờ trống rỗng và ảm đạm ko khỏi khiến người ta thương tiếc.
Mẹ! Mẹ đã đi rồi! Bỏ mặc nó cô đơn không người thân thích. Bỏ mặc nó cô đơn trên cõi đời này. Hóa ra… mẹ nó vẫn yêu ba nó hơn nó, mẹ thà rằng bỏ mặc nó lại trên đời một mình, còn hơn sống mà không gặp được ba nó. Cuối cùng mẹ cũng được mãn nguyện rồi. Cuối cùng mẹ cũng gặp được ba ở thiên đường rồi.
Nghĩ đến đây nó chợt thấy tủi thân. Nó nhớ hồi nhỏ nó từng hỏi mẹ bây giờ ba đang ở đâu. Mẹ chỉ nhìn nó với một đôi mắt rất buồn và khẽ bảo rằng ba đang ở thiên đường. Nhưng nó chưa kịp hỏi tiếp câu gì thì mẹ đã vội quay đi nhưng nó vẫn kịp thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ. Mẹ nó cũng chưa bao giờ nói rằng nó có anh chị em chứ đừng nói gì đến chuyện đây lại là em trai sinh đôi.
Nó cảm thấy mẹ còn giấu nó quá nhiều chuyện, vậy mà mẹ luôn bảo với nó rằng có chuyện gì vui hay buồn cứ kể với mẹ, mẹ sẽ chia sẻ cùng nó. Vậy mà… Nó đã không còn có bạn, bây giờ mẹ lại đi mất, nó đã sớm không còn chỗ dựa. Nó co chân lại, gục đầu xuống giữa hai đầu gối, vòng tay ôm chặt lấy. Một lúc sau, đôi vai nó khẽ rung, tiếng thút thít nho nhỏ bị kiềm chế giữa hai hàm răng. Nó cắn chặt răng, không muốn để ai biết rằng nó đang khóc. Nó chìm đắm trong các kí ức ngày xưa, không hề hay biết có người đang nhìn nó từ ngoài cửa ra vào.
********
- Chào cháu, Rosie.- Một giọng nam trầm ấm truyền đến trong căn phòng.
Nó giật mình ngước đầu nhìn lên. Đang đứng tựa lưng vào cửa một cách nhàn nhã là một người đàn ông, có vẻ như khoảng tầm 30 tuổi. Mái tóc rối bời, anh khẽ ngửa đầu ra sau, mắt nhắm hờ, tay phải cầm điếu thuốc hút dở, tay trái đút túi quần , lặng yên mà cách biệt, tựa hồ mọi thứ đều không liên quan đến anh. Rồi anh quay sang, nở nụ cười với nó:
- Cháu đã tỉnh rồi. Lúc thằng Ed cuống cuồng hò hét gọi chú đến khản cả giọng, chú còn tưởng cháu đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ xem ra cháu vẫn bình thường, nhưng cũng không thể coi là không có chuyện gì.- Ánh mắt của anh khẽ lướt qua đôi mắt sưng đỏ của nó, đáy mắt anh lại thoáng hiện nét u sầu.
Nó kinh ngạc nhìn con người đang đứng trước mặt. Đôi mắt của người đàn ông này bất giác làm nó cảm thấy không an tâm, như thể đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu lòng nó, có thể hiểu được nó đang nghĩ gì vậy. Đôi mắt ấy làm nó khẽ run lên vì sợ. Nó chậm rãi mở miệng:
- Ừm… chú... là ai?
Người đàn ông đó tiến đến gần, ngồi xuống mép gi.ường, nhìn nó và trả lời một cách bình thản :
- Chú là em trai của ba cháu và là chú ruột của cháu.
Nó há hốc mồm kinh ngạc. Lại thêm một điều nữa mẹ chưa hề nói với nó, nó thậm chí còn chả biết ba có mấy anh chị em, nó cũng chưa từng gặp mặt. Còn mẹ nó là con một, ông bà ngoại nó đã mất rồi, nó cũng chưa hề biết bất cứ ai bên nhà nội, vì vậy nó mới nghĩ nó chỉ còn một mình. Bây giờ tự nhiên xuất hiện thêm một thằng em sinh đôi, lại còn cả một ông chú. Những sự việc đêm qua còn chưa dứt, hôm nay lại có những việc khác ập đến làm não nó chưa tiếp nhận kịp. Nó ngồi ngây ra đó, mãi một lúc sau mới khó khăn mở miệng :
- Sao cháu lại không biết ? Sao mẹ không nói vs cháu ?
- Thực ra khi ba mẹ cháu tách ra năm xưa... À, quên mất, chú tên là Jackson, và hình như cháu đã gặp Ed rồi, nó là em trai cháu.- Jackson liếc nhìn nó.
- Ý chú là em trai sinh đôi ?- Nó đính chính lại.
- À, ừ, phải... phải rồi... Cháu có muốn gặp em trai cháu ko ? Hình như nó đang ở trong phòng khách... Cháu biết không, nó thực sự rất vui khi gặp cháu. Từ khi còn bé đến nay, nó luôn luôn mong muốn có anh chị em. Tối hôm qua lúc lái xe đưa nó về từ chỗ công ty của chú, trên xe nó lại tiếp tục than thở điệp khúc ‘sao cháu ko có anh chị em’ thì đúng lúc gặp cháu đang ngất đi cạnh nhà chú. Nên khi biết cháu là chị nó, nó vui đến nỗi còn chẳng thèm thắc mắc tại sao bỗng dưng nó lại có thêm một người chị từ trên trời rơi xuống.- Jackson đảo tròn con mắt.
Nó khẽ mỉm cười :
- Thực ra cháu cũng rất muốn có anh chị em, nhưng cứ khi nào nhắc đến chuyện đó là mặt mẹ lại trông rất buồn, nên cháu cũng ko muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng bây giờ đến cả khuôn mặt buồn bã của mẹ... cháu cũng chẳng còn... được thấy nữa rồi...- Nó nghẹn ngào.
Jackson đau lòng nhìn nó. Đôi mắt anh như xa xăm, anh đang nhớ lại chuyện gì đó, một câu chuyện khiến anh đau buồn. Một lát sau, anh mới nói :
- Rosie, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, mẹ cháu đã mất rồi, vì vậy có phải cháu càng phải sống mạnh mẽ hơn để mẹ cháu trên thiên đường vui lòng ko ?
- Cháu ko thể !- Nó hét lên- Cháu ko thể làm được ! Cháu ko còn mẹ nữa, chú hiểu chứ ? Ko... còn... mẹ... nữa !- Nó hét lên từng chữ, dường như cũng để tự nhắc nhở vs chính mình rằng : nó ko còn có mẹ, ko còn ai an ủi mỗi khi nó buồn, ko còn ai giúp nó mỗi khi nó gặp rắc rối, ko còn ai ôm nó và xoa dịu nó mỗi khi nó lên cơn giận dữ, ko còn ai đưa nó đi mua sắm và tỏ ra tâm lý mỗi khi nó cần quyết định một đièu gì, ko còn ai.
Jackson nhẹ nhàng ôm vai nó :
- Cháu vẫn còn có chú và em trai cháu mà. Cháu chưa mất tất cả Rosie. Đừng buồn nữa, mẹ cháu thấy cháu như thế này sẽ ko vui đâu.
- Thấy cháu ? Mẹ còn thấy cháu được nữa ư ?- Nó nấc nghẹn.
