"Nobita, dậy mau đi! Muộn học rồi! Cậu thật là chẳng giống Seiren chút nào cả! Cậu ấy dậy sớm quá chừng!". Doremon tông cửa gào thét.

Nobita lồm cồm bò dậy. Chăn quấn lấy người cậu như một cuộn sushi trắng muốt. Cậu dụi dụi đôi mắt vốn đã cận nặng của mình, mơ mơ màng màng nhìn chú mèo máy giận dữ lại bất đắc dĩ đứng cạnh cửa. Vẫn như mọi ngày, giọng nói ấy vẫn không thay đổi. Chỉ có điều, căn nhà này lại nhiều thêm một người.

Ánh mắt cậu bỗng chợt thanh tỉnh, sự âm u và không cam lòng lướt qua trong khoảng khắc, rồi chìm vào đôi mắt ngu ngơ thanh khiết ấy như không có điều gì xảy ra.

Từ khi có cô ta, mình biến thành trò cười, Nobita lẳng lặng nghĩ.

Chuyện phải bắt đầu từ nửa tháng trước. Bố Nobita, ông Nobisuke đang trên đường về nhà thì bắt gặp một cô bé từ đâu chạy đến va phải ông. Cô tiều tụy, xơ xác, đôi mắt ngập nước khẩn cầu:

"Chú ơi, chú ơi, chú giúp cháu với...".

Ông bị làm cho choáng váng mấy giây. Thấy cô bé gào khóc thảm thiết quá, ông bèn dò hỏi rốt cuộc có chuyện gì. Cô bé giọng âm lẫn giọng mũi, vừa khóc vừa nói, nức nở thảm thiết:

"Cháu... cháu tên là Fujimoto Seiren. Bố... bố mẹ cháu mất cả rồi... Chú cháu muốn chiếm đoạt tài sản. Chú đem người đưa cháu đi vào viện cô nhi... Chú không muốn nuôi cháu... Nhưng cháu không muốn vào trong đó đâu... Vào rồi nghe nói không được đi học nữa... Cháu không muốn xa bạn bè... Hức...".

Dáng vẻ cô bé mềm yếu, lời nói ra ngập nước dễ khiến lòng người thương hại, ông Nobisuke lại là một người có lòng trắc ẩn cao. Ông bèn dẫn cô bé về nhà chú nói muốn nhận cô làm con nuôi. Hắn ta đáp ứng liền không chút do dự.

Cứ như vậy, Fujimoto Seiren danh chính ngôn thuận gọi bà Tamako một tiếng mẹ ngọt xớt, chọc bà cười khanh khách không ngừng.

Nobita lúc đầu không để ý lắm, lâu dần cậu nhận ra có điều gì đó không ổn.

Seiren là một cô bé hòa nhã, ít ra thì mặt ngoài biểu hiện là như thế. Mỗi lần cô nói đều mang một giọng nói ôn hòa ấm áp khiến người khác đặc biệt an tâm. Cô đảm đang xung phong nhận việc nhà giúp mẹ của Nobita, đồng thời đi chợ thay cậu khi cậu không muốn đi vì ngoài cửa có Suneo và Jaian đang nhìn chằm chằm. Trên lớp, cô là thiên tài sánh vai cùng Shizuka và Dekhisugi. Cô cực kì được lòng thầy giáo với thành tích học tập tối ưu và thái độ chăm chỉ lao động. Seiren chủ động lau bảng giúp bạn, hào phóng vỗ ngực bảo mấy bạn trai rằng các cậu về đi để mình lau nhà cho luôn.

Với hành vi khiêm tốn và cử chỉ xinh đẹp tao nhã, chẳng mấy chốc, Seiren đã tán đổ tất cả các bạn trai trong lớp trừ người anh kế tên là Nobita. Bọn con gái cũng cực kì có hảo cảm với cô bé.

Lúc Nobita phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Cậu đã mất đi ưu thế cho riêng mình và Seiren đã nắm quyền chủ động.

