Chater1: Sếp tôi tuyển trợ lý?
Hôm nay không phải ngày mưa cũng không phải ngày nắng, mà là một ngày bình thường như bao ngày khác .Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của một người bình thường nào đó. Ngày hôm nay quyết định cả cuộc sống của một người, tên Đào Dương Lâm.
Bố mẹ anh là người nông dân ở phía tây đất nước. Gia đình không khá giả cho lắm, cũng có của ăn của để. Vì bố mẹ, anh lên thành phố kiếm việc. Từ nhỏ anh đã có phú kinh doanh và dẻo miệng, cậu khi học xong đại học liền xin việc vào một công ty bất động sản lớn, công ty H. Công ty H nổi tiếng là công ty bất động sản lớn thứ hai trên cả nước. Trong công ty lại có sếp rất nổi tiếng có biệt danh là ‘sư tử lạnh lùng’, khuôn mặt của người sếp này rất ít người nhìn thấy hoặc không ai nhìn thấy ngoài các trợ lý và các người quen. Có người đồn rằng đó là chàng trai lạnh lùng, bad boy, chồng quốc dân trong giới kinh doanh.
Hôm nay là ngày Dương Lâm đi phỏng vấn, anh rất vui đồng thời cũng rất hồi hội như lần thi đại học vậy, hồi hộp kinh khủng. Khi đứng trước công ty mà anh không dám vào luôn, bự chà bá lửa. Anh bây giờ lên làm gì đây, phải bình tĩnh đã. Anh rút trong túi ra một cái kính, đeo nó lên. Khi đeo nó mọi cảm súc vừa nãy liền biến mất, bù lại là những cảm xúc điềm tĩnh của một người 25 tuổi. Mọi người xung quanh cứ bảo anh già hơn so với số tuổi. Nhìn anh giống như là một người 28, 29 tuổi, chững chạc và điềm tĩnh.
Dương Lâm bước vào sảng chính của công ty, vừa vào mà sảng đã toát lên một vẻ giản dị, đơn sơ nhưng một phần nào đó lại có cảm giác trầm tính, ít tiếp xúc của những nhân viên ở quầy tiếp tân. Họ không nhìn anh hay gì cả mà chỉ viết viết ròi soạn lại giấy tờ. Anh đi đến quầy tiếp tân, phá vỡ bầu không khí khó chịu này:
- Xin chào tôi tên là Đào Dương Lâm, tôi đến để tuyển để tuyển trở lý, không biết cô có biết phòng phỏng vấn ở đâu không?
Cô nhân viên tiếp tân quay ra nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, cô không nói gì cả, đi đến chỗ anh. Dương Lâm cảm thấy có gì đó không ổn liềnchuẩn bị tinh thần đánh nhau. Cô ta đứng trước mặt anh, khoảng cách của hai người là 2 mét. Cô nhân viên đó lào về phía anh, dùng chân đạp mạnh về phía anh, cô ta đấm, đấm, rồi đấm anh nhưng xin lỗi anh chơi hệ boxing, mất cái này chẳng là muỗi với anh cả. Khi lùi lại anh có chút sơ hở lên bị cô gái đó đấm cho một phát vào bụng. Anh chẳng hiểu sao mình lại nở một nụ cười nhếch mép:
- Đến lượt tôi ròi nhỉ?
Dương Lâm vừa nói xong liền lao đến, đạp cô gái kia ra xa để giữ khoảng cách. Sau đó cô gái kia nhánh chóng phản công lại, cô dương cú đấm về phía anh. Anh tránh được, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô ta, xoay người và vật mạnh cô xuống đất. Sau đó liền lùi ra xa để phòng thủ. Cô gái kia chưa kịp đứng lên thì một tiếng vỗ tay vang lên ở thang máy. Có một người đàn ông bước ra, trên tay cầm một quyển sách, đeo kính gọng vuông, toát lên một vẻ lịch lãm từ người đàn ông kia. Người đó cứ vỗ tay bước nhanh đến chỗ anh:
- Tôi không ngờ đống nghiệp mới của tôi lại giỏi võ đến thế, còn đánh bại được cả Lyly cơ. Chắc cậu sẽ được tuyển thôi.
Dương Lâm lặng người nhìn người kia một lát sau mới đáp trả lại một câu:
- Anh đang làm việc ở phòng sếp sao còn xuống đây.
- Sao anh biết tôi ở phòng sếp.
- Lúc anh xuống đây thì có vẻ hơi vội nhỉ, mép giầy của anh đã cho tôi biết vì nó hơi ướt. Mà sáng nay trời không mưa thì có nghĩa anh dẫm phải vũng nước hoặc anh bị đổ nước lên giày. Vết nước vẫn còn ướt và chưa lau đi thì có nghĩa anh vừa bị đổ nước và có một việc rất vộ khiến anh quên đi việc lau giầy. Có lẽ anh xuống thăm đồng nghiệp mới nhỉ.
