CHƯƠNG 2 NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN​

Trong thư viện được bố trí bốn hàng giá sách chạy dài khoảng ba mươi mét, ở giữa là làn đường đủ rộng để sinh viên có đủ không gian ngồi đọc, nghiên cứu sách, dù chỉ là thư viện của kí túc nhưng những gì trong mắt Phương thấy, thư viện này là quá rộng lớn rồi, mặc dù hơi cũ kỹ. Trên giá sách bằng sắt cũng có nhiều vết hoen gỉ. Phương và Đình được phép vào thư viện, nhưng phải đi theo sự giám sát của người đàn ông này, trên đường vào trong Phương và Đình luôn theo dõi hành động, ánh mắt và thái độ của hắn ta. Hắn nhẹ nhàng và rất tỉ mỉ, lật từng quyển sách một có liên quan đến lịch sử của khu kí túc và trường sư phạm.

Lúc này hắn cũng đang chăm chú nhìn đầu sách có tựa đề “Một thoáng u hồn”. Tên một đầu sách nghe mà rợn cả người, Phương là người đọc sách nhiều, cô cũng đã đọc nhiều cuốn, nhưng cuốn này nghe lạ hoắc, không hề có trong danh sách những đầu sách mà cô từng biết hay nghe nói. Thứ nữa, từ lúc vào đây người đàn ông này cũng chẳng nói câu nào, Phương luôn phải quan sát ông ta phía sau, chính vì thái độ lạnh lùng đó khiến cả hai không có cơ hội bắt chuyện.

Đình kéo Phương lùi hẳn về phía sau cuối giá sách số một, trong khi ông ta vẫn như bất động tìm tòi thứ gì đó trong “một thoáng u hồn” kia. Đình nói thầm.

-Chúng ta đi về được không, đừng quan tâm người ta nói gì, chuyện đấy cũng qua lâu rồi, biết đâu cũng có thể chỉ là một tin đồn.

Phương thốt lên.

-Sao mà tin đồn được, tin đồn mà truyền từ khóa này sang khóa khác?

Đình mỉm cười nhìn thái độ của cô.

-Đó cũng chỉ là họ nói vậy!

Phương đảo mắt trầm ngâm suy nghĩ, ở cuối hành lang ở mỗi giá sách đều bố trí những ghế nhựa để độc giả tìm sách ngồi đọc. Phương và Đình đã ngồi xuống ghế, so với lúc trước thì chả khác là mấy, Phương vẫn trầm ngâm, còn Đình nhìn cô, nhìn lén vẻ đẹp trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái này.

Đình chắp tay trước người thắc mắc.

-Nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì?

Phương lắc đầu, rồi ngay tiếp sau đó cô đứng dậy tiến về phía trước, men theo lối đi của dãy giá sách đầu để tìm người đàn ông ban nãy, cô cũng tin rằng, người đàn ông đó có thể giúp cô có một lời giải đáp nào đó. Nhưng lúc này hắn ta biến mất chẳng rõ đã đi đâu. Từ dãy giá sách đầu sang dãy giá sách hai được nối với nhau như hình chữ U, không gian lối cua có dẫn hướng đến nhà vệ sinh của thư viện, trước mắt Phương nó cũng trông thật cũ kỹ làm sao, nền đất và cũng ít khi thấy sự dọn dẹp thường xuyên.

Bỗng Phương giật mình khi người đàn ông khi nãy xuất hiện như một bức tượng biết nói trước mặt mình, Phương ré lên vì giật mình. Hắn ta lên tiếng.

-Cô theo dõi tôi đấy à?

Phương lắc đầu ngước lên nhìn hắn, một người đàn ông thân hình cao to, người đậm, đôi lông mày đậm càng toát lên vẻ khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Hắn tiếp tục.

-Thế sao lại đi theo sau tôi từ lúc tôi vào đây?

Đình từ phía sau bước tới giải thích.

-Chúng tôi muốn hỏi anh một chuyện về vụ tự tử mười năm trước liên quan đến người liên quan đến Trần My!

Đình mỉm cười bí hiểm, còn hắn ta thì thay đổi sắc mặt như một tên kẻ tội phạm bị người khác bóc phốt vậy.

-Hai người là ai mà quan tâm đến cái chết của Trần My?

Đình tiếp tục.

-Cũng như anh thôi, không phải anh bỏ mười năm qua để tìm về sự thật câu chuyện đó sao?

Hắn gắt hơn.

-Sao cậu biết, đó không phải câu chuyện, các người hiểu không?

