Dẫu biết trong chuyện tình yêu vẫn có lúc thăng trầm nhưng em không muốn tình yêu mình phai nhạt như thế.

Em vẫn muốn được anh quan tâm, nhắn tin hỏi han mỗi ngày vì mình yêu xa. Em muốn mỗi lần tranh luận việc gì thì anh nhường em thắng chứ không phải lờ đi, rồi nói chuyện khác. Những lúc như thế em cảm thấy anh không quan tâm em nữa..

Vì mình yêu xa nên chỉ nói chuyện qua điện thoại, facebook nhưng anh luôn quan tâm em từng chút 1 , làm cho em cười. Em hạnh phúc lắm vì những cử chỉ quan tâm nhỏ bé nhưng ấm áp nơi anh. Em biết được rằng, ở nơi đó dù xa xôi cách trở có người đang quan tâm lo lắng cho em. Những đó là anh của ngày xưa ,đó là anh của ngày xưa. Bây giờ, anh không còn hay luyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời, hay tán phét với em nữa. Thay vào đó chỉ là lời hỏi han như là hình thức. Những lúc như vậy em cảm thấy nhạt nhẽo lắm. Em biết anh cũng có công việc của anh nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân vì anh ko quan tâm em như trước. Anh không còn yêu em như ngày xưa nữa phải không anh?

Tự em, là luôn kiếm tìm dù chỉ một cảm giác của ngày xưa. Ngày mà mình chưa bao giờ xa nhau lâu đến thế!! Chia tay không phải lỗi hoàn toàn do anh cũng không phải tất cả do em , mà cả hai cùng có lỗi. Em sai vì em không dám thể hiện hết tình cảm yêu thương với anh. Em sợ khi anh biết rồi thì anh sẽ không trân trọng nó. Còn anh? Anh sai khi bỏ lại một người con gái yêu anh thật lòng mà chạy theo những thứ tạm thời. Anh ra đi không một lí do, không một lời giải thích. Ngày xưa chỉ cần nghe anh nói " Anh Yêu Em " em cũng tủm tỉm cười hạnh phúc, nhưng giờ nghe anh nói em thấy nó thật nhạt nhẽo và không thật lòng… Em thấy sợ, thấy buồn cười. Nghe anh gọi em là " Vợ " , em thấy nó kinh tởm bởi ai anh cũng gọi như vậy. Em xin lỗi nhưng em không còn tin anh nữa rồi, có thể như thế nên mọi việc anh làm em thấy thật giả dối!! Cũng chính vì thế nên em hay cáu gắt.

Vì em trẻ con!! Anh cũng thấy vậy phải không? Nên em không thể tha thứ việc anh đã bỏ rơi em.. Em không biết phải chấp nhận như thế nào nữa. Mọi chuyện qua rồi nhưng nghĩ đến em lại ứa nước mắt. Đáng nhẽ mìn nên nói chuyện thẳng thắn với nhau nhưng em lại trốn tránh. Cũng bởi vì mình yêu xa!! Giá như mình gặp nhau rồi nói tất cả mọi khúc mắc thì mọi chuyện đã khác. Em không muốn chuyện gì cũng chỉ giải quyết qua điện thoại..

Em thèm cảm giác được anh quan tâm như ngày xưa..

Giá như anh đọc được những dòng này..tác giả chia sẻ http://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=466