Chương 50:
Văn Ưng nghe hỏi thì không trả lời, ông ta quay sang phía con trai mình đưa cho cốc nước rồi ra hiệu bảo cậu ta uống. Nếu như là đang ngồi với bọn Lưu Hỉ thì ông sẽ không làm thế còn tên nhóc này thì ngại gì, phải tranh thủ kiếm ít chỗ tốt để phòng trường hợp đàm phán thất bại lúc đó sẽ chả có chút lợi lộc gì.
"Đúng là gừng càng già càng cay." Nguyễn Trung cảm thán. Anh ta không lên tiếng phản đối mà chỉ lặng lẽ quan sát, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Nếu như không phải con gái Văn Ưng phải lòng anh thì có mơ cũng đừng hòng được gia gia giao cho nhiệm vụ quan trọng như thế này.
Nhận chén nước từ cha mình ,Vân Phi không ngần ngại mà một hơi uống hết .Tức thì một cảm giác sảng khoái ,toàn thân tràn trề sức mạnh khiến cậu ta không kiềm chế được mà hét lên một tiếng ;sau đó cậu vui mừng nói:" cha !thứ này là đồ tốt .Nếu có nó chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn."
Nghe con trai nói vậy , Văn Ưng lập tức cầm chiếc bình hồ lô lên ;một cảm giác kỳ quái xuất hiện ,ông khẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Trung và Văn Vân .Bắt gặp ánh mắt đó cả hai liền chột dạ tưởng việc xấu của mình bị phát hiện. Thì ra lúc đi tìm Văn Vân để nhờ trợ giúp ,trong lúc thuyết phục nàng ta, Nguyễn Trung đã rót thứ trong hồ lô ra cho nàng ta thử . Không biết thử như thế nào mà cả hai đã uống hết nửa bình, nếu không nhớ ra tầm quan trọng của sự việc sợ rằng cả hai đã uống hết cũng lên.
Văn Ưng cũng không nên tiếng, ông lặng lẽ rót đầy cốc và làm một hơi hết sạch .Sau khi cảm thụ một lúc, ông cầm chiếc bình hồ lô đưa cho Văn Phi nói :"con đem thứ này chia đều cho mọi người ,sau đó đưa thuyền vào bãi ,nhớ bớt một phần sản lượng hải sản thượng hạn lại."
Văn Phi cầm lấy chiếc hồ lô , trong lòng vô cùng vui sướng nhanh chân chạy đi làm. Thấy con trai mình đi khỏi, Văn Ưng quay sang nhìn Nguyễn Trung nghiêm mặt nói:
-Tiểu tử!Ngươi qua lại với con gái ta lâu chưa? Đã xin phép Văn gia ta chưa?
Nguyễn Trung nghe hỏi vậy thì thoáng chút bất ngờ nhưng anh ta không hề hốt hoảng mà bình tĩnh thưa:
-Văn thúc! Chuyện của con và tiểu Vân hôm khác sẽ sang Văn gia thưa tội còn hôm nay con đại diện cho Đồng Phát đến đàm phán .Đồ thúc cũng đã nhận vậy xin mời đi theo con ạ.
"Tiểu tử khá lắm." Văn Ưng thầm khen nhưng ông vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt đi theo Nguyễn Trung xuống thuyền. Văn Vân thấy vậy định đi theo nhưng bắt gặp cái lừ mắt của ông đành ngoan ngoãn ở lại," con với cái ,thật là mất mặt."
Đứng trước cửa Thanh Hải lâu ,Vân Ưng khẽ giật giật ria mép. Cái địa phương quỷ quái này là nơi ông không muốn đến chút nào, nơi đây ngập tràn mùi đàn bà son phấn là những thứ ông rất kị:" cái tên râu trê kia suốt ngày chìm đắm trong thứ này, bảo sao..."
Quả thật nếu xét theo tuổi tác thì Lưu Hỉ cũng chỉ hơn ông 10 tuổi mà thôi nhưng nếu nhìn theo bề ngoài thì khác nhau một trời một vực: Văn Ưng cao to vạm vỡ ,làn da lâu đầy nắng gió ,gương mặt nghiêm nghị ,mắt sắc như chim ưng còn tên mập kia vừa lùn vừa béo đã thế lại còn trắng nhễ nhại ,mắt thì híp tịt... quả là chán không buồn nói.
