Tôi chạy thật nhanh ra bờ sông và muốn ném đứa bé xuống dòng sông chảy xiết – thứ nghiệt chủng đáng căm phẫn, phá hạnh phúc gia đình tôi
“Quá khứ là một phần đời của mỗi con người, trong đó sẽ có những phần tốt đẹp và cả những mảng tối. Tôi cũng có những phần như thế. Nói về những điều tốt đẹp của bản thân thật dễ dàng. Trái lại, nhắc về tội lỗi, ích kỷ, nhỏ nhen luôn là điều khó khăn với bất cứ ai. Cũng không thể giải thích vì sao tôi gửi email này tới BBT, có lẽ, đó giống như một sự sám hối của một con người từng làm điều tồi tệ”.
"Mẹ ơi! Hôm nay, con được cô phát cho phiếu bé ngoan đấy!" - Giọng thằng bé lanh lảnh từ ngoài cổng gọi với vào khoe với tôi. Thằng bé chạy ào vào lòng tôi nũng nịu, gương mặt bầu bĩnh, lém lỉnh thật đáng yêu. Mỗi dịp cuối tuần bé thường sang thăm chúng tôi. Bé là niềm vui, niềm an ủi lớn trong cuộc sống của đôi vợ chồng già này. Đã 4 năm trôi qua kể từ cái ngày kinh hoàng ấy vậy mà cứ như chỉ mới ngày hôm qua. Thiếu chút nữa tôi đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ được.
Tôi có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan và một người chồng mẫu mực hết lòng thương yêu vợ con. Bạn bè luôn khen ngợi và thèm muốn cuộc sống của tôi. Nửa đời người, tôi không phải bận tâm hay phiền muộn. Sinh thành trong một gia đình khá giả không phải lo nghĩ về kinh tế, con đường học tập cũng không gặp phải trắc trở gì, ra trường có một công việc ổn định, hiện tôi đang là thạc sĩ chuyên ngành báo chí, được sinh viên yêu mến, đồng nghiệp quý trọng.
Cuộc sống vợ chồng đầu ấp tay kề của tôi cũng đã hơn hai mươi năm. Tôi những tưởng có những ngày tươi đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc và cuộc đời của tôi sẽ cứ thẳng băng như thế, cho đến một ngày tôi phát hiện ra, một sự thật đáng kinh ngạc, một cú sốc ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chồng tôi một cán bộ nhà nước đứng tuổi hòa nhã, ngoài việc thỉnh thoảng đi tiếp khách ra, anh luôn về nhà ăn cơm nước với vợ con sau giờ tan sở nay bỗng dưng lại hay đi hôm về khuya và tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ khác thường, cái niềm phần khích mà đã lâu lắm rồi tôi không thấy anh thể hiện.
Tôi và các con đều nhận thấy điều này nhưng không ai hỏi gì cả. Hơn 20 năm chung sống tôi quá hiểu tính cách anh, anh luôn tỏ ra bí hiểm và bí mật tuyệt đối khi thực hiện một dự án nào đó. Khi nào thấy thích hợp, khi nào hoàn thành xong, anh sẽ kể cho mẹ con tôi nghe trong tư thế của người chiến thắng. Đặc biệt cũng sắp đến ngày kỉ niệm 25 năm ngày cưới của chúng tôi nên lũ trẻ còn đùa chắc bố muốn tạo cho mẹ một sự bất ngờ lớn. Điều này làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Và cái ngày tôi mong đợi biết bao rồi đó cũng đến. Một bữa tiệc nhỏ ngay tại nhà với một vài người bạn thân thiết và các con – minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, chúng đều ngoan ngoãn, thành đạt.
Hình ảnh trước mặt tôi là một người đàn bà có gương mặt phúc hậu và một đứa nhỏ đáng yêu (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cũng ăn uống, trò chuyện vui vẻ, cùng ôn lại những kỉ niệm của một thời đã qua, nhiều vất vả nhưng thật ý nghĩa. Chúng tôi chia tay những vị khách mà lòng đầy lưu luyến. Trong cái không gian ấm cúng, hai chúng tôi cùng nhâm nhi ly rượu nữa và tiếp tục hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp. Tôi đang say sưa trong câu chuyện với những kỉ niệm ngọt ngào thì bỗng nhiên anh lên tiếng.
