Lạc lối

Lạc lối​

Tác giả: SUM

Thể loại: tình cảm

Rating: 16+

Status: on - going

Casting: Nghiêm Vũ Nam - Trần Hân Di - Hạ Tường Vi

Bệnh viện phụ sản

“oe oe” tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng cả gian phòng. Cô y tá bước ra từ phòng đẻ, tháo khẩu trang mỉm cười nói “chúc mừng anh, vợ anh đã sinh một bé gái”

“cảm ơn cô, vợ tôi thế nào rồi?” Trần Bân lần đầu được làm bố cảm xúc khác lạ nhen nhóm hết các tế bào trong cơ thể anh

“chị nhà không sao. Hiện tại chúng tôi đã để con anh trong phòng trẻ sơ sinh, anh có thể đến đó nhìn” Cô ý tá nhiệt tình trả lời

“vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Giờ tôi có thể vào thăm vợ mình được không” anh sốt ruột nói. Anh muốn được nhìn thấy vợ mình rồi mới đến chỗ con. Cô ấy vì anh mà đã chịu nhiều đau đớn về thể xác, anh rất thương cô

“tất nhiên là được, mời anh”

Trần Bân nhanh chóng theo cô y tá bước vào trong phòng bệnh

“Kiến Huy à, đừng đụng vào đấy, kẻo bác sỹ biết sẽ đánh đòn nha” trong phòng trẻ, nơi để các bé mới sinh ở đó, một cậu bé 4 tuổi lon ton nghịch tấm bảng gắn trên lôi làm 2 cho hai cái rơi xuống sàn nhà. Phúc An vội chạy vào, nhặt nó lên để lại vị trí cũ rồi ôm lấy cậu con trai

“Kiến Huy, nhìn em gái Kiến Linh này, con phải thương em đấy biết không nào?” Phúc An nhìn vào cái lôi nơi đặt con gái mình nói

Cậu bé Phúc Kiến Huy dù nhỏ tuổi nhưng cũng biết được thế nào là anh trai, cậu nhìn ba cười nói bi bô “em gái…em gái”

“Kiến Huy của ba ngoan lắm” Phúc An thơm lên má non mềm của cậu con trai rồi rời đi

………………….

Nghiêm Vũ Nam 9 tuổi – Trần Hân Di 5 tuổi

“a…anh Vũ Nam, anh mau lại đây xem nè, cô dâu xinh quá, xinh quá” Hân Di khuôn mặt phúng phính trắng ngần, mặc chiếc váy đỏ chạy tới chạy lui trong công viên rất đáng yêu, cô bé chum chím cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hô lên. Hình ảnh cô dâu, chú rể đang chụp ảnh cưới khiến con bé thích thú vô cùng

Nghiêm Vũ Nam nhìn Hân Di không tự giác được lộ ra một nụ cười, chạy đến bên cô bé “Hân Di, chạy chậm chút, cẩn thận ngã đấy”.

“anh Vũ Nam, cô dâu thật đẹp, em cũng muốn được mặc áo cưới thật đẹp như vậy” Hân Di ngước đầu nhỏ, lắc lư tay anh làm nũng

Nghiêm Vũ Nam phì cười, xoa đầu con bé dỗ dành “được, đợi khi nào Hân Di cao bằng chị gái kia, anh sẽ đưa em đi mặc áo cưới thật đẹp, chịu không?”

“dạ, chịu. Hì..anh Vũ Nam sẽ là chú rể, còn Hân Di sẽ là cô dâu, chúng ta sẽ đến đây chụp ảnh nha” Hân Di cười tươi gật gật cái đầu.

“ừ. Chúng ta sẽ đến đây chụp ảnh” Nghiêm Vũ Nam đưa bàn tay nhỏ bé của cậu ôm lấy cô hứa hẹn.

“anh hứa đó nha. ngoéo tay nào” Hân Di khuôn mặt thơ ngây nhìn anh nói

“ngoéo tay”

“haha” hai đứa trẻ đứng trên bãi cỏ xanh nhìn nhau cười lớn

………………..

