Tôi là một đứa trẻ được tạo nên từ những kí ức bất hạnh.
Trước đây, gia đình tôi kinh tế ổn định, vô cùng hạnh phúc.
Năm tôi 5 tuổi, mẹ bị lâm bệnh nặng. Bố phải đem hết tiền, của cai để chữa bệnh cho mẹ. Gia đình tôi bán nhà, chuyển ra một căn nhà bé ở ngoại ô, cuộc sống khó khăn hơn.
Năm tôi 7 tuổi, mẹ đã kiệt sức, không thể chống chọi lại căn bệnh mà ra đi. Mẹ đã phải đau đớn, chịu đựng cơn đau từ căn bệnh suốt 2 năm trời. Cuối cùng, mẹ cũng đành buông tay, mãi mãi ra đi ở tuổi 35.
1 năm sau, tôi 8 tuổi. Bố trở thành một tên nghiện rượu, ngày nào cũng đánh đập, chửi bới tôi và chị. Tôi có một người chị đang học đại học năm nhất. Hàng ngày chị đi học, làm thêm ở quán rồi đi dạy gia sư. Tích góp từng đồng cũng chỉ đủ lo cho hai chị em tôi đi học, ngày 2 bữa cơm.
Năm tôi 10 tuổi, bi kịch lại đến. Bố say rượu đi gây sự rồi đâm chết một người. Bốị b bắt đi, tòa tuyên án phạt 7 năm tù.
Năm tôi 12 tuổi, chị tôi đỗ đại học, có việc làm ổn định, cuộc sống đỡ khó khăn hơn.
Năm tôi 14 tuổi, tôi bắt đầu đi làm thêm ở cách quán cafe để phụ giúp chị.
Năm tôi 15 tuổi, một lần nữa bi kịch lại đến bên tôi. Chị tôi bị c. Ư. ỡ. Ng h. I. ế. P. Bị khủng khoảng tâm kí nặng, chị tôi trở nên trầm cảm, thu mình trong phòng, sợ hãi mọi thứ xung quanh.
Năm tôi 16 tuổi, chị tôi ra đi mãi mãi. Bây giờ chỉ còn duy nhất bố là người thân của tôi. Nhưng từ lâu tôi đã không còn quan tâm đến ông rồi. Đối với tôi, ông chỉ là một người bố vô tâm, nghiện rượu không nên để ý. Vì sự ra đi của những người xung quanh tôi, tôi dần được mệnh danh là "cô bé bất hạnh". Chẳng có nổi một người bạn..
* * *
Nãm tôi 17 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Anh ấy tên là Nhân, một anh chàng cao ráo, đẹp trai, giỏi các môn thể thao. Học trên tôi một lớp.
Chúng tôi quen nhau vào ngày hè. Anh ấy chuyển đến gần khu tôi. Gia đình anh ấy là một gia đình khá giả.
Tôi gặp anh vào một ngày trời nắng nhẹ. Khi tôi đang đứng trước con sông, nơi mà gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc. Anh đến bên tôi bắt chuyện làm quen. Anh kể có nghe qua về gia đình tôi, anh rất ấm áp, nói với tôi rằng có thể tìm anh để cùng chia sẻ. Lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. Nhưng có lẽ đó chỉ là một sự thương hại nhất thời mà thôi. Tôi không trả lời anh, mà tiếp tục nhìn về con sông..
Hàng ngày anh qua nhà tôi, ngày thì mang bánh, trái cây, ngày thì mang hoa, sữa.. Tôi dần mở lòng hơn với anh. Thế rồi tôi cũng chịu kể cho anh về bản thân. Anh không hề xa lánh tôi như mọi người mà nhẹ nhàng lắng nghe, quan tâm tôi. Cứ như vậy, anh nhẹ nhàng đến bên cuộc đời tôi.