Mọi người trong vô thức so sánh hai người này lại với nhau: Seiren thông minh học giỏi, Nobita ngu ngốc học kém; Seiren thể thao vô địch, Nobita chạy bộ run chân; Seiren cần cù chăm chỉ, Nobita lười biếng thành danh; Seiren can đảm dũng cảm, Nobita mít mướt nhát gan; Seiren...

Nói chung là khi tổng kết lại, tất cả đều cảm thán: Cái nhà này thật kì lạ. Đều là người một nhà, vậy mà trong khi con trai cực kì vô dụng, con gái lại toàn năng.

Có thể nói, Seiren "đứng trên đỉnh cao nhân sinh" hơn một nửa là dẫm lên cậu để leo lên...

Ngay cả Doremon cũng như vô tình hữu ý khen Seiren vài câu, khuyên cậu học tập theo cô ấy. Ba mẹ khi mắng cậu thì toàn lôi Seiren ra làm tấm chắn. Jaian và Suneo cười nhạo lá gan cậu quá nhỏ, đánh bóng chày quá tệ, không như Seiren bách chiến bách thắng...

Tất cả đều đang khen Seiren, đang cười nhạo cậu.

Họ cười cậu ngu dốt, họ cười cậu nhát gan, cười cậu con trai chẳng bằng cô con gái từ xó nào chui ra, như ánh trăng sáng cao quý này.

Nobita khổ sở nhắm mắt lại. Seiren... Rõ ràng là đang thị uy với cậu! Seiren thành công trở thành thần tượng của Jaian, được cậu ta bảo vệ, thỉnh thoảng lấy ra trào phúng Nobita. Còn ai dám đụng vào cô bé nữa!

Mọi người say chỉ mình ta tỉnh, Nobita giả mù sa mưa nhiều năm, liếc mắt đã nhìn thấu bản chất gian dối và giả tạo được vẻ ngoài màu hồng kia bao bọc trong một cá thể hoàn mĩ như vậy.

Nhưng... giờ cậu còn làm được gì không?

Nobita không cần thăm dò cũng biết, trong lòng ông bà Nobita vô cùng bất mãn với cậu và quan tâm chiều chuộng Seiren hơn. Bánh ngọt Seiren được miếng to hơn, tiền tiêu vặt gấp đôi của cậu...

Cường long khó áp địa đầu xà, vậy mà con gái nuôi đã cao hơn con trai ruột rồi.

Nobita thở dài một tiếng. Cậu yên lặng làm bình hoa hơi lâu rồi nhỉ? Nhưng giờ đây... cuộc chiến mới bắt đầu.

Fujimoto Seiren, chui từ xó nào thì ngoan ngoãn cút về đó đi.

Nobita vừa nghĩ vừa vứt chăn sang một bên, mò mẫm tìm cặp kính cận dày như đít chai của mình. Đeo kính vào, cậu lề mề thu dọn cặp sách, Doremon vẫn ở một bên lải nhải:

"Nobita nhanh lên chút chứ, Seiren đâu phải như thế đâu".

Lại là cô ta, Nobita trong lòng âm thầm cười lạnh một cái.

Ngoài mặt, cậu tỏ ra không kiên nhẫn gật đầu, khoác cặp lên vai chạy xuống tầng nhà. Bà Nobita quay lại nhìn, ném cho cậu một túi bánh mì bực mình nói:

"Lần nào cũng ngủ đến giờ mới dậy, con là heo hay sao thế? Xem Seiren kìa, dậy sớm nấu bữa sáng cho ba mẹ". Giọng nói ẩn chứa ý oán trách cực kì rõ ràng.

Nobita tự động loại bỏ những câu nói không muốn nghe, vươn tay tiếp lấy túi bánh mì, dùng tốc độ như rùa bò đi đến trường.

Lúc này, ở lớp học, thầy giáo đến lớp, đặt cặp xuống bàn, mỉm cười nói:

"Chào các em, nào, chúng ta bắt đầu điểm danh nào".

"Seiren".

