Phần 2.
Giới thiệu: Tiếp nối thế hệ của Kaito và Moka cùng những người bạn của họ là thế hệ tiếp theo với những nhân vật mới và những câu chuyện vô cùng ly kỳ và hấp dẫn. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Kaito Ken, cậu là con trai của Kaito và Moka nhưng tính cách của cậu thì hoàn toàn khác với Kaito, cậu luôn trách cha mình là vì sao chỉ lo cho công việc mà không quan tâm tới vợ và hai con. Cùng lúc đó thì tên Jason đã sống lại và hắn đã bắt Moka đi, liệu Kaito Ken có tỉnh ngộ và cùng hợp sức với cha mình và những người bạn của cha để cứu được Moka hay không mời các bạn xem tiếp.
Chương XII: Thế hệ tiếp theo, và sự trở lại của ma cà rồng Jason.
Ba năm sau. Giờ đây tôi đã là người đứng đầu của học viện ma pháp, vì công việc quá bận rộn nên tôi không thể về nhà và ăn tối cùng vợ con được, chính vì thế mà con trai lớn của tôi ngày càng xa lánh tôi hơn.
Tối hôm ấy khi tôi đang ngồi trong phòng làm việc thì Moka và con gái vào, Moka nói: “Kaito, sao giờ này anh còn ở đây trời đã tối rồi”.
Con gái tôi chạy lại ôm tôi nói: “Cha ơi sao cha còn làm việc ?”.
Tôi ôm con gái lên và nói: “Vì công việc nhiều quá nên anh không thể về được, mà sao có hai mẹ con đi vậy, Kaito Ken đâu ?”.
Moka lắc đầu nói: “Nó suốt ngày ở trong phòng không chịu ra, hình như nó còn giận anh đấy”.
Con gái tôi nói: “Anh hai không chịu ra chơi với con gì hết cha về la anh hai đi”.
Tôi cười nói: “Con gái của cha, chắc có lẽ nó còn giận anh vì anh không quan tâm tới nó chứ gì, thằng nhóc này”.
“Em nghĩ Kaito Ken bây giờ đã lớn rồi và nó bắt đầu có suy nghĩ như người lớn đấy, em nghĩ là anh nên về nói chuyện và làm hòa với con đi”.
“Anh biết rồi”, vừa lúc đó Gin và Kuromu bước vào, Kuromu nói; “Ô kìa, mọi người đều ở đây hết à, cháu yêu của bác lại đây cho ác ôm cái nào”.
“Dạ”, Moka nói: “Chị Kuromu, Gin có cả bé Kagura nữa, mà ba người có việc gì mà đến đây vậy ?”.
Gin nói: “Chúng tôi đến đây để bàn bạc với Kaito về một số ch.uyện ấy mà”.
Moka nói: “Được vậy hai người ở lại đây nói chuyện với Kaito đi, em sẽ đi làm đồ ăn”.
Kuromu nói: “Khoan đã Moka, chị sẽ đi với em hãy để cho Gin và Kaito bàn bạc với nhau, Kagura con dắt em ra ngoài chơi đi nhớ là phải canh chừng em đấy”.
Kagura nói: “Dạ con biết rồi, mình đi nào Rin”, Moka liền dặn con gái: “Rin, con nhớ là phải nghe lời chị và không được phá chị nghe chưa”.
“Dạ”, khi Moka đang làm đồ ăn thì Kuromu hỏi: “Moka sao trông em buồn vậy ?”.
Moka nói: “Em lo quá chị ơi, thằng nhóc Ken nhà em suốt ngày cứ nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ăn uống gì hết”.
“Sao thế ?”.
“Vì nó đang giận Kaito vì chỉ lo công việc mà không dành thới gian cho nó, em khuyên nhủ thế nào nó cũng không nghe, em lo là không biết nó có sao không nữa”.
Kuromu cười rồi xoa đầu Moka nói: “Em gái của chị em đừng lo, đó là tình huống mà bất cứ bà mẹ nào cũng gặp phải, mấy đứa nhỏ bây giờ đã khác với tụi mình hồi trước rồi. Quan trọng là em phải giải thích với thằng bé bằng cả tấm lòng và sự yêu thương của người mẹ, con bé Kagura nhà chị cũng vậy thôi, nó cũng hay giận cha nó vì suốt ngày cứ lo công việc nhưng chị đã giải thích cho nó hiểu là, không phải cha con mãi mê lo công việc mà không quan tâm đến con nhưng do tính chất công việc quá nhiều nên cha con phải giải quyết. Vì vậy mà con đừng giận cha con nữa, con thấy đấy dù công việc có bận đến đâu thì cha vẫn luôn quan tâm đến con mà. Cũng may mà con bé Kagura nhà chị hiểu chuyện nên nó không còn giận cha nó nữa, vì vậy mà Moka chị tin là khi em nói với Kaito Ken như vậy thì chị nghĩ là thằng bé cũng sẽ hiểu thôi”.
Moka thở dài nói: “Nhưng Gin thì khác, anh ấy chỉ có trách nhiệm là dạy ở học viện thôi còn Kaito thì phải lo sổ sách rồi đủ thứ hết”.
Kuromu nói: “Mỗi người đều có một công việc mà em, Moka này hay là em đưa chị đến gặp Ken đi rồi chị sẽ giải thích với nó”.
Moka lắc đầu nói: “Vô ích thôi, bây giờ nó không muốn gặp ai hết thì làm sao chị có thể nói được với nó đây”.
Kuromu nói: “Em đừng lo, chị đã có cách rồi”.
“Dạ vậy để em đưa chị đi”.
“Ừ”, Moka lên phóng tôi nói: “Kaito bây giờ em dắt chị Kuromu về tham quan nhà mình, anh nhớ về sớm đó nha, đi nào Rin”.
Khi Moka vừa đưa Kuromu lên phòng, Moka nói: “Ken con còn thức không, mở cửa cho mẹ đi ?”.
Ken nói với giọng bực bội: “Con đã nói là con muốn ở một mình rồi mà”.
Kuromu nói: “Moka để chị, cháu yêu của bác, cháu mau mở cửa cho bác đi bác có đem cho cháu máy chơi game thế hệ mới này”, đúng là con trai, nghe đến máy chơi game thì rất hớn hở. Sau khi đã mở cửa cho Kuromu vào thì Kuromu nói: “Ken này cháu thích máy chơi game này lắm hả ?”.
Ken nói: “Dạ, cháu thích lắm bác ơi, tụi bạn cháu chưa ai có máy chơi game giống như thế này hết”, Kuromu hỏi tiếp; “Vậy cháu cho bác hỏi, tại sao cháu lại không chịu ra gặp mẹ vậy ?”.
Nghe đến đây bỗng Ken bỏ máy chơi game xuống tức giận nói: “Mẹ cháu cứ suốt ngày giảng đạo cho cháu là không được giận cha, còn cha cháu thì cứ suốt ngày cứ công việc, công việc. Tại sao cha cháu lại là người đứng đầu của học viện ma pháp chứ, suốt ngày cứ ngồi đó mà hạ lệnh, việc đó ai mà làm không được chứ”. Moka đứng bên ngoài và đã nghe được tất cả, Moka tức giận đi vào tát vào mặt Ken rồi nói: “Ken, tại sao con lại nói như vậy bộ con tưởng làm người đứng đầu của học việnma pháp dễ lắm sao, nhiệm vụ đó rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của học viện ma pháp và cả nhân loại nữa”, Ken liền đập máy chơi game xuống đất và hét lên: “Vậy con hỏi mẹ, thế thì con cái của người đứng đầu học viện ma pháp cũng phải chịu những cảnh tượng như thế này sao. Con nghe nói là ông nội đã mất từ khi cha còn rất nhỏ, chính vì thế mà cha không phải chịu cảnh suốt ngày cha mình cứ ở trong phòng làm việc mà không quan tâm đến con cái giống như con. Con thì không sao nhưng còn Rin thì sao, nó khao khát được một ngày có cha bên cạnh để đưa nó đi chơi vậy mà cũng không được, mẹ nói con phải làm sao đây”.
Lúc ấy mắt của Moka đã ngấn lệ và nói: “Ken à, con đừng nghĩ cha con như vậy”.
Kuromu cười nói: “Ken, vậy cháu có muốn mạnh hơn cha cháu để chứng minh với cậu ấy là cháu rằng là cháu có thể hơn hẳn người đứng đầu của học viện Youkai không ?”.
Ken nói: “Chẳng lẽ bác muốn…”, Kuromu nói: “Phải, nếu cháu đồng ý thì ta sẽ nhận cháu làm đệ tử của ta”.
“Thật không ạ ?”.
“Người lớn không bao giờ nói dối, nhưng cháu phải cho ta thấy được điểm mạnh của cháu là gì”.
Ken hớn hở nói: “Bác khỏi lo, điểm mạnh của cháu thì rất nhiều có khi hơn hẳn cha cháu nữa kìa”.
“Mạnh miệng nhỉ, được vậy thì sáng ngày mai hãy đến gặp ta trong khu rừng trúc và hãy chứng minh cho ta thấy những điểm mạnh của cháu là gì”.
“Dạ, vậy cháu đi chuẩn bị đây”, khi Ken vừa đi thì Moka nói với vẻ không hài lòng: “Chị Kuromu, sao chị lại nhận thằng bé làm đệ tử, chẵng phải chị nói là sẽ cùng em khuyên nhủ thằng bé sao. Không được em phải đi ngăn thằng bé lại thôi”.
Kuromu liền ngăn Moka lại nói: “Moka em nghe chị nói đây, không phải tự nhiên chị lại nhận thằng bé làm đệ tử. Vì chị đã thấy được trong mắt thằng bé rất có sự quyết tâm và chị cũng muốn xem thằng bè liệu có thật sự muốn vượt qua mặt Kaito như lời nó đã nói không, em yên tâm đi Moka chị thấy tính khí thằng bé giống y như Kaito ngày đó vậy, luôn hấp tấp trong mọi việc”.
Moka nói: “Em hy vọng sau đợt luyện tập này thằng bé sẽ hiểu và thông cảm cho cha nó, vậy Kuromu tất cả trông cậy vào chị đấy”.
“Chị biết rồi, thôi em tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi chị về đây”.
“Dạ”. Sáng hôm sau trước khi luyện tập thì Kuromu nói: “Nào Kaito Ken, bây giờ cháu hãy cho ta thấy những gì mà cháu đã học được ở học viện Youkai đi nào”.
“Nhưng cháu phải làm gì ?”, Kuromu liền nhặt một thanh gỗ và nói: “Bây giờ ta sẽ ném thanh gỗ này lên trời và nhiệp vụ của cháu là dùng Nộ Long Cước để làm vỡ thanh gỗ ấy”.
Ken đắc ý nói: “Dễ ẹt”, Kuromu liền ném thanh gỗ lên, lập tức Ken bay lên và làm vỡ thanh gỗ thành từng mảnh vụn bằng Nộ Long Cước, sau khi đã làm xong thì thằng bé nói: “Bác thấy cháu có giỏi không”.
Kuromu cười khinh bỉ nói: “Quá tệ, kỹ thuật, tốc độ cũng như khả năng phán đoán đều quá kém. Cháu còn thua xa Kaito hồi đó, Kaito có thể phán đoán và ra đòn rất nhanh”, Ken tức giận nói: “Đáng ghét thật”. Ken liền thử lại nhưng lần nào cũng bị Kuromu chể trách, Ken bỏ đi. Kuromu nhìn theo lắc đầu cười, Ken chạy về nhà với vẻ tức giận nhưng không thấy mẹ đâu chỉ thấy Rin đang ngồi khóc, Ken chạy lại hỏi: “Rin, tại sao em lại khóc bộ có chuyện gì à, mẹ đâu rồi ?”.