"Văn Ưng tham kiến các vị thúc thúc!" Vừa vào phòng, Văn Ưng đã kính cẩn cúi mình với 5 lão già đang ngồi ngay ngắn trên bàn.
Tĩnh lặng...
Giờ đây Nguyễn Trung mới biết tay cha vợ tương lai bề ngoài vạm vỡ ,đứng đắn kia rốt cuộc cũng chả phải hạng hiền lành gì .Còn Lưu Hỉ trong lòng thì thầm chửi:" thúc thúc con mẹ nhà ngươi ."Nhưng ngoài mặt gã lại cười niềm nở híp cả mắt ,lên tiếng trả lời :"Tiểu Ưng! Không cần đa lễ ,mau ngồi đi!"
Nguyễn Trung nghe vậy khóe mắt bỗng giật giật, cố mím miệng để không phát ra tiếng cười . Lúc nãy không khí trong phòng có chút kỳ quái.
"Hai tên khốn này lúc nào cũng vậy ,hài..." Nguyễn lão thở dài ,xong lên tiếng:"hai vị ,ở đây còn có hàng hậu bối .Xin hãy chín chắn chút đi!"
Bất chợt bị lão Nguyễn vả cho một phát cả Lưu Hỉ và Văn Ưng vô cùng khó chịu nhưng cũng đành gác chuyện đó sang một bên mà tập trung vào chính truyện:
-Lão Văn! Ngươi đồng ý đến đây tức là chuyện hợp tác với Đồng Phát đã xong rồi đúng không? Lưu Huy lên tiếng.
-Để người khác nói đi ,ta thật sự không thể giao tiếp được với tên mập này .Văn Ưng phớt lờ Lưu Hỉ
Căn phòng lại im lặng .Có hai người âm thầm siết chặt tay lại :một người là Lưu Hỉ trong lòng đang không ngừng rít gào:" ta muốn giết hắn." Người còn lại là Nguyễn Trung ,gã nắm chặt tay để cố nhịn cười; chưa bao giờ gã thấy Lưu Hỉ ủy khuất như lúc này. Tuy có chút thông cảm nhưng gã cũng phải thừa nhận là bộ ria mép đó trông đểu thật.
"Để ta !"lão Nguyễn lên tiếng . Lão biết chuyện cháu mình có qua lại với con gái Văn Ưng nên ôm hi vọng đối phương sẽ dễ trò chuyện:"lão Văn !chúng ta đều là người buôn bán có thể gọi là quen biết nhiều lắm nên ta cũng nói thẳng luôn :chúng ta muốn mua lại một nửa số lượng hải sản mà ngươi cung cấp cho hai nhà Trịnh Quản với cái giá tương đương còn tặng kèm thêm tiên thủy kia. Ý ngươi thế nào?"
-Quả thật không tệ !Sau một thoáng cân nhắc Văn Ưng lên tiếng. Quả thật ông đã bị thứ nước kia làm cho động tâm ."Nhưng nếu như một ngày nào đó hai nhà kia cũng đưa ra được thứ nước đó thì các ngươi phải có cái giá cao hơn , lúc đó chúng ta mới có thể hợp tác tiếp."
Văn Ưng cũng không phải đồ ngốc ;ông muốn bọn họ tranh giành với nhau để nâng cao vị thế của mình nhưng cũng không muốn làm mất lòng Trịnh gia. Đi biển là một nghề vô cùng nguy hiểm ,phải đánh cược cả mạng sống vì vậy ông mới mong muốn cho con gái mình vào cung học cầm nghệ, cho con trai đi học chữ để tránh xa cái nghề này nhưng ngặt lỗi cả hai vẫn còn đang dang dở; riêng về phía con trai thì ...thôi bỏ đi ,biết làm sao được, nó dốt đặc giống ông mà.