- Cháu ko tin mẹ có thể thấy cháu sao Rosie ? Có thể cháu ko nhìn thấy mẹ, nhưng... mẹ vẫn luôn ngắm cháu qua một cái lỗ nhỏ trên bầu trời.- Jackson giải thích.
- Tại sao lại là một cái lỗ nhỏ ? Nếu như vậy thì mẹ ko thể nào nhìn thấy cháu mọi lúc mọi nơi được. Nếu đã nhìn, sao mẹ ko nhìn bằng cả bầu trời chứ, lại chỉ nhìn qua một cái lỗ nhỏ.- Nó phụng phịu.
- Còn nhiều người khác cũng muốn nhìn con mình chứ, cháu ko cho họ nhìn vs à ? Nếu mẹ cháu nhìn bằng cả bầu trời, họ nhìn ở đâu ?- Chợt nhận ra cái lí do này cực kì ko thích hợp, Jackson lại vọi vàng nói tiếp- Vs lại, nếu mẹ cháu nhìn bằng cả bầu trời thì... sẽ làm cho thiên đường sụp xuống mất !- Cuối cùng cũng nặn được ra lí do, anh khẽ thở phào, mấy thằng bạn anh luôn nói lừa trẻ con rất dễ, nhưng anh thực sự ko đồng tình, lừa trẻ con ko dễ chút nào cả! Có thằng Ed rồi, bây giờ lại thêm Rosie, hiện tại anh mới hiểu thế nào thì gọi là « rắc rối nhân đôi » theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nó khó hiểu nhìn Jackson :
- Sao cơ ạ ? Sao lại sụp xuống được ?
- À, cháu có biết là trên thiên đường người ta đi lại trên bầu trời ko ? Nếu thiên đường sụp xuống thì biết làm sao ? Lúc áy chúng ta sẽ bị đè bẹp mất.- Jackson nhăn nhó nhìn nó.
Nó vẫn còn muốn hỏi tiếp nhưng đã bị Jackson kéo xuống gi.ường :
- Đi nào ! Ed đợi cháu dưới kia lâu lắm rồi, cháu cũng nên đi xem khu vườn của chúng ta nữa chứ, cũng nên tham quan ngôi nhà, ko nên ngồi lì trong phòng như thế, ko tốt cho sức khỏe, ko tốt cho sức khỏe !- Jackson thấy nó đã ko còn khóc nữa thì vội vã kéo nó đi, vs lại anh cũng chả muốn đối mặt thêm vs những câu hỏi của nó nữa, đã có một thằng Ed là đủ rồi, giờ lại thêm cả nó, Jackson muốn khóc ko được, muốn cười cũng chả xong, mặt méo xệch, tự than vãn trẻ con sao mà hỏi lắm thế ko biết, hại anh nghĩ lộn cả đầu để tìm câu trả lời cho phù hợp!
Nó bị kéo ra khỏi căn phòng màu trắng và choáng ngợp bởi ngôi nhà, mà có khi gọi là biệt thự khổng lồ thì đúng hơn ! To kinh khủng ! Có khi nhét 3 hay 4 căn hộ chung cư mà mẹ con nó ở vào đó vẫn vừa ý chứ ! Mà cái căn hộ mẹ con nó ở cũng ko phải là nhỏ đâu nhé !
Vừa đi theo chú Jackson, nó vừa ngó liên tục, bây giờ nó chỉ ước nó có tới mấy cái đầu để nhìn hết được xung quanh. Cái biệt thự này rất ư là lung linh tráng lệ ! Sàn nhà thì bóng loáng, nó nhìn xuống còn thấy cả chính nó đang trợn mắt ngó cơ mà ! Lúc đi xuống tầng 1, nó suýt nữa thì lòi cả mắt vì căng mắt quá độ. Cái sảnh lớn này rộng đến kinh hoàng ! Có lẽ bê nguyên 1 cái xe công-ten-nơ vào đây cũng chả tốn diện tích là bao nhiêu. Nó nhìn mà suýt ngất.
Khi băng ngang qua sảnh lớn để vào phòng khách phía bên kia, nó liếc nhìn cánh cửa ra vào bằng gỗ to đùng ngã ngửa đang mở rộng, phía bên ngoài là( zjn : em ý lại căng mắt quá độ rồi, sau này ko hiểu có nên đi kiểm tra mắt ko nhỉ, cứ cái đà này có khi lòi mắt sớm) cả một bãi cỏ , hay nên nói là một sân cỏ nhỉ ? Ngoài đó có một số người đang chăm sóc cho cái sân cỏ này, xa tít tắp đằng kia hình như là cổng sắt thì phải ! Nó ngạc nhiên ko hiểu làm cách nào mà mình « trèo rào » vào đây mà ko để ý rằng mình đang trèo vào một cái sân cỏ to đùng cơ chứ ! Rộng thế này cơ mà !
Sau khi trải qua những thứ làm nó kinh ngạc đến độ kinh hoàng, nó đã tưởng ko có gì bất ngờ hơn được nữa. Cuối cùng nó lại suýt nghẹt thở khi nhìn vào phòng ăn. Cả một cái bàn dài gần như choán hết cả căn phòng, trên bàn là hàng chục chiếc đĩa, hàng chục cái nĩa, cái thìa, con dao, bên cạnh còn có những cái ly thủy tinh đẹp đẽ sáng choang. Một số người mặc quần áo phục vụ đang bày đồ ăn lên bàn, mùi thức ăn xộc lên thơm nức cả mũi. Rosie liếm môi nhìn đống đồ ăn, nhưng Jackson đã kéo nó sang chỗ khác. Nó bực tức liếc mắt nhìn cái con người vô nhân tính kia : « chú ko đói thì cũng phải để cho người khác đói vs chứ ! ». Nhưng chưa nghĩ hết, Jackson đã mang nó vào phòng bếp.
Thực ra nó cũng ko cảm thấy quá mức kinh hoàng như lúc nãy nữa, nhưng dù sao thì, trông như một căn bếp mười sao vậy ! À mà cũng ko hẳn, nhưng dù sao thì... oài, nhà giàu mà, có cái bếp thế này cũng chẳng có gì là lạ cả. Mùi thức ăn bao vây lấy nó, nó như muốn chìm đắm trong cái mùi thơm quyến rũ này. Nhưng thật đáng tiếc là, nó lại một lần nữa bị thô bạo lôi đi bởi ông chú Jackson đáng chết kia ! Nó tức tối lườm Jackson bằng một cái lườm cháy hết cả quần áo : « ông chú đáng chết ! đến cả ngửi mùi cũng ko cho mình ngửi nữa ! thật là keo kiệt ! giàu đến thối mặt ra thế này mà bủn xỉn thế à ? » Jackson rùng hết cả mình, cái con bé này, ko biết bộ quần áo này đắt lắm à, nó mà cháy thật thì tiếc lắm đấy !
Kéo nó đến cửa phòng khách, Jackson gọi vào trong :
- Ed ! Đến giờ ăn rồi, ra ăn đi, nói chuyện vs cả Rosie nữa này, chưa gì đã lại ngồi vào game nữa rồi.
Nó ngó đầu vào. Bộ bàn ghế tiếp khách rất sang trọng, cái ghế salông mềm mại kia ngồi vào thì thích phải biết ! Nhưng thứ nổi bật nhất mà cũng hấp dẫn Rosie nhất trong toàn bộ căn phòng là cái màn hình mỏng dẹt như tờ giấy mà to tới 80 inch kia ! Trước màn hình là một thằng nhóc tóc vuốt keo đang hí hoáy bấm nút, có lúc lại đột ngột vặn người sang bên làm Rosie thiếu chút nữa nghĩ là nó bị vẹo cột sống.
