Tác giả: Ức Cẩm
Convert : mhd (tangthuvien.com)
Edit: Lãnh Vân http://lanhvan.wordpress.com
Tình trạng bản gốc: Hoàn
—
*Văn án*
Mẹ của Tiêu Thỏ có nguyện vọng: tương lai con gái trưởng thành có thể giống như Ngọc Thỏ Tinh, cưới một gã Đường Tam Tạng trắng nõn trắng nà làm lão công, trên thì làm quan, dưới thì làm bếp, vạn nhất nhàm chán còn có thể đem hắn ăn luôn.
Chính là mẹ nàng ngàn vạn không có nghĩ đến, không đợi con gái tu luyện thành tinh, cũng đã bị Đường Tăng tu luyện thành tinh … ĂN trước luôn. T__T
*Trích lời tác giả*
Nói đơn giản, đây là một câu chuyện tình thanh mai trúc mã, nữ chính không thông minh, nhưng cũng không ngốc, xem như một cô nương tốt bụng đi. Nam chính phải nói là muộn tao đi, buồn thì rất buồn, nhưng lại rất có phong tao, còn có điểm phúc hắc, tóm lại tâm lý vặn vẹo, tính cách biến thái là được rồi.
Do là truyện thanh mai trúc mã, bị sốc là khó tránh khỏi, ai không thích trẻ con thì đừng đọc, cho khỏi lãng phí thời gian, khiến ta tâm thần bất an.
***
Chương 1
Lúc Tiêu Thỏ còn nằm trong bụng mẹ, vô tuyến đang trong làn sóng cuồng nhiệt chiếu ‘Tây Du Ký’, mẹ nàng vừa liếc mặt là yêu ngay nàng Ngọc Thỏ Tinh trong đó, tới phần Tôn Ngộ Không xuất hiện phá hỏng hảo sự của Đường Tăng cùng Ngọc Thỏ Tinh, mẹ nàng nhất thời phẫn uất, động thai khí, đau bụng kêo gào ỏm tỏi.
Ba nàng nhận được tin xong, đầu tiên là chạy vội từ cơ quan về bệnh viện, chờ tới khi đến nơi, Tiêu Thỏ đã ra đời.
Bởi vì là sinh sớm, lúc Tiêu Thỏ ra đời chỉ to hơn con khỉ mới sinh có chút xíu à, toàn thân nhăn nheo nằm trong lồng kính ấp dưỡng, vô cùng khó nhìn.
Ba nàng thấy có vẻ bi quan, cảm thấy được đứa con gái này có khi không nuôi được, cho dù nuôi lớn rồi cũng nhất định không gả nổi cho ai.
Mẹ nàng lại kiên trì cho rằng con gái mình là Ngọc Thỏ đầu thai, tương lai thế nào cũng cưới được Đường Tăng.
Ba nàng cảm thấy ý tưởng này của mẹ nàng thật không thực tế. « Đường Tăng thì có gì là hay ? Không lẽ em muốn con gái chúng ta cưới một gã hòa thượng ? »
Mẹ nàng khinh thường liếc mắt ba một cái. « Anh biết cái gì chứ ? Đường Tăng không chỉ có bộ dạng trắng nõn trắng nà, lại là hoàng thân quốc thích, lại sẽ không ra ngoài uống rượu trai gái, quan trọng nhất chính là, nhỡ ngày nào đó buồn chán còn có thể đem ra ăn luôn. »
Và thế à, ba nàng hết chỗ nói.
Sau đó, tới khi Tiêu Thỏ cuối cùng được y tá ôm từ lồng kính mang ra, người đã lớn hơn một chút, cả người nhăn nheo cũng biến mất, nhìn qua thật trắng hồng mập mạp.
Ba nàng vẫn là có chút bi quan, cảm thấy được con gái dễ biến dạng, hiện giờ còn xinh đẹp, về sau chỉ e lại thành một đứa xấu như ma.
Mẹ nàng không cho rằng như thế, nàng cảm thấy con gái từ nhỏ đã là một mỹ nhân nho nhỏ, đợi lớn lên hẳn sẽ thành đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tới lúc đó các nam thanh niên đồng độ tuổi trong trấn hẳn sẽ đều theo đuổi con gái nhà mình, nàng làm mẹ sẽ ngồi yên ngắm cảnh đó cho coi. (= =’)
Mẹ nàng nghĩ tới đây đặc biệt cao hứng, lập tức quyết định đặt tên cho con gái mình là tiểu Thỏ, tương lai nhất định sẽ làm Ngọc Thỏ tinh cưới Đường Tăng !
Ngay lập tức, Tiêu Thỏ oa một tiếng khóc toáng lên, tiếng khóc thật là vang á.
Mẹ nàng nói. « Anh xem, tiểu Thỏ nhà ta hẳn là thích tên này mà. »
Ba nàng nhắc nhở. « Con bé là khóc mà. »
Mẹ nàng gật gật. « Đúng thế đúng thế, phụ nữ cao hứng đều khóc cả. »
Vì thế, Tiêu Thỏ nấc một cái, không khóc nữa.
Sự việc này về sau Tiêu Thỏ biết được, nàng vô cùng buồn bực, Ngô Thừa Ân tiên sinh năm đó nếu có tả Ngọc Trư Tinh (con lợn ngọc thành tinh = =’), không lẽ mẹ nàng định gọi nàng là Tiêu Trư sao ? Không sâu sắc, hoàn toàn không sâu sắc gì cả !
Đương nhiên, những chuyện đó là về sau này.
Tiêu Thỏ tuy là sinh sớm, nhưng sức sống lại đặc biệt mạnh mẽ, chỉ cần ở bệnh viên một tháng là có thể được mẹ ôm về. Vừa ra tới cửa bệnh viện liền gặp phụ nhân nhà hàng xóm họ Lăng bụng to vượt mặt được cáng khiêng ùa vào, Lăng tiên sinh loẹt quẹt đôi dép lê theo bên cạnh.
Vì thế Tiêu Thỏ đã được mẹ ôm đi thực hiện chuyến đuổi người hóng chuyện đầu tiên trong đời.
« Anh Lăng à, vợ anh sắp sinh sao ? »
« Đúng thế, cô ấy buổi sáng vừa vào toa lét thì bỗng đau bụng, tôi còn chưa kịp mang giày liền đưa nàng tới đây.
« Vợ anh bụng to như vậy, hẳn phải là một đứa con trai to đùng nhỉ. »
« Ai biết được ? Thôi không nói nữa, tôi đi xem vợ tôi đã. » Nói xong Lăng tiên sinh loẹt quẹt đôi dép lê, vèo một cái chạy mất.
Tiếng dép lê lạch bạch đánh thức nàng Tiêu Thỏ đang say mộng đẹp, nàng liền oa một tiếng lại khóc.
Mẹ nàng vươn tay vỗ về đầu nàng một lúc, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một mình. « Bụng lớn như vậy, khẳng định là con trai rồi… »
Mẹ nàng đóan không sai, ba tiếng sau Lăng phu nhân quả nhiên sinh một cậu nhóc. Bởi vì đủ tháng đủ năm mà sinh nên ngoài bộ dạng trắng trắng nộn nộn không nói, cái đầu hắn còn đặc biệt siêu lớn. Bất quá đứa bé này sinh ra xong nhất quyết không khóc, vài ngày sau vẫn y chang cái hồ lô buồn thiu, không khóc cũng chẳng nháo.
Lăng tiên sinh hoảng hốt, sợ nhỡ con trai bị câm điếc, liền kêu mọi người trong tập thể tới xem giúp đứa con, trong đó cũng có Tiêu Thỏ cùng mẹ nàng.
Lúc Tiêu Thỏ được mẹ ôm tới phòng bệnh, vẫn còn đang nhắm mắt ngủ như chết.
Một đám người vây quanh đứa con của Lăng gia, bàn tán say sưa, mẹ nàng trong tay ôm một bọc trẻ sơ sinh làm sao chen vào nổi, thế là lén thò tay xuống mông con gái nhéo một cái, Tiêu Thỏ bừng tỉnh khóc váng trời.
Quả nhiên đám người kia tất cả đều im bặt, tự động ngoan ngoãn tách ra nhường đường cho Tiêu Thỏ cùng mẹ nàng vào.
Mẹ nàng vui vui sướng sướng bế con đi, vừa bước tới trước gi.ường trẻ con, thằng nhóc to đầu nằm trên gi.ường liền ‘Oa…’ một tiếng, cũng khóc cùng Tiêu Thỏ.
Lăng tiên sinh kích động thiếu chút nữa không cầm nổi nước mắt. Cuối cùng con mình không phải câm điếc a !
Vì chuyện này, vợ chồng Lăng gia đặc biệt cảm kích mẹ con Tiêu Thỏ, chủ động đề nghị nhận Tiêu Thỏ làm con nuôi, và như thế, Tiêu Thỏ ngoài cha mẹ ruột ở nhà, còn thêm một cặp cha nuôi mẹ nuôi, lại thêm một tên em trai nuôi, đương nhiên cái kẻ em trai nuôi kia có xuất phát từ tự nguyện hay không thì miễn bàn.
Sau đó, Lăng gia phu nhân cũng xuất viện, ôm đứa con về nhà, pháo nổ chúc mừng vang rung trời.
Tiêu Thỏ khi đó đã gần hai tháng, nghe thấy tiếng pháo nổ thật là hưng phấn, liền quơ quơ đôi tay bé nhỏ đòi mẹ mang nàng ra ngòai xem.
Mẹ nàng vừa mới ôm nàng tới cửa nhà, Lăng tiên sinh cũng vừa che chở cho vợ con đi đến, lúc này anh mặc một bộ âu phục không biết may ở đâu, dưới chân còn đi một đôi giày da sáng bóng soi gương được, vừa thấy Tiêu Thỏ cùng mẹ tới, liền ôm lấy đứa con trong tay vợ bước qua chào.
« Con gái nuôi à, ba nuôi đã mang em trai nuôi của con về nè ! »
Tiêu Thỏ chớp chớp mắt, nghe chả hiểu chi hết.
« Về sau con làm chị rồi nhé, không vui vẻ sao ? »
Tiêu Thỏ nhếch môi, hồ đồ ngốc nghếch cười.
« Oa… » Đứa bé trong tay anh ta khóc toáng lên.
Mẹ Tiêu Thỏ nói. « Anh Lăng à, con anh hiện tại khóc thật sự giỏi nha ! »
« Đúng thế ! Là nhờ tiểu Thỏ nhà chị mà ! »
« Còn khách khí gì ? Bán họ hàng xa mua láng giềng gần mà thôi ! Về sau con anh có tiểu Thỏ nhà tôi bảo kê, giữ gìn bộ dáng trắng trắng xinh xinh của mình rồi nhé ! »
« Đúng vậy đúng vậy… »
« Đúng rồi, con anh tên gọi là gì ? »
« Lăng Siêu. »
« Tên hay ghê ! Về sau nhất định sẽ siêu phàm thoát tục ! »
……
Cuộc đối thoại cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng khóc không ngừng của Lăng Siêu.
Ba Tiêu Thỏ ở cạnh đó thì thầm một tiếng. « Khóc nhiều như vậy, thật chẳng giống nam nhi gì cả nhỉ ? »
Mẹ nàng lườm ba nàng một cái. « Anh biết cái gì ? Trẻ sơ sinh khóc nhiều đều rất thông minh ! »
« Nếu thế bé con nhà ta chẳng phải là thông minh tuyệt đỉnh sao ? »
« Phì ! Anh mới là tuyệt đỉnh ấy ! »
Ba nàng : …
***
Tiêu Thỏ được bảy tháng đã bắt đầu a ê tập nói, có điều từ đầu tiên nàng Thỏt ra không phải ba cũng chẳng phải mẹ, mà lại chính là đứa con trai nhà họ Lăng, Siêu Siêu.
