Tập 2: Trường học của tôi.

Phần 1: “Chúc mừng sinh nhật Yuriko! Vui vẻ nhé!”

Tác giả: Huỳnh Thục Anh​ Qua ngày Nhi Nhi mới chuyển sang lớp 6A6 là một ngày tuyệt vời của Nhi (có thể là tuyệt vời, để xem thử là ngày gì đã). Trời sáng sớm tinh mơ, chưa ai kịp mò đầu dậy th.ì Nhi Nhi trong bộ đồ ngủ tưng bừng bay vào phòng ba mẹ và réo to:

-Ba mẹ ơi, ba mẹ ơi! Dậy…dậy đi!!-Giọng nói của Nhi có vẻ chứa bao nhiêu hào hứng, hồi hộp.

-Gì thế Yuri-tên gọi ở nhà-? Có ai…chết ngoài kia à?-Mẹ của Nhi- tên là Hân (là người Việt) -hỏi với giọng ngái ngủ.

-Không phải…ngày 26 tháng 8 rồi đó, dậy đi ba mẹ! Quà của con đâu ùi?

-Ngày 26 tháng 8 là ngày đám tang bà Trâm hàng xóm bên kia à? Ngày mà bả chết là ngày mai cơ mà? Ủa mà sao con không đi học?

-Hôm nay không phải ngày ai chết cả, là ngày sinh nhật của Yuri rồi đó, với lại hôm nay là chủ nhật mà, đâu có đi học.

Phải rồi, 26 tháng 8 là sinh nhật của Nhi Nhi mà, tuy Nhi Nhi đã lớp 6 rồi nhưng vẫn cứ như con nít, thấy “bay” qua phòng ba mẹ đúng ngày 26 tháng 8 có nghĩa là nó định đòi quà của ba mẹ nó đấy, khỏi cần phải xem qua. Ba mẹ của Nhi Nhi ưa chuộng nó lắm! Hễ mà không chiều Nhi một tí thì Nhi nó đem nước mắt ra là khổ thân hai vợ chồng nhà Hiiragizawa. Vì vậy nên Nhi rất hay ỷ vào ba mẹ và coi mình giỏi nhất. Nhưng không phải Nhi lúc nào cũng vậy đâu, Nhi cũng khá năng nổ và thông minh ấy chứ (khá thôi không phải là rất tốt đâu, chú ý điều này). Hừm…còn một thứ mà Nhi rất mê say là…chơi điện tử! Hì, Nhi rất thích chơi Band Master và Boom Online. Nói thế chứ Nhi chơi giỏi lắm đó, mà việc Nhi Nhi chơi điện tử cũng chẳng dính dáng gì đến việc học của Nhi đâu, tuy rất thích nhưng vẫn làm bài tập đầy đủ. Nhưng đôi lúc cũng bị thiếu bài vì lười chép (nói rõ hơn là bài đó nhiều quá nên không thích chép vào tập, tính của Nhi là vậy đó)… Nhưng mà thôi kệ Nhi đi, đã có thói quen rồi thì khó sửa chữa lắm!

Ba mẹ của Nhi bây giờ đã dậy hẳn (vì tiếng kêu réo của Nhi Nhi to quá thì bằng cách nào mà vẫn còn ngủ được?). Ba của Nhi nói –tên là Taki:

-Yuri người lớn đi nào, cấp 2 rồi, giờ này mà còn đòi quà với chả vặt làm gì cơ? Đáng lẽ là sinh nhật con thì con phải tặng quà cho ba mẹ để biết ơn ba mẹ đã cho con ra đời chứ.

-Ba mẹ chẳng biết gì hết, ngày sinh nhật của Yuri là ba mẹ phải tặng quà! Con là do thiên thần xuống đầu thai làm con của nhà Hiiragizawa này chứ. Nếu không thì ba mẹ đừng có mà mơ hão có con ruột. – Nhi nói với giọng khó ưa.

Ba mẹ của Nhi đều im lặng, không nhắc nhở lỗi sai của Nhi, vẫn chiều chuộng Nhi và chuẩn bị đi mua quà cho cô ta. Nhi thấy ba mẹ thay đồ trong khi vẫn chưa đánh răng, Nhi hỏi:

-Ủa? Ba mẹ định đi đâu mà không đánh răng vậy?