Cứ thế chúng tôi dần trở nên thân thiết. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi có chút rung động với anh. Thế nhưng một "cô bé bất hạnh" như tôi làm sao xứng với anh được chứ?
Thế rồi đến cuối năm, anh ngỏ lời tỏ tình tôi. Tôi bất ngờ lắm. Nhưng tôi lại không dám đồng ý.
Tôi sợ nếu tôi đến với anh, thì sẽ xảy ra những bi kịch như trước đây. Tôi không dám đồng ý nhưng cũng không nỡ từ chối. Tôi hôn lên trán anh, rồi nối:
- "Đừng như vậy, chúng ta có thể như thế này mãi mãi không?"
Anh có vẻ buồn nhìn tôi. Anh nắm lấy tay tôi:
- "Nhưng tại sao? Em không thích anh à."
Tôi khó xử. Nắm chặt lấy đôi bàn tay anh:
- "Chúng ta cứ thế này đi, được không? Em không muốn lại phải mất đi một người bên cạnh mình. Anh biết cuộc đời em bất hạnh như thế nào rồi mà.."
Anh ấy ôm tôi vào lòng:
- "Vậy được, anh sẽ đợi đến khi nào rào cản trong lòng em được gỡ bỏ hoàn toàn."
Năm tôi 18 tuổi. Anh và tôi vẫn như ngày nào. Vẫn nhẹ nhàng bên nhau, dù không phải người yêu. Tôi nhiều lần cố gắng thử vượt qua quá khứ. Nhưng cái chết của mẹ, của chị và việc bố tôi đi tù luôn ám ảnh tôi. Tôi sợ tôi thực sự bất hạnh như cái tên mà mọi người hay gọi tôi. Tôi sợ yêu tôi, anh lại phải chịu thiệt thòi.
Cuối năm tôi 18 tuổi, anh một lần nữa tỏ tình tôi:
- "Đã một năm trôi qua rồi. Em.. có muốn làm tri kỷ của anh không?"
Tôi lúng túng. Chắc chắn là có rồi. Nhưng làm sao đây, rào cản trong lòng tôi vẫn còn quá lớn:
- "Nhân à! Em vẫn chưa thể gỡ bỏ rào cản trong lòng mình."
Anh ấy buồn rầu, cầm lấy bàn tay tôi:
- "Em đừng sợ mà. Anh sẽ không đi đâu cả, mãi mãi ở bên em. Đừng để hàng rào ấy cản trở tương lai của chúng ta. Hãy để anh được ở bên em, gỡ bỏ hàng rào và xoa dịu em. Được không?"
Tôi rụt tay lại, có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn. Tôi xin lỗi anh, mong anh sẽ tiếp tục đợi mình, rồi quay người bỏ đi. Tôi biết mình đã quá ích kỷ vì bắt anh phải chờ lâu như vậy. Anh là người duy nhất đối xử dịu dàng với tôi như vậy lúc này, vậy tại sao tôi lại cứ ngập ngừng thế?
Ngày hôm sau, tôi không gặp anh. Có lẽ anh tránh mặt tôi. Tôi dần quay lại những ngày không có anh. Cô đơn một mình, chịu đựng những lời bàn tán.
2 tuần sau ngày đấy, tôi không hề gặp anh. Năm nay tôi 19 tuổi. Đón năm mới một mình. Tôi có vài lần đi qua nhà anh, có đôi khi tôi nhìn anh nhưng anh lại né tránh tôi.
Khoảng 6 ngày sau năm mới. Tôi gặp anh vào một buổi tối. Khi mà tôi đang đi đến con sông kia. Gần đến trước con sông, tôi thấy anh đang ôm một cô gái. Tim tôi bỗng nhói lên. Nếu lúc ấy tôi không bỏ anh lại mà đồng ý anh, liệu bây giờ anh có ôm tôi như cô gái ấy không? Nước mắt tôi bất chợt tuôn ra. Anh quay ra nhìn tôi. Anh có vẻ hốt hoảng. Tôi đau lắm, đau muốn chết luôn. Tôi quay người bỏ về. Khóa cửa nhà lại, ngào khóc đau đớn như khi tôi mất đi người mẹ, người chị của mình vậy. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng anh đập cửa. Tôi lau nước mắt, cố giữ bình tĩnh, mở cửa cho anh.