Kỳ thật lý do rất đơn giản, Tiêu Thỏ sinh ra rất háu đói, mẹ nàng không đủ sữa cho bú, đành phải nhờ tới chị hàng xóm nhà họ Lăng. Cũng may Lăng Siêu tiểu tử ăn thật ít, mẹ hắn liền đem sữa còn dư tới cho Tiêu Thỏ bú nhờ.
Mẹ của Lăng Siêu bình thường toàn nói thế này. « Siêu siêu ăn xong rồi, giờ tới phiên tiểu Thỏ nhỉ ! Tiểu Thỏ ngoan, mẹ nuôi kể chuyện cho con nha, Siêu Siêu nhà chúng ta ngày hôm qua nha… »
Cứ như vậy, Tiêu Thỏ liền nhớ kỹ từ ‘Siêu Siêu’ này, mở miệng nói từ đầu tiên, chính là chữ Siêu.
Cũng may khi đó mọi người còn suy nghĩ đơn thuần, việc này mà xảy ra hôm nay, nói không chừng ba mẹ nàng lại nghĩ không biết sinh con gái hay là sinh một đứa lưu manh đây.
Sau đó, Tiêu Thỏ tròn một tuổi, đã hơi biết đi, ba mẹ nàng tổ chức hai bàn tiệc rượu chúc mừng.
Mọi người uống chút rượu, liền đề nghị để Tiêu Thỏ biểu diễn tập đi, không ngờ tới con nhóc kia cũng có khí lực, đi một vòng lớn trong sân nhà mà không hề ngã chút nào.
Mẹ nàng vui nhất cả hội, liền đề nghị để con gái mình ‘trảo cưu’ *.
Nhà người ta ‘trảo cưu’ là đều có chuẩn bị sẵn sàng từ trước, hoàn toàn không giống người nhà họ Tiêu ‘trảo cưu’ chút nào, chung quanh con bé có cái gì là cứ thế mà đưa ra. Một lát sau chung quanh Tiêu Thỏ đã đầy ắp đồ vật linh tinh, mẹ nàng liền vỗ vỗ mông tiểu Thỏ kêu nàng đi chọn này nọ.
Tiêu Thỏ lảo đảo liêu xiêu đi một vòng quanh đống đồ vật linh tinh, cuối cùng vươn tay ra chụp lấy một tấm vải.
Họ hàng thân thích bằng hữu liền bàn luận sôi nổi về ý nghĩa của tấm vải đó.
Cậu Hai của nàng nói. « Xem chất liệu tấm vải này mà nói, cháu gái ta về sau có thể sẽ đi… hái bông. »
Chồng thím Hai liếc mắt một cái. « Anh nói thế mà nghe được à ? Hái bông ? Thế mà cũng nghĩ ra được ! Tôi lại thấy, tiểu Thỏ về sau hẳn là đi buôn vải thì có. »
Cô ba của nàng phản đối. « Sao lại đi buôn vải ? Phải là nhà thiết kế quần áo chứ ! »
Đang lúc một đám người tranh cãi không ngừng, mẹ Lăng Siêu ôm con từ trong phòng bước ra, vừa tới cửa liền gọi to. « Ba nó ơi, có thấy cái tã lót của Siêu Siêu đâu không ? Cái màu trắng có in hoa màu lam ấy ! »
Cả nhà đột ngột im bặt, mọi người cùng quay lại nhìn, trên tay Tiêu Thố chính là đang cầm một tấm vải màu trắng có in hoa màu lam, hoan hoan hỉ hỉ áp lên mặt hít hít…
Tấm tã lót này của Lăng Siêu, về sau bị mẹ của Tiêu Thỏ trộm giấu đi, lén làm thành một con thỏ bông nhỏ cho Tiêu Thỏ, nàng luôn để đầu gi.ường ngủ, trừ ra chính Tiêu Thỏ (vốn không hề biết việc này), không ai dám động đến.
***
* trảo cưu : nghĩa đen là bắt thăm, đây cũng là một phong tục ở Trung Quốc, khi trẻ em đầy năm, gia đình thân thích sẽ bày các đồ vật linh tinh quanh người đứa bé, đứa bé chọn phải thứ nào, sẽ từ đó đoán sự nghiệp tương lai của nó.
Một ví dụ là Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, hắn ta khi ‘trảo cưu’, thay vì bốc chọn nghiên mực cán bút như cha mẹ trông chờ, lại đi tóm lấy một cái gương một hộp phấn son, khiến cha mẹ hắn gào thét giận dữ, mà quả thật cuộc đời hắn cũng toàn chìm trong đám quần thoa… ^_^
Chương 2 :
Tiêu Thỏ từ nhỏ sức ăn đã đặc biệt khỏe, lúc ba tuổi đã một bữa ăn hết hai bát cháo, mẹ nàng vì thế thật rầu rĩ. Cứ như vậy ăn, giờ còn bé, vạn nhất lớn lên ăn như vậy làm sao có eo nổi ? Mẹ nàng lo lắng một lúc cuối cùng quyết định rút bớt xuống, cho Tiêu Thỏ chỉ ăn một bát cháo đầy thôi.
Thế là làm khó Tiêu Thỏ rồi, nàng ta nhìn chằm chằm vào cái bát không vừa ăn hết, miệng không ngớt bập bẹ. « Mẹ mẹ, ăn cơm cơm… »
Mẹ nàng thật nhẫn tâm, tự tay đem con gái bỏ ra ngoài cửa. « Ngoan, qua nhà mẹ nuôi chơi đi. »
Tiêu Thỏ thế là một mặt quay đầu nhìn bát cháo rỗng không, một mặt lắc lư lẫm chẫm chạy sang nhà Lăng Siêu.
Khi đó Lăng Siêu đã hai tuổi mười một tháng, lúc Tiêu Thỏ tới cửa nhà, mẹ hắn cũng đang đút cháo cho hắn, một bát tô đầy cháo ở trước mặt Lăng Siêu, nhưng hắn chính là đang không chịu ăn.
Mẹ hắn sốt ruột toát cả mồ hôi, vừa dỗ vừa lừa. « Siêu siêu ngoan, ăn cơm cơm nào ! »
CƠM ?
Tiêu Thỏ vừa nghe thấy từ này, kìa hai con mắt lóe lên y chang con sói lông vàng, xanh lè đói khát.
« Mẹ nuôi, Thỏ Thỏ cũng muốn ăn cơm cơm. »
Mẹ Lăng Siêu đang lo con trai không chịu ăn cơm, thấy Tiêu Thỏ mắt liền ngời sáng, có cách rồi ! Nàng liền múc cho Tiêu Thỏ một chén cháo lớn đầy tràn, nhiệt tình tiếp đón cô bé. « Tiểu Thỏ ngoan, tới đây ăn cơm cơm cho Siêu Siêu nhìn nha… đúng rồi… nhìn ăn ngon chưa ! »
Tiêu Thỏ ăn lấy ăn để, nửa khuôn mặt đều dính đầy cháo. (= =’ bé tí đã biết ăn dỗ sao ?)
Lăng Siêu nhìn nàng không chớp mắt, thỉnh thoảng thè lưỡi ra liếm cái miệng xinh xinh một cái, tới một lúc sau rốt cục hắn chịu không nổi quay đầu nhìn mẹ nói. « Mẹ mẹ, ăn cơm cơm. »
« Tốt quá ! » Mẹ hắn vui vẻ huýt sáo múc lại cho con trai đầy một chén cháo.
Chính bởi việc này, mẹ của Lăng Siêu đặc biệt hoan nghênh Tiêu Thỏ tới nhà họ ăn cơm. Mà Tiêu Thỏ cũng đặc biệt thích thú, cứ tới thời điểm ăn cơm là lại hướng hàng xóm chạy mất. Được hai ba lần thì mẹ nàng nhìn ra manh mối.
« Lão công, anh có cảm thấy gần đây tiểu Thỏ nhà mình đều không đòi ăn cơm không ? »
Ba nàng lúc đó đang sửa đài radio, đầu chẳng thèm ngẩng lên nói. « Thế thì tốt chứ sao ? »
« Tốt cái gì mà tốt ? Em cảm thấy mấy hôm nay nó ăn cháo xong đều chạy tới nhà họ Lăng, nhất định là có nguyên do gì đó, không chừng là nó tới Lăng gia ăn cơm nhờ ấy ! »
Ba nàng mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên. « Em cũng thật là, con gái thích ăn thì cứ để cho nó ăn. »
« Anh biết cái gì ? Trẻ còn nhỏ hấp thu tốt, ăn cái gì cũng đều vào thịt. Vạn nhất về sau cao to quá chừng, tiền mua vải may quần áo biết làm sao, anh chi nhé ? » (= =’)
Ba nàng nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có chút đạo lý. « Nếu em lo lắng thế, vậy để con gái đi nhà trẻ đi vậy, nơi đó thức ăn đều có suất cả, đảm bảo ăn sẽ không nhiều. »
Mẹ nàng thấy cũng có lý, hôm sau liền đến nhà trẻ trên trấn đăng ký học cho Tiêu Thỏ.
Vì thế, Tiêu Thỏ dù vạn lần không tình nguyện, nhưng lão nương có lệnh, nàng không thể phản bác nổi, trốn vài lần cũng vẫn phải ngoan ngoãn tới nhà trẻ.
Cũng may, qua vài ngày sau Lăng Siêu cũng được đưa tới nhà trẻ, lại còn ở chung lớp cùng Tiêu Thỏ nữa.
Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, từ sau khi Tiêu Thỏ đi nhà trẻ, Lăng Siêu lại bắt đầu không chịu ăn cháo, mẹ hắn lo lắng, lại tìm không ra biện pháp nào khác, thế là mang con trai đi cùng Tiêu Thỏ tới nhà trẻ, còn đặc biệt phân phó cô bảo mẫu, tới lúc ăn cơm nhớ cho hai đứa chúng nó cùng ăn với nhau.
Do quyết định sai lầm này, khiến cho toàn bộ cơm cháo của Lăng Siêu trực tiếp bị Tiêu Thỏ chiếm mất. Mọi việc diễn ra được một thời gian, có lần Lăng Siêu đói lả tới mức không có khí lực đứng lên khỏi chỗ ngồi, mà Tiêu Thỏ mỗi ngày đều phởn phơ vui vẻ, tinh thần so với ở nhà còn tốt hơn.
Lăng Siêu hiền lành thế là cũng nổi danh.
May thay, sự việc này được cô bảo mẫu ở nhà trẻ phát hiện, vì không muốn bị các phụ huynh trách cứ, cô liền mỗi lần bới cơm múc cháo đều trộm múc cho hai đứa nhiều hơn mọi người.
Vì vậy, Lăng Siêu rốt cục không còn bị đói, còn Tiêu Thỏ càng được ăn nhiều.
Nhà trẻ so với ở nhà ăn cơm thích hơn nhiều, thế nên làm cho Tiêu Thỏ sướng phát điên, mỗi buổi sáng đều gào thét mẹ mẹ mang nàng đi nhà trẻ, mẹ nàng có khi vội vã giặt nốt đồ nấu nốt cơm hơi chậm lại một chút, nàng liền khóc nháo loạn lên.
Vì không muốn mấy cái váy mới vừa làm cho con gái bị nước mắt làm hỏng, mẹ nàng liền tìm mẹ Lăng Siêu nhờ giúp đỡ, hàng sáng lúc mang Lăng Siêu đi, liền thuận tay đem cả Tiêu Thỏ đi cùng.
Mẹ Lăng Siêu khi đó có một chiếc xe đạp Phượng hoàng trị giá một đồng hai mươi tư xu, Lăng Siêu được ngồi giỏ phía trước, Tiêu Thỏ ngồi ghế bé ở sau, hai đứa hàng ngày đứa ngồi trước đứa ngồi sau xe Lăng nương tới nhà trẻ, mỗi lần ra đường đều gặp mấy bà đứng tuổi tụ tập nói chuyện phiếm trêu chọc.