-Yuri, sao con biết là ba mẹ thay đồ là có ý định đi đâu,hay quá vậy? – Mẹ hỏi.

-Dạ tại mọi khi là ba mẹ hay đánh răng trước rồi mới làm gì thì làm, giờ thì thấy ba mẹ thay đồ trước, con nghĩ là định đi đâu mới thay đồ đó. Ngày nào ba mẹ cũng mặc đồ ngủ ở nhà làm việc nhà mà.

-Vậy thì…Con không muốn ba mẹ đi mua quà cho con à?

-Con chẳng muốn quà với vặt gì nữa đâu, mẹ biết ba nói với con như thế mà. – Nhi nói như vậy cứ như là tính giận hờn rồi!

Thế ba mẹ của Nhi lại mặc bộ đồ ngủ ở nhà, không đi đâu nữa hết. Nhi Nhi tức tối đi đánh răng, rửa mặt và thay đồ ra ngoài đường lang thang. Lát sau, bất chợt gặp Thanh Huy đang đi ngược hướng về hướng của Nhi đi (nghĩa là 2 mặt đối nhau), Nhi vờ như không thấy cậu Huy nhưng cuối cùng Huy cũng gọi:

-Này, Nhi Nhi, cậu đi đâu thế?

Nhi giật mình:

-A, à…ừhm…tớ đi mua thức ăn ở chợ về cho…mẹ tớ nấu ăn...-Nhi ấp úng.

-Cậu đúng là rất ngoan nhưng đi chợ sao cậu không mang tiền với lại chợ đang nằm đằng sau lưng cậu mà, nếu chưa mua thì trên tay cậu sẽ có tiền hoặc trong túi quần cậu sẽ phồng ra một chút. Còn nếu đã mua đồ ở chợ rồi thì thức ăn đâu??-Huy thắc mắc.

-Kh…Không, tớ chỉ không nhớ mẹ tớ dặn mua thứ gì nên…nên…đi qua đi lại ở đây thôi. Đang cố nhớ...À, nhớ rồi…thôi chào cậu…bye!

Huy nắm tay Nhi Nhi và kéo lại:

-Đừng có lừa dối tớ, tớ biết là cậu không hề đi chợ. Không thể nào mà cậu qua mặt tớ dễ dàng như thế đâu.-Huy nói nghiêm khắc.

Nhi quay mặt sang nhìn cậu Thanh Huy thì…một chuyện thật lạ, da mặt của cậu Huy như chỉ còn thấy thịt, không thấy da đâu hết. Thịt máu me quá trời, mắt thì lúng đi đâu, tay chân cậu vẫn bình thường nhưng dính đầy máu. Nhi Nhi cố gào hét, hét thật to (như vậy có thể làm bạn thủng màng nhĩ), và cuối cùng thì Nhi…tỉnh giấc. Nhi thấy mình đang trong căn phòng của chính mình:

-Giấc…giấc mơ sao? Không thể tin được. Mình…suýt chết trong giấc mơ kinh khủng này.

Nhưng vẫn chưa tin mình đã thức dậy, Nhi nhìn loay hoay và tự nhéo mình. Thấy không phải là mơ, Nhi thở “phù” một hơi thật dài, như sắp chết mà thoát được vậy:

-Mình không ngờ Thanh Huy lại là người duy nhất mình ấn tượng trong giấc mơ vừa rồi…mà bằng cách nào Huy lại suy luận như thế được?

Nhi Nhi rời khỏi gi.ường và mở cửa phòng ra, thì bỗng nhiên: “HÙ!!”, làm Nhi té phịch xuống đất, Nhi ngước mặt lên nhìn:

-Thì…thì ra là…mẹ sao?-Nhi nói với giọng có vẻ ngạc nhiên.

-Hì, chứ còn là ai nữa? Chúc mừng sinh nhật Yuri nhé!! Năm nay con đã tròn 11 tuổi, gần lên 12 rồi.

