thành phố lạnh lẽo
Cả một đêm lạnh lẽo, những con đường vắng bóng người qua lại, tôi đã quen với cuộc sống lúc về đêm.
trở lại căn phòng trọ hơn 5m vuông, đủ cho một số thành viên sống và sinh hoạt hàng ngày. Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích là sát cánh bên tôi, cùng nhau làm một công việc mà khi đêm xuống mỗi ngôi nhà đã ngủ say.
Có một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn đang nhắm nhìn ánh trăng tròn, những chiếc cột điện chiếu cho xóm này chút ánh sáng yếu ớt, nơi đây cả một phòng trọ đều tắt đèn.
Một cô bạn nằm phòng dạy, nhìn thấy bóng dáng cô gái trẻ ngôi xe lăn lại, trên tay cô gái đó cầm khung hình một ai đó, Cô bạn lại gần hỏi?.
"cậu không ngủ à?" Yến nhìn vào sắc mặt của cô gái ấy.
Cô gái trẻ nhìn tấm hình trên tay đặt lên bàn rồi đáp.
"Tớ không ngủ được vì tớ nhớ ông ngoại, ông đã mất 4 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá." cô gái thở dài
"thôi, nghỉ ngơi sớm đi" Yến vẻ mặt tươi cười
Ngày 12 tháng 11, người dân phán hiện ra một thi thể nạn nhân, trên một căn hộ số 27 thuộc thành phố H.
trấn Thành Lộc 34 tuổi, trong tư thế nằm ngửa, đầu hơn nghiêng về bên trái, chân tay bị trói chắc chắn về 1 phía, bị đâm 6 nhát vào bụng, 1 nhát chí .
Thời gian tử vong có lẽ khoảng tầm 1giờ đến 2 giờ đêm qua, ở hiện trường không có dấu vết nào khác.
"thế nào rồi anh Long? có phải hiện ra gì nữa không" Tâm Hiền hỏi
"hiện trường có dấu hiệu bị lau chùi, không có một chút vân tay nào nữa" anh Long kiếm tra kĩ lại trên thi thể quay đầu nghiêng về bên trái, máu xung quanh thi thể nạn nhân.
"đồng chí Long! Anh ra đây mà xem" đồng chí tổ giam định nói vẻ mặt nghiêm trọng
anh Long mở to mắt không biết nói gì.
"sao hôm này cậu đến sớm vậy, giờ chưa đến giờ làm việc mà?" Phạm Tuần nhìn cô gái 1 cách kí quái 2 tay, deo giang tay. Một lúc sau, cô mới trả lời như đang vội vàng.
"tới tìm cái điện thoại của khách hàng Thành Lộc hôm qua gửi ở đây để sửa chữa" cô gái chưa kịp nói hết, khi có 2 đồng chí cảnh sát tới.
"chào cô, cho tôi hỏi là chiếc điện thoại Trần Thành Lộc có ở đây không?" đồng chí cảnh sát hỏi và ánh mắt nghiêm túc.
"có phải các anh tìm cái này phải không? người mang đến đây là một người đàn ông lạ" cô gái nhíu mày nói với cảnh sát ngạc nhiên.
một lúc sau một đống chí hỏi "cô có thể đi theo chúng tôi về sở được không?"
"tất nhiên là được rồi, giờ này còn chưa đến giờ làm việc" một cảnh sát đẩy chiếc xe lăn đi ra ngoài.
Cô gái nói cho cảnh sát biết được hung thủ có đặc điểm nhận dạng, cao 1m76, mặc quần áo đen, tóc gọn gàng, tay phải có vết thương ngoài da, đội mũ che mặt và đeo khẩu trang y tế.
từ lời khai của cô gái, cảnh sát cho lệnh truy nã toàn thành phố H, cả sân bay kiểm tra nghiêm ngặt
sau khi lấy lời khai xong, cô lăn xe chuẩn bị đi về chỗ làm việc, bước ra khỏi cổng sở cảnh sát, cô thở phào nhẹ nhõm, đột nghiên có người gọi phía sau gọi tên mình!