Rin ôm lấy anh hai khóc nứa nở nói: “Anh hai ơi, mẹ bị một tên bịt mặt bắt đi rồi”.
Ken hốt hoảng: “Tại sao mẹ lại bị bắt, Rin em bình tỉnh lại kể đầu đuôi mọi chuyện cho anh hai nghe ?”.
Rin bình tỉnh lại nói: “Dạ, lúc này khi em đang chơi búp bê và mẹ thì đang tưới cây, bỗng có một tên bịt mặt xuất hiện và tấn công mẹ nhưng mẹ đã né được. Rồi hắn lao đến tấn công em nhưng mẹ đã chạy lại đỡ cho em và đã bị tên ấy đánh bất tĩnh, rồi hắn đưa mẹ đi. Anh hai ơi em xin lỗi nhưng lúc đấy vì em quá sợ nên không thể đuổi theo hắn được, em thấy hắn đưa mẹ chạy thẳng vào khu rừng”,Ken liền nói: “Em đừng buồn, em đã bình tỉnh được như vậy là tốt rồi rồi, em yên tâm đi anh hai sẽ đi cứu mẹ về”.
Rin nói: “Không được đâu anh hai ơi tên ấy rất mạnh, ngay cả mẹ còn bị hắn đánh bại nữa”.
Ken cười rồi xoa đầu em nói: “Em đừng lo Rin, anh hai của em chưa bao giờ chịu thua ai cả, nhất định anh sẽ đánh bại tên đó và đưa mẹ về”, nói rồi Ken liền đuổi theo tên bịt mặt. Trên đường đi thằng bé nói thầm: “Đây là cơ hội để mình chứng minh cho bác Kuromu thấy là mình mạnh hơn cha như thế nào”, và thằng bé đã đuổi kịp. Khi vừa đuổi đến một ngỏ cụt thì Ken nói: “Này tên bịt mặt kia, mau thả mẹ ta ra nếu không thì đừng trách ta không khách khí”.
Tên bịt mặt ấy nói: “Hớ một thằng nhóc như ngươi mà mà cũng đòi đánh với ta sao”.
“Tên khốn này”, Ken lao tới nhưng chỉ với một cú đấm thì Ken đã bị đánh văng đi hằng trăm mét và bị thương rất nặng, tên bịt mặt cười khinh bỉ nói: “Hớ, một đòn của ta mà ngươi còn không chịu được mà ở đó đòi đánh với ta sao, giờ thì hãy chết đi”, hắn liền ném quả cầu hủy diệt về phía Ken nhưng thằng bé đã né được và nói: “Hớ, bộ ngươi tưởng muốn đánh bại được Kaito Ken này chỉ với một quả cầu nhỏ xíu đó sao, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta, Nộ Long Cước”, Ken liền dùng Nộ Long Cước và đã làm cho tên bịt mặt bị thương, hắn tức giận liền ném quả cầu hủy diệt về phí Ken, vừa lúc đó tôi xuất hiện và chặn quả cầu hủy diệt lại, Ken nói: “Cha”.
Tôi quỳ xuống và nói: “Ken, con không sao chứ ?”.
“Dạ con không sao”, vừa lúc đó Kagura cũng xuất hiện nói: “Ken cậu không sao chứ ?”.
“Mình không sao, cảm ơn cậu Kagura”, bỗng tên bịt mặt bay lao đến và đá văng tôi đi khá xa rồi hắn dùng sức mạnh để nhốt tôi, Ken và Kagura vào một quả cầu màu trắng, vừa lúc đó Kagura thấy Rin đang chạy về phía Ken và tên bịt mặt ném quả cầu hủy diệt về phía Rin, Kagura hét lên: “Rin nguy hiểm lắm, em mau chạy đi”.
Tôi thét lên: “Rin”, vừa lúc đó Kuromu đã xuất hiện và đưa Rin trốn thoát, tôi nói: “Cậu đến đúng lúc lắm Kuromu, còn bây giờ thì”, tôi liền biến hình thành ma cà rồng và giải thoát cho Ken khỏi quả cầu ấy, Ken nhìn tôi rồi ngưởng mộ nói: “Đây là sức mạnh thật sự của cha sao”, khi đã đưa Ken đến chỗ Kuromu, tôi nói: “Kuromu, cô bảo vệ hai đứa nhỏ nhé”.
Kuromu nhìn sang tôi cười nói; “Tôi hiều rồi Kaito, hai đứa hãy bám thật chắc vào tay bác nhanh lên”.
“Dạ”.
“Tốt, phép thuật quả cầu bảo vệ xuất hiện”, một quả cầu màu trắng xuất hiện và bao quanh lấy ba người họ, tôi rút thiên long kiếm ra nói: “Tên khốn kia, ngươi là ai tại sao lại bắt Moka ?”.
Tên bịt mặt ấy tháo bịt mặt xuống và nói: “Ngươi đã quên ta rồi sao Kaito”, tôi và Kuromu bất ngờ cùng nói: “Jason là ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sống sao ?”.
Tên Jason nói: “Hớ, bộ các ngươi tưởng dễ dàng tiêu diệt được ta sao”.
Tôi nói: “Không thể tin vào mắt mình được, chẵng phải năm năm trước hắn đã bị Hắc Long Kiếm Pháp của mình và mũi tên Thanh Tẩy của Moka tiêu diệt rồi sao”.
“Kaito, năm năm trước chính các ngươi đã phá hủy kế hoạch làm bá chủ thế giới của ta, nhưng ông trời không phụ lòng ta, bây giờ chỉ cần ta hút hết máu và phép thuật của con bé pháp sư này thì ta sẽ trở thành bá chủ thế giới một lần nữa ha ha ha”.
Kuromu tức giận nói: “Tên khốn này mau thả em ta ra”.
Tôi nói: “Jason, lần trước ngươi may mắn thoát chết nhưng còn lần này thì ngươi đừng mong thoát chết”, tên Jason nói: “Ngươi nghĩ là ngươi có thể đánh bại ta khi không có mũi tên Thây tẩy của con bé pháp sư này thì Hắc Long Kiếm Pháp của ngươi cũng vô dụng trước ta thôi, sớm muộn gì thì trái đất cũng sẽ thuộc về ta”.
Tôi nói: “Jason, ngươi đừng quá vội mừng như vậy. Dù không có mũi tên Thanh Tẩy của Moka thì ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Jason, chừng nào còn vợ và các con ta trên mặt đất này thì ngươi đừng hòng làm bá chủ thế giới”.
Nghe tôi nói đến đây bỗng Kuromu nhớ lại, trận chiến năm năm trước Rubi cũng đã nói câu này. Tôi rút Thiên Long Kiếm ra và quay sang nói với Kuromu: “Kuromu, cô mau đưa hai đưa nhỏ chạy về học viện ma pháp và bào cho Rubi biết đi”.
“Còn cậu thì sao ?”.
Tôi nhìn thằng vào mắt Kuromu nói: “Tôi không sao, cứ tin tưởng ở tôi”.
Kuromu cười nói: “Vậy nhờ cả vào cậu đấy Kaito, hai đứa mau bám chắc vào tay bác”.
Ken khóc và nói: “Không cha ơi con muốn được chiến đấu cùng cha”, Kuromu nói: “Kìa Ken, cha con đã nói như vậy thì con phải tin tưởng cậu ấy chứ”. Khi Kuromu vừa đưa hai đứa nhỏ đi thì tôi liền đánh thức dòng máu ma cà rồng trong người và rút thiên long kiếm ra nói: “Jason, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi, chiến đấu nào Hắc Long Kiếm Pháp”, tôi chỉ thẳng Thiên Long Kiếm lên trời và và sử dụng tuyệt chiêu Hắc Long Kiếm Pháp, tên Jason liền ngăn tôi lại nói: “Kaito, nếu bây giờ ngươi sử dụng Hắc Long Kiếm Pháp thì con bé Moka này cũng sẽ chết”, tôi tra kiếm lại vào vỏ tức giận nói: “Chết thật mình quên là hắn còn đang giữ Moka, Jason nếu ngươi có bản lãnh thì hãy bỏ Moka xuống và đánh với ta một trận như vậy mới đáng là mặt nam nhi”.
Tên Jason cười nham hiển nói: “Ha ha ha, Kaito ngươi nghĩ ta sẽ làm theo những gì ngươi nói sao. Kaito nếu ngươi muốn cứu con bé pháp sư này thì tối mai ngươi hãy đến hang động của ta còn bây giờ thì…”, hắn liền biến ra quả cầu hủy diệt và ném về phía tôi, tôi liền rút Thiên Long Kiếm ra chống nhưng do yêu khí của quả cầu quả mạnh nên nó đã đánh bật và làm tôi bất tỉnh, còn tên Jason thì lợi dụng lúc đó đưa Moka đi.
Khi tôi vừa tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, đầu và tay đang bị băng lại. Con trai tôi liền chạy lại, nó vừa khóc vừa hỏi: “Cha ơi, cha không sao chứ ?”.
Tôi cười nói: “Ken, cha không sao còn con”.
Ken mếu máo nói: “Dạ con không sao, lỗi là tại con đáng lẽ con nên tập luyện ở nhà với bác thì mẹ đã không bị tên Jason đó bắt và cha cũng không bị thương như thế này”.
Tôi cười rồi xoa đầu con trai nói: “Không phải lỗi của con đâu Ken, việc con đi luyện tập với bác Kurmu cha không cấm nhưng việc con hổn với mẹ là cha không đồng ý đâu, mẹ lúc nào cũng thương con hết vì vậy mà con phải nghe lời mẹ con hiểu không”.
“Dạ”, Kuromu nói: “Nhưng thằng bé cũng rất can đảm ấy chứ, một mình dám đuổi theo tên Jason, con giỏi lắm Ken. Thôi hai cha con ở đây nói chuyện đi tôi sẽ đi nấu đồ ăn cho hai cha con ăn”, tôi nói: “Kuromu nhưng còn con bé Rin đâu rồi, nó có sao không ?”.
Kuromu cười nói: “Cậu không cần lo đâu Kaito, Rin đang chơi rất vui vẻ với con gái tôi đấy”, khi Kuromu vừa đi thì Ken hỏi tôi: “Cha ơi, vậy khi nào thì cha tính đi cứu mẹ”.
Tôi nói: “Tên Jason đã hẹn cha tối mai phải đến hang động của hắn vì vậy mà tối mai cha sẽ đi”.
“Nhưng cha còn bị thương nặng lắm, làm sao mà cha chiến đấu được”.
Tôi cười nói: “Con trai, con đừng lo những vết thương nhỏ bé này sao có thể làm cha đau được, hồi trước khi cha mẹ chưa cưới nhau thì cha mẹ còn bị những vết thươn g kinh khủng hơn nữa kìa”, Ken vội lau nước mắt nói: “Vậy cha ơi, cha hãy kể cho con nghe ngày trước cha mẹ đã quen nhau như thế nào đi ?”.
Tôi ngại ngùng nói: “Sao con lại muốn biết ?”.
Ken chỉ biết cười trừ, tôi nói: “Được rồi cha kể đây”, và tôi đã kể hết cho con trai nghe về quá khứ của tôi và Moka. Khi vừa kể xong thì Ken hỏi: “Mà cha này, hồi đó khi mẹ quen cha thì mẹ có dữ không ?”.