« Chị Lăng à, lại mang con trai con dâu đi nhà trẻ đấy ư ? »
Chị Lăng ngại ngùng cười cười, thuận tay giữ chặt nàng Tiêu Thỏ đang ngọ nguậy phía sau háo hức đòi nhảy xuống, thầm nghĩ. « Không thể để cô con dâu tương lai này ngã đau được ! »
Theo cách nào đó mà nói, Lăng nương là một người phụ nữ rất có khả năng đọc thấu tương lai.
Lăng nương cứ như thế đạp chiếc xe đạp nhỏ, buổi sáng đưa, buổi chiều đón, gió qua mưa lại vẫn chiếu cố hai đứa nhỏ trong hai năm ròng, mãi tới khi Tiêu Thỏ cùng Lăng Siêu tới lớp mẫu giáo lớn, chiếc xe đạp kia cuối cùng bị hỏng.
Phương tiện giao thông duy nhất trong nhà bị hỏng, Lăng nương quyết định mang theo hai đứa nhóc đi bộ tới nhà trẻ. Lúc đó tập thể nhà bọn họ cũng không quá xa nhà trẻ, chỉ cần ra khỏi cửa đi thẳng tới trước, xuyên qua một cửa lớn, dọc theo một con sông nhỏ lại thêm một đoạn đường là tới.
Khi đó Tiêu Thỏ đi bộ thực rất nhanh, nhảy nhót lăng quăng một hồi liền bỏ lại Lăng Siêu chầm chậm bước sau lưng nhiều lần, Lăng nương liền yêu cầu hai đứa nắm tay nhau đi đường.
Lăng Siêu không chịu, dấu biến tay sau lưng, oanh một cái chạy tới sau lưng mẹ trốn.
Tiêu Thỏ lại mặc kệ, mẹ nuôi kêu nàng làm gì nàng làm nấy, mẹ nuôi bảo nàng nắm tay Lăng Siêu, đương nhiên nàng không thể để mẹ nuôi thất vọng được. Vì thế nàng phốc một cái vọt đến sau lưng Lăng nương túm lấy tay Lăng Siêu.
Lần đầu tiên nắm tay bạn cùng tuổi, mềm mềm nhũn nhũn, thật thoải mái mà.
Lăng Siêu giãy dụa vài cái không rút tay ra được, cuối cùng đành chịu thua.
Vì thế mỗi ngày sáng sớm hay chiều muộn mọi người đều có thể thấy, trong nắng sớm hoặc ráng chiều, có một cô bé con nghênh ngang trên đường, lôi kéo tay một cậu nhóc, mặt cậu nhóc kia hoàn toàn không có chút tình nguyện nào, nhăn nhăn nhó nhó đi phía sau cô nàng. Sau lưng bọn họ có một thiếu phụ hiền lành đi theo trông chừng bọn hắn, mặt luôn có nét tươi cười vui vẻ.
Ánh mặt trời sáng lạng ấm áp chiếu trên ba con người một lớn hai nhỏ, tỏa xuống thành ba cái bóng dài thật dài trên đường… (chống cằm mơ màng ^__^)
Một ngày kia, ba cái bóng bỗng dưng thiếu mất một cái, chỉ còn hai cái bóng nhỏ xíu tay nắm tay đi dọc bờ sông.
Thì ra hôm đó tan học, Lăng nương vốn luôn đúng giờ lại không tới đón hai đứa, hai đứa trẻ đứng ở cửa nhà trẻ lâu thật lâu, mãi tới khi tất cả các bạn nhỏ khác đều được ba mẹ đón đi cả, Lăng nương vẫn không xuất hiện.
Tiêu Thỏ đang ngồi trên bậc cửa đứng phắt dậy, kéo kéo tay Lăng Siêu. « Đi, chúng mình tự về thôi. »
Lăng Siêu há miệng định nói gì đó, nhưng đã bị Tiêu Thỏ gấp gáp kéo xuống bậc.
Đường về nhà vốn thật ngắn ngủi, lần này mà nói, với hai đứa trẻ năm tuổi lại thật là dài. Bọn hắn nắm tay nhau, chậm rãi đi dọc theo bờ sông đã chớm vào đầu mùa thu. Nước sông trong suốt vỗ vỗ qua đê, tiếng ve sầu ở ngọn cây ngâm nga nốt khúc li ca cuối cùng.
Tiêu Thỏ hổn hà hổn hển nói. « Đi mau đi mau, bằng không mẹ nuôi sẽ lo lắng. »
Lăng Siêu không phục. « Ngươi làm sao cứ nhắc mẹ ta nghe lời mẹ ta thế ? »
Tiêu Thỏ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi thật lòng trẻ lời. « Bởi vì mẹ là mẹ nuôi của ta mà. »
Lăng Siêu không hỏi thêm gì cả.
Tới lúc về tới nhà, trời đã tối, cửa vào sân hơi khép hờ, bên trong nhà loáng thoáng có tiếng cãi nhau vang tới.
Tiêu Thỏ nắm tay Lăng Siêu vừa định bước vào, cửa lớn bỗng mở, Lăng tiên sinh rầm rập bước ra, đầu còn ngoái lại quát lớn. « Mặc kệ cô có đồng ý hay không, tôi là phải đi ra khỏi cái trấn này cho biết ! » Nói xong, ông quay đầu, đập vào mắt là vẻ hoảng sợ của Tiêu Thỏ và Lăng Siêu.
« Ba… » Lăng Siêu rụt rè mở miệng gọi khẽ.
Lăng tiên sinh nhìn thấy con trai, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bỗng hốc mắt đỏ bừng.
« Thỏ Thỏ ngoan, cha nuôi phải đi vắng một thời gian, Siêu Siêu về sau giao cho con chiếu cố nhé, biết không ? »
Tiêu Thỏ hỏi. « Cha nuôi, cha đi đâu thế ? »
« Cha nuôi phải tới một nơi xa thật là xa, đợi khi nào về sẽ mang kẹo chocolate về cho các con ăn. »
Chocolate ? Là món kẹo nâu nâu rất là ngon đó nha.
Tiêu Thỏ cao hứng gật đầu, một tay kéo Lăng Siêu, một tay vỗ ngực. « Cha nuôi yên tâm đi, Thỏ Thỏ nhất định chiếu cố tốt em nuôi mà ! » (Nàng thật là… = =’)
Sau đó Lăng tiên sinh bỏ đi, ngày hôm sau không trở về, ngày sau nữa không trở về, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu… vẫn là không có trở về.
Sau đó, Lăng nương vẫn khóc, khóc tới độ không chăm được hai đứa nhỏ đi học, vì thế mỗi ngày Tiêu Thỏ lại lôi kéo tay Lăng Siêu cùng nhau ra khỏi cửa nhà, xuyên qua cổng lớn, dọc theo bờ sông tới nhà trẻ.
Mãi tới một buổi sáng sớm, Lăng nương bỗng nhiên ngừng khóc, nàng đi thẳng vào phòng, mặc một bộ quần áo màu vàng thật mới, mắt còn sưng đỏ ánh lên nét cười, trông thật mị mị lạ ghê.
Nàng nói với Tiêu Thỏ cùng Lăng Siêu. « Đi nào, hôm nay mẹ sẽ đưa các con tới nhà trẻ ! »
Tiêu Thỏ cao hứng vỗ tay thật to. « Mẹ nuôi, mẹ cười lên vẫn là dễ nhìn hơn nha ! »
***
Chương 3 :
Sau đó, Tiêu Thỏ bảy tuổi, tới lúc vào tiểu học.
Hôm tới đăng ký, mẹ Lăng Siêu cũng mang theo con mình tới đó.
Trường học bắt mỗi đứa nhóc đăng ký học phải kiểm tra năng lực, nếu bình thường có thể trực tiếp nhập học, còn một số nhóc không phải bình thường liền khuyên cha mẹ chúng cho học trước lớp vỡ lòng tập đọc. Tiêu Thỏ bất hạnh nằm trong đống số ít đó. (Thương thay, nàng chưa đi học đã bị đúp = =’)
Mẹ nàng thì không thấy vấn đề gì, nhưng Tiêu Thỏ thì sống chết không chịu.
Nếu nàng phải học vỡ lòng tập đọc, Lăng Siêu không phải sẽ hơn nàng một lớp sao ? Làm gì có tỷ tỷ học thua đệ đệ một lớp bao giờ ? Tiêu Thỏ không phục, quấn quít lấy mẹ nhất định phải học lớp một.
Mẹ nàng không có cách nào khuyên, đành phải chạy tới thày hiệu trưởng xin xỏ.
Lần đầu tiên đi, không thành công.
Lần thứ hai đi, lúc đi khỏi nhà tiện tay mua theo hai cân táo, hiệu trưởng liền đồng ý. (Hối lộ a hối lộ ! ^^’)
Vì thế, Tiêu Thỏ liền lưng đeo cặp sách vào lớp Một, còn Lăng Siêu… vào lớp Hai. (= =’)
Cái gì ? Ngươi định hỏi vì sao năm học của hai đứa vẫn là không giống nhau ư ? Nguyên nhân té ra cực kỳ đơn giản, lần trước kiểm tra năng lực, Lăng Siêu làm trúng hết, trở thành học sinh mới nhập học duy nhất một phát trực tiếp nhảy cóc hai năm lên lớp 2.
Rốt cuộc, Tiêu Thỏ vẫn là thấp hơn Lăng Siêu một lớp. (= =’ lần 2)
Bởi vì Tiêu Thỏ căn bản không vững, lại không chịu học vỡ lòng, nên mỗi lần nghe giảng đều cố gắng hết sức. Tới kỳ thi cuối học kỳ, thành tích phát về nhà, nàng cùng Lăng Siêu đều được một trăm điểm.
Bất quá có điểm khác biệt. Lăng Siêu là ngữ văn và toán học, mỗi môn đều đạt một trăm điểm. Còn nàng, ngữ văn và toán học, cộng vào với nhau vừa đúng một trăm điểm. (= =’ lần 3)
Tay cầm hai bài thi thảm không thể nói của con gái, mẹ Tiêu Thỏ bi ai thốt. « Ông trời làm sao có thể bắt nạt một đứa bé bị sinh sớm như thế ? »
Vì vậy, mẹ mẹ quyết định cho Tiêu Thỏ học gia sư.
Gia sư đầu tiên là một thày giáo về hưu, dạy được hai ngày liền lắc đầu bỏ đi, miệng còn niệm như niệm kinh. « Gỗ mục không thể khắc hề , trẻ đần không thể dạy hề… »*
Mẹ nàng không hiểu ông già này dạy dỗ được cái gì, thế là quyết định tìm một gia sư trẻ hơn dạy con gái.
Mời đến người thứ hai, là cháu gái của Vương nãi nãi, hàng xóm nhà bà nội Tiêu Thỏ, nghe nói cô gái này hồi đi học chính là chuyên ngành sư phạm nha, thành tích đặc biệt tốt nha.
Đáng tiếc, mới dạy được hai ngày, cô gái kia liền viện cớ trong nhà có việc, thu thập hành lí chạy trốn.
Còn về việc sau đó Vương nãi nãi có qua nhà bà nội, nói chuyện có nhắc tới cháu gái mình nộp đơn lên trường học xin đổi chuyên ngành, đều là sau này, có thể xem nhẹ. (Chỉ có thể dùng một từ : khủng !)
