Chẳng thể chạm tới anh
Tác giả:Lê Huyền Trang
Ngày sinh:8/10
Là học sinh của trường THPT Sầm Sơn
(Truyện này là mình lên ý tưởng và sáng tác nên có sai sót gì mọi người bỏ qua cho mình nha)chapter 1
"A!tìm được nick fb ảnh rồi nè!"
Xin chào mọi người, tôi là Trang, 16 tuổi, là 1 nữ sinh của trường M. Qua chap 1 này chủ yếu tôi sẽ giới thiệu về bản thân chút xíu ha >.<
Bên ngoài mọi người xung quanh đánh giá về tôi khá tốt; là một cô gái ưa nhìn xinh xắn,dễ gần,vui tính và mạnh mẽ. Mọi người bình luận về tôi tốt đẹp là vậy nhưng thực tế trong gia đình thì tôi là 1 đứa luộm thuộm,hay cáu bẳn và hướng nội. Chỉ có thâm tâm tôi biết rõ tôi muốn gì :" Tự do và làm điều mình thích". Đó là câu châm ngôn của tôi, tôi biết với một đứa con gái mới chỉ 16 tuổi thì suy nghĩ ấy là thiếu quyết đoán, là sự bồng bột của tuổi trẻ nhưng thực chất tôi chỉ muốn chứng minh rằng bản thân có thể tự mình đưa ra suy nghĩ và hành động của tôi, dù đúng hay sai cũng đã thể hiện lên con người tôi phần nào đó. Ngoài sự mạnh mẽ bộc phát ấy thì tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, thích đắm chìm vào những bộ phim hay tiểu thuyết ngôn tình và tôi cũng biết thương nhớ một ai đó là như thế nào. Hình mẫu lý tưởng của tôi khá cao nhưng tôi thấy đó là chuyện bình thường, đứa con gái nào mà chả thích một anh chàng đẹp trai học giỏi biết quan tâm cơ chứ! Thế mà bọn bạn tôi cứ bảo mày ảo nó vừa, tính mày khó như khỉ thế kia lại thêm tật giận dỗi linh tinh hay gắt gỏng thì có cẩu mới chịu được (thật ra tôi cũng đã trải qua vài mối tình và chắc do bản tính tôi thực sự khó chiều nên những mối tình ấy thường kết thúc chóng vánh). Tôi còn là một đứa có máu nghệ thuật, những trường phái nghệ thuật như: hát,vẽ,nhảy,... gì thì tôi cũng thích cả. (Tiết lộ với mọi người, tôi là một con Thiên Bình tháng 10 ). Bởi vậy nên tôi hành động rất tuỳ hứng và thiếu quyết đoán nhưng được một chỗ vì cái gì tôi cũng thử qua nên mọi thứ đều biết một ít nhưng tôi tự thấy bản thân tôi không suất sắc, không vượt trội ở một lĩnh vực nào mà chỉ ở tầm hiểu biết cơ bản mà thôi. Ở trường hầu như tôi rất ít bạn vì tính tôi hướng nội, bản thân tôi cũng là một đứa có gì nói nấy, thẳng tính và thích khoa trương, về vấn đề học hành thì thôi khỏi bàn, tôi dốt nhất là mấy môn tự nhiên nên cứ đến tiết của mấy môn ấy là tôi lăn ra ngủ. Bị chửi hết lần này đến lần khác nên tôi cảm giác vì vậy mà thầy cô và các bạn khá xem thường tôi nhưng với một đứa như tôi thì tôi không quan tâm. Nhưng năm nay tôi quyết tâm lên lớp 11 sẽ cố gắng chăm chỉ học tập và rèn luyện bản thân nên tôi mong rằng học kỳ này sẽ khấm khá hơn đôi chút !
... Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lại sau kì nghỉ hè dài. Năm ngoái khi tôi vào lớp 10 do dịch bệnh covid 19 nên trường không tổ chức lễ chào đón năm học mới cho học sinh mà mãi đến tận bây giờ khi bản thân tôi lên lớp 11 rồi mới được tham gia. Sáng hôm nay tôi đã dậy từ rất sớm,sửa soạn,trang điểm đủ cả và...mặc trên mình bộ áo dài mà lần đầu tiên trong đời tôi được mặc (vì trường tôi lớp 10 không cần phải mặc áo dài nha :3)."Chao ôiiiii...!". Tôi đứng trước gương mà bất ngờ,thân hình của 1 thiếu nữ 16 tuổi trong tà áo dài trắng nổi bật lên những nét đẹp duyên dáng cùng đôi guốc cao khiến tôi phải trầm trồ khen ngợi chính bản thân. Ngắm nghía 1 hồi mới sực tỉnh,nhìn đồng hồ chỉ còn 3p, tôi hớt hải phi thật nhanh đến trường với con xe điện màu đỏ, trong lòng tôi lúc đó vừa vui vừa hứng khởi xen lẫn chút lo lắng. Vừa tới cổng trường tôi liền dắt xe điện vào trong,đập vào mắt tôi lúc ấy là dòng người như quân nguyên đang tập trung giữa sân trường chuẩn bị làm lễ chào cờ."Em kia mau mau dắt xe vào trong đi!". Giọng thầy trực cổng vang lên khiến tim tôi thót vía,bừng tỉnh ngay lập tức. Sau khi dắt xe vào trong tôi không còn thời gian để cất balo mà đặt ngay vào cái ghế đá gần đó rồi chạy đi tìm lớp của mình để đứng xếp hàng cho ngay ngắn. Sau khi tôi tìm được chỗ ngồi và chỉnh lại tóc tai, một tiếng trống vang lên"Tùng!Tùng!Tùng!....Chào cờ....Chào!". Tất cả mọi người đều tiến hành nghi thức làm lễ chào cờ và sau đó là 1 tràng dài về việc bắt đầu năm học mới của thầy hiệu trưởng,thường thì chúng tôi sẽ không bao giờ nghe những lời nhạt nhẽo đó của thầy mà thích làm việc riêng hơn. Nhỏ này thì nghịch tóc đứa ngồi trên, thằng kia thì làm vài ván liên quân...còn bản thân tôi thì đang dán mắt vào cây bằng lăng ở giữa sân trường. Tiết trời dần vào thu,hôm ấy cũng không nắng lắm,gió thổi hiu hiu mang sắc lá vàng dần rồi rơi xuống tiếp mặt đất một cách nhẹ nhàng,uyển chuyển như mấy cái máy bay giấy tôi thường gấp thảy xuống sân trường, hình ảnh ấy trong mắt tôi mang một nét đẹp kỳ lạ. Bỗng 1 giọng nói từ micro vang lên làm tôi rời sự chú ý:"Sau đây là 1 vài những tiết mục chào đón năm học mới!"-"A! Đây rồi".Tôi thốt lên. Không biết mọi người như thế nào chứ tôi hào hứng mấy tiết mục văn nghệ như này nhất, thật sự 1 đứa con gái hơi ngỗ ngược mang tâm hồn nghệ thuật như tôi rất thích mấy cái tiết mục nhảy nhót rồi hát hò hơn là học hành và nghe mấy lời nói của thầy cô mà 1 chữ cũng không lọt nổi tai. Sau tiết mục diễn kịch thì đến tiết mục hát,bản thân tôi cũng khá thích tiết mục này, lúc này bạn MC giới thiệu: "Và sau đây là ca khúc do bạn Vũ Đình Khang lớp 12a1 trình bày xin mọi người cùng lắng nghe!". Tôi ngồi ở dưới mắt dán chặt lên sân khấu tò mò mà không biết rằng chàng trai ấy là người sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.....
- Còn tiếp -
Tác giả:Lê Huyền Trang
Ngày sinh:8/10
Là học sinh của trường THPT Sầm Sơn
(Truyện này là mình lên ý tưởng và sáng tác nên có sai sót gì mọi người bỏ qua cho mình nha)chapter 1
"A!tìm được nick fb ảnh rồi nè!"
Xin chào mọi người, tôi là Trang, 16 tuổi, là 1 nữ sinh của trường M. Qua chap 1 này chủ yếu tôi sẽ giới thiệu về bản thân chút xíu ha >.<
Bên ngoài mọi người xung quanh đánh giá về tôi khá tốt; là một cô gái ưa nhìn xinh xắn,dễ gần,vui tính và mạnh mẽ. Mọi người bình luận về tôi tốt đẹp là vậy nhưng thực tế trong gia đình thì tôi là 1 đứa luộm thuộm,hay cáu bẳn và hướng nội. Chỉ có thâm tâm tôi biết rõ tôi muốn gì :" Tự do và làm điều mình thích". Đó là câu châm ngôn của tôi, tôi biết với một đứa con gái mới chỉ 16 tuổi thì suy nghĩ ấy là thiếu quyết đoán, là sự bồng bột của tuổi trẻ nhưng thực chất tôi chỉ muốn chứng minh rằng bản thân có thể tự mình đưa ra suy nghĩ và hành động của tôi, dù đúng hay sai cũng đã thể hiện lên con người tôi phần nào đó. Ngoài sự mạnh mẽ bộc phát ấy thì tôi cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, thích đắm chìm vào những bộ phim hay tiểu thuyết ngôn tình và tôi cũng biết thương nhớ một ai đó là như thế nào. Hình mẫu lý tưởng của tôi khá cao nhưng tôi thấy đó là chuyện bình thường, đứa con gái nào mà chả thích một anh chàng đẹp trai học giỏi biết quan tâm cơ chứ! Thế mà bọn bạn tôi cứ bảo mày ảo nó vừa, tính mày khó như khỉ thế kia lại thêm tật giận dỗi linh tinh hay gắt gỏng thì có cẩu mới chịu được (thật ra tôi cũng đã trải qua vài mối tình và chắc do bản tính tôi thực sự khó chiều nên những mối tình ấy thường kết thúc chóng vánh). Tôi còn là một đứa có máu nghệ thuật, những trường phái nghệ thuật như: hát,vẽ,nhảy,... gì thì tôi cũng thích cả. (Tiết lộ với mọi người, tôi là một con Thiên Bình tháng 10 ). Bởi vậy nên tôi hành động rất tuỳ hứng và thiếu quyết đoán nhưng được một chỗ vì cái gì tôi cũng thử qua nên mọi thứ đều biết một ít nhưng tôi tự thấy bản thân tôi không suất sắc, không vượt trội ở một lĩnh vực nào mà chỉ ở tầm hiểu biết cơ bản mà thôi. Ở trường hầu như tôi rất ít bạn vì tính tôi hướng nội, bản thân tôi cũng là một đứa có gì nói nấy, thẳng tính và thích khoa trương, về vấn đề học hành thì thôi khỏi bàn, tôi dốt nhất là mấy môn tự nhiên nên cứ đến tiết của mấy môn ấy là tôi lăn ra ngủ. Bị chửi hết lần này đến lần khác nên tôi cảm giác vì vậy mà thầy cô và các bạn khá xem thường tôi nhưng với một đứa như tôi thì tôi không quan tâm. Nhưng năm nay tôi quyết tâm lên lớp 11 sẽ cố gắng chăm chỉ học tập và rèn luyện bản thân nên tôi mong rằng học kỳ này sẽ khấm khá hơn đôi chút !
... Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lại sau kì nghỉ hè dài. Năm ngoái khi tôi vào lớp 10 do dịch bệnh covid 19 nên trường không tổ chức lễ chào đón năm học mới cho học sinh mà mãi đến tận bây giờ khi bản thân tôi lên lớp 11 rồi mới được tham gia. Sáng hôm nay tôi đã dậy từ rất sớm,sửa soạn,trang điểm đủ cả và...mặc trên mình bộ áo dài mà lần đầu tiên trong đời tôi được mặc (vì trường tôi lớp 10 không cần phải mặc áo dài nha :3)."Chao ôiiiii...!". Tôi đứng trước gương mà bất ngờ,thân hình của 1 thiếu nữ 16 tuổi trong tà áo dài trắng nổi bật lên những nét đẹp duyên dáng cùng đôi guốc cao khiến tôi phải trầm trồ khen ngợi chính bản thân. Ngắm nghía 1 hồi mới sực tỉnh,nhìn đồng hồ chỉ còn 3p, tôi hớt hải phi thật nhanh đến trường với con xe điện màu đỏ, trong lòng tôi lúc đó vừa vui vừa hứng khởi xen lẫn chút lo lắng. Vừa tới cổng trường tôi liền dắt xe điện vào trong,đập vào mắt tôi lúc ấy là dòng người như quân nguyên đang tập trung giữa sân trường chuẩn bị làm lễ chào cờ."Em kia mau mau dắt xe vào trong đi!". Giọng thầy trực cổng vang lên khiến tim tôi thót vía,bừng tỉnh ngay lập tức. Sau khi dắt xe vào trong tôi không còn thời gian để cất balo mà đặt ngay vào cái ghế đá gần đó rồi chạy đi tìm lớp của mình để đứng xếp hàng cho ngay ngắn. Sau khi tôi tìm được chỗ ngồi và chỉnh lại tóc tai, một tiếng trống vang lên"Tùng!Tùng!Tùng!....Chào cờ....Chào!". Tất cả mọi người đều tiến hành nghi thức làm lễ chào cờ và sau đó là 1 tràng dài về việc bắt đầu năm học mới của thầy hiệu trưởng,thường thì chúng tôi sẽ không bao giờ nghe những lời nhạt nhẽo đó của thầy mà thích làm việc riêng hơn. Nhỏ này thì nghịch tóc đứa ngồi trên, thằng kia thì làm vài ván liên quân...còn bản thân tôi thì đang dán mắt vào cây bằng lăng ở giữa sân trường. Tiết trời dần vào thu,hôm ấy cũng không nắng lắm,gió thổi hiu hiu mang sắc lá vàng dần rồi rơi xuống tiếp mặt đất một cách nhẹ nhàng,uyển chuyển như mấy cái máy bay giấy tôi thường gấp thảy xuống sân trường, hình ảnh ấy trong mắt tôi mang một nét đẹp kỳ lạ. Bỗng 1 giọng nói từ micro vang lên làm tôi rời sự chú ý:"Sau đây là 1 vài những tiết mục chào đón năm học mới!"-"A! Đây rồi".Tôi thốt lên. Không biết mọi người như thế nào chứ tôi hào hứng mấy tiết mục văn nghệ như này nhất, thật sự 1 đứa con gái hơi ngỗ ngược mang tâm hồn nghệ thuật như tôi rất thích mấy cái tiết mục nhảy nhót rồi hát hò hơn là học hành và nghe mấy lời nói của thầy cô mà 1 chữ cũng không lọt nổi tai. Sau tiết mục diễn kịch thì đến tiết mục hát,bản thân tôi cũng khá thích tiết mục này, lúc này bạn MC giới thiệu: "Và sau đây là ca khúc do bạn Vũ Đình Khang lớp 12a1 trình bày xin mọi người cùng lắng nghe!". Tôi ngồi ở dưới mắt dán chặt lên sân khấu tò mò mà không biết rằng chàng trai ấy là người sẽ thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.....
- Còn tiếp -