Tôi cười nói: “Mẹ con hồi đó rất hiền, Ken nếu bây giờ mẹ con có mặt ở đây thì khi nghe con hỏi câu đó thì mẹ con chắc chắn sẽ nói là: “Tui mà dữ thì tui đâu có sinh ra mấy người”, hồi đó mẹ con là một người phụ nữ rất tốt và có tấm lòng rất nhân từ và luôn giúp đỡ mọi người, cha yêu mẹ con ở điểm đó đấy. Cha nhớ hồi đó cha mẹ gặp nhau khi mẹ con đang bị một bọn ma cà rồng đuổi theo, và cũng chính mẹ con đã tháo phong ấn xuống và giải thoát cho cha. Từ đó thì cha mẹ đã trở thành bạn và đồng đội của nhau, rồi sau nhiều biến cố xảy ra thì cha mẹ đã yêu nhau và từ đó con và Rin được sinh ra đời đấy”.
“Thì ra là vậy, hồi đó chắc cha cũng không hiền gì mấy đâu ha”.
Tôi cười ngại ngùng nói: “Cái thằng này, hồi đó cha mẹ hay cải nhau lắm và mỗi khi mẹ con thua thì mẹ con hay đọc câu thần chú là độn thổ để trả thù cha, nhưng rồi từ khi cha mẹ cưới nhau thì mẹ con đã tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ cha”. Vừa nói đến đây thì tôi lấy sợi dây chuyền ra và đeo vào cổ Kaito rồi nói: “Kaito nay cha giao sợi dây chuyền này lại cho con, con hãy giữ nó cẩn thận coi như là một kỷ niệm về tình yêu của cha mẹ dành cho nhau và dành cho con”.
Bỗng Ken nghiêm túc nói: Dạ con cảm ơn cha, nhưng con muốn nói với cha một chuyện đó là tối ngày mai cha có thể cho con theo cứu mẹ được không ?”, tôi không đồng ý nói: “Không được, tên Jason rất nguy hiểm và độc ác vì vậy mà con phải ở nhà để lo cho em Rin đi, để một mình cha và bác Kuromu đi được rồi”.
Bỗng Ken bật khóc và nói: “Nhưng đây là lỗi của con, nếu con ở nhà luyệt tập thì mẹ đã không bị bắt như vậy. Vì thế mà con xin cha hãy cho con theo cứu mẹ để con được sửa chữa lỗi lầm của con”, Kuromu liền bước vào nói: “Đúng rồi đấy Kaito, tôi nghĩ là cậu nên cho thằng bé theo vì thằng bé đã chứng minh cho tôi thấy là thằng bé hơn cậu rất nhiều và thằng bé rất ghét sự thất bại”.
Kuromu nói tiếp: “Tôi thật không ngờ khi trận đấu với Jason thằng bé có thể làm hắn bị thương bằng Nộ Long Cước, thằng bé có đã ra đòn và kỹ thuật rất nhanh, cháu giỏi lắm đệ tử của ta”.
Ken nói: “Vậy là bác đã theo giỏi cháu phải không ?”.
“Phải”, Ken tức giận nói: “Vậy tại sao lúc đó bác lại không ra giúp cháu ?”.
Kuromu cười rồi xoa đầu Ken nói: “Vì bác muốn thử xem, khi mẹ mình gặp nguy hiểm mà không có cha bên cạnh thì cháu có biết bảo vệ mẹ không, và cháu đã làm cho bác rất bất ngờ. Vì vậy mà Kaito, trong chuyến giải cứu này tôi để nghị cậu nên đưa Ken theo”, Ken liền quay sang năn nỉ tôi: “Cha, bác Kuromu đã nói như vậy rồi thì cha cho con theo nha cha, nha cha”, tôi cười rồi xoa đầu con trai nói: “Ừ, nhưng cha rất bất ngờ khi trong thời gian ngắn mà con có thể sử dụng thành thạo Nộ Long Cước đấy, trước đây cha đã rất khó khăn để sáng tạo và luyện thanh thục kỹ thuật này, con giỏi lắm con trai. Vậy tối mai con có thể đi theo cha và bác Kuromu nhưng con nhớ là phải hết sức cẩn thận đấy”.
Ken liền ôm tôi thích thú nói: “Dạ, con cảm ơn cha”, rồi Ken quay sang ôm Kuromu nói: “Và con cũng cảm ơn bác nữa”.
Tối hôm sau, trước khi đi thì Kuromu nói với Gin: “Gin anh ở lại chăm sóc cho Kagura giúp em”.
Gin hôn lên trán Kuromu nói: “Ừ, em đi cẩn thận nha. Kuromu, anh xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho em, đáng lẽ người đi phải là anh mới đúng”. Kuromu liền ôm Gin lại nói: “Không sao đâu Gin, anh đừng suy nghĩ như vậy. Anh đã giúp đỡ và bảo vệ cho em nhiều rồi và đây cũng là cuộc chiến của riêng em mà”.
Tôi nói: “Gin nhờ cậu chăm sóc cho con gái tôi”, Gin vỗ vai tôi nói: “Ừ, Kaito nhất định cậu phải đánh bại Jason và đưa Moka trở về an toàn đấy, và tôi cũng nhờ cậu hãy thay tôi chăm sóc cho Kuromu”.
“Tôi biết rồi”, khi chúng tôi chuẩn bị đi thì con gái tôi chạy đến, Rin nói với anh hai: “Anh hai đi cẩn thận, đây là chiếc vòng may mắn em tự làm, anh hãy đeo nó vào thì nó sẽ bảo vệ anh”.
Ken nói: “Cảm ơn em Rin, anh đi rồi sẽ về ngay”
Rin vừa khóc vừa nói: “Vậy cha với anh đi cẩn thận”. Tôi xoa đầu con gái rồi nói: “Rin con đừng lo cha sẽ cùng anh hai đưa mẹ trở về với con mà, lên đường thôi nào Ken, Kuromu”.
Chương XIII: Đánh bại Jason và thống nhất lại trái đất.
Sau khi Moka bị bắt thì tên Jason đã hút hết phép thuật và máu của Moka, hắn nói: “Moka, chỉ cần ta hút hết máu và phép thuật của ngươi thì ta sẽ trở thành bá chủ thế giới một lần nữa ha ha ha”.
Moka cười khinh bỉ nói: “Hớ, ngươi sẽ không có cơ hội để làm bá chủ thế giới một lần nữa đâu vì nhất định chồng ta sẽ đến cứu ta và đánh bại ngươi”.
Tên Jason bất ngờ nói: “Cái gì, tên Kaito là chồng của ngươi à, nhưng không sao dù hắn có đến đây thì ta cũng sẽ dành cho hắn một bất ngờ coi như là chúc mừng cho ngày hạnh phúc của hai ngươi”.
Moka tức giận nói: “Jason ngươi thật nham hiểm”, vừa lúc đó tôi và Kuromu cùng Ken xuất hiện, tôi nói: “Không cần ngươi phải đợi đâu Jason. Kuromu, Ken hai người cứ làm theo như kế hoạch mà chúng ta đã bàn”.
Kuromu và Ken liền lao đến giải cứu Moka, còn tôi thì chiến đấu với Jason, nhưng hai người họ đã bị một bọn ma cà rồng chặn lại, Kuromu nói: “Ken, bây giờ ta sẽ mở đường cho con, còn con sẽ chịu trách nhiệm giải cứu Moka được không ?”.
Ken nói: “Không được đâu bác Kuromu, một mình bác không thể đánh lại mấy ngàn tên ma cà rồng đâu”, Kuromu liền nắm tay Ken cười nói: “Ken, con phải tin tưởng sư phụ của mình chứ”.
“Dạ”, Ken liền lao đến và chiền đấu với bọn ma cà rồng kia bằng Nộ Long Cước, và Ken đã cứu được mẹ, Moka liền ôm con trai lại nói: “Con trai của mẹ, mẹ không ngờ con lại dũng cảm đến vậy”.
Ken bật khóc rồi ôm mẹ nói: “Mẹ ơi, cho con xin lỗi vì con đã không nghe lời mẹ. Nếu con chịu ở nhà luyện tập thì mẹ đã không bị bắt như vậy”, Moka cười nhưng đôi mắt vẫn ngấn lệ xoa đầu con trai nói: “Con trai của mẹ, mẹ không giận con đâu trái lại mẹ rất tự hào về con vì con đã thay đổi, con thấy đấy dù cha có bận công việc đến mấy nhưng cha vẫn luôn quan tâm đến các con mà, Ken này con cho mẹ xin lỗi vì hôm đó mẹ đã đánh con”.
Ken liền cưới nói: “Không sao đâu mẹ, nhưng sau này thay vì la hoặc đánh con thì mẹ hãy kể cho con nghe về chuyện tình cảm của cha và mẹ được không”, Moka xoa đầu con trai và hỏi: “Ừ, nhưng Ken này sao con lại đeo sợi dây chuyền có viên ngọc trai đỏ này?”.
Ken nói: “À, đây là sợi dây chuyền mà cha đã tặng nó cho con và cha nói là con phải giữ nó thật cẩn thận vì nó là kỷ niệm về tình yêu của cha mẹ dành cho nhau và dành cho con”.
Moka liền cười nói: “Cái ông này, nhưng Ken lúc nãy mẹ thấy con dùng Nộ Long Cước để chiến đấu với mấy tên ma cà rồng kia, sao con có thể học được nó nhanh vậy ?”, vừa lúc đó Kuromu cũng đến và nói: “Vì thằng bé đã chứng minh cho chị thấy được rằng thằng bé đã hơn hẳn người đứng đầu của học viện Youkai”. Bỗng tôi đến chổ ba người họ nói: “Ba người nói chuyện dữ vậy, Kuromu có lẽ tên Jason đã mạnh hơn do hắn đã hút được rất nhiều máu của Moka rồi, có lẽ phải dùng đến nó thôi”.
Kuromu bất ngờ nói: “Kaito, không lẽ cậu định”.
Moka liền ngăn tôi: “Không được Kaito, anh quên là chúng ta đã xém chết một lần khi xử dụng sức mạnh đó rồi sao”. Tôi liền quỳ xuống và hôn lên trán Moka nói: “Moka, em đừng lo anh sẽ không sao đâu, nếu anh có chuyện gì thì em hãy thay anh chăm sóc cho hai con nhé”.
Nói rồi đứng dậy nói với Kuromu: “Kuromu, cô hãy dùng sức mạnh phép thuật để bảo vệ cho Moka và Ken giúp tôi, lần này tôi sẽ cho tên Jason ấy xuống địa ngục”. Tôi chạy đi trong khi Moka vẫn gào lên ngăn tôi lại, tôi gồng hết sức mạnh lên nói: “Jason, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Sức mạnh ma cà rồng bí truyền Phá Vỡ Năng Lượng”, tôi liền sử dụng sức mạnh bí truyền hòng muốn tiêu diệt Jason một lần nữa. Nhưng do hắn đã hút được máu và phép thuật của Moka nên hắn cũng có thể sử dụng được phép thuật của cô ấy.
Sau khi đã sử dụng sức mạnh bí truyền thì tôi gục xuống, Moka cùng Kuromu và Ken chạy lại, Moka ôm tôi nói: “Kaito, saao anh lại sử dụng sức mạnh bí truyền ấy, anh bị mất nhiều máu quá để em truyền máu cho anh”, tôi liền nắm tay Moka nói: “Đừng Moka, em đã bị mất rất nhiều máu rồi anh không sao đâu”.
Ken ôm tôi khóc nứa nở: “Cha ơi, cha phải ráng lên cha đã hứa là sẽ kể cho con nghe về chuyện tình cảm của cha và mẹ rồi mà”, tôi cười rồi xoa đầu con trai nói: “Cái thằng này, đàn ông con trai gì mà mít ướt thế, cha không sao đâu con đừng lo”, vừa lúc đó một bọn ma cà rồng xuất hiện và Ken đã đứng dậy nói: “Ta sẽ không cho các ngươi làm hại đến cha mẹ ta và sư phụ của ta đâu, Nọ Long Cước”,Ken liền dùng Nộ Long Cước để đánh bại bọn ma cà rồng ấy. Bỗng Thiên Long Kiếm phát sáng lên, tôi nói: “Thiên Long Kiếm mi có chuyện gì muốn nói với ta à. Cái gì, ta hiểu rồi”. Tôi liền đưa Thiên Long Kiếm cho Ken nói: “Con trai của cha, sự can đảm của con đã đánh thức sức mạnh thật sự của Thiên Long Kiếm, nay cha giao Thiên Long Kiếm lại cho con, con hãy thay cha sử dụng nó để tiêu diệt tên Jason được không”.