Phương thấy tình hình căng thẳng nổi nóng với Đình.

-Cậu đừng làm mọi chuyện rối lên được không?

-Rối gì chứ, tôi đang giúp cậu hỏi anh ta mà!

Hắn ta giơ hai tay xua.

-Thôi không phải hỏi gì hết, tôi sẽ không nói đâu!

Hắn quay người bỏ đi, ngay lâp tức Phương chạy lên phía trước giơ tay sang ngang chặn đường.

-Ít ra anh phải cho em biết vụ án đó như nào chứ, về mười năm nghiên cứu của anh.

-Cô là gì mà đòi tôi phải nói cho cô biết?

Phương nhấn mạnh từng chữ.

-Vì Trần My từ hành lang trước cửa phòng tôi rơi xuống.

Lúc lâu hai người đó nhìn nhau, hắn đang dần bình tĩnh ngồi trước ghế, Phương và Đình đứng đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị, đôi chút tò mò. Phương gặng hỏi.

-Phải xưng hô với anh thế nào cho phải?

-Gọi tôi Triệu là được rồi!

Đình cười tươi.

-Anh là người yêu của Trần My, phải không?

Hắn lại ngước lên nhìn hai người.

-Tóm lại hai người muốn biết gì về cô ấy!

Đình kiếm một chiếc ghế để Phương ngồi tiếp chuyện Triệu.

-Em muốn biết về sự thật cái chết đó là gì? – Phương nói.

-Điều đó quan trọng với cô vậy sao?

Phương khẽ gật đầu.

-Đúng, vì cô ấy từ hành lang trước cửa phòng em rơi xuống!

-Chỉ là thế thì có quan trọng gì đâu, không ngờ có ngày kí túc vẫn sử dụng lại căn phòng này.

Phương nài nỉ thêm.

-Xin anh cho em biết những gì mà anh tìm được!

Đình chêm lời.

-Ít ra trước khi ở căn phòng đó, cô bạn của tôi cũng muốn biết đôi phần về lịch sử của căn phòng và tin đồn đó!

Triệu gắt lên.

-Tôi nhắc lại, đó không phải là tin đồn, đó là một vụ mưu sát!

Hai người đồng thanh.

-Vụ mưu sát?

Phương hỏi.

-Thật không anh Triệu, sao lại là vụ mưu sát, ở ngoài kia sinh viên đồn nhau đó là vụ tự tử mà!

Phương cầm cốc nước đưa Triệu uống, đó cũng là lúc Triệu than thở về câu chuyện mười năm về trước.

-Mười năm về trước, lúc đó cô ấy mới chỉ là nữ sinh viên bập bẹ chân ướt chân ráo mơ hồ về hai từ đại học, còn tôi là sinh viên hai năm trường xây dựng, rồi mong ước theo đuổi nghề giáo đã nung nấu và giúp tôi tìm lại động lực thi lại vào trường sư phạm này. Kể từ ngày gặp cô ấy, tôi như biến thành một người mới, yêu đời hơn, và cũng trưởng thành hơn. Tuy trọ ở ngoài nhưng từ lần gặp cô ấy trong lớp học tiếng anh, tôi đã bị cô ấy cuốn hút, bởi một thứ gì đó thật mạnh mẽ, mà sau này tôi mới biết đó là sự rung cảm của con tim. Trọ cách kí túc này không xa, mỗi buổi học tôi tìm cách tiếp cận và chúng tôi dần dần rút dần khoảng cách trước khi tình yêu đầu đời đến bên chúng tôi. Hầu như ngày nào tôi cũng dành thời gian bên cô ấy, nhưng chúng tôi chỉ hẹn hò ở ngoài khu kí túc, vì cô ấy không muốn người khác biết nhiều về đời tư của mình. Hai năm yêu nhau có nhiều kỷ niệm đẹp và tôi tự hứa với lòng mình là sẽ có ngày tôi sẽ cưới cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Thời gian đó tôi cố gắng học tập tốt, đi làm thêm để muốn sớm trở thành người tự lập không phụ thuộc vào gia đình. Tôi nhớ vào tối hôm đó, tôi bận nên không qua kí túc đón cô ấy đi dạo phố như mọi ngày, và sáng hôm sau tôi mới biết tin cô ấy tự sát, tôi không tin, trăm ngàn lần tôi không tin, chúng tôi học khác khoa nên để gặp cô ấy, tôi không thể gặp được trên giảng đường. Buổi chiều tan tầm hôm sau tôi tìm cách đến kí túc thì chỉ gặp cô bạn thân của My, cô ấy đã dẫn tôi đến lễ tang của My, tôi khóc nức nở và cảm tưởng như bầu trời trong lòng tôi đổ sụp xuống đầu, trong lễ tang đó, có tiếng khóc của cô bạn thân, của bố mẹ My. Họ đau lòng, tôi đau lòng khi nhìn bức ảnh thờ trong nhà, chuyện chúng tôi yêu nhau My chỉ kể cho người bạn thân này nghe, và cũng chỉ có cô ta biết được tôi là bạn trai của My. Sau lễ tang, hai tuần liền tôi bị cơ quan công an gọi lên đồn tra hỏi, tôi mệt mỏi và một tháng tôi cảm thấy như không còn một sức lực và động lực khi phải nhìn về con đường phía trước, tôi nên đi thế nào, tôi phải đi thế nào đây?

