Ko ngờ đúng không, anh ta quá bạo lực rồi. Thì sự việc này cậu lại tiếp tục ngất. Um...lý do mà hôm đó anh cho cậu ra ngoài là vì cứ thấy cậu nhớ gia đình nên muốn cho cậu tự chứng kiến thấy rằng họ không cần cậu nữa...sau vụ anh đánh và ném bình bông vào đầu cậu thì cậu vẫn cứ trốn khỏi nhà anh. Nào là trốn bằng cửa phụ, cửa chính, của sổ, sân thượng,...
Vì thấy sự việc này đã đi quá giới hạn nên anh đã trói cậu luôn trong chính căn phòng cửa mình...
Lee Chin Mae: //tỉnh dậy//
Lách cách
Lee Chin Mae: //nhìn qua//...(suy nghĩ: là...là dây còng...anh ta trói mình lại ư)
Lee Chin Mae: (suy nghĩ: đáng ghét, mình còn định dụ ngọt hắn để trốn nữa mà...)
Cậu nhìn sang thì thấy người hầu của hắn đang đem cơm vào.
Lee Chin Mae:...(suy nghĩ: ông ta sẽ nói chuyện với mình chứ...)
?: cậu có cần tôi giúp gì không.
Lee Chin Mae: (suy nghĩ: ông ta...nói chuyện với mình...)
?: cậu cứ nói đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu chứ không giống những người khác đâu. //vui vẻ//.
Lee Chin Mae: ông nói thật chứ.?
?: đương nhiên, tôi hiểu cậu đang lo sợ và hoang mang như thế nào...
Lee Chin Mae: v...vậy...vậy //lấp bấp//...vậy người đem tôi về là ai thế...và...và anh ta có mục đích gì...làm ơn...hãy nói cho tôi biết...//năn nỉ//.
?: //mặt nghiêm lại//...//đi ra ngoài cửa...nhìn xung quanh...khóa cửa lại//...
Lee Chin Mae:...//suy nghĩ: ông ta làm gì vậy//...
?:...//ngồi xuống gi.ường//...tôi phải khóa cửa vì sợ thiếu gia vô và nghe thấy...cậu muốn biết???
Lee Chin Mae:...v...vâng...
?:...tôi cũng rất muốn nói...nhưng...sợ cậu sẽ sốc mất...//thở dài//
Lee Chin Mae: tôi xin ông...chỉ cần nói cho những gì ông biết về anh ta...
Vì thấy sự việc này đã đi quá giới hạn nên anh đã trói cậu luôn trong chính căn phòng cửa mình...
Lee Chin Mae: //tỉnh dậy//
Lách cách
Lee Chin Mae: //nhìn qua//...(suy nghĩ: là...là dây còng...anh ta trói mình lại ư)
Lee Chin Mae: (suy nghĩ: đáng ghét, mình còn định dụ ngọt hắn để trốn nữa mà...)
Cậu nhìn sang thì thấy người hầu của hắn đang đem cơm vào.
Lee Chin Mae:...(suy nghĩ: ông ta sẽ nói chuyện với mình chứ...)
?: cậu có cần tôi giúp gì không.
Lee Chin Mae: (suy nghĩ: ông ta...nói chuyện với mình...)
?: cậu cứ nói đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu chứ không giống những người khác đâu. //vui vẻ//.
Lee Chin Mae: ông nói thật chứ.?
?: đương nhiên, tôi hiểu cậu đang lo sợ và hoang mang như thế nào...
Lee Chin Mae: v...vậy...vậy //lấp bấp//...vậy người đem tôi về là ai thế...và...và anh ta có mục đích gì...làm ơn...hãy nói cho tôi biết...//năn nỉ//.
?: //mặt nghiêm lại//...//đi ra ngoài cửa...nhìn xung quanh...khóa cửa lại//...
Lee Chin Mae:...//suy nghĩ: ông ta làm gì vậy//...
?:...//ngồi xuống gi.ường//...tôi phải khóa cửa vì sợ thiếu gia vô và nghe thấy...cậu muốn biết???
Lee Chin Mae:...v...vâng...
?:...tôi cũng rất muốn nói...nhưng...sợ cậu sẽ sốc mất...//thở dài//
Lee Chin Mae: tôi xin ông...chỉ cần nói cho những gì ông biết về anh ta...