"Hợp tác vui vẻ !"Lưu Hỉ chỉ chờ có vậy vội lên tiếng. 6 người bọn họ đồng loạt nâng chén biểu hiện cho sự hợp tác ,bọn người Đồng Phát càng vui hơn hơn khi nghe Văn Ưng nói sẽ bán cho họ một phần ba sản lượng của nhà Trịnh Quản ngay trong hôm nay .như vậy kế hoạch đánh chiếm Thăng Long đã chính thức bắt đầu còn về nguồn cung tiên thủy ,không sao... Đợi sáng ra gã sẽ viết thư rồi cho người đi giao cho tên trưởng thôn ,hẹn nửa tháng sẽ qua lấy một lần .Còn việc để lộ tin tức Yên Tử có tiên thủy, Lưu Hỉ càng hy vọng hai nhà kia biết được vì nếu chúng dám lén lút cho người đến đó thì coi như xong đời ."đó là địa bàn của ta , ngươi đến mà không xin phép thì cứ coi chừng..."giới thương nhân thời đó phân chia thị trường vô cùng rõ ràng nên không có tranh chấp xảy ra. Đó cũng là lý do tại sao hai nhà Trịnh Quản độc chiếm Thăng Long như vậy mà không có thương đoàn nào lén lút xâm nhập vào .Đi buôn cần nhất chữ tín ,nếu xâm nhập mà bị phát hiện, tiếng xấu đồn xa lúc đó ai sẽ dám chơi với ngươi. Cho nên đám người Lưu Hỉ ủ mưu chiếm một nửa nguồn cung là vô cùng hợp lý: ngươi không đủ cung ứng cho thị trường ,có thể qua ta mua .Nếu không mua ,ta có thể bán cho thương lái ở kinh thành; đây là do bọn họ tự tìm tới ta chứ không phải là do ta tìm tới họ. Quả là cao mưu.
"Lão Nguyễn! Nhớ trông chừng cháu trai. Lần sau ta mà thấy nó léng phéng với con gái ta thì ta sẽ lên quan kiện cho nó tù mọt gông đấy ."Đang bước ra khỏi phòng, Văn Ưng quay lại lão Nguyễn âm trầm nói ,xong y quay lưng đi thẳng .
"Quả là tên khó chơi!" lão Nguyễn lẩm bẩm rồi quay sang nhìn cháu trai," có lẽ phải qua đó nói chuyện đàng hoàng một chuyến rồi ."Còn Nguyễn Trung nghe vậy, lưng bất giác lấm tấm mồ hôi, gã thầm nghĩ:" Văn thúc nhìn bề ngoài hiền lành thế không ngờ lại là kẻ dữ rằn như vậy."
Ò!ó!o....
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu; lão mặt trời sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức cũng từ từ trồi lên trên mặt biển. Đó cũng là lúc lệnh cấm của triều đình kết thúc, cảng biển Vân Đồn lại bắt đầu nhộn nhịp với cảnh mua người bán tấp nập.Trong Lúc mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới thì lực lượng chủ chốt kiếm tiền ở Thanh Hải lâu lại bắt đầu giờ nghỉ của mình. Bọn 5 người Trịnh quản sau một đêm hăng say chiến đấu thì giờ không lết nổi chân nữa phải thuê người cõng trở về mà bên trong một căn phòng nhỏ, tiếng cười nói vui vẻ cất lên:
-Lần này thu hoạch không tệ, 5 người chúng ta bây giờ đã vào sơ kỳ tầng 2 rồi. Tiếc là đây không phải đại Tống nếu không chúng ta đã ăn sạch thứ bên trong chúng rồi .Sắc lên tiếng.
-dường như bọn chúng đã ăn được một thứ gì đó rất tuyệt, nếu không với tầm tuổi đó làm gì có phúc được tỷ muội chúng ta ăn .Hương lên tiếng.
-Đúng thế !gần đây ta có nghe nói trên ngọn núi tên Yên Tử xuất hiện tiên thủy. Đại sư tỉ! chúng ta có qua đó xem không! Vị lên tiếng.
-Nghe ngóng thêm ít bữa nữa ;tất cả đi nghỉ đi . Sắc lên tiếng .4 người còn lại mới đầu không hiểu nhưng khi nhớ ra Giác đang nằm im nãy giờ ,cả bọn không nói gì nữa lặng lẽ đi nghỉ.
