Cạch (tiếng mở cửa):

Anh từ từ bước vào nhìn thân hình nhỏ bé ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên gương mặt nhợt nhạt này quay sang nhìn anh.

Anh chỉ biết im lặng.

Tại sao cậu lại tự cắn tay của chính mình? Tại sao cậu lại tự tử? Những cậu hỏi này cứ bảo chùm trí óc của anh!

Anh nhẹ nhàng bước tới bên thân hình gầy gò ấy. Anh đứng bên, khua tay định đóng của sổ lại. Cậu theo phản xạ thường ngày lấy tay che, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi.

Anh đã làm gì cậu đâu nhỉ? Cậu nhóc ốm yếu này lúc nào cũng cảnh giác với anh...một người lúc nào cũng đem cậu ra giải tỏa thú tính.

Anh đau xót ôm cậu vào lòng. lần đầu tiên cậu nhận được cái ôm này trong những tháng ngày đau khổ. "Tôi xin lỗi" và cũng là lần đầu tiên anh xin lỗi cậu. Cậu buông bỏ cảnh giác, tựa vào lòng anh. Hơi ấm của anh làm cậu thoải mái đến lạ thường.

Tối hôm đó, cậu không còn cô đơn nữa, không còn lạnh nữa. Được sự ấm áp của anh đem đến cho cậu nhóc này một giấc ngủ ngon.

HELLO CÁC BẠN, MÌNH LÀ ALICE ĐÂY!

Mình đã soạn ra được một bộ truyện huấn (huấn văn-spank). Mình cũng đang có ý định đăng bộ truyện này, các bạn thấy sao ạ?