Nhi nhìn mẹ của Nhi bằng cặp mắt vui vẻ:

-Con cảm ơn mẹ…

Đúng lúc đó, ba của Nhi bước đến gần Nhi và mẹ Nhi, trên tay của ông là một cái điện thoại di động:

-Chào buổi sáng! – Ông Taki lầm bầm thêm vài câu – Thằng cha Kurume nó nợ mình 5000 đồng Việt mà còn chưa trả nữa…

Mẹ Nhi nghe câu lầm bầm của ông Taki, bà lên tiếng:

-Thôi nào, Kurume mượn anh mới 5000 đồng thì có nhiêu đâu? Có chút xíu mà! Anh nên nhớ là 5000 đồng Việt Nam khác khác hẳn 5000 yên Nhật Bản nhé! Bỏ đi anh Taki.

Taki lườm bà Hân, và nói:

-Nó nợ anh 5000 đồng Việt Nam hay Nhật Bản gì cũng kệ nhưng nó nợ là phải trả. Cho dù nó mượn anh 1 đồng của Việt thôi nhưng anh vẫn sẽ đi theo món nợ của thằng Kurume đến hết đời nó, nếu nó không trả.

Ông ngáp một cái rồi nhìn Nhi Nhi:

-Aaaaaaaah~ Chúc mừng sinh nhật con nha Yuri, xin lỗi hành động vừa rồi.

Nhi Nhi nhìn ba với ánh mắt lạ hoắc:

-Bác Kuru…Kurume à? Con nhớ bác Kuru đang ở Nhật mà, làm sao mà trả nợ cho bố chứ? Mà nếu có bay về đây thì chỉ tốn tiền vé máy bay để trả cho ba 5000 đồng thôi sao? Con nghĩ ba nên…cắt món nợ ngớ ngẩn đó đi.

-Cắt? Nghĩ sao thế Yuri? Ổng nợ ba từ 3 năm trước rồi…

Bà Hân và Nhi nhìn ông Taki:

-Thế còn chưa cắt sao? Nợ 3 năm chứ có phải đã 3 ngày đâu mà đòi người ta giờ còn chưa quên chuyện đó nữa??-Bà Hân nói.

-Xin lỗi, vậy em tính thế nào?

-Thôi…dẹp, không nói nữa.

Nhi Nhi ăn sáng với ba mẹ. Ăn xong, Nhi Nhi rửa miệng rồi đi vào phòng. Suy nghĩ mấy chuyện về Thanh Huy và Dương Thủy:

-Chắc lúc mà Thanh Huy biết suy luận mình nói dối trong giấc mơ…Cậu ấy đang theo dõi mình.-Ý nghĩ đầu tiên Nhi đưa ra.

Vừa nghĩ ra chi tiết đó, Nhi rùng cả mình rồi nghĩ đến câu khác:

-Không phải, không phải…Chỉ là mình mơ 1 lúc 2 người Thanh Huy và Dương Thủy thôi. Dương Thủy là hồn còn…Huy là xác cho nên mới vậy…

Nghĩ tùm lum tà la một lát, Nhi Nhi chuyển chủ đề “giấc mơ” sang “ngày sinh nhật của mình”. Nhi bay ra ngoài phòng khách hỏi ba mẹ:

-Ba mẹ ơi, quà của con đâu?

-Tối nay, ba sẽ dẫn con đi mua quà…

-Có tổ chức sinh nhật gì không mẹ?

-Này, đừng quên con đang ở Việt Nam đó nha, không có bạn Nhật Bản của con ở đây đâu.

-Vậy con có bạn Việt chứ bộ.

-Mới vào học mà có bạn rồi à?...

-Dạ, là bạn Dương Thủy và bạn Thanh Huy ạ.

-Ừhm…Con làm gì thì tùy thôi. Nhưng chỉ có 2 đứa bạn thì làm sao mà tổ chức sinh nhật? Khỏi đi…Cho đỡ tốn tiền…Mẹ chỉ nhắc con thôi nhá!

Nhi Nhi không thèm để ý mẹ nói gì, cứ ngẫm nghĩ về mua bánh kẹo gì để ăn vào ngày hôm nay. Cô đi vô phòng rồi lấy số tiền mà cô đã tiết kiệm được mấy năm nay. Đếm qua đếm lại thì Nhi rút 1 ít đi mua bánh, kẹo.