Vì vấn đề gia sư của con gái, Tiêu nương phiền não không nguôi, lúc phơi quần áo trong sân chung của tập thể liền vô tình nói với mẹ Lăng Siêu, mẹ hắn lập tức đề nghị. « Chi bằng để cho Thỏ Thỏ cùng Siêu Siêu nhà tôi cùng nhau làm bài tập đi, không hiểu còn có thể hỏi thằng bé. »
Chủ ý này thật vừa lòng Tiêu nương, buổi tối hôm đó, liền mang con gái tới nhà Lăng Siêu nhờ cậy.
Hôm đó, Tiêu Thỏ lần đầu tiên buổi tối tám giờ đã làm xong bài tập, hôm sau tới trường còn được thưởng một ngôi sao năm cánh**.
Từ đó về sau, bé Thỏ không bao giờ làm bài tập ở nhà mình.
Học kỳ hai năm đó kết thúc, tổng điểm hai bài thi của Tiêu Thỏ phá lệ nhảy từ một trăm điểm lên một trăm năm mươi điểm. Còn Lăng Siêu ư ? Dĩ nhiên là vẫn điểm tối đa rồi.
***
Năm lớp ba, Tiêu Thỏ lần đầu tiên trong đời làm trong ban cán sự lớp – làm ủy viên ban lao động !
Trong ban lao động của Tiêu Thỏ, cô giáo quy định ủy viên ban lao động mỗi ngày phải ở lại chỉ huy bạn học làm vệ sinh chung. Đó cũng là nguyên nhân cả lớp chỉ có mỗi Tiêu Thỏ ứng tuyển vị trí ủy viên ban Lao động mà thôi.
Tiêu Thỏ vốn ngưỡng mộ ban cán sự, được giao băng đỏ trên cánh tay là thấy trách nhiệm đầy mình, với hai việc ở lại và làm vệ sinh đều thực đặc biệt để ý. Mỗi ngày nàng đều ở lại trễ nhất, đợi lớp học được vệ sinh tất cả sạch sẽ, nàng mới rời đi. (Băng đỏ trên tay giống đội cờ đỏ nhỉ !)
Điều này khiến cho người bạn đồng hành mỗi ngày cùng nàng đi học về là Lăng Siêu đợi tới không kiên nhẫn nổi.
« Tại sao mỗi ngày cậu đều khiến tớ chờ thế hả ? »
(Chú thích nho nhỏ : vì hai bé đã học lớp 3 và 4, không thể xưng ta ngươi mãi nên LV mạn phép đổi thành cậu tớ cho thân mật, dù Siêu Siêu học hơn 1 lớp nhưng căn bản hai đứa vẫn bằng tuổi nhau, Siêu Siêu lại là đệ đệ trong lòng Thỏ Thỏ nên không thể xưng khác được.)
Tiêu Thỏ duỗi duỗi cánh tay chỉ chỉ vào cái băng tay màu đỏ. « Tớ là ủy viên ban lao động mà ! »
« Tớ mặc kệ, cậu còn cứ ra trễ như thế, tớ sẽ không thèm chờ nữa. » Lăng Siêu nói xong liền quay lưng bỏ đi, quả nhiên không thèm chờ Tiêu Thỏ.
Tiêu Thỏ không thèm để ý, mỗi ngày vẫn chờ cho mọi người dọn dẹp xong xuôi nàng mới đi về.
Vài ngày sau, lúc nàng vừa xuống khỏi cầu thang, liền thấy Lăng Siêu lưng mang cặp sách chủân bị về nhà.
Nàng hỏi. « Sao cậu hôm nay về muộn thế ? »
Lăng Siêu xì một tiếng. « Tớ kiểm tra vệ sinh. »
Tiêu Thỏ không hiểu. « Cậu có phải ủy viên lao động đâu… »
Lăng Siêu liếc mắt nhìn nàng một cái. « Tớ là trưởng ban… » (thua bé Siêu Siêu = =’ đúng là Siêu!)
Đúng thế, Lăng Siêu đã ứng danh làm Trưởng ban Lao động của lớp Bốn.
Theo lời hắn, Trưởng ban của lớp Lăng Siêu có thêm một nhiệm vụ so với các thành viên khác, mỗi ngày ban lao động dọn dẹp vệ sinh xong xuôi, Trưởng ban đều phải kiểm tra toàn bộ một lần mới có thể đi về.
Thế là bọn hắn có thể cùng nhau về nhà.
Sau đó, nhân sinh nhật Tiêu Thỏ, mẹ nàng tặng nàng một con rùa màu xanh.
Tiêu Thỏ thật sự thích con rùa xanh này, nuôi dưỡng nó như bảo bối vậy. Mẹ nàng cảm thấy con gái cùng con rùa rất có duyên, liền đùa đùa nói với ba của Tiêu Thỏ. « Anh xem con gái cùng rùa nhỏ có duyên như thế, tương lai biết đâu có thể câu được rể Kim Quy ***. »
Ba của Tiêu Thỏ chỉ nghĩ là đùa, nghe một hồi ừ một tiếng rồi quên khuấy. Chính là Tiêu Thỏ lại nhớ kỹ.
Lúc ngồi làm bài tập chung buổi tối, Tiêu Thỏ liền mang ra hỏi Lăng Siêu. « Rể Kim Quy là cái gì thế ? »
Lăng Siêu đang cúi đầu làm một đề thi Olympic Toán học, không thèm đáp lời nàng.
Tiêu Thỏ cáu kỉnh gào to. « Uy, tớ đang hỏi cậu đấy. Rể Kim Quy là cái gì? »
Lăng Siêu buông bút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Thỏ, miệng phun ra hai chữ : « Nông cạn ! »
Hai chữ ‘nông cạn’ này, hẳn là trong từ điển cho học sinh tiểu học cũng có. Tiêu Thỏ lập tức liền tra ra, tra ra xong, liền nổi giận.****
Tiểu thử này chỉ hơn nàng có một lớp thôi mà. Bằng cái gì dám nói nàng nông cạn ? Tính ra, hắn vẫn là đệ đệ của nàng kia mà !
Tiêu Thỏ giận dỗi, đúng ra lúc đi học về phải chờ Lăng Siêu, liền một mình chạy trước, một chốc là về tới nhà. Thật lâu sau Lăng Siêu mới không nhanh không chậm về tới, cũng chẳng hỏi Tiêu Thỏ vì sao.
Cứ thế giằng co vài ngày, tới một hôm hết giờ học, bạn cùng bàn của Tiêu Thỏ là Mâu Khả Ngôn liền thần bí cười hỏi. « Thỏ Thỏ, mi với bạn trai cãi nhau à ? »
Tiêu Thỏ không hiểu Mâu Khả Ngôn đang nói gì, mắt chớp nháy, đầu mờ mịt.
Mâu Khả Ngôn liền nháy mắt với nàng. « Mi đừng mong gạt ta ! Chính là Trưởng ban Lăng Siêu của lớp Năm kìa ! Anh ấy không phải bạn trai mi, sao lại ngày ngày chờ mi kiên trì như thế ? Có hồi ta còn thấy hai đứa mi nắm tay nhau đi về còn gì. »
Tiêu Thỏ thiếu điều nhảy dựng khỏi chỗ ngồi.
Lăng Siêu ? Thân hình so còn thấp hơn nàng, cánh tay so còn nhỏ hơn nàng, làn da so còn trắng hơn da nàng, quan trọng nhất, hắn cư nhiên mắng nàng nông cạn ! Còn bảo là bạn trai nàng sao ? Quả thật đúng là mắc-cười-muốn-chết !
Tuy Tiêu Thỏ phủ nhận liên hồi, nhưng Mâu Khả Ngôn lại tỏ ra nàng đã chính là bạn gái được Lăng Siêu công nhận, không cần giải thích làm gì phí lời.
Nguyên lai từ vài năm qua, Lăng Siêu một mình đại diện toàn trường tham gia các loại kỳ thi Toán học Olympic lớn nhỏ này nọ, đã sớm nổi danh tiểu thần đồng toán học. Điều mà Tiêu Thỏ không biết gì hết, chính là thông qua mạng lưới buôn dưa lê bán dưa bở toàn trường, nàng đã được mọi người hoàn toàn công nhận, là bạn gái của Lăng Siêu.
Sự ‘trong sạch’ của nàng bị phá hủy, Tiêu Thỏ không hề giận dữ, mà phải gọi là… phẫn nộ.
————————–
Chú thích :
* : chữ ‘hề’ không có nghĩa, là từ đệm sau các bài tráng ca ngày xưa, ví dụ như bài ‘Gió hiu hiu hề, Sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về’ nói về Kinh Kha. Ý ở đây là ông giáo cũng bi tráng ca bài một đi không trở về sau khi dạy bé Thỏ *_*
** : Lãnh Vân còn nhớ hồi học mẫu giáo, mỗi ngày ngoan được thưởng một lá cờ nhỏ xíu, cả tuần ngoan được 5 lá cờ sẽ được thưởng phiếu bé ngoan, đoán chừng ở trường Tiêu Thỏ cũng là như vậy thay vì cho điểm.
*** : Rể Kim Quy : ông chồng thành đạt làm to, lấy từ ý thơ bài Vị hữu (Dẫu rằng) của Lý Thương Ẩn đời Đường :
為有
為有雲屏無限嬌,
鳳城寒盡怕春宵。
無端嫁得金龜婿,
辜負香衾事早朝。
Vị hữu
Vị hữu vân bình vô hạn kiều,
Phượng thành hàn tận phạ xuân tiêu.
Vô đoan giá đắc kim quy tế,
Cô phụ hương khâm sự tảo triều.
Dẫu có (Người dịch: Vũ Minh Tân)
Dẫu có bình phong đẹp tuyệt trần
Đông tàn thành Phụng sợ đêm xuân
Đang dưng đi lấy chồng quan lớn
Bảnh mắt vào triều phụ gối chăn
Kim Quy Tế chỉ trượng phu làm quan. Theo cuốn ‘Tân Đường thư xa phục chí’, thời Sơ Đường, quan lại trong ngoài triều từ ngũ phẩm trở lên, áo bào lấy cá thêu lên. Cá lớn, thể hiện sự sang quý tốt lành, ứng với sự nghe lời. Vật liệu thêu có sự thay đổi theo cấp bậc khác nhau. Hoàng thất thêu chỉ vàng (không phải chỉ màu vàng mà là chỉ mạ vàng), quan lại thêu chỉ đồng. Thẻ hốt lên triều cũng khắc hình cá, tam phẩm trở lên bịt đầu vàng, ngũ phẩm trở lên bịt đầu bạc. Từ năm Thiên thụ triều Vũ hậu Vũ Tắc Thiên (690), lại thay toàn bộ Ngư phù (phù hiệu hình cá) thành Quy phù (phù hiệu hình rùa), lại quy định từ quan tam phẩm thêu/khắc/bịt bằng vàng, tứ phẩm bằng bạc, ngũ phẩm bằng đồng. Do đó, Kim Quy chỉ những vật dụng in/khắc/thêu hình rùa vàng, chính là chỉ người trong hoàng thất hoặc quan tam phẩm trở lên. Người đời sau nói đến rể Kim Quy là nói tới có con rể/chồng làm quan lớn, thân phận cao quý.
Nàng Thỏ ngây thơ, nghe thấy ‘câu’ được rể Kim Quy liền nghĩ đó là một vật/con gì đó có thể câu như câu cá ấy ! = =’
**** : từ Nông cạn, nguyên văn là Phu thiển肤浅, vốn là một từ khó so với trẻ em Trung Quốc cấp 1. Trẻ em Trung Quốc học mặt chữ, không học ghép vần do tiếng Trung là từ tượng hình mà thành. Do đó, mỗi người đều có một cuốn từ điển vì không ai biết hết được các từ trong tiếng Trung. Người nào giỏi lắm được vài vạn từ trong đầu là may mắn ! Nàng Thỏ dỗi vừa vì Siêu Siêu bảo nàng nông cạn, vừa chứng tỏ điều đó bằng cách thuận miệng phun ra 1 từ nàng không biết nghĩa !