Thấy mấy vị sư tỉ mình đang nói chuyện thì đi nghỉ ,Giác cũng đoán được ;cô bĩu môi thầm nghĩ:"ta thèm vào mà giận. Nếu mấy người mà biết ta thu hoạch lớn như thế nào không chừng sẽ tức mà phát điên lên chứ."Quả thật thu hoạch của cô rất tốt :sau khi chén 4 thanh niên kia ,tu vi đã tăng lên tầng 2 trung kỳ .Bây giờ chỉ cần cô nhìn vào mắt đối phương là có thể nắm giữ ý niệm xấu xa , có thể điều khiển tối đa lên tới 10 người kéo dài nửa canh giờ .Thật đáng sợ!
Chỉ tội nghiệp cho 4 thanh niên Phong, Vân , Lôi, Điện: sau khi bị cô ta chén sạch còn bị bọn họ cho nên một chiếc thuyền nhỏ đẩy ra biển mặc kệ sống chết ,tiền thì bị lột sạch .Đúng là vừa xuất quan chưa làm được gì thì đã bị chết chìm trong một cái mương dài chưa đến một gang tay, thật là ủy khuất.
Thăng Long thành: phủ Thái Sư:
Sáng nay Nam Dương mặc một bộ quần áo trắng tinh, tiên mạo phi phàm lay động lòng người. Anh đang ngồi uống trà với cha con Thủ Độ; sau lưng là Đông Nhi, Nhược Lan , Nhất Ngưu chuẩn bị theo anh tiến cung.Chiều hôm qua sau khi đến nơi ,dưới sự khẩn khoản của Phó Duyệt, anh đã chữa cho mẫu thân khỏe lại khiến bọn họ hết sức cảm kích ;vị phu nhân còn ngỏ ý mời anh ở lại vài hôm để bà hậu tạ nhưng Thủ Độ đã gạt đi .Còn ba người theo đằng sau đơn giản chỉ là cái tặc lưỡi:" người quen cho dễ nói chuyện..."
Thủ Độ mới đầu không đồng ý cho Nhược Lan theo nhưng thấy cô ta cứ nhõng nhẽo Nam mà anh không nói gì nên ông cũng không buồn để ý.
-Duyệt nhi! con dẫn làm Nam Dương vào tổng bộ cấm quân trước ,sau buổi chầu sớm ta sẽ qua đón nó vào cung, bố trí chỗ ở.
-Vâng!
"Nam Dương !Cái này là của Cảnh nhi đưa cho cháu; có nó, cháu sẽ tự do đi lại trong cung mà không bị ngăn cản!" Nói xong ông đưa cho anh một miếng lệnh bài bằng vàng to bằng bàn tay: một mặt khắc chữ Hán ,mặt còn lại chạm trổ một con rồng vô cùng tinh xảo. Phó Duyệt nhìn thấy thì khẽ biến sắc nhưng không lên tiếng.
"Nhất Ngưu! Ngươi phải luôn luôn đi theo bảo vệ thiếu gia. Nếu để xảy ra chuyện ngươi tự biết hậu quả rồi chứ?" Thủ Độ nhìn Nhất Ngưu nghiêm giọng nói.
"Thuộc hạ rõ!
Phân phó xong, đoàn người lục tục lên đường .Nam Dương và ba người còn lại vô cùng háo hức:" trong phim cổ trang hễ là hoàng cung của vua thì đều có hậu cung trong đó bạt ngàn gái đẹp... Không biết ngói ở đó có làm bằng vàng không ...còn các món sơn hào hải vị nữa ..."Trong lòng Nam phấn khởi suy nghĩ .