- Thật sắc sảo nhưng sao anh biết tôi ở phòng sếp chứ.
- Nếu như anh có một việc gấp thì có lẽ anh sẽ dùng hết sức để làm việc đó nhưng khi anh xuống đây tôi thấy anh rất điềm tĩnh mà vừa nãy anh bước rất nhanh về phía tôi thì có nghĩa anh đang rất vội nhỉ vậy tại sao khi bước ra từ trong thang máy trông anh có vẻ điềm tĩnh? Rất đơn giản thôi vì anh ở trong thang máy lên có thời gian lấy lại tinh thần nhỉ. Lúc tôi bắt đầu đánh nhau tôi thấy thang máy đi xuống, khi anh xuống đây thì khoảng mất 27 giây nhỉ, mà tòa nhà này 30 tầng 35 mét thì có nghĩa anh đi tầng cao nhất xuống đây.
- Vậy anh cho rằng tầng cao nhất là phòng của sếp tôi sao.
- Vậy anh không biết rằng làm sếp thì rất áp lực à. Chính vì áp lực nên mới chọn tầng cao nhất để thỉnh thoảng chill ấy mà. Với lại không có người sếp nào lại chọn những tầng giữa hoặc tầng cuối để làm phòng của mình đâu mà nếu có thì những phòng trên tầng sếp để làm gì. Với lại sếp anh có vẻ không thích lộ mặt nhỉ, nên tôi nghĩ sếp anh chọn tầng cao nhất để tránh lộ mặt.
- Suy luận logic thực sự đấy đồng nghiệp mới.
- Ukm.
- Anh được tuyển rồi đấy.
- Tôi tưởng anh không phải sếp nhưng tôi là người tuyển trợ lý.
- …
- Có nghĩa là sếp tôi bảo tuyển nhưng tôi là người chọn.
- Sếp anh có su hướng bạo lực nhỉ.
- haha sao thế?
- Đánh nhau như thế kia là bài tuyển à.
- ừm, sếp tôi đề ra đấy.
- À thế hả? thế mà tôi cứ tường sếp anh định tuyển vệ sĩ cơ đấy.
Dương Lâm ngồn lên một cái ghế, mọi người cứ nghĩ anh đang rất bình thường nhưng đâu biết bên trong anh nghĩ gì đâu. Thật sự bó tay mà, có ai đi tuyển trợ lý như thế này không. Người đâu ra mà dị vậy.
Hôm nay không phải ngày mưa cũng không phải ngày nắng, mà là một ngày bình thường như bao ngày khác .Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của một người bình thường nào đó. Ngày hôm nay quyết định cả cuộc sống của một người, tên Đào Dương Lâm.
Bố mẹ anh là người nông dân ở phía tây đất nước. Gia đình không khá giả cho lắm, cũng có của ăn của để. Vì bố mẹ, anh lên thành phố kiếm việc. Từ nhỏ anh đã có phú kinh doanh và dẻo miệng, cậu khi học xong đại học liền xin việc vào một công ty bất động sản lớn, công ty H. Công ty H nổi tiếng là công ty bất động sản lớn thứ hai trên cả nước. Trong công ty lại có sếp rất nổi tiếng có biệt danh là ‘sư tử lạnh lùng’, khuôn mặt của người sếp này rất ít người nhìn thấy hoặc không ai nhìn thấy ngoài các trợ lý và các người quen. Có người đồn rằng đó là chàng trai lạnh lùng, bad boy, chồng quốc dân trong giới kinh doanh.
Hôm nay là ngày Dương Lâm đi phỏng vấn, anh rất vui đồng thời cũng rất hồi hội như lần thi đại học vậy, hồi hộp kinh khủng. Khi đứng trước công ty mà anh không dám vào luôn, bự chà bá lửa. Anh bây giờ lên làm gì đây, phải bình tĩnh đã. Anh rút trong túi ra một cái kính, đeo nó lên. Khi đeo nó mọi cảm súc vừa nãy liền biến mất, bù lại là những cảm xúc điềm tĩnh của một người 25 tuổi. Mọi người xung quanh cứ bảo anh già hơn so với số tuổi. Nhìn anh giống như là một người 28, 29 tuổi, chững chạc và điềm tĩnh.
Dương Lâm bước vào sảng chính của công ty, vừa vào mà sảng đã toát lên một vẻ giản dị, đơn sơ nhưng một phần nào đó lại có cảm giác trầm tính, ít tiếp xúc của những nhân viên ở quầy tiếp tân. Họ không nhìn anh hay gì cả mà chỉ viết viết ròi soạn lại giấy tờ. Anh đi đến quầy tiếp tân, phá vỡ bầu không khí khó chịu này:
- Xin chào tôi tên là Đào Dương Lâm, tôi đến để tuyển để tuyển trở lý, không biết cô có biết phòng phỏng vấn ở đâu không?