Thằng nhóc xoay nguời lại, nhìn thấy Rosie, mắt nó sáng lên, quăng ngay bộ điều khiển sang một bên, thằng nhóc nhào tới ôm chặt cổ Rosie :
- Chị !
Rồi thằng nhóc buông Rosie ra, mặt cười toe toét, nhe hàm răng trắng bóng, khiến Rosie định hỏi nó xem có phải đang quảng cáo cho hãng kem đánh răng P/S ko. Nhưng câu hỏi chưa kịp vụt ra khỏi miệng đã phải nuốt lại trong cay đắng ! Nguyên nhân lại là cái ông chú chết tiệt kia !
Chịu đựng cái nhìn sắc bén từ hai phía, Jackson đau khổ cầu nguyện : « Chị dâu à ! Chị có linh thiêng thì bảo vệ cho em đi chứ ! Sao chưa gì đã phóng lên đấy theo anh trai để mặc em bơ vơ dưới này một mình thế hả ??? »
Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, nó cùng thằng em trai xông tới giải quyết gọn gàng đống thức ăn ngon mỡ màng và béo ngậy. Trong lúc ngồi chờ món tráng miệng, nó lại ngồi tán phét vs thằng em trai. Nó nhận ra, hai đứa rất hợp nhau, cái căn phòng màu trắng ấy hóa ra là của thằng Ed này. Nhưng khi nghe thấy Rosie gọi mình như vậy, thằng nhóc nói :
- Thực ra tên em là Edward, Edward Vincent Black. Đó là tên của em, nhưng mọi người vẫn thường gọi em là Ed, chị cũng có thể gọi em như vậy- Thằng nhóc gật đàu một cách trịnh trọng làm cho Rosie cảm thấy chính nó cũng cần phải nghiêm trang như vậy :
- Tên đầy đủ của chị là Rosie Alyson Black, mọi ngưòi vẫn gọi chị là Rosie.
Ed khẽ cau mày nói:
- Ko! Chị cần một cái tên ngắn hơn cho dễ gọi, như là Ed vậy!
Jackson ngồi một bên góp ý:
- Có thể gọi là Rose, hoặc Ro...
Chưa kịp nuốt xuống một miếng bánh mật, Jackson đã bị nghẹn suýt tắc thở bởi hai cái lườm cháy da cháy thịt đang phóng tới. Khẽ ngửa mặt lên trời, Jackson thầm than thở : « Chị dâu ! Chị đang ở đâu thế hả ? Vui chơi vs anh trai nhiều quá nên quên mất thằng em tội nghiệp này rồi phải ko ? »
Liếc nhìn 2 chị em đang nói chuyện vui vẻ, Jackson thật sự chả muốn phá vỡ cái ko khí này. Hai anh chị cũng thật là ! Lúc tách ra cũng nên suy nghĩ đến bọn trẻ chứ, làm cho bọn nó hơn 10 năm trời chưa gặp nhau, thậm chí còn chả biết nhau. Nếu như hôm qua Rosie ko ngất đi cạnh nhà anh, hay tài xế ko nhìn thấy Rosie, hay căn bản là ko thể gặp được nhau, chắc gì Rosie , Ed và anh đã ngồi cùng ăn như thế này ? Có lẽ tất cả chỉ là duyên phận.
Tối đến, Rosie muốn trở về căn hộ cũ nơi mẹ và nó đã sống cùng nhau hơn 10 năm qua. Jackson tỏ ra ái ngại nhìn nó :
- Rosie ! Cháu ko cần trở về đó nữa. Chú biết là nơi đó gắn liền vs kỉ niệm của cháu cùng mẹ trong suốt 10 năm qua, nhưng ... cháu vẫn còn bé Rosie, cháu cần có người bảo hộ cho cháu. Cháu ko thể ở 1 mình trong căn hộ đó được, còn có rất nhiều điều nguy hiểm khác. Vs lại sống ở 1 môi trường mới sẽ giúp cháu tốt hơn là suốt ngày chìm đắm trong quá khứ. Cháu có hiểu lời chú ko Rosie ?
Còn thằng Ed thì vùng vằng giận dỗi, cũng đúng thôi, thằng nhóc mới có được 1 người chị gái hơn mấy tiếng đồng hồ, bây giờ chưa gì đã lại phải chia tay, bảo sao thằng bé lại ko giận dỗi cho đc. Rosie an ủi :
- Chị em mình còn gặp lại nhau cơ mà...
- Ai bảo thế ?- Ed hất tay Rosie ra khỏi người nó, quay đi chỗ khác- Chị sẽ lại ko về đây cho mà xem !
- Sao em lại chắc thế ?
- Sao lại ko cơ chứ ? Mặt chị hiện rõ rành rành kia kìa- Ed liếc nhìn Rosie 1 cái rồi nhanh chóng thu mắt lại.
Rosie khẽ thở dài, quả thật đúng là nó có ý định như thế. Nó ko muốn rời xa căn nhà ấy, rời xa căn phòng trắng ấy, rời xa những kỉ niệm về mẹ và của cả chính nó. Tần ngần một hồi, nó nói :
- Chú Jackson, cháu sẽ ở lại nhà cháu… -Ngập ngừng giây lát, Rosie nói tiếp- … trong thời gian tổ chức lễ tang cho mẹ. Qua lễ tang đó, cháu sẽ nói quyết định của cháu.
Jackson chấp thuận, dù gì thì cũng nên để Rosie tự chuẩn bị cho mình mọi thứ trước đã, quyết định là của riêng Rosie, nó sẽ có phán xét của riêng mình.
Thằng Ed vẫn cứ giận mãi, rốt cuộc đến khi Rosie và Jackson sắp gãy lưỡi đến nơi mới chịu hậm hực quay lại trò chuyện bình thường.
****************
Đêm tối, nó ngồi một mình trong căn phòng màu trắng của chính nó, lặng lẽ ngắm ánh trăng qua cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nó ở nhà mà ko có mẹ. Nó nhìn lên vầng trăng tròn trịa trên cao kia, lòng bất giác nhớ về mẹ, về những cử chỉ dịu dàng ấm áp của mẹ, về nụ cười của mẹ, tất cả mọi thứ thuộc về mẹ nó đều nhớ. Nỗi buồn và sự cô đơn dâng lên ngập lòng nó, biến thành những giọt nước mắt trào ra ngoài. Nó khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mang theo bao nỗi niềm chất chứa trong lòng nó.
Đêm yên tĩnh. Ngoài kia, một chiếc xe ô tô màu đen đứng im lìm trong đêm tối, trong xe là một bóng người đang bình thản ngồi tưạ vào ghế lái, trên tay kẹp một điếu thuốc. Vừa đưa điếu thuốc lên, cái bóng dáng đó vừa nhìn lướt qua thân cây to phía trước, miệng khẽ nhếch. Một bóng đen nhỏ từ từ xuất hiện sau thân cây, hướng về phía căn hộ đang mở cửa sổ trên tầng thứ 8, ánh mắt ko đổi hướng nhìn chằm chằm vào một bóng dáng nhỏ bé đang gục đầu bên cửa sổ.
Ánh trăng soi sáng con đường, và soi sáng luôn mọi sự vật xuất hiện trong đêm tối. Đã 10’ trôi qua, hầu như chẳng có gì thay đổi. Đột ngột, cửa xe mở ra, một bóng người chui ra khỏi xe. Vứt điếu thuốc xuống đất, rồi dùng chân dí lên, bóng người đó tiến lại gần cái cây.