"Có".

"Garuda".

"Có".

"Genij".

"Có".

"Hayate".

"Có".

"Hiroshi".

"Có".

"Shizuka".

"Có".

"Suneo".

"Có".

"Jaian".

"Có".

"Dekhisugi".

"Có".

"Nobita".

Không có ai trả lời.

"Nobita". Thầy giáo hơi hơi ngẩng đầu như có như không.

Vẫn không có ai trả lời và lớp học đầy hứng thú xem kịch vui.

"NOBITA!!!". Sau đó, thầy nổi bão.

Một giọng nói ngoài gấp rút, trong hờ hững vang lên, cánh cửa lớp học bật mở.

"Thưa thầy, em đến chậm".

"Đến chậm! Lại đến chậm! Nobita! Em có biết em nói câu này bao nhiêu lần rồi không? Là người một nhà mà sao em chẳng giống Seiren chút nào hả? Ra ngoài đứng cho tôi!".

Seiren.

Cái tên này đột nhiên xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Mà cậu, không thích những thứ mất kiểm soát.

Nobita cúi đầu, che đậy u ám dấu trong đôi mắt, nhìn qua không khác gì một học sinh chịu phạt ủ rũ đứng cạnh tường cả.

Mười lăm phút sao, Nobita vào lớp.

Thầy giáo bắt đầu thu bài tập, nhưng cậu chưa làm.

Thầy bắt đầu tuyên ngôn một tràng thật dài biểu đạt cảm nghĩ của mình, nghe đến mức lỗ tai mọc kén. Chừng đã thỏa mãn, ông mới quay về tiết học.

Nobita xoay xoay cán bút, âm trầm nhìn Seiren ở phía trước. Cậu đảo mắt xung quanh: Jaian dùng ánh mắt si mê nhìn Seiren, Suneo sùng bái nhìn Seiren, các bạn nữ ngưỡng mộ nhìn Seiren.

Cậu mắng thầm, hồ ly tinh chính hiệu.

Hết tiết học, Nobita bị mấy đứa con trai bắt ở lại lau nhà, còn chúng nhao nhao đi tìm Seiren chơi.

Nobita cười lạnh, vứt cây lau nhà ở đó. Chẳng mấy chốc thành phố này sẽ truyền đến tin cậu mất tích thôi, không cần hành hạ thể xác của mình làm gì.

Nobita quay về nhà, lục tủ chọn ra vài bộ quần áo, vài cuốn sách và một vài cây bút xếp gọn vào balo. Cậu đổ ống tiết kiệm ra bỏ vào ngăn ngoài cùng, kéo lại, khoác lên vai. Doremon đang đọc truyện tranh liếc mắt nhìn, than nhẹ:

"Nobita, đừng có chấp nhất như thế. Cậu bỏ nhà ra đi bảy trăm chín mươi chín lượt rồi đó, giờ muốn đột phá con số tám trăm sao?".

Nobita nhìn thật kĩ, thật sâu Doremon rồi mới nói:

"Tạm biệt cậu".

Doremon lắc đầu ngao ngán, quăng cho Nobita một ống nghe điện thoại:

"Chịu không nổi thì gọi cho tớ, tớ đến".

Nobita không từ chối mà xoay người, cầm ống nghe đặt vào balo, kéo dây kéo, rời khỏi ngôi nhà.

Những năm tháng vô tư vô lự, yên vị làm cánh chim non trong lồng son đã kết thúc rồi. Cậu phải học cách chỉnh đốn bản thân, học cách "đối nhân xử thế" thôi.

Nobita bắt taxi chạy về công ti cổ phần tập đoàn Sakura.

Ở đó là hang ổ trá hình của tổ chức sát thủ đệ nhất ai ai cũng sợ. Ở đó, có một người bạn của cậu, người duy nhất cậu có thể tin tưởng, con trai của sát thủ vương. Ở đó có lẽ cực khổ hơn ở nhà, nhưng sẽ đem đến cho cậu nhiều bài học quý giá.