Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi của Bạch Lạc Mai là lời tiếc thương của nữ tác giả dành cho nữ văn sĩ kì tài thời Dân Quốc Trương Ái Linh. Chuyện đời khuynh thành của người con gái bến Thượng Hải qua câu từ của Bạch Lạc Mai được lột tả hết góc khuất từ sự dằn xé nội tâm cho đến cuộc sống thực trong những ngày bão đạn chiến tranh. Bạch Lạc Mai tâm tính như lan thảo, cốt cách như hoa mai, vì vậy những cảm xúc mà cô gửi gắm trong tác phẩm đều êm đềm bình lặng như chính con người cô.

Bạch Lạc Mai là một độc giả trung thành, mến mộ tài năng của cố nhà văn Trương Ái Linh, cô "thích sự tự sùng bái mình lúc thiếu thời, thích sự si tình không hối hận sau khi được tình yêu và cũng thích cách sống cô quạnh xa rời chốn đông người những năm cuối đời". Trương Ái Linh là "hoa soi bóng nước" thời Dân Quốc như Hồ Lan Thành từng nói, diễm lệ và cao ngạo làm lay động lòng người.

Năm hai mươi bốn tuổi, Trương Ái Linh gặp gỡ và yêu một người đàn ông tên Hồ Lan Thành. Mối tình khuynh thành ấy trở thành đề tài cho mọi người bàn tán ở chốn Thượng Hải. Nhưng bà không để tâm, vẫn cùng Hồ Lan Thành sớm chiều bên nhau, ngắm bình minh rồi lại ngắm hoàng hôn. Bà chưa từng nghĩ đến Hồ Lan Thành sẽ phản bội chân tình của bà. Phải chăng bà đã tự đề cao vị trí của mình, cho là ong bướm ngoài kia chỉ là chơi đùa? Sự phản bội của Hồ Lan Thành như một nhát dao đâm vào tim bà, khiến cho một người phụ nữ cao ngạo như bà tự mình tàn úa, nguyện hạ thấp mình đến tận cùng, rồi từ trong cát bụi nở ra một đóa hoa. Về sau, Trương Ái Linh gặp một mối duyên phận, đó là đạo diễn Tạng Hồ, người đã mang đến cho cô một cuộc tương phùng tựa gió nhẹ mây bay. Chỉ là cô không chịu được tháng ngày lẻ loi, mà cúi đầu rũ áo. Sau đó, cô lại có một mối tình dị quốc với một người già tên là Ferdinand Reyer, họ đã nắm tay nhau vượt qua khốn khó suốt mười một năm ròng. Nhưng hồng trần lênh đênh, thế sự khó lường, cuối cùng vẫn không cho Trương Ái Linh nổi một kiếp bình yên như bà từng mong muốn. Tình yêu là thứ nhất định phải làm người ta tổn thương đến độ không thể tổn thương hơn được nữa, thì mới có thể thấu hiểu.

Một người cao ngạo như thế, có thể dứt khoát rời khỏi Hồ Lan Thành mà vẫn sống một cách phóng khoáng như thế, phải chăng là quá vô tâm? Nhưng, sâu thẳm trong trái tim ấy, vô cùng tình cảm, cũng vô cùng đau đớn. Hồ Lan Thành có thể quên rất nhiều lời ước hẹn chỉ trong thời gian uống một chén trà ngắn ngủi, còn Trương Ái Linh lại vì một mối tình mà chịu trách nhiệm đến cùng. Cô vì anh mà chịu thấp kém đến tận cùng cát bụi. Chỉ là bà hiểu rằng quá khứ đau lòng ấy giữ lại chỉ khiến con người ta vướng bận. Người như vậy, chỉ sống một kiếp là đủ, thế giới này chỉ có duy nhất một Trương Ái Linh, duy nhất mà thôi.