Nhưng…Nhi làm gì biết được số điện thoại của Dương Thủy, Thanh Huy hay là địa chỉ số nhà của 2 người họ…Nhi Nhi tức lắm! Nó đi ra ngoài đường kiếm 2 người đó, nhưng ngốc quá, có ai lại kiên nhẫn đi kiếm người thân của mình để bắt họ đi ăn sinh nhật của mình bao giờ, thế mà thời nay lại có đây. Đi được 1 lúc, Nhi cảm thấy mình như 1 con điên. Tự dưng bỏ công sức ra đi tìm bọn Dương Thủy làm chi không biết, trong khi ở lớp mình đã đối xử không tốt với tụi nó:

- Thật là vớ vẩn và cũng thật là ngốc…Ngày sinh nhật của mình sao không tự tổ chức chỉ dành riêng cho gia đình nhà Hiiragizawa thôi, mất công đi tìm tụi nó làm gì chứ…Vậy mà còn…mua bánh cho chúng ăn. Mình đúng là “ĐẦN”!! Nói chính xác hơn là rất “ĐẦN”.

Nhi Nhi quay về nhà. Ba mẹ của nó đang coi ti vi. Nhi đi vào phòng, nhìn ra cửa sổ. Bầu trời xanh biếc thế kia, những đám mây to nhỏ được gió thổi nhè nhẹ bay trên bầu trời êm dịu đó, trông chúng như đang thi nhau bay về phía chân trời vậy. Nhi nghĩ:

-Giá như mình được bay trên đó thì thích lắm nhỉ? Gió mát mẻ, trời trong xanh cao vút. Chơi trên đó thì lạnh nhưng lại hạnh phúc hơn dưới trần gian này nhiều. Dưới đây chỉ là thành phố có những ngôi nhà chi chít chen lấn nhau thế này thì…chẳng có gì thú vị mà còn nóng nực nữa.

Mới đó mà đã gần 10 giờ. Thời gian trôi qua nhanh phết. Hay có thể là Nhi Nhi nó dậy trễ nên mới thế (lúc nãy là dậy sớm trong giấc mơ thôi nhé!). Nhi vẫn ngồi lì bên cái cửa sổ. Hết nhìn trời rồi lại nhìn đất, sau đó lại nhìn người đi qua lại trên lề. Xe cộ chạy tấp nập trên đường. Có vẻ không khí ở đây không thoáng như ở Nhật Bản. Bên đó có đủ thứ, chỗ nào cũng thú vị, lề đường ở Shibuya (Nhật Bản) rộng rãi và đẹp. Còn ở Sài Gòn (Việt Nam) sao mà chật hẹp thế không biết. Thế mà từ trước khi đi Việt Nam, Nhi Nhi nghĩ Việt Nam rất thoải mái và mát mẻ, dè đâu lại nóng như đang thiu cháy trong đống lửa… Nhi thở dài. Định đi ra ngoài phòng khách để mượn ba Taki cái máy tính Laptop thì ông ta bước vào phòng:

-Này Yuri! Con ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi đấy! Sao không ra ngoài phố dạo mát đi? Hoặc là đi lao động chút đi?

-Lao với chả động. Làm chi hả ba? Ở đây có chỗ nào để lao động đâu!

-Ba sẽ đăng kí cho con chơi 1 môn thế thao nào mà con ưa thích. Con thích môn nào?

-Dao phay chém lén!

-Trời đất!!! Ý ba là môn thể thao chứ không phải là đi “giết người” đâu. Ví dụ như: Tennis, bóng bàn, đá bóng, bóng chày, bóng ném, cầu lông,…hoặc những thứ bổ ích khác. Yuri chọn đi.

-Hừm…Cầu lông đi. Cầu lông là gì vậy ba?

-Hay nhỉ? Chọn môn cầu lông mà chẳng biết đó là cái gì sao? Là “đi cầu” rồi đi “vặt lông” mấy con chim đó…

-Tuyệt!! Thử đến chỗ dạy môn đó xem nào.

Ông Taki bật cười. Sau đó, ông gật đầu rồi dắt nó đến chỗ dạy cầu lông. Sân ở đó rất rộng và to. Nhiều tiếng “Póc”, “Bốp”,… nghe thật dễ chịu và du dương. Nhi quay mặt nhìn ông Taki với ánh mắt thất vọng:

-Hồi nãy ba nói dối Yuri. Chơi cầu lông mà bậy bạ như lúc nãy sao? Chơi cầu lông là cầm mấy cây dài dài có hình bầu dục ở trên đầu rồi quất vào trái có “lông cú” kia mà.