Convert : mhd (tangthuvien.com)
Edit: Lãnh Vân http://lanhvan.wordpress.com
Tình trạng bản gốc: Hoàn
—
*Văn án*
Mẹ của Tiêu Thỏ có nguyện vọng: tương lai con gái trưởng thành có thể giống như Ngọc Thỏ Tinh, cưới một gã Đường Tam Tạng trắng nõn trắng nà làm lão công, trên thì làm quan, dưới thì làm bếp, vạn nhất nhàm chán còn có thể đem hắn ăn luôn.
Chính là mẹ nàng ngàn vạn không có nghĩ đến, không đợi con gái tu luyện thành tinh, cũng đã bị Đường Tăng tu luyện thành tinh … ĂN trước luôn. T__T
*Trích lời tác giả*
Nói đơn giản, đây là một câu chuyện tình thanh mai trúc mã, nữ chính không thông minh, nhưng cũng không ngốc, xem như một cô nương tốt bụng đi. Nam chính phải nói là muộn tao đi, buồn thì rất buồn, nhưng lại rất có phong tao, còn có điểm phúc hắc, tóm lại tâm lý vặn vẹo, tính cách biến thái là được rồi.
Do là truyện thanh mai trúc mã, bị sốc là khó tránh khỏi, ai không thích trẻ con thì đừng đọc, cho khỏi lãng phí thời gian, khiến ta tâm thần bất an.
***
Chương 1
Lúc Tiêu Thỏ còn nằm trong bụng mẹ, vô tuyến đang trong làn sóng cuồng nhiệt chiếu ‘Tây Du Ký’, mẹ nàng vừa liếc mặt là yêu ngay nàng Ngọc Thỏ Tinh trong đó, tới phần Tôn Ngộ Không xuất hiện phá hỏng hảo sự của Đường Tăng cùng Ngọc Thỏ Tinh, mẹ nàng nhất thời phẫn uất, động thai khí, đau bụng kêo gào ỏm tỏi.
Ba nàng nhận được tin xong, đầu tiên là chạy vội từ cơ quan về bệnh viện, chờ tới khi đến nơi, Tiêu Thỏ đã ra đời.
Bởi vì là sinh sớm, lúc Tiêu Thỏ ra đời chỉ to hơn con khỉ mới sinh có chút xíu à, toàn thân nhăn nheo nằm trong lồng kính ấp dưỡng, vô cùng khó nhìn.
Ba nàng thấy có vẻ bi quan, cảm thấy được đứa con gái này có khi không nuôi được, cho dù nuôi lớn rồi cũng nhất định không gả nổi cho ai.
Mẹ nàng lại kiên trì cho rằng con gái mình là Ngọc Thỏ đầu thai, tương lai thế nào cũng cưới được Đường Tăng.
Ba nàng cảm thấy ý tưởng này của mẹ nàng thật không thực tế. « Đường Tăng thì có gì là hay ? Không lẽ em muốn con gái chúng ta cưới một gã hòa thượng ? »
Mẹ nàng khinh thường liếc mắt ba một cái. « Anh biết cái gì chứ ? Đường Tăng không chỉ có bộ dạng trắng nõn trắng nà, lại là hoàng thân quốc thích, lại sẽ không ra ngoài uống rượu trai gái, quan trọng nhất chính là, nhỡ ngày nào đó buồn chán còn có thể đem ra ăn luôn. »
Và thế à, ba nàng hết chỗ nói.
Sau đó, tới khi Tiêu Thỏ cuối cùng được y tá ôm từ lồng kính mang ra, người đã lớn hơn một chút, cả người nhăn nheo cũng biến mất, nhìn qua thật trắng hồng mập mạp.
Ba nàng vẫn là có chút bi quan, cảm thấy được con gái dễ biến dạng, hiện giờ còn xinh đẹp, về sau chỉ e lại thành một đứa xấu như ma.
Mẹ nàng không cho rằng như thế, nàng cảm thấy con gái từ nhỏ đã là một mỹ nhân nho nhỏ, đợi lớn lên hẳn sẽ thành đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, tới lúc đó các nam thanh niên đồng độ tuổi trong trấn hẳn sẽ đều theo đuổi con gái nhà mình, nàng làm mẹ sẽ ngồi yên ngắm cảnh đó cho coi. (= =’)
Mẹ nàng nghĩ tới đây đặc biệt cao hứng, lập tức quyết định đặt tên cho con gái mình là tiểu Thỏ, tương lai nhất định sẽ làm Ngọc Thỏ tinh cưới Đường Tăng !
Ngay lập tức, Tiêu Thỏ oa một tiếng khóc toáng lên, tiếng khóc thật là vang á.
Mẹ nàng nói. « Anh xem, tiểu Thỏ nhà ta hẳn là thích tên này mà. »
Ba nàng nhắc nhở. « Con bé là khóc mà. »
Mẹ nàng gật gật. « Đúng thế đúng thế, phụ nữ cao hứng đều khóc cả. »
Vì thế, Tiêu Thỏ nấc một cái, không khóc nữa.
Sự việc này về sau Tiêu Thỏ biết được, nàng vô cùng buồn bực, Ngô Thừa Ân tiên sinh năm đó nếu có tả Ngọc Trư Tinh (con lợn ngọc thành tinh = =’), không lẽ mẹ nàng định gọi nàng là Tiêu Trư sao ? Không sâu sắc, hoàn toàn không sâu sắc gì cả !
Đương nhiên, những chuyện đó là về sau này.
Tiêu Thỏ tuy là sinh sớm, nhưng sức sống lại đặc biệt mạnh mẽ, chỉ cần ở bệnh viên một tháng là có thể được mẹ ôm về. Vừa ra tới cửa bệnh viện liền gặp phụ nhân nhà hàng xóm họ Lăng bụng to vượt mặt được cáng khiêng ùa vào, Lăng tiên sinh loẹt quẹt đôi dép lê theo bên cạnh.
Vì thế Tiêu Thỏ đã được mẹ ôm đi thực hiện chuyến đuổi người hóng chuyện đầu tiên trong đời.
« Anh Lăng à, vợ anh sắp sinh sao ? »
« Đúng thế, cô ấy buổi sáng vừa vào toa lét thì bỗng đau bụng, tôi còn chưa kịp mang giày liền đưa nàng tới đây.
« Vợ anh bụng to như vậy, hẳn phải là một đứa con trai to đùng nhỉ. »
« Ai biết được ? Thôi không nói nữa, tôi đi xem vợ tôi đã. » Nói xong Lăng tiên sinh loẹt quẹt đôi dép lê, vèo một cái chạy mất.
Tiếng dép lê lạch bạch đánh thức nàng Tiêu Thỏ đang say mộng đẹp, nàng liền oa một tiếng lại khóc.
Mẹ nàng vươn tay vỗ về đầu nàng một lúc, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một mình. « Bụng lớn như vậy, khẳng định là con trai rồi… »
Mẹ nàng đóan không sai, ba tiếng sau Lăng phu nhân quả nhiên sinh một cậu nhóc. Bởi vì đủ tháng đủ năm mà sinh nên ngoài bộ dạng trắng trắng nộn nộn không nói, cái đầu hắn còn đặc biệt siêu lớn. Bất quá đứa bé này sinh ra xong nhất quyết không khóc, vài ngày sau vẫn y chang cái hồ lô buồn thiu, không khóc cũng chẳng nháo.
Lăng tiên sinh hoảng hốt, sợ nhỡ con trai bị câm điếc, liền kêu mọi người trong tập thể tới xem giúp đứa con, trong đó cũng có Tiêu Thỏ cùng mẹ nàng.
Lúc Tiêu Thỏ được mẹ ôm tới phòng bệnh, vẫn còn đang nhắm mắt ngủ như chết.
Một đám người vây quanh đứa con của Lăng gia, bàn tán say sưa, mẹ nàng trong tay ôm một bọc trẻ sơ sinh làm sao chen vào nổi, thế là lén thò tay xuống mông con gái nhéo một cái, Tiêu Thỏ bừng tỉnh khóc váng trời.
Quả nhiên đám người kia tất cả đều im bặt, tự động ngoan ngoãn tách ra nhường đường cho Tiêu Thỏ cùng mẹ nàng vào.
Mẹ nàng vui vui sướng sướng bế con đi, vừa bước tới trước gi.ường trẻ con, thằng nhóc to đầu nằm trên gi.ường liền ‘Oa…’ một tiếng, cũng khóc cùng Tiêu Thỏ.
Lăng tiên sinh kích động thiếu chút nữa không cầm nổi nước mắt. Cuối cùng con mình không phải câm điếc a !
Vì chuyện này, vợ chồng Lăng gia đặc biệt cảm kích mẹ con Tiêu Thỏ, chủ động đề nghị nhận Tiêu Thỏ làm con nuôi, và như thế, Tiêu Thỏ ngoài cha mẹ ruột ở nhà, còn thêm một cặp cha nuôi mẹ nuôi, lại thêm một tên em trai nuôi, đương nhiên cái kẻ em trai nuôi kia có xuất phát từ tự nguyện hay không thì miễn bàn.
Sau đó, Lăng gia phu nhân cũng xuất viện, ôm đứa con về nhà, pháo nổ chúc mừng vang rung trời.
Tiêu Thỏ khi đó đã gần hai tháng, nghe thấy tiếng pháo nổ thật là hưng phấn, liền quơ quơ đôi tay bé nhỏ đòi mẹ mang nàng ra ngòai xem.
Mẹ nàng vừa mới ôm nàng tới cửa nhà, Lăng tiên sinh cũng vừa che chở cho vợ con đi đến, lúc này anh mặc một bộ âu phục không biết may ở đâu, dưới chân còn đi một đôi giày da sáng bóng soi gương được, vừa thấy Tiêu Thỏ cùng mẹ tới, liền ôm lấy đứa con trong tay vợ bước qua chào.
« Con gái nuôi à, ba nuôi đã mang em trai nuôi của con về nè ! »
Tiêu Thỏ chớp chớp mắt, nghe chả hiểu chi hết.
« Về sau con làm chị rồi nhé, không vui vẻ sao ? »
Tiêu Thỏ nhếch môi, hồ đồ ngốc nghếch cười.
« Oa… » Đứa bé trong tay anh ta khóc toáng lên.
Mẹ Tiêu Thỏ nói. « Anh Lăng à, con anh hiện tại khóc thật sự giỏi nha ! »
« Đúng thế ! Là nhờ tiểu Thỏ nhà chị mà ! »
« Còn khách khí gì ? Bán họ hàng xa mua láng giềng gần mà thôi ! Về sau con anh có tiểu Thỏ nhà tôi bảo kê, giữ gìn bộ dáng trắng trắng xinh xinh của mình rồi nhé ! »
« Đúng vậy đúng vậy… »
« Đúng rồi, con anh tên gọi là gì ? »
« Lăng Siêu. »
« Tên hay ghê ! Về sau nhất định sẽ siêu phàm thoát tục ! »
……
Cuộc đối thoại cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng khóc không ngừng của Lăng Siêu.
Ba Tiêu Thỏ ở cạnh đó thì thầm một tiếng. « Khóc nhiều như vậy, thật chẳng giống nam nhi gì cả nhỉ ? »
Mẹ nàng lườm ba nàng một cái. « Anh biết cái gì ? Trẻ sơ sinh khóc nhiều đều rất thông minh ! »
« Nếu thế bé con nhà ta chẳng phải là thông minh tuyệt đỉnh sao ? »
« Phì ! Anh mới là tuyệt đỉnh ấy ! »
Ba nàng : …
***
Tiêu Thỏ được bảy tháng đã bắt đầu a ê tập nói, có điều từ đầu tiên nàng Thỏt ra không phải ba cũng chẳng phải mẹ, mà lại chính là đứa con trai nhà họ Lăng, Siêu Siêu.