- Ed, định đứng đó đến bao giờ nữa hả ? Đừng bảo chú là cháu có ý định hiến thân cho bảo tàng tượng sáp đấy nhé.
- Chú nói nhỏ thôi xem nào.- Ed quay lại gắt gỏng- Cháu muốn nhìn chị ấy thêm chút nữa. Sao chú ko quay lại xe và ngồi đợi nhỉ ?
- Cái thằng này ! Ăn nói vs chú thế đấy hả ? Chú quẳng mày ở lại đây cho đến sáng đấy, lúc đó tự mà về nhà đi nhé, chú đay chả quan tâm đâu.- Nói xong, cái bóng đen quay người lại hờ hững bước đi.
- Chú Jackson !!! Chú là cái đồ vô lương tâm ! Đồ vô trách nhiệm nhất mà cháu từng gặp !- Ed chạy theo Jackson, vừa chạy vừa sỉ vả.
- Thế cháu muốn làm gì nào ? Ko lẽ cháu muốn đứng đây đến sáng ?- Jackson quay đầu lại hỏi- Rosie biết phải làm gì, Ed. Đừng lo lắng quá.
- Nhưng...
- Ko nhưng nhị gì hết. Sáng mai chúng ta có thể đến thăm Rosie sau- Jackson mở cửa xe cho Ed.
Tần ngần một hồi, cuối cùng Ed cũng quyết định lên xe. Nhưng trước khi trèo vào trong xe, Ed nói :
- Cháu đồng ý lên xe, nhưng tí nữa vè nhà, có rất nhiều câu hỏi đang chờ chú đấy.
- Ví dụ ?- Jackson nhướn mày.
- Ba chưa từng nói một lời nào về mẹ và về chị. Cháu muốn biết tại sao ba ko nói, tại sao tự dưng chị xuất hiện, tại sao mẹ đã mất ?
Sau khi đã ngồi yên vị trong xe, Jackson mới nói :
- Cháu còn quá nhỏ để biết những điều đó. Đợi 5 năm sau nhé.
- Cái gì ???- Ed hét to.
Nhưng Ed chưa kịp làm gì, chiếc xe đã nổ máy và phóng đi.
Đêm yên tĩnh. Và ánh trăng vẫn soi sáng mọi vật.
****************
Lễ tang.
Mẹ nó vốn ko phải là người hướng ngoại nên có rất ít bạn bè. Lễ tang của mẹ nó chỉ vỏn vẹn có nó, thằng Ed, chú Jackson, cha xứ và mấy người hàng xóm. Nhưng nó cảm thấy như thế thì tốt hơn. Không ồn ào. Không khoa trương. Chỉ giản dị như con người của mẹ. Lễ tang của mẹ, nó không khóc. Nó tự hỏi phải chăng vì nó đã khóc quá nhiều hay nó ko muốn khóc vì cảm thấy nếu mẹ nhìn nó khóc, mẹ sẽ ko vui?
Lễ tang kết thúc, mọi người đều đến an ủi nó rồi ra về. Khi chú Jackson hỏi quyết định của nó, nó hỏi xem có thể cho nó thêm 1 ngày nữa ko? Chú Jackson đồng ý, trong khi Ed nhìn nó đăm đăm.
Tối đến.
Nó nằm trên gi.ường, mắt nhìn lên trần nhà. Ngày mai là ngày nó phải đưa ra quyết định. Một quyết định rất khó khăn. Nó trằn trọc ko ngủ được, lăn qua lăn lại trên gi.ường. Nó cần trưởng thành. Nó cần mạnh mẽ hơn. Nó cần học cách làm thế nào để biết được có nên tin tưởng một người nào đó. Nó cần để lại quá khứ và tiến về tương lai. Nhưng… bằng cách nào? Làm thế nào thì nó mới làm được điều đó? Nó ko hề muốn rời khỏi căn hộ này, rời khỏi căn phòng này, rời khỏi mọi kỉ niệm nơi đây. Làm thế nào bây giờ?
Sáng.
Nó bước ra khỏi thang máy của căn nhà cao tầng. Phía bên kia đường, Ed và chú Jackson đang tựa lưng vào ô tô, nhìn về phía nó. Nó bước sang đường. Chưa để ai kịp nói gì, nó đã cất tiếng:
- Cháu ko muốn rời khỏi căn hộ của cháu……
Nguồn: Zing 4rum
Tác giả: Zin
Chương mở đầu
Mưa. Mưa tầm tã. Hơn 1 tháng qua, chưa có hôm nào mưa lại lớn như hôm nay.
1 bóng đen nhỏ bé đang cố thu mình lại trong bóng đêm. Vật vờ. 2 con mắt vô hồn đăm đăm nhìn lên bầu trời xám xịt. Những giọt nước lăn dài trên má, ko thể phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.
Vẫn ngồi. Thẫn thờ. Trống rỗng. Mất mát. Đau thương.
Lạnh. Lạnh thấu xương. Bóng đen khẽ run lên từng hồi, cơ thể nhỏ bé gần như kiệt sức.
Tiếng động cơ ô tô vang lên ngoài đường. Ánh đèn pha sáng lên trong cơn mưa, kịp thời chiếu sáng 1 bóng đen đang từ từ đổ xuống…
************
…Nó mở mắt, cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhất thời nó không thể nào nhớ lại sự việc gì đã xảy ra. Khẽ lắc đầu, nó nhìn ra xung quanh. Ờ xem nào, màu trắng à… một căn phòng màu trắng…ế… từ từ đã… hình như hôm qua nó đi ra khỏi nhà cơ mà, cũng chưa có quay trở lại, làm thế nào nó lại đang nằm trong phòng được?
Mở to đôi mắt, nó nhìn kĩ lại căn phòng. Nó phát hiện ra, đây ko phải căn phòng của nó, mặc dù toàn bộ mọi thứ trong căn phòng này giống với phòng của nó, đều là màu trắng: gi.ường trắng, tủ trắng, bàn trắng, ghế trắng…đến cả đôi dép đi trong nhà cũng màu trắng. Oa, thật ko ngờ rằng cũng có người yêu thích màu trắng đến kinh người như nó!
Nó những tưởng chỉ có mỗi mình nó là quái dị, cả căn phòng chỉ toàn một màu trắng. Những đứa bạn trong lớp đến chơi cũng chỉ dám đến một lần , bọn nó bảo căn phòng màu trắng của nó thực sự rất ghê, trông giống một căn phòng tang. Nó đã rất buồn, nó muốn sửa lại căn phòng của nó nhưng đến lúc phải ra quyết định thì nó lại lưỡng lự. Nó thích màu trắng, nó thích căn phòng của nó như thế này, nó không muốn sửa lại. Mẹ nó thấy thế thì khẽ cười, bảo nó:
- Nghe mẹ nói này, đừng bận tâm đến những gì người khác nói, đừng để họ lung lay ý chí và niềm tin của con, quyền quyết định và lựa chọn là ở con cơ mà. Con thích màu trắng, con thích căn phòng của con, đừng vì các bạn của con ko thích nó mà phải sửa đổi.
- Nhưng mẹ ơi, các bạn của con sẽ ko thích chơi với con nữa, bọn nó bảo con là đồ quái dị, bọn nó bảo là thấy khó chịu khi chơi với một đứa quái dị như con.- Nó mếu máo trả lời.