Anh rất đau khổ và xấu hổ khi thú nhận với tôi những điều này. Đó là một sự thật kinh hoàng. Anh thú nhận với tôi tất cả. Anh đã có người đàn bà khác và hai người mới có một đứa con riêng, đứa bé chưa đầy một năm tuổi. Tôi tắt nụ cười trên môi, đầu óc như choáng váng, tai ù đi. Tôi đón nhận sự việc này hoàn toàn trong im lặng, không la hét chửi bới cũng không khóc lóc om sòm. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và lặng lẽ bước ra khỏi phòng trong sự thất vọng tột cùng.
Tôi khóc cả đêm hôm đó và miên man với biết bao suy nghĩ tôi đã làm gì, đã sống như thế nào trong suốt những năm tháng qua, tôi đã làm gì không phải với anh, một con người coi trọng nhân cách như anh sao có thể làm một việc như thế, sao anh lại có thể phản bội tôi một cách trắng trơn như thế…? Và tôi không thể nào lý giải được nguyên nhân. Những ngày sau đó đối với chúng tôi thật khó khăn, chuyện của chúng tôi cũng không thể giấu được các con. Chúng phản ứng mạnh mẽ khi biết bố chúng phản bội tôi. Hình tượng anh bao năm nay trong lòng chúng bỗng chốc sụp đổ, chúng không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra. Chúng khăng khăng đòi đi tìm người phụ nữ kia để làm cho ra trò. Còn tôi, để giữ thể diện, bề ngoài tôi làm như không có chuyện gì, vẫn giữ cái vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc, bên trong tôi tỏ ra xa cách, tránh đụng mặt, hầu như cả buổi tối tôi nhốt mình trong phòng, thậm chí tôi nghĩ chúng tôi nên ly hôn.
Trước phản ứng của tôi và các con, dù xa lánh, anh vẫn giữ được cái vẻ điềm đạm thường thấy. Anh xin được họp mặt gia đình để nói lên suy nghĩ của mình. Anh nói, sự việc xảy ra giữa anh và người phụ nữ đó là một sự nhỡ nhàng không thể tha thứ, tuy nhiên anh sẽ không từ bỏ gia đình này và cũng sẽ không bỏ rơi đứa bé kia.
Câu chuyện của tôi đáng lẽ có thể kết thúc được bởi khi đứng tuổi, sự tha thứ không quá khó khăn, chúng tôi sống với nhau vì tình nghĩa và trách nhiệm, mặc dù có những rạn nứt. Tôi chấp nhận cuộc sống như thế. Nhưng đúng là cuộc đời không chịu chiều lòng ai bao giờ. Những đứa con tôi đều thắc mắc sao tôi có thể cam chịu như vậy, sao vẫn tiếp tục sống với bố chúng khi ông tuyên bố sẽ vẫn qua lại với hai mẹ con người đàn bà kia. Chúng nói anh quá tham lam. Người bạn thân cũng khâm phục lòng vị tha của tôi và cô cũng không thể hiểu nổi sao tôi lại không ghen tuông, cũng không tò mò xem người phụ nữ kia là người như thế nào.
Trước sự thúc giục của mọi người, tôi quyết định tìm gặp người phụ nữ đó chỉ một lần thôi và tôi sẽ chỉ đứng ở xa để quan sát. Hình ảnh ngay trước mặt tôi là trong một ngôi nhà nhỏ xinh, một người đàn bà có gương mặt phúc hậu đang bế một đứa nhỏ, anh và cô ta đang vui đùa cùng đứa nhỏ, trông họ vô cùng hạnh phúc. Tim tôi như thắt lại, đau nhói. Mọi cảm xúc đang giấu kín tận sâu của tôi như một làn sóng mạnh mẽ ùa về. Tôi đau khổ, tức giận, máu ghen sôi lên sùng sục.
Không biết tự bao giờ, tôi đổ mọi tội lỗi lên đầu đứa trẻ vì sự ra đời của nó. Chẳng phải anh nói quan hệ giữa họ là một sự sai lầm và sợi dây liên kết duy nhất giữa họ là đứa bé. Trong tôi nhen nhóm một ý đồ xấu xa. Tôi thực hiện theo dõi và chỉ với 2 tuần đã nắm được mọi sinh hoạt diễn ra trong ngôi nhà, khi nào anh sẽ đến thăm hai mẹ con họ, giờ giấc cô ta đi làm, hay giờ chơi và ngủ của bé. Mọi việc tôi đều thực hiện một mình.