Ken bất ngờ hỏi: “Nhưng sao cha lại giao Thiên Long Kiếm cho con ?”.
Moka nói: “Ken con đừng hỏi nữa, cha con đã tin tưởng con như vậy thì con phải cố lên”, Ken nói: “Nếu cha và mọi người đã tin tưởng ở con như vậy thì con sẽ cố gắng, cùng chiên đấu nào Thiên Long Kiếm”.Thiên Long Kiếm liền phát sáng và lưởi kiếm chuyển thành màu xanh, tôi nói: “Ken, vậy là Thiên Long Kiếm đã chấp nhận con rồi. Con nghe cha nói đây Ken, con chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, đó là cha sẽ tấn công tên Jason để cho con có thể thi triển tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma. Đúng lúc con thi triển được thì khi thấy cha dùng Nộ Long Cước tấn công tên Jason thì con hãy lập tức dùng Thiên Long Giáng Ma và tấn công tên Jason, con nhớ là con chỉ có một cơ hội duy nhất thôi vì vậy nếu con thất bại thì tất cả sẽ kết thúc”.
“Dạ con hiều rồi”, tôi liền truyền một nửa sức mạnh của mình vào Thiên Long Kiếm và nói: “Tiến lên nào Ken”, tôi lao đến và tấn công tên Jason, trong khi đó thì Ken đang thi triển tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma, Moka nói: “Cô lên Ken, con sắp thành công rồi”. Và Ken đã làm được, khi tôi dùng Nộ Long Cước để tấn công Jaosn và ra hiệu cho Ken thì Ken nói: “Cha, xin cha hãy yên tâm con nhất định sẽ làm được”.
Mặc dù bị trúng đòn Nộ Long Cước của tôi nhưng tên Jason vẫn không hề hấn gì, chỉ với một cú đấm thì hắn đã đánh tôi bay thẳng vào tường, tôi nói: “Mọi chuyện còn lại đều trông cậy vào con đấy con trai”, Ken lao đến và sử dụng tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma, tên Jason dùng sức mạnh phép thuật hút được từ Moka để chống lại, Ken liền dồn hết sức lực vào Thiên Long Kiếm. Bỗng một tiếng nổ lớn phát lên làm cho cả hang động của Jason đều bị sang bằng, sau khi tiếng nổ kết thúc thì tên Jason đã bị tiêu diệt và biến mất còn Ken thì gục xuống và bất tĩnh do đã kiệt sức, và trận đấu đã kết thúc.
Khi Ken vừa tỉnh lại thì Rubi nói: “Ken cháu tỉnh rồi à”.
Ken ngơ ngác nhìn Rubi hỏi: “Cháu đang ở đâu đây, còn cha mẹ cháu đâu và cả sư phụ của cháu nữa”.
Rubi cười nói: “Cháu đang ở bệnh viện, cháu đã bị gãy tay và chấn thương đầu nặng nhưng mọi chuyện đã qua rồi, còn cha mẹ cháu và sư phụ của cháu thì đang nằm ở phòng hồi sức”.
Ken nói: “Bác ơi, vậy bác có thể đưa cháu sang thăm mẹ cháu được không ?”, vừa lúc đó Kuromu đưa Moka vào phòng nói: “Không cần đâu mẹ cháu đây này”, Ken vừa thấy Moka liền ôm mẹ lại vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, mẹ không sao chứ ?”.
Moka xoa đầu con trai nói: “Ken, mẹ không sao”, vừa lúc đó Kuromu lấy hộp quà ra đưa cho Ken rồi nói: “Sinh nhật vui vẻ đệ tử của ta”, Ken vui mừng nhận hộp quà nói: “ Cháu cảm ơn bác Kuromu, à không phải nói là đệ tử cảm ơn sư phụ ạ”.
Vừa lúc đó Kagura và Rin vào, Rin đưa cho Ken một tấm ván trượt rồi nói: “Em chúc anh hai sinh nhật vui vẻ, đây là tấm ván trượt mà em đã được chị Kagura chỉ làm đấy, nó sẽ giúp anh hai đi đến trường nhanh hơn”, Ken ôm em gái lại nói: “Cảm ơn em Rin”, Kagura cũng đưa cho Ken một hộp quà nói: “Ken, chúc cậu sinh nhật vui vẻ”.
Ken nói: “Cảm ơn cậu Kagura”. Lúc ấy Moka cũng lấy ra một cái máy chơi game, đưa cho Ken rồi cười nói: “Con trai của mẹ, đây là máy chơi game thế hệ mới mà con thích nhất. Đây vừa là quà sinh nhật và cũng vừa là quà xin lỗi, con cho mẹ xin lỗi”.
Ken nói: “Không có gì đâu mẹ, con không giận mẹ đâu. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của con vậy mẹ hãy chúc con đi”, Moka cười trong sự hạnh phúc và những giọt nước mắt: “Được rồi, vậy mẹ chúc Ken là thêm tuổi mới thì phải chững chạc hơn, biết nghe lời ba mẹ hơn, phải biết lo lắng cho em và mọi chuyện trong gia đình và đặc biệt là không khóc nhè nữa”.
Ken gãi đầu cười ngai ngùng nói: “Mẹ này con đâu có khóc nhè đâu. Mà mẹ này sao cha lại không đến dự sinh nhật con vậy, cha đâu rồi mẹ”, khi Ken vừa hỏi xong thì ai cũng im lặng, hai hàng nước mắt đã xuất hiện trên má Moka, cô ấy xoa đầu con trai rồi nói: “Ken à, cha con đã đi giải quyết công việc rồi nhưng con đừng buồn, mẹ tin là đến tối khi giải quyết công việc xong thì cha con sẽ về và tặng cho con rất nhiều quà đấy”, Ken thất vọng nói: “Vậy là cha vẫn lo cho công việc mà quên luôn sinh nhật của con”.
Vừa lúc đó Gin đưa tôi vào, tôi nói: “Ai nói là cha quên sinh nhật của con, làm sao mà cha có thể quên được hôm nay là sinh nhật con trai của cha chứ”, Ken mừng rỡ ôm tôi nói: “Cha, vậy là cha vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật của con sao”.
Tôi cười rồi xoa đầu con trai nói: “Ken à, cho cha xin lỗi vì cha chỉ lo đến công việc mà không quan tâm gì đến các con. Bây giờ cha mới hiểu không gì giá trị và quý giá bằng gia đình”, tôi nắm tay Moka nói: “Moka, em cho anh xin lỗi vì trong thời gian qua anh chỉ lo công việc mà không quan tâm gì đến em và hai con, em cho anh xin lỗi”.
Moka khóc và ôm tôi nói: “Kaito, anh đừng nói vậy. Em hiểu mà nhưng em thấy là anh cũng nên dành một chút thời gian để quan tâm đến các con”, tôi đến chỗ Ken và đưa Thiên Long Kiếm cho con trai rồi nói: “Ken, sinh nhật vui vẻ, đây là món quà mà cha dành tặng cho con”, Moka bất ngờ nói: “Kaito, sao anh lại đưa Thiên Long Kiếm cho Ken, anh cũng biết là Ken chưa đủ tuổi để sử dụng Thiên Long Kiếm mà”.
Kuromu nói: “Đúng rồi đấy Kaito, tôi thấy Moka nói đúng đấy. Thằng nhóc còn rất nhỏ chưa đủ tuổi để sử dụng Thiên Long Kiếm đâu, tôi thấy là cậu nên suy nghĩ về vấn đề này đi Kaito”.
Tôi cười rồi nói: “Hai người nói gì vậy, đây đâu phải là quyết định của tôi”.
Moka nói: “Chẳng lẽ là…”.
“Phải, lúc chiến đấu với Jason thì chính Ken đã đánh thức sức mạnh của Thiên Long Kiếm, vì vậy mà Thiên Long Kiếm đã phát sáng. Chính điều đó đã chứng minh rằng là Thiên Long Kiếm đã chấp nhận Ken làm chủ nhân mới của nó. Ken, cha và bác Gin đã làm cho Thiên Long Kiếm nhẹ đi để khi con cầm thì sẽ thấy thoải mái hơn”.
Ken nói: “Nhưng nếu con sử dụng Thiên Long Kiếm thì cha lấy gì để bảo vệ mọi người đây ?”.
Tôi xoa đầu con trai nói: “Không sao đâu Ken, nếu bây giờ cha có sử dụng nó nữa thì nó cũng không thể phát huy hết sức mạnh của nó. Vì vậy mà cha cần con, chính con sẽ là ngươi thay cha sử dụng Thiên Long Kiếm để bảo vệ mọi người”.
Ken vui mừng nói: “Thật không ạ ?”.
Moka nói: “Thật, cha con đã tin tưởng con như vậy thì con hãy nhận nó đi”.
Ken nhận Thiên Long Kiếm và nói: “Dạ, con cảm ơn cha. Và con xin hứa sẽ sử dụng Thiên Long Kiếm để bảo vệ mọi người”, bỗng Urara xuất hiện và nói: “Mọi người quên tôi rồi à”.
Tôi nói: “Kìa Urara, sao cô còn đứng đó vào đây ăn tiệc chung với chúng tôi, hôm nay là sinh nhật con trai tôi”.
Urara bước vào vỗ vai tôi nói: “Tôi biết rồi, vì vậy mà tôi mới đến đây để chúc mừng sinh nhật cho cháu Ken và có chuyện muốn nói với cậu đây Kiato”.
“Có chuyện gì vậy, cô nói đi”.
Urara đưa cho Ken hộp quà và đưa cho tôi một tờ giấy xét nghiệm và nói: “Thứ nhất là cô chúc mừng sinh nhật cháu Ken, còn thứ hai là tôi chúc mừng cậu Kaito, cậu sẽ được làm cha thêm một lần nữa”.
Tôi bất ngờ nói: “Urara ý cô là…”.
Urara cười nói: “Phải, sau khi xét nghiệm và kiểm tra thì tôi xác định là Moka đang mang trong bụng đứa con thứ ba của cậu đấy, chúc mừng cậu Kaito cậu được làm cha nữa rồi”.
Tôi vùi mừng khôn xiết nắm tay Urara nói: “Urara có thật không, cô không nói dối tôi chứ ?”.
“Tôi nói dối cậu làm gì, đây có giấy xét nghiệm đây cậu coi đi”, sau khi đọc xong giấy xét nghiệm thì tôi vui mừng đến phát khóc, tôi quay sang nói với Moka: “Moka có thật là…”.
Moka cười rồi gật đầu, tôi nhảy cẩn lên và chạy lại ôm Moka nói: “Moka, anh hạnh phúc quá. Anh sắp được làm cha nữa rồi, Ken, Rin tụi con sắp có em rồi”.
Ken nói: “Vậy là con sắp có em rồi”.
Rin nói: “Còn con thì sẽ lên chức chị ba, mẹ ơi, mẹ hãy sinh em gái cho con nha, để hai chị em còn cùng chơi búp bê nha mẹ”.
Mọi người hôm ấy ai cũng vui vẻ và câu chuyện về Kaito Ken và những thế hệ tiếp theo đã kết thúc.