- Vậy nếu như con sửa lại căn phòng, con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn?- Mẹ nó dịu dàng hỏi lại.
Nó sụt sịt mũi, ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi sau đó lại nhìn xuống sàn nhà. Dĩ nhiên là không rồi, làm sao lại dễ chịu được chứ! Nó lầm bầm làu bàu trong miệng, không để ý mẹ nó đang nhìn nó mỉm cười.
- Vậy con cứ suy nghĩ kỹ đi nhé, rồi nói lại với mẹ.- Mẹ nó vuốt tóc nó, rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, mẹ nó nói thêm:” Bao lâu cũng được”.
Nó đã suy nghĩ rất nhiều, lo lắng rất nhiều, cuối cùng cũng đưa ra quyết định trọng đại: giữ nguyên! Sau đó nó đã phải chịu sự hắt hủi của các bạn, lúc nào cũng thui thủi một mình, nhưng nó vẫn cảm thấy rất tốt, ít ra nó vẫn còn mẹ nó và căn phòng thân yêu…
“Cạch!” Cánh cửa trong phòng bật mở , cắt đứt dòng hồi tưởng của nó. Ngước mắt nhìn lên, nó giật mình. Một thằng con trai trông giống y hệt nó đang đứng ở ngưỡng cửa, nét mặt vui mừng. Nó kinh ngạc, thực sự là rất giống nhau, chỉ khác ở đôi mắt, mắt của nó là màu nâu sữa, còn mắt của thằng con trai là màu xanh lá. Nó chưa kịp nói gì, thằng con trai đã reo to:
- Chị! Chị tỉnh lại rồi! Thế mà em cứ nghĩ đến chiều chị mới tỉnh cơ đấy, để em đi gọi chú đã, chị nằm yên đấy nhé.
Nói xong, thằng con trai chạy vụt đi, để lại nó với một mớ khó hiểu cùng kinh ngạc. Nó bắt đầu phân tích. Xem nào, có một người giống y hệt nó xuất hiện, lại còn gọi nó bằng chị với cái vẻ mặt vui mừng không giống như đối với một người xa lạ. Kết luận cuối cùng: nó có một người em trai sinh đôi! Cái kết luận này làm nó sốc nặng. Thật sự không thể nào tin được chuyện này! Mẹ nó chưa hề nói với nó…
Mẹ! Đột nhiên, kí ức ùa về như nước lũ, tràn ngập đầu óc nó. Nó nhớ, hết thảy sự việc hôm qua nó đều nhớ. 12 tháng 8, nó sẽ không quên được. Nó nhớ, sự thống khổ cùng cô đơn lan tỏa trong nó. Nó nhớ, cái cảm giác phát hiện ra mình bị chơi đùa như một món đồ chơi. Nó nhớ, nỗi đau cùng sự mất mát. Tất cả, tràn ngập trong đầu nó. Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm như muốn hút người ta vào trong đó lúc trước còn lấp lánh một vài tia sáng nơi đáy mắt, bây giờ trống rỗng và ảm đạm ko khỏi khiến người ta thương tiếc.
Mẹ! Mẹ đã đi rồi! Bỏ mặc nó cô đơn không người thân thích. Bỏ mặc nó cô đơn trên cõi đời này. Hóa ra… mẹ nó vẫn yêu ba nó hơn nó, mẹ thà rằng bỏ mặc nó lại trên đời một mình, còn hơn sống mà không gặp được ba nó. Cuối cùng mẹ cũng được mãn nguyện rồi. Cuối cùng mẹ cũng gặp được ba ở thiên đường rồi.
Nghĩ đến đây nó chợt thấy tủi thân. Nó nhớ hồi nhỏ nó từng hỏi mẹ bây giờ ba đang ở đâu. Mẹ chỉ nhìn nó với một đôi mắt rất buồn và khẽ bảo rằng ba đang ở thiên đường. Nhưng nó chưa kịp hỏi tiếp câu gì thì mẹ đã vội quay đi nhưng nó vẫn kịp thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ. Mẹ nó cũng chưa bao giờ nói rằng nó có anh chị em chứ đừng nói gì đến chuyện đây lại là em trai sinh đôi.
Nó cảm thấy mẹ còn giấu nó quá nhiều chuyện, vậy mà mẹ luôn bảo với nó rằng có chuyện gì vui hay buồn cứ kể với mẹ, mẹ sẽ chia sẻ cùng nó. Vậy mà… Nó đã không còn có bạn, bây giờ mẹ lại đi mất, nó đã sớm không còn chỗ dựa. Nó co chân lại, gục đầu xuống giữa hai đầu gối, vòng tay ôm chặt lấy. Một lúc sau, đôi vai nó khẽ rung, tiếng thút thít nho nhỏ bị kiềm chế giữa hai hàm răng. Nó cắn chặt răng, không muốn để ai biết rằng nó đang khóc. Nó chìm đắm trong các kí ức ngày xưa, không hề hay biết có người đang nhìn nó từ ngoài cửa ra vào.
********
- Chào cháu, Rosie.- Một giọng nam trầm ấm truyền đến trong căn phòng.
Nó giật mình ngước đầu nhìn lên. Đang đứng tựa lưng vào cửa một cách nhàn nhã là một người đàn ông, có vẻ như khoảng tầm 30 tuổi. Mái tóc rối bời, anh khẽ ngửa đầu ra sau, mắt nhắm hờ, tay phải cầm điếu thuốc hút dở, tay trái đút túi quần , lặng yên mà cách biệt, tựa hồ mọi thứ đều không liên quan đến anh. Rồi anh quay sang, nở nụ cười với nó:
- Cháu đã tỉnh rồi. Lúc thằng Ed cuống cuồng hò hét gọi chú đến khản cả giọng, chú còn tưởng cháu đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ xem ra cháu vẫn bình thường, nhưng cũng không thể coi là không có chuyện gì.- Ánh mắt của anh khẽ lướt qua đôi mắt sưng đỏ của nó, đáy mắt anh lại thoáng hiện nét u sầu.
Nó kinh ngạc nhìn con người đang đứng trước mặt. Đôi mắt của người đàn ông này bất giác làm nó cảm thấy không an tâm, như thể đôi mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu lòng nó, có thể hiểu được nó đang nghĩ gì vậy. Đôi mắt ấy làm nó khẽ run lên vì sợ. Nó chậm rãi mở miệng:
- Ừm… chú... là ai?
Người đàn ông đó tiến đến gần, ngồi xuống mép gi.ường, nhìn nó và trả lời một cách bình thản :
- Chú là em trai của ba cháu và là chú ruột của cháu.
Nó há hốc mồm kinh ngạc. Lại thêm một điều nữa mẹ chưa hề nói với nó, nó thậm chí còn chả biết ba có mấy anh chị em, nó cũng chưa từng gặp mặt. Còn mẹ nó là con một, ông bà ngoại nó đã mất rồi, nó cũng chưa hề biết bất cứ ai bên nhà nội, vì vậy nó mới nghĩ nó chỉ còn một mình. Bây giờ tự nhiên xuất hiện thêm một thằng em sinh đôi, lại còn cả một ông chú. Những sự việc đêm qua còn chưa dứt, hôm nay lại có những việc khác ập đến làm não nó chưa tiếp nhận kịp. Nó ngồi ngây ra đó, mãi một lúc sau mới khó khăn mở miệng :
- Sao cháu lại không biết ? Sao mẹ không nói vs cháu ?
