Cảm giác tự review truyện của mình nó hơi là lạ, nhưng không sao, mình sẽ cố gắng giới thiệu một cách khách quan nhất về đứa con này của mình
Tên truyện: Đưa Tôi Qua Tình Năm 17
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Ngược tâm, Nữ cường, SE
Tác giả: Tiểu Thiên.
Thật sự trước khi viết bài review này, tôi cảm thấy tôi họi bị tàn nhẫn luôn. Đầu tiên tôi phải khẳng định, bà nào không ưa ngược thì không nên đọc, mà đã đọc thì phải thật bình tĩnh, tránh tăng xông, đột quỵ. Mặc dù nó không có bất kì tình tiết nào của thể loại bá đạo tổng tài, nhưng cuộc đời của nữ chính sẽ khiến các bạn khóc hết nước mắt.
Bộ tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính tên Hoàng Khánh Linh, cô là học sinh Trung học Phổ thông, năm nay tròn 17. Linh sống trong gia đình năm người rất vui vẻ, bố mẹ là công an, hai anh trai cũng đang học tại trường cảnh sát, vì cô là út nên được cưng chiều nhất nhà, bạn bè đánh giá cô như một gã hề trong lớp, bởi cô rất vui tính, hòa đồng, thậm chí có chút tăng động, các bạn trong lớp ai cũng quý cô và xem cô như một đứa em gái còn nhỏ. Nữ chính của chúng ta xuất hiện điển hình cho hình ảnh các bạn nữ đam mê ngôn tình, anime hiện nay, cô không yêu đương mà chỉ dành hết tình cảm cho trai 2d, nhưng rồi trái tim của cô cũng một lần mở rộng.
Ngày khai giảng lớp 11, cũng là ngày nam chính của chúng ta - Đỗ Hoàng An, chuyển về trường cũ, cậu ta đi tìm hôn thê của mình, rất nhanh chóng đã biết đó là Khánh Linh. Cậu ta chủ động gần gũi, làm quen, nhưng cuối cùng là trêu chọc khiến cho nữ chính tức phát điên lên. Rồi chuyện đâu cũng có đó, hai người rất mau chóng biết được hôn ước mà ông nội để lại, vừa hay, cả hai đã nhắn tin qua mạng suốt hai năm, Khánh Linh không thể ngờ đó là người cô luôn muốn gặp mặt, còn Hoàng An rất vui vẻ khi gặp được người mình thương. Một mối tình ngọt ngào bắt đầu từ đó.
Nhưng ngọt quá chắc chắn không phải văn phong của Tiểu Thiên, đến với văn của Thiên chỉ có những cú quay xe đi vào lòng đất, ngược dã man con ngan mà thôi. Và sau bao lâu ân ái, ngọt ngào, nữ phụ, nam phụ đồng loạt xuất hiện. Nữ phụ thứ nhất chính là Phạm Phương Uyên, bạn thân của nam chính gần mười năm trời. Và từ đây ra đời câu nói, tình yêu không sai, lỗi tại con bạn thân. Uyên tìm cách chia rẽ nam nữ chính, thậm chí khiến nữ chính gặp tai nạn mà nhập viện. Sau một lần tan nát, Khánh Linh quyết định từ bỏ để thành toàn cho cả hai, nhưng rồi Hoàng An cũng phát hiện ra, cậu ta lấy cớ bị ốm để xin Linh quay lại, đối với An, cô vất rất bình thường, đồng ý chăm sóc nhưng không chấp nhận. Mặt khác, nam phụ- Phan Ngọc Nam là bạn thân năm lớp 6 của Linh, bề ngoài là một người rất chu đáo, dịu dàng, biết chăm sóc. Thời gian trôi qua, nhà trường tổ chức cho học sinh đi cắm trại. Các bạn trong lớp đã bắt cặp với nhau, chỉ còn bốn oan gia nên đành phải chung đội. Trong quá trình tham quan, Linh hai lần nghe thấy tiếng nổ lớn trong rừng, chỉ một lát sau, trời đổ mưa, cô trượt chân ngã xuống vực dốc, và người cứu cô lúc này chính là Hoàng An. Dưới ánh lửa mờ ảo trong hang động tối tăm, Hoàng An xin Linh quay lại, cô một lần nữa động lòng và đồng ý. Tới khi mưa tạnh, Linh bắt đầu tò mò với những tiếng nổ, vốn con nhà nòi, cô rất nhanh nhận ra có lâm tặc. Trong lúc báo lại cho ba mình, không may bị bọn chúng phát hiện, Hoàng An chạy được, Linh bị trúng đạn ngất đi, nhưng rất may mắn rằng ba và hai anh theo Hoàng An tới kịp cứu cô thoát chết gang tấc.