Giới thiệu: Tiếp nối thế hệ của Kaito và Moka cùng những người bạn của họ là thế hệ tiếp theo với những nhân vật mới và những câu chuyện vô cùng ly kỳ và hấp dẫn. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Kaito Ken, cậu là con trai của Kaito và Moka nhưng tính cách của cậu thì hoàn toàn khác với Kaito, cậu luôn trách cha mình là vì sao chỉ lo cho công việc mà không quan tâm tới vợ và hai con. Cùng lúc đó thì tên Jason đã sống lại và hắn đã bắt Moka đi, liệu Kaito Ken có tỉnh ngộ và cùng hợp sức với cha mình và những người bạn của cha để cứu được Moka hay không mời các bạn xem tiếp.
Chương XII: Thế hệ tiếp theo, và sự trở lại của ma cà rồng Jason.
Ba năm sau. Giờ đây tôi đã là người đứng đầu của học viện ma pháp, vì công việc quá bận rộn nên tôi không thể về nhà và ăn tối cùng vợ con được, chính vì thế mà con trai lớn của tôi ngày càng xa lánh tôi hơn.
Tối hôm ấy khi tôi đang ngồi trong phòng làm việc thì Moka và con gái vào, Moka nói: “Kaito, sao giờ này anh còn ở đây trời đã tối rồi”.
Con gái tôi chạy lại ôm tôi nói: “Cha ơi sao cha còn làm việc ?”.
Tôi ôm con gái lên và nói: “Vì công việc nhiều quá nên anh không thể về được, mà sao có hai mẹ con đi vậy, Kaito Ken đâu ?”.
Moka lắc đầu nói: “Nó suốt ngày ở trong phòng không chịu ra, hình như nó còn giận anh đấy”.
Con gái tôi nói: “Anh hai không chịu ra chơi với con gì hết cha về la anh hai đi”.
Tôi cười nói: “Con gái của cha, chắc có lẽ nó còn giận anh vì anh không quan tâm tới nó chứ gì, thằng nhóc này”.
“Em nghĩ Kaito Ken bây giờ đã lớn rồi và nó bắt đầu có suy nghĩ như người lớn đấy, em nghĩ là anh nên về nói chuyện và làm hòa với con đi”.
“Anh biết rồi”, vừa lúc đó Gin và Kuromu bước vào, Kuromu nói; “Ô kìa, mọi người đều ở đây hết à, cháu yêu của bác lại đây cho ác ôm cái nào”.
“Dạ”, Moka nói: “Chị Kuromu, Gin có cả bé Kagura nữa, mà ba người có việc gì mà đến đây vậy ?”.
Gin nói: “Chúng tôi đến đây để bàn bạc với Kaito về một số ch.uyện ấy mà”.
Moka nói: “Được vậy hai người ở lại đây nói chuyện với Kaito đi, em sẽ đi làm đồ ăn”.
Kuromu nói: “Khoan đã Moka, chị sẽ đi với em hãy để cho Gin và Kaito bàn bạc với nhau, Kagura con dắt em ra ngoài chơi đi nhớ là phải canh chừng em đấy”.
Kagura nói: “Dạ con biết rồi, mình đi nào Rin”, Moka liền dặn con gái: “Rin, con nhớ là phải nghe lời chị và không được phá chị nghe chưa”.
“Dạ”, khi Moka đang làm đồ ăn thì Kuromu hỏi: “Moka sao trông em buồn vậy ?”.
Moka nói: “Em lo quá chị ơi, thằng nhóc Ken nhà em suốt ngày cứ nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ăn uống gì hết”.
“Sao thế ?”.
“Vì nó đang giận Kaito vì chỉ lo công việc mà không dành thới gian cho nó, em khuyên nhủ thế nào nó cũng không nghe, em lo là không biết nó có sao không nữa”.
Kuromu cười rồi xoa đầu Moka nói: “Em gái của chị em đừng lo, đó là tình huống mà bất cứ bà mẹ nào cũng gặp phải, mấy đứa nhỏ bây giờ đã khác với tụi mình hồi trước rồi. Quan trọng là em phải giải thích với thằng bé bằng cả tấm lòng và sự yêu thương của người mẹ, con bé Kagura nhà chị cũng vậy thôi, nó cũng hay giận cha nó vì suốt ngày cứ lo công việc nhưng chị đã giải thích cho nó hiểu là, không phải cha con mãi mê lo công việc mà không quan tâm đến con nhưng do tính chất công việc quá nhiều nên cha con phải giải quyết. Vì vậy mà con đừng giận cha con nữa, con thấy đấy dù công việc có bận đến đâu thì cha vẫn luôn quan tâm đến con mà. Cũng may mà con bé Kagura nhà chị hiểu chuyện nên nó không còn giận cha nó nữa, vì vậy mà Moka chị tin là khi em nói với Kaito Ken như vậy thì chị nghĩ là thằng bé cũng sẽ hiểu thôi”.
Moka thở dài nói: “Nhưng Gin thì khác, anh ấy chỉ có trách nhiệm là dạy ở học viện thôi còn Kaito thì phải lo sổ sách rồi đủ thứ hết”.
Kuromu nói: “Mỗi người đều có một công việc mà em, Moka này hay là em đưa chị đến gặp Ken đi rồi chị sẽ giải thích với nó”.
Moka lắc đầu nói: “Vô ích thôi, bây giờ nó không muốn gặp ai hết thì làm sao chị có thể nói được với nó đây”.
Kuromu nói: “Em đừng lo, chị đã có cách rồi”.
“Dạ vậy để em đưa chị đi”.
“Ừ”, Moka lên phóng tôi nói: “Kaito bây giờ em dắt chị Kuromu về tham quan nhà mình, anh nhớ về sớm đó nha, đi nào Rin”.
Khi Moka vừa đưa Kuromu lên phòng, Moka nói: “Ken con còn thức không, mở cửa cho mẹ đi ?”.
Ken nói với giọng bực bội: “Con đã nói là con muốn ở một mình rồi mà”.
Kuromu nói: “Moka để chị, cháu yêu của bác, cháu mau mở cửa cho bác đi bác có đem cho cháu máy chơi game thế hệ mới này”, đúng là con trai, nghe đến máy chơi game thì rất hớn hở. Sau khi đã mở cửa cho Kuromu vào thì Kuromu nói: “Ken này cháu thích máy chơi game này lắm hả ?”.
Ken nói: “Dạ, cháu thích lắm bác ơi, tụi bạn cháu chưa ai có máy chơi game giống như thế này hết”, Kuromu hỏi tiếp; “Vậy cháu cho bác hỏi, tại sao cháu lại không chịu ra gặp mẹ vậy ?”.
Nghe đến đây bỗng Ken bỏ máy chơi game xuống tức giận nói: “Mẹ cháu cứ suốt ngày giảng đạo cho cháu là không được giận cha, còn cha cháu thì cứ suốt ngày cứ công việc, công việc. Tại sao cha cháu lại là người đứng đầu của học viện ma pháp chứ, suốt ngày cứ ngồi đó mà hạ lệnh, việc đó ai mà làm không được chứ”. Moka đứng bên ngoài và đã nghe được tất cả, Moka tức giận đi vào tát vào mặt Ken rồi nói: “Ken, tại sao con lại nói như vậy bộ con tưởng làm người đứng đầu của học việnma pháp dễ lắm sao, nhiệm vụ đó rất quan trọng, nó có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của học viện ma pháp và cả nhân loại nữa”, Ken liền đập máy chơi game xuống đất và hét lên: “Vậy con hỏi mẹ, thế thì con cái của người đứng đầu học viện ma pháp cũng phải chịu những cảnh tượng như thế này sao. Con nghe nói là ông nội đã mất từ khi cha còn rất nhỏ, chính vì thế mà cha không phải chịu cảnh suốt ngày cha mình cứ ở trong phòng làm việc mà không quan tâm đến con cái giống như con. Con thì không sao nhưng còn Rin thì sao, nó khao khát được một ngày có cha bên cạnh để đưa nó đi chơi vậy mà cũng không được, mẹ nói con phải làm sao đây”.
Lúc ấy mắt của Moka đã ngấn lệ và nói: “Ken à, con đừng nghĩ cha con như vậy”.
Kuromu cười nói: “Ken, vậy cháu có muốn mạnh hơn cha cháu để chứng minh với cậu ấy là cháu rằng là cháu có thể hơn hẳn người đứng đầu của học viện Youkai không ?”.
Ken nói: “Chẳng lẽ bác muốn…”, Kuromu nói: “Phải, nếu cháu đồng ý thì ta sẽ nhận cháu làm đệ tử của ta”.
“Thật không ạ ?”.
“Người lớn không bao giờ nói dối, nhưng cháu phải cho ta thấy được điểm mạnh của cháu là gì”.
Ken hớn hở nói: “Bác khỏi lo, điểm mạnh của cháu thì rất nhiều có khi hơn hẳn cha cháu nữa kìa”.
“Mạnh miệng nhỉ, được vậy thì sáng ngày mai hãy đến gặp ta trong khu rừng trúc và hãy chứng minh cho ta thấy những điểm mạnh của cháu là gì”.
“Dạ, vậy cháu đi chuẩn bị đây”, khi Ken vừa đi thì Moka nói với vẻ không hài lòng: “Chị Kuromu, sao chị lại nhận thằng bé làm đệ tử, chẵng phải chị nói là sẽ cùng em khuyên nhủ thằng bé sao. Không được em phải đi ngăn thằng bé lại thôi”.
Kuromu liền ngăn Moka lại nói: “Moka em nghe chị nói đây, không phải tự nhiên chị lại nhận thằng bé làm đệ tử. Vì chị đã thấy được trong mắt thằng bé rất có sự quyết tâm và chị cũng muốn xem thằng bè liệu có thật sự muốn vượt qua mặt Kaito như lời nó đã nói không, em yên tâm đi Moka chị thấy tính khí thằng bé giống y như Kaito ngày đó vậy, luôn hấp tấp trong mọi việc”.
Moka nói: “Em hy vọng sau đợt luyện tập này thằng bé sẽ hiểu và thông cảm cho cha nó, vậy Kuromu tất cả trông cậy vào chị đấy”.
“Chị biết rồi, thôi em tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi chị về đây”.
“Dạ”. Sáng hôm sau trước khi luyện tập thì Kuromu nói: “Nào Kaito Ken, bây giờ cháu hãy cho ta thấy những gì mà cháu đã học được ở học viện Youkai đi nào”.
“Nhưng cháu phải làm gì ?”, Kuromu liền nhặt một thanh gỗ và nói: “Bây giờ ta sẽ ném thanh gỗ này lên trời và nhiệp vụ của cháu là dùng Nộ Long Cước để làm vỡ thanh gỗ ấy”.
Ken đắc ý nói: “Dễ ẹt”, Kuromu liền ném thanh gỗ lên, lập tức Ken bay lên và làm vỡ thanh gỗ thành từng mảnh vụn bằng Nộ Long Cước, sau khi đã làm xong thì thằng bé nói: “Bác thấy cháu có giỏi không”.
Kuromu cười khinh bỉ nói: “Quá tệ, kỹ thuật, tốc độ cũng như khả năng phán đoán đều quá kém. Cháu còn thua xa Kaito hồi đó, Kaito có thể phán đoán và ra đòn rất nhanh”, Ken tức giận nói: “Đáng ghét thật”. Ken liền thử lại nhưng lần nào cũng bị Kuromu chể trách, Ken bỏ đi. Kuromu nhìn theo lắc đầu cười, Ken chạy về nhà với vẻ tức giận nhưng không thấy mẹ đâu chỉ thấy Rin đang ngồi khóc, Ken chạy lại hỏi: “Rin, tại sao em lại khóc bộ có chuyện gì à, mẹ đâu rồi ?”.