Taki cười thật lớn:

-Hahahaha! Đúng là ngốc. Hồi nãy là ba nói đùa thôi chứ…Nghĩ sao có cái trò gì ngộ vậy. Cầu lông là 1 môn thể thao rất tốt và có lợi cho sức khỏe, có thể tăng chiều cao và có thân hình đẹp nếu có sự nỗ lực trong lúc chơi. Vừa rồi con nói đúng nhưng diễn tả nghe thật là buồn cười. Để ba chỉnh sửa lại cho để lúc khác mà coi chừng ngôn ngữ Việt Nam của con...

-Thôi, Yuri cóc cần. Bực bội!! Thôi đi về đi.

Ông Taki níu chặt tay của Nhi Nhi và dẫn nó vào trong sân cầu. Đến hỏi xem có dạy cầu lông ở đây không. Ba của Nhi gặp được thầy dạy cầu lông, ông mừng rỡ và đăng kí cho Yuri học. Thầy dạy ở đây trong rất trẻ, cao to và khỏe khoắn. Thầy hỏi:

-Cô nhóc đây định học môn này à? Tên cô nhóc là gì?

Nhi Nhi không thèm nói năng gì cả, chỉ lườm ông thầy bằng ánh mặt rất đáng sợ. Taki nhéo nó 1 cái rồi cười duyên với thầy:

-Nó là Nhi Nhi. Đinh võ Nhi Nhi, ông anh gọi nó là Yuri cho dễ gọi.-Ông nói.

Thầy giáo im 1 lúc rồi mới lên tiếng:

-Chiều cao của cô nhóc này khá hợp với môn cầu lông. Nhưng khi tập cô nhóc đừng đeo kính nhé! Có thể sẽ bị rơi trong khi tập và rất khó chịu. Vì môn thể thao này có thể làm cho mắt sáng hơn nên đừng lo…

Ông Taki nói:

-Ở đây học lúc mấy giờ? Vào ngày thứ mấy?

-8 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng mỗi thứ 3,5,7 và Chủ nhật.

-Học nhiều phết, nhỉ?

-Như vậy mới tốt cho sức khỏe và để chống giảm đi thể lực sau mấy ngày nghỉ học cầu lông. Còn số tiền dùng để đóng học phí là 250.000 đồng mỗi tháng.

Ba của Nhi Nhi cảm ơn rồi đi về bộ về với Nhi (nhà gần sân cầu nên mới đi bộ). Ông mắng Nhi vì sao lại có ánh mắt khó chịu trong lúc ở sân cầu. Nhi im lìm, không nói gì suốt quãng đường về nhà. Ông Taki cảm thấy tội cho Nhi, nó lườm ông thầy có chút xíu mà lại mắng nó thì vô lý, mình mắng lại đúng là ngày sinh nhật của nó nữa và có vẻ mình hơi lớn tiếng với nó. Ông trống lảng với Nhi bằng cách hỏi nó về mấy cái bánh, kẹo nó đã mua để tổ chức sinh nhật cho bạn bè của nó. Nhi vẫn im suốt. Nhưng nhắc đến việc sinh nhật thì nó lại càng buồn thêm. Nó mua đồ ăn thức uống để mời bạn đến dự tiệc như tiếc cho nó là nó chẳng biết số điện thoại và địa chỉ nhà của bạn nó. Nhi không biết suy nghĩ trước khi làm việc gì đó.

Còn việc bè bạn ở trường Hai Bà Trưng, Nhi đã đối xử xấu với Dương Thủy và Thanh Huy, như đã làm cho Huy bị phạt lên bục của lớp hát 1 mình. Đã vậy, Nhi còn nói rằng nó có ý định bỏ thuốc độc để cho bọn nó uống nữa chứ (Nhi là con gái nhưng nó kinh lắm! Bạn thấy đó.). Bây giờ, Nhi Nhi mới biết ân hận là cái gì và bạn bè là thế nào?!