Nghiêm Vũ Nam 22 tuổi – Trần Hân Di 18 tuổi

Nghiêm Vũ Nam th.ân thể trần trụi, rời khỏi gi.ường, lạnh lùng nhìn người con gái xích lõa trước mắt, châm biến nói “ Trần Hân Di, cô chẳng qua chỉ là công cụ để tôi phát tiết. Giờ cái tôi muốn đã đạt được, cô không còn một chút giá trị với tôi. Từ nay chúng ta không có bất kỳ một quan hệ nào”. Nói xong anh ném tờ ngân phiếu trước mặt cô mỉa mai

Trần Hân Di, ngây người nhìn anh, nước mắt lăn dài trên đôi má hây hây, vội vã nắm lấy tay anh cầu xin “Vũ Nam, anh nói gì vậy? Đêm qua chẳng phải anh đã nói anh yêu em sao? Em đã trao anh sự trinh tiết quý giá nhất của mình, anh đừng đối xử lạnh nhạt với em như vậy mà”

“Trần Hân Di, cô quá ngây thơ rồi, là cô tình nguyện lên gi.ường cùng tôi, tôi không có ép buộc. Vả lại tôi đâu có ăn không của cô, chi phiếu này cũng đủ để cô sống đến hết đời đấy. Nể tình chỗ quen biết, tôi cũng không hẹp hòi làm gì.” Nghiêm Vũ Nam dứt lời, quay người bước vào phòng tắm thay đồ

Trần Hân Di chết tim bởi câu nói vô tình của anh,cô thẫn thờ ngồi trên gi.ường. Ở đó vẫn còn lưu lại vết máu đỏ minh chứng cho sự trong trắng của cô dành cho anh. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của cô, anh đã mang đến cho cô sự ngọt ngào của tình yêu giờ anh lại nhẫn tâm cướp nó đi trong giây lát. Anh vẫn còn hận gia đình cô đến thế sao? Hân Di không quan tâm trên người mình không có lấy một mảnh vải che thân mà ôm mặt khóc nức nở.

Nghiêm Vũ Nam đi ra, nhìn cô như vậy bỗng có chút đau lòng nhưng rồi rất nhanh anh đã lấy lại sự lạnh lùng vốn có rời khỏi phòng căn phòng mà bọn họ vừa trao nhau những cái hôn nóng bỏng, bỏ lại cô đơn độc một mình……………

LẠC LỐI​

CHƯƠNG 1 - Phần 1

“Tường Vi, cậu còn không đến, mình sẽ xé xác cậu ra đấy” tiếng hét chói tai của Minh Trâm oang oang như súng bắn trong điện thoại

Tường Vi nghe giọng của cô bạn thân không khỏi cười ra tiếng “Mình rất nhanh sẽ đến. Cậu tha cho mình đi”. Tường Vi đang bị kẹt xe trên đường cao tốc. cô cũng đâu muốn ngày đầu tiên nhận chức vụ mới lại đến muộn thế này chứ. Nhìn dòng xe nối đuôi nhau dài hàng mấy chục km khiến cô ngao ngán.

“tiểu quỷ, mình cho cậu 10 phút phải dẫn xác đến đây. Nếu không đừng trách ta ác” Minh Trâm nghiêm giọng ra lệnh, rồi đùng đùng thô bạo cụp máy xuống không cho Hạ Tường Vị nói thêm lời nào

Tường Vi liếc nhìn màn hình nhoẻn miệng cười. Cô bạn thân này vẫn thế, dù ngoài miệng luôn hô to nói lớn nhưng lại rất quan tâm đến cô

Một lúc sau, xe mới thông, Tương Vi nhấn ga, tăng tốc thẳng xe tới cơ quan

“Vào đi, sếp đang chuẩn bị đốt tòa soạn đấy, cậu mau đi mà dập lửa” Tường Vi tay sách túi, chạy hồng hộc vào tòa soạn, chưa kịp hít lấy một hơi dưỡng khí liền bị Minh Trâm túm áo kéo đến thang máy, ấn nút lên tầng cao nhất

“ai…cậu để mình thở đã, cổ họng mình sắp không thông rồi đây. Mà sao mình phải dập lửa? Minh chỉ đến muộn có mấy phút thôi mà, làm gì mà nghiêm trọng vậy” Tường Vi vuốt vuốt ngực nói không ra hơi

Minh Trâm nhăn mũi, nhiếc móc cô “30 phút mà cậu bảo không sao? Nếu là mình, mình có nghỉ làm cả tháng chắc sếp cũng chẳng ý kiến gì nhưng cậu lại là đóa hoa xinh đẹp được sếp để tâm tới. Một giây không được nhìn thấy cậu là sếp lại tìm tới mình bức cung. Cậu có biết mình khổ thế nào không hả?”