Triệu thở dài rồi nói tiếp:

-Vy là cô gái tốt, nhưng nhà cô ấy cũng gặp chuyện đáng buồn khi cô em gái ruột của mình đổ bệnh và chả mấy tháng sau dẫn đến điên loạn, ngoài thời gian thỉnh thoảng đến an ủi tôi và gửi cho tôi những bức tâm tình mà My chưa kịp gửi thì đã đi, dần dần, ngày một thời gian quan tâm đó dừng lại. Họ kết thúc vụ án khi không tìm được chứng cứ để kết luận là vụ mưu sát, còn với riêng tôi, không đời nào một cô gái mới hai mươi tuổi, khát khao cuộc đời cháy bỏng, tình yêu mãnh liệt, chúng tôi hạnh phúc như vậy mà cô ấy lại đi tìm đến cái chết cả. Không đời nào, và mười năm nay tôi vẫn luôn đi tìm sự thật để chứng minh rằng tôi đúng. Tôi muốn tìm lại công bằng cho cô ấy, cho mối tình của tôi…

Phương đưa mắt nhìn Đình với vẻ đượm buồn làm sao, Đình khoác nhẹ lên vai Phương đồng cảm. Câu chuyện ngày hôm nay, Triệu đã kể cho hai người nghe, và không một lời anh ta đứng dậy bước đi.

Trên cả đoạn đường về, Phương không nói câu gì. Đình đi theo sau mà tâm trạng cũng buồn rười rượi theo. Nhưng cố tỏ ra vui vẻ hơn chút để không lộ ra nỗi buồn bã trong lòng mình. Họ đi rất lâu nhưng không ai mở miệng nổi, đặc biệt Phương. Có cảm giác như cô có sự liên kết nào với Trần My, cảm thương sâu sắc với cái chết của cô gái đó, Triệu, một người con trai si tình, mười năm qua, anh vẫn là người con trai yêu Trần My say đắm năm nào, điều để ai đó cảm thấy ngưỡng mộ.

Đình kéo tay áo để ra hiệu bắt chuyện với Phương.

-Cậu cảm thương cho anh chàng tên Triệu đó đến vậy à?

Phương lạnh lùng đáp.

-Chả lẽ cậu không sao?

-Tôi có, tôi thấy tình yêu họ đẹp, dù sao người thì cũng đi rồi, tại sao anh ta không chịu chấp nhận câu chuyện này, tin rằng đó là một tai nạn.

Phương lắc đầu.

-Khi nào cậu yêu rồi cậu sẽ hiểu!

Phương bước đi mà Đình chỉ biết đứng ngước nhìn. Hắn ta vẫn còn lẩm bẩm.

-Chẳng lẽ cô ta đã có bạn trai rồi sao?

Sắc mặt khó coi của Phương lúc ra về càng làm cho Du hoài nghi.

-Cậu làm sao mà mặt mày khó coi vậy?

Phương lắc đầu nằm nhoài lên gi.ường, chắp hai tay sau gáy kê đầu suy nghĩ gì đó hồi lâu, đến mắt còn không chớp. Vẻ tiều tụy này khiến Du lo lắng, vậy mà cô ta còn châm chọc được nữa.

-Tương tư hả?

Phương giật nảy mình ngồi dậy chống chế.

-Tương tư ai, cậu đừng đoán mò, tại tớ mệt, tớ muốn nghi ngơi, tớ muốn suy nghĩ, cậu đừng làm phiền người khác có được không?

-Lại còn chối quanh, vừa nãy thấy hai đứa cậu đi chung đến cổng rồi cậu đi vào…

Phương ngắt lời gắt.