Cô nhân viên tiếp tân quay ra nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, cô không nói gì cả, đi đến chỗ anh. Dương Lâm cảm thấy có gì đó không ổn liềnchuẩn bị tinh thần đánh nhau. Cô ta đứng trước mặt anh, khoảng cách của hai người là 2 mét. Cô nhân viên đó lào về phía anh, dùng chân đạp mạnh về phía anh, cô ta đấm, đấm, rồi đấm anh nhưng xin lỗi anh chơi hệ boxing, mất cái này chẳng là muỗi với anh cả. Khi lùi lại anh có chút sơ hở lên bị cô gái đó đấm cho một phát vào bụng. Anh chẳng hiểu sao mình lại nở một nụ cười nhếch mép:
- Đến lượt tôi ròi nhỉ?
Dương Lâm vừa nói xong liền lao đến, đạp cô gái kia ra xa để giữ khoảng cách. Sau đó cô gái kia nhánh chóng phản công lại, cô dương cú đấm về phía anh. Anh tránh được, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô ta, xoay người và vật mạnh cô xuống đất. Sau đó liền lùi ra xa để phòng thủ. Cô gái kia chưa kịp đứng lên thì một tiếng vỗ tay vang lên ở thang máy. Có một người đàn ông bước ra, trên tay cầm một quyển sách, đeo kính gọng vuông, toát lên một vẻ lịch lãm từ người đàn ông kia. Người đó cứ vỗ tay bước nhanh đến chỗ anh:
- Tôi không ngờ đống nghiệp mới của tôi lại giỏi võ đến thế, còn đánh bại được cả Lyly cơ. Chắc cậu sẽ được tuyển thôi.
Dương Lâm lặng người nhìn người kia một lát sau mới đáp trả lại một câu:
- Anh đang làm việc ở phòng sếp sao còn xuống đây.
- Sao anh biết tôi ở phòng sếp.
- Lúc anh xuống đây thì có vẻ hơi vội nhỉ, mép giầy của anh đã cho tôi biết vì nó hơi ướt. Mà sáng nay trời không mưa thì có nghĩa anh dẫm phải vũng nước hoặc anh bị đổ nước lên giày. Vết nước vẫn còn ướt và chưa lau đi thì có nghĩa anh vừa bị đổ nước và có một việc rất vộ khiến anh quên đi việc lau giầy. Có lẽ anh xuống thăm đồng nghiệp mới nhỉ.
- Thật sắc sảo nhưng sao anh biết tôi ở phòng sếp chứ.
- Nếu như anh có một việc gấp thì có lẽ anh sẽ dùng hết sức để làm việc đó nhưng khi anh xuống đây tôi thấy anh rất điềm tĩnh mà vừa nãy anh bước rất nhanh về phía tôi thì có nghĩa anh đang rất vội nhỉ vậy tại sao khi bước ra từ trong thang máy trông anh có vẻ điềm tĩnh? Rất đơn giản thôi vì anh ở trong thang máy lên có thời gian lấy lại tinh thần nhỉ. Lúc tôi bắt đầu đánh nhau tôi thấy thang máy đi xuống, khi anh xuống đây thì khoảng mất 27 giây nhỉ, mà tòa nhà này 30 tầng 35 mét thì có nghĩa anh đi tầng cao nhất xuống đây.
- Vậy anh cho rằng tầng cao nhất là phòng của sếp tôi sao.
- Vậy anh không biết rằng làm sếp thì rất áp lực à. Chính vì áp lực nên mới chọn tầng cao nhất để thỉnh thoảng chill ấy mà. Với lại không có người sếp nào lại chọn những tầng giữa hoặc tầng cuối để làm phòng của mình đâu mà nếu có thì những phòng trên tầng sếp để làm gì. Với lại sếp anh có vẻ không thích lộ mặt nhỉ, nên tôi nghĩ sếp anh chọn tầng cao nhất để tránh lộ mặt.
- Suy luận logic thực sự đấy đồng nghiệp mới.
- Ukm.
- Anh được tuyển rồi đấy.
- Tôi tưởng anh không phải sếp nhưng tôi là người tuyển trợ lý.
- …
- Có nghĩa là sếp tôi bảo tuyển nhưng tôi là người chọn.
- Sếp anh có su hướng bạo lực nhỉ.
- haha sao thế?
- Đánh nhau như thế kia là bài tuyển à.
- ừm, sếp tôi đề ra đấy.
- À thế hả? thế mà tôi cứ tường sếp anh định tuyển vệ sĩ cơ đấy.
Dương Lâm ngồn lên một cái ghế, mọi người cứ nghĩ anh đang rất bình thường nhưng đâu biết bên trong anh nghĩ gì đâu. Thật sự bó tay mà, có ai đi tuyển trợ lý như thế này không. Người đâu ra mà dị vậy.