Nhi ngồi ôm mấy cái bánh, kẹo nó mua. Ông Taki hiểu được tâm trạng buồn thui của nó, nhưng không hẳn là hiểu rõ, như ông cảm thấy nhảm khi chỉ tốn mấy ngàn đồng bạc để mua bánh cho bạn thôi thì làm sao mà lại buồn như thế! Ông đâu có biết chuyện ở lớp của nó thì lại càng nhảm nhí hơn thế nữa…

Cuối cùng, ông Taki bảo Nhi:

-Yuri này, ba biết rất phiền con khi nói mấy điều này, ba rất hiểu về con mà, con đâu có thích người khác dạy đời đâu nhỉ? Nhưng để ba nói. Trên đời thì nhiều lần người ta thất vọng tràn trề, mà đâu có ai lại không suy nghĩ kĩ khi làm 1 việc nào đó đâu. Có mỗi chuyện tốn tiền để mua bánh, kẹo cho bạn bè nhưng không đem đến tận tay người ta được thì chỉ là chuyện nhỏ. Sao Yuri không gói mấy cái bánh gửi về cho mấy đứa em họ bên Nhật của mình ăn thử mấy cái bánh Việt Nam đây xem, có ngon như bên Nhật Bản không? Bây giờ con có ngồi đó thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu.

-Cảm ơn ba, nhưng con không muốn gửi cho họ đâu, con muốn cho bạn trong lớp con ăn cơ.

Lúc này, Ba của Nhi không biết phải nói như thế nào nữa, đành đi ra ngoài. Nhi Nhi đóng cửa phòng của mình lại rồi đi gói bánh. Nhi không muốn cho ba mình biết là mình sẽ làm theo ba. Nhi chỉ muốn cho ba mẹ ngạc nhiên khi biết từ xưa đến giờ mình đã làm gì trong một ngày nào đó thôi.

Khi gói xong, Nhi cất cẩn thận dưới gầm gi.ường của Nhi. Nó vào phòng tắm lau mặt vì nó mua bánh khá nhiều cho nên khi dán máy cái bánh kẹo lại với nhau rồi cho nó và cái bọc nilon lớn cũng khá mệt. Nhưng chẳng mệt đến nỗi chảy mồ hôi đâu, vậy mà Nhi nó chảy mồ hôi đấy. Nó thuộc nhà “Cậu ấm cô chiêu” mà, nó có làm gì đâu, toàn để cho ba mẹ làm thôi. Đây chính là công việc đầu tiên Nhi làm mà cảm thấy hài lòng nhất từ xưa đến nay và cũng là lần đầu tiên mà Nhi muốn ba mẹ ngạc nhiên, tự hào về mình mà từ xưa đến giờ mới biết Nhi là người con gái biết ân hận và coi trọng điều kiện của người khác đưa ra nhất. Thật là một hành động khá “bí mật” và “thú vị” các bạn nhỉ?

Đến 11 giờ 30, gia đình nhà Hiiragizawa bắt đầu ăn trưa. Nhi Nhi nói với ba mẹ:

-Hi vọng hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ hơn mọi khi vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 11 của con mà, ba mẹ nhỉ?

-Ừ! Hi vọng là thế, mặc dù ba biết đằng nào cũng chẳng suôn sẻ gì cả!!

-Ba nói gì thế?

-Xin lỗi, ba chỉ đùa thôi.

-Con hỏi ba nói gì chứ con đâu có kêu ba xin lỗi con đâu.

-Thế…thế sao? Ba chẳng nói gì hết…

-Ba phải nghe con hỏi gì rồi ba hãy trả lời cái đó chứ. Ba thật là…không biết để ý là cái gì cả…

Thế là sau buổi ăn trưa, cả gia đình cùng vui vẻ với nhau trong suốt thời gian còn lại của ngày sinh nhật của Nhi Nhi. CHÚC MỪNG SINH NHẬT của Nhi Nhi nhé!!

À, nên nhớ là phải suy nghĩ kĩ trước khi làm việc gì đó nhé các bạn. Phần này là để nhắc nhở cho ai chưa biết thôi, còn ai biết rồi thì nên cẩn thận hơn để trở thành 1 người hoàn hảo nha.

Hết phần 1​