-Cậu đang nhầm tớ với ai thì có!

-Chẳng phải ở cổng cậu đi cùng Đình rất thân thiết đó sao?

- Đình? – Phương thốt lên.

Du cười toe toét.

-Thôi không phải chối đâu, không hơi đâu mất thì giờ với cậu, tớ nấu cơm đây, mệt thì nghỉ đi!

Một buổi tối mát mẻ, dạo này mùa thu có nhiều lá rụng hơn, cảnh vật xung quanh sân kí túc thường không nhộn nhịp về đêm. Bởi vì đó là khoảng thời gian sinh viên ra ngoài đi chơi phố sau cả ngày mệt mỏi vùi đầu vào đống sách vở.

Sân kí túc luôn là nơi vui chơi các môn thể thao như bóng rổ, tennis của đám sinh viên sau cả ngày học trên giảng đường. Những bồn cây cổ thụ có kê ghế đá ở gốc, đó cũng vẫn luôn là địa điểm lý tưởng cho đám sinh viên còn lại trò chuyện. Lác đác vẫn nhiều đôi đang hò hẹn trong bóng tối, Du và Phương cười khúc khích, đặc biệt là Du, Du mới tỏ ra khoái trí làm sao.

Phương đập vai Du.

-Đừng nhìn nữa, hai anh chị ấy ra đây nạt cậu bây giờ đấy!

Du chưng hửng.

-Tớ mà sợ à, ai bảo hẹn hò chỗ nào kín đáo không hẹn, hẹn trước mặt tớ làm gì không biết, đã thế chúng mình cùng nhìn cho họ mất tự nhiên.

Phương ấn tay vào đầu vì sự bướng bỉnh của cô nàng.

-Cậu chẳng giống con gái chút nào!

-Phải rồi, tớ mà giống con gái thì đã có người được để ý như ai đó rồi!

Điệu cười toe toét của Du càng chọc Phương tức tưởi, hai người chạy quanh vòng tròn cây sữa đuổi nhau, cùng với đó là giọng cười vui vẻ vang vọng khắp sân trường, và đúng thật khi cả hai đều thấm mệt, ngồi tựa ghế đá thở hổn hển thì cũng là lúc họ nhận ra cặp đôi uyên ương kia đã đi ra chỗ nào rồi. Phương trêu.

-Tất cả nhờ công của cậu đó!

Du nhăn mặt nhưng sau lại cười phá lên.

-Quỷ sứ, không muốn bị nhắc đến tên Đình kia thì đừng có mà động vào tớ!

Ánh trăng đêm nay tròn và sáng, đêm trung thu đầu tiên xa nhà, tính đến nay họ đã học ở trường sư phạm này được gần hai tháng, hình ảnh nhộn nhịp Hà thành và cuộc sống sinh viên đã dần được thích nghi, Phương mải gọi điện thoại về cho gia đình còn Du thì vẫn ngồi im, thỉnh thoảng nhặt chiếc lá bàng nghịch ngợm, khi thì gấp vuốt thành hình con trâu như tụi nhỏ hay chơi. Đột nhiên cô lại nhớ về tuổi thơ của mình, một tuổi thơ dữ dội.

-Sao con lại đánh nhau với cái Vy chứ, hai đứa không hợp thì đừng chơi với nhau là được rồi!

Du khóc lóc.

-Con không thích chị ta, lúc nào cũng nghĩ mình lớn tuổi bắt nạt người khác, từ giờ con cũng không thèm sang bên đó chơi nữa đâu!

Mẹ Du an ủi.

-Được rồi, không muốn thì đừng đi. Lần nào đến gặp cái Bình thì vui vẻ là thế cứ hễ đến cái Vy là y rằng có chuyện, hai đứa quả thật không hợp nhau mà!

-Không phải không hợp, chị ta quá đáng với con trước mà!

-Được rồi, mẹ hiểu rồi, lần sau không đến đấy nữa!

Một mùa hè năm Du đã là học sinh cuối cấp hai. Buổi trưa tan tầm, vừa về đến nhà thì thấy mẹ cô đang nằm trên gi.ường khóc lóc.

Du hoảng hốt khi nhìn mặt mẹ có vài vết bầm.

-Mẹ, mẹ sao thế này?