Kỳ thật lý do rất đơn giản, Tiêu Thỏ sinh ra rất háu đói, mẹ nàng không đủ sữa cho bú, đành phải nhờ tới chị hàng xóm nhà họ Lăng. Cũng may Lăng Siêu tiểu tử ăn thật ít, mẹ hắn liền đem sữa còn dư tới cho Tiêu Thỏ bú nhờ.
Mẹ của Lăng Siêu bình thường toàn nói thế này. « Siêu siêu ăn xong rồi, giờ tới phiên tiểu Thỏ nhỉ ! Tiểu Thỏ ngoan, mẹ nuôi kể chuyện cho con nha, Siêu Siêu nhà chúng ta ngày hôm qua nha… »
Cứ như vậy, Tiêu Thỏ liền nhớ kỹ từ ‘Siêu Siêu’ này, mở miệng nói từ đầu tiên, chính là chữ Siêu.
Cũng may khi đó mọi người còn suy nghĩ đơn thuần, việc này mà xảy ra hôm nay, nói không chừng ba mẹ nàng lại nghĩ không biết sinh con gái hay là sinh một đứa lưu manh đây.
Sau đó, Tiêu Thỏ tròn một tuổi, đã hơi biết đi, ba mẹ nàng tổ chức hai bàn tiệc rượu chúc mừng.
Mọi người uống chút rượu, liền đề nghị để Tiêu Thỏ biểu diễn tập đi, không ngờ tới con nhóc kia cũng có khí lực, đi một vòng lớn trong sân nhà mà không hề ngã chút nào.
Mẹ nàng vui nhất cả hội, liền đề nghị để con gái mình ‘trảo cưu’ *.
Nhà người ta ‘trảo cưu’ là đều có chuẩn bị sẵn sàng từ trước, hoàn toàn không giống người nhà họ Tiêu ‘trảo cưu’ chút nào, chung quanh con bé có cái gì là cứ thế mà đưa ra. Một lát sau chung quanh Tiêu Thỏ đã đầy ắp đồ vật linh tinh, mẹ nàng liền vỗ vỗ mông tiểu Thỏ kêu nàng đi chọn này nọ.
Tiêu Thỏ lảo đảo liêu xiêu đi một vòng quanh đống đồ vật linh tinh, cuối cùng vươn tay ra chụp lấy một tấm vải.
Họ hàng thân thích bằng hữu liền bàn luận sôi nổi về ý nghĩa của tấm vải đó.
Cậu Hai của nàng nói. « Xem chất liệu tấm vải này mà nói, cháu gái ta về sau có thể sẽ đi… hái bông. »
Chồng thím Hai liếc mắt một cái. « Anh nói thế mà nghe được à ? Hái bông ? Thế mà cũng nghĩ ra được ! Tôi lại thấy, tiểu Thỏ về sau hẳn là đi buôn vải thì có. »
Cô ba của nàng phản đối. « Sao lại đi buôn vải ? Phải là nhà thiết kế quần áo chứ ! »
Đang lúc một đám người tranh cãi không ngừng, mẹ Lăng Siêu ôm con từ trong phòng bước ra, vừa tới cửa liền gọi to. « Ba nó ơi, có thấy cái tã lót của Siêu Siêu đâu không ? Cái màu trắng có in hoa màu lam ấy ! »
Cả nhà đột ngột im bặt, mọi người cùng quay lại nhìn, trên tay Tiêu Thố chính là đang cầm một tấm vải màu trắng có in hoa màu lam, hoan hoan hỉ hỉ áp lên mặt hít hít…
Tấm tã lót này của Lăng Siêu, về sau bị mẹ của Tiêu Thỏ trộm giấu đi, lén làm thành một con thỏ bông nhỏ cho Tiêu Thỏ, nàng luôn để đầu gi.ường ngủ, trừ ra chính Tiêu Thỏ (vốn không hề biết việc này), không ai dám động đến.
***
* trảo cưu : nghĩa đen là bắt thăm, đây cũng là một phong tục ở Trung Quốc, khi trẻ em đầy năm, gia đình thân thích sẽ bày các đồ vật linh tinh quanh người đứa bé, đứa bé chọn phải thứ nào, sẽ từ đó đoán sự nghiệp tương lai của nó.
Một ví dụ là Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, hắn ta khi ‘trảo cưu’, thay vì bốc chọn nghiên mực cán bút như cha mẹ trông chờ, lại đi tóm lấy một cái gương một hộp phấn son, khiến cha mẹ hắn gào thét giận dữ, mà quả thật cuộc đời hắn cũng toàn chìm trong đám quần thoa… ^_^
Chương 2 :
Tiêu Thỏ từ nhỏ sức ăn đã đặc biệt khỏe, lúc ba tuổi đã một bữa ăn hết hai bát cháo, mẹ nàng vì thế thật rầu rĩ. Cứ như vậy ăn, giờ còn bé, vạn nhất lớn lên ăn như vậy làm sao có eo nổi ? Mẹ nàng lo lắng một lúc cuối cùng quyết định rút bớt xuống, cho Tiêu Thỏ chỉ ăn một bát cháo đầy thôi.
Thế là làm khó Tiêu Thỏ rồi, nàng ta nhìn chằm chằm vào cái bát không vừa ăn hết, miệng không ngớt bập bẹ. « Mẹ mẹ, ăn cơm cơm… »
Mẹ nàng thật nhẫn tâm, tự tay đem con gái bỏ ra ngoài cửa. « Ngoan, qua nhà mẹ nuôi chơi đi. »
Tiêu Thỏ thế là một mặt quay đầu nhìn bát cháo rỗng không, một mặt lắc lư lẫm chẫm chạy sang nhà Lăng Siêu.
Khi đó Lăng Siêu đã hai tuổi mười một tháng, lúc Tiêu Thỏ tới cửa nhà, mẹ hắn cũng đang đút cháo cho hắn, một bát tô đầy cháo ở trước mặt Lăng Siêu, nhưng hắn chính là đang không chịu ăn.
Mẹ hắn sốt ruột toát cả mồ hôi, vừa dỗ vừa lừa. « Siêu siêu ngoan, ăn cơm cơm nào ! »
CƠM ?
Tiêu Thỏ vừa nghe thấy từ này, kìa hai con mắt lóe lên y chang con sói lông vàng, xanh lè đói khát.
« Mẹ nuôi, Thỏ Thỏ cũng muốn ăn cơm cơm. »
Mẹ Lăng Siêu đang lo con trai không chịu ăn cơm, thấy Tiêu Thỏ mắt liền ngời sáng, có cách rồi ! Nàng liền múc cho Tiêu Thỏ một chén cháo lớn đầy tràn, nhiệt tình tiếp đón cô bé. « Tiểu Thỏ ngoan, tới đây ăn cơm cơm cho Siêu Siêu nhìn nha… đúng rồi… nhìn ăn ngon chưa ! »
Tiêu Thỏ ăn lấy ăn để, nửa khuôn mặt đều dính đầy cháo. (= =’ bé tí đã biết ăn dỗ sao ?)
Lăng Siêu nhìn nàng không chớp mắt, thỉnh thoảng thè lưỡi ra liếm cái miệng xinh xinh một cái, tới một lúc sau rốt cục hắn chịu không nổi quay đầu nhìn mẹ nói. « Mẹ mẹ, ăn cơm cơm. »
« Tốt quá ! » Mẹ hắn vui vẻ huýt sáo múc lại cho con trai đầy một chén cháo.
Chính bởi việc này, mẹ của Lăng Siêu đặc biệt hoan nghênh Tiêu Thỏ tới nhà họ ăn cơm. Mà Tiêu Thỏ cũng đặc biệt thích thú, cứ tới thời điểm ăn cơm là lại hướng hàng xóm chạy mất. Được hai ba lần thì mẹ nàng nhìn ra manh mối.
« Lão công, anh có cảm thấy gần đây tiểu Thỏ nhà mình đều không đòi ăn cơm không ? »
Ba nàng lúc đó đang sửa đài radio, đầu chẳng thèm ngẩng lên nói. « Thế thì tốt chứ sao ? »
« Tốt cái gì mà tốt ? Em cảm thấy mấy hôm nay nó ăn cháo xong đều chạy tới nhà họ Lăng, nhất định là có nguyên do gì đó, không chừng là nó tới Lăng gia ăn cơm nhờ ấy ! »
Ba nàng mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên. « Em cũng thật là, con gái thích ăn thì cứ để cho nó ăn. »
« Anh biết cái gì ? Trẻ còn nhỏ hấp thu tốt, ăn cái gì cũng đều vào thịt. Vạn nhất về sau cao to quá chừng, tiền mua vải may quần áo biết làm sao, anh chi nhé ? » (= =’)
Ba nàng nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có chút đạo lý. « Nếu em lo lắng thế, vậy để con gái đi nhà trẻ đi vậy, nơi đó thức ăn đều có suất cả, đảm bảo ăn sẽ không nhiều. »
Mẹ nàng thấy cũng có lý, hôm sau liền đến nhà trẻ trên trấn đăng ký học cho Tiêu Thỏ.
Vì thế, Tiêu Thỏ dù vạn lần không tình nguyện, nhưng lão nương có lệnh, nàng không thể phản bác nổi, trốn vài lần cũng vẫn phải ngoan ngoãn tới nhà trẻ.
Cũng may, qua vài ngày sau Lăng Siêu cũng được đưa tới nhà trẻ, lại còn ở chung lớp cùng Tiêu Thỏ nữa.
Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, từ sau khi Tiêu Thỏ đi nhà trẻ, Lăng Siêu lại bắt đầu không chịu ăn cháo, mẹ hắn lo lắng, lại tìm không ra biện pháp nào khác, thế là mang con trai đi cùng Tiêu Thỏ tới nhà trẻ, còn đặc biệt phân phó cô bảo mẫu, tới lúc ăn cơm nhớ cho hai đứa chúng nó cùng ăn với nhau.
Do quyết định sai lầm này, khiến cho toàn bộ cơm cháo của Lăng Siêu trực tiếp bị Tiêu Thỏ chiếm mất. Mọi việc diễn ra được một thời gian, có lần Lăng Siêu đói lả tới mức không có khí lực đứng lên khỏi chỗ ngồi, mà Tiêu Thỏ mỗi ngày đều phởn phơ vui vẻ, tinh thần so với ở nhà còn tốt hơn.
Lăng Siêu hiền lành thế là cũng nổi danh.
May thay, sự việc này được cô bảo mẫu ở nhà trẻ phát hiện, vì không muốn bị các phụ huynh trách cứ, cô liền mỗi lần bới cơm múc cháo đều trộm múc cho hai đứa nhiều hơn mọi người.
Vì vậy, Lăng Siêu rốt cục không còn bị đói, còn Tiêu Thỏ càng được ăn nhiều.
Nhà trẻ so với ở nhà ăn cơm thích hơn nhiều, thế nên làm cho Tiêu Thỏ sướng phát điên, mỗi buổi sáng đều gào thét mẹ mẹ mang nàng đi nhà trẻ, mẹ nàng có khi vội vã giặt nốt đồ nấu nốt cơm hơi chậm lại một chút, nàng liền khóc nháo loạn lên.
Vì không muốn mấy cái váy mới vừa làm cho con gái bị nước mắt làm hỏng, mẹ nàng liền tìm mẹ Lăng Siêu nhờ giúp đỡ, hàng sáng lúc mang Lăng Siêu đi, liền thuận tay đem cả Tiêu Thỏ đi cùng.
Mẹ Lăng Siêu khi đó có một chiếc xe đạp Phượng hoàng trị giá một đồng hai mươi tư xu, Lăng Siêu được ngồi giỏ phía trước, Tiêu Thỏ ngồi ghế bé ở sau, hai đứa hàng ngày đứa ngồi trước đứa ngồi sau xe Lăng nương tới nhà trẻ, mỗi lần ra đường đều gặp mấy bà đứng tuổi tụ tập nói chuyện phiếm trêu chọc.
