Chap 1

Cuộc sống sẽ không yên bình mãi….con người sinh ra có được nhìu loại năng lực…nhưng chỉ 80% thôi, 20% còn lại thì không, cuộc sống mà..có năng lực mới có được sự tôn trọng….những kẻ không có năng lực, đa phần họ điều bị chế nhạo, khinh bỏ…

Những kẻ sinh ra đã bị câm ghét, không được yêu thương…và muốn gi*t những người còn lại nên từ đó, tội phạm được hình thành, còn những kẻ sống trong sự hạnh phúc được yêu thương, muốn bảo vệ gia đình, để chống lại những tội phạm nguy hiểm…và thế là anh hùng được sinh ra.

Nhưng những kẻ có quirk mới có thể làm anh hùng…

Izuku là một cậu bé luôn có ước mơ được trở thành anh hùng giống All Might, một anh hùng vĩ đại được nhìu người tôn trọng, diệt biết bao nhiu tội phạm, và cũng là anh hùng số 1

Nhưng anh hùng thì phải có quirk, còn cậu chỉ là một kẻ vô năng? Làm sao để thực hiện ước mơ trong khi mik chỉ là một kẻ vô năng chứ?

——————————————

Vào một buổi sáng nào đó, Izuku đang đi học, cậu đi đến giữa quảng đường thì..nhìn thấy cảnh những con nomu dag tấn công người dân và All Might đã xuất hiện, đánh tan đám quái vật đó, những ròi, lúc con quái vật khổng lồ đang tấn công thì bạn của cậu “Bakugou” bị nó bắt, nguyên hiểm lắm chứ…..nhưng trong đầu cậu lúc đó không nghĩ gì mà lao thẳng về phía con quái vật, cố gắng cứu Bakugou thoát khỏi đó

Cậu vừa cào xé cái thứ quấn quanh Bakugou vừa nói : “Kacchan, tới sẽ cứu cậu”

Bakugou nghe được liền đáp trả : “Đồ ngốc, thằng như mầy thì làm được cái tích sự gì?”

Cậu nghe mà cứ bỏ ngoài tai, cố gắn cứu Bakugou nên không để í con quái vật đang chuẩn bị tấn công mình, lúc nó sắp tấn công thì cậu mới nhận ra..không kịp làm gì cả, cậu nghĩ lần này mình chết ròi chứ?

May thay, All Might tới kịp lúc và cứu cả hai ra…

All Might nhìn và nói : “không sao, ta ở đâu ròi”

Mọi người xung quanh đều cười rất yên tâm….

Sao một hồi thì Izuku đã đến trường…và chạm mặt Bakugou?

Bakugou nhìn cậu với vẻ mặt khinh thường và nói “mày chỉ là một thằng mọt sách vô năng, chẳng làm được cái trò gì”

Nói xong Bakugou lấy quyển vở mà cậu trân trọng từ nhỏ, ném xuông hồ nước…..

Cậu vội vã chạy xuống để lụm lên

“nó ướt sủng ròi” cậu nhìn vs ánh mắt hối tiếc nói

Bakugou dẫn cậu tới một bức tường ròi bóp cổ cậu “mày chỉ là một thak vô năng thích đi theo sau lưng t mà thôi!”

Nói xong Bakugou bỏ đi, Izuku thì nhìn với vẻ mặt buồn bã,….

Sau tan học, Izuku đang trên đường đi về thì gặp All Might…Izuku nhìn thấy bộ dạng lúc này của All Might mà hoang mang….

Sau một hồi All Might nói với cậu mọi chuyện, cậu thì nói vs All Might là muốn thực hiện được ước mơ làm anh hùng của mình, nhưng cậu chỉ là một kẻ vô năng…

Khi nghe cậu nói xong, All Might nhìn cậu ròi nó : “Nhóc nên từ bỏ việc thành anh hùng đi, vì không có quirk thì không thể cứu và bắt tội phạm được”

Cậu nhìn All Might vs ánh mắt đầy tiếc nuối, thất vọng….”Vậy sao ạ?” Cậu nói với một vẻ buồn hiện rõ trên mặt

Cố gắng kiềm ném cảm xúc nhưng không thể….cậu khóc ròi?

All Might nhìn cậu cũng nhói lắm chớ, nhưng biết làm sao? “Nhóc, ta xin lỗi” All Might nói xong ròi bỏ đi….

——————————————-

Khi về tới nhà, vừa bước và nhà thì…”Chát” mẹ cậu không biết vì lido gì mà đánh cậu….

“sao con cứ muốn trở thành anh hùng trong khi không có quirk?, lỡ như con có chuyện gì sao?” mẹ đã mắng cậu với giọng đầy tức giận, “sao con không thể cùng mẹ sống hạnh phúc qua ngày? Sao con phải một hai đòi làm anh hùng?” Mẹ cậu đã nói như vậy

Cậu chẳng nói gì ngoài “Con xin lỗi” Mặt cậu rưng rưng nước mắt

Mặt mẹ cậu tối sầm rồi nói “sao tôi lại sinh ra thứ con như này?”

Nói xong mẹ cậu bỏ đi vào bếp…còn cậu thì đem cặp lên phòng…

Cậu ngồi thành hình vòng tròn ròi úp mặt xuống khóc…

“sao lại như vậy? Sao ai cũng ghét bỏ mik? Mik muốn được làm anh hùng thì có gì sai?” cậu vừa nghĩ vừa khóc…

Rồi đột nhiên, một nhân cách khác xuất hiện trong suy nghĩ cậu và nói “Nếu ngươi cảm thấy cuộc đời này bất hạnh, ghét bỏ ngươi, hãy đưa tay cho ta, ta sẽ thay cho ngươi một cuộc sống tốt hơn khi ngươi sống một cuộc đời mới, mọi điều tốt đẹp nhất đến với ngươi,….ngươi thấy sao?”

Lúc này đây, trong đầu cậu đã quá nhìu muộn phiền, lo lắng chòng chất….nên lúc này cậu đã trong nghĩ lợi gì mà đồng ý với hắn một cách dứt khoác “Được, tôi đồng ý, nếu cuộc sống ở kiếp sau tốt hơn ở kiếp này thì tôi đồng ý!”

Hắn nghe được liền cười một nụ cười đầy man rợn và nói “Được! Vậy bây giờ hãy đưa tay cho ta?”

Hắn xòe bàn tay mik ra, và cậu đặt bàn tay mik lên và…..cậu gục xuống, vâng! Cậu chết ròi, hắn liền ngay lập tức nhập mik vào thân xác ấy…

“Haha, ta hứa sẽ làm cho những kẻ ghét bỏ, khinh thường ngươi điều phải chết!” Nụ cười trên môi hắn thật đáng sợ….