" Phu quân! Thiếp yêu chàng quá !"Không hiểu vừa nghĩ ra điều gì sung sướng ,Nhược Lan đang ngồi bên bỗng chồm lên hôn chụt một cái vào má anh. "Con này lại lên cơn à!" Nam thật sự mệt mỏi," có khi lần này vào cung, mình sẽ bán cô ta... "
Văn Ưng nghe hỏi thì không trả lời, ông ta quay sang phía con trai mình đưa cho cốc nước rồi ra hiệu bảo cậu ta uống. Nếu như là đang ngồi với bọn Lưu Hỉ thì ông sẽ không làm thế còn tên nhóc này thì ngại gì, phải tranh thủ kiếm ít chỗ tốt để phòng trường hợp đàm phán thất bại lúc đó sẽ chả có chút lợi lộc gì.
"Đúng là gừng càng già càng cay." Nguyễn Trung cảm thán. Anh ta không lên tiếng phản đối mà chỉ lặng lẽ quan sát, đúc rút kinh nghiệm cho bản thân. Nếu như không phải con gái Văn Ưng phải lòng anh thì có mơ cũng đừng hòng được gia gia giao cho nhiệm vụ quan trọng như thế này.
Nhận chén nước từ cha mình ,Vân Phi không ngần ngại mà một hơi uống hết .Tức thì một cảm giác sảng khoái ,toàn thân tràn trề sức mạnh khiến cậu ta không kiềm chế được mà hét lên một tiếng ;sau đó cậu vui mừng nói:" cha !thứ này là đồ tốt .Nếu có nó chúng ta sẽ đỡ vất vả hơn."
Nghe con trai nói vậy , Văn Ưng lập tức cầm chiếc bình hồ lô lên ;một cảm giác kỳ quái xuất hiện ,ông khẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Trung và Văn Vân .Bắt gặp ánh mắt đó cả hai liền chột dạ tưởng việc xấu của mình bị phát hiện. Thì ra lúc đi tìm Văn Vân để nhờ trợ giúp ,trong lúc thuyết phục nàng ta, Nguyễn Trung đã rót thứ trong hồ lô ra cho nàng ta thử . Không biết thử như thế nào mà cả hai đã uống hết nửa bình, nếu không nhớ ra tầm quan trọng của sự việc sợ rằng cả hai đã uống hết cũng lên.
Văn Ưng cũng không nên tiếng, ông lặng lẽ rót đầy cốc và làm một hơi hết sạch .Sau khi cảm thụ một lúc, ông cầm chiếc bình hồ lô đưa cho Văn Phi nói :"con đem thứ này chia đều cho mọi người ,sau đó đưa thuyền vào bãi ,nhớ bớt một phần sản lượng hải sản thượng hạn lại."
Văn Phi cầm lấy chiếc hồ lô , trong lòng vô cùng vui sướng nhanh chân chạy đi làm. Thấy con trai mình đi khỏi, Văn Ưng quay sang nhìn Nguyễn Trung nghiêm mặt nói:
-Tiểu tử!Ngươi qua lại với con gái ta lâu chưa? Đã xin phép Văn gia ta chưa?
Nguyễn Trung nghe hỏi vậy thì thoáng chút bất ngờ nhưng anh ta không hề hốt hoảng mà bình tĩnh thưa:
-Văn thúc! Chuyện của con và tiểu Vân hôm khác sẽ sang Văn gia thưa tội còn hôm nay con đại diện cho Đồng Phát đến đàm phán .Đồ thúc cũng đã nhận vậy xin mời đi theo con ạ.
"Tiểu tử khá lắm." Văn Ưng thầm khen nhưng ông vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt đi theo Nguyễn Trung xuống thuyền. Văn Vân thấy vậy định đi theo nhưng bắt gặp cái lừ mắt của ông đành ngoan ngoãn ở lại," con với cái ,thật là mất mặt."
Đứng trước cửa Thanh Hải lâu ,Vân Ưng khẽ giật giật ria mép. Cái địa phương quỷ quái này là nơi ông không muốn đến chút nào, nơi đây ngập tràn mùi đàn bà son phấn là những thứ ông rất kị:" cái tên râu trê kia suốt ngày chìm đắm trong thứ này, bảo sao..."
Quả thật nếu xét theo tuổi tác thì Lưu Hỉ cũng chỉ hơn ông 10 tuổi mà thôi nhưng nếu nhìn theo bề ngoài thì khác nhau một trời một vực: Văn Ưng cao to vạm vỡ ,làn da lâu đầy nắng gió ,gương mặt nghiêm nghị ,mắt sắc như chim ưng còn tên mập kia vừa lùn vừa béo đã thế lại còn trắng nhễ nhại ,mắt thì híp tịt... quả là chán không buồn nói.