Mẹ Du chỉ biết ôm Du mà khóc, không nói nên lời. Những vết xước trên gương mặt của mẹ Du thừa hiểu lại một lần nữa vợ của bố cô đã đến đánh ghen và dằn mặt mẹ mình. Cô tức tối không nói gì đến gây náo nhà bên đó. Du là đứa con riêng của bố và mẹ mình. Đó là kết quả của cuộc tình vụng trộm của bố cô. Trước khi đến bên mẹ cô, ông Công là một người đàn ông hạnh phúc với người vợ làm trong bộ giáo dục có tiếng nói và hai người con gái, cô lớn tên Vy, nhỏ tên Bình. Vy và Bình tính cách đối lập nhau hoàn toàn, Bình là cô gái hiền dịu nết na, còn Vy thừa hưởng tính tình quái đản và ngang ngạnh của người bố. Vì thế sau khi Du sinh ra, tuổi thơ của cô gắn liền với những lần cãi cọ, thậm chí là đánh nhau sau mỗi lần qua đây chơi với Bình. Ban đầu biết tin bồ của chồng mình mang thai, bà Lý đã nhiều lần tìm đến và dằn mặt tình địch, một thời gian lắng xuống khi bố cô thu xếp ổn thỏa, mua cho hai mẹ con một căn nhà tạm bợ, Du lớn lên trong căn nhà đó và với tình thương của người mẹ, khi cô lên mười tuổi thì Bình lâm bệnh nặng, Du rất thân thiết với Bình vì chơi với nhau từ nhỏ như hai chị em ruột, còn Vy thì ghét cay ghét đắng Du và coi Du như một cái gai trong mắt mình mỗi khi sang chơi, chính vì thế mâu thuẫn cũng rất nhiều. Còn lần này, Du bực tức sang nhà bố đẻ nói lý khi vợ ông đến gây chuyện với mẹ con cô.

Nhìn thấy bà Lý, Du đến tát bà ta ngay trong bữa cơm của cả nhà. Hành động đó chả khác nào con dao đâm thẳng vào người Vy, Vy giận dữ đẩy Du té xuống đất.

-Con này mày điên à, mày biết mày vừa làm gì không hả?

Bố cô ra tặng cho cô một cái bạt tai.

- Du, mày điên hả, con mất dạy này, mày đến đây để gây chiến gì nữa đây?

Du khóc lóc.

-Để trả những gì bà ta đã sang nhà con tính sổ!

Nói xong Du đi về. Vy đuổi theo đến tận ngoài cổng, cả ông Công chạy theo. Nhưng dù rất cố gắng cũng không tài nào đuổi theo bóng dáng nhỏ bé của Du đi khuất trong nháy mắt.

Ông Công lẩm bẩm.

-Đúng là đứa con gái ngang ngược!

Vy cười mỉa mai.

-Đây cũng là tác phẩm của bố đấy!

Ông Công thở dài.

-Con không thấy con với nó đều là tác phẩm hoàn hảo của bố sao?

Vy gắt lên cau mày nhìn ông với vẻ đầy tức tối.

-Không phải, con không có và cũng không muốn có một đứa em gái ngang ngược như này!

Từ chập thời gian đó, Du cũng ít khi đến thăm Bình nữa, chỉ vì không muốn đụng chạm đến Vy và bà Lý.

Cứ nghĩ đến Bình, Du lại cảm giác buồn buồn, dù không phải chị em ruột thịt, nhưng tình cảm đó thân thiết thì không khác là mấy, hồi nhỏ hai người đã gắn bó với nhau thân thiết, Bình hơn Du tám tuổi và kém Vy hai tuổi. Tính nết cũng dịu hiền hơn cô chị nhiều. Mỗi lần sang nhà Bình luôn tìm những đồ chơi của mình chia sẻ cùng Du, nhà Du và nhà bố đẻ khác nhau quá xá. Trong khi nhà Du thì trật trội, từ bé đến lớn Du sống trong bốn bức vách nhỏ nhỏ, đồ đạc trong nhà đơn sơ, bữa cơm bình dị và đặc biệt học hành là điều gì đó xa xỉ. Ba năm cấp ba là khoảng thời gian khó khăn của hai mẹ con. Du học một buổi, buổi còn lại trong ngày cùng mẹ đi kiếm ve chai bán kiếm thêm để đủ tiền đi học. Trước khi vào lớp mười, mỗi tháng bố cô gửi tiền đều đặn cho hai me con thông qua Bình, lén bảo Bình sang đưa tiền sang nhà Du, khéo léo tránh khỏi để Vy và bà Lý biết. Nhưng từ ngày cái tát mà Du in hằn trên má bà Lý đêm đó, ông Công chính thức cắt viện trợ hàng tháng tiền sinh hoạt cho mẹ con, coi như đó là trừng phạt cho hành động thiếu suy nghĩ của Du.