"Hải Phương là em phải không? " anh Long hết cả hơi, cô gái quay lại nhìn vội vàng hỏi anh.
"lại có chuyện gì hả?" Hải Phương không thể hiểu tại sao anh Long lại chạy ra tận đây.
"đúng là có chuyện cần em giúp đỡ." anh Long ánh mắt nhìn Hải Phương có vẻ rất nghiêm túc.
"vụ án này chỉ có em mới giúp anh thôi!" Hải phương mở to mắt.
tên đầy đủ của tôi là: Nguyễn hải phương, 18 tuổi.
không trình độ học vấn, từ nhỏ không được học như bao người khác.
ông ngoại là người huấn luyện của tôi từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện trong gia đình nhỏ bé bị phá vỡ do bố tôi làm, mọi hoàn cảnh của tôi giữ trong im lặng trong bóng tối.
Tôi quen anh lòng là tinh cơ, lúc chỉ là một cô bé bán trà đá vỉa hè, giờ trải qua nhiều cuộc sống bạo lực trong gia đình, tôi bỏ nhà theo ông lên thành phố H sinh sống.
Nhà xác là nơi lạnh lẽo của người đã khuất, mùi hôi thối bốc ra, khiến cho người ta buồn nôn kinh khủng. Thi thể đầu tiên là Trấn Thành Lộc 34 tuổi. Trong tư thế nằm ngửa, đầu hơn nghiêng về bên trái, chân tay bị trói chắc chắn về phía, bị đâm 6 nhát vào bụng, 1 nhát chí mang.
Thời gian tử vong có lẽ khoảng tầm 1giờ đến 2 giờ đêm qua, ở hiện trường không có dấu vết nào khác.
Nạn nhân thứ 2 Trần Ngọc Lan 36 tuổi, chung cư 1, số nhà 35 thuộc thành phố H.
Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều dẫn đến sốc, bị đâm 3 nhát ở bụng, 2 nhát đâm sau lưng và một vết thương tím ở tay trái.
Lúc phải hiện ra thi thể là trong túi ni lông đen và bị chặt bởi con dao trong bếp.
"Vụ án này, em cảm thấy nó giống như là chuyện gia đình và thỉnh thoảng họ cãi nhau với người trong nhà" Hải Phương thở dài không nói thêm câu gì.
"Em quen biết nạn nhân?" anh Long lạnh lùng hỏi
Hải Phương im lặng lại suy nghĩ vì hung thủ cô nghi ngờ là anh trai của nạn nhân. Nhưng anh trai của nạn nhân không thể nào giết người, mặc dù người đó rất nhiều lần cãi nhau với nạn nhân.
Hải Phương tự nhiên hỏi anh Long "ở hiện trường anh có thấy gì kì lạ không?"
"Để anh nhớ coi" anh Long đột nhiên mở to mắt
"phải rồi! có một vết ở tường hướng hơi nghiêng bên trái nạn nhân Thành Lộc , một vũng máu không phải của nạn nhân.'"
"Không lẽ ... con gái của nạn nhân bị bắt cóc và chắc chắn chưa đi xa." Hải Phương nói luôn
tổ chuyên án bắt đầu đi tìm tin tức của đứa trẻ 12 tuổi trong thành phố H.
Trong màn đêm yên tĩnh với giá lạnh ở 1 nơi ít người qua lại, một tiếng hét xé tan bầu không khí tĩnh lặng, cô bé cố gắng vùng vẫy, tiếng khóc trong vô vọng.
"mày im lặng ngay, tao cho mày chết luôn đó" hắn điên cuồng đang cố tìm một thứ gì để giảm cơm nghiện,
cô bé sợ hãi khi hắn cầm con dao lại gần.
