Tập 1

Lăng Vân nằm ngửa trên gi.ường, thở hồng hộc một cách khó nhọc. Cô vừa có một giấc mơ không được tốt lắm. Với hai tay ôm lấy đầu, cô ngồi dậy, úp mặt vào hai bàn tay, nhắm tịt mắt lại, thử cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ, nhưng càng nghĩ thì đầu cô lại càng đau thêm, như thể có ai đó đang lấy búa gõ vào đầu cô vậy, rốt cuộc vẫn là không chịu được mà từ bỏ

Lăng Vân ngước mặt lên khỏi hai bàn tay, lắng nghe sự yên tĩnh chung quanh và rồi giật mình bởi tiếng ngáy to như sấm rền của bố ở phòng bên dưới. Cô bước qua căn phòng tối om, leo lên cái cầu thang nhỏ, mở cánh cửa sổ trên mái ra và leo ra ngoài. Gió đêm lành lạnh thổi qua khiến cô không kìm được mà run rẩy, bất tri bất giác một đôi cánh trắng muốt xuất hiện phía sau vai, bao quanh lấy người cô. Đây là điểm bất thường của Lăng Vân, từ khi sinh ra cô đã mang một đôi cánh trắng muốt sau vai. Vì nguyên do này nên bố mẹ cô bảo hộ cô rất cẩn thận, luôn luôn dặn dò cô không được phép để cho ai biết được sự khác biệt của mình

Lăng Vân thẫn thờ nhìn lên bầu trời đen thui, với đôi cánh giang rộng, cô nhảy xuống. Lắng nghe tiếng gió rít bên tai, mang một niềm vui không xác định đang trào dâng trong cơ thể, cô bay càng lúc càng cao, cho đến khi thấm mệt, cô mới tùy tiện tìm một đám mây lành ngồi xuống

"Này cô bé, trông em lạ quá, em là ai vậy?"

Một giọng nói kỳ lạ vang lên từ phía sau khiến cô sợ hãi đứng dậy quay người thủ thế tự vệ, hai tay siết chặt thành nắm đấm, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào

"Nào nào cô gái, bình tĩnh, bình tĩnh nào, ta không phải người xấu, ta sẽ không hại em" Cô gái vừa đến giơ hai tay tỏ vẻ thiện chí, vừa từ từ tiến lại gần cô

Lăng Vân nghe vậy thì hạ tay xuống, tuy nhiên vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, nheo mắt đánh giá cô gái trước mặt, áo trắng quần đen, bên ngoài khoác áo choàng xanh, trên in huy hiệu đôi cánh may bằng chỉ bạc, phía sau lưng là một đôi cánh xám to lớn. Ủng mềm bước nhẹ trên mây, cô gái dừng bước trước mặt cô cách hai bước, dáng người thanh tao, khuôn mặt thanh tú của cô gái dưới ánh trăng như được dát bạc, đôi mắt đen lướt nhìn qua đôi cánh trắng sau lưng cô mà kinh ngạc: "Cô bé, đôi cánh trắng của em đẹp thật đấy"

"Cảm ơn, chị cũng vậy" Cô cảnh giác trả lời

"Cảm ơn em nhé" Cô gái mỉm cười giới thiệu "Ta tên Linh Ngọc, là đội trưởng đội tuần tra 1 của Vũ Linh tộc"

"Lăng Vân" Cô đáp, tặng cho Linh Ngọc một cái gật đầu lịch sự xem như chào hỏi rồi định quay người rời đi

"Khoan đã Lăng Vân, em định đi đâu vậy?" Linh Ngọc nhìn cô hỏi

"Về nhà"

"Vậy nhà em ở đâu, để ta đưa em về nhé" Linh Ngọc chân thành đề nghị

"Không cần" Lăng Vân lạnh lùng nói, sau đó giương cánh dứt khoát bay đi, không chút động lòng trước lời đề nghị của Linh Ngọc. Đối với việc tự nhiên quen biết thêm một đồng loại giống mình, cô cảm thấy không thoải mái nhiều hơn là vui vẻ, có lẽ là do cô đã quá quen với sự cô độc của bản thân đi

Một đường bay thẳng về nhà, tuy gặp chút trúc trắc do bị bám đuôi bởi cô gái Linh Ngọc kia nhưng rất nhanh cô đã cắt đuôi được và về trước dự kiến một chút. Đóng cửa sổ lại một cách cẩn thận, cô rón rén bước đến bên cửa phòng áp tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, xác nhận mọi người vẫn còn đang ngủ say thì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại gi.ường nhìn giờ trên cái đồng hồ dạ quang đặt trên bàn cạnh gi.ường ngủ

Đã ba giờ sáng. Bao tử Lăng Vân thót lên một cái thật tức cười. Vậy là cô đã bước sang tuổi mười sáu được ba tiếng. Lại liếc mắt nhìn tờ lịch trên bàn, sau đó mới an tâm vùi mình vào trong chăn. Bên ngoài trời bắt đầu mưa rả rích, trong phòng điều hòa, cô thoải mái nhắm mắt lại, kéo chăn lên tận cằm. Chủ nhật mà, không phải sợ dậy muộn mà giờ học

Cảm ơn đã ghé đọc!