- Thực ra khi ba mẹ cháu tách ra năm xưa... À, quên mất, chú tên là Jackson, và hình như cháu đã gặp Ed rồi, nó là em trai cháu.- Jackson liếc nhìn nó.
- Ý chú là em trai sinh đôi ?- Nó đính chính lại.
- À, ừ, phải... phải rồi... Cháu có muốn gặp em trai cháu ko ? Hình như nó đang ở trong phòng khách... Cháu biết không, nó thực sự rất vui khi gặp cháu. Từ khi còn bé đến nay, nó luôn luôn mong muốn có anh chị em. Tối hôm qua lúc lái xe đưa nó về từ chỗ công ty của chú, trên xe nó lại tiếp tục than thở điệp khúc ‘sao cháu ko có anh chị em’ thì đúng lúc gặp cháu đang ngất đi cạnh nhà chú. Nên khi biết cháu là chị nó, nó vui đến nỗi còn chẳng thèm thắc mắc tại sao bỗng dưng nó lại có thêm một người chị từ trên trời rơi xuống.- Jackson đảo tròn con mắt.
Nó khẽ mỉm cười :
- Thực ra cháu cũng rất muốn có anh chị em, nhưng cứ khi nào nhắc đến chuyện đó là mặt mẹ lại trông rất buồn, nên cháu cũng ko muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng bây giờ đến cả khuôn mặt buồn bã của mẹ... cháu cũng chẳng còn... được thấy nữa rồi...- Nó nghẹn ngào.
Jackson đau lòng nhìn nó. Đôi mắt anh như xa xăm, anh đang nhớ lại chuyện gì đó, một câu chuyện khiến anh đau buồn. Một lát sau, anh mới nói :
- Rosie, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, mẹ cháu đã mất rồi, vì vậy có phải cháu càng phải sống mạnh mẽ hơn để mẹ cháu trên thiên đường vui lòng ko ?
- Cháu ko thể !- Nó hét lên- Cháu ko thể làm được ! Cháu ko còn mẹ nữa, chú hiểu chứ ? Ko... còn... mẹ... nữa !- Nó hét lên từng chữ, dường như cũng để tự nhắc nhở vs chính mình rằng : nó ko còn có mẹ, ko còn ai an ủi mỗi khi nó buồn, ko còn ai giúp nó mỗi khi nó gặp rắc rối, ko còn ai ôm nó và xoa dịu nó mỗi khi nó lên cơn giận dữ, ko còn ai đưa nó đi mua sắm và tỏ ra tâm lý mỗi khi nó cần quyết định một đièu gì, ko còn ai.
Jackson nhẹ nhàng ôm vai nó :
- Cháu vẫn còn có chú và em trai cháu mà. Cháu chưa mất tất cả Rosie. Đừng buồn nữa, mẹ cháu thấy cháu như thế này sẽ ko vui đâu.
- Thấy cháu ? Mẹ còn thấy cháu được nữa ư ?- Nó nấc nghẹn.
- Cháu ko tin mẹ có thể thấy cháu sao Rosie ? Có thể cháu ko nhìn thấy mẹ, nhưng... mẹ vẫn luôn ngắm cháu qua một cái lỗ nhỏ trên bầu trời.- Jackson giải thích.
- Tại sao lại là một cái lỗ nhỏ ? Nếu như vậy thì mẹ ko thể nào nhìn thấy cháu mọi lúc mọi nơi được. Nếu đã nhìn, sao mẹ ko nhìn bằng cả bầu trời chứ, lại chỉ nhìn qua một cái lỗ nhỏ.- Nó phụng phịu.
- Còn nhiều người khác cũng muốn nhìn con mình chứ, cháu ko cho họ nhìn vs à ? Nếu mẹ cháu nhìn bằng cả bầu trời, họ nhìn ở đâu ?- Chợt nhận ra cái lí do này cực kì ko thích hợp, Jackson lại vọi vàng nói tiếp- Vs lại, nếu mẹ cháu nhìn bằng cả bầu trời thì... sẽ làm cho thiên đường sụp xuống mất !- Cuối cùng cũng nặn được ra lí do, anh khẽ thở phào, mấy thằng bạn anh luôn nói lừa trẻ con rất dễ, nhưng anh thực sự ko đồng tình, lừa trẻ con ko dễ chút nào cả! Có thằng Ed rồi, bây giờ lại thêm Rosie, hiện tại anh mới hiểu thế nào thì gọi là « rắc rối nhân đôi » theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nó khó hiểu nhìn Jackson :
- Sao cơ ạ ? Sao lại sụp xuống được ?
- À, cháu có biết là trên thiên đường người ta đi lại trên bầu trời ko ? Nếu thiên đường sụp xuống thì biết làm sao ? Lúc áy chúng ta sẽ bị đè bẹp mất.- Jackson nhăn nhó nhìn nó.
Nó vẫn còn muốn hỏi tiếp nhưng đã bị Jackson kéo xuống gi.ường :
- Đi nào ! Ed đợi cháu dưới kia lâu lắm rồi, cháu cũng nên đi xem khu vườn của chúng ta nữa chứ, cũng nên tham quan ngôi nhà, ko nên ngồi lì trong phòng như thế, ko tốt cho sức khỏe, ko tốt cho sức khỏe !- Jackson thấy nó đã ko còn khóc nữa thì vội vã kéo nó đi, vs lại anh cũng chả muốn đối mặt thêm vs những câu hỏi của nó nữa, đã có một thằng Ed là đủ rồi, giờ lại thêm cả nó, Jackson muốn khóc ko được, muốn cười cũng chả xong, mặt méo xệch, tự than vãn trẻ con sao mà hỏi lắm thế ko biết, hại anh nghĩ lộn cả đầu để tìm câu trả lời cho phù hợp!
Nó bị kéo ra khỏi căn phòng màu trắng và choáng ngợp bởi ngôi nhà, mà có khi gọi là biệt thự khổng lồ thì đúng hơn ! To kinh khủng ! Có khi nhét 3 hay 4 căn hộ chung cư mà mẹ con nó ở vào đó vẫn vừa ý chứ ! Mà cái căn hộ mẹ con nó ở cũng ko phải là nhỏ đâu nhé !
Vừa đi theo chú Jackson, nó vừa ngó liên tục, bây giờ nó chỉ ước nó có tới mấy cái đầu để nhìn hết được xung quanh. Cái biệt thự này rất ư là lung linh tráng lệ ! Sàn nhà thì bóng loáng, nó nhìn xuống còn thấy cả chính nó đang trợn mắt ngó cơ mà ! Lúc đi xuống tầng 1, nó suýt nữa thì lòi cả mắt vì căng mắt quá độ. Cái sảnh lớn này rộng đến kinh hoàng ! Có lẽ bê nguyên 1 cái xe công-ten-nơ vào đây cũng chả tốn diện tích là bao nhiêu. Nó nhìn mà suýt ngất.
Khi băng ngang qua sảnh lớn để vào phòng khách phía bên kia, nó liếc nhìn cánh cửa ra vào bằng gỗ to đùng ngã ngửa đang mở rộng, phía bên ngoài là( zjn : em ý lại căng mắt quá độ rồi, sau này ko hiểu có nên đi kiểm tra mắt ko nhỉ, cứ cái đà này có khi lòi mắt sớm) cả một bãi cỏ , hay nên nói là một sân cỏ nhỉ ? Ngoài đó có một số người đang chăm sóc cho cái sân cỏ này, xa tít tắp đằng kia hình như là cổng sắt thì phải ! Nó ngạc nhiên ko hiểu làm cách nào mà mình « trèo rào » vào đây mà ko để ý rằng mình đang trèo vào một cái sân cỏ to đùng cơ chứ ! Rộng thế này cơ mà !