"Văn Ưng tham kiến các vị thúc thúc!" Vừa vào phòng, Văn Ưng đã kính cẩn cúi mình với 5 lão già đang ngồi ngay ngắn trên bàn.
Tĩnh lặng...
Giờ đây Nguyễn Trung mới biết tay cha vợ tương lai bề ngoài vạm vỡ ,đứng đắn kia rốt cuộc cũng chả phải hạng hiền lành gì .Còn Lưu Hỉ trong lòng thì thầm chửi:" thúc thúc con mẹ nhà ngươi ."Nhưng ngoài mặt gã lại cười niềm nở híp cả mắt ,lên tiếng trả lời :"Tiểu Ưng! Không cần đa lễ ,mau ngồi đi!"
Nguyễn Trung nghe vậy khóe mắt bỗng giật giật, cố mím miệng để không phát ra tiếng cười . Lúc nãy không khí trong phòng có chút kỳ quái.
"Hai tên khốn này lúc nào cũng vậy ,hài..." Nguyễn lão thở dài ,xong lên tiếng:"hai vị ,ở đây còn có hàng hậu bối .Xin hãy chín chắn chút đi!"
Bất chợt bị lão Nguyễn vả cho một phát cả Lưu Hỉ và Văn Ưng vô cùng khó chịu nhưng cũng đành gác chuyện đó sang một bên mà tập trung vào chính truyện:
-Lão Văn! Ngươi đồng ý đến đây tức là chuyện hợp tác với Đồng Phát đã xong rồi đúng không? Lưu Huy lên tiếng.
-Để người khác nói đi ,ta thật sự không thể giao tiếp được với tên mập này .Văn Ưng phớt lờ Lưu Hỉ
Căn phòng lại im lặng .Có hai người âm thầm siết chặt tay lại :một người là Lưu Hỉ trong lòng đang không ngừng rít gào:" ta muốn giết hắn." Người còn lại là Nguyễn Trung ,gã nắm chặt tay để cố nhịn cười; chưa bao giờ gã thấy Lưu Hỉ ủy khuất như lúc này. Tuy có chút thông cảm nhưng gã cũng phải thừa nhận là bộ ria mép đó trông đểu thật.
"Để ta !"lão Nguyễn lên tiếng . Lão biết chuyện cháu mình có qua lại với con gái Văn Ưng nên ôm hi vọng đối phương sẽ dễ trò chuyện:"lão Văn !chúng ta đều là người buôn bán có thể gọi là quen biết nhiều lắm nên ta cũng nói thẳng luôn :chúng ta muốn mua lại một nửa số lượng hải sản mà ngươi cung cấp cho hai nhà Trịnh Quản với cái giá tương đương còn tặng kèm thêm tiên thủy kia. Ý ngươi thế nào?"
-Quả thật không tệ !Sau một thoáng cân nhắc Văn Ưng lên tiếng. Quả thật ông đã bị thứ nước kia làm cho động tâm ."Nhưng nếu như một ngày nào đó hai nhà kia cũng đưa ra được thứ nước đó thì các ngươi phải có cái giá cao hơn , lúc đó chúng ta mới có thể hợp tác tiếp."
Văn Ưng cũng không phải đồ ngốc ;ông muốn bọn họ tranh giành với nhau để nâng cao vị thế của mình nhưng cũng không muốn làm mất lòng Trịnh gia. Đi biển là một nghề vô cùng nguy hiểm ,phải đánh cược cả mạng sống vì vậy ông mới mong muốn cho con gái mình vào cung học cầm nghệ, cho con trai đi học chữ để tránh xa cái nghề này nhưng ngặt lỗi cả hai vẫn còn đang dang dở; riêng về phía con trai thì ...thôi bỏ đi ,biết làm sao được, nó dốt đặc giống ông mà.