Tình yêu quay trở lại, nhưng sóng gió mới cũng ập đến, Phan Ngọc Nam tự dưng hôn môi cô khiến Hoàng An hiểu lầm, trong lúc tan học, Phương Uyên đe dọa Linh, cô vốn chưa biết An đã nhìn thấy cảnh đó nên không hề quan tâm, cho tới lúc An tra hỏi dấu vết trên môi cô rồi bỏ cô ở lại mà đi trước Linh mới nhận ra.
Tuy nhiên chưa kịp giải thích, An đã bị tai nạn mà mất trí. Uyên nhân cơ hội thế chỗ của Linh, cũng trong phòng bệnh của cậu ta, cô chính tai nghe thấy Uyên và Nam bắt tay chia rẽ hai người. Tình bạn ở đây, cũng chấm dứt!
Linh bắt đầu hành trình giúp An khôi phục trí nhớ. Một năm cô quên đi tất cả yêu đương đẹp đẽ bên ngoài, chân thành với người con trai trước mặt mặc dù cậu luôn lạnh lùng, chà đạp, phỉ báng mọi nỗ lực, cố gắng của cô. Trong quá trình tìm lại mọi thứ, Linh gặp người yêu cũ của mình, một người cô chưa từng yêu nhưng anh ấy lại yêu cô bằng tất cả mọi thứ- Nguyễn Hạ Vũ. Và có lẽ mọi thứ chỉ kết thúc khi An chính tay đẩy cô ngã, chính miệng chửi cô là đồ hèn hạ và chính bản thân thừa nhận mình có con với Phương Uyên, yêu cầu hai gia đình hủy hôn ước.
Mọi lẽ sống trong Linh vụt tắt, cô cắm đầu vào ôn thi, đăng kí làm du học sinh sang Đức cùng Hạ Vũ. Ngày cô đi, Hoàng An không tới, trước đó cậu chỉ lặng lẽ chúc cô một câu.
Bảy năm sau trôi qua, cô trở thành bác sĩ vô cùng ưu tú tại Đức, trong bảy năm này có 2 cuộc gọi duy nhất từ quê hương, một là anh trai của cô, hai là Hoàng An gọi để báo tin kết hôn. Anh trai Linh gọi cô về để cứu Hoàng An. Một đêm dài trằn trọc nghĩ suy, Linh quyết định quay trở lại, không phải để nối lại tình xưa mà để làm sáng tỏ mọi thứ. Và đây cũng là lần cuối cùng có tồn tại trên cõi đời này, mọi chuyện đều được cô phanh phui ra. Hóa ra Uyên là chị em cùng cha khác mẹ với cô, chỉ vì một mối tiền duyên của thế hệ trước mà ghi lòng thù hận cả một đời. Còn Hoàng An.. cậu ta cũng nhớ ra tất cả từ lâu, nhưng cậu ta chọn im lặng để bảo vệ cô. An muốn quay lại, nhưng Linh không đồng ý, bởi lẽ có một người còn yêu cô hơn sinh mệnh, hơn cả Hoàng An.