Rin ôm lấy anh hai khóc nứa nở nói: “Anh hai ơi, mẹ bị một tên bịt mặt bắt đi rồi”.
Ken hốt hoảng: “Tại sao mẹ lại bị bắt, Rin em bình tỉnh lại kể đầu đuôi mọi chuyện cho anh hai nghe ?”.
Rin bình tỉnh lại nói: “Dạ, lúc này khi em đang chơi búp bê và mẹ thì đang tưới cây, bỗng có một tên bịt mặt xuất hiện và tấn công mẹ nhưng mẹ đã né được. Rồi hắn lao đến tấn công em nhưng mẹ đã chạy lại đỡ cho em và đã bị tên ấy đánh bất tĩnh, rồi hắn đưa mẹ đi. Anh hai ơi em xin lỗi nhưng lúc đấy vì em quá sợ nên không thể đuổi theo hắn được, em thấy hắn đưa mẹ chạy thẳng vào khu rừng”,Ken liền nói: “Em đừng buồn, em đã bình tỉnh được như vậy là tốt rồi rồi, em yên tâm đi anh hai sẽ đi cứu mẹ về”.
Rin nói: “Không được đâu anh hai ơi tên ấy rất mạnh, ngay cả mẹ còn bị hắn đánh bại nữa”.
Ken cười rồi xoa đầu em nói: “Em đừng lo Rin, anh hai của em chưa bao giờ chịu thua ai cả, nhất định anh sẽ đánh bại tên đó và đưa mẹ về”, nói rồi Ken liền đuổi theo tên bịt mặt. Trên đường đi thằng bé nói thầm: “Đây là cơ hội để mình chứng minh cho bác Kuromu thấy là mình mạnh hơn cha như thế nào”, và thằng bé đã đuổi kịp. Khi vừa đuổi đến một ngỏ cụt thì Ken nói: “Này tên bịt mặt kia, mau thả mẹ ta ra nếu không thì đừng trách ta không khách khí”.
Tên bịt mặt ấy nói: “Hớ một thằng nhóc như ngươi mà mà cũng đòi đánh với ta sao”.
“Tên khốn này”, Ken lao tới nhưng chỉ với một cú đấm thì Ken đã bị đánh văng đi hằng trăm mét và bị thương rất nặng, tên bịt mặt cười khinh bỉ nói: “Hớ, một đòn của ta mà ngươi còn không chịu được mà ở đó đòi đánh với ta sao, giờ thì hãy chết đi”, hắn liền ném quả cầu hủy diệt về phía Ken nhưng thằng bé đã né được và nói: “Hớ, bộ ngươi tưởng muốn đánh bại được Kaito Ken này chỉ với một quả cầu nhỏ xíu đó sao, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta, Nộ Long Cước”, Ken liền dùng Nộ Long Cước và đã làm cho tên bịt mặt bị thương, hắn tức giận liền ném quả cầu hủy diệt về phí Ken, vừa lúc đó tôi xuất hiện và chặn quả cầu hủy diệt lại, Ken nói: “Cha”.
Tôi quỳ xuống và nói: “Ken, con không sao chứ ?”.
“Dạ con không sao”, vừa lúc đó Kagura cũng xuất hiện nói: “Ken cậu không sao chứ ?”.
“Mình không sao, cảm ơn cậu Kagura”, bỗng tên bịt mặt bay lao đến và đá văng tôi đi khá xa rồi hắn dùng sức mạnh để nhốt tôi, Ken và Kagura vào một quả cầu màu trắng, vừa lúc đó Kagura thấy Rin đang chạy về phía Ken và tên bịt mặt ném quả cầu hủy diệt về phía Rin, Kagura hét lên: “Rin nguy hiểm lắm, em mau chạy đi”.
Tôi thét lên: “Rin”, vừa lúc đó Kuromu đã xuất hiện và đưa Rin trốn thoát, tôi nói: “Cậu đến đúng lúc lắm Kuromu, còn bây giờ thì”, tôi liền biến hình thành ma cà rồng và giải thoát cho Ken khỏi quả cầu ấy, Ken nhìn tôi rồi ngưởng mộ nói: “Đây là sức mạnh thật sự của cha sao”, khi đã đưa Ken đến chỗ Kuromu, tôi nói: “Kuromu, cô bảo vệ hai đứa nhỏ nhé”.
Kuromu nhìn sang tôi cười nói; “Tôi hiều rồi Kaito, hai đứa hãy bám thật chắc vào tay bác nhanh lên”.
“Dạ”.
“Tốt, phép thuật quả cầu bảo vệ xuất hiện”, một quả cầu màu trắng xuất hiện và bao quanh lấy ba người họ, tôi rút thiên long kiếm ra nói: “Tên khốn kia, ngươi là ai tại sao lại bắt Moka ?”.
Tên bịt mặt ấy tháo bịt mặt xuống và nói: “Ngươi đã quên ta rồi sao Kaito”, tôi và Kuromu bất ngờ cùng nói: “Jason là ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sống sao ?”.
Tên Jason nói: “Hớ, bộ các ngươi tưởng dễ dàng tiêu diệt được ta sao”.
Tôi nói: “Không thể tin vào mắt mình được, chẵng phải năm năm trước hắn đã bị Hắc Long Kiếm Pháp của mình và mũi tên Thanh Tẩy của Moka tiêu diệt rồi sao”.
“Kaito, năm năm trước chính các ngươi đã phá hủy kế hoạch làm bá chủ thế giới của ta, nhưng ông trời không phụ lòng ta, bây giờ chỉ cần ta hút hết máu và phép thuật của con bé pháp sư này thì ta sẽ trở thành bá chủ thế giới một lần nữa ha ha ha”.
Kuromu tức giận nói: “Tên khốn này mau thả em ta ra”.
Tôi nói: “Jason, lần trước ngươi may mắn thoát chết nhưng còn lần này thì ngươi đừng mong thoát chết”, tên Jason nói: “Ngươi nghĩ là ngươi có thể đánh bại ta khi không có mũi tên Thây tẩy của con bé pháp sư này thì Hắc Long Kiếm Pháp của ngươi cũng vô dụng trước ta thôi, sớm muộn gì thì trái đất cũng sẽ thuộc về ta”.
Tôi nói: “Jason, ngươi đừng quá vội mừng như vậy. Dù không có mũi tên Thanh Tẩy của Moka thì ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Jason, chừng nào còn vợ và các con ta trên mặt đất này thì ngươi đừng hòng làm bá chủ thế giới”.
Nghe tôi nói đến đây bỗng Kuromu nhớ lại, trận chiến năm năm trước Rubi cũng đã nói câu này. Tôi rút Thiên Long Kiếm ra và quay sang nói với Kuromu: “Kuromu, cô mau đưa hai đưa nhỏ chạy về học viện ma pháp và bào cho Rubi biết đi”.
“Còn cậu thì sao ?”.
Tôi nhìn thằng vào mắt Kuromu nói: “Tôi không sao, cứ tin tưởng ở tôi”.
Kuromu cười nói: “Vậy nhờ cả vào cậu đấy Kaito, hai đứa mau bám chắc vào tay bác”.
Ken khóc và nói: “Không cha ơi con muốn được chiến đấu cùng cha”, Kuromu nói: “Kìa Ken, cha con đã nói như vậy thì con phải tin tưởng cậu ấy chứ”. Khi Kuromu vừa đưa hai đứa nhỏ đi thì tôi liền đánh thức dòng máu ma cà rồng trong người và rút thiên long kiếm ra nói: “Jason, hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi, chiến đấu nào Hắc Long Kiếm Pháp”, tôi chỉ thẳng Thiên Long Kiếm lên trời và và sử dụng tuyệt chiêu Hắc Long Kiếm Pháp, tên Jason liền ngăn tôi lại nói: “Kaito, nếu bây giờ ngươi sử dụng Hắc Long Kiếm Pháp thì con bé Moka này cũng sẽ chết”, tôi tra kiếm lại vào vỏ tức giận nói: “Chết thật mình quên là hắn còn đang giữ Moka, Jason nếu ngươi có bản lãnh thì hãy bỏ Moka xuống và đánh với ta một trận như vậy mới đáng là mặt nam nhi”.
Tên Jason cười nham hiển nói: “Ha ha ha, Kaito ngươi nghĩ ta sẽ làm theo những gì ngươi nói sao. Kaito nếu ngươi muốn cứu con bé pháp sư này thì tối mai ngươi hãy đến hang động của ta còn bây giờ thì…”, hắn liền biến ra quả cầu hủy diệt và ném về phía tôi, tôi liền rút Thiên Long Kiếm ra chống nhưng do yêu khí của quả cầu quả mạnh nên nó đã đánh bật và làm tôi bất tỉnh, còn tên Jason thì lợi dụng lúc đó đưa Moka đi.
Khi tôi vừa tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, đầu và tay đang bị băng lại. Con trai tôi liền chạy lại, nó vừa khóc vừa hỏi: “Cha ơi, cha không sao chứ ?”.
Tôi cười nói: “Ken, cha không sao còn con”.
Ken mếu máo nói: “Dạ con không sao, lỗi là tại con đáng lẽ con nên tập luyện ở nhà với bác thì mẹ đã không bị tên Jason đó bắt và cha cũng không bị thương như thế này”.
Tôi cười rồi xoa đầu con trai nói: “Không phải lỗi của con đâu Ken, việc con đi luyện tập với bác Kurmu cha không cấm nhưng việc con hổn với mẹ là cha không đồng ý đâu, mẹ lúc nào cũng thương con hết vì vậy mà con phải nghe lời mẹ con hiểu không”.
“Dạ”, Kuromu nói: “Nhưng thằng bé cũng rất can đảm ấy chứ, một mình dám đuổi theo tên Jason, con giỏi lắm Ken. Thôi hai cha con ở đây nói chuyện đi tôi sẽ đi nấu đồ ăn cho hai cha con ăn”, tôi nói: “Kuromu nhưng còn con bé Rin đâu rồi, nó có sao không ?”.
Kuromu cười nói: “Cậu không cần lo đâu Kaito, Rin đang chơi rất vui vẻ với con gái tôi đấy”, khi Kuromu vừa đi thì Ken hỏi tôi: “Cha ơi, vậy khi nào thì cha tính đi cứu mẹ”.
Tôi nói: “Tên Jason đã hẹn cha tối mai phải đến hang động của hắn vì vậy mà tối mai cha sẽ đi”.
“Nhưng cha còn bị thương nặng lắm, làm sao mà cha chiến đấu được”.
Tôi cười nói: “Con trai, con đừng lo những vết thương nhỏ bé này sao có thể làm cha đau được, hồi trước khi cha mẹ chưa cưới nhau thì cha mẹ còn bị những vết thươn g kinh khủng hơn nữa kìa”, Ken vội lau nước mắt nói: “Vậy cha ơi, cha hãy kể cho con nghe ngày trước cha mẹ đã quen nhau như thế nào đi ?”.
Tôi ngại ngùng nói: “Sao con lại muốn biết ?”.
Ken chỉ biết cười trừ, tôi nói: “Được rồi cha kể đây”, và tôi đã kể hết cho con trai nghe về quá khứ của tôi và Moka. Khi vừa kể xong thì Ken hỏi: “Mà cha này, hồi đó khi mẹ quen cha thì mẹ có dữ không ?”.