"Hợp tác vui vẻ !"Lưu Hỉ chỉ chờ có vậy vội lên tiếng. 6 người bọn họ đồng loạt nâng chén biểu hiện cho sự hợp tác ,bọn người Đồng Phát càng vui hơn hơn khi nghe Văn Ưng nói sẽ bán cho họ một phần ba sản lượng của nhà Trịnh Quản ngay trong hôm nay .như vậy kế hoạch đánh chiếm Thăng Long đã chính thức bắt đầu còn về nguồn cung tiên thủy ,không sao... Đợi sáng ra gã sẽ viết thư rồi cho người đi giao cho tên trưởng thôn ,hẹn nửa tháng sẽ qua lấy một lần .Còn việc để lộ tin tức Yên Tử có tiên thủy, Lưu Hỉ càng hy vọng hai nhà kia biết được vì nếu chúng dám lén lút cho người đến đó thì coi như xong đời ."đó là địa bàn của ta , ngươi đến mà không xin phép thì cứ coi chừng..."giới thương nhân thời đó phân chia thị trường vô cùng rõ ràng nên không có tranh chấp xảy ra. Đó cũng là lý do tại sao hai nhà Trịnh Quản độc chiếm Thăng Long như vậy mà không có thương đoàn nào lén lút xâm nhập vào .Đi buôn cần nhất chữ tín ,nếu xâm nhập mà bị phát hiện, tiếng xấu đồn xa lúc đó ai sẽ dám chơi với ngươi. Cho nên đám người Lưu Hỉ ủ mưu chiếm một nửa nguồn cung là vô cùng hợp lý: ngươi không đủ cung ứng cho thị trường ,có thể qua ta mua .Nếu không mua ,ta có thể bán cho thương lái ở kinh thành; đây là do bọn họ tự tìm tới ta chứ không phải là do ta tìm tới họ. Quả là cao mưu.
"Lão Nguyễn! Nhớ trông chừng cháu trai. Lần sau ta mà thấy nó léng phéng với con gái ta thì ta sẽ lên quan kiện cho nó tù mọt gông đấy ."Đang bước ra khỏi phòng, Văn Ưng quay lại lão Nguyễn âm trầm nói ,xong y quay lưng đi thẳng .
"Quả là tên khó chơi!" lão Nguyễn lẩm bẩm rồi quay sang nhìn cháu trai," có lẽ phải qua đó nói chuyện đàng hoàng một chuyến rồi ."Còn Nguyễn Trung nghe vậy, lưng bất giác lấm tấm mồ hôi, gã thầm nghĩ:" Văn thúc nhìn bề ngoài hiền lành thế không ngờ lại là kẻ dữ rằn như vậy."
Ò!ó!o....
Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu; lão mặt trời sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức cũng từ từ trồi lên trên mặt biển. Đó cũng là lúc lệnh cấm của triều đình kết thúc, cảng biển Vân Đồn lại bắt đầu nhộn nhịp với cảnh mua người bán tấp nập.Trong Lúc mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới thì lực lượng chủ chốt kiếm tiền ở Thanh Hải lâu lại bắt đầu giờ nghỉ của mình. Bọn 5 người Trịnh quản sau một đêm hăng say chiến đấu thì giờ không lết nổi chân nữa phải thuê người cõng trở về mà bên trong một căn phòng nhỏ, tiếng cười nói vui vẻ cất lên:
-Lần này thu hoạch không tệ, 5 người chúng ta bây giờ đã vào sơ kỳ tầng 2 rồi. Tiếc là đây không phải đại Tống nếu không chúng ta đã ăn sạch thứ bên trong chúng rồi .Sắc lên tiếng.
-dường như bọn chúng đã ăn được một thứ gì đó rất tuyệt, nếu không với tầm tuổi đó làm gì có phúc được tỷ muội chúng ta ăn .Hương lên tiếng.
-Đúng thế !gần đây ta có nghe nói trên ngọn núi tên Yên Tử xuất hiện tiên thủy. Đại sư tỉ! chúng ta có qua đó xem không! Vị lên tiếng.