Anh ôm trầm lấy tôi. Tôi bất ngờ lắm. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh vẫn ôm lấy tôi thật chặt:
- "Em đừng hiểu làm. Bạn nữ ấy thích anh nhưng anh không đồng ý. Bạn ấy có để nghị ôm anh cho đỡ buồn nên anh mới.."
Nghe đến đấy, tôi mừng thầm. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thản:
- "Anh giải thích với em làm gì. Chuyện đó thì có liên quan gì tới em chứ.."
Anh ấy thả tôi ra, hai tay áp vào má tôi:
- "Em không thích anh à?"
Tôi ấp úng. Tôi không muốn mất anh, nhưng cũng rất sợ. Nhưng rồi tôi quyết định bước qua rảo cản trong lòng:
- "Em thích anh.. Nhưng em sợ, bên em anh sẽ chịu khổ!"
Anh ấy vui sướng, xoa đầu tôi.
Vậy là chúng tôi ở bên nhau. Năm tôi 25 tuổi, bi kịch cuối cùng xảy ra. Một ngày nọ, tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt mà mình tích góp đã lâu tặng anh. Nhưng rồi khi đi trên đường, có một gã say đâm tôi. Trong cơn nguy kịch, anh đã ở bên tôi. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể tiếp tục sống. Tôi trút hơi thở cuối cùng sau khi nói yêu anh. Vậy là tôi có thể về với chị tôi và mẹ tôi rồi.. nhưng tôi phải rời xa anh mãi mãi..
Có lẽ, tôi thực sự đúng như biệt danh mà mọi người thường gọi, cô bé bất hạnh..
Trước đây, gia đình tôi kinh tế ổn định, vô cùng hạnh phúc.
Năm tôi 5 tuổi, mẹ bị lâm bệnh nặng. Bố phải đem hết tiền, của cai để chữa bệnh cho mẹ. Gia đình tôi bán nhà, chuyển ra một căn nhà bé ở ngoại ô, cuộc sống khó khăn hơn.
Năm tôi 7 tuổi, mẹ đã kiệt sức, không thể chống chọi lại căn bệnh mà ra đi. Mẹ đã phải đau đớn, chịu đựng cơn đau từ căn bệnh suốt 2 năm trời. Cuối cùng, mẹ cũng đành buông tay, mãi mãi ra đi ở tuổi 35.
1 năm sau, tôi 8 tuổi. Bố trở thành một tên nghiện rượu, ngày nào cũng đánh đập, chửi bới tôi và chị. Tôi có một người chị đang học đại học năm nhất. Hàng ngày chị đi học, làm thêm ở quán rồi đi dạy gia sư. Tích góp từng đồng cũng chỉ đủ lo cho hai chị em tôi đi học, ngày 2 bữa cơm.
Năm tôi 10 tuổi, bi kịch lại đến. Bố say rượu đi gây sự rồi đâm chết một người. Bốị b bắt đi, tòa tuyên án phạt 7 năm tù.
Năm tôi 12 tuổi, chị tôi đỗ đại học, có việc làm ổn định, cuộc sống đỡ khó khăn hơn.
Năm tôi 14 tuổi, tôi bắt đầu đi làm thêm ở cách quán cafe để phụ giúp chị.
Năm tôi 15 tuổi, một lần nữa bi kịch lại đến bên tôi. Chị tôi bị c. Ư. ỡ. Ng h. I. ế. P. Bị khủng khoảng tâm kí nặng, chị tôi trở nên trầm cảm, thu mình trong phòng, sợ hãi mọi thứ xung quanh.