Rồi cơ hội cho cái ý đồ điên rồ của tôi cũng đã đến. Đó là một buổi trưa hè oi ả, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và 1,2,3 đứa bé khóc thét lên. Bà vú nuôi sẽ ra ngoài để pha sữa, nhân cơ hội này tôi lẻn vào nhà, bế đứa bé đi, mọi hành động diễn ra thật nhẹ nhàng, nhanh chóng. Tôi vừa ôm đứa bé, vừa chạy thật nhanh ra một bờ sông, tôi muốn ném nó xuống dòng sông chảy xiết – thứ nghiệt chủng đáng căm phẫn, phá hạnh phúc gia đình tôi. Không để lại bất kì một dấu vết gì, tôi sẽ trở về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả tội lỗi là do người vú nuôi kia sơ ý và đứa bé bị đánh cắp không để lại bất cứ vết tích nào.
Dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy và trên tay tôi là một đứa bé 8 tháng tuổi, tôi nhẹ đưa cánh tay về phía trước, toàn thân run rẩy chuẩn bị thực hiện tội ác. Nhưng đứa trẻ đang khát sữa, vừa nãy còn la khóc thảm thiết nay bỗng nhìn tôi ngơ ngác, mắt tròn xoe và nở nụ cười chúm chím. Vào giây phút ấy, cảm xúc của những lần làm mẹ bừng dậy mãnh liệt. Tôi từng đã hạnh phúc biết bao kho nhìn con mình như thế, khi được chăm sóc và quan sát từng bước trưởng thành của chúng. Đứa trẻ ngây thơ này nào có tội lỗi gì. Tôi không có quyền hủy hoại nó và cũng không thể cướp đi sự sống của nó. Mọi ý nghĩ diễn ra nhanh chóng. Tôi vội vàng rụt bàn tay lại ôm đứa bé thật chặt vào lòng, khóc nức nở, đứa bé thấy vậy cũng khóc theo rồi một lúc sao chìm vào giấc ngủ. Tôi ôm đứa bé và trả lại cho mẹ nó.
Câu chuyện đã xảy ra cách đây 4 năm và bí mật này đáng lẽ mãi mãi chôn vùi vào kí ức nhưng đối với tôi, mỗi khi tự vấn lại lương tâm vẫm cảm thấy day dứt. Thằng bé vẫn đang lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc của chúng tôi và sẽ còn nhiều hơn nữa tình yêu mà tôi dành cho nó.
Quynhanh…@gmail.com
“Quá khứ là một phần đời của mỗi con người, trong đó sẽ có những phần tốt đẹp và cả những mảng tối. Tôi cũng có những phần như thế. Nói về những điều tốt đẹp của bản thân thật dễ dàng. Trái lại, nhắc về tội lỗi, ích kỷ, nhỏ nhen luôn là điều khó khăn với bất cứ ai. Cũng không thể giải thích vì sao tôi gửi email này tới BBT, có lẽ, đó giống như một sự sám hối của một con người từng làm điều tồi tệ”.
"Mẹ ơi! Hôm nay, con được cô phát cho phiếu bé ngoan đấy!" - Giọng thằng bé lanh lảnh từ ngoài cổng gọi với vào khoe với tôi. Thằng bé chạy ào vào lòng tôi nũng nịu, gương mặt bầu bĩnh, lém lỉnh thật đáng yêu. Mỗi dịp cuối tuần bé thường sang thăm chúng tôi. Bé là niềm vui, niềm an ủi lớn trong cuộc sống của đôi vợ chồng già này. Đã 4 năm trôi qua kể từ cái ngày kinh hoàng ấy vậy mà cứ như chỉ mới ngày hôm qua. Thiếu chút nữa tôi đã phạm phải một lỗi lầm không thể tha thứ được.
Tôi có một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan và một người chồng mẫu mực hết lòng thương yêu vợ con. Bạn bè luôn khen ngợi và thèm muốn cuộc sống của tôi. Nửa đời người, tôi không phải bận tâm hay phiền muộn. Sinh thành trong một gia đình khá giả không phải lo nghĩ về kinh tế, con đường học tập cũng không gặp phải trắc trở gì, ra trường có một công việc ổn định, hiện tôi đang là thạc sĩ chuyên ngành báo chí, được sinh viên yêu mến, đồng nghiệp quý trọng.