Cả một đêm lạnh lẽo, những con đường vắng bóng người qua lại, tôi đã quen với cuộc sống lúc về đêm.
trở lại căn phòng trọ hơn 5m vuông, đủ cho một số thành viên sống và sinh hoạt hàng ngày. Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích là sát cánh bên tôi, cùng nhau làm một công việc mà khi đêm xuống mỗi ngôi nhà đã ngủ say.
Có một cô gái ngồi trên chiếc xe lăn đang nhắm nhìn ánh trăng tròn, những chiếc cột điện chiếu cho xóm này chút ánh sáng yếu ớt, nơi đây cả một phòng trọ đều tắt đèn.
Một cô bạn nằm phòng dạy, nhìn thấy bóng dáng cô gái trẻ ngôi xe lăn lại, trên tay cô gái đó cầm khung hình một ai đó, Cô bạn lại gần hỏi?.
"cậu không ngủ à?" Yến nhìn vào sắc mặt của cô gái ấy.
Cô gái trẻ nhìn tấm hình trên tay đặt lên bàn rồi đáp.
"Tớ không ngủ được vì tớ nhớ ông ngoại, ông đã mất 4 năm rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá." cô gái thở dài
"thôi, nghỉ ngơi sớm đi" Yến vẻ mặt tươi cười
Ngày 12 tháng 11, người dân phán hiện ra một thi thể nạn nhân, trên một căn hộ số 27 thuộc thành phố H.
trấn Thành Lộc 34 tuổi, trong tư thế nằm ngửa, đầu hơn nghiêng về bên trái, chân tay bị trói chắc chắn về 1 phía, bị đâm 6 nhát vào bụng, 1 nhát chí .
Thời gian tử vong có lẽ khoảng tầm 1giờ đến 2 giờ đêm qua, ở hiện trường không có dấu vết nào khác.
"thế nào rồi anh Long? có phải hiện ra gì nữa không" Tâm Hiền hỏi
"hiện trường có dấu hiệu bị lau chùi, không có một chút vân tay nào nữa" anh Long kiếm tra kĩ lại trên thi thể quay đầu nghiêng về bên trái, máu xung quanh thi thể nạn nhân.
"đồng chí Long! Anh ra đây mà xem" đồng chí tổ giam định nói vẻ mặt nghiêm trọng
anh Long mở to mắt không biết nói gì.
"sao hôm này cậu đến sớm vậy, giờ chưa đến giờ làm việc mà?" Phạm Tuần nhìn cô gái 1 cách kí quái 2 tay, deo giang tay. Một lúc sau, cô mới trả lời như đang vội vàng.
"tới tìm cái điện thoại của khách hàng Thành Lộc hôm qua gửi ở đây để sửa chữa" cô gái chưa kịp nói hết, khi có 2 đồng chí cảnh sát tới.
"chào cô, cho tôi hỏi là chiếc điện thoại Trần Thành Lộc có ở đây không?" đồng chí cảnh sát hỏi và ánh mắt nghiêm túc.
"có phải các anh tìm cái này phải không? người mang đến đây là một người đàn ông lạ" cô gái nhíu mày nói với cảnh sát ngạc nhiên.
một lúc sau một đống chí hỏi "cô có thể đi theo chúng tôi về sở được không?"
"tất nhiên là được rồi, giờ này còn chưa đến giờ làm việc" một cảnh sát đẩy chiếc xe lăn đi ra ngoài.
Cô gái nói cho cảnh sát biết được hung thủ có đặc điểm nhận dạng, cao 1m76, mặc quần áo đen, tóc gọn gàng, tay phải có vết thương ngoài da, đội mũ che mặt và đeo khẩu trang y tế.
từ lời khai của cô gái, cảnh sát cho lệnh truy nã toàn thành phố H, cả sân bay kiểm tra nghiêm ngặt
sau khi lấy lời khai xong, cô lăn xe chuẩn bị đi về chỗ làm việc, bước ra khỏi cổng sở cảnh sát, cô thở phào nhẹ nhõm, đột nghiên có người gọi phía sau gọi tên mình!