Sau khi trải qua những thứ làm nó kinh ngạc đến độ kinh hoàng, nó đã tưởng ko có gì bất ngờ hơn được nữa. Cuối cùng nó lại suýt nghẹt thở khi nhìn vào phòng ăn. Cả một cái bàn dài gần như choán hết cả căn phòng, trên bàn là hàng chục chiếc đĩa, hàng chục cái nĩa, cái thìa, con dao, bên cạnh còn có những cái ly thủy tinh đẹp đẽ sáng choang. Một số người mặc quần áo phục vụ đang bày đồ ăn lên bàn, mùi thức ăn xộc lên thơm nức cả mũi. Rosie liếm môi nhìn đống đồ ăn, nhưng Jackson đã kéo nó sang chỗ khác. Nó bực tức liếc mắt nhìn cái con người vô nhân tính kia : « chú ko đói thì cũng phải để cho người khác đói vs chứ ! ». Nhưng chưa nghĩ hết, Jackson đã mang nó vào phòng bếp.
Thực ra nó cũng ko cảm thấy quá mức kinh hoàng như lúc nãy nữa, nhưng dù sao thì, trông như một căn bếp mười sao vậy ! À mà cũng ko hẳn, nhưng dù sao thì... oài, nhà giàu mà, có cái bếp thế này cũng chẳng có gì là lạ cả. Mùi thức ăn bao vây lấy nó, nó như muốn chìm đắm trong cái mùi thơm quyến rũ này. Nhưng thật đáng tiếc là, nó lại một lần nữa bị thô bạo lôi đi bởi ông chú Jackson đáng chết kia ! Nó tức tối lườm Jackson bằng một cái lườm cháy hết cả quần áo : « ông chú đáng chết ! đến cả ngửi mùi cũng ko cho mình ngửi nữa ! thật là keo kiệt ! giàu đến thối mặt ra thế này mà bủn xỉn thế à ? » Jackson rùng hết cả mình, cái con bé này, ko biết bộ quần áo này đắt lắm à, nó mà cháy thật thì tiếc lắm đấy !
Kéo nó đến cửa phòng khách, Jackson gọi vào trong :
- Ed ! Đến giờ ăn rồi, ra ăn đi, nói chuyện vs cả Rosie nữa này, chưa gì đã lại ngồi vào game nữa rồi.
Nó ngó đầu vào. Bộ bàn ghế tiếp khách rất sang trọng, cái ghế salông mềm mại kia ngồi vào thì thích phải biết ! Nhưng thứ nổi bật nhất mà cũng hấp dẫn Rosie nhất trong toàn bộ căn phòng là cái màn hình mỏng dẹt như tờ giấy mà to tới 80 inch kia ! Trước màn hình là một thằng nhóc tóc vuốt keo đang hí hoáy bấm nút, có lúc lại đột ngột vặn người sang bên làm Rosie thiếu chút nữa nghĩ là nó bị vẹo cột sống.
Thằng nhóc xoay nguời lại, nhìn thấy Rosie, mắt nó sáng lên, quăng ngay bộ điều khiển sang một bên, thằng nhóc nhào tới ôm chặt cổ Rosie :
- Chị !
Rồi thằng nhóc buông Rosie ra, mặt cười toe toét, nhe hàm răng trắng bóng, khiến Rosie định hỏi nó xem có phải đang quảng cáo cho hãng kem đánh răng P/S ko. Nhưng câu hỏi chưa kịp vụt ra khỏi miệng đã phải nuốt lại trong cay đắng ! Nguyên nhân lại là cái ông chú chết tiệt kia !
Chịu đựng cái nhìn sắc bén từ hai phía, Jackson đau khổ cầu nguyện : « Chị dâu à ! Chị có linh thiêng thì bảo vệ cho em đi chứ ! Sao chưa gì đã phóng lên đấy theo anh trai để mặc em bơ vơ dưới này một mình thế hả ??? »
Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, nó cùng thằng em trai xông tới giải quyết gọn gàng đống thức ăn ngon mỡ màng và béo ngậy. Trong lúc ngồi chờ món tráng miệng, nó lại ngồi tán phét vs thằng em trai. Nó nhận ra, hai đứa rất hợp nhau, cái căn phòng màu trắng ấy hóa ra là của thằng Ed này. Nhưng khi nghe thấy Rosie gọi mình như vậy, thằng nhóc nói :
- Thực ra tên em là Edward, Edward Vincent Black. Đó là tên của em, nhưng mọi người vẫn thường gọi em là Ed, chị cũng có thể gọi em như vậy- Thằng nhóc gật đàu một cách trịnh trọng làm cho Rosie cảm thấy chính nó cũng cần phải nghiêm trang như vậy :
- Tên đầy đủ của chị là Rosie Alyson Black, mọi ngưòi vẫn gọi chị là Rosie.
Ed khẽ cau mày nói:
- Ko! Chị cần một cái tên ngắn hơn cho dễ gọi, như là Ed vậy!
Jackson ngồi một bên góp ý:
- Có thể gọi là Rose, hoặc Ro...
Chưa kịp nuốt xuống một miếng bánh mật, Jackson đã bị nghẹn suýt tắc thở bởi hai cái lườm cháy da cháy thịt đang phóng tới. Khẽ ngửa mặt lên trời, Jackson thầm than thở : « Chị dâu ! Chị đang ở đâu thế hả ? Vui chơi vs anh trai nhiều quá nên quên mất thằng em tội nghiệp này rồi phải ko ? »
Liếc nhìn 2 chị em đang nói chuyện vui vẻ, Jackson thật sự chả muốn phá vỡ cái ko khí này. Hai anh chị cũng thật là ! Lúc tách ra cũng nên suy nghĩ đến bọn trẻ chứ, làm cho bọn nó hơn 10 năm trời chưa gặp nhau, thậm chí còn chả biết nhau. Nếu như hôm qua Rosie ko ngất đi cạnh nhà anh, hay tài xế ko nhìn thấy Rosie, hay căn bản là ko thể gặp được nhau, chắc gì Rosie , Ed và anh đã ngồi cùng ăn như thế này ? Có lẽ tất cả chỉ là duyên phận.
Tối đến, Rosie muốn trở về căn hộ cũ nơi mẹ và nó đã sống cùng nhau hơn 10 năm qua. Jackson tỏ ra ái ngại nhìn nó :
- Rosie ! Cháu ko cần trở về đó nữa. Chú biết là nơi đó gắn liền vs kỉ niệm của cháu cùng mẹ trong suốt 10 năm qua, nhưng ... cháu vẫn còn bé Rosie, cháu cần có người bảo hộ cho cháu. Cháu ko thể ở 1 mình trong căn hộ đó được, còn có rất nhiều điều nguy hiểm khác. Vs lại sống ở 1 môi trường mới sẽ giúp cháu tốt hơn là suốt ngày chìm đắm trong quá khứ. Cháu có hiểu lời chú ko Rosie ?
Còn thằng Ed thì vùng vằng giận dỗi, cũng đúng thôi, thằng nhóc mới có được 1 người chị gái hơn mấy tiếng đồng hồ, bây giờ chưa gì đã lại phải chia tay, bảo sao thằng bé lại ko giận dỗi cho đc. Rosie an ủi :
- Chị em mình còn gặp lại nhau cơ mà...