Cuối truyện, Linh vừa khóc vừa chạy xe, trời bắt đầu nổi lên giông bão, trong ánh đèn đỏ ọc, cô nhìn thấy ba mình lao ra chắn xe giúp Hạ Phương Uyên, khóe môi cong lên dửng dưng, Linh nhắm mắt lại, đạp ga xe, xe ben to lớn đã đâu vào cô. Linh gượng dậy, đi ra khỏi xe, cô khẽ nhìn ba mình đầy thảng thốt, mưa ào ào trút xuống, mười phút cuối cùng cô nhìn lên bầu trời bao la, trong lòng nhớ lại mối tình năm 17.
"Nếu không thể kết thúc thì đừng đưa tôi về nơi bắt đầu"
Mình là tác giả, cho nên viết xong đọc lại không có cảm xúc cho mấy, nhưng phải khẳng định rằng khi viết đã khóc hết nguyên bịch giấy. Một số độc giả chỉ sương sương đòi thắt cổ, đốt nhà mình mà thôi. Sau một khoảng thời gian mình mới đọc lại, về phần nội dung thì đây là một motif hoàn toàn mới lạ, nếu như bạn đã quá chán ngôn tình thông thường thì hãy tìm tới "Đưa tôi qua tình năm 17". Văn phong của tác giả vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà thấm cực kì, mỗi tội, cách hành truyện hơi bị ức chế, một số tình huống chưa thoát hết nỗi bi thương, phẫn uất của nhân vật, đây vừa được coi là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhưng cũng được coi là cuốn nhật kí tình cảm với những đoạn độc thoại nội tâm vô cùng đặc sắc.
Túm lại là, chưa đi chưa biết đồ sơn, đọc rồi mới biết hay hơn chỗ nào, các bạn hãy ghé đọc nhé, và nhớ là đừng đọc lậu trên google, hai nơi mình đăng chính thống là Mangatoon và fb "Linh Đang Học Văn"
Hết rồi nhá!
Tên truyện: Đưa Tôi Qua Tình Năm 17
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Ngược tâm, Nữ cường, SE
Tác giả: Tiểu Thiên.
Thật sự trước khi viết bài review này, tôi cảm thấy tôi họi bị tàn nhẫn luôn. Đầu tiên tôi phải khẳng định, bà nào không ưa ngược thì không nên đọc, mà đã đọc thì phải thật bình tĩnh, tránh tăng xông, đột quỵ. Mặc dù nó không có bất kì tình tiết nào của thể loại bá đạo tổng tài, nhưng cuộc đời của nữ chính sẽ khiến các bạn khóc hết nước mắt.
Bộ tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính tên Hoàng Khánh Linh, cô là học sinh Trung học Phổ thông, năm nay tròn 17. Linh sống trong gia đình năm người rất vui vẻ, bố mẹ là công an, hai anh trai cũng đang học tại trường cảnh sát, vì cô là út nên được cưng chiều nhất nhà, bạn bè đánh giá cô như một gã hề trong lớp, bởi cô rất vui tính, hòa đồng, thậm chí có chút tăng động, các bạn trong lớp ai cũng quý cô và xem cô như một đứa em gái còn nhỏ. Nữ chính của chúng ta xuất hiện điển hình cho hình ảnh các bạn nữ đam mê ngôn tình, anime hiện nay, cô không yêu đương mà chỉ dành hết tình cảm cho trai 2d, nhưng rồi trái tim của cô cũng một lần mở rộng.