-Nghe ngóng thêm ít bữa nữa ;tất cả đi nghỉ đi . Sắc lên tiếng .4 người còn lại mới đầu không hiểu nhưng khi nhớ ra Giác đang nằm im nãy giờ ,cả bọn không nói gì nữa lặng lẽ đi nghỉ.
Thấy mấy vị sư tỉ mình đang nói chuyện thì đi nghỉ ,Giác cũng đoán được ;cô bĩu môi thầm nghĩ:"ta thèm vào mà giận. Nếu mấy người mà biết ta thu hoạch lớn như thế nào không chừng sẽ tức mà phát điên lên chứ."Quả thật thu hoạch của cô rất tốt :sau khi chén 4 thanh niên kia ,tu vi đã tăng lên tầng 2 trung kỳ .Bây giờ chỉ cần cô nhìn vào mắt đối phương là có thể nắm giữ ý niệm xấu xa , có thể điều khiển tối đa lên tới 10 người kéo dài nửa canh giờ .Thật đáng sợ!
Chỉ tội nghiệp cho 4 thanh niên Phong, Vân , Lôi, Điện: sau khi bị cô ta chén sạch còn bị bọn họ cho nên một chiếc thuyền nhỏ đẩy ra biển mặc kệ sống chết ,tiền thì bị lột sạch .Đúng là vừa xuất quan chưa làm được gì thì đã bị chết chìm trong một cái mương dài chưa đến một gang tay, thật là ủy khuất.
Thăng Long thành: phủ Thái Sư:
Sáng nay Nam Dương mặc một bộ quần áo trắng tinh, tiên mạo phi phàm lay động lòng người. Anh đang ngồi uống trà với cha con Thủ Độ; sau lưng là Đông Nhi, Nhược Lan , Nhất Ngưu chuẩn bị theo anh tiến cung.Chiều hôm qua sau khi đến nơi ,dưới sự khẩn khoản của Phó Duyệt, anh đã chữa cho mẫu thân khỏe lại khiến bọn họ hết sức cảm kích ;vị phu nhân còn ngỏ ý mời anh ở lại vài hôm để bà hậu tạ nhưng Thủ Độ đã gạt đi .Còn ba người theo đằng sau đơn giản chỉ là cái tặc lưỡi:" người quen cho dễ nói chuyện..."
Thủ Độ mới đầu không đồng ý cho Nhược Lan theo nhưng thấy cô ta cứ nhõng nhẽo Nam mà anh không nói gì nên ông cũng không buồn để ý.
-Duyệt nhi! con dẫn làm Nam Dương vào tổng bộ cấm quân trước ,sau buổi chầu sớm ta sẽ qua đón nó vào cung, bố trí chỗ ở.
-Vâng!
"Nam Dương !Cái này là của Cảnh nhi đưa cho cháu; có nó, cháu sẽ tự do đi lại trong cung mà không bị ngăn cản!" Nói xong ông đưa cho anh một miếng lệnh bài bằng vàng to bằng bàn tay: một mặt khắc chữ Hán ,mặt còn lại chạm trổ một con rồng vô cùng tinh xảo. Phó Duyệt nhìn thấy thì khẽ biến sắc nhưng không lên tiếng.
"Nhất Ngưu! Ngươi phải luôn luôn đi theo bảo vệ thiếu gia. Nếu để xảy ra chuyện ngươi tự biết hậu quả rồi chứ?" Thủ Độ nhìn Nhất Ngưu nghiêm giọng nói.
"Thuộc hạ rõ!
Phân phó xong, đoàn người lục tục lên đường .Nam Dương và ba người còn lại vô cùng háo hức:" trong phim cổ trang hễ là hoàng cung của vua thì đều có hậu cung trong đó bạt ngàn gái đẹp... Không biết ngói ở đó có làm bằng vàng không ...còn các món sơn hào hải vị nữa ..."Trong lòng Nam phấn khởi suy nghĩ .
" Phu quân! Thiếp yêu chàng quá !"Không hiểu vừa nghĩ ra điều gì sung sướng ,Nhược Lan đang ngồi bên bỗng chồm lên hôn chụt một cái vào má anh. "Con này lại lên cơn à!" Nam thật sự mệt mỏi," có khi lần này vào cung, mình sẽ bán cô ta... "