« Chị Lăng à, lại mang con trai con dâu đi nhà trẻ đấy ư ? »
Chị Lăng ngại ngùng cười cười, thuận tay giữ chặt nàng Tiêu Thỏ đang ngọ nguậy phía sau háo hức đòi nhảy xuống, thầm nghĩ. « Không thể để cô con dâu tương lai này ngã đau được ! »
Theo cách nào đó mà nói, Lăng nương là một người phụ nữ rất có khả năng đọc thấu tương lai.
Lăng nương cứ như thế đạp chiếc xe đạp nhỏ, buổi sáng đưa, buổi chiều đón, gió qua mưa lại vẫn chiếu cố hai đứa nhỏ trong hai năm ròng, mãi tới khi Tiêu Thỏ cùng Lăng Siêu tới lớp mẫu giáo lớn, chiếc xe đạp kia cuối cùng bị hỏng.
Phương tiện giao thông duy nhất trong nhà bị hỏng, Lăng nương quyết định mang theo hai đứa nhóc đi bộ tới nhà trẻ. Lúc đó tập thể nhà bọn họ cũng không quá xa nhà trẻ, chỉ cần ra khỏi cửa đi thẳng tới trước, xuyên qua một cửa lớn, dọc theo một con sông nhỏ lại thêm một đoạn đường là tới.
Khi đó Tiêu Thỏ đi bộ thực rất nhanh, nhảy nhót lăng quăng một hồi liền bỏ lại Lăng Siêu chầm chậm bước sau lưng nhiều lần, Lăng nương liền yêu cầu hai đứa nắm tay nhau đi đường.
Lăng Siêu không chịu, dấu biến tay sau lưng, oanh một cái chạy tới sau lưng mẹ trốn.
Tiêu Thỏ lại mặc kệ, mẹ nuôi kêu nàng làm gì nàng làm nấy, mẹ nuôi bảo nàng nắm tay Lăng Siêu, đương nhiên nàng không thể để mẹ nuôi thất vọng được. Vì thế nàng phốc một cái vọt đến sau lưng Lăng nương túm lấy tay Lăng Siêu.
Lần đầu tiên nắm tay bạn cùng tuổi, mềm mềm nhũn nhũn, thật thoải mái mà.
Lăng Siêu giãy dụa vài cái không rút tay ra được, cuối cùng đành chịu thua.
Vì thế mỗi ngày sáng sớm hay chiều muộn mọi người đều có thể thấy, trong nắng sớm hoặc ráng chiều, có một cô bé con nghênh ngang trên đường, lôi kéo tay một cậu nhóc, mặt cậu nhóc kia hoàn toàn không có chút tình nguyện nào, nhăn nhăn nhó nhó đi phía sau cô nàng. Sau lưng bọn họ có một thiếu phụ hiền lành đi theo trông chừng bọn hắn, mặt luôn có nét tươi cười vui vẻ.
Ánh mặt trời sáng lạng ấm áp chiếu trên ba con người một lớn hai nhỏ, tỏa xuống thành ba cái bóng dài thật dài trên đường… (chống cằm mơ màng ^__^)
Một ngày kia, ba cái bóng bỗng dưng thiếu mất một cái, chỉ còn hai cái bóng nhỏ xíu tay nắm tay đi dọc bờ sông.
Thì ra hôm đó tan học, Lăng nương vốn luôn đúng giờ lại không tới đón hai đứa, hai đứa trẻ đứng ở cửa nhà trẻ lâu thật lâu, mãi tới khi tất cả các bạn nhỏ khác đều được ba mẹ đón đi cả, Lăng nương vẫn không xuất hiện.
Tiêu Thỏ đang ngồi trên bậc cửa đứng phắt dậy, kéo kéo tay Lăng Siêu. « Đi, chúng mình tự về thôi. »
Lăng Siêu há miệng định nói gì đó, nhưng đã bị Tiêu Thỏ gấp gáp kéo xuống bậc.
Đường về nhà vốn thật ngắn ngủi, lần này mà nói, với hai đứa trẻ năm tuổi lại thật là dài. Bọn hắn nắm tay nhau, chậm rãi đi dọc theo bờ sông đã chớm vào đầu mùa thu. Nước sông trong suốt vỗ vỗ qua đê, tiếng ve sầu ở ngọn cây ngâm nga nốt khúc li ca cuối cùng.
Tiêu Thỏ hổn hà hổn hển nói. « Đi mau đi mau, bằng không mẹ nuôi sẽ lo lắng. »
Lăng Siêu không phục. « Ngươi làm sao cứ nhắc mẹ ta nghe lời mẹ ta thế ? »
Tiêu Thỏ nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi thật lòng trẻ lời. « Bởi vì mẹ là mẹ nuôi của ta mà. »
Lăng Siêu không hỏi thêm gì cả.
Tới lúc về tới nhà, trời đã tối, cửa vào sân hơi khép hờ, bên trong nhà loáng thoáng có tiếng cãi nhau vang tới.
Tiêu Thỏ nắm tay Lăng Siêu vừa định bước vào, cửa lớn bỗng mở, Lăng tiên sinh rầm rập bước ra, đầu còn ngoái lại quát lớn. « Mặc kệ cô có đồng ý hay không, tôi là phải đi ra khỏi cái trấn này cho biết ! » Nói xong, ông quay đầu, đập vào mắt là vẻ hoảng sợ của Tiêu Thỏ và Lăng Siêu.
« Ba… » Lăng Siêu rụt rè mở miệng gọi khẽ.
Lăng tiên sinh nhìn thấy con trai, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bỗng hốc mắt đỏ bừng.
« Thỏ Thỏ ngoan, cha nuôi phải đi vắng một thời gian, Siêu Siêu về sau giao cho con chiếu cố nhé, biết không ? »
Tiêu Thỏ hỏi. « Cha nuôi, cha đi đâu thế ? »
« Cha nuôi phải tới một nơi xa thật là xa, đợi khi nào về sẽ mang kẹo chocolate về cho các con ăn. »
Chocolate ? Là món kẹo nâu nâu rất là ngon đó nha.
Tiêu Thỏ cao hứng gật đầu, một tay kéo Lăng Siêu, một tay vỗ ngực. « Cha nuôi yên tâm đi, Thỏ Thỏ nhất định chiếu cố tốt em nuôi mà ! » (Nàng thật là… = =’)
Sau đó Lăng tiên sinh bỏ đi, ngày hôm sau không trở về, ngày sau nữa không trở về, ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu… vẫn là không có trở về.
Sau đó, Lăng nương vẫn khóc, khóc tới độ không chăm được hai đứa nhỏ đi học, vì thế mỗi ngày Tiêu Thỏ lại lôi kéo tay Lăng Siêu cùng nhau ra khỏi cửa nhà, xuyên qua cổng lớn, dọc theo bờ sông tới nhà trẻ.
Mãi tới một buổi sáng sớm, Lăng nương bỗng nhiên ngừng khóc, nàng đi thẳng vào phòng, mặc một bộ quần áo màu vàng thật mới, mắt còn sưng đỏ ánh lên nét cười, trông thật mị mị lạ ghê.
Nàng nói với Tiêu Thỏ cùng Lăng Siêu. « Đi nào, hôm nay mẹ sẽ đưa các con tới nhà trẻ ! »
Tiêu Thỏ cao hứng vỗ tay thật to. « Mẹ nuôi, mẹ cười lên vẫn là dễ nhìn hơn nha ! »
***
Chương 3 :
Sau đó, Tiêu Thỏ bảy tuổi, tới lúc vào tiểu học.
Hôm tới đăng ký, mẹ Lăng Siêu cũng mang theo con mình tới đó.
Trường học bắt mỗi đứa nhóc đăng ký học phải kiểm tra năng lực, nếu bình thường có thể trực tiếp nhập học, còn một số nhóc không phải bình thường liền khuyên cha mẹ chúng cho học trước lớp vỡ lòng tập đọc. Tiêu Thỏ bất hạnh nằm trong đống số ít đó. (Thương thay, nàng chưa đi học đã bị đúp = =’)
Mẹ nàng thì không thấy vấn đề gì, nhưng Tiêu Thỏ thì sống chết không chịu.
Nếu nàng phải học vỡ lòng tập đọc, Lăng Siêu không phải sẽ hơn nàng một lớp sao ? Làm gì có tỷ tỷ học thua đệ đệ một lớp bao giờ ? Tiêu Thỏ không phục, quấn quít lấy mẹ nhất định phải học lớp một.
Mẹ nàng không có cách nào khuyên, đành phải chạy tới thày hiệu trưởng xin xỏ.
Lần đầu tiên đi, không thành công.
Lần thứ hai đi, lúc đi khỏi nhà tiện tay mua theo hai cân táo, hiệu trưởng liền đồng ý. (Hối lộ a hối lộ ! ^^’)
Vì thế, Tiêu Thỏ liền lưng đeo cặp sách vào lớp Một, còn Lăng Siêu… vào lớp Hai. (= =’)
Cái gì ? Ngươi định hỏi vì sao năm học của hai đứa vẫn là không giống nhau ư ? Nguyên nhân té ra cực kỳ đơn giản, lần trước kiểm tra năng lực, Lăng Siêu làm trúng hết, trở thành học sinh mới nhập học duy nhất một phát trực tiếp nhảy cóc hai năm lên lớp 2.
Rốt cuộc, Tiêu Thỏ vẫn là thấp hơn Lăng Siêu một lớp. (= =’ lần 2)
Bởi vì Tiêu Thỏ căn bản không vững, lại không chịu học vỡ lòng, nên mỗi lần nghe giảng đều cố gắng hết sức. Tới kỳ thi cuối học kỳ, thành tích phát về nhà, nàng cùng Lăng Siêu đều được một trăm điểm.
Bất quá có điểm khác biệt. Lăng Siêu là ngữ văn và toán học, mỗi môn đều đạt một trăm điểm. Còn nàng, ngữ văn và toán học, cộng vào với nhau vừa đúng một trăm điểm. (= =’ lần 3)
Tay cầm hai bài thi thảm không thể nói của con gái, mẹ Tiêu Thỏ bi ai thốt. « Ông trời làm sao có thể bắt nạt một đứa bé bị sinh sớm như thế ? »
Vì vậy, mẹ mẹ quyết định cho Tiêu Thỏ học gia sư.
Gia sư đầu tiên là một thày giáo về hưu, dạy được hai ngày liền lắc đầu bỏ đi, miệng còn niệm như niệm kinh. « Gỗ mục không thể khắc hề , trẻ đần không thể dạy hề… »*
Mẹ nàng không hiểu ông già này dạy dỗ được cái gì, thế là quyết định tìm một gia sư trẻ hơn dạy con gái.
Mời đến người thứ hai, là cháu gái của Vương nãi nãi, hàng xóm nhà bà nội Tiêu Thỏ, nghe nói cô gái này hồi đi học chính là chuyên ngành sư phạm nha, thành tích đặc biệt tốt nha.
Đáng tiếc, mới dạy được hai ngày, cô gái kia liền viện cớ trong nhà có việc, thu thập hành lí chạy trốn.
Còn về việc sau đó Vương nãi nãi có qua nhà bà nội, nói chuyện có nhắc tới cháu gái mình nộp đơn lên trường học xin đổi chuyên ngành, đều là sau này, có thể xem nhẹ. (Chỉ có thể dùng một từ : khủng !)
Vì vấn đề gia sư của con gái, Tiêu nương phiền não không nguôi, lúc phơi quần áo trong sân chung của tập thể liền vô tình nói với mẹ Lăng Siêu, mẹ hắn lập tức đề nghị. « Chi bằng để cho Thỏ Thỏ cùng Siêu Siêu nhà tôi cùng nhau làm bài tập đi, không hiểu còn có thể hỏi thằng bé. »
Chủ ý này thật vừa lòng Tiêu nương, buổi tối hôm đó, liền mang con gái tới nhà Lăng Siêu nhờ cậy.