Năm tôi 16 tuổi, chị tôi ra đi mãi mãi. Bây giờ chỉ còn duy nhất bố là người thân của tôi. Nhưng từ lâu tôi đã không còn quan tâm đến ông rồi. Đối với tôi, ông chỉ là một người bố vô tâm, nghiện rượu không nên để ý. Vì sự ra đi của những người xung quanh tôi, tôi dần được mệnh danh là "cô bé bất hạnh". Chẳng có nổi một người bạn..
* * *
Nãm tôi 17 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Anh ấy tên là Nhân, một anh chàng cao ráo, đẹp trai, giỏi các môn thể thao. Học trên tôi một lớp.
Chúng tôi quen nhau vào ngày hè. Anh ấy chuyển đến gần khu tôi. Gia đình anh ấy là một gia đình khá giả.
Tôi gặp anh vào một ngày trời nắng nhẹ. Khi tôi đang đứng trước con sông, nơi mà gia đình tôi đã từng rất hạnh phúc. Anh đến bên tôi bắt chuyện làm quen. Anh kể có nghe qua về gia đình tôi, anh rất ấm áp, nói với tôi rằng có thể tìm anh để cùng chia sẻ. Lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. Nhưng có lẽ đó chỉ là một sự thương hại nhất thời mà thôi. Tôi không trả lời anh, mà tiếp tục nhìn về con sông..
Hàng ngày anh qua nhà tôi, ngày thì mang bánh, trái cây, ngày thì mang hoa, sữa.. Tôi dần mở lòng hơn với anh. Thế rồi tôi cũng chịu kể cho anh về bản thân. Anh không hề xa lánh tôi như mọi người mà nhẹ nhàng lắng nghe, quan tâm tôi. Cứ như vậy, anh nhẹ nhàng đến bên cuộc đời tôi.
Cứ thế chúng tôi dần trở nên thân thiết. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi có chút rung động với anh. Thế nhưng một "cô bé bất hạnh" như tôi làm sao xứng với anh được chứ?
Thế rồi đến cuối năm, anh ngỏ lời tỏ tình tôi. Tôi bất ngờ lắm. Nhưng tôi lại không dám đồng ý.
Tôi sợ nếu tôi đến với anh, thì sẽ xảy ra những bi kịch như trước đây. Tôi không dám đồng ý nhưng cũng không nỡ từ chối. Tôi hôn lên trán anh, rồi nối:
- "Đừng như vậy, chúng ta có thể như thế này mãi mãi không?"
Anh có vẻ buồn nhìn tôi. Anh nắm lấy tay tôi:
- "Nhưng tại sao? Em không thích anh à."
Tôi khó xử. Nắm chặt lấy đôi bàn tay anh:
- "Chúng ta cứ thế này đi, được không? Em không muốn lại phải mất đi một người bên cạnh mình. Anh biết cuộc đời em bất hạnh như thế nào rồi mà.."
Anh ấy ôm tôi vào lòng:
- "Vậy được, anh sẽ đợi đến khi nào rào cản trong lòng em được gỡ bỏ hoàn toàn."
Năm tôi 18 tuổi. Anh và tôi vẫn như ngày nào. Vẫn nhẹ nhàng bên nhau, dù không phải người yêu. Tôi nhiều lần cố gắng thử vượt qua quá khứ. Nhưng cái chết của mẹ, của chị và việc bố tôi đi tù luôn ám ảnh tôi. Tôi sợ tôi thực sự bất hạnh như cái tên mà mọi người hay gọi tôi. Tôi sợ yêu tôi, anh lại phải chịu thiệt thòi.
Cuối năm tôi 18 tuổi, anh một lần nữa tỏ tình tôi:
- "Đã một năm trôi qua rồi. Em.. có muốn làm tri kỷ của anh không?"