Khép lại cuốn sách, chúng ta đồng cảm, tiếc thương, và có cả ngưỡng mộ dành cho tài nữ Trương Ái Linh. Qua lời văn của Bạch Lạc Mai, thanh tịnh như chén trà buổi sớm, cũng như nước suối mát mẻ ngày hạ, độc giả cảm giác thư thái hơn vì tài nữ ấy đã rời khỏi thế tục tầm thường. Cái nhìn của nữ tác giả trước một câu chuyện bi thương lại mang chất lãng đãng, nhẹ nhàng, lại được chiếu rọi bằng trải nghiệm qua nửa đời người. Từng câu chữ trong tác phẩm đều thanh sạch và nhuốm đầy thiền ý. Từng trang văn đều toát lên vẻ đẹp dung dị, an yên khó bắt gặp trong cuộc sống đầy xô bồ.

Giữa khói lửa hồng trần mờ mịt, Bạch Lạc Mai giống như người cầm ngọn nến, cô dùng câu chữ dịu dàng của mình dẫn dắt những tâm hồn đương còn lạc lối ngoài kia tìm về với bến đỗ của đời mình. Bạch Lạc Mai đã ly khai khỏi lối văn màu mè và đầy kịch tính của văn học Trung Quốc thời bấy giờ để tìm về với những giá trị bền vững nhất của văn chương, phức tạp mà đơn giản, bình đạm nhưng lại chất chứa muôn màu muôn vẻ của cuộc đời. Văn chương của Bạch Lạc Mai luôn dịu dàng như thế, nó mang theo hơi ấm của lò sưởi ngày đông ủ ấm lòng những lữ khách của thế gian, cứ như thế, câu văn của tài nữ dần chạm đến nơi mềm yếu nhất của trái tim con người lúc nào không hay.

Một số trích dẫn hay trong tác phẩm:

1. Lá rụng non vắng, cành lạnh tìm quanh. Vào buổi chiều còn vương ánh thu tàn, hái chút ánh dương, đọc vài cuốn thi thư, ngày tháng phởn phơ lãng quên thế tục. Đi qua bao năm tháng tựa núi rộng sông dài, ngỡ rằng thế sự sớm đã đổi khác, biết bao tình cảnh vô duyên vô cớ đã được sinh ra, hóa ra, có một loại năm tháng gọi là từ bi. Bởi vì hiểu rằng, trên sân khấu nhân gian mênh mang này, từ lúc bắt đầu, đến khi hạ màn, một con người phải trải qua biết bao khó khăn, nên năm tháng mới khoan dung, nhân hậu; để những người phải nếm trải hết khói lửa như chúng ta, vẫn giữ được một trái tim trong trắng tựa hoa lê như thuở nào.

2. Hạnh phúc hay không, đã không còn quan trọng. Có thể đi đến cùng hay không, cũng không còn gì đáng nói. Khi thề đoạn tuyệt với hồng trần, cô đã dự định không thể quay lại nữa. Gia thế hiển hách, quý tộc sa sút, quá khứ rạng rỡ, đều chỉ như nước chảy bèo trôi. Những người dốc hết tâm tư để mưu tính kết cục cho bản thân kỳ thực lại sớm bị vận mệnh sắp đặt. Chẳng thà làm một người nhạt nhẽo, dù cho thế sự bãi bể hóa nương dâu, ta vẫn ung dung, chẳng buồn đau tiếc nuối.

3. Ngày tháng vốn nên đơn sơ mộc mạc như thế, là thời gian thao túng chúng ta quá nhiều, nên mới cho chúng ta dũng khí xông pha giang hồ, cho chúng ta quyết tâm đi khắp sơn hà. Nhưng, năm tháng cuối cùng vẫn không chịu buông tha, bạn đi qua một núi một sông, thì phải trả lại bằng một sớm một chiều. Nhiều khi, những tưởng hạnh phúc đã chạm tay, nhưng nó lại ở bên ngoài song cửa, phải đợi đến lúc bình minh khi ráng trời xé tan đêm tối, mới có thể gõ cửa bước vào.