Cuộc sống vợ chồng đầu ấp tay kề của tôi cũng đã hơn hai mươi năm. Tôi những tưởng có những ngày tươi đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc và cuộc đời của tôi sẽ cứ thẳng băng như thế, cho đến một ngày tôi phát hiện ra, một sự thật đáng kinh ngạc, một cú sốc ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chồng tôi một cán bộ nhà nước đứng tuổi hòa nhã, ngoài việc thỉnh thoảng đi tiếp khách ra, anh luôn về nhà ăn cơm nước với vợ con sau giờ tan sở nay bỗng dưng lại hay đi hôm về khuya và tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ khác thường, cái niềm phần khích mà đã lâu lắm rồi tôi không thấy anh thể hiện.
Tôi và các con đều nhận thấy điều này nhưng không ai hỏi gì cả. Hơn 20 năm chung sống tôi quá hiểu tính cách anh, anh luôn tỏ ra bí hiểm và bí mật tuyệt đối khi thực hiện một dự án nào đó. Khi nào thấy thích hợp, khi nào hoàn thành xong, anh sẽ kể cho mẹ con tôi nghe trong tư thế của người chiến thắng. Đặc biệt cũng sắp đến ngày kỉ niệm 25 năm ngày cưới của chúng tôi nên lũ trẻ còn đùa chắc bố muốn tạo cho mẹ một sự bất ngờ lớn. Điều này làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Và cái ngày tôi mong đợi biết bao rồi đó cũng đến. Một bữa tiệc nhỏ ngay tại nhà với một vài người bạn thân thiết và các con – minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, chúng đều ngoan ngoãn, thành đạt.
Hình ảnh trước mặt tôi là một người đàn bà có gương mặt phúc hậu và một đứa nhỏ đáng yêu (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cũng ăn uống, trò chuyện vui vẻ, cùng ôn lại những kỉ niệm của một thời đã qua, nhiều vất vả nhưng thật ý nghĩa. Chúng tôi chia tay những vị khách mà lòng đầy lưu luyến. Trong cái không gian ấm cúng, hai chúng tôi cùng nhâm nhi ly rượu nữa và tiếp tục hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp. Tôi đang say sưa trong câu chuyện với những kỉ niệm ngọt ngào thì bỗng nhiên anh lên tiếng.
Anh rất đau khổ và xấu hổ khi thú nhận với tôi những điều này. Đó là một sự thật kinh hoàng. Anh thú nhận với tôi tất cả. Anh đã có người đàn bà khác và hai người mới có một đứa con riêng, đứa bé chưa đầy một năm tuổi. Tôi tắt nụ cười trên môi, đầu óc như choáng váng, tai ù đi. Tôi đón nhận sự việc này hoàn toàn trong im lặng, không la hét chửi bới cũng không khóc lóc om sòm. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và lặng lẽ bước ra khỏi phòng trong sự thất vọng tột cùng.
Tôi khóc cả đêm hôm đó và miên man với biết bao suy nghĩ tôi đã làm gì, đã sống như thế nào trong suốt những năm tháng qua, tôi đã làm gì không phải với anh, một con người coi trọng nhân cách như anh sao có thể làm một việc như thế, sao anh lại có thể phản bội tôi một cách trắng trơn như thế…? Và tôi không thể nào lý giải được nguyên nhân. Những ngày sau đó đối với chúng tôi thật khó khăn, chuyện của chúng tôi cũng không thể giấu được các con. Chúng phản ứng mạnh mẽ khi biết bố chúng phản bội tôi. Hình tượng anh bao năm nay trong lòng chúng bỗng chốc sụp đổ, chúng không thể tin chuyện này lại có thể xảy ra. Chúng khăng khăng đòi đi tìm người phụ nữ kia để làm cho ra trò. Còn tôi, để giữ thể diện, bề ngoài tôi làm như không có chuyện gì, vẫn giữ cái vỏ bọc của một gia đình hạnh phúc, bên trong tôi tỏ ra xa cách, tránh đụng mặt, hầu như cả buổi tối tôi nhốt mình trong phòng, thậm chí tôi nghĩ chúng tôi nên ly hôn.
Trước phản ứng của tôi và các con, dù xa lánh, anh vẫn giữ được cái vẻ điềm đạm thường thấy. Anh xin được họp mặt gia đình để nói lên suy nghĩ của mình. Anh nói, sự việc xảy ra giữa anh và người phụ nữ đó là một sự nhỡ nhàng không thể tha thứ, tuy nhiên anh sẽ không từ bỏ gia đình này và cũng sẽ không bỏ rơi đứa bé kia.
