CHƯƠNG I: CÔ GÁI NGÀY ẤY​“Dị hợm, ngu ngốc và đáng ghét”.

Một đứa như vậy liệu có thể có được một cuộc sống hạnh phúc hay không, liệu rằng mình có thể là nhân vật chính trong câu truyện này.

Trở về nhà với thương tích đầy trên cách tay, tôi thực sự đã quen với cảm giác bị đày đọa như thế này trong đôi mắt sâu thẳm ấy ẩn chứa một nỗi buồn không thể nào rãi bày được. Tôi hướng mắt lên bầu trời xa xăm và ngẫm nghĩ một hồi lâu về tương lai sau này của chính mình. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này chính là cố gắng để học tập. Tôi chán nản che đi vết bầm tím và bắt đầu trở lại bàn học và lại cứ thế một ngày trôi đi.

Bạn cũng muốn biết tại sao tôi lại bị bắt nạt như vậy phải không!

Tôi thực sự đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời với mái trường cấp hai thân yêu khi mới đầu nhập học. Nói thật thì tôi vốn dĩ là một đứa kiêu căng, ngạo mạn, và luôn cho rằng điều bản thân làm luôn đúng và mình là đứa giỏi nhất. Tôi không phải là một đứa bỡ ngỡ khi mới vào trường như bao đứa trẻ khác và tôi kết thân được với rất nhiều bạn bè. Tôi tiếp thu kiến thức rất nhanh và học cũng khá tốt nói thật thì cực kì tốt. Sau 1 vài tuần làm quen với môi trường và với học lực của tôi thì chắc chắn sẽ được bầu làm lớp trưởng, tôi cứ nghĩ rằng làm lớp trưởng sẽ rất là oai rất vui nhưng mà tôi đã sai. Từ lúc đó cuộc sống của tôi đã thay đổi 180 độ.

Một năm trôi qua từ khi tôi lên chức lớp trưởng nó thực sự rất êm đẹp cho đến khi một cú sốc lớn khiến tôi hoang mang cực độ. Cái khiến ti vi mà tôi giữ hộ lớp đã bị mất, mỗi khi lớp rảnh là tụi nó sẽ bật ti vi lên xem giờ mất rồi thì phải làm sao, tôi bối rối báo với thầy và thực sự tôi k cố ý để mất nó. Do lớp không lắp camera nên tôi cũng không biết thủ phạm là ai và chính tôi đã phải nhận cái tội danh ăn cắp này. Từ một lũ luôn nghe lời lớp trưởng giờ lại thành một đàn sói hoang đi săn lùng một kẻ vô tội như tôi.

Tụi nó buông lời sỉ vả:

-“Mày là một con đĩ khốn nạn *** làm được điều gì cho lớp còn mang họa”

-”Mày đền khiển đi”

Tôi không dám nói với bố là tôi đã làm mất khiển của lớp để rồi phải nộp tiền phạt mà cái khiển nó cũng đâu có ít tiền nó cũng phải một triệu, tụi nó đâu chỉ có buông lời phỉ nhổ mà ngay cả những đồ dùng học tập của tôi cũng bị phá nát, tôi không thể nào cãi nổi bọn chúng tôi cũng biết là mất khiển ti vi là nỗi của tôi nên tôi gắng nhịn và cố đền đáp một cái gì đó cho bọn chúng. Tôi đã hết sức giúp đỡ mỗi khi bọn nó hỏi bài nhưng mà không hề, cứ như là bọn nó chỉ coi mình như công cụ để giải trí vậy đó. Mỗi lần đến lớp tôi đều khóc, khóc vì uất, chiếc cặp của tôi luôn bị đứa ngồi đằng sau đạp đổ liên tục, thấy cặp bụi bẩn bị đạp mình rất thương nó nhưng không thể nói được gì cả nên đành ngậm ngùi vừa ôm cặp, vừa học, vừa khóc.

Từ lần đó kết quả học tập của tôi bị sa sút ngay cả thầy cô giáo cũng căm ghét mình như vậy tôi thật sự chìm trong bế tắc. Khi tôi cố gắng nói bọn nó im lặng để tôi cố gắng học một chút ai ngờ lại bị cô giáo hiểu lầm là đang nói chuyện tôi bất mãn và bị nhắc nhở ghi lên sổ đầu bài. Lần đầu tiên trong đời tôi mà bị phạt nặng như vậy tôi khóc chạy đến chỗ thầy và nhờ thầy giải thích lại với cô nhưng trớ trêu thay cô ấy nhất quyết không thay đổi, tôi đành bỏ cuộc. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi, cố chịu đựng thêm ba năm nữa mình sẽ thoát khỏi tụi nó, nhịn chửi thôi mà đâu có gì đâu. Cho đến khi có một đứa tỏ tình tôi, tôi đã đồng ý và bắt đầu mối tình đầu của mình với nó.