Ngày khai giảng lớp 11, cũng là ngày nam chính của chúng ta - Đỗ Hoàng An, chuyển về trường cũ, cậu ta đi tìm hôn thê của mình, rất nhanh chóng đã biết đó là Khánh Linh. Cậu ta chủ động gần gũi, làm quen, nhưng cuối cùng là trêu chọc khiến cho nữ chính tức phát điên lên. Rồi chuyện đâu cũng có đó, hai người rất mau chóng biết được hôn ước mà ông nội để lại, vừa hay, cả hai đã nhắn tin qua mạng suốt hai năm, Khánh Linh không thể ngờ đó là người cô luôn muốn gặp mặt, còn Hoàng An rất vui vẻ khi gặp được người mình thương. Một mối tình ngọt ngào bắt đầu từ đó.
Nhưng ngọt quá chắc chắn không phải văn phong của Tiểu Thiên, đến với văn của Thiên chỉ có những cú quay xe đi vào lòng đất, ngược dã man con ngan mà thôi. Và sau bao lâu ân ái, ngọt ngào, nữ phụ, nam phụ đồng loạt xuất hiện. Nữ phụ thứ nhất chính là Phạm Phương Uyên, bạn thân của nam chính gần mười năm trời. Và từ đây ra đời câu nói, tình yêu không sai, lỗi tại con bạn thân. Uyên tìm cách chia rẽ nam nữ chính, thậm chí khiến nữ chính gặp tai nạn mà nhập viện. Sau một lần tan nát, Khánh Linh quyết định từ bỏ để thành toàn cho cả hai, nhưng rồi Hoàng An cũng phát hiện ra, cậu ta lấy cớ bị ốm để xin Linh quay lại, đối với An, cô vất rất bình thường, đồng ý chăm sóc nhưng không chấp nhận. Mặt khác, nam phụ- Phan Ngọc Nam là bạn thân năm lớp 6 của Linh, bề ngoài là một người rất chu đáo, dịu dàng, biết chăm sóc. Thời gian trôi qua, nhà trường tổ chức cho học sinh đi cắm trại. Các bạn trong lớp đã bắt cặp với nhau, chỉ còn bốn oan gia nên đành phải chung đội. Trong quá trình tham quan, Linh hai lần nghe thấy tiếng nổ lớn trong rừng, chỉ một lát sau, trời đổ mưa, cô trượt chân ngã xuống vực dốc, và người cứu cô lúc này chính là Hoàng An. Dưới ánh lửa mờ ảo trong hang động tối tăm, Hoàng An xin Linh quay lại, cô một lần nữa động lòng và đồng ý. Tới khi mưa tạnh, Linh bắt đầu tò mò với những tiếng nổ, vốn con nhà nòi, cô rất nhanh nhận ra có lâm tặc. Trong lúc báo lại cho ba mình, không may bị bọn chúng phát hiện, Hoàng An chạy được, Linh bị trúng đạn ngất đi, nhưng rất may mắn rằng ba và hai anh theo Hoàng An tới kịp cứu cô thoát chết gang tấc.
Tình yêu quay trở lại, nhưng sóng gió mới cũng ập đến, Phan Ngọc Nam tự dưng hôn môi cô khiến Hoàng An hiểu lầm, trong lúc tan học, Phương Uyên đe dọa Linh, cô vốn chưa biết An đã nhìn thấy cảnh đó nên không hề quan tâm, cho tới lúc An tra hỏi dấu vết trên môi cô rồi bỏ cô ở lại mà đi trước Linh mới nhận ra.
Tuy nhiên chưa kịp giải thích, An đã bị tai nạn mà mất trí. Uyên nhân cơ hội thế chỗ của Linh, cũng trong phòng bệnh của cậu ta, cô chính tai nghe thấy Uyên và Nam bắt tay chia rẽ hai người. Tình bạn ở đây, cũng chấm dứt!