"Hải Phương là em phải không? " anh Long hết cả hơi, cô gái quay lại nhìn vội vàng hỏi anh.
"lại có chuyện gì hả?" Hải Phương không thể hiểu tại sao anh Long lại chạy ra tận đây.
"đúng là có chuyện cần em giúp đỡ." anh Long ánh mắt nhìn Hải Phương có vẻ rất nghiêm túc.
"vụ án này chỉ có em mới giúp anh thôi!" Hải phương mở to mắt.
tên đầy đủ của tôi là: Nguyễn hải phương, 18 tuổi.
không trình độ học vấn, từ nhỏ không được học như bao người khác.
ông ngoại là người huấn luyện của tôi từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện trong gia đình nhỏ bé bị phá vỡ do bố tôi làm, mọi hoàn cảnh của tôi giữ trong im lặng trong bóng tối.
Tôi quen anh lòng là tinh cơ, lúc chỉ là một cô bé bán trà đá vỉa hè, giờ trải qua nhiều cuộc sống bạo lực trong gia đình, tôi bỏ nhà theo ông lên thành phố H sinh sống.
Nhà xác là nơi lạnh lẽo của người đã khuất, mùi hôi thối bốc ra, khiến cho người ta buồn nôn kinh khủng. Thi thể đầu tiên là Trấn Thành Lộc 34 tuổi. Trong tư thế nằm ngửa, đầu hơn nghiêng về bên trái, chân tay bị trói chắc chắn về phía, bị đâm 6 nhát vào bụng, 1 nhát chí mang.
Thời gian tử vong có lẽ khoảng tầm 1giờ đến 2 giờ đêm qua, ở hiện trường không có dấu vết nào khác.
Nạn nhân thứ 2 Trần Ngọc Lan 36 tuổi, chung cư 1, số nhà 35 thuộc thành phố H.
Nguyên nhân tử vong là do mất máu quá nhiều dẫn đến sốc, bị đâm 3 nhát ở bụng, 2 nhát đâm sau lưng và một vết thương tím ở tay trái.
Lúc phải hiện ra thi thể là trong túi ni lông đen và bị chặt bởi con dao trong bếp.
"Vụ án này, em cảm thấy nó giống như là chuyện gia đình và thỉnh thoảng họ cãi nhau với người trong nhà" Hải Phương thở dài không nói thêm câu gì.
"Em quen biết nạn nhân?" anh Long lạnh lùng hỏi
Hải Phương im lặng lại suy nghĩ vì hung thủ cô nghi ngờ là anh trai của nạn nhân. Nhưng anh trai của nạn nhân không thể nào giết người, mặc dù người đó rất nhiều lần cãi nhau với nạn nhân.
Hải Phương tự nhiên hỏi anh Long "ở hiện trường anh có thấy gì kì lạ không?"
"Để anh nhớ coi" anh Long đột nhiên mở to mắt
"phải rồi! có một vết ở tường hướng hơi nghiêng bên trái nạn nhân Thành Lộc , một vũng máu không phải của nạn nhân.'"
"Không lẽ ... con gái của nạn nhân bị bắt cóc và chắc chắn chưa đi xa." Hải Phương nói luôn
tổ chuyên án bắt đầu đi tìm tin tức của đứa trẻ 12 tuổi trong thành phố H.
Trong màn đêm yên tĩnh với giá lạnh ở 1 nơi ít người qua lại, một tiếng hét xé tan bầu không khí tĩnh lặng, cô bé cố gắng vùng vẫy, tiếng khóc trong vô vọng.
"mày im lặng ngay, tao cho mày chết luôn đó" hắn điên cuồng đang cố tìm một thứ gì để giảm cơm nghiện,
cô bé sợ hãi khi hắn cầm con dao lại gần.