Tôi cười nói: “Mẹ con hồi đó rất hiền, Ken nếu bây giờ mẹ con có mặt ở đây thì khi nghe con hỏi câu đó thì mẹ con chắc chắn sẽ nói là: “Tui mà dữ thì tui đâu có sinh ra mấy người”, hồi đó mẹ con là một người phụ nữ rất tốt và có tấm lòng rất nhân từ và luôn giúp đỡ mọi người, cha yêu mẹ con ở điểm đó đấy. Cha nhớ hồi đó cha mẹ gặp nhau khi mẹ con đang bị một bọn ma cà rồng đuổi theo, và cũng chính mẹ con đã tháo phong ấn xuống và giải thoát cho cha. Từ đó thì cha mẹ đã trở thành bạn và đồng đội của nhau, rồi sau nhiều biến cố xảy ra thì cha mẹ đã yêu nhau và từ đó con và Rin được sinh ra đời đấy”.
“Thì ra là vậy, hồi đó chắc cha cũng không hiền gì mấy đâu ha”.
Tôi cười ngại ngùng nói: “Cái thằng này, hồi đó cha mẹ hay cải nhau lắm và mỗi khi mẹ con thua thì mẹ con hay đọc câu thần chú là độn thổ để trả thù cha, nhưng rồi từ khi cha mẹ cưới nhau thì mẹ con đã tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ cha”. Vừa nói đến đây thì tôi lấy sợi dây chuyền ra và đeo vào cổ Kaito rồi nói: “Kaito nay cha giao sợi dây chuyền này lại cho con, con hãy giữ nó cẩn thận coi như là một kỷ niệm về tình yêu của cha mẹ dành cho nhau và dành cho con”.
Bỗng Ken nghiêm túc nói: Dạ con cảm ơn cha, nhưng con muốn nói với cha một chuyện đó là tối ngày mai cha có thể cho con theo cứu mẹ được không ?”, tôi không đồng ý nói: “Không được, tên Jason rất nguy hiểm và độc ác vì vậy mà con phải ở nhà để lo cho em Rin đi, để một mình cha và bác Kuromu đi được rồi”.
Bỗng Ken bật khóc và nói: “Nhưng đây là lỗi của con, nếu con ở nhà luyệt tập thì mẹ đã không bị bắt như vậy. Vì thế mà con xin cha hãy cho con theo cứu mẹ để con được sửa chữa lỗi lầm của con”, Kuromu liền bước vào nói: “Đúng rồi đấy Kaito, tôi nghĩ là cậu nên cho thằng bé theo vì thằng bé đã chứng minh cho tôi thấy là thằng bé hơn cậu rất nhiều và thằng bé rất ghét sự thất bại”.
Kuromu nói tiếp: “Tôi thật không ngờ khi trận đấu với Jason thằng bé có thể làm hắn bị thương bằng Nộ Long Cước, thằng bé có đã ra đòn và kỹ thuật rất nhanh, cháu giỏi lắm đệ tử của ta”.
Ken nói: “Vậy là bác đã theo giỏi cháu phải không ?”.
“Phải”, Ken tức giận nói: “Vậy tại sao lúc đó bác lại không ra giúp cháu ?”.
Kuromu cười rồi xoa đầu Ken nói: “Vì bác muốn thử xem, khi mẹ mình gặp nguy hiểm mà không có cha bên cạnh thì cháu có biết bảo vệ mẹ không, và cháu đã làm cho bác rất bất ngờ. Vì vậy mà Kaito, trong chuyến giải cứu này tôi để nghị cậu nên đưa Ken theo”, Ken liền quay sang năn nỉ tôi: “Cha, bác Kuromu đã nói như vậy rồi thì cha cho con theo nha cha, nha cha”, tôi cười rồi xoa đầu con trai nói: “Ừ, nhưng cha rất bất ngờ khi trong thời gian ngắn mà con có thể sử dụng thành thạo Nộ Long Cước đấy, trước đây cha đã rất khó khăn để sáng tạo và luyện thanh thục kỹ thuật này, con giỏi lắm con trai. Vậy tối mai con có thể đi theo cha và bác Kuromu nhưng con nhớ là phải hết sức cẩn thận đấy”.
Ken liền ôm tôi thích thú nói: “Dạ, con cảm ơn cha”, rồi Ken quay sang ôm Kuromu nói: “Và con cũng cảm ơn bác nữa”.
Tối hôm sau, trước khi đi thì Kuromu nói với Gin: “Gin anh ở lại chăm sóc cho Kagura giúp em”.
Gin hôn lên trán Kuromu nói: “Ừ, em đi cẩn thận nha. Kuromu, anh xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho em, đáng lẽ người đi phải là anh mới đúng”. Kuromu liền ôm Gin lại nói: “Không sao đâu Gin, anh đừng suy nghĩ như vậy. Anh đã giúp đỡ và bảo vệ cho em nhiều rồi và đây cũng là cuộc chiến của riêng em mà”.
Tôi nói: “Gin nhờ cậu chăm sóc cho con gái tôi”, Gin vỗ vai tôi nói: “Ừ, Kaito nhất định cậu phải đánh bại Jason và đưa Moka trở về an toàn đấy, và tôi cũng nhờ cậu hãy thay tôi chăm sóc cho Kuromu”.
“Tôi biết rồi”, khi chúng tôi chuẩn bị đi thì con gái tôi chạy đến, Rin nói với anh hai: “Anh hai đi cẩn thận, đây là chiếc vòng may mắn em tự làm, anh hãy đeo nó vào thì nó sẽ bảo vệ anh”.
Ken nói: “Cảm ơn em Rin, anh đi rồi sẽ về ngay”
Rin vừa khóc vừa nói: “Vậy cha với anh đi cẩn thận”. Tôi xoa đầu con gái rồi nói: “Rin con đừng lo cha sẽ cùng anh hai đưa mẹ trở về với con mà, lên đường thôi nào Ken, Kuromu”.
Chương XIII: Đánh bại Jason và thống nhất lại trái đất.
Sau khi Moka bị bắt thì tên Jason đã hút hết phép thuật và máu của Moka, hắn nói: “Moka, chỉ cần ta hút hết máu và phép thuật của ngươi thì ta sẽ trở thành bá chủ thế giới một lần nữa ha ha ha”.
Moka cười khinh bỉ nói: “Hớ, ngươi sẽ không có cơ hội để làm bá chủ thế giới một lần nữa đâu vì nhất định chồng ta sẽ đến cứu ta và đánh bại ngươi”.
Tên Jason bất ngờ nói: “Cái gì, tên Kaito là chồng của ngươi à, nhưng không sao dù hắn có đến đây thì ta cũng sẽ dành cho hắn một bất ngờ coi như là chúc mừng cho ngày hạnh phúc của hai ngươi”.
Moka tức giận nói: “Jason ngươi thật nham hiểm”, vừa lúc đó tôi và Kuromu cùng Ken xuất hiện, tôi nói: “Không cần ngươi phải đợi đâu Jason. Kuromu, Ken hai người cứ làm theo như kế hoạch mà chúng ta đã bàn”.
Kuromu và Ken liền lao đến giải cứu Moka, còn tôi thì chiến đấu với Jason, nhưng hai người họ đã bị một bọn ma cà rồng chặn lại, Kuromu nói: “Ken, bây giờ ta sẽ mở đường cho con, còn con sẽ chịu trách nhiệm giải cứu Moka được không ?”.
Ken nói: “Không được đâu bác Kuromu, một mình bác không thể đánh lại mấy ngàn tên ma cà rồng đâu”, Kuromu liền nắm tay Ken cười nói: “Ken, con phải tin tưởng sư phụ của mình chứ”.
“Dạ”, Ken liền lao đến và chiền đấu với bọn ma cà rồng kia bằng Nộ Long Cước, và Ken đã cứu được mẹ, Moka liền ôm con trai lại nói: “Con trai của mẹ, mẹ không ngờ con lại dũng cảm đến vậy”.
Ken bật khóc rồi ôm mẹ nói: “Mẹ ơi, cho con xin lỗi vì con đã không nghe lời mẹ. Nếu con chịu ở nhà luyện tập thì mẹ đã không bị bắt như vậy”, Moka cười nhưng đôi mắt vẫn ngấn lệ xoa đầu con trai nói: “Con trai của mẹ, mẹ không giận con đâu trái lại mẹ rất tự hào về con vì con đã thay đổi, con thấy đấy dù cha có bận công việc đến mấy nhưng cha vẫn luôn quan tâm đến các con mà, Ken này con cho mẹ xin lỗi vì hôm đó mẹ đã đánh con”.
Ken liền cưới nói: “Không sao đâu mẹ, nhưng sau này thay vì la hoặc đánh con thì mẹ hãy kể cho con nghe về chuyện tình cảm của cha và mẹ được không”, Moka xoa đầu con trai và hỏi: “Ừ, nhưng Ken này sao con lại đeo sợi dây chuyền có viên ngọc trai đỏ này?”.
Ken nói: “À, đây là sợi dây chuyền mà cha đã tặng nó cho con và cha nói là con phải giữ nó thật cẩn thận vì nó là kỷ niệm về tình yêu của cha mẹ dành cho nhau và dành cho con”.
Moka liền cười nói: “Cái ông này, nhưng Ken lúc nãy mẹ thấy con dùng Nộ Long Cước để chiến đấu với mấy tên ma cà rồng kia, sao con có thể học được nó nhanh vậy ?”, vừa lúc đó Kuromu cũng đến và nói: “Vì thằng bé đã chứng minh cho chị thấy được rằng thằng bé đã hơn hẳn người đứng đầu của học viện Youkai”. Bỗng tôi đến chổ ba người họ nói: “Ba người nói chuyện dữ vậy, Kuromu có lẽ tên Jason đã mạnh hơn do hắn đã hút được rất nhiều máu của Moka rồi, có lẽ phải dùng đến nó thôi”.
Kuromu bất ngờ nói: “Kaito, không lẽ cậu định”.
Moka liền ngăn tôi: “Không được Kaito, anh quên là chúng ta đã xém chết một lần khi xử dụng sức mạnh đó rồi sao”. Tôi liền quỳ xuống và hôn lên trán Moka nói: “Moka, em đừng lo anh sẽ không sao đâu, nếu anh có chuyện gì thì em hãy thay anh chăm sóc cho hai con nhé”.
Nói rồi đứng dậy nói với Kuromu: “Kuromu, cô hãy dùng sức mạnh phép thuật để bảo vệ cho Moka và Ken giúp tôi, lần này tôi sẽ cho tên Jason ấy xuống địa ngục”. Tôi chạy đi trong khi Moka vẫn gào lên ngăn tôi lại, tôi gồng hết sức mạnh lên nói: “Jason, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Sức mạnh ma cà rồng bí truyền Phá Vỡ Năng Lượng”, tôi liền sử dụng sức mạnh bí truyền hòng muốn tiêu diệt Jason một lần nữa. Nhưng do hắn đã hút được máu và phép thuật của Moka nên hắn cũng có thể sử dụng được phép thuật của cô ấy.
Sau khi đã sử dụng sức mạnh bí truyền thì tôi gục xuống, Moka cùng Kuromu và Ken chạy lại, Moka ôm tôi nói: “Kaito, saao anh lại sử dụng sức mạnh bí truyền ấy, anh bị mất nhiều máu quá để em truyền máu cho anh”, tôi liền nắm tay Moka nói: “Đừng Moka, em đã bị mất rất nhiều máu rồi anh không sao đâu”.
Ken ôm tôi khóc nứa nở: “Cha ơi, cha phải ráng lên cha đã hứa là sẽ kể cho con nghe về chuyện tình cảm của cha và mẹ rồi mà”, tôi cười rồi xoa đầu con trai nói: “Cái thằng này, đàn ông con trai gì mà mít ướt thế, cha không sao đâu con đừng lo”, vừa lúc đó một bọn ma cà rồng xuất hiện và Ken đã đứng dậy nói: “Ta sẽ không cho các ngươi làm hại đến cha mẹ ta và sư phụ của ta đâu, Nọ Long Cước”,Ken liền dùng Nộ Long Cước để đánh bại bọn ma cà rồng ấy. Bỗng Thiên Long Kiếm phát sáng lên, tôi nói: “Thiên Long Kiếm mi có chuyện gì muốn nói với ta à. Cái gì, ta hiểu rồi”. Tôi liền đưa Thiên Long Kiếm cho Ken nói: “Con trai của cha, sự can đảm của con đã đánh thức sức mạnh thật sự của Thiên Long Kiếm, nay cha giao Thiên Long Kiếm lại cho con, con hãy thay cha sử dụng nó để tiêu diệt tên Jason được không”.
Ken bất ngờ hỏi: “Nhưng sao cha lại giao Thiên Long Kiếm cho con ?”.
Moka nói: “Ken con đừng hỏi nữa, cha con đã tin tưởng con như vậy thì con phải cố lên”, Ken nói: “Nếu cha và mọi người đã tin tưởng ở con như vậy thì con sẽ cố gắng, cùng chiên đấu nào Thiên Long Kiếm”.Thiên Long Kiếm liền phát sáng và lưởi kiếm chuyển thành màu xanh, tôi nói: “Ken, vậy là Thiên Long Kiếm đã chấp nhận con rồi. Con nghe cha nói đây Ken, con chỉ có một cơ hội duy nhất thôi, đó là cha sẽ tấn công tên Jason để cho con có thể thi triển tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma. Đúng lúc con thi triển được thì khi thấy cha dùng Nộ Long Cước tấn công tên Jason thì con hãy lập tức dùng Thiên Long Giáng Ma và tấn công tên Jason, con nhớ là con chỉ có một cơ hội duy nhất thôi vì vậy nếu con thất bại thì tất cả sẽ kết thúc”.
“Dạ con hiều rồi”, tôi liền truyền một nửa sức mạnh của mình vào Thiên Long Kiếm và nói: “Tiến lên nào Ken”, tôi lao đến và tấn công tên Jason, trong khi đó thì Ken đang thi triển tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma, Moka nói: “Cô lên Ken, con sắp thành công rồi”. Và Ken đã làm được, khi tôi dùng Nộ Long Cước để tấn công Jaosn và ra hiệu cho Ken thì Ken nói: “Cha, xin cha hãy yên tâm con nhất định sẽ làm được”.
Mặc dù bị trúng đòn Nộ Long Cước của tôi nhưng tên Jason vẫn không hề hấn gì, chỉ với một cú đấm thì hắn đã đánh tôi bay thẳng vào tường, tôi nói: “Mọi chuyện còn lại đều trông cậy vào con đấy con trai”, Ken lao đến và sử dụng tuyệt chiêu Thiên Long Giáng Ma, tên Jason dùng sức mạnh phép thuật hút được từ Moka để chống lại, Ken liền dồn hết sức lực vào Thiên Long Kiếm. Bỗng một tiếng nổ lớn phát lên làm cho cả hang động của Jason đều bị sang bằng, sau khi tiếng nổ kết thúc thì tên Jason đã bị tiêu diệt và biến mất còn Ken thì gục xuống và bất tĩnh do đã kiệt sức, và trận đấu đã kết thúc.
Khi Ken vừa tỉnh lại thì Rubi nói: “Ken cháu tỉnh rồi à”.
Ken ngơ ngác nhìn Rubi hỏi: “Cháu đang ở đâu đây, còn cha mẹ cháu đâu và cả sư phụ của cháu nữa”.
Rubi cười nói: “Cháu đang ở bệnh viện, cháu đã bị gãy tay và chấn thương đầu nặng nhưng mọi chuyện đã qua rồi, còn cha mẹ cháu và sư phụ của cháu thì đang nằm ở phòng hồi sức”.
Ken nói: “Bác ơi, vậy bác có thể đưa cháu sang thăm mẹ cháu được không ?”, vừa lúc đó Kuromu đưa Moka vào phòng nói: “Không cần đâu mẹ cháu đây này”, Ken vừa thấy Moka liền ôm mẹ lại vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, mẹ không sao chứ ?”.
Moka xoa đầu con trai nói: “Ken, mẹ không sao”, vừa lúc đó Kuromu lấy hộp quà ra đưa cho Ken rồi nói: “Sinh nhật vui vẻ đệ tử của ta”, Ken vui mừng nhận hộp quà nói: “ Cháu cảm ơn bác Kuromu, à không phải nói là đệ tử cảm ơn sư phụ ạ”.
Vừa lúc đó Kagura và Rin vào, Rin đưa cho Ken một tấm ván trượt rồi nói: “Em chúc anh hai sinh nhật vui vẻ, đây là tấm ván trượt mà em đã được chị Kagura chỉ làm đấy, nó sẽ giúp anh hai đi đến trường nhanh hơn”, Ken ôm em gái lại nói: “Cảm ơn em Rin”, Kagura cũng đưa cho Ken một hộp quà nói: “Ken, chúc cậu sinh nhật vui vẻ”.
Ken nói: “Cảm ơn cậu Kagura”. Lúc ấy Moka cũng lấy ra một cái máy chơi game, đưa cho Ken rồi cười nói: “Con trai của mẹ, đây là máy chơi game thế hệ mới mà con thích nhất. Đây vừa là quà sinh nhật và cũng vừa là quà xin lỗi, con cho mẹ xin lỗi”.
Ken nói: “Không có gì đâu mẹ, con không giận mẹ đâu. Mẹ, hôm nay là sinh nhật của con vậy mẹ hãy chúc con đi”, Moka cười trong sự hạnh phúc và những giọt nước mắt: “Được rồi, vậy mẹ chúc Ken là thêm tuổi mới thì phải chững chạc hơn, biết nghe lời ba mẹ hơn, phải biết lo lắng cho em và mọi chuyện trong gia đình và đặc biệt là không khóc nhè nữa”.
Ken gãi đầu cười ngai ngùng nói: “Mẹ này con đâu có khóc nhè đâu. Mà mẹ này sao cha lại không đến dự sinh nhật con vậy, cha đâu rồi mẹ”, khi Ken vừa hỏi xong thì ai cũng im lặng, hai hàng nước mắt đã xuất hiện trên má Moka, cô ấy xoa đầu con trai rồi nói: “Ken à, cha con đã đi giải quyết công việc rồi nhưng con đừng buồn, mẹ tin là đến tối khi giải quyết công việc xong thì cha con sẽ về và tặng cho con rất nhiều quà đấy”, Ken thất vọng nói: “Vậy là cha vẫn lo cho công việc mà quên luôn sinh nhật của con”.
Vừa lúc đó Gin đưa tôi vào, tôi nói: “Ai nói là cha quên sinh nhật của con, làm sao mà cha có thể quên được hôm nay là sinh nhật con trai của cha chứ”, Ken mừng rỡ ôm tôi nói: “Cha, vậy là cha vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật của con sao”.
Tôi cười rồi xoa đầu con trai nói: “Ken à, cho cha xin lỗi vì cha chỉ lo đến công việc mà không quan tâm gì đến các con. Bây giờ cha mới hiểu không gì giá trị và quý giá bằng gia đình”, tôi nắm tay Moka nói: “Moka, em cho anh xin lỗi vì trong thời gian qua anh chỉ lo công việc mà không quan tâm gì đến em và hai con, em cho anh xin lỗi”.
Moka khóc và ôm tôi nói: “Kaito, anh đừng nói vậy. Em hiểu mà nhưng em thấy là anh cũng nên dành một chút thời gian để quan tâm đến các con”, tôi đến chỗ Ken và đưa Thiên Long Kiếm cho con trai rồi nói: “Ken, sinh nhật vui vẻ, đây là món quà mà cha dành tặng cho con”, Moka bất ngờ nói: “Kaito, sao anh lại đưa Thiên Long Kiếm cho Ken, anh cũng biết là Ken chưa đủ tuổi để sử dụng Thiên Long Kiếm mà”.
Kuromu nói: “Đúng rồi đấy Kaito, tôi thấy Moka nói đúng đấy. Thằng nhóc còn rất nhỏ chưa đủ tuổi để sử dụng Thiên Long Kiếm đâu, tôi thấy là cậu nên suy nghĩ về vấn đề này đi Kaito”.
Tôi cười rồi nói: “Hai người nói gì vậy, đây đâu phải là quyết định của tôi”.
Moka nói: “Chẳng lẽ là…”.
“Phải, lúc chiến đấu với Jason thì chính Ken đã đánh thức sức mạnh của Thiên Long Kiếm, vì vậy mà Thiên Long Kiếm đã phát sáng. Chính điều đó đã chứng minh rằng là Thiên Long Kiếm đã chấp nhận Ken làm chủ nhân mới của nó. Ken, cha và bác Gin đã làm cho Thiên Long Kiếm nhẹ đi để khi con cầm thì sẽ thấy thoải mái hơn”.
Ken nói: “Nhưng nếu con sử dụng Thiên Long Kiếm thì cha lấy gì để bảo vệ mọi người đây ?”.
Tôi xoa đầu con trai nói: “Không sao đâu Ken, nếu bây giờ cha có sử dụng nó nữa thì nó cũng không thể phát huy hết sức mạnh của nó. Vì vậy mà cha cần con, chính con sẽ là ngươi thay cha sử dụng Thiên Long Kiếm để bảo vệ mọi người”.
Ken vui mừng nói: “Thật không ạ ?”.
Moka nói: “Thật, cha con đã tin tưởng con như vậy thì con hãy nhận nó đi”.
Ken nhận Thiên Long Kiếm và nói: “Dạ, con cảm ơn cha. Và con xin hứa sẽ sử dụng Thiên Long Kiếm để bảo vệ mọi người”, bỗng Urara xuất hiện và nói: “Mọi người quên tôi rồi à”.
Tôi nói: “Kìa Urara, sao cô còn đứng đó vào đây ăn tiệc chung với chúng tôi, hôm nay là sinh nhật con trai tôi”.
Urara bước vào vỗ vai tôi nói: “Tôi biết rồi, vì vậy mà tôi mới đến đây để chúc mừng sinh nhật cho cháu Ken và có chuyện muốn nói với cậu đây Kiato”.
“Có chuyện gì vậy, cô nói đi”.
Urara đưa cho Ken hộp quà và đưa cho tôi một tờ giấy xét nghiệm và nói: “Thứ nhất là cô chúc mừng sinh nhật cháu Ken, còn thứ hai là tôi chúc mừng cậu Kaito, cậu sẽ được làm cha thêm một lần nữa”.
Tôi bất ngờ nói: “Urara ý cô là…”.
Urara cười nói: “Phải, sau khi xét nghiệm và kiểm tra thì tôi xác định là Moka đang mang trong bụng đứa con thứ ba của cậu đấy, chúc mừng cậu Kaito cậu được làm cha nữa rồi”.
Tôi vùi mừng khôn xiết nắm tay Urara nói: “Urara có thật không, cô không nói dối tôi chứ ?”.
“Tôi nói dối cậu làm gì, đây có giấy xét nghiệm đây cậu coi đi”, sau khi đọc xong giấy xét nghiệm thì tôi vui mừng đến phát khóc, tôi quay sang nói với Moka: “Moka có thật là…”.
Moka cười rồi gật đầu, tôi nhảy cẩn lên và chạy lại ôm Moka nói: “Moka, anh hạnh phúc quá. Anh sắp được làm cha nữa rồi, Ken, Rin tụi con sắp có em rồi”.
Ken nói: “Vậy là con sắp có em rồi”.
Rin nói: “Còn con thì sẽ lên chức chị ba, mẹ ơi, mẹ hãy sinh em gái cho con nha, để hai chị em còn cùng chơi búp bê nha mẹ”.
Mọi người hôm ấy ai cũng vui vẻ và câu chuyện về Kaito Ken và những thế hệ tiếp theo đã kết thúc.