Sau ba năm không sang bên đó, từ khi đỗ đại học Du đã hạ mình sang bên đó, chỉ vì để thăm Bình, và đều đặn mỗi tháng một lần. Nghĩ đến Bình, với Du đó luôn là một nỗi buồn không bao giờ nguôi.

Phương đập vai Du, khi những giọt nước mắt đang lăn trên má cô.

-Cậu không sao đấy chứ Du?

Du vội gạt nước mắt làm ra vẻ vẫn ổn, cô mỉm cười.

-Không sao, tự dưng lại chảy nước mắt thế này, thật đúng là!

-Thôi mà, cậu chắc nhớ bố mẹ ở nhà đúng không?

Du lắc đầu. Ngay lập tức Phương thao thao bất tuyệt.

-Lại còn không đúng, tớ cũng như cậu thôi, đây là trung thu đầu tiên tớ không ở bên bố mẹ, không cùng ăn bánh ngắm trăng đêm rằm. Nghĩ lại tuổi thơ tớ nhiều điều thú vị thật, ước gì được quay trở lại ngày xưa, còn cậu?

Du lắc đầu cười nhạt.

-Tớ à, trung thu của tớ không vui vẻ như cậu, vẫn phải làm việc, có năm thì có bánh trung thu, có năm lại không.

Phương ngạc nhiên hỏi.

-Lạ quá, nhà cậu không phải kinh tế tốt lắm sao?

Du cười tinh nghịch.

-Cậu tưởng tượng hay thật đấy, tớ nào được như cậu nghĩ, cậu thấy tớ chỗ nào giống tiểu thư con nhà đài các vậy?

Phương chỉ vào người Du.

-Trên người cậu đó, quần áo trên người cậu mặc, cách ăn mặc, nước hoa!

Du bỗng thoáng buồn, cô quay lưng bước đi xa dần gốc cây bàng, lòng nặng trĩu, ánh mắt đó buồn thăm thẳm đang nhìn về nơi xa xăm, nơi ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ của ánh trăng đêm rằm.

-Đồ đó đâu phải của tớ đâu, đều có người cho cả thôi!

-Bố cậu à?

Du gắt.

-Tớ không có bố, bố tớ chết rồi!

Du gắt gỏng tỏ ra bực bội và ngay lập tức đi về phía kí túc, bỏ lại Phương sự tò mò khó hiểu.

Chẳng biết từ bao giờ Đình đứng sau lưng cô đập vào lưng khiến cô giật mình.

-Người đẹp đứng đây làm gì đây?

Phương thấy gương mặt rạng ngời của Đình, nhoẻn miệng cười theo.

-Thế còn cậu, trung thu chưa tìm được người đẹp nào đi chơi sao?

Đình gãi đầu.

-Làm gì có, cả tối tôi vẫn đang loay hoay mãi trong phòng, không biết có nên đi chơi đêm trung thu nay không?

Phương chưng hửng, tò mò hỏi.

-Thế động lực nào để cậu rời khỏi phòng ra đây thế này, không phải câu chuyện của Trần My đấy chứ?

Đình cười, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía Phương, đó cũng là giây phút hai người lặng nhìn nhau không nói câu gì, Phương trùng mắt xuống quay nhìn chỗ khác. Đình nói.

-Đó phải là điều tôi hỏi cậu mới phải, cậu quên câu chuyện mà anh Triệu kia kể rồi chứ?

Phương lắc đầu.

-Tớ chưa quên, nhưng tớ cũng không biết nên làm thế nào cho đúng!

-Cậu bảo câu chuyện này với Du chưa?

-Cậu biết rồi mà, cô ấy sẽ làm ầm lên cho mà xem, dù gì tớ cũng không muốn dọn sang phòng khác!

-Tại sao? – Đình gặng hỏi.

Phương vuốt ve mái tóc óng mượt của mình, vẫn còn đó mùi thơm phất phảng trong gió bay.

-Vì tớ muốn xem, sau mười năm căn phòng này được tái sử dụng, có điều gì xảy ra với những người như tớ hay Du như những gì xảy ra với cô gái tên Trần My năm xưa không?

Đình thốt lên.

-Phải rồi, nếu thế thì sẽ là nguy hiểm?

Phương che miệng cười tươi.