Câu chuyện của tôi đáng lẽ có thể kết thúc được bởi khi đứng tuổi, sự tha thứ không quá khó khăn, chúng tôi sống với nhau vì tình nghĩa và trách nhiệm, mặc dù có những rạn nứt. Tôi chấp nhận cuộc sống như thế. Nhưng đúng là cuộc đời không chịu chiều lòng ai bao giờ. Những đứa con tôi đều thắc mắc sao tôi có thể cam chịu như vậy, sao vẫn tiếp tục sống với bố chúng khi ông tuyên bố sẽ vẫn qua lại với hai mẹ con người đàn bà kia. Chúng nói anh quá tham lam. Người bạn thân cũng khâm phục lòng vị tha của tôi và cô cũng không thể hiểu nổi sao tôi lại không ghen tuông, cũng không tò mò xem người phụ nữ kia là người như thế nào.
Trước sự thúc giục của mọi người, tôi quyết định tìm gặp người phụ nữ đó chỉ một lần thôi và tôi sẽ chỉ đứng ở xa để quan sát. Hình ảnh ngay trước mặt tôi là trong một ngôi nhà nhỏ xinh, một người đàn bà có gương mặt phúc hậu đang bế một đứa nhỏ, anh và cô ta đang vui đùa cùng đứa nhỏ, trông họ vô cùng hạnh phúc. Tim tôi như thắt lại, đau nhói. Mọi cảm xúc đang giấu kín tận sâu của tôi như một làn sóng mạnh mẽ ùa về. Tôi đau khổ, tức giận, máu ghen sôi lên sùng sục.
Không biết tự bao giờ, tôi đổ mọi tội lỗi lên đầu đứa trẻ vì sự ra đời của nó. Chẳng phải anh nói quan hệ giữa họ là một sự sai lầm và sợi dây liên kết duy nhất giữa họ là đứa bé. Trong tôi nhen nhóm một ý đồ xấu xa. Tôi thực hiện theo dõi và chỉ với 2 tuần đã nắm được mọi sinh hoạt diễn ra trong ngôi nhà, khi nào anh sẽ đến thăm hai mẹ con họ, giờ giấc cô ta đi làm, hay giờ chơi và ngủ của bé. Mọi việc tôi đều thực hiện một mình.
Rồi cơ hội cho cái ý đồ điên rồ của tôi cũng đã đến. Đó là một buổi trưa hè oi ả, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và 1,2,3 đứa bé khóc thét lên. Bà vú nuôi sẽ ra ngoài để pha sữa, nhân cơ hội này tôi lẻn vào nhà, bế đứa bé đi, mọi hành động diễn ra thật nhẹ nhàng, nhanh chóng. Tôi vừa ôm đứa bé, vừa chạy thật nhanh ra một bờ sông, tôi muốn ném nó xuống dòng sông chảy xiết – thứ nghiệt chủng đáng căm phẫn, phá hạnh phúc gia đình tôi. Không để lại bất kì một dấu vết gì, tôi sẽ trở về nhà coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả tội lỗi là do người vú nuôi kia sơ ý và đứa bé bị đánh cắp không để lại bất cứ vết tích nào.
Dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy và trên tay tôi là một đứa bé 8 tháng tuổi, tôi nhẹ đưa cánh tay về phía trước, toàn thân run rẩy chuẩn bị thực hiện tội ác. Nhưng đứa trẻ đang khát sữa, vừa nãy còn la khóc thảm thiết nay bỗng nhìn tôi ngơ ngác, mắt tròn xoe và nở nụ cười chúm chím. Vào giây phút ấy, cảm xúc của những lần làm mẹ bừng dậy mãnh liệt. Tôi từng đã hạnh phúc biết bao kho nhìn con mình như thế, khi được chăm sóc và quan sát từng bước trưởng thành của chúng. Đứa trẻ ngây thơ này nào có tội lỗi gì. Tôi không có quyền hủy hoại nó và cũng không thể cướp đi sự sống của nó. Mọi ý nghĩ diễn ra nhanh chóng. Tôi vội vàng rụt bàn tay lại ôm đứa bé thật chặt vào lòng, khóc nức nở, đứa bé thấy vậy cũng khóc theo rồi một lúc sao chìm vào giấc ngủ. Tôi ôm đứa bé và trả lại cho mẹ nó.
Câu chuyện đã xảy ra cách đây 4 năm và bí mật này đáng lẽ mãi mãi chôn vùi vào kí ức nhưng đối với tôi, mỗi khi tự vấn lại lương tâm vẫm cảm thấy day dứt. Thằng bé vẫn đang lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc của chúng tôi và sẽ còn nhiều hơn nữa tình yêu mà tôi dành cho nó.
Quynhanh…@gmail.com