4. Ráng chiều cô lẻ, nước thu trong veo. Ngồi tựa bên song cửa cũ kỹ, nhìn hoa rơi mưa bay, lại thấy trăng sáng giữa trời, cuối cùng hiểu ra, chỉ cần nội tâm thấu suốt, cho dù thân ở thời loạn, gió mây ập tới, ngày tháng vẫn có thể giản đơn, tĩnh lặng và sáng sủa.

5.

Ngày xuân muộn màng, tháng ngày cứ chậm rãi trôi đi như thế. Rất nhiều thời điểm đáng để ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng giống như nước ngọt khói xanh, mơ hồ không rõ. Những thứ có thể ghi nhớ, chỉ là những tình cảm mà chắc chắn không thể nào quên trong những tháng năm cuộc đời. Kỳ thực, thứ đẹp nhất trên thế gian, không gì ngoài bốn mùa luân chuyển, khiến chúng ta được ngắm hết thảy hoa xuân tươi thắm, trăng thu mông lung.

6. Tháng ngày như thêu, tuế nguyệt kết kén. Những thứ đã cho rằng tốt đẹp trong ký ức, đến nay lại hoàn toàn ngược lại. Dù cho như thế, ngày tháng như mây vẫn phải trôi qua một cách cố chấp, dẫu đi đến nơi sơn cùng thủy tận, cũng sẽ có một ngả rẽ để bạn bước ra. Chỉ là vầng trăng sáng treo ngoài cửa sổ đó, khi tỉnh mình ta biết, khi say ai người hiểu đây?

7. Tháng ngày im lìm, khi bạn tựa cửa nghe mưa rơi, ngồi trên lầu gác ngắm mây bay, thì năm tháng đã trôi qua thật xa. Con người đi giữa thế gian, đều phải đeo những chiếc mặt nạ khác nhau. Không phải vì giả tạo, mà là rất nhiều lúc cần phải trốn tránh tự nhiên, thuận theo hoàn cảnh. Nếu bạn không thể thay đổi cuộc sống, thì phải vì cuộc sống mà đổi thay chính mình.

8. Cuộc đời mỗi người đều cần gặp gỡ vài mối duyên phận hoặc sâu đậm hoặc nhạt nhòa. Chỉ là thời gian ngắn dài, bèo tụ mây tan, không do bạn làm chủ. Trong dòng người lướt qua nhau, duyên phận sẽ chỉ dẫn cho bạn, tìm được người thấu hiểu tâm ý mình. Có lẽ, trên thế gian này không ai có thể thực sự đi cùng bạn đến điểm cuối cùng, nhưng chúng ta vẫn nên cảm ơn những cuộc tương phùng sâu sắc ấy.

9. Thời gian là một tấm gương lớn, ngồi trước gương, có thể nhìn thấy dung nhan biến đổi thất thường, hành trình đã qua, dòng người đã đi, những chuyện đã xảy ra trong cả một đời. Chỉ là bạn không thể thay đổi, chỉ có thể ngắm nhìn, nhìn mãi, cho đến khi hình bóng trong gương, nhòa đi không rõ. Cho đến một ngày, bạn cũng không còn tồn tại nữa.

10. Đừng truy hỏi tôi đang ở đâu, chúng ta đều vì muốn sống tự do, nên lưu lạc tới chân trời. Giấc mộng đời người, dâu biển vô thường, sáng nay còn thấy phồn hoa tựa tuyết, ngày mai đã bị hoa rơi chôn vùi. Thời gian xử tử chúng ta, sẽ có một ngày chúng ta đều bị lăng trì đến chết. Như thế không phải là tàn nhẫn, chính bản thân chúng ta đều đã hoang phí tất cả thời gian, không ai có thể thay thế cho ai hết.