Linh bắt đầu hành trình giúp An khôi phục trí nhớ. Một năm cô quên đi tất cả yêu đương đẹp đẽ bên ngoài, chân thành với người con trai trước mặt mặc dù cậu luôn lạnh lùng, chà đạp, phỉ báng mọi nỗ lực, cố gắng của cô. Trong quá trình tìm lại mọi thứ, Linh gặp người yêu cũ của mình, một người cô chưa từng yêu nhưng anh ấy lại yêu cô bằng tất cả mọi thứ- Nguyễn Hạ Vũ. Và có lẽ mọi thứ chỉ kết thúc khi An chính tay đẩy cô ngã, chính miệng chửi cô là đồ hèn hạ và chính bản thân thừa nhận mình có con với Phương Uyên, yêu cầu hai gia đình hủy hôn ước.
Mọi lẽ sống trong Linh vụt tắt, cô cắm đầu vào ôn thi, đăng kí làm du học sinh sang Đức cùng Hạ Vũ. Ngày cô đi, Hoàng An không tới, trước đó cậu chỉ lặng lẽ chúc cô một câu.
Bảy năm sau trôi qua, cô trở thành bác sĩ vô cùng ưu tú tại Đức, trong bảy năm này có 2 cuộc gọi duy nhất từ quê hương, một là anh trai của cô, hai là Hoàng An gọi để báo tin kết hôn. Anh trai Linh gọi cô về để cứu Hoàng An. Một đêm dài trằn trọc nghĩ suy, Linh quyết định quay trở lại, không phải để nối lại tình xưa mà để làm sáng tỏ mọi thứ. Và đây cũng là lần cuối cùng có tồn tại trên cõi đời này, mọi chuyện đều được cô phanh phui ra. Hóa ra Uyên là chị em cùng cha khác mẹ với cô, chỉ vì một mối tiền duyên của thế hệ trước mà ghi lòng thù hận cả một đời. Còn Hoàng An.. cậu ta cũng nhớ ra tất cả từ lâu, nhưng cậu ta chọn im lặng để bảo vệ cô. An muốn quay lại, nhưng Linh không đồng ý, bởi lẽ có một người còn yêu cô hơn sinh mệnh, hơn cả Hoàng An.
Cuối truyện, Linh vừa khóc vừa chạy xe, trời bắt đầu nổi lên giông bão, trong ánh đèn đỏ ọc, cô nhìn thấy ba mình lao ra chắn xe giúp Hạ Phương Uyên, khóe môi cong lên dửng dưng, Linh nhắm mắt lại, đạp ga xe, xe ben to lớn đã đâu vào cô. Linh gượng dậy, đi ra khỏi xe, cô khẽ nhìn ba mình đầy thảng thốt, mưa ào ào trút xuống, mười phút cuối cùng cô nhìn lên bầu trời bao la, trong lòng nhớ lại mối tình năm 17.
"Nếu không thể kết thúc thì đừng đưa tôi về nơi bắt đầu"
Mình là tác giả, cho nên viết xong đọc lại không có cảm xúc cho mấy, nhưng phải khẳng định rằng khi viết đã khóc hết nguyên bịch giấy. Một số độc giả chỉ sương sương đòi thắt cổ, đốt nhà mình mà thôi. Sau một khoảng thời gian mình mới đọc lại, về phần nội dung thì đây là một motif hoàn toàn mới lạ, nếu như bạn đã quá chán ngôn tình thông thường thì hãy tìm tới "Đưa tôi qua tình năm 17". Văn phong của tác giả vô cùng nhẹ nhàng, nhưng mà thấm cực kì, mỗi tội, cách hành truyện hơi bị ức chế, một số tình huống chưa thoát hết nỗi bi thương, phẫn uất của nhân vật, đây vừa được coi là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhưng cũng được coi là cuốn nhật kí tình cảm với những đoạn độc thoại nội tâm vô cùng đặc sắc.
Túm lại là, chưa đi chưa biết đồ sơn, đọc rồi mới biết hay hơn chỗ nào, các bạn hãy ghé đọc nhé, và nhớ là đừng đọc lậu trên google, hai nơi mình đăng chính thống là Mangatoon và fb "Linh Đang Học Văn"
Hết rồi nhá!