-Cậu đúng là đồ ngốc, tớ đùa vậy mà cậu cũng tin à, làm gì có nguy hiểm chứ!

-Không đâu, biết đâu trên đời này xuất hiện một thế lực bóng tối nào thì sao!

-Thế thì chi có là sự xui xẻo đến từ cậu thôi!

Phương chạy vụt mất buông theo nụ cười thật tươi tắn, từ đằng sau Đình có thể nhìn thấy một sự yêu kiều của một cô gái chưa đến đôi mươi, sự tươi trẻ và đáng yêu nữa. Hắn chạy theo đuổi tốc độ của Phương.

-Thế đêm trung thu của cậu chịu kết thúc như vậy sao?

Phương gật đầu.

-Không như này thì định như nào nữa, điện thoại thì tớ cũng đã gọi về nhà rồi, còn gì nữa đâu mà luyến tiếc.

Du tặc lưỡi chêu chọc khi đứng ở ngoài cửa phòng mình, nhìn thấy hai người đang nói chuyện ở ngoài hành lang, gần với thang bộ.

-Ai chà, lần này thì tớ bắt quả tang được hai người rồi nhé, định hẹn hò nhau đi đâu đây!

Đình cười.

-Cậu cũng không định đi đâu chơi sao Du, đi cùng chúng tớ cho vui!

Lúc này Đình nắm lấy tay Phương, thấy ánh mắt của Du đang chằm chằm nhìn mình, Phương đỏ mặt gạt phắt cánh tay buông lời.

-Từ lúc nào tớ nhận lời đi chơi với cậu nữa chứ, tớ về phòng!

Du vỗ tay.

-Cô bạn của tôi lại đỏ mặt kia, tớ nào dám phá hỏng đêm trung thu của hai cậu chứ, hai cậu đi chơi vui vẻ nhé!

Du thè lưỡi đùa nghịch rồi chạy thật nhanh vào phòng mình chốt chéo. Mặc cho Phương ở ngoài kêu la.

-Này Du, cậu làm gì vậy, mở cửa ra đi, tớ muốn vào!

-Ở ngoài mà đi chơi với người yêu cậu đi, mười hai giờ trở đi tớ mới mở cửa!

Từ lúc đó, không còn nghe thấy tiếng của Du nữa. Phương vẫn đỏ mặt nhìn Đình lẩm bẩm.

-Đúng thật là nghịch ngợm mà!

Đình nháy mắt.

-Thế đi được chưa người đẹp!

Phương lắc đầu bước đi.

Lễ hội trung thu vẫn nhộn nhịp trên phố bởi ánh đèn, hình ảnh rực sáng của nhũng chiếc đèn lồng, đèn ông sao càng làm mắt Phương long lanh hơn. Những đứa trẻ nhỏ thật hồn nhiên bên chiếc đèn, bên lễ hội rước đèn ông sao do phường tổ chức, một đoàn người đi qua, phụ huynh có, người lớn có và đặc biệt là những nụ cười tươi vẫn luôn nở rộ trên môi những đứa trẻ. Phương thủ thỉ.

-Hồi bé ở quê mà có những hội rước đèn này thì vui biết mấy!

-Thế trung thu của cậu chưa từng vui như này sao? – Đình hỏi.

Phương lắc đầu.

-Vui hơn chứ, vui hơn thế này, vì tớ được đón trung thu bên bố mẹ, cùng ăn bánh, cùng ngắm trăng, đến năm mười lăm tuổi tớ vẫn là đứa trẻ trong lòng bố mẹ khi trung thu đến đó!

Thấy Phương cười tít mắt, Đình lại càng thấy cô gái đáng yêu làm sao. Đình và Phương ghé thăm một tiệm bánh, vẫn là những chiếc đèn lồng sáng lấp lánh, nhưng đáng tiếc thứ họ đang muốn mua là bánh trung thu chứ không phải đèn lồng. Nhìn trong hộp kính chỉ còn lại một chiếc bánh duy nhất, Đình hỏi ông chủ quán – người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần với bộ ria dài quá miệng trông rất ngầu.

-Cái bánh này bán thế nào vậy bác?

Ông ta lì lợm trả giá.

-Cái cuối đó, nhà tôi đang định sài, nhưng thôi, một triệu thì tôi bán!

Cả hai trố mắt xem hắn trả giá.

-Một triệu?

Ngay lập tức Phương xua Đình bước đi.

-Thôi, không cần mua bánh đâu, tớ cũng không đói mà, để nhà cho ông ấy thưởng thức đi!