- Ai bảo thế ?- Ed hất tay Rosie ra khỏi người nó, quay đi chỗ khác- Chị sẽ lại ko về đây cho mà xem !
- Sao em lại chắc thế ?
- Sao lại ko cơ chứ ? Mặt chị hiện rõ rành rành kia kìa- Ed liếc nhìn Rosie 1 cái rồi nhanh chóng thu mắt lại.
Rosie khẽ thở dài, quả thật đúng là nó có ý định như thế. Nó ko muốn rời xa căn nhà ấy, rời xa căn phòng trắng ấy, rời xa những kỉ niệm về mẹ và của cả chính nó. Tần ngần một hồi, nó nói :
- Chú Jackson, cháu sẽ ở lại nhà cháu… -Ngập ngừng giây lát, Rosie nói tiếp- … trong thời gian tổ chức lễ tang cho mẹ. Qua lễ tang đó, cháu sẽ nói quyết định của cháu.
Jackson chấp thuận, dù gì thì cũng nên để Rosie tự chuẩn bị cho mình mọi thứ trước đã, quyết định là của riêng Rosie, nó sẽ có phán xét của riêng mình.
Thằng Ed vẫn cứ giận mãi, rốt cuộc đến khi Rosie và Jackson sắp gãy lưỡi đến nơi mới chịu hậm hực quay lại trò chuyện bình thường.
****************
Đêm tối, nó ngồi một mình trong căn phòng màu trắng của chính nó, lặng lẽ ngắm ánh trăng qua cửa sổ. Đây là lần đầu tiên nó ở nhà mà ko có mẹ. Nó nhìn lên vầng trăng tròn trịa trên cao kia, lòng bất giác nhớ về mẹ, về những cử chỉ dịu dàng ấm áp của mẹ, về nụ cười của mẹ, tất cả mọi thứ thuộc về mẹ nó đều nhớ. Nỗi buồn và sự cô đơn dâng lên ngập lòng nó, biến thành những giọt nước mắt trào ra ngoài. Nó khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi mang theo bao nỗi niềm chất chứa trong lòng nó.
Đêm yên tĩnh. Ngoài kia, một chiếc xe ô tô màu đen đứng im lìm trong đêm tối, trong xe là một bóng người đang bình thản ngồi tưạ vào ghế lái, trên tay kẹp một điếu thuốc. Vừa đưa điếu thuốc lên, cái bóng dáng đó vừa nhìn lướt qua thân cây to phía trước, miệng khẽ nhếch. Một bóng đen nhỏ từ từ xuất hiện sau thân cây, hướng về phía căn hộ đang mở cửa sổ trên tầng thứ 8, ánh mắt ko đổi hướng nhìn chằm chằm vào một bóng dáng nhỏ bé đang gục đầu bên cửa sổ.
Ánh trăng soi sáng con đường, và soi sáng luôn mọi sự vật xuất hiện trong đêm tối. Đã 10’ trôi qua, hầu như chẳng có gì thay đổi. Đột ngột, cửa xe mở ra, một bóng người chui ra khỏi xe. Vứt điếu thuốc xuống đất, rồi dùng chân dí lên, bóng người đó tiến lại gần cái cây.
- Ed, định đứng đó đến bao giờ nữa hả ? Đừng bảo chú là cháu có ý định hiến thân cho bảo tàng tượng sáp đấy nhé.
- Chú nói nhỏ thôi xem nào.- Ed quay lại gắt gỏng- Cháu muốn nhìn chị ấy thêm chút nữa. Sao chú ko quay lại xe và ngồi đợi nhỉ ?
- Cái thằng này ! Ăn nói vs chú thế đấy hả ? Chú quẳng mày ở lại đây cho đến sáng đấy, lúc đó tự mà về nhà đi nhé, chú đay chả quan tâm đâu.- Nói xong, cái bóng đen quay người lại hờ hững bước đi.
- Chú Jackson !!! Chú là cái đồ vô lương tâm ! Đồ vô trách nhiệm nhất mà cháu từng gặp !- Ed chạy theo Jackson, vừa chạy vừa sỉ vả.
- Thế cháu muốn làm gì nào ? Ko lẽ cháu muốn đứng đây đến sáng ?- Jackson quay đầu lại hỏi- Rosie biết phải làm gì, Ed. Đừng lo lắng quá.
- Nhưng...
- Ko nhưng nhị gì hết. Sáng mai chúng ta có thể đến thăm Rosie sau- Jackson mở cửa xe cho Ed.
Tần ngần một hồi, cuối cùng Ed cũng quyết định lên xe. Nhưng trước khi trèo vào trong xe, Ed nói :
- Cháu đồng ý lên xe, nhưng tí nữa vè nhà, có rất nhiều câu hỏi đang chờ chú đấy.
- Ví dụ ?- Jackson nhướn mày.
- Ba chưa từng nói một lời nào về mẹ và về chị. Cháu muốn biết tại sao ba ko nói, tại sao tự dưng chị xuất hiện, tại sao mẹ đã mất ?
Sau khi đã ngồi yên vị trong xe, Jackson mới nói :
- Cháu còn quá nhỏ để biết những điều đó. Đợi 5 năm sau nhé.
- Cái gì ???- Ed hét to.
Nhưng Ed chưa kịp làm gì, chiếc xe đã nổ máy và phóng đi.
Đêm yên tĩnh. Và ánh trăng vẫn soi sáng mọi vật.
****************
Lễ tang.
Mẹ nó vốn ko phải là người hướng ngoại nên có rất ít bạn bè. Lễ tang của mẹ nó chỉ vỏn vẹn có nó, thằng Ed, chú Jackson, cha xứ và mấy người hàng xóm. Nhưng nó cảm thấy như thế thì tốt hơn. Không ồn ào. Không khoa trương. Chỉ giản dị như con người của mẹ. Lễ tang của mẹ, nó không khóc. Nó tự hỏi phải chăng vì nó đã khóc quá nhiều hay nó ko muốn khóc vì cảm thấy nếu mẹ nhìn nó khóc, mẹ sẽ ko vui?
Lễ tang kết thúc, mọi người đều đến an ủi nó rồi ra về. Khi chú Jackson hỏi quyết định của nó, nó hỏi xem có thể cho nó thêm 1 ngày nữa ko? Chú Jackson đồng ý, trong khi Ed nhìn nó đăm đăm.
Tối đến.
Nó nằm trên gi.ường, mắt nhìn lên trần nhà. Ngày mai là ngày nó phải đưa ra quyết định. Một quyết định rất khó khăn. Nó trằn trọc ko ngủ được, lăn qua lăn lại trên gi.ường. Nó cần trưởng thành. Nó cần mạnh mẽ hơn. Nó cần học cách làm thế nào để biết được có nên tin tưởng một người nào đó. Nó cần để lại quá khứ và tiến về tương lai. Nhưng… bằng cách nào? Làm thế nào thì nó mới làm được điều đó? Nó ko hề muốn rời khỏi căn hộ này, rời khỏi căn phòng này, rời khỏi mọi kỉ niệm nơi đây. Làm thế nào bây giờ?
Sáng.
Nó bước ra khỏi thang máy của căn nhà cao tầng. Phía bên kia đường, Ed và chú Jackson đang tựa lưng vào ô tô, nhìn về phía nó. Nó bước sang đường. Chưa để ai kịp nói gì, nó đã cất tiếng:
- Cháu ko muốn rời khỏi căn hộ của cháu……