Hôm đó, Tiêu Thỏ lần đầu tiên buổi tối tám giờ đã làm xong bài tập, hôm sau tới trường còn được thưởng một ngôi sao năm cánh**.
Từ đó về sau, bé Thỏ không bao giờ làm bài tập ở nhà mình.
Học kỳ hai năm đó kết thúc, tổng điểm hai bài thi của Tiêu Thỏ phá lệ nhảy từ một trăm điểm lên một trăm năm mươi điểm. Còn Lăng Siêu ư ? Dĩ nhiên là vẫn điểm tối đa rồi.
***
Năm lớp ba, Tiêu Thỏ lần đầu tiên trong đời làm trong ban cán sự lớp – làm ủy viên ban lao động !
Trong ban lao động của Tiêu Thỏ, cô giáo quy định ủy viên ban lao động mỗi ngày phải ở lại chỉ huy bạn học làm vệ sinh chung. Đó cũng là nguyên nhân cả lớp chỉ có mỗi Tiêu Thỏ ứng tuyển vị trí ủy viên ban Lao động mà thôi.
Tiêu Thỏ vốn ngưỡng mộ ban cán sự, được giao băng đỏ trên cánh tay là thấy trách nhiệm đầy mình, với hai việc ở lại và làm vệ sinh đều thực đặc biệt để ý. Mỗi ngày nàng đều ở lại trễ nhất, đợi lớp học được vệ sinh tất cả sạch sẽ, nàng mới rời đi. (Băng đỏ trên tay giống đội cờ đỏ nhỉ !)
Điều này khiến cho người bạn đồng hành mỗi ngày cùng nàng đi học về là Lăng Siêu đợi tới không kiên nhẫn nổi.
« Tại sao mỗi ngày cậu đều khiến tớ chờ thế hả ? »
(Chú thích nho nhỏ : vì hai bé đã học lớp 3 và 4, không thể xưng ta ngươi mãi nên LV mạn phép đổi thành cậu tớ cho thân mật, dù Siêu Siêu học hơn 1 lớp nhưng căn bản hai đứa vẫn bằng tuổi nhau, Siêu Siêu lại là đệ đệ trong lòng Thỏ Thỏ nên không thể xưng khác được.)
Tiêu Thỏ duỗi duỗi cánh tay chỉ chỉ vào cái băng tay màu đỏ. « Tớ là ủy viên ban lao động mà ! »
« Tớ mặc kệ, cậu còn cứ ra trễ như thế, tớ sẽ không thèm chờ nữa. » Lăng Siêu nói xong liền quay lưng bỏ đi, quả nhiên không thèm chờ Tiêu Thỏ.
Tiêu Thỏ không thèm để ý, mỗi ngày vẫn chờ cho mọi người dọn dẹp xong xuôi nàng mới đi về.
Vài ngày sau, lúc nàng vừa xuống khỏi cầu thang, liền thấy Lăng Siêu lưng mang cặp sách chủân bị về nhà.
Nàng hỏi. « Sao cậu hôm nay về muộn thế ? »
Lăng Siêu xì một tiếng. « Tớ kiểm tra vệ sinh. »
Tiêu Thỏ không hiểu. « Cậu có phải ủy viên lao động đâu… »
Lăng Siêu liếc mắt nhìn nàng một cái. « Tớ là trưởng ban… » (thua bé Siêu Siêu = =’ đúng là Siêu!)
Đúng thế, Lăng Siêu đã ứng danh làm Trưởng ban Lao động của lớp Bốn.
Theo lời hắn, Trưởng ban của lớp Lăng Siêu có thêm một nhiệm vụ so với các thành viên khác, mỗi ngày ban lao động dọn dẹp vệ sinh xong xuôi, Trưởng ban đều phải kiểm tra toàn bộ một lần mới có thể đi về.
Thế là bọn hắn có thể cùng nhau về nhà.
Sau đó, nhân sinh nhật Tiêu Thỏ, mẹ nàng tặng nàng một con rùa màu xanh.
Tiêu Thỏ thật sự thích con rùa xanh này, nuôi dưỡng nó như bảo bối vậy. Mẹ nàng cảm thấy con gái cùng con rùa rất có duyên, liền đùa đùa nói với ba của Tiêu Thỏ. « Anh xem con gái cùng rùa nhỏ có duyên như thế, tương lai biết đâu có thể câu được rể Kim Quy ***. »
Ba của Tiêu Thỏ chỉ nghĩ là đùa, nghe một hồi ừ một tiếng rồi quên khuấy. Chính là Tiêu Thỏ lại nhớ kỹ.
Lúc ngồi làm bài tập chung buổi tối, Tiêu Thỏ liền mang ra hỏi Lăng Siêu. « Rể Kim Quy là cái gì thế ? »
Lăng Siêu đang cúi đầu làm một đề thi Olympic Toán học, không thèm đáp lời nàng.
Tiêu Thỏ cáu kỉnh gào to. « Uy, tớ đang hỏi cậu đấy. Rể Kim Quy là cái gì? »
Lăng Siêu buông bút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Thỏ, miệng phun ra hai chữ : « Nông cạn ! »
Hai chữ ‘nông cạn’ này, hẳn là trong từ điển cho học sinh tiểu học cũng có. Tiêu Thỏ lập tức liền tra ra, tra ra xong, liền nổi giận.****
Tiểu thử này chỉ hơn nàng có một lớp thôi mà. Bằng cái gì dám nói nàng nông cạn ? Tính ra, hắn vẫn là đệ đệ của nàng kia mà !
Tiêu Thỏ giận dỗi, đúng ra lúc đi học về phải chờ Lăng Siêu, liền một mình chạy trước, một chốc là về tới nhà. Thật lâu sau Lăng Siêu mới không nhanh không chậm về tới, cũng chẳng hỏi Tiêu Thỏ vì sao.
Cứ thế giằng co vài ngày, tới một hôm hết giờ học, bạn cùng bàn của Tiêu Thỏ là Mâu Khả Ngôn liền thần bí cười hỏi. « Thỏ Thỏ, mi với bạn trai cãi nhau à ? »
Tiêu Thỏ không hiểu Mâu Khả Ngôn đang nói gì, mắt chớp nháy, đầu mờ mịt.
Mâu Khả Ngôn liền nháy mắt với nàng. « Mi đừng mong gạt ta ! Chính là Trưởng ban Lăng Siêu của lớp Năm kìa ! Anh ấy không phải bạn trai mi, sao lại ngày ngày chờ mi kiên trì như thế ? Có hồi ta còn thấy hai đứa mi nắm tay nhau đi về còn gì. »
Tiêu Thỏ thiếu điều nhảy dựng khỏi chỗ ngồi.
Lăng Siêu ? Thân hình so còn thấp hơn nàng, cánh tay so còn nhỏ hơn nàng, làn da so còn trắng hơn da nàng, quan trọng nhất, hắn cư nhiên mắng nàng nông cạn ! Còn bảo là bạn trai nàng sao ? Quả thật đúng là mắc-cười-muốn-chết !
Tuy Tiêu Thỏ phủ nhận liên hồi, nhưng Mâu Khả Ngôn lại tỏ ra nàng đã chính là bạn gái được Lăng Siêu công nhận, không cần giải thích làm gì phí lời.
Nguyên lai từ vài năm qua, Lăng Siêu một mình đại diện toàn trường tham gia các loại kỳ thi Toán học Olympic lớn nhỏ này nọ, đã sớm nổi danh tiểu thần đồng toán học. Điều mà Tiêu Thỏ không biết gì hết, chính là thông qua mạng lưới buôn dưa lê bán dưa bở toàn trường, nàng đã được mọi người hoàn toàn công nhận, là bạn gái của Lăng Siêu.
Sự ‘trong sạch’ của nàng bị phá hủy, Tiêu Thỏ không hề giận dữ, mà phải gọi là… phẫn nộ.
————————–
Chú thích :
* : chữ ‘hề’ không có nghĩa, là từ đệm sau các bài tráng ca ngày xưa, ví dụ như bài ‘Gió hiu hiu hề, Sông Dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về’ nói về Kinh Kha. Ý ở đây là ông giáo cũng bi tráng ca bài một đi không trở về sau khi dạy bé Thỏ *_*
** : Lãnh Vân còn nhớ hồi học mẫu giáo, mỗi ngày ngoan được thưởng một lá cờ nhỏ xíu, cả tuần ngoan được 5 lá cờ sẽ được thưởng phiếu bé ngoan, đoán chừng ở trường Tiêu Thỏ cũng là như vậy thay vì cho điểm.
*** : Rể Kim Quy : ông chồng thành đạt làm to, lấy từ ý thơ bài Vị hữu (Dẫu rằng) của Lý Thương Ẩn đời Đường :
為有
為有雲屏無限嬌,
鳳城寒盡怕春宵。
無端嫁得金龜婿,
辜負香衾事早朝。
Vị hữu
Vị hữu vân bình vô hạn kiều,
Phượng thành hàn tận phạ xuân tiêu.
Vô đoan giá đắc kim quy tế,
Cô phụ hương khâm sự tảo triều.
Dẫu có (Người dịch: Vũ Minh Tân)
Dẫu có bình phong đẹp tuyệt trần
Đông tàn thành Phụng sợ đêm xuân
Đang dưng đi lấy chồng quan lớn
Bảnh mắt vào triều phụ gối chăn
Kim Quy Tế chỉ trượng phu làm quan. Theo cuốn ‘Tân Đường thư xa phục chí’, thời Sơ Đường, quan lại trong ngoài triều từ ngũ phẩm trở lên, áo bào lấy cá thêu lên. Cá lớn, thể hiện sự sang quý tốt lành, ứng với sự nghe lời. Vật liệu thêu có sự thay đổi theo cấp bậc khác nhau. Hoàng thất thêu chỉ vàng (không phải chỉ màu vàng mà là chỉ mạ vàng), quan lại thêu chỉ đồng. Thẻ hốt lên triều cũng khắc hình cá, tam phẩm trở lên bịt đầu vàng, ngũ phẩm trở lên bịt đầu bạc. Từ năm Thiên thụ triều Vũ hậu Vũ Tắc Thiên (690), lại thay toàn bộ Ngư phù (phù hiệu hình cá) thành Quy phù (phù hiệu hình rùa), lại quy định từ quan tam phẩm thêu/khắc/bịt bằng vàng, tứ phẩm bằng bạc, ngũ phẩm bằng đồng. Do đó, Kim Quy chỉ những vật dụng in/khắc/thêu hình rùa vàng, chính là chỉ người trong hoàng thất hoặc quan tam phẩm trở lên. Người đời sau nói đến rể Kim Quy là nói tới có con rể/chồng làm quan lớn, thân phận cao quý.
Nàng Thỏ ngây thơ, nghe thấy ‘câu’ được rể Kim Quy liền nghĩ đó là một vật/con gì đó có thể câu như câu cá ấy ! = =’
**** : từ Nông cạn, nguyên văn là Phu thiển肤浅, vốn là một từ khó so với trẻ em Trung Quốc cấp 1. Trẻ em Trung Quốc học mặt chữ, không học ghép vần do tiếng Trung là từ tượng hình mà thành. Do đó, mỗi người đều có một cuốn từ điển vì không ai biết hết được các từ trong tiếng Trung. Người nào giỏi lắm được vài vạn từ trong đầu là may mắn ! Nàng Thỏ dỗi vừa vì Siêu Siêu bảo nàng nông cạn, vừa chứng tỏ điều đó bằng cách thuận miệng phun ra 1 từ nàng không biết nghĩa !