Tường Vi phồng má thở một hơi, cười lém lỉnh “mình nào dám nhận danh hiệu đấy chứ. Đừng tâng bốc mình lên như thế. haha”

“Ai tang bốc? Cậu thử đi hỏi cả cái tòa soạn này đi, xem có ai là không biết tổng biên tập Phúc Kiến Huy đang công khai hẹn hò với cậu. Anh ấy ngày nào cũng mang một bó hoa to đến phòng cậu vậy mà cậu lại không để tâm tới người ta. Một người đàn ông vừa đẹp trai, lại tài giỏi như vậy, cậu có lật tung cả đất nước này lên cũng không tìm được người thứ hai đâu. xì” Lã Minh Trâm nhìn cô bạn khinh thường, nói. Phúc Kiến Huy mấy năm nay không ngừng theo đuổi Hạ Tường Vi. Thế mà cô ấy chẳng mảy may để tâm tới anh. Nghĩ tới mà cô thấy thương thay cho sếp

“Chính vì anh ấy quá ưu tú nên mình cảm thấy không xứng . Mình không cha không mẹ, không nhà cửa, chỉ là một cô gái bình thường. Còn anh ấy lại là thiếu gia con nhà giàu, đã từng tu nghiệp ở nước ngoài, cậu nghĩ đi, liệu một đứa như mình người ta có thật lòng không?” Tường Vi phân tích lý lẽ. Cô cũng ao ước có một người đàn ông yêu thương mình thực sự, có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên chồng con, nhưng cô biết thân phận mình không nên quá với cao đến những thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Lòng tham chỉ làm cho con người ta trở lên lạnh nhạt, xa cách nhau hơn mà thôi

Lã Minh Trâm nhìn ánh mắt u buồn của Tường Vi cô hiểu ngay được tâm trạng não nề của bạn mình “Tường Vi, cậu hãy còn nhớ đến hắn ta ư? Hắn đã làm tổn thương cậu, biến cậu thành ra thế này mà cậu hãy còn vấn vướng tới hắn làm gì chứ. Tường Vi, thời đại đã khác, cậu đừng nên mặc cảm, hãy mở lòng mình mà tiếp nhận Phúc Kiến Huy. Mình tin anh ấy là thật lòng với cậu, đến với anh ấy cậu sẽ không còn khổ nữa.” Minh Trâm vỗ lên bả vai Tường Vi động viên

“cảm ơn. Cậu nói cũng có lý. Mình sẽ suy nghĩ lại.hì” cô đưa tay đặt lên bàn tay Minh Trâm nhẹ nhàng nói

“còn nghĩ gì nữa. Cậu không nhanh kẻo người khác cướp mất đến lúc đó hối cũng đã muộn” Minh Trâm lòng còn khẩn trương hơn cả cô bạn thân.

“Được rồi, chuyện này để sau đi, đến nơi rồi, mình vào phòng sếp đã. Tạm biệt” Tường Vi lẳng sang chuyện khác. Cô hiểu Minh Trâm là muốn tốt cho cô. Nhưng có lẽ cả đời này, trái tim cô sẽ không thể nào rung động trước bất kỳ một người đàn ông nào, nó đã chết từ rất lâu rồi. Một lần đau khổ, một lần sụp ngã, với cô đó đã là sự dày vò cả đời.

Minh Trâm bất lực thở dài “ừm. tạm biệt”

Tương Vi bước những bước chân nặng nề tới căn phòng phía cuối hành lang. Chỉ có vài bước chân mà cô cảm tưởng đi cả ngày trời cũng không tới được đó

“cốc…cốc…”

“vào đi” giọng nói bực bội vọng ra ngoài

Hạ Tường Vi hít một hơi thật sâu, rón rén đẩy cửa phòng vào "Sếp, buổi sáng tốt lành....anh cho gọi em ạ?"