Nhưng Đình nhiệt tình tươi cười.

-Cái này là cái cuối cùng sao?

-Thật, tôi đùa cậu làm gì, mua nhanh tôi còn đóng cửa nào, trên phố còn quán tôi mở cửa thôi, sang phố khác thì qua ngày mới rồi, trung với thu cái nỗi gì!

Đình lại ngắm nghía cái hộp bánh trung thu, quả thực một triệu thì hơi mắc, chắc chắn ông chủ này đang bắt chẹt họ, nhưng quả thực để có bánh trung thu vui vẻ cùng Phương thì cũng không đến nỗi. Đúng lúc Đình đắn đo rút ví ra đếm tiền thì một giọng ồm ồm của một người đàn ông đến sát cạnh Đình, đặt một triệu hai trăm nghìn lên mặt hộp kính dõng dạc tuyên bố.

-Tôi mua bánh này ông chủ!

Ngay lập tức ông ta lót giấy bóng và đưa cho hắn, hành động đó làm Đình thực sự nóng mắt.

-Anh làm cái gì vậy, cái hộp bánh này là tôi mua trước rồi, anh để xuống ngay cho tôi!

Hắn thân hình dỏng cao, khuôn mặt trái xoan với mái tóc rẽ ngôi bóng bẩy, nhìn cách ăn mặc rất có khí chất người có điều kiện.

-Sao hả, anh cò kè mãi không mua thì tôi mua, người yêu anh cũng có muốn ăn bánh đâu, anh ăn một mình chắc?

Đình hất hàm.

-Ý anh đang bảo ai vậy?

Hắn chỉ về phía Phương vẫn đang đứng phía sau đợi Đình từ nãy giờ.

Đình cười nhạt.

-Tôi ăn một mình đấy, ông chủ bán cho tôi, tiền của tôi đây, vừa vặn một triệu của ông đây!

Ông ta cười lắc đầu.

-Xin lỗi, giá giờ nó phải trên cái giá anh này trả, triệu hai!

Đình tức tối chỉ mặt ông ta.

-Ông làm cái trò mèo gì thế?

Đúng lúc tên này cầm bánh đi ra khỏi cửa hàng. Đình chặn lại.

-Này, anh đừng quá đáng, cái bánh này của tôi, anh đưa đây!

Phương ra ngăn cản Đình.

-Chuyện gì vậy Đình, anh ta lớn tuổi hơn mình đấy!

Hắn ta cười khỉnh.

-Tôi rất tiếc, nhưng cậu chậm một bước rồi, tôi phải đi đây, đừng làm phiền tôi.

Đình gắt gỏng.

-Anh định bắt nạt người khác đó à, rõ ràng muốn gây sự, không cần biết anh lớn tuổi hơn tôi bao nhiêu hay trong ví anh có bao nhiêu tiền, nhưng hôm nay anh đừng hòng mang cái bánh này đi!

Hắn nổi đóa lên.

-Mày định làm gì tao nào?

Phương đẩy Đình ra khuyên.

-Cậu đang làm mọi chuyện rối tung lên đấy!

Đình không kịp làm gì thì hắn đã vội bước đi, rất khẩn trương.

-Một cái bánh thôi mà, sang phố khác xem sao?

Mất nửa tiếng sau, họ mới rời khỏi cửa hàng ở khu phố mới với hộp bánh trung thu cầm trên tay. Phương ngọt ngào nói :

-Đấy xem, vì chuyện cái bánh chả đâu với đâu cả?

-Không phải cái bánh đâu, tên đó đúng là quá quắt, cứ nghĩ mình có tiền là cái gì cũng có à!

-Cậu thấy không, vừa mua được cái bánh rẻ hơn gấp mấy lần hộp kia, lại còn tránh được va chạm, không thích hơn sao, thôi được rồi, không nói chuyện không vui nữa, đêm nay trung thu mà, vui vẻ lên, về phòng chúng mình rủ cả Du ăn cùng cho vui, tớ thấy nay cô ta buồn bực lắm!

Đình gật đầu cười nhạt, có lẽ vụ cãi vã vừa rồi cũng dần nguôi. Đến cổng thì Đình tinh mắt nhìn thấy bóng dáng áo đen đang lấp ló ở đầu hành lang cầu thang gần phòng của Du và Phương, không sai được, đúng là vậy.

Đình đập đập vai Phương ra hiệu.

-Thấy lạ không, hình như phòng cậu có vị khách không mời mà đến!