Tôi lúng túng. Chắc chắn là có rồi. Nhưng làm sao đây, rào cản trong lòng tôi vẫn còn quá lớn:
- "Nhân à! Em vẫn chưa thể gỡ bỏ rào cản trong lòng mình."
Anh ấy buồn rầu, cầm lấy bàn tay tôi:
- "Em đừng sợ mà. Anh sẽ không đi đâu cả, mãi mãi ở bên em. Đừng để hàng rào ấy cản trở tương lai của chúng ta. Hãy để anh được ở bên em, gỡ bỏ hàng rào và xoa dịu em. Được không?"
Tôi rụt tay lại, có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn. Tôi xin lỗi anh, mong anh sẽ tiếp tục đợi mình, rồi quay người bỏ đi. Tôi biết mình đã quá ích kỷ vì bắt anh phải chờ lâu như vậy. Anh là người duy nhất đối xử dịu dàng với tôi như vậy lúc này, vậy tại sao tôi lại cứ ngập ngừng thế?
Ngày hôm sau, tôi không gặp anh. Có lẽ anh tránh mặt tôi. Tôi dần quay lại những ngày không có anh. Cô đơn một mình, chịu đựng những lời bàn tán.
2 tuần sau ngày đấy, tôi không hề gặp anh. Năm nay tôi 19 tuổi. Đón năm mới một mình. Tôi có vài lần đi qua nhà anh, có đôi khi tôi nhìn anh nhưng anh lại né tránh tôi.
Khoảng 6 ngày sau năm mới. Tôi gặp anh vào một buổi tối. Khi mà tôi đang đi đến con sông kia. Gần đến trước con sông, tôi thấy anh đang ôm một cô gái. Tim tôi bỗng nhói lên. Nếu lúc ấy tôi không bỏ anh lại mà đồng ý anh, liệu bây giờ anh có ôm tôi như cô gái ấy không? Nước mắt tôi bất chợt tuôn ra. Anh quay ra nhìn tôi. Anh có vẻ hốt hoảng. Tôi đau lắm, đau muốn chết luôn. Tôi quay người bỏ về. Khóa cửa nhà lại, ngào khóc đau đớn như khi tôi mất đi người mẹ, người chị của mình vậy. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng anh đập cửa. Tôi lau nước mắt, cố giữ bình tĩnh, mở cửa cho anh.
Anh ôm trầm lấy tôi. Tôi bất ngờ lắm. Nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh vẫn ôm lấy tôi thật chặt:
- "Em đừng hiểu làm. Bạn nữ ấy thích anh nhưng anh không đồng ý. Bạn ấy có để nghị ôm anh cho đỡ buồn nên anh mới.."
Nghe đến đấy, tôi mừng thầm. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thản:
- "Anh giải thích với em làm gì. Chuyện đó thì có liên quan gì tới em chứ.."
Anh ấy thả tôi ra, hai tay áp vào má tôi:
- "Em không thích anh à?"
Tôi ấp úng. Tôi không muốn mất anh, nhưng cũng rất sợ. Nhưng rồi tôi quyết định bước qua rảo cản trong lòng:
- "Em thích anh.. Nhưng em sợ, bên em anh sẽ chịu khổ!"
Anh ấy vui sướng, xoa đầu tôi.
Vậy là chúng tôi ở bên nhau. Năm tôi 25 tuổi, bi kịch cuối cùng xảy ra. Một ngày nọ, tôi đã chuẩn bị một món quà đặc biệt mà mình tích góp đã lâu tặng anh. Nhưng rồi khi đi trên đường, có một gã say đâm tôi. Trong cơn nguy kịch, anh đã ở bên tôi. Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể tiếp tục sống. Tôi trút hơi thở cuối cùng sau khi nói yêu anh. Vậy là tôi có thể về với chị tôi và mẹ tôi rồi.. nhưng tôi phải rời xa anh mãi mãi..
Có lẽ, tôi thực sự đúng như biệt danh mà mọi